Truyen3h.Co

Kooklice Bothered But Can T

Gã uể ỏi sau 3 tiết học tiếng Ý đầy hỗn loạn, cái môn học thì không đến nổi khó mà bọn trong lớp cứ nhai nhãi trong miệng, rên lên rên xuống khiến gã mất cả hứng học.

- Mày xuống canteen à?

- Ừm

- Có con bé mặt lai tây dưới đó không?

Quay qua liếc nhẹ nó nhắc nhở, thằng bạn cùng bàn giật mình trước lời cảnh báo liền vờ cười rồi lui lại vào lớp. Từ ngày nhỏ chuyển đến học chung trường lũ con trai cứ nháo nhào lên. Bọn nhóc khối dưới gã không than nhiều vì tụi nó khá biết điều còn lũ cùng lớp hay cùng khối đây hả, lắm chuyện phiền thật.

Lần nào cũng kè kè qua hỏi đủ chuyện của nhỏ, nghe đến nhức cả đầu. Nhưng mỗi lần có đứa định đi qua tỏ tình gã liền gắt lên quát thẳng mặt thằng đó, thằng nào nhát thì gã chỉ quát rồi nó bỏ, còn gặp thằng nào bố láo gã nhào vô đánh luôn. Không biết sao chứ mỗi lần nghe có đứa định đến bên nhỏ gã lại không thích, lòng khó chịu suy nghĩ trong lòng chỉ muốn nhỏ một mình, mãi một mình vậy thôi!

- Ủa Jungkook oppa đâu ta?

Nhỏ nhón chân lên, lia mắt qua lại tìm kiếm thân hình gã giữa người người đông như kiến cứ đi đi lại lại.

- Tao thấy anh mày rồi kia kìa!

Chaeyoung vừa kịp chỉ cũng là lúc hai đứa nhìn thấy chị hot girl kia đang bẽn lẽn, khép nép tiến lại gần bàn gã đang ngồi.

- Mặt này mà được gọi hot luôn á?

- Chắc nay mắt thẩm mĩ bọn họ bị suy sụp!

Bà đó không biết nhỏ nên kêu chị không, mười mấy tuổi đầu mà style ăn mặt không khác mấy đứa trẻ trâu, diêm dúa, mấy cái bèo bèo kia thì lộn xộn. Nhìn không ra một cái gì gọi là đồ mặt đi học!

Nhỏ nhìn thật muốn đi lại lột mẹ ra hết rồi thây cho chị ta một bộ khác!

- Còn nhìn? Nhanh lại diễn mau!

Gã run đùi không yên, đã nhắn tin rồi nhưng nhỏ vẫn chưa xuống, lo lắng không biết từ đâu cứ ngày một tăng qua từng giây. Dù gì cũng học 3 tiết dài đằng đẳng, ít nhất cũng phải xuống đây ăn gì đó để còn học tiếp, cớ sao giờ nhỏ vẫn chưa xuống? Gã có nên lên lớp nhỏ đem đồ ăn không?

- Chào cậu Jungkook, hơi phiền hà tí nhưng tớ n...

- Oppaaaaaaa

Gã chỉ mới kịp quay nhẹ đầu qua nhìn được 1/4 khuôn mặt ai vừa nói thì từ sau một sinh vật ôm chặt lấy cổ gã, xém tí là cắn trúng cả lưỡi.

- Cảm ơn đã giữ chỗ cho em và Chaeyoung nha~

Chị gái phía trước chưa kịp nói hết lời, ngơ ngác nhìn cặp đôi trước mắt. Đang đứng ngơ ra thì bị nhỏ "ném" nhẹ một cái liếc trong vài giây nhưng chị ta nhận thấy được, bởi mắt "trà xanh" nghe đâu tinh ý lắm.

- Làm gì xuố...

Gã lại tiếp tục chỉ mới quay nhẹ đầu qua sau khi chỉnh lại áo thì bị một thứ gì đó như nước đổ ngay lên áo. Hóa ra là chị gái kia nhân cơ hội một người đi qua liền vờ vụn tay làm đổ nước lên người gã, hai đứa nhìn kĩ năng rẻ rạc đấy trong tâm thầm cười khinh.

- Xin lỗi Jungkook, tớ vụn về quá. Để tớ lâu cho, xin lỗi cậu nhiều!

Vội vàng lấy khăn ra rồi chạm vào bờ vai gã, hốt hoảng lâu lên phần áo ướt kia. Chuyện diễn ra nhanh nên gã chưa kịp định hình gì, đến lúc ổn thỏa chuẩn bị đẩy chị kia ra thì tiếng khóc thân quen liền phát ra bên trai của gã.

- Lisa cậu sao vậy? Ổn chứ? Chị ấy lỡ tay thôi mà nín nín

Cả canteen nháo nhào khi nhìn cảnh búp bê sống rơi lệ, cặp mắt to ngấn nước cùng đôi má đỏ ửng nhẹ trong xuýt xoa làm sao. Lũ con gái nhìn cảnh nhỏ khóc cũng cảm thấy mềm lòng, muốn lao vào mà dỗ dành. Con trai thì hận không đấm gã ngất để thế thân chăm sóc nhỏ. Chị gái kia thì như bị dừng thời gian cử động, cứng đờ nhìn cảnh trước mắt.

Gã thấy nhỏ khóc hốt hoảng đẩy nhanh cái tượng kia, đi đến ngay bên cạnh nhỏ.

- Em làm sao? Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?

- Cái áo hức em may cho oppa bị bẩn rồi hu hu

Giọng chim sẻ khóc phát lên như thứ âm thanh dễ thương khiến những người ở đó bất giác thốt lên "Ỏỏỏỏ", một lời nói mà họ hay thể hiện khi nhìn hoặc nghe thấy những thứ dễ thương đến siu lòng.

Chợt nhìn lại cái áo rồi quay qua câm phẩn dáng lên ai kia, giật mình trước ánh nhìn đáng sợ chị ta bất giác lùi một bước.

- J-jungkook tớ k-không cố ý đ...

- Con mẹ cô mắc cái giống gì đến đây hả!!!

Cả cái canteen như giật thót trước tiếng hét đáng sợ kia, gã nổi tiếng máu nóng từ bé nhưng ít khi nổi giận đến vậy. Quả nhiên chị kia chọn nhầm đối thử để thách thức rồi.

- Oppa đ-đừng quát hic chị ấy, em ổn rồi

Nói là ổn nhưng vẫn khóc thút thít kia kìa, gã quay qua lâu sạch nước mắt ân cần an ủi nhỏ rồi ra hiệu "đàn em" xử lý bà chị sau lưng. Bất ngờ bị một đám người đưa đi chị ta điên cuồng vùng vẫy, la hét nhưng vẫn không ăn thua gì cứ thế biến mất khỏi canteen. Chaeyoung biết gã tai tiếng lừng lẫy, nhiều lần chứng kiến màn cưng chiều, bảo vệ em gái hết mực nhưng cứ hễ có màn nước mắt của nhỏ gã lại như nậu quái thú đáng sợ đến ngây người mà.

Hả hê với kết quả của bà chị kia, nhỏ liền ngoan ngoãn nín khóc, cười tươi với gã rồi kéo cô xuống cả ba cùng dùng bữa.

Hôm nay, canteen lại thêm một màn kịch hay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co