Truyen3h.Co

Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho

- Haiza... Jackson ! Hôm nay JHope có đến không ? Lisa ngồi trên chiếc ghế sofa dài ngoài đại sảnh tầng tổng giám đốc, chân bắt chéo, hai tay kê sau đầu nghỉ ngơi, bên cạnh là bàn thư kí và Jackson đang ngồi biên soạn nốt mấy việc anh không làm mà còn mang vợ mình ra đe doạ =)))) Poor Jackson

- Không hôm nay cậu ta ở nhà ! Mà cô đấy , hôm nào cũng lên đây kiếm cậu ta làm gì ?

- Chuyện đại sự như thế mà cậu cũng không biết á ?

- À.... Không !

- Này, đã ai bảo cậu... là nhàm chán chưa ? -.-

"Cà rắc"

- Cô vừa... nói cái gì cơ ??? Jackson thật sự sôi máu tiết lên, chiếc bút trên tay cũng thế mà vỡ vụn trong tay Jackson

- Không nghe rõ hả ? Tôi bảo anh nhàm chán đấy !

- Cô....

Jackson trợn mắt lên. Từ xưa tới nay, chưa một đồng nghiệp nào chê nhạt nhẽo cả, mà ngược lại sự vui tính của Jackson được bao nhiêu công sức vun trồng, được nhiều người khen rằng phá tan cái không khí stress. Vậy mà bây giờ có người nói mình "Nhạt", chỉ là một nhà thiết kế mà nổi tiếng toàn thế giới thôi ấy mà =)))) nghe mà lộn ruột gan Jackson lên hết sức ấy ! Lisa nhìn Jackson đầy miệt thị a =))), nói :

- Cô cô cái gì ?.... Người như anh mà có người yêu thì cũng là hiện tượng lạ đấy !

"What ???"

- Cô....

"Reng reng reng...."

Tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Jackson. Ai gọi cho y giờ này nữa, may mà có người gọi không đang cáu tiết muốn vào túm tóc bạn Lisa rồi đánh phù mỏ vịt lên cho không ai nhận ra nữa, ai nói con trai đánh con gái là hèn nữa hả, hèn cái mẹ gì giờ này nữa ? Vã lắm rồi, Jackson còn táng thêm cái đứa phát ngôn câu vừa rồi ấy chứ ! Vợ thì 1 tháng nay không gặp, nhớ đến điên đầu đây mà vẫn phải ngồi ở chốn văn phòng này làm việc nữa ! Hỏi xem có điên không ? =))) Poor Jackson part 2

Mặc Bạn chà Lía ngồi kia, lấy điện thoại ra, phóng đại vào mắt Jackson một dòng chữ "VỢ YÊU". Lập tức bắt máy liền ngay và luôn :

- E hèm... "Vợ yêu" đấy à~~

"WTF" Lisa trợn mắt nhìn cái con người nghe điện thoại kia phát ra mấy tiếng rất chi là sởn da gà nha =))))

"Chồng a~~" Đầu dây bên kia phát ra tiếng động làm Jackson cũng phải quắn quéo hết sức, ngay cả ai nghe cũng phải quặn ruột theo ấy, ngọt quá mà

- Sao thế bảo bối ? Tự nhiên nũng nĩu ?

"Người ta bị ăn cẩu lương đó chồng ! Chồng đến trường đón vợ đi, vợ chịu không có nổi nữa a~~"

- Đợi chồng chút, chồng còn mấy việc chưa giải quyết xong, 15 phút nữa anh qua đón bảo bối nhé ?

"Vâng ạ ! Mà lão công a~~"

"Phụt"

Ui, lần này chính thức Jackson chết đứng nha, ôi cái giọng gì mà đáng yêu quá mức cho phép rồi a, Jackson giờ đang ôm cái mũi đang phun máu tuôn trào, tong tong 2, 3 giọt dưới sàn nhà =))))

              "Đáng yêu chết tôi rồi"

"Lão công a~~ Tý đến đón Mark thì mang Mark đi ăn nhé !"

