Truyen3h.Co

Kooklice Benh Yeu


Vị đàn chị trong trường đại học ngạc nhiên liếc nhìn Lisa một cái, vô cùng vui mừng, cô bé này có thể gánh vác giá trị nhan sắc cho toàn bộ giới luật học của bọn họ luôn rồi. Mười tám tuổi, làn da vừa trắng vừa mềm, hỏi cô câu gì cô đều trả lời rất lễ phép trả lời từng câu một, khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm.

"Được rồi, em đi tìm dì quản lý ký túc xá đăng kí đi, chị phải đi đón những đàn em khác rồi."

Số lượng nữ sinh đăng kí theo học chuyên ngành Luật của bọn họ không nhiều bằng nam sinh, sau khi Lisa đăng kí xong xuôi, lúc cô vác cái rương lên phòng 307 thì đã thấy các bạn cùng phòng với mình đều đã trải giường xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.

Lisa vừa bước vào, tất cả mọi người đều sôi nổi nhìn sang.

Phòng ký túc xá của bọn họ bao gồm bốn người, hai giường trên và hai giường dưới, trong đó hai chiếc giường dưới và một cái giường phía trên đã có người chiếm chỗ, chỉ còn lại duy nhất một chiếc giường trên gần cửa ra vào.

Ba cô gái vừa mới đến đã hỏi thăm tên tuổi của nhau, vì vậy mà không biết người còn lại là ai, nghe nói là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố H, trâu bò vô cùng.

Mina trừng to mắt: "Cậu là Lisa?"

Bên ngoài cửa, một cô thiếu nữ kéo sau lưng rương hành lý màu xanh lá đang tiến vào, cô mặc một chiếc áo kiểu Dân Quốc màu xanh nhạt, phần váy màu đen bên dưới dài qua gối, thoạt nhìn mang theo một vẻ đẹp tinh xảo dịu dàng.

Lisa cười gật đầu một cái: "Chào mọi người, mình tên là Lisa."

Minnie ngồi ở chiếc bàn trước mặt, giọng nói của cô nàng có phần khoa trương: "Oa cậu chính là thủ khoa khối tự nhiên ở thành phố H đó sao, cậu thật sự xinh lắm luôn!"

"Cảm ơn cậu, cậu cũng rất xinh."

Ngay lập tức trạng thái phòng ngự của Minnie đã hoàn toàn bị sụp đổ!

Trước khi Lisa đến đây, mấy người bọn họ nghe nói bạn cùng phòng của họ chính là thủ khoa thành phố H, theo như sự phỏng đoán của mình, thủ khoa khối tự nhiên chắc chắn sẽ cực kì nghiêm túc và đứng đắn, nếu như đó là một nữ sinh thì có 50% khả năng mang theo một cặp kính dày cộp trên khuôn mặt, là một người tương đối trầm lặng và hướng nội. Nói không chừng còn là cái thể loại nghiêm túc lại cứng nhắc, là một con ma điên cuồng học tập.

Kết quả người xuất hiện ngay trước mắt bọn họ đây chính là một người đẹp thướt tha vùng Giang Nam sông nước.

Minnie là một người cực kỳ đam mê sắc đẹp, cô nàng mừng như điên: "Tới đây, tới đây nào, tớ giúp cậu cầm hành lý nhé. Chỉ còn một giường ở phía trên thôi, cậu có quen ngủ giường trên không? Nếu sợ thì tớ có thể đổi giường bên dưới cho cậu."

Trong một góc có một nữ sinh đang trang điểm chợt đóng lại cái gương, bước ra ngoài. Trong nháy mắt cả căn phòng chợt yên tĩnh.

Lisa liếc nhìn bóng lưng của cô gái kia, cô nói với Minnie: "Cảm ơn cậu, tớ có thể ngủ bên trên."

Mina nói: "Cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta tên là Miyeon, mới vừa đến đã nói là ngủ không quen giường trên, muốn Minnie đổi giường cho cậu ta. Minnie không chịu, đến giờ cậu ta vẫn còn tức giận đấy, một câu cũng không thèm nói với bọn tớ."

Lisa dở khóc dở cười.

