Kooklice Sweetheart
"Con biết mà, Bam nó không quen ở chung với nhiều người lạ. Nên khi nào bạn sang thì dọn cho bạn một phòng nhé. Hai đứa lớn lên từ bé với nhau rồi lại thân thiết như thế chắc không ngại đâu ha, tiện thể con cũng có thêm bạn để trò chuyện""Mẹ à...""Thôi nhé, mẹ đang bận lắm, ăn uống đầy đủ vào đấy. Mùa đông rồi mặc áo ấm vào biết chưa ?"...Điện thoại tút tút hai tiếng rồi tắt ngủm, Lisa chán nản vùi mình vào giường.Thực ra cô chưa nói với mẹ về mối quan hệ của cô và Bam Bam, trước mặt mọi người luôn chỉ thể hiện là hai người bạn thân thiết một chút. Mẹ không phải cấm đoán gì nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng bà không muốn cô yêu sớm. Vậy là cả cô cùng Bam Bam đều không nói cho ai biết về mối quan hệ này, có chăng cũng chỉ là một số người bạn thân thiết. Giờ thì hay rồi, mẹ vẫn nghĩ cô và Bam còn thân thiết lắm đấy. Nói là duy trì tình bạn nhưng làm sao mà có thể thoải mái như xưa được. Bắt đầu từ lúc chia tay, hai người đã có một bức tường chắn ở giữa rồi. Hơn nữa, cậu ấy có vẻ như chưa thực sự muốn quay lại mức bạn bè này.
---Hai hôm nay Lisa luôn mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi tới trường. Chính là đến một nụ cười cũng lười nhếch lên"Lalisa cậu thích vào vai nữ hoàng băng giá hả ? Dạo này lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt : nhà người đến gần ta xem, ta sẽ khiến cho nhà ngươi chết không toàn thây""Xem ít phim thôi"Giờ cô làm gì còn tâm trí để mà vui vẻ nữa. Người ta nói chuyện xấu thường đổ tới bất ngờ và không lường trước được, giờ nó ứng nghiệm lên cô thật luôn này. "Giá thuê nhà ngắn hạn ở Seoul có đắt không nhỉ ?""Cậu thuê cho ai à ? Thuê trong bao lâu ?""Chắc khoảng 1 tuần""Ôi trời, thế thì đi thuê khách sạn sẽ thoải mái hơn đấy. 1 tuần thì làm gì có nhà nào cho thuê chứ ?""Không được,.. aizz thôi bỏ đi"Chờ tới khi giảng viên cho tan lớp, cô cũng khoác cặp lên nhanh chóng đi ra ngoài"Này Lalisa, cậu quên điện thoại này"Cha Eun Woo cầm điện thoại lên với gọi theo, nhưng ở phía cửa lớp đã sớm chỉ còn vài người lần lượt đi ra ngoài, cô lại chạy mất hút"Thật là, có việc gì mà phải vội vàng vậy chứ ?"