- Ừ, được rồi ! Chồng biết rồi, bảo bối ngoan, đợi chồng đến đón biết chưa ?

"Vâng ạ~~"

- Thế nhé ! Anh còn phải làm việc, cúp máy nhé !

"Vâng, bye lão công !"

"Tút - tút - tút"

Cúp máy xong, Jackson không cần suy nghĩ gì thêm, lấy ngay cái áo vest vắt trên giá treo đồ, mặc kệ Lisa ngồi đó. Lisa thấy Jackson có ý rời đi nhanh chóng hỏi :

- Ya ! Cậu đi đâu đấy ?

- Đi đón vợ tôi về ! Sao ? Ý kiến gì ?

- Thế còn JHope ? Cậu ta có đến công ty không ?

- Cậu ta không đến công ty đâu ! Cô cũng nên về phòng làm việc của cô đi ! Tôi 2 tiếng nữa không có ở đây đâu ! Nói xong Jackson đi thẳng không có ý tiếp lời thêm nữa

- Ya ! Ya ! Tôi còn chưa hỏi xong mà ! Yahhhh ! Lisa hét trong vô vọng, nhưng chỉ đáp lại là bóng lưng Jackson đi xa dần không đoái hoài gì thêm =))))

- Hừm Hừm ! Mark vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng được gặp lão công sau một tháng, Mark cũng nhớ Daddy nhà mình đến độ sắp chết rồi. Mấy ai nghĩ ở trường là một nhân vật cũng khá đặc biệt trong bang Đại Boss mà Mark cũng có mặt nũng nĩu như vừa rồi, Mark cậu đây chỉ nũng nĩu với lão công thôi, mấy ai mà biết được mặt này của Mark, nếu biết chắc họ sẽ sốc đến đột tử mà chết mất.

- Này, Mark... BamBam ngồi bên cạnh hậm hực mà chảy cái mặt ra. Thấy thằng bạn vô cùng có tâm cho mình ăn một nồi cẩu lương siêu to khổng lồ

- Gì ? Mark cười khiêu khích =))))

- Thằng Kook không những bơ tao giờ tới lượt mày cho tao ăn cẩu lương trộn dấm chua ?

- Phư phư.... đi mà ăn vạ với lão công nhà mày của mày đi !

- LÃO CÔNG !!!!! BamBam hét lên

- Ồn ào đấy BamBam ! JinYoung ngồi cách đó 5 bước chân, xoa vùng thái dương đau nhức lên khi bị BamBam làm cho chấn động

- Lão công ! Lão công không thương BamBam nữa rồi ! Oa oa, tao bắt đền !

- Mày ồn ào quá đấy ! JinYoung cau mày cáu lên

- Bu bu, dỗ tao đi ! BamBam vỗ vỗ hai tay rồi dang ra như mong chờ một cái ôm như một đứa trẻ con

-........

- Dỗ, dỗ !

- Haiza.... Đúng là đến chịu mày ! JinYoung thay vì đến củng vào đầu BamBam một cái thì quyết định đi đến để BamBam ôm rồi ôn nhu xoa đầu

- Hừ.... Hết người này đến người khác thật làm YoungJae dỗi hết sức !

- Sao thế bảo bối ? JaeBum đang là chỗ tựa cho YoungJae, thấy người yêu nhỏ của mình lên tiếng thở dài đầy đanh đá nên quay sang hỏi

- Chồng ơi~ Người ta cho vợ ăn cẩu lương pha loãng với dấm chua ! T.T (=)))

- ........ JaeBum act cool mất 5s, giờ là đang làm nũng JaeBum sao ? Cái bộ dạng uỷ khuất, đau lòng này là muốn gì ở JaeBum đây ?

- Chồng ! -.- YoungJae dẫy lên đành đạch khi JaeBum gần như đứng hình trước lời nói của mình

- Hả ?.....