Cô leo lên phía trên trải giường chiếu, Minnie ở bên dưới ngước cổ nhìn, vui vẻ như chú chó nhỏ, trò chuyện như đã thân quen từ lâu: "Quần áo của Lili cũng rất đẹp à nha, cậu mua ở đâu vậy?"

"Bà ngoại tớ may cho."

"Bà ấy thật khéo tay."

Mina không nhịn được cười lên.

Cô và Minnie là bạn học cấp ba nên hiểu rõ tính cách của cô nàng. Nếu như bộ quần áo này được người khác mặc trên người, đoán chừng Minnie còn ác miệng chửi bậy không biết trời cao đất rộng là gì. Dù sao thì phần vải vóc kia rất cũ kĩ già dặn, lại còn được may bằng thủ công, tuy rằng từng đường kim mũi chỉ đều rất chắc tay, thế nhưng vẫn tồn tại cảm giác không phù hợp với thời đại này cho lắm.

Lisa cũng biết bộ quần áo này có chút lạc hậu.

Nhưng cô không có nhiều tiền, cũng không nhiều quần áo, trận hỏa hoạn kia đã thiêu rụi đi tủ quần áo bằng gỗ mộc kia của cô, chỉ còn lại những đồ vật được cất kĩ càng bên trong chiếc rương thì vẫn còn hoàn hảo, trong đó có hai bộ quần áo mà bà ngoại may và một chiếc váy để múa ba lê.

La Marco đưa tiền cho cô mua thêm quần áo, Lisa chỉ mua một bộ với giá rẻ, số tiền còn lại thì đưa cho Mingyu để mua giày.

Con trai lên đại học rồi, dù sao cũng cần có chút thể diện.

Hai người bọn họ trước kia một năm bốn mùa đều mặc đồng phục của trường, bây giờ phải mua quần áo mới với số chi tiêu không hề nhỏ chút nào, Lisa đành phải lấy mấy bộ đồ của bà ngoại may cho để mặc.

Mặc cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần chịu khó một chút, sau này muốn thứ gì mà không được.

Tháng Chín là thời điểm diễn ra kỳ huấn luyện quân sự bỗng đổ ào xuống từng trận mưa to, xem như khó có được vận khí tốt như vậy, những tân sinh viên đã tránh thoát được vài ngày trong kỳ huấn luyện.

Vẫn còn đang trong kỳ quân sự, toàn bộ sinh viên năm nhất của khoa Luật đều biết trong khoa của bọn họ có một cô gái vô cùng xinh đẹp làn da trắng nõn, tên của cô gái ấy là Lisa.

Buổi tối hôm đó khi Lisa chuẩn bị vào học môn chuyên ngành thì di động của cô bỗng reo lên.

Cô đưa mắt nhìn người gọi đến, mang dép đi ra ban công nghe điện thoại.

"Jungkook."

Giọng nói khàn khàn của người con trai đầu dây bên kia vang lên: "Em huấn luyện quân sự xong rồi à?"

"Ừm."

"Có nóng không, huấn luyện viên có hung dữ lắm không?"

Lisa suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vẫn ổn, em có mang theo nón, mặc đồ rằn ri, huấn luyện viên cũng có hung dữ một xíu, bắt bọn em đứng yên một tiếng đồng hồ không được nhúc nhích."

"Ừm, thật là nghiêm khắc, hung dữ thật."

Còn anh lúc còn niên thiếu trong đại viện quân khu, từng dưới cái nóng bức của tháng Tám, bởi vì chống đối trưởng quan mà bị phạt đứng dưới cái nắng suốt ba giờ đồng hồ.

Đứng cho đến khi giữa trưa, anh không kêu rên một tiếng nào, chỉ có từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn rơi, bụng kêu vang ùng ục. Huấn luyện viên còn phải mắng anh là một tên sói con, bảo anh cút đi ăn cơm.

Lisa nói với anh: "Anh cho em nhiều tiền như vậy làm gì, em học đại học cũng không cần tiêu tốn nhiều vậy đâu. Hơn nữa không phải bây giờ anh đang rất túng thiếu hay sao, anh cho em số thẻ, em sẽ chuyển tiền lại cho anh." Cô sợ gửi bưu điện sẽ bị lạc mất.

