Kookjoon Duoi Bong Cau Gan Trai Tim
Mời bạn cài áo dài lụa, châm ấm trà sen và ngồi ngay ngắn dưới bóng cau quê nhà.Ánh nắng đầu ngày chưa kịp xuyên qua tán cau cao vút thì khắp vùng đã râm ran tiếng gọi nhau ra đồng, tiếng quang gánh cọt kẹt trên vai những bà mẹ quê, và tiếng mõ lốc cốc của ông Tám chăn trâu. Giữa vùng đất mặn mà sông nước ấy, cơ ngơi nhà Hội Đồng Chín sừng sững như một chiếc thuyền rồng neo giữa đồng bằng, oai vệ mà không kêu căng, rộng rãi nhưng chẳng kiêu sa.Ông Chín tên chữ là Khánh, khi chưa làm Hội Đồng cũng chỉ là anh cai phu đồn điền, người siêng năng, có tiếng thẳng thắn, ít nói nhiều làm. Mười chín tuổi đã đi xa xứ, tới ba mươi mới hồi hương, tay trắng mà chí cao. Gặp được bà Hạnh, con gái ông bá hộ Hòa bên làng Long Phú, ấy là mối nhân duyên trời định, tuy khác tầng lớp ban đầu nhưng lại thuận lòng người lớn.Bà Hạnh lúc ấy nổi tiếng một vùng là người phụ nữ nền nếp, học thức, ăn nói đoan trang. Tuy nhà cha mẹ giàu có, nhưng bà không kiêu kỳ. Gả cho ông Khánh khi ông còn đang dựng nghiệp, bà chịu khó, không lời oán thán, tự tay lo cơm nước cho tá điền, chăm đàn lợn gà phía sau vườn, đứng trông quán gạo mỗi khi ông vắng nhà.Mười năm đầu hôn nhân là mười năm không con.Người ngoài xầm xì, bà Hạnh cười nhẹ: "Không có con thì chăm dân. Thiếu hạt giống trong bụng, mình gieo giống thiện ra ngoài."Vậy nên trong suốt mười năm, ông bà làm nhiều việc thiện. Dựng cầu tre cho trẻ đến trường khỏi ướt chân, cứu bao ruộng đói khi mùa hạn về, cho vay không lãi, lại thường mở kho phát cháo những ngày giáp hạt. Ông Khánh từng nói một câu khiến người nghe phải cúi đầu:
"Phước ai gieo thì phước ấy gặt. Còn tôi, tôi chỉ cày thêm đất để trời gieo giùm."Đến năm thứ mười một của hôn nhân, trời thương, bà Hạnh mang thai.Ngày bà chuyển dạ, trời giông sấm nổ đì đùng, mà khi cậu bé cất tiếng khóc đầu tiên thì mặt trời hé rạng.
Người trong nhà đồng loạt quỳ gối ngoài sân, ông Khánh thì đứng sững, nước mắt ông người đàn ông gan dạ rơi không kìm được.Nam Tuấn cái tên được chọn, mang ý nghĩa: Nam phương chi tử, tuấn tú như gió xuân. Một đứa trẻ sinh ra từ đất lành, từ phước đức của cha mẹ mà thành.Ba năm sau, bà lại sinh thêm một bé gái Linh.
Cô Linh sinh ra đã dịu dàng, mặt hoa da phấn, lại hay cười khúc khích, tóc dài như suối, ai nhìn cũng mủi lòng. Tuổi thơ hai anh em lớn lên giữa ruộng đồng, giữa tiếng ru con của người ở, giữa mùi cỏ non và trấu mới.Ông Hội Đồng Chín ngày càng được dân tin, được tri phủ trọng, mở rộng ruộng đất, xây nhà gạch hai tầng lớn nhất vùng. Nhưng ông vẫn giữ thói quen sáng dậy sớm, đi bộ một vòng ruộng, nói chuyện với nông phu như bạn, chứ chẳng xem họ là kẻ dưới.Còn bà Hạnh thì vẫn tự tay kiểm từng thúng gạo, vẫn đích thân nấu nước nấu chè mỗi khi nhà có giỗ chạp, không để người làm lạm quyền.Cơ ngơi ấy không phải dựng bằng tiền, mà bằng đức.
Và từ mảnh đất ấy, những mầm cây được gieo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co