- Êu, thứ gì không hiểu ý vợ gì cả ! Bật công tắc chế độ dỗi rồi a~~ YoungJae quay phắt sang một bên không đếm xỉa tới JaeBum nữa

- Haiza, lại nữa... Chúng mày thôi nha, đang yên đang lành cứ cho nhau ăn cẩu lương với dấm chua thế ? JaeBum phàn nàn

- Thế mày đi mà dỗ bảo bối nhà mày đi ! Quay ra trách bọn tao ? Cả bọn đồng thanh

- Chúng mày....

- Thế có dỗ không ? YoungJae quay qua lườm JaeBum đến rách toác mặt mũi =)))

.

.

.

"Chụt"

Một cái hôn hạ cánh xuống má của YoungJae, cậu bé hay hờn dỗi. JaeBum mặt hây hây đỏ nói :

- Đó... Đúng ý chưa ?

- ...... Aww ! Yêu chồng nhất nhất, đáng yêu quá ! YoungJae đỏ mặt tía tai mà vứt hết những cái ghen tuông, hờn dỗi qua một bên lao vào ôm lão công tỏ ý vô cùng mãn nguyện

- Ay... YoungJae đè chồng.... đau....


Thật ngọt ngào, không nghĩ tới ngày bản thân họ lại có thể trở thành một đôi như thế này, thụ dỗi giận thì đã có công dỗ dành, thụ vui thì có công bên cạnh để niềm vui nhân đôi. Nói một chút về  nhóm đại bang này, họ chơi chung với nhau từ lúc còn rất bé, từ hồi cấp 1 cũng là vì một lần đánh nhau của cả 7 đứa trẻ này, sau lần đánh lộn đấy mà thân, đi đâu cũng cùng nhau, có nhau, có những ngày ngủ gật trên lớp, trốn học đi net hay đi chơi công viên hay có những chuyến đo chơi trốn nhà đến mấy ngày mới về... Họ đã từng hứa với nhau làm anh em suốt đời khi bước sang tuổi 18 và lần đấy còn lén mua bia uống trên một sân thượng của một căn nhà bỏ hoang nào đó. Tất cả những cảm xúc, tình cảm gói gọn lại, không nghĩ rằng thứ tình cảm họ dành cho nhau lại là một sự đặc biệt như thế, bản thân nảy sinh tình cảm cũng không hay biết, cứ nghĩ vì quá thân quá hiểu nhau nên họ gạt phắt qua, nhưng điều gì đến rồi cũng đến, ngay cả ngày kỉ niệm yêu nhau của cả 7 cũng là chung một ngày, cái ngày mà 4 chàng công cùng nhau đứng ở một nơi nào đó cùng các bạn thụ nói lời tỏ tình, cái khoảnh khắc lúc ấy, ai cũng vô cùng bất ngờ, vỡ oà trong vui sướng đến phát khóc... xong mới có thể nái lại nói câu đồng ý rồi trải 3 năm thanh xuân cùng nhau cho đến tận bây giờ... Các bạn hỏi Kookie của chúng ta có biết không à ? Tất nhiên là có rồi, hắn biết tình cảm của họ ngay khi nhìn thấy tất cả cái nhìn đầy thất thường của người này dành cho đối phương, chính là người lập ra cái kế hoạch tỏ tình đó cho mấy thằng bạn công ngu ngốc kia đây. Và rồi để đến bây giờ hơn 3 năm rồi hắn giờ vẫn đang cô đơn lẻ bóng như thế này hằng ngày nhìn đám bạn chí cốt ngọt ngọt ngào ngào hắn cũng tức lắm chứ, cũng đau mắt hột lắm chứ, nhưng hắn làm được gì cơ chứ trong khi phận là người độc thân ? Nhưng giờ thì khác rồi, hắn cũng có Crush rồi đó nha không còn độc thân nữa đâu ! =)))

Lúc này đã hơn 5h chiều....