"Cho em thì em cầm lấy đi." Anh không nhịn được cười, "Em coi thường ông đây đó hả, đừng có nghĩ đến chuyện gửi trả về đây nữa, nếu không anh còn phải kêu người mang trả lại bên đó cho em. Ngoan, bây giờ anh tạm thời chỉ có thể đưa cho em được chừng đấy thôi, em chờ anh nhé. Có nhớ anh không?"

Gò má cô đỏ ửng, nhẹ nhàng nói ra một chữ.

Jungkook đang nằm trên bãi cát, gió biển ban đêm thổi nhẹ như đang dịu dàng hôn lấy gương mặt anh, anh khẽ cười: "Không nghe rõ, em có thể nói lớn tiếng hơn một chút nữa được không?"

Lisa cắn môi: "Không nghe rõ thì thôi." Sao anh có thể đáng ghét vậy chứ.

"Lisa." Anh che đôi mắt mình lại, thấp giọng gọi tên cô, "Anh nhớ em đến sắp phát điên luôn rồi."

Anh còn có suy nghĩ muốn cùng cô học đại học, cùng cô đi quanh sân trường, cùng cô ngắm nhìn bầu trời về đêm của thành phố B.

Tuy nhiên anh phải trông chừng quê hương của cô, đem mảnh đất biển cả trầm lắng ấy biến thành lãnh thổ của anh, anh muốn trở thành quốc vương của cô.

Khuôn mặt Lisa nóng dần lên, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Khi nào em được nghỉ sẽ quay về tìm anh, thành phố H bây giờ đang rất nóng, anh đừng để bị cảm nắng nhé."

"Chờ em được nghỉ thì phải đến khi nào chứ?" Trong lòng của anh mắng tục một câu, "Anh rảnh sẽ đến thành phố B tìm em."

Lisa không nhịn được cười: "Ừ thì vậy nhé."

Thế nhưng Jungkook thực sự không thể đi được, đơn vị thi công đang trong giai đoạn sục sôi, anh lại là ông chủ, hơn nữa còn thiếu thốn nhân lực, bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ ngủ có năm tiếng, nhưng vẫn đều đặn gọi điện cho Lisa, thỉnh thoảng Sehun đến tìm anh thì thấy anh đang nằm trên bãi cát ngủ mất tiêu luôn rồi.

Sehun nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy mệt mỏi của người con trai trẻ tuổi này, đột nhiên không nhớ được mình của năm hai mươi tuổi khi đó đang làm cái gì, tóm lại là không giống Jungkook mà liều mạng như vậy.

Thật ra Jungkook đã sống được mười chín năm, đây là lần đầu tiên trong đời muốn kiếm tiền như điên đến thế.

Đây cũng là một năm nghèo túng và chán nản nhất của anh.

***

Nữ sinh trong khoa Luật không nhiều so với nam sinh, chỉ trong vòng tuần đầu tiên nhập học tiếng tăm xinh đẹp và danh tiếng đạt thủ khoa lẫy lừng của cô đã vang xa. Tất cả sinh viên trong khoa Luật đều đặt cho cô biệt danh là hoa khôi của khoa.

Hoa khôi ấy vừa chăm chỉ vừa dịu dàng, rất nhiều người khi lên đại học rồi thì đều mang tâm lý thư giãn một chút, hơn nữa đại học B tôn trọng tự do của sinh viên, giáo dục tư tưởng gì đó cũng tự do luôn. Nhưng chỉ có Lisa, không có việc gì cũng cố gắng học thuộc Luật, hoặc đến thư viện đọc sách.

Cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô trầm ổn nhưng rất có quy luật, về cơ bản hướng đi của cô chỉ có ba địa điểm là nhà ăn, khu dạy học và ký túc xá.

Minnie điên cuồng mê luyến sắc đẹp của Lisa, thành ra sau lưng Lisa luôn luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau.

Cho đến khi trên diễn đàn của trường học bất chợt bùng nổ.

Minnie vội vàng đưa cho Lisa nhìn, thì ra là cuộc bình chọn hoa khôi hằng năm đều diễn ra, đại khái là đăng tấm ảnh của hoa khôi của khoa mình lên, sau đó sẽ lần lượt bỏ phiếu trên đó, ai nhận được nhiều phiếu bình chọn thì người đó sẽ được công nhận là hoa khôi.

Lisa chưa từng lan truyền ảnh chụp của mình, ấy vậy mà cô đã nhìn thấy hình của mình trên diễn đàn.

Là ảnh chụp lúc còn huấn luyện quân sự, là hình chụp lén tư thế cô đi quân đội của cô.

Tháng Chín ánh nắng mặt trời đặc biệt nóng bức, cô mặc trang phục rằn ri, trên gương mặt là một tầng mồ hôi mỏng, làm ướt phần tóc trước trán, sắc môi có chút trắng, nhìn qua có vài phần chật vật.

Đó là tấm ảnh chụp toàn thân, có rất ít người đi tư thế kiểu quân đội đúng chuẩn, bởi vậy nhìn qua trông cô cực kỳ buồn cười.

Ảnh chụp kia không biết đã chụp bằng cách nào, cùng lắm chỉ giống Lisa được sáu phần, ấy vậy mà phần tiêu đề sáng loáng bên dưới lại khăng khăng một mực đề chữ: Hoa khôi khoa Luật – Lisa.

Phía dưới bình luận một đống ha ha ha xuất hiện.

"Chúc mừng khoa Vật Lý trước nhé!"

"Năm nay giá trị nhan sắc của khoa Luật thật không thể địch nổi nha, dạng thế này mà cũng đăng lên được à."

"Rất thanh thuần nha, nhưng sao tạo hình có vẻ không đúng lắm."

...

Minnie đọc một loạt hết các bình luận xong tức muốn chết luôn rồi, cũng may là trong kì nghỉ hè cô đã đăng kí tài khoản trên diễn đàn trường học rồi.

[Minnie hôm nay cũng muốn vui vẻ]: Đó là do có người cố ý bôi đen, hoa khôi của khoa bọn tôi mới không phải dạng này nhá.

"Vậy sao không đăng hình lên đi!"

"Đúng đó, đăng lên đi chứ!"

Tối hôm đó Minnie thật sự không chịu nổi nữa, đăng lên một tấm ảnh.

[Minnie hôm nay cũng muốn vui vẻ]: Nói có sách, mách có chứng

Đó là một tấm ảnh chụp một góc mặt bên trong thư viện, có ánh nắng chiếu soi vào. Hàng mi của Lisa vừa dài vừa cong, đôi mắt màu trà trong suốt sáng long lanh, tựa như có ánh nước ngập tràn trong ấy. Cô đang chống cằm, hình như đang suy ngẫm điều gì đó.

Bên dưới bỗng xuất hiện thêm nhiều bình luận, có người sợ hãi thán phục, có người cho rằng cái này không đáng tin, so với tấm ảnh trước đó chênh lệch quá lớn.

Mà lúc này thời gian bỏ phiếu đã sớm kết thúc, chiến thắng cuộc thi chính là Eunji của khoa Ngoại Ngữ.

Danh hiệu hoa khôi hiển nhiên là không có duyên với Lisa.

Có người châm chọc Minnie: "Nếu như cậu sớm đăng tấm hình này lên, nói không chừng danh hiệu hoa khôi sẽ rơi xuống khoa của cậu đó."

Minnie chỉ để lại danh xưng của Lisa, không thêm nhiều thông tin gì, dù sao có một số lời không được thơm tho gì cho lắm. Có được danh hiệu hoa khôi hay không Lisa không thèm quan tâm, cô nàng cũng chẳng thèm để ý làm gì. Dù sao thì ít người biết Lili xinh đẹp thì tốt hơn!

Phòng ngủ bốn người, tính tình của Miyeon thay đổi liên tục, tất cả mọi người đều nhìn ra được, cô ta ghét nhất là Minnie, sau đó là Lisa.

Tính tình Minnie vốn thẳng thắn, một lời không hợp liền ghi hận.

Lisa thì tốt hơn chút, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm, ngay trong ngày kết thúc cuộc bình chọn hoa khôi kia, Lisa liền đi tìm Miyeon: "Ảnh chụp là do cậu đăng lên?"

Miyeon không nhịn được: "Cậu nói cái gì đó, tránh ra, tôi còn phải ra ngoài."

"Hôm đó khi huấn luyện quân sự, chỉ có mình cậu nói bị đau bụng, xin ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, cậu còn mang theo điện thoại, góc độ và chỗ cậu ngồi đều vô cùng phù hợp. Tấm ảnh kia là do cậu chụp."

Vốn dĩ ban đầu Mina đang ngồi trên giường chơi điện thoại, nghe tiếng động liền nhô đầu ra ngoài.

Miyeon không lên tiếng, đang định đẩy Lisa sang một bên để rời đi.

Minnie thần kinh thô cũng phải ngây người ra.

Lisa bình tĩnh nói: "Cậu không thích tôi, tôi cũng không ưa gì cậu. Tuy nhiên không thể viện lý do căm ghét mà làm tổn thương đến người khác, cậu là người học Luật, nhưng nếu như cậu không hiểu tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người khác là gì thì hãy để người nào đó đến mà dạy lại cậu đi."

Miyeon quay đầu lại: "Cậu cũng học Luật, vậy thì nói chuyện phải có chứng cứ!"

"Vậy cậu dám đưa di động ra đây để tôi xem không?"

Sắc mặt Miyeon trắng bệch.

Mina và Minnie đến lúc này sao còn không hiểu được nữa chứ, tất cả mọi người đều rùng mình, loại chuyện chụp lén bạn cùng phòng của mình như vậy, chuyện này thật sự không thể khiến người khác cảm thấy sung sướng, vui vẻ gì.

Mina nghiêm túc nói: "Miyeon, cậu xin người phụ trách đổi phòng ngủ đi."

Giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho cô ta, không muốn làm lớn chuyện lên, cách tốt nhất là tự bản thân cô ta đề nghị xin dọn ra ngoài.

Miyeon hét: "Đổi thì đổi! Lúc đầu tôi cũng không ưa gì mấy người! Cái đồ nhà quê, có bộ quần áo cho ra hồn cũng không có, vậy mà còn dám xưng mình là hoa khôi. Một đứa độc mồm độc miệng đầu óc thì ngu xuẩn, đứa còn lại thì ra vẻ ta đây, tôi sớm chịu đựng các người đủ lắm rồi!"

Nhất thời ba người trong phòng đều im lặng.

Con nhỏ này thù hận toàn bộ thế giới hay gì?

Sau khi Miyeon dọn đi thì Minnie vẫn còn sợ hãi: "Lili à, cũng may là cậu phát hiện ra, nếu không còn gặp nhiều nguy cơ."

Nếu cô ta cũng chụp một tấm ảnh khi họ đang mặc đồ ngủ mùa hè thì lúc đó mới gặp rắc rối to.

Nhưng sự kiện hoa khôi kia vẫn còn có chuyện diễn ra sau đó.

Trường của bọn họ có một tên phú nhị đại gọi là Jungyu, cha ruột của hắn kinh doanh một công ty quần áo hàng hiệu. Dáng dấp cũng tạm được, toàn thân hắn đều là hàng hiệu, ra tay cũng rất hào phóng, nghe nói cũng là tân sinh viên năm nhất mới vào, có điều chưa được chính thức cho lắm.

Vị gia này cái gì cũng dám làm, lúc đầu Jungyu theo đuổi vị hoa khôi mới được bình chọn là Eunji rất rầm rộ sôi nổi, khuôn viên trường trải đầy hoa hồng, khinh khí cầu đầy trời, muốn bao nhiêu to lớn có bao nhiêu to lớn, muốn bao nhiêu lãng mạn có bao nhiêu lãng mạn.

Lúc ban đầu Eunji kia cũng không mấy vui vẻ gì, nhưng chiêu "viên đạn bọc đường" này quá mức mãnh liệt, mà Jungyu theo đuổi vô cùng nghiêm túc, nhìn qua cực kỳ thâm tình, nói tóm lại có thể khiến người khác kinh ngạc! Dĩ nhiên thái độ của Eunji cũng bắt đầu buông lỏng dần.

Nhưng khi Jungyu đứng trên con đường nhỏ dưới bóng cây xanh mát nhìn thấy Lisa.

Chỉ mới nhìn có một chút thôi liền... di tình biệt luyến*.

(*) di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Eunji: ...

Mẹ nó, cũng còn may chưa có đồng ý hẹn hò cùng cái tên cặn bã này.

Jungyu khoa trương khuếch đại thế nào mọi người có thể nhìn ra được khi hắn theo đuổi Eunji, nhờ phúc của hắn mà bây giờ tất cả mọi người đều biết Lisa xinh đẹp như thế nào.

Có điều người trưởng thành có sự thận trọng và ranh giới cuối cùng phải kiên dè, không đến nổi ầm ầm chạy tới nhìn xem người đẹp đã khiến Jun thiếu di tình biệt luyến ra sao.

Mỗi ngày Jungyu ngồi ở thư viện chờ Lisa, hắn ngậm điếu thuốc, rất bình tĩnh mời cô cùng ăn cơm.

Lisa chán ghét hắn, cô sắp bị hắn phiền đến chết rồi.

Minnie ngồi cùng chỗ với Lisa, cảm thấy tên Jungyu là tên bịp bợm lắm mưu nhiều kế, có điều hắn ra tay thực sự rất hào phóng.

Jungyu còn định cầm sách giúp cô, Lisa cau mày: "Xin lỗi nhé, tôi đã có bạn trai rồi."

Jungyu nói: "Em gạt anh đấy à, chưa thấy em đi cùng với nam sinh nào bao giờ. Lisa, em có từ chối anh cũng không cần viện ra lý do này đâu."

Không chỉ có Jungyu không tin, Minnie cũng không tin.

Chỉ có khuôn mặt nhỏ của Lisa tràn đầy nghiêm túc: "Không gạt anh, tôi thật sự có bạn trai, anh ấy đang ở thành phố H."

"Mẹ nó! Cái chỗ xa xôi đó, em mau chia tay đi! Hắn ta so với anh có đẹp trai hơn không, có nhiều tiền hơn không?"

Jungyu lại nói: "Đừng có nói dối gạt anh, nếu như hắn thật sự có tiền có năng lực sao có thể để em mặc những bộ quần áo như vậy." Cho hắn người đẹp như vậy, hắn thương yêu còn không kịp, làm sao để cho người ta cười chê cô mặc quần áo nhà quê chứ.

Lisa lười biếng nhìn hắn: "Dù sao cái gì cũng đều tốt hơn anh."

Đợi đi xa rồi, Minnie mới hỏi cô: "Lili cậu nói thật đó hả? Cậu có bạn trai rồi sao?"

"Đúng vậy." Lúc Lisa trả lời, ánh mắt mang theo ý cười, có một chút mềm mại.

Hai mắt Minnie sáng lên: "Dáng dấp thế nào, thật sự là nhiều tiền hơn cả Jungyu luôn hả?"

"Không biết nữa, tớ không có ảnh chụp của anh ấy." Bây giờ cô mới nhận ra, quả thật là cô không có một tấm hình nào của Jungkook.

Minnie tự động tưởng tưởng ra bộ dạng cao phú soái – bạn trai của nữ thần.

Khả năng Lisa – hoa khôi của khoa Luật có bạn trai không biết làm sao lại truyền ra bên ngoài.

Có thể còn đẹp trai hơn cả Jungyu, dù sao thì phong cách ăn mặc của Jungyu cũng không được ổn cho lắm, nhưng mà còn nhiều tiền hơn so với hắn thì xem ra rất khó. Người châm chọc, chế giễu cũng không ít, dù sao Lisa ăn mặc cũng không được phù hợp cho lắm. Sau khi Lisa nộp xong học phí thì trên người cũng không còn nhiều tiền, không có quần áo xinh đẹp nào, tới tới lui lui đều chỉ có mấy bộ như vậy, có điều người đẹp mặc vào thì dù cho có là vải bố đi nữa cũng đều đẹp.

Minnie không ngờ được, ba ngày sau cô nàng thật sự gặp được anh bạn trai "cao phú soái" trong truyền thuyết kia của hoa khôi Lisa.

***

Cuối tháng Chín, một tin tức tung ra đã kéo theo sự chú ý của xã hội.

Nhà ăn của một trường đại học đã xảy ra sự kiện trúng độc tập thể, tất cả mọi người đều xôn xao, giữa trưa xảy ra chuyện tất cả sinh viên liền được đưa đi bệnh viện.

Thời điểm Jungkook nghe được tin tức này, anh vẫn còn đang ở công trường trong thành phố H kiểm tra vật liệu.

Sau khi có nền móng vững chắc thì vật liệu bảo vệ môi trường là cực kỳ trọng yếu.

Cái anh muốn nhắm vào chính là tuyên truyền việc bảo vệ môi trường và đưa ra những biện pháp xanh.

Khi các công nhân đang vận chuyển vật liệu, đôi giày của anh đã dính đầy bùn, đôi khi anh còn phụ giúp một tay. Không chê bẩn không chê mệt mỏi, mang theo nón bảo hộ màu vàng, mồ hôi tuôn rơi liên tục từ trên trán xuống.

"... Trước mắt tình hình sinh viên ngộ độc thức ăn có hơn hai trăm người, những trường hợp nghiêm trọng đã đưa đến bệnh viện, số còn lại thì đưa đến phòng y tế của trường kiểm tra. Nhà trường và cảnh sát đang dốc sức điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố này, mong rằng sự chăm sóc..."

Lẫn bên trong tiếng ồn ào tạp âm, Jungkook chỉ nghe được hai cụm từ "Đại học B" và "Ngộ độc thức ăn". Anh gọi điện ngay cho Lisa, tiếng chuông vang lên thật lâu mà không có ai nhận.

Rõ ràng đang trong thời tiết nắng nóng kinh người, mà toàn thân anh lại lạnh buốt.

Sehun biết anh xem trọng dự án khai thác bất động sản lần này đến thế nào, nhưng lúc này đây anh đang nổi điên lên. Jungkook thà rằng ăn uống thiếu thốn cũng không lấy từ tiền quỹ một xu nào, ngay cả học phí và tiền sinh hoạt của Lisa đều là đi vay mượn.

Nhưng lần này anh đã trực tiếp phá vỡ quy tắc lấy tiền từ quỹ tốn một khoản tiền lớn đặt chuyến bay gần nhất. Trong mắt anh mang theo tơ máu, lao nhanh đến sân bay.

Các công nhân đều ngu ngơ nhìn Jungkook đang đánh mất lý trí kia, ông chủ trẻ tuổi của bọn họ vẫn luôn chín chắn thuần thục. Bọn họ vẫn cho rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổ được anh, nhưng giờ đây anh bỏ đi không chút do dự, dường như bất cứ cái gì đều có thể từ bỏ.

Sehun thở dài, nói với người thợ: "Tiếp tục đi, cậu ấy có chút chuyện cá nhân thôi."

Đó cũng là chuyện uy hiếp được anh, tất cả mọi người không thể chạm vào, chạm vào một cái anh sẽ phát điên.

Lúc Jungkook đến được sân trường đại học B đã vào giờ tan học buổi chiều, ánh hoàng hôn kéo bóng anh thật dài thật xa.

Suốt đoạn đường anh đều hỏi thăm từng người, sau đó chạy đến phòng y tế trường học.

Sinh viên nằm viện rất nhiều, y tá thấy dáng vẻ chật vật của anh, chỉ có đôi mắt là đen nhánh, bên trong ấy vừa lạnh vừa u tối.

"Em nói lớp nào đi, đừng nóng vội, để cô tra một chút nhé."

"Trong phòng truyền dịch, ngay kế bên tòa nhà bên kia, lầu hai rẽ phải."

Lúc anh chạy đến mở cửa, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang.

"Anh là..."

Trong phòng mở điều hoà không khí, xua đi cái nóng của tiết trời tháng Chín.

Các sinh viên liếc nhìn một chút, thì ra là muốn xem TV. Tuy nhiên anh chợt xông tới, từng bước từng bước một, động tác dường như rất thô lỗ và mãnh liệt, ôm lấy hoa khôi Lisa.

Lisa sửng sốt hồi lâu, mới đưa tay ôm lấy anh: "Jungkook, anh làm sao vậy?"

"Em không có chuyện gì chứ?"

"Em không sao, buổi trưa em rời trường tìm việc làm nên không ăn cơm trong trường. Minnie không thoải mái nên em chăm sóc cô ấy."

Người con trai cao lớn gục đầu trên cổ cô, hít một hơi thật sâu.

Trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lisa nói không nên lời cảm xúc của mình trong thời khắc này. Jungkook hôm nay chạy đến, trên mặt còn dính bùn, anh mặc một chiếc áo ngắn tay, quần thể thao phổ thông, trên người còn mang theo mùi xi măng bám vào.

Trên đầu anh còn đội nón bảo hộ của đơn vị thi công, cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài. Jungkook thở hổn hển, chân phải thì khập khiễng. Toàn thân anh đầy mồ hôi, ướt sũng cả tấm lưng, trông anh như một công nhân bình thường không thể nào bình thường hơn.

Còn chật vật đến như vậy.

Anh vốn là một con người kiêu căng bá đạo lại không hề bị trói buộc.

Cô biết Jungkook cực ghét việc phải mất mặt trước rất nhiều sinh viên tài năng mà anh coi thường và ghen tị nhất.

Nhưng anh cứ vậy mà đến đây, không hề chùn bước, không so đo được mất.

Lisa vòng lấy eo anh, hốc mắt chợt nóng hổi, giọng nói lại dịu dàng vô cùng: "Em không sao, Jungkook, đừng sợ."

Cô chần chừ, rồi nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen của anh.

Mái tóc người con trai ngắn ngủn, vài sợi đâm vào tay của cô.

Cô không e ngại trên người anh toàn là bùn đất xám trắng, đặt một nụ hôn mềm mại xuống khuôn mặt của anh: "Được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Sau đó mọi người nghẹn họng nhìn trân trối cô hoa khôi xinh đẹp của bọn họ, bàn tay bé nhỏ kia đang kéo lấy một người con trai cao lớn bẩn thỉu.

Mấu chốt là, người con trai kia còn bị cà thọt ở chân!


Chân cà thọt đó ôi mẹ ơi!

Minnie cũng kinh ngạc vô cùng, cô nàng cúi đầu nhìn kim tiêm cắm trên mu bàn tay mình, một hồi lâu sau cũng chưa phản ứng kịp.

Không phải chứ! Cao phú soái kia đâu rồi? Lisa ghét bỏ Jungyu như vậy, kết quả đây chính là người bạn trai mà Lisa đã chọn đó ư?

Lisa đã dẫn bạn trai mình đã dần bình tĩnh trở lại đi ra ngoài phòng y tế.

"Anh chạy đến đây đó hả? Trời nóng như vậy, anh có ngốc hay không vậy?"

"Không có gì đâu." Anh nắm chặt tay cô, "Mặt anh dơ lắm, em đừng chạm vào."

Jungkook mím môi quay đầu đi.

Sắc mặt anh lạnh lùng, vô cùng không được tự nhiên.

Cô vừa thấy buồn cười vừa đau lòng: "Không sao hết không sao hết nha, bọn họ không có nhìn anh đâu. Trước tiên chúng ta đi rửa mặt cái đã, rồi thay quần áo có được hay không?"

"Mẹ nó, ông đây có nói là để ý đến mấy thứ này sao?"

"Không có, anh rất hào phóng à nha." Khuôn mặt nho nhỏ của cô kìm nén đến hồng hồng, "Bộ dạng này của anh cũng đẹp trai lắm nha."

Giọng nói mềm mại không chịu được, âm cuối kéo dài ngọt ngào mềm mại vô cùng.

Anh không chịu được, vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của cô: "Được rồi, ông đây biết mình mất mặt lắm rồi. Em đừng đùa nữa, nhìn anh đi, có phải ngại ông đây làm mất mặt em lắm không, hửm?"

Đôi mắt to ướt sũng của cô ngắm nhìn anh, muốn cười mà không cười được.

Jungkook sầm mặt xuống, mẹ nó!

Dưới tán cây, Lisa rốt cuộc cũng không nhịn được cười ra tiếng, nhào vào trong ngực anh, gò má dịu dàng cọ cọ vào một thân dính đầy xi măng của anh. Anh nhíu mày, kéo cô ra.

Trên khuôn mặt nhỏ của Lisa cũng dính xi măng màu xám.

Cô ngoan ngoãn cười với anh, rồi lại hỏi: "Được rồi, hai đứa mình đều dơ như nhau, anh đi với em có còn cảm thấy mất mặt không?"

Trong lòng anh khẽ mắng mẹ nó, trái tim đã mềm nhũn đến nhão nhoẹt luôn rồi.

Jungkook cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ dính xi măng xám của cô, trong mắt của anh mang theo mấy phần ý cười: "Sao mà em có thể ngọt đến vậy hả Lisa, cái mạng này của anh cho em luôn đó có muốn không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co