Truyen3h.Co

Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho

"Cạch"

Ra khỏi căn phòng vào buổi sáng chớm đông hôm nay. Mới hôm qua vẫn còn dịu mát thì tối đã chuyển sang đợt gió se lạnh mùa đông gần kề, đi xuống dưới tầng 1 để tiếp tục công việc dọn dẹp, bởi vì mới chớm chớm vào dông nên không quá lạnh, vẫn còn những tia nắng dịu dàng của mùa thu vẫn còn luyến tiếc chưa chịu rời đi. Đến đúng giờ gọi hắn dậy cậu vẫn như thường lệ lên phòng hắn để đánh thức. Đứng trước cửa phòng hắn, vẫn là cái bảng "CẤM VÀO" ấy, nhớ lại những ngày đầu, cậu cũng đứng đây đắn đo nên vào đánh thức cái tên nhị Jeon thiếu này như thế nào, hôm nay lại bày trò gì đây. Nhưng hôm nay khác, mang tiếng thình thịch ngắn dài không các định đứng trước cửa phòng hắn, từng đợt gió lạnh từ cửa sổ thổi vào gian tầng 2 này khiến tai và má cậu đỏ lên, giống như sắp đi tỏ tình vậy.

Cậu chợt nhớ tới dòng tin nhắn mà SeungWoo gửi tới hôm qua. Sau lúc đó cậu đã bật dậy như lò xo mà nhắn lại

"Không phải đâu ạ !"

"Anh nói em nghe này, anh với Daniel đã hẹn hò nhau 3 năm rồi, mấy cái kiểu này bọn anh cũng đã từng gặp hồi hai đứa thích nhau đấy !"

"Thật ạ ?"

"Cạch"

"Lại còn chẳng phải nữa, cái cảm giác lực bất tòng tâm, dặn lòng không được nhìn mà vẫn phải nhìn một cái, tim thì cứ nhảy dựng lên khi gặp mặt, cảm giác nợ cái gì đó mà khiến tâm khó chịu ngứa ngáy ? Chẳng phải đều là cảm xúc của một người vừa mới có biểu hiện thích ai đó hay sao ?"

Đi vào trong đã gặp ngay hắn đang sắp xếp sách vở bị tiếng động mà ngoái đầu nhìn đến.

"Để anh đoán xem nhé ! Người đó là JungKook phải không ?"

"Thình thịch... Thình thịch"

Nó lại đến rồi, cái cảm giác tim đập sắp bay khỏi lồng ngực, ngứa ngáy khó chịu, muốn bên cạnh nhìn ngắm thêm chút nữa, tưởng xa vời vợi mà ngay trước mắt. Hắn thật đẹp, khuôn mặt trời ban này, đôi mắt to tinh anh, sống mũi cao, đôi môi hồng, ai nhìn mà chả mê luyến ? Cậu đần mặt ở đó nhìn hắn mà không biết rằng đã ai gọi cậu 2, 3 tiếng rồi :

- Park Jimin !

- A... dạ ?

- Cậu hôm nay làm sao thế ? Mới sáng sớm đã ngáo ngơ rồi !

- Tôi xin lỗi ! Cậu mau nhanh chóng xuống dùng bữa !

- Ơ.... Này.....

Không để hắn nói thêm cậu vẫn như thường, bước chân ra khỏi căn phòng nhanh chóng không nái lại thêm giây nào. Lấy cặp và ra khỏi cổng, hắn ở phía sau chạy theo cậu đến đại sảnh bắt gặp một hầu gái :

- Cậu JungKook, cậu không dùng bữa sao ?

- Không, phần tôi dọn đi !

  Đáp lại vỏn vẹn một câu như thế hắn rời đi, chạy theo cậu ra cổng. Bước qua, cậu đã đi được một đoạn dài :

- Park Jimin !

- Hở ? Cậu quay lại thì thấy hắn đang lao đến phía mình

"Thình thịch... Thình thịch"

Lồng ngực lại nữa rồi. Thật khó chịu ! Đến khi cậu định thần lại thì hắn đã bước đến nơi, đập vào mắt cậu là thân hình cao lớn, gương mặt tuyệt mĩ nhìn bề ngoài mang vẻ lạnh lùng lắm nhưng ai đâu biết hắn nghịch ngợm nhu nhược đến thế nào ?

- Cậu đi nhanh thế ? Không đợi tôi ?

- Sao tôi phải đợi anh ?