"Cạch"

"Cạch"

"Bịch"

- Haiza... chết tôi mất ! Nó lên tiếng rồi sách một núi đồ từ trong xe ra

- Phù... Thế là xong rồi ! Anh cũng bê có ít đồ đâu để một núi cao ngang đầu xuống.

- Mà này... Sao lại mua nhiều đồ cho tôi thế ?

- Thì giờ cậu là nhân vật của công ty tôi rồi, lo cho cậu là chuyện đương nhiên !

Nó nhìn anh đằng đằng sát khí, nói đến lo cho nó thì nó mới nhớ ra một chuyện. Lúc đi mua nhà chung cư xong thì anh đã dắt nó đi mua sắm một vài nội vụ cá nhân, cá nhân thì không nói làm gì vì cũng chẳng đắt đỏ quá nhưng đồ gia dụng như kiểu bát đũa, bàn ghế, tủ..... vân vân và mây mây ra, nhìn vào cái mác giá thôi xém nó đứng tim rồi rớt trứng. Phải đến hàng triệu won chứ ít ỏi gì, anh thì đâu có bận tâm đến đầu óc đang bị làm cho đau nhức mà muốn ngất xỉu, cứ thế mà văng thẻ văng tiền ra không cần suy nghĩ, anh cũng là chỉ muốn nó có đồ tốt nhất để dùng, hơn nữa mấy chục triệu ươn đã nhằm nhò gì tới Jeon tổng anh đây ? Trong khi anh kéo nó van nào cầu thiết dừng lại thì anh đã mua hết đống đồ dùng cần thiết rồi. Chưa dừng ở đấy còn kéo nó đi đến khu quần áo nhãn hàng JHope =)))), vào trong là các cô tiếp viên xinh đẹp đã đứng ngay cửa cúi chào, trên môi là nụ cười hiếu khách :

- Chào tổng tài !

- Gói hết đồ nam lại cho tôi, vừa với kích cỡ người cậu ấy !

- Dạ vâng !

- Ya ! Jeon HoSeok ! Dừng lại cho tôi !

- Cậu không có quyền quyết định !

- Này, tên dở hơi này ! Anh là đang lên cơn hay gì ? Tiền để không có chỗ tiêu giờ mang tôi ra làm mục đích để tiêu cho đỡ phai màu à ?

- Ừ ! Tiền để sợ mốc nến mang ra tiêu !

- Ơ, tôi không có đùa đâu, dừng lại ngay !

- Tổng tài ! Đồ đã gói xong !

- Tôi sẽ gửi địa chỉ sau !

Giờ nó không còn khả năng mà chống cự nữa, chỉ biết thở dài trước hành động vô căn cứ của anh thôi. Nó không biết tại sao anh lại hỏi nó muốn làm người mẫu, rồi không đầu không cuối quyết định cho nó đi làm, xong nhã hứng đi mua một ngôi nhà nhỏ thì không nhỏ, lại to chảng ra, không phải anh mua biệt thự cho nó ở đấy chứ ? Rồi lại xách cổ nó đi mua đồ. Xong bao nhiêu đồ đắt thì tương hết không chút suy nghĩ, cái số tiền anh bỏ ra mua đồ cho căn nhà kia thì anh đã đủ tiền mua cả trăm cái đồng hồ Gucci yêu thích của anh rồi đấy, mặc cho nó ngăn cản gào thét để bao nhiêu người trong khu mua sắm nhìn vào mặt nó, nó cũng xấu hổ lắm chứ nhưng anh nào có dừng lại ? Tiếp tục càn quét rồi đến chi nhánh cửa hàng công ty mình vác cả 10 thùng quần áo theo lô, sao mà nó mặc nổi ? Chưa kể có những cái còn không thèm động đến nữa. Ngao ngán nhìn xuống sàn nhà cương vãi thùng các tông riết rồi quay sang nhìn anh ngồi bên cạnh đang nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại sáng đèn, thật không nói lên lời.... :

- