Truyen3h.Co

Kookmin Bts Love War

Sau khi ăn sáng xong, JK và JM cùng ra chợ để mua vài vật dụng cần thiết. Ở đây nói thế nào nhỉ, nhìn giống như thiên đường hàng trang trí vậy ( giống khu quận 5, chợ Đại Quang Minh á )

JK dẫn JM đi vào trong khu chợ. Ở đây giống như một khu quần thể, mỗi cửa tiệm đều bán rất nhiều thứ, đèn trang trí nè, hoa dán, dây kim tuyến, v.v. JM nhìn đến mà hoa cả mắt.

Ngược lại anh, JK lại vô cùng hào hứng, cậu cứ bắt anh phải dẫn đi thăm thú thật nhiều thật nhiều vào, trên đường đi ko biết ghé qua bao nhiêu là cửa tiệm. Vì bây giờ ko phải dịp người ta làm lồng đèn nên hai người cứ đi tới đi lui mà chẳng thấy chỗ bán đâu, JM có hơi mất kiên nhẫn :

  - Nè, mọi năm cậu mua ở đâu thì cứ đến đó thẳng đi, sao cứ phải đi lòng vòng chứ ?
  - Tôi đi lòng vòng là để anh mở mang tầm mắt đó.
  - Mở mang tầm mắt ? Ý là sao ? - JK cậu coi thường anh à ?
  - Tôi ko thấy đường, chỉ có thể nghe những âm thanh nhộn nhịp nơi này. Còn anh có đôi mắt sáng, tại sao ko dùng nó để tận hưởng cuộc sống ? Có những giá trị anh chỉ được thưởng thức một lần thôi, anh phải biết nắm bắt chứ !

JM lặng yên nghe cậu nói, JK đúng là kiểu người sống sâu sắc, coi như anh chịu thua. JM cùng JK lại dạo thêm một vòng, lần này là để đi mua đồ ăn. Phải nói là ở đây bán đủ thứ quà vặt. JM còn nhớ lúc nhỏ anh rất thích được bố mẹ mua đồ ăn vặt cho ăn, cảm giác vui sướng lúc đó đúng là ko còn gì bằng.

JK nói đúng, có những giá trị mình chỉ được tận hưởng có một lần trong đời, giống như anh muốn được bố mẹ cưng chiều lần nữa nhưng mãi sẽ ko bao giờ được. Đang suy nghĩ miên man thì JK đã quay về với hai xiên que thịt nướng, miệng cậu cười tươi :

  - Nè, ăn đi.
  - Cảm ơn, có vẻ cậu rất thích đi chơi ?
  - Ừm, đời ngắn lắm, thay vì cứ buồn, tôi thích được vui vẻ hơn. Anh cũng nên giống tôi đi.

JM ko nói gì nữa, bản thân thấy chua xót vô cùng. Nếu anh có thể bỏ qua tất cả, anh đã ko ở đây, cũng đã ko gặp cậu.
____________________________________

Cuối cùng cậu cũng chịu dẫn anh đến nơi cần tới, giờ đã 11h trưa. Cậu dẫn anh vào một con hẻm nhỏ, nếu ko chú ý có lẽ cũng ko ai nhìn thấy được, bởi đây gần như là cuối khu chợ rồi.

Đi khoảng 10 mét thì cũng tới nơi, đó là một căn nhà nhỏ, bên ngoài cũng ko có gì nổi bật, ko bảng hiệu, cũng ko trang trí, đơn giản giống như một ngôi nhà cổ. Bước vào bên trong, anh càng bất ngờ hơn.

Sàn gỗ lâu năm, tường nhà là từng viên gạch đỏ hỏn, bàn ghế đều là bằng gỗ trông cũ kỹ. Ngôi nhà ko rộng về bề ngang nhưng khá dài, đứng từ gian trước có thể nhìn thẳng vào gian sau, dường như ở giữa còn ngăn cách bởi một khu vườn.

Căn nhà đúng là theo kiểu cổ xưa, ko ngờ ở thời đại này vẫn còn tồn tại một ngôi nhà như vậy.

  - Có ai ở nhà ko ? - JK lên tiếng hỏi, tiếng cậu vang khắp căn nhà tĩnh mịch.

Nhưng nơi đây vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, nếu bây giờ là ban đêm chắc anh đã tưởng đây chính là những ngôi nhà cũ bỏ hoang, âm hồn vất vưởng ko thể siêu thoát ... (?)

Cuối cùng cũng có động tĩnh, JM khẽ thở dài một hơi, gương mặt coi như cũng có sắc khí hơn lúc nãy. Âm thanh phát ra ở phía cầu thang, cọt kẹt cọt kẹt do có người đi trên những thang gỗ mục nát ấy. Ánh sáng từ sân vườn đằng sau hắt vào, phản chiếu một bóng người đang bước xuống.

Nếu JM nhìn ko lầm thì đó là một người ko cao, lưng cực kỳ gù, trên người dường như đang khoác một cái áo choàng khiến người đó trông có vẻ lườm thườm. Anh lại hồi hộp chờ đợi, trong đầu lại suy diễn đến những cảnh chiếu trong phim kinh dị ?!