---Lisa theo địa chỉ ghi trong cuốn sổ, tới một gia đình cho thuê nhà hôm trước cô đã tìm được trên mạng. Có vẻ như không đáng tin lắm nhưng mà hết cách, vẫn phải tới xem thử xem sao.Căn nhà nằm trong tít ngõ sâu, đi một hồi vòng vèo mới thấy một cái cổng nhỏ theo chuẩn kiến trúc Joseon ngày xưa. 14 - Gwangmyeon, phố DongyuĐây rồi, cô cất cuốn sổ vào cặp, bấm chuông cửa"Ai đó ?""Cháu tới hỏi thuê nhà ạ""Chờ một chút"Một bà thím từ trong đi ra mở cửa, nhìn thấy cô, vẻ mặt đang cáu kỉnh bỗng chốc trở nên rạng rỡ"A cô gái xinh đẹp, mau mau vào đây. Xem nhà hả ?""Dạ""Đến đúng chỗ rồi đó, nào vào đây, cháu muốn thuê bao lâu ?""... 1 tuần ạ"Ánh mắt đang sáng rực của bà đột nhiên tắt ngúm, tuy vậy miệng vẫn cười, chỉ lúc sau lại nhanh chóng đon đả nói"1 tuần thì giá sẽ hơi khác đấy. Chắc sẽ nâng lên một chút. Chỉ một chút thôi""Giá thường bác sẽ cho thuê là bao nhiêu ạ ?"" 300.000 -600.000 won và cọc khoảng 3.000.000 – 6.000.000 won. Đây là bác cho thuê theo năm. Phòng riêng ở đây đảm bảo tiện nghi, rất hợp cho các du học sinh."Linh tính mách bảo với Lisa rằng nơi này có vẻ như không ổn thật sự, dẫu vậy cô vẫn mỉm cười hỏi"Thế nếu cháu thuê một tuần thì giá sẽ là bao nhiêu ạ ?""1.000.000 - 1.050.000 won. Bác sẽ không yêu cầu cọc trước. Hời quá rồi còn gì. Thuê có một tuần mà như thế là rất tốt rồi đấy."Lisa nghe xong liền khẽ giật mình, nó chẳng phải gần bằng giá thuê tháng chung cư của cô rồi sao ? Ra khách sạn có khi còn không đắt thế. "Có phải hơi đắt quá rồi không ạ ? Đây là bằng giá thuê nhà riêng luôn rồi. Cháu đã xem qua mặt bằng chung chỗ này chỉ gọi là thuê ngang giá với homestay thôi chứ ạ. Hơn nữa, vị trí này cũng không thuận lợi tới trường lắm, bác xem xét có thể giảm giá thì bác cháu mình cùng thoả thuận được không ?""Ui trời, ở Hàn Quốc là thế đấy. Người ngoại quốc như cháu sao mà biết được chứ, giờ ra ngoài tìm nhà thuê có phòng riêng giống ở đây là rất khó, đã vậy lại còn thuê ngắn hạn như cháu. Giá như chỗ bác là quá hời rồi" Sau một hồi nói đi nói lại rốt cuộc bà thím vẫn khăng khăng giữ nguyên giá, cô đành chịu thua, nặng nề cất bước ra về, lúc đi còn nghe thấy bà ta lẩm bẩm đằng sau"Rõ mấy đứa nước ngoài tới đây lại còn lắm chuyện"---Trời Seoul vào đông tối nhanh quá, lúc tới đây vẫn còn sáng mà giờ đã tối mù mịt rồi. Ngõ tối om, cách đoạn mới có một bóng đèn leo lắt. Một chỗ như vậy mà đòi giá như ở khách sạn 5 sao thì cũng đáng sợ thật. Lisa vốn là tính tìm nhà cho mình trú tạm mấy ngày Bam Bam sang đây, nhưng có vẻ như chắc cô phải cắt ruột cắt gan mà thuê khách sạn rồi. Đường tối quá, mắt cô lại còn bị cận nhẹ. Lúc này trước mặt thực sự rất khó nhìn, thêm cái tật xác định phương hướng không tốt lắm của cô, Lisa nghĩ mình hình như bị lạc thật rồi. Cô cố lục trong túi tìm điện thoại nhưng dốc cả cặp ra mà vẫn chẳng có gì ngoài sách cùng mấy cái dây sạc và tai nghe.Thôi chết, lúc này cô mới nhớ ra mình đã để điện thoại dưới ngăn bàn lớp học,..Bây giờ thì hay rồi, cũng chẳng có điện thoại gọi điện, cũng chẳng thể định vị hay ít nhất là soi sáng cái con đường tối tăm này.Vừa oán than vừa bỏ lại đồ vào trong cặp, Lisa cũng chỉ có thể trách cái số mình sao nó lại khổ sở đến thế, tiện trách luôn sao con người có thể phụ thuộc vào thiết bị thông minh quá thể, để giờ đây cô như một người mù dò đường vậy,...Đang lúc đeo cặp lên, chuẩn bị đi tiếp đột nhiên có vài giọng nói cợt nhả vang lên ở đằng sau lưng"Kìa cô em, đi đâu thế ?""Chắc bị lạc hả, có cần bọn anh dắt đi tìm nhà không ?""Ối chà, ngoại quốc cơ à ? Xinh xắn quá thể""Biết nói tiếng Hàn không em ?"Trong lòng Lisa liền liên tục bùng nổ. Ông trời có cần phải đối xử với cô "tốt" như thế này không ? thấy cô mấy năm vừa rồi sống an nhàn quá hay sao mà giờ hành hạ cô như thế này. Đã không tìm được nhà,lạc đường rồi giờ lại gặp phải cả biến tháiNhìn mấy tên bặm trợn đang tiến tới gần, Lalisa thực sự muốn khóc. Cặp cô không có bất kỳ thứ gì có thể phòng vệ, mà chắc hẳn cũng không thể lấy ra lúc này. Chúng đông quá, phải tới 5 6 tên.Dẫu trong lòng đã nổi cuồng phong bão tố, nhưng cô biết giờ đây mình vẫn phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, lùi từng bước về phía sau, giọng đè nén"Mấy người tiến tới nữa tôi sẽ hét lên đấy""Ối chà nói tiếng Hàn hay đấy chứ, hét thử xem nào ?"Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, dù có hơi tối nhưng đủ để thấy nơi một số gia đình đang sáng đèn. Nhẩm đếm đến ba, cô liền quay đầu dùng hết sức bình sinh tháo chạy, vừa chạy vừa la hét. Mỗi lần chạy qua chỗ thùng rác hay đống thùng carton đều đổ hết để chắn ngang đường. Nhưng một người chân yếu tay mềm như cô, chạy thế nào cho lại mấy tên lưu manh ấy. Lúc bả vai bị nắm lấy lôi ngược về đằng sau, cô đã suýt bật khóc thực sự"Nào, sao lại chạy thế. Bọn này có ý tốt cả mà"Nhìn cái bản mặt gớm ghiếc, cười hà hà vài tiếng rồi tiến sát tới gần mặt cô, Lisa không nhịn được liền nôn khan không ngừng. Bỗng có một bóng người từ ngoài chạy vào trong ngõ"Lisa !" Cùng lúc có mấy nhà vì tiếng hét của cô mà mở cửa ra, lớn tiếng quát.
---Hai hôm nay Lisa luôn mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi tới trường. Chính là đến một nụ cười cũng lười nhếch lên"Lalisa cậu thích vào vai nữ hoàng băng giá hả ? Dạo này lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt : nhà người đến gần ta xem, ta sẽ khiến cho nhà ngươi chết không toàn thây""Xem ít phim thôi"Giờ cô làm gì còn tâm trí để mà vui vẻ nữa. Người ta nói chuyện xấu thường đổ tới bất ngờ và không lường trước được, giờ nó ứng nghiệm lên cô thật luôn này. "Giá thuê nhà ngắn hạn ở Seoul có đắt không nhỉ ?""Cậu thuê cho ai à ? Thuê trong bao lâu ?""Chắc khoảng 1 tuần""Ôi trời, thế thì đi thuê khách sạn sẽ thoải mái hơn đấy. 1 tuần thì làm gì có nhà nào cho thuê chứ ?""Không được,.. aizz thôi bỏ đi"Chờ tới khi giảng viên cho tan lớp, cô cũng khoác cặp lên nhanh chóng đi ra ngoài"Này Lalisa, cậu quên điện thoại này"Cha Eun Woo cầm điện thoại lên với gọi theo, nhưng ở phía cửa lớp đã sớm chỉ còn vài người lần lượt đi ra ngoài, cô lại chạy mất hút"Thật là, có việc gì mà phải vội vàng vậy chứ ?"
---Lisa theo địa chỉ ghi trong cuốn sổ, tới một gia đình cho thuê nhà hôm trước cô đã tìm được trên mạng. Có vẻ như không đáng tin lắm nhưng mà hết cách, vẫn phải tới xem thử xem sao.Căn nhà nằm trong tít ngõ sâu, đi một hồi vòng vèo mới thấy một cái cổng nhỏ theo chuẩn kiến trúc Joseon ngày xưa. 14 - Gwangmyeon, phố DongyuĐây rồi, cô cất cuốn sổ vào cặp, bấm chuông cửa"Ai đó ?""Cháu tới hỏi thuê nhà ạ""Chờ một chút"Một bà thím từ trong đi ra mở cửa, nhìn thấy cô, vẻ mặt đang cáu kỉnh bỗng chốc trở nên rạng rỡ"A cô gái xinh đẹp, mau mau vào đây. Xem nhà hả ?""Dạ""Đến đúng chỗ rồi đó, nào vào đây, cháu muốn thuê bao lâu ?""... 1 tuần ạ"Ánh mắt đang sáng rực của bà đột nhiên tắt ngúm, tuy vậy miệng vẫn cười, chỉ lúc sau lại nhanh chóng đon đả nói"1 tuần thì giá sẽ hơi khác đấy. Chắc sẽ nâng lên một chút. Chỉ một chút thôi""Giá thường bác sẽ cho thuê là bao nhiêu ạ ?"" 300.000 -600.000 won và cọc khoảng 3.000.000 – 6.000.000 won. Đây là bác cho thuê theo năm. Phòng riêng ở đây đảm bảo tiện nghi, rất hợp cho các du học sinh."Linh tính mách bảo với Lisa rằng nơi này có vẻ như không ổn thật sự, dẫu vậy cô vẫn mỉm cười hỏi"Thế nếu cháu thuê một tuần thì giá sẽ là bao nhiêu ạ ?""1.000.000 - 1.050.000 won. Bác sẽ không yêu cầu cọc trước. Hời quá rồi còn gì. Thuê có một tuần mà như thế là rất tốt rồi đấy."Lisa nghe xong liền khẽ giật mình, nó chẳng phải gần bằng giá thuê tháng chung cư của cô rồi sao ? Ra khách sạn có khi còn không đắt thế. "Có phải hơi đắt quá rồi không ạ ? Đây là bằng giá thuê nhà riêng luôn rồi. Cháu đã xem qua mặt bằng chung chỗ này chỉ gọi là thuê ngang giá với homestay thôi chứ ạ. Hơn nữa, vị trí này cũng không thuận lợi tới trường lắm, bác xem xét có thể giảm giá thì bác cháu mình cùng thoả thuận được không ?""Ui trời, ở Hàn Quốc là thế đấy. Người ngoại quốc như cháu sao mà biết được chứ, giờ ra ngoài tìm nhà thuê có phòng riêng giống ở đây là rất khó, đã vậy lại còn thuê ngắn hạn như cháu. Giá như chỗ bác là quá hời rồi" Sau một hồi nói đi nói lại rốt cuộc bà thím vẫn khăng khăng giữ nguyên giá, cô đành chịu thua, nặng nề cất bước ra về, lúc đi còn nghe thấy bà ta lẩm bẩm đằng sau"Rõ mấy đứa nước ngoài tới đây lại còn lắm chuyện"---Trời Seoul vào đông tối nhanh quá, lúc tới đây vẫn còn sáng mà giờ đã tối mù mịt rồi. Ngõ tối om, cách đoạn mới có một bóng đèn leo lắt. Một chỗ như vậy mà đòi giá như ở khách sạn 5 sao thì cũng đáng sợ thật. Lisa vốn là tính tìm nhà cho mình trú tạm mấy ngày Bam Bam sang đây, nhưng có vẻ như chắc cô phải cắt ruột cắt gan mà thuê khách sạn rồi. Đường tối quá, mắt cô lại còn bị cận nhẹ. Lúc này trước mặt thực sự rất khó nhìn, thêm cái tật xác định phương hướng không tốt lắm của cô, Lisa nghĩ mình hình như bị lạc thật rồi. Cô cố lục trong túi tìm điện thoại nhưng dốc cả cặp ra mà vẫn chẳng có gì ngoài sách cùng mấy cái dây sạc và tai nghe.Thôi chết, lúc này cô mới nhớ ra mình đã để điện thoại dưới ngăn bàn lớp học,..Bây giờ thì hay rồi, cũng chẳng có điện thoại gọi điện, cũng chẳng thể định vị hay ít nhất là soi sáng cái con đường tối tăm này.Vừa oán than vừa bỏ lại đồ vào trong cặp, Lisa cũng chỉ có thể trách cái số mình sao nó lại khổ sở đến thế, tiện trách luôn sao con người có thể phụ thuộc vào thiết bị thông minh quá thể, để giờ đây cô như một người mù dò đường vậy,...Đang lúc đeo cặp lên, chuẩn bị đi tiếp đột nhiên có vài giọng nói cợt nhả vang lên ở đằng sau lưng"Kìa cô em, đi đâu thế ?""Chắc bị lạc hả, có cần bọn anh dắt đi tìm nhà không ?""Ối chà, ngoại quốc cơ à ? Xinh xắn quá thể""Biết nói tiếng Hàn không em ?"Trong lòng Lisa liền liên tục bùng nổ. Ông trời có cần phải đối xử với cô "tốt" như thế này không ? thấy cô mấy năm vừa rồi sống an nhàn quá hay sao mà giờ hành hạ cô như thế này. Đã không tìm được nhà,lạc đường rồi giờ lại gặp phải cả biến tháiNhìn mấy tên bặm trợn đang tiến tới gần, Lalisa thực sự muốn khóc. Cặp cô không có bất kỳ thứ gì có thể phòng vệ, mà chắc hẳn cũng không thể lấy ra lúc này. Chúng đông quá, phải tới 5 6 tên.Dẫu trong lòng đã nổi cuồng phong bão tố, nhưng cô biết giờ đây mình vẫn phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, lùi từng bước về phía sau, giọng đè nén"Mấy người tiến tới nữa tôi sẽ hét lên đấy""Ối chà nói tiếng Hàn hay đấy chứ, hét thử xem nào ?"Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, dù có hơi tối nhưng đủ để thấy nơi một số gia đình đang sáng đèn. Nhẩm đếm đến ba, cô liền quay đầu dùng hết sức bình sinh tháo chạy, vừa chạy vừa la hét. Mỗi lần chạy qua chỗ thùng rác hay đống thùng carton đều đổ hết để chắn ngang đường. Nhưng một người chân yếu tay mềm như cô, chạy thế nào cho lại mấy tên lưu manh ấy. Lúc bả vai bị nắm lấy lôi ngược về đằng sau, cô đã suýt bật khóc thực sự"Nào, sao lại chạy thế. Bọn này có ý tốt cả mà"Nhìn cái bản mặt gớm ghiếc, cười hà hà vài tiếng rồi tiến sát tới gần mặt cô, Lisa không nhịn được liền nôn khan không ngừng. Bỗng có một bóng người từ ngoài chạy vào trong ngõ"Lisa !" Cùng lúc có mấy nhà vì tiếng hét của cô mà mở cửa ra, lớn tiếng quát.
"Lũ nhóc kia, làm gì đấy hả ?"
Có ông chú nào đó ở trên hét xuống "Tao gọi cảnh sát rồi đấy nhé !" Bọn lưu manh thấy tình hình không ổn liền nguyền rủa vài câu rồi buông cô ra, chạy biến. Lúc này cả người cô đều trở nên mềm nhũn, giữa mùa đông lạnh buốt mà mồ hôi vã ra như tắm. "Lisa này,..."Anh chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã nhào tới ôm lấy anh, ôm rất chặt. Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc đè ép trong lòng anh vang lên rất lâu. Jeon Jungkook lúc ấy mới nhận ra tim mình dường như đang đập nhanh hơn mấy nhịp. Anh nhìn cô gái đang ôm chặt lấy anh run lên không ngừng, khẽ vỗ lưng cô, giọng thầm thì an ủi"Được rồi, tôi ở đây rồi mà. Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi"Ông chú bên trên vẫn còn ở đó, nói vọng xuống"Hẳn con bé đã sợ lắm. May mà nó có thể hét lớn như thế " Tiếng khóc đã dần ngưng hẳn, cô mệt nhoài, thiếp đi trong lòng anh. Jeon Jungkook tháo balo của mình xuống, cõng cô lên sau lưng rồi đeo lại balo ra trước ngực. Mọi việc đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cô không bị thức giấc.---"Lần sau đừng để con bé trời tối đi một mình vào những nơi như thế này nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy""Vâng, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ""Mà con bé là gì của cậu vậy ?"Jeon Jungkook nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã say ngủ của người trên lưng, giọng nhẹ bẫng"Bạn gái cháu ạ"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co