- Không phải vừa rồi tôi đã nói là sẽ đi xe bus đến trường sao ?

- Hả ? Có á ? Cậu ngu ngu ngơ ngơ như đứa đần độn vậy 

- Thế lúc nãy trên phòng tôi cậu mang tâm hồn treo đi đâu thế ?

- À thì... Không để ý

Bỏ mặc hắn tranh cãi những câu trước đó cậu đi tiếp, trong đầu câu chữ đang đấu đá nhau đây, tim thì không theo cái sự kiểm soát của chủ cứ nhảy dựng lên, thật là muốn đánh chết bản thân mà. Xe bus tới rồi, sớm hơn dự kiến vì giờ vẫn chưa tới giờ xe bus tới. Cậu lao thẳng băng lên xe, ngồi vào hàng ghế cạnh cửa sổ sau một hồi, lấy điện thoại và tai nghe ra. Hắn theo lên sau, định bước xuống hàng ghế cậu ngồi thì bác tài nói :

- Tiền vé xe !

- A... Hắn chợt nhớ ra, nhưng bản thân túi tiền thì toàn thẻ vàng thẻ đen, lấy đâu ra tiền lẻ mà trả

- Nhanh lên cậu, còn người phải đi nữa !

- Tôi....

- Anh ấy đi cùng cháu ! Cháu trả tiền cho ạ !

Cậu bất đắc dĩ đứng dậy đi đến chỗ bác tài để lấy tiền trả tiền vé cho hắn. Vốn cậu muốn hắn không có tiền sẽ xuống xe, nhưng thâm tâm dằng xé, cò cưa nhau nửa muốn giúp nửa muốn mặc kệ, nghe con tim hay nghe theo lí trí ư ? Không, cậu chả chọn cái nào cả ! Cậu chẳng qua một lần gạt đi cái tôi của mình làm người tốt lần hai thôi. Về chỗ ngồi, hắn tính ngồi xuống hàng ghế bên cậu thì chưa kịp đặt mông ngồi thì một giọng trong trẻo không kém phần đanh đá cất lên :

- Sang hàng bên kia mà ngồi !

- Không thích !

Cậu không nói không rằng, để đôi chân ngắn cũn cỡn của mình lên bên chiếc ghế còn lại. Nhằm để cho đối phương biết "Biết thân biết phận thì biến sang chỗ khác". Hắn thì chỉ biết cười khổ trước cái hành động quá đỗi trẻ con kia mà mang thân sang ngồi hàng đối diện. Cậu lấy tai nghe đã cắm vào điện thoại sẵn, đeo lên, tâm hồn nhìn vào quang cảnh những ngôi nhà cao tầng san sát hiếm thấy bóng người qua lại kia trông thật lạnh lẽo nhưng âm nhạc dường như làm cậu không màng đến điều đó, bỗng đang ngắm cảnh điều gì đó khiến cậu quay đầu sang người bên hàng ghế bên cạnh kia. Hắn đang nhìn phong cảnh ngoài kia, cũng giống cậu vậy, khuôn mặt hào hoa phong nhã kia, ngay cả ánh mặt trời của buổi thu vẫn còn lưu luyến kia làm tăng vẻ sống động của hắn lên hàng vạn lần, điều mà cậu vẫn khó hiểu đến tận bây giờ sao bản thân vẫn chưa thể hiểu được cái cảm giác những ngày đầu tiên kia có vui lẫn buồn nhưng chủ yếu là bực tức, không muốn ở cạnh hắn dù là nửa giây, còn bây giờ thì vẫn cái cảm xúc ghét ấy nhưng không phải là như cảm xúc ban đầu nữa mà nó mờ mờ ảo ảo như những bộ phim tình cảm trên truyền hình hay chiếu cái cảm giác ghét người đó ban đầu, rất ghét là đằng khác nhưng theo thời gian thấm thoát thoi đưa thì thứ cảm xúc ấy là ghét phải xa, ghét phải thấy người đó thân thiết với người khác, chỉ muốn cảm xúc đặc biệt đó người ta dành cho riêng bản thân mình thôi. Nói đến đây bản thân cậu đã ngân ngơ rồi...........

Công ty JH......

"Bịch, bịch, bịch..."

- JHope ! Lisa không cần gõ cửa tự ngang nhiên xông thẳng vào phòng làm việc của anh...

- Ya ! Cậu không thể gõ cửa à ? Như nhà không người vậy ! Anh khó chịu cau mày nói

- Sorry ! Tôi hơi phấn khích một tý !

- Có chuyện gì mới sáng sớm ra đã lao vào phòng làm việc của tôi ?

- Cậu nhìn này.... Lisa đặt xuống bàn tấm tạp chí hôm qua đã hoàn thành và xuất bản hôm nay

- Gì đây ?

- Lại còn hỏi nữa ? Nhìn còn không thấy sao ?

Anh nhìn vào tờ tạp chí mỏng manh mấy trang giới thiệu về quần áo mùa đông sắp tới của công ty. Như lời hứa của Lía, cô đã để cậu làm center cho tạp chí, cậu nhóc trông rất bảnh nha, mặc chiếc áo len trắng với quần bò trắng làm tôn dáng, đi đôi giày tây đen lì bóng loáng, trông vô cùng lãng tử, nhìn người ngoài mà nói là thế ngưng trong mắt anh đây thì đây là một cái điệu của bảo bối thụ ra vẻ công đây, mà phì cười một cái đầy yêu thương a~~. Lisa dường như thấy thái độ bất bình thường này của cậu bạn hiền liền nói :

- Tờ tạp chí này ra rất ưng ý tôi, tôi muốn lần tới cậu ấy sẽ hợp tác tiếp để làm thêm vài bộ cho mùa xuân !

- Không được !

- Why ?

- Một lần là quá đủ rồi !

- ..... Bảo bối của cậu à ?

- Biết vậy rồi còn hỏi ?

- Wow, JHope của chúng ta lớn rồi ! Không biết xấu hổ nữa ha !

- Tôi lúc nào chả lớn ! Cậu nói cái gì thế ?

- Lại còn phải hỏi ? Trước kia động tý vào chuyện tình cảm là mồm năm miệng mười chối cãi rồi mặt đỏ au lên, giờ không những mặt dày không biết xấu hổ mà còn thừa nhận nữa !

- Vậy à ? Sao tôi không nhớ gì nhỉ !

- Cậu thích em ấy mà lại để em ấy làm việc đó sao ? Lisa cô nương thắc mắc

- Quản gia ư hả ? Như vậy dễ quản hơn ! Anh cười

- Này đồ ngốc ! Cậu không muốn có một cuộc hẹn hò bình thường như bao người khác thay vì về nhà rú rú với bảo bối nhà cậu thế hả ? Lisa tức giận mắng cho cái đầu đất của anh tỉnh

- Ý cậu là đang muốn em ấy vào công ty làm ?

- Cậu cũng ki bo quá cơ, người đẹp như vậy để một mình cậu hưởng à ?

- Một khi đã là của tôi thì tôi muốn thế nào chả được ? Cần cậu quản nữa sao ? Anh nheo mày nhìn cô bạn thời đại học của mình luyên thuyên

- Ya, tôi chỉ là không muốn phí phạm một nhân tài thôi ! Cậu cũng đâu cần phải quản chặt như thế ? Tôi nói cho nghe nè, càng giữ thì càng mất ! Hơn nữa tôi thấy TaeHyung rất có tiềm năng, tôi phải kể đến là lượng đặt hàng trước của sản phẩm tăng lên đáng kể, cậu thử nói xem ! Không phải là giúp cho TaeHyung kiếm được công việc tốt hơn sao ?

Anh im lặng.....

"Cạnh"

- Uiza.... nhẹ nhàng thôi Ongnie ! SeungWoo đỡ Daniel vào với một cái chân bó bột to uỳnh đập vào mặt

- Lại còn dám nói ? Từ này cấm không cho đi xe nữa ! SeungWoo mắng mỏ người tình =))))

- Anh Daniel ? Chân anh sao thế này ?

- A... Jimin à ? Hôm qua anh đi xe đua xe, thế là đang đua thì ngã, gãy chân !

- Em nói xem Jimin ! Như vậy có đáng đánh chết nó không ?

- ........

- Jimin ! Anh xin lỗi em nhé, phần còn lại của kịch bản, e là... phải giao cho người khác thôi ! Còn vài ngày nữa anh sẽ bảo giáo viên thu xếp !

- Dạ.... Cậu thở dài vì lo lắng cũng vô ích, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này điều duy nhất bây giờ cậu nên làm là bình tĩnh vì vội vàng cũng không phải cách tốt

- Để em đưa anh về lớp nhé ! Daniel cười quay sang hỏi SeungWoo

- Thôi đi nhóc ! Mua việc à ? Anh tự về được ! Jimin giúp anh chăm sóc thằng nhóc này nhé ! Trước khi đi cốc đầu Daniel một cái

- Au... Đau đó !

- Dạ !

Cậu đỡ Daniel vào thì Daniel vẫn ngoái lại nhìn SeungWoo cười đầy ẩn ý lại còn dơ ngón tay cái lên với nhau nữa......... (Au: Ai hiểu ý tui hơm =))))))

Từ chỗ hắn mà nói có thể vẫn chưa chán ghét việc lườm nguýt đối tượng sấn sổ đến chỗ cậu, thế nên gần như đây là sự tự nhiên không cần có tác động. Dường như hắn có thể dùng cả một ngày chỉ để rủa cái người mang tên Daniel kia vậy.

"Reng reng reng"

- Buổi học tới đây ! Bây giờ có một chuyện thầy cần một bạn thay thế Daniel !

- Chuyện gì thế ? Học sinh 1

- Cậu không để ý sao ? Lớp trưởng gãy xương phải bó bột thây ! Học sinh 3

- Trời ạ... Học sinh 3

- Vì không để làm dán đoạn vở kịch thì thầy sẽ chọn một bạn mới thay thế cho chỗ của Daniel bây giờ ! Ai xung phong không ?

Cả lớp rơi vào trong yên lặng không ai chịu dơ tay lên cả. Cậu thở dài, dường như sự lo lắng vơi dần, bởi nếu chọn kiểu này thì vở kịch đang dang dở như thế lại chọn người dơ tay thì càng là ý tồi tệ nhất bởi cái lớp này có ai chịu làm hoạt động văn nghệ đâu ngoài hắn ra, 3 năm đóng góp thế rồi còn gì. Thấy lớp không mấy ai chịu, ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì 3 năm qua học trò ngồi trên lớp học này toàn là những đứa ăn sẵn, năm nay hắn không có nhã hứng làm nữa thì cũng chịu ai ép được đâu, suy nghĩ một hồi, giáo viên trên bục mới cất tiếng :

- Nếu các em không ai xung phong thì chúng ta chơi một trò công bằng ! Như lần trước tất cả sẽ bốc thăm một cách ngẫu nhiên ! Nếu không ai ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu !

Thầy lấy ra chiếc hộp mới tuần trước dùng, xé những mảnh giấy nhỏ ra, chỉ ghi duy nhất một dấu "X" trên một tờ giấy, cho tất cả vào hộp :

- HwaYeon ! Lên giúp thầy chút ! Trừ tất cả các bạn đang trong đoàn vở kịch ra thì ai bốc trúng tờ giấy có dấu X thì người đó sẽ nhận vai !

HwaYeon lên lấy chiếc hộp mang đến trước mặt từng người một. Mất đến 10 phút để hoàn thành việc bốc thăm, sau khi xong xuôi thầy nói :

- Giờ các em có thể mở giấy ! Ai cầm tờ giấy dấu X thì dơ tay lên nhé !

Tiếng loạt xoạt giấy mở ra, mọi người nhìn vài giấy của nhau rồi hỏi han, dà nửa lớp đã xong việc, mất một lúc lâu sau thì mọi thứ rơi vào im lặng nhưng cũng chẳng được bao lâu thì các cậu bạn, cô bạn sinh viên tò mò về người bí ẩn được chọn liền xì xào lên :

- Ai được chọn thế ? Học sinh 1

- Sao không dơ tay đi ? Học sinh 2

- Hay chưa mở giấy ? Học sinh 3

- ....... Cậu thì im lặng đến độ khó tả, dường như là căng thẳng

Cậu không biết có gì đó rất lạ, lúc cậu quay xuống thì thấy hắn đã mở giấy ra rồi, nhưng liền quay ra nhìn cậu cười đầy vẻ nguy hiểm, như có điều gì đó không lành vậy....

- Em thưa thầy ! Cái giọng trong veo, nhưng đầy nam tính quen thuộc bắt vào tai cậu

Cậu quay lại, thì nhận ra cái con người cao cao tự đại ngày nào kia trên tay là mảnh giấy ghi dấu X đứng lên vô cùng đắc ý, nỗi lo lắng của cậu đến thật rồi. Thầy nhìn hắn, có chút hơi e sợ nói :

- Thôi JungKook à... em đã làm cái này 3 năm rồi...

