Kooklice Cosmogyral
Lalisa là một sinh vật cô đơn nhất hành tinh, à không, phải là cô đơn nhất Thiên Hà rộng lớn này.Nó sống ở hành tinh số hiệu 06, đó là nó nghe lén con người nói như thế, chứ thật ra nó thích gọi cái quả cầu này là Thủy Tinh hơn.Vậy đó, Lalisa là sinh vật duy nhất sống ở Thủy Tinh. Khoảng gần năm mươi năm trước, các nhà khoa học ở Trái Đất qua máy dò sóng âm đã tìm thấy tín hiệu của Thủy Tinh, nhưng người ta không dò thấy sóng của nó. Vậy nên người ta đã bỏ qua nó, như cái cách nó vẫn luôn bị bỏ rơi bao lâu qua. Chẳng ai có thể nghe thấy, hoặc nhìn thấy nó. Thủy Tinh là một hành tinh xinh đẹp, ở đó có những loài cây mọc lên từ bụi mà cơn mưa của sao băng đánh rơi khi vụt ngang qua, nên chúng lúc nào cũng sáng lấp lánh dù cho Người Kê Đèn có ngủ quên không tắt đèn đi chăng nữa. Thế nhưng chỉ vì chẳng dò thấy sóng của sinh vật sống duy nhất là nó ở đây mà người ta bỏ qua Thủy Tinh, coi nơi này là một quả cầu rỗng tuếch chẳng có gì ngoài sự xinh đẹp. Và điều đó đã khiến Lalisa cô đơn suốt rất nhiều, rất nhiều thế kỉ qua.Chẳng ai bắt được sóng của nó cả, ngoại trừ Cá Voi, một sinh vật to lớn bơi lội giữa lòng của những vì tinh tú. Lalisa xin được phép đính chính, thật ra Cá Voi không giống với cá voi trong sách của người Trái Đất. Vẩy của Cá Voi lúc nào cũng sáng lung linh, cái màu hồng cam đó lúc nào cũng như đang nhảy múa trước mắt Lalisa. Cá Voi thường ở chơi với Lalisa khoảng ba ngày, nhảy múa và trò chuyện với nó. Lalisa thường tặng sinh vật khổng lồ đó mấy bó hoa Sao Băng, luôn khiến Cá Voi đã lấp lánh lại còn tỏa sáng hơn. Nó với Cá Voi lúc nào cũng chơi rất vui, vui đến chia tay nhau là luyến tiếc vô cùng. Vì hình như Cá Voi cũng là một sinh vật cô đơn.Thế nhưng nhiêu đó thôi cũng chẳng thể khỏa lấp nỗi mong muốn có người trò chuyện của Lalisa, vì phải hết cả một thế kỉ thì Cá Voi mới đến được một lần.Mỗi ngày nó chẳng làm gì ngoài chăm sóc mấy cây hoa xinh xắn, đếm các ngôi sao xung quanh (tính đến bây giờ thì nó đã đếm được tổng cộng ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn lẻ tám vì sao rồi. Lalisa rất tự hào về chiến công này của mình, nhưng nó không có ai để kể cả), và quan sát các sinh vật ở các hành tinh lân cận.Lalisa mới biết mình có thêm hàng xóm. Đấy là hai chị em Jisoo và Róse đến từ Cầu Lửa, cộng thêm hai ông anh Jin và RM ở Đại Dương và Suga ở khu Ánh Trăng rất gần Trái Đất kia nữa thì bây giờ nó có tận năm người hàng xóm, nhưng có ai biết mặt nó đâu. Hôm qua nó vừa thấy Jisoo và Róse đi tặng quà cho mấy người hàng xóm mà nó cũng mong chờ lắm, nhưng lúc mà hai người toan đi đến Thủy Tinh thì ông anh lớn nhất tên Jin kia đã kịp ngăn họ lại rồi."Người ta bảo chẳng ai sống ở đó đâu, tiếc ghê, cái quả cầu đẹp vậy mà"Lalisa cũng giận lắm chứ, nó thậm chí còn sống ở đây trước khi những người đó xuất hiện, vậy mà người ta toàn bỏ lơ nó.Và nó bắt đầu ngồi đếm từng ngày cho đến lúc Cá Voi đến. Tại vì theo nó nhớ thì còn khoảng tám ngày nữa là Cá Voi sẽ lại đến đây, nên nó mong chờ dữ lắm.Lalisa chăm sóc mấy bông hoa Sao Băng thật kĩ, từng ngày. Vì Cá Voi rất thích mấy bông hoa mà nó tặng, Cá Voi bảo rằng chẳng có hoa ở đâu mà hoa đẹp được như ở Thủy Tinh, và chỉ riêng ở Thủy Tinh mới có hoa Sao Băng thôi..Một ngày Lalisa tỉnh dậy, khi mở mắt ra thì nó đã vô cùng choáng ngợp rồi. Chẳng hiểu hôm nay Người Gác Cổng và Đoàn Du Hành ra sao mà khu của nó lại sáng trưng trưng như hàng tỉ sao băng vụt qua cùng một lúc vậy. Nó nhìn thấy bên mấy nhà kia mọi người cũng đang nhoài người ra xem, ông anh RM thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài thế là bị Jin đuổi vào mất.Một lúc sau thì ánh sáng cũng nhạt dần, trả lại cái khung cảnh thường nhật ở khu nó sống. Chắc vừa nãy Bánh Răng lại bị gì nữa rồi, ở đây bao lâu qua nó chứng kiến mấy chuyện kì dị này hoài.Vậy nên nó mới bỏ vào trong mà chẳng hay biết có một chuyện sắp xảy ra làm thay đổi chuỗi chu kỳ của nó.Nó bắt cái ghế ra ngồi ở ngoài trước, lặng lẽ chờ đợi Cá Voi. Lalksa đếm mấy ngôi sao mới vừa xuất hiện kia, đếm đếm hai mắt mỏi nhừ và trong đầu đã lẩm nhẩm đến mấy vạn, thế mà chúng vẫn cứ nhấp nháy không ngừng. Lần đầu tiên Lalisa thấy mấy ngôi sao kì lạ này, vậy nên nó chăm chú đếm đến quên cả thời gian, đến Cá Voi bơi đến lúc nào mà nó cũng chẳng hề biết.Mãi đến lúc Cá Voi bơi đến trước mặt nó, Lalisa mới nhận ra là bạn nó đến rồi. Nó áp tay mình lên lớp vẩy mát rượi của Cá Voi, khẽ khàng vuốt ve nó thay cho lời xin lỗi. Cá Voi khẽ cựa quậy một chút như đồng ý rồi lại bơi mấy vòng xung quanh nó. Giờ thì nó nhận ra, Cá Voi chẳng đến đây một mình.Trên lưng Cá Voi còn có một sinh vật khác nữa, lúc mà Lalisa nhìn cậu, nó bất ngờ khi thấy trong đôi mắt cậu ta có phản chiếu hình ảnh của nó.Cậu ta nhìn thấy nó.Lalisa suýt chút thì đã hét toáng lên. Thế nhưng để đảm bảo sóng âm của nó không gây ra bất kì sự nhiễu loạn nào, nó phải kiềm chế. Sinh vật kia trượt khỏi lưng Cá Voi, đôi chân nhẹ nhàng chạm vào Thủy Tinh, và nó quan sát cậu ta một chút. Trang phục cậu ta mặc mang thứ màu trắng quý giá mà không phải bất cứ sinh vật nào ở Thiên Hà cũng có được, trên vai áo và mái tóc của cậu ta rõ ràng còn vương lại một chút bụi Sao Mai, thứ mà còn quý giá hơn cả mấy bó hoa Sao Băng cộng lại. Trong một phần giây nó nhận ra, cậu ta là một Người Thời Gian. Người làm việc ở biên giới của Thiên Hà và Ngân Giới, người đưa Đoàn Du Hành đi qua mỗi ngày và điều khiển nhịp điệu của thời gian.Một Người Thời Gian bằng xương bằng thịt mà người ta còn chẳng dám tin là mình đang nhìn thấy họ.Lalisa siết chặt bó Sao Băng trong tay. Nó cảm nhận được sức lực ở hai chân mình cạn dần như mấy khóm hoa Sao Băng lâu ngày không được chăm chút, mấy cánh hoa rũ rũ và tối lại. Cho dù nó có ở một mình suốt mấy thế kỉ qua thì nó cũng có cảm xúc chứ, với lại nó thường nghe rằng, gặp được một Người Thời Gian là điều may mắn nhất mà một sinh vật Thiên Hà có thể có được trong vòng mười thể kỉ.Nhưng Lalisa mới ở đây có năm thế kỉ thôi, vậy là nó quá may mắn rồi.Nó đơ người nhìn cậu ta bước lại gần nó, liếc xuống cái bảng tên bằng vàng lấp lánh được đặt ngay ngắn trên ngực trái của cậu ta."Xin chào, sinh vật Thủy Tinh, tôi là JK, còn cậu?"Nó vẫn cứ đứng đơ ra đấy. Không phải là nó quên mất cách nói chuyện, chỉ là lâu lắm rồi mới có người đặt chân lên Thủy Tinh yêu quý của nó.Lâu lắm rồi, từ cái hồi nó là người đầu tiên.Lắp bắp một lúc, Cá Voi khẽ huých cái đuôi to tướng vào lưng nó thì Lalisa mới nhớ ra mà trả lời."Chào...chào Ngài, tôi...là Lalisa"Cậu ta phì cười nhìn chằm chằm nó như thể nó mới là người kì lạ ở đây vậy. Chợt nhớ ra mình mới là chủ nhân của Thủy Tinh, nó dõng dạc ưỡn ngực, nhưng hai chân vẫn ỉu xìu."Cậu không cần gọi tôi là Ngài, cứ gọi là JK thôi, xưng hô gần gũi là được rồi mà""Vậy... JK""Ừ, thì cứ thế đi" - cậu ta thơ thẩn đáp - "Ở đây có nhiều loài hoa lạ quá nhỉ?"Nó mới nhớ ra bó Sao Băng đang nắm chặt trên tay, mấy hạt bụi rơi xuống, như đang phát nhạc."À, đó là hoa Sao Băng, nó chỉ mọc bởi bụi của mấy ngôi sao băng rơi lên Thủy Tinh thôi"Nó nhỏ giọng giới thiệu, tay tiện thể đưa luôn bó hoa đang cầm trên tay cho cậu. JK xăm xoi mấy bông hoa trên tay một lát, rồi chuyển ánh mắt sang Lalisa."Cậu rất hợp với chúng, đúng là chủ nhân đích thực của nơi này"Cậu ta cười.Nó giật mình, vội ngó xuống mặt hồ chứa đầy nước mắt của vũ trụ, nó biết như thế là bởi vì nước trong vắt, lại còn chẳng mang màu xanh như người ta thường nghĩ, mà là thứ màu tím huyễn dịu dàng. Dịu dàng đến cả người đều thấy nhẹ bẫng. Lalisa nhìn kĩ mình trong mặt hồ, mới để ý thấy ở đuôi mắt nó luôn có mấy hạt lấp lánh như kim cương hình thoi, màu vàng, nhìn cứ như sinh ra từ mái tóc của nó.Lalisa hết nhìn nó rồi nhìn JK, nhận ra đuôi mắt cậu cũng lấp lánh mấy viên đá hình thoi, màu phấn. Chẳng lẽ người Thiên Hà đều có mấy viên đá này ở đuôi mắt sao? Nhưng mà nó đâu thấy anh Jin, RM, Jisoo, Róse hay Suga có đá lấp lánh đâu. Bọn họ chỉ có mấy cái viền màu nhũ trên cổ tay hay ngón tay nhìn như trang sức."Cậu nhận ra rồi hả?" - JK bỗng bật cười khanh khách - "Bọn họ là người Viền Màu, còn chúng ta" - cậu chỉ vào mấy viên đá có hình thù đang không ngừng tỏa sáng ở đuôi mắt - "những sinh vật có đính đá trên cơ thể, là người Đá Sao"Ôi trời, Lalisa giật mình thật sự, giờ thì nó chằng dám nhận mình đã sống ở đây năm thế kỉ, vì nó có biết gì mấy chuyện này đâu chứ. Gì mà người Viền Màu, người Đá Sao, nó chỉ biết là nó có mấy người hàng xóm."Thật ra tôi vô cùng bất ngờ khi Cá Voi kể lại cho tôi rằng có một người Đá Sao đang sống ở quả cầu Thủy Tinh, vì bây giờ người Đá Sao chúng ta cũng chẳng còn nhiều bằng người Viền Màu hay người Vòng Cẩm Thạch đâu. Với cả, đại đa số người Đá Sao đều sống ở bên kia Bánh Răng"Mấy lời đó của JK dễ gì lọt được vào tai nó, vì nãy giờ nó bận kinh hoàng khi biết mình cùng một xuất thân với cậu. Ôi Thiên Hà ơi, nó đến cùng bộ tộc với một Người Thời Gian bằng xương bằng thịt !"Này Lalisa, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" - cậu lay lay vai nó, Lalisa thầm cảm thán rằng thật thần kì, khi bụi Sao Mai rơi xuống từ tóc cậu."À, tôi có... ""Vậy, cảm ơn vì đã luôn chăm sóc Cá Voi nhé""Ấy, không có sao đâu, tôi ở đây cũng đâu có ai chơi cùng, có mỗi Cá Voi thôi"Nó nói rồi cười hì hì, chẳng hiểu vì sao nó có cảm giác sẽ chẳng được gặp lại Cá Voi nữa.Mà linh cảm của Lalisa thì có bao giờ sai."Nhưng mà" - JK có chút ngập ngừng nhìn cậu - "nếu nó còn ở đây quá lâu, Cá Voi sẽ mất dần đi khả năng bơi lội và lớp vẩy sáng màu của mình"Cậu ta nói, và Lalisa chỉ đứng im lặng. Nó hiểu mà, nó sắp phải xa Cá Voi, người bạn thân nhất của nó.Cứ như thể cả đời này, cho đến khi Thiên Hà chịu một cú nổ thật lớn nữa và chuyển mình, nó sẽ mãi cô đơn.Nó nhìn Cá Voi rồi nhìn JK. Cậu đúng là một Người Thời Gian điển hình, xinh đẹp và tỏa sáng. Nó nhìn mấy viên đá lấp ở đuôi mắt cậu, bị hút sâu vào đó.JK quay lại nhìn Lalisa, mỉm cười vì thấy nó nhìn cậu không buồn chớp mắt. Cậu đâu có nói sai khi khen nó đẹp, đôi mắt của nó như chứa hàng vạn viên đá sao bên trong, dù thực sự đang rất buồn, đều phát ra thứ ánh sáng riêng."Tôi rất thích mấy đóa Sao Băng này, thật đó" - anh đưa bó hoa lên, Lalisa thấy thế cũng cười vui vẻ, nó ngoắc tay với anh, và bảo:"Cậu lại bờ hồ ngồi chờ đi, tôi đi hái cho cậu một ít, cho Cá Voi một ít nữa"Cậu nhìn nó lăng xăng chạy đi mất, mới chợt nhớ ra, hoa Sao Băng không sống được ở đâu khác ngoài Thủy Tinh. Mấy cánh hoa sẽ chỉ ngày một rũ xuống, thôi tỏa sáng và chẳng còn bụi sao nữa."À mà Lalisa này- ""Tôi sẽ không rời Thủy Tinh đâu, tôi xin lỗi nhưng mà tôi không rời cái quả cầu này đâu. Nếu tôi đi, Thủy Tinh sẽ buồn lắm"Cũng giống như Lalisa sẽ không còn lấp lánh nữa nếu rời Thủy Tinh. Khi người ta đã gắng bó với một nơi quá lâu, dù có duyên hay không, thì đối với họ nó cũng sẽ trở thành một nơi mà người Trái Đất gọi là nhà. Một nơi mà ở đó người ta luôn luôn là điều quý giá nhất. Một nơi mà ở đó người ta là chính mình."Đây, của cậu đây"Lalisa đưa bó hoa cho cậu, rồi chạy ra tranh thủ trò chuyện với Cá Voi. JK thấy bóng lưng của sinh vật Thủy Tinh buồn buồn, cũng thấy lấp lánh nước ở khóe mắt Cá Voi. Ra là chia xa đều buồn như thế."Đến giờ rồi ha?" - cậu nghe Lalisa mới lôi cái thứ giống với đồng hồ ở Trái Đất ra xem, quả là gần đến giờ thật."Thế giờ bọn tôi đi nhé?"Lalisa gật đầu cười, nhìn JK leo lên lưng Cá Voi. Hoa Sao Băng phát nhạc, bụi sao băng vẫn rơi xuống như mấy cột ánh sáng.Nó đứng đó, ngắm nhìn Cá Voi uốn lượn ở quãng trường Ánh Sáng. JK vươn người nói gì đó với Người Gác Cổng, cậu ta mở Bánh Răng ra, khu nó sống bỗng lại sáng thêm một chút, mọi người lại nhoài người ra xem, lần này RM không bị anh Jin mắng nữa rồi.Ánh sáng dịu dần, Lalisa nhìn Cá Voi mang JK trên lưng bị ánh sáng dần bao bọc. Hình như, hình như thôi, nó thấy Cá Voi đã quay lại nói với nó:Đừng buồn, rồi sẽ có những điều bất ngờ đến với Lalisa mà.Rồi Cá Voi và cậu ta biến mất đằng sau cánh cổng.Lalisa cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho đến khi hình ảnh Cá Voi và JK hút mất sau lớp ánh sáng ngọt ngào kia cứ in sâu vào tâm trí mới nó, sâu đến mức sẽ đi cùng nó cả vào những giấc mơ, mới thôi.JK đến, mang theo một bí mật nói với nó, rồi cứ như vậy mang Cá Voi đi mất. Một sự trao đổi nhẹ nhàng, mà thật đau."Người gì đâu mà kì cục"Nó chạm vào mấy viên đá sáng ở đuôi mắt, nhận ra trong khoảng thời gian vừa rồi, nó không còn là sinh vật cô đơn nhất Thiên Hà này nữa.Lalisa quay đầu nhìn mấy bông hoa Sao Băng đung đưa, giờ thì nó lại trở về làm sinh vật cô đơn nhất Thiên Hà này rồi..Sau cái đêm mà nó đếm đến ngôi sao thứ bốn trăm triệu, Lalisa tỉnh dậy, nó dụi đôi mắt mỏi nhừ để tỉnh ngủ, bỗng nghe leng keng mấy tiếng như tiếng chuông, nó mới dừng lại. Nó thôi dụi mắt thì âm thanh kì lạ đó cũng chẳng còn nữa. Lalisa bất giác đưa tay lên viên đá ở đuôi mắt, tiếng leng keng lại phát ra, mà hình như chỉ có mỗi nó nghe thấy thôi, vì âm thanh có vẻ lớn lắm mà chẳng thấy ai ngó ngàng gì cả.Cảm giác như có ai ở ngoài chờ nó, Lalisa nhìn ra ngoài. Có khi nào là Cá Voi trốn JK đến gặp nó không? Cá Voi rất thích hoa Sao Băng mà nhỉ. Nghĩ là làm, nó chạy ra ngoài vòng bảo hộ của Thủy Tinh. Lalisa từ trước giờ luôn tự hào về linh cảm của nó, và quả đúng như nó nghĩ, sinh vật trong suy nghĩ của nó đã xuất hiện ở đây rồi, có điều đó không phải là Cá Voi, đó lại là JK."JK, cậu làm gì ở đây vậy...?"Nó hỏi cậu, ngạc nhiên đến mức quên cả mời cậu vào nhà và nó vừa tỉnh dậy. JK vẫn mặc bộ đồ trắng toát và lung linh bụi Sao Mai của Người Thời Gian, khóe mắt hấp háy nhìn nó cười."Cá Voi bảo tôi đến đây với cậu, vì thời gian của tôi ở đây chưa hết"Cậu nói rồi chỉ về phía Bánh Răng, nó đứng im như tượng một hồi cũng nhớ ra là phải mời người ta vào trong, bèn gọi:"À... cậu vào trong đi. Còn công việc của cậu ?""Không sao không sao, tôi làm việc điều khiển ngày đêm ở Bánh Răng ngay đây thôi" - cậu nói như không, còn bao nhiêu người lại thấy đó là một trọng trách to lớn bằng cái cột sao ở quảng trường ấy chứ.Lúc JK bước vào, mấy bông hoa khẽ đung đưa để chào đón cậu, rũ mấy cánh hoa đọng bụi sao xuống tạo nên khúc nhạc chào mừng du dương, cả mấy viên sỏi màu cam cháy dưới đáy hồ cũng kêu lách cách như ăn mừng nữa.Đi được nửa đoạn, nó chợt nhớ ra có điều thắc mắc mới quay ra hỏi sinh vật vẫn đang cố gắng nói chuyện với mấy bông hoa kia."Thế thời gian của cậu ở phía này Bánh Răng là bao lâu vậy? Một, hai hay ba thế kỉ?" Mà thật ra nó còn muốn hỏi cậu, cậu sẽ lại không như Cá Voi, bỏ đi nữa chứ?Một câu hỏi bình thường vậy thôi mà JK nhìn nó dữ dội, và nó lại nghe mấy tiếng leng kengỒn lắm, và thời gian như ngưng lại."Thời hạn hả?" - cậu phì cười - "tôi thì làm gì có thời hạn, tôi đâu phải Cá Voi"Nói rồi cậu lại cúi đầu nói chuyện với mấy bông hoa, chúng lúc rũ cánh lúc vươn lên như để trả lời cậu, và mặt hồ cũng bắt đầu sóng sánh.Lalisa nhìn cậu đăm đăm, lồng ngực nhảy múa dữ dội. Nó thấy viên đá màu phấn nơi đuôi mắt cậu phát sáng như ngôi sao Mặt Trời soi sáng cho Trái Đất của loài người. Vì thế nên trông cậu càng xinh đẹp, hơn cả những gì một Người Thời Gian có được nhiều lắm. Lalisa cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Người gì đâu mà kì cục"Vì viên đá ở đuôi mắt nó cũng phát sáng nữa...Ở bên kia Bánh Răng, Cá Voi thích thú quan sát hình ảnh cậu chủ của nó và cô gái người Đá Sao kia qua một mặt hồ lớn hơn cái hồ ở Thủy Tinh rất nhiều, cái hồ mà có thể dùng để trông coi cả Thiên Hà rộng lớn và có thể liên lạc với Ngân Giới bên cạnh nữa.Cá Voi biết cậu chủ chọn sang đó với Lalisa là đâu có sai, dù cậu chủ sẽ không trở về với nó nữa, nhưng cậu chủ đã không hồi hận, thì nó cũng không. Bởi vì nó đã từng nghe tộc trưởng kể lại rằngỞ tộc Đá Sao, gặp được người có cùng vị trí đính đá trên cơ thể đã là một sợi dây liên kết rất lớn, lại còn có cùng hình dạng và phát sáng vào ngày âm thanh bắt đầu được sinh ra từ viên đá thì quả thực cả hai là dành cho nhau rồi.Cá Voi vui vẻ quẫy đuôi, vậy là bây giờ có tới hai sinh vật cô đơn nhất hành tinh rồi.À không phải, phải là hai sinh vật hạnh phúc nhất Thiên Hà.Mà đâu phải là không trở về nữa, chỉ cần ngày mà ngôi sao thứ năm trăm triệu xuất hiện ở xung quanh quả cầu Thủy Tinh, cứ như thể cả vũ trụ đều gom vào cả trong đôi mắt Lalisa, thì không chỉ cậu chủ, mà cả cô cũng sẽ được nghe thấy.Lalisa đã chờ đợi rất lâu rồi mà, Cá Voi tin rằng cô sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co