Nhưng JM lại được thở dài nhẹ nhõm lần thứ hai, vì người đang đi từ trên cầu thang xuống thật khiến anh an tâm hơn phần nào. Đó là một người đàn bà, bà ấy có lẽ đáng tuổi bà của JM và JK luôn. Khuôn mặt bà trông khá hiền, nếu ko có cái sẹo dài bên má phải.

JK vui vẻ cất tiếng gọi :

  - Cháu chào bà !

Bà ấy ko đáp lại lời chào, trực tiếp lôi ra một đống đồ bà cất sẵn trong một cái hộp to gần đấy.

  - Đến rồi thì ngồi đi.

Giọng bà quả thật rất trầm, nó có thể ru ngủ một ai đó rất dễ dàng. JM cũng cất tiếng chào :

  - Cháu chào bà.

Bà ấy chỉ ngước lên nhìn JM một cái rồi lại cúi đầu tập trung trong đống đồ kia. JK bèn đi lại gần rồi ngồi xuống, JM cũng vậy. Cả ba người đều ko nói gì thật khiến ko khí có phần hơi kỳ quặc. Anh ho khan một tiếng, mong JK sẽ cho anh gợi ý gì đó lúc này.

  - Anh ko cần sợ ? Bà ấy là vậy, rất ít nói. - Cậu nói khẽ với anh.

JM nghe vậy cũng cảm thấy tự nhiên hơn, anh chưa bao giờ phải cảm thấy căng thẳng như vậy. Tay xoắn vào nhau để trên đùi, JM ngồi quan sát bà ấy đang làm gì.

Bà là đang dọn ra những vật dụng trong cái hộp lớn đó, anh nhanh chóng nhận ra ngay đó là những thứ JK và anh đang cần. Giấy kính, keo, hồ, nan tre, còn có đèn cầy và đèn sợi đốt. Ra đây là nơi duy nhất có bán những thứ này ở đây.

  - JK, cậu ta là ai thế ?

Sao bà ko hỏi trực tiếp anh nhỉ ? Hay bà ko muốn nói chuyện với người lạ ?

  - Là một người bạn con mới quen, anh ấy lần đầu đến đây. Dáng vẻ của bà sẽ làm anh ấy sợ đấy ! - JK bụm miệng cười khi nói ra câu này, bà ấy cũng bơ cậu y chanh như lúc đầu cậu đến đây.
  - Tôi mà sợ à ? - JM húych tay cậu mà nói.

  - Ha ha ha, vậy cậu có sợ ko ?
  - Ưm... dĩ nhiên là ko ! - JM mạnh dạn trả lời. Gì đây chứ, hai bà cháu cùng trêu anh ư ?!
  - Nếu vậy cậu ra sau bếp lấy giùm tôi vài thứ nhé ?

JM khẽ liếc nhìn ra gian sau. Dù bây giờ đã là trưa trời trưa trật nhưng ko hiểu sao ánh sáng từ phía sân lại ko rọi sáng được căn bếp đó. Từ góc độ của anh, căn bếp trông tối thui tối mịt, nhìn là thấy ... rợn da gà rồi !

Nhưng đời nào JM chịu thua chứ, anh hùng hổ nhận lời. Bà ấy bảo JM đi lấy dây kẽm và dây buộc bà mới mua đặt trong bếp, anh cũng nhanh chóng bước vào trong. JK bên cạnh từ lâu đã nở nụ cười trêu chọc anh rồi, quả nhiên bà ấy vẫn rất thích chọc ghẹo mọi người.
 
*****
JM sau khi đi qua khu vườn chính giữa cũng đến được gian bếp trong kia. Tay anh liền lấy chiếc điện thoại lên bật ánh sáng, mong nó có thể giúp anh bình tĩnh hơn.

  " Mày sợ cái gì chứ ? Bây giờ là ban ngày, ma cỏ gì ? Với lại là đàn ông mà sợ cái quái gì ? "

Suy nghĩ xong rồi anh vò rối mái tóc của mình, bước nhanh vào bên trong tìm kiếm nhanh nhất có thể. Mò tới mò lui mà chẳng thấy đồ đâu, lúc nãy vì vội quá mà quên mất hỏi bà ấy đặt chúng ở đâu. Anh thầm tự chửi bản thân mình ngu ngốc, lại tiếp tục mò mẫm trong bóng đêm.

Cuối cùng anh cũng thấy dây kẽm, nó nằm khuất sau một cái thúng. Giờ việc còn lại chỉ là tìm dây buộc nữa thôi. JM vừa có tinh thần làm việc lại thì bỗng nhiên từ sau vườn phát ra tiếng động. Lá cây ko gió mà kêu rì rào, trong bụi cỏ ko có gì mà khẽ lay động.

JM lặng nuốt nước bọt, tự trấn tĩnh bản thân. Ko có gì, ko có gì đâu mà, anh chỉ tự dọa bản thân thôi. Tay khẽ đưa lên quệt mồ hôi đang rịn ra trên trán, có trời mới biết anh lúc này sợ đến mức nào. JM anh lại có ngày mất mặt như hôm nay sao ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, anh lúc này hoàn toàn chết đứng rồi. Dưới góc bếp... ánh lên một đôi mắt xanh... nhìn chòng chọc vào anh... Nó... đang lao về anh !!!!!!!!!

  - AAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co