- Em không sao ! Em rất hứng thú với vở kịch này !

Chiều đến, theo như sự sắp xếp thì hắn đã thay thế chỗ Daniel để diễn tiếp vai hoàng tử. Khi hắn đang ngồi học thuộc các lời thoại, cậu thì phải đợi hắn học thuộc lòng xong thì mới có thể diễn bởi hầu hết những phần trước cậu đã thuộc rồi với lời thoại cũng khá ít. Cậu quyết định đi ra ngoài hít thở không khí một chút, Tzuyu thấy cậu đi ra ngoài liền gọi HaeMi đi cùng. Hắn cũng vậy, liền vất quyển vở thoại sang một bên mặc cho thầy giáo đằng sau gọi như hét lên sắp nổ cái lớp.

Cậu đi giữa hành lang trường hít lấy không khí lạnh, thật sảng khoái. Men theo con đường dọc hành lang, bây giờ đã chiều nên không còn nắng nữa, cậu không hề biết rằng có hai người đi theo sau lưng cậu. Nancy thấy cậu vô cùng thoải mái liền túm lấy tay cậu đẩy vào một góc. Cậu vẫn voi cùng thản nhiên, thấy Nancy cậu chỉ thở dài nói :

- Lại là cô à ? Đuông dừa ?

- Cậu im miệng lại cho tôi ! Sao cậu lại bíe cái tên ấy ?

- Không cần biết ! Có gì mà lại thấp tha thấp thỏm với tôi ? Muốn gì ?

- Cũng biết à ? Nancy cười

- Cái thể loại không từ thủ đoạn như cô à ? Tôi gặp nhiều rồi ! Gặp đến phát ngấy rồi !

- Không có gì nhiều đâu ! Chỉ cần cậu đổi vai cho tôi là được !

- Đổi kiểu gì ?

- Tôi sẽ nói với thầy giáo !

- Ha... được thôi....

-......... Nancy cười đầy mỉa mai, nghĩ rằng bản thân đã đặt được cái mục đích muốn đứng ngang hàng với hắn rồi

- Cô nghĩ tôi nói thế à ? Xin lỗi ! Tôi đây không có rảnh để đứng đây tiếp cô ! Hơn nữa cô nghĩ thầy sẽ đồng ý đổi vai cho cô à ? Nằm mơ giữa ban ngày đi !

- Mày.....

"Chát"

Cậu tát một cú vào mặt Nancy. Nancy ngã khuỵ xuống nền đất, HaeMi bên cạnh thì chả dám ho he nửa tiếng, đã bị doạ cho xanh mặt. Cậu chỉnh lại đồng phục nói :

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi phải không ? Đừng có động vào tôi ! Không cô nhận hậu quả gấp 10 đấy ! Nếu chưa nhớ ra tôi là ai thì cũng sắp đến lúc cô sẽ biết tôi là ai rồi !

- Mày....

- Còn dám mở mồm ra nữa ?

-..... Nancy im miệng ngay tức khắc, lại bị cái khí phách này của cậu doạ cho nín mồm lại, cái khí phách này vô cùng quen thuộc nhưng chính bản thân Nancy không nhớ đã gặp nó ở đâu nữa.......

- Như tôi đã nói, tôi không đổi vai ! Vì thế đừng có mà lèm bèm !

Cậu nói xong đi khuất thẳng sau phía vách tường cách đấy vài bước chân. Nancy tức điên lên mà hét lớn ở nơi hành lang vắng vẻ vọng dần về phía xa. Hắn ở sau căn phòng y tế đã nghe hết tất cả cũng như nhìn thấy từ đầu đến cuối, hắn khá bất ngờ cậu lại không sợ Nancy, thậm chí lại còn biết biệt danh hồi cấp 2 của Nancy cũng như có quen biết trước đó

              "Jimin... Cậu rốt cuộc là ai ?"

                            
                               Hết tập 18

—————————————————————

P/s : Hello mọi người ! Nhớ mọi người quá mà lười edit quá, chap này không có nhiều muối lắm nhưng mà cũng hơn 3000 chữ để bù đắp mọi người nhé ! Têu cả nhà ☺️ sẽ cố gắng ra tập mới thường xuyên ! Mọi người cũng nhớ vote cho mình nhé, Love you ! Have good day !

Mấy hôm trước có một bạn cũng mới bão vote cho :"))) lâu lâu mới hiểu cảm giác bão vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co