Truyen3h.Co

Kookjoon Duoi Bong Cau Gan Trai Tim

Trời chưa sáng hẳn. Một màn sương mỏng như tơ còn bám nơi mé sông. Bến chợ huyện lặng lẽ như một giấc mơ chưa kịp chạm tới ánh bình minh. Chính Quốc trở mình khỏi tấm chiếu trải dưới mái chòi nhỏ, vươn vai trong cái lạnh âm ẩm của đất đồng xa lạ.

Cậu không còn ở phủ Trần Gia. Cũng chẳng còn là “anh người làm” được cô Mén rót nước hay dì Út nhắc ngủ sớm. Giờ đây, cậu là một người lạ trong xóm nghèo cạnh chợ, làm thuê làm mướn, không ai biết cậu từ đâu đến và cậu cũng chẳng kể với ai.

Buổi sáng, Quốc gánh nước cho bà Ba chủ tiệm cháo lòng mỗi bận gánh xong ba lu, cậu được cho một chén cháo thừa và vài đồng bạc lẻ. Có khi, trời mưa to, bà gọi cậu ngồi lại bếp ăn thêm củ khoai luộc, rồi lặng lẽ nhìn cậu như nhìn đứa con xa nhà.

“Thằng nhỏ này lạ lắm nghen,” bà hay nói với khách quen. “Trẻ mà mắt lúc nào cũng như ngó qua một nỗi buồn.”

Quốc không phản bác. Cậu chỉ cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn. Cái buồn trong mắt cậu là thứ không ai gánh giùm là ánh mắt của Nam Tuấn đêm Rằm không trăng, là bàn tay nắm lại nơi thềm gạch cũ, là nụ hôn đầu dưới bóng cau mà sau đó chỉ toàn biến cố.

Ở huyện này, ai thuê gì Quốc làm nấy. Cậu đốn củi cho bà Tư, bốc hàng cho bác Năm, đắp lại mái tranh nhà ông già bệnh tật gần bến. Cậu không than thở, không kể lể. Mỗi khi có chút tiền dư, cậu đều ghé qua hàng tò he mua một con diều giấy. Treo chúng lên mái chòi, nhìn gió cuốn, để lòng tưởng như đang bay ngược về một miền khác.

Có hôm, cậu nằm dài dưới bóng cây gạo gần sông loài cây đỏ hoa nhưng đau lòng vì gai sắc. Cậu nhớ ngày xưa từng hái quả cùng Cậu Cả, cười giòn như nước suối đầu nguồn. Giờ chỉ còn âm thanh chợ chiều lẩn quất đâu đó, và tiếng tim mình đập trong lặng im.

Ngày nọ, trời xám ngoét từ sớm. Mưa không rơi, nhưng ẩm đến lạ. Quốc đi chợ như thường lệ, mua một củ hành tím cho bà cụ hàng xóm, mang ít lá dong cho tiệm bánh ở đầu dốc.

Chợ đông, người cười nói, mùi khói bếp lẫn mùi cá khô, nhưng Quốc thấy mình như kẻ đứng giữa sương không hình, không bóng. Cậu len lỏi giữa đám người mà lòng lạc lõng, chẳng rõ đi đâu, về đâu.

Đúng lúc cậu định quay gót về lại mái chòi, một cậu bé bán tò he chạy đến dúi vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ, vo tròn như viên kẹo.

“Có người gửi cho anh,” thằng bé nói rồi quay đi, chẳng đợi trả lời.

Quốc sững người. Tim đập rối. Cậu mở ra mẩu giấy không to, chữ nghiêng nghiêng, nét bút rõ ràng nhưng đầy cảm xúc:

“Chợ huyện có đông, lòng người ta vẫn vắng.
Nếu nhớ, ghé lại cây gạo đầu làng.”

Chỉ một dòng. Nhưng là cả thế giới. Là tiếng gọi về. Là chút gì trong lồng ngực bị đè nén quá lâu, bỗng nhiên trỗi dậy như lũ về sau hạn.

Chính Quốc đứng lặng giữa dòng người. Cậu không nói gì, không thở dài, không bật khóc. Chỉ có ánh mắt như soi xuyên cả chợ quê đang lặng lẽ sáng lên… như sao đêm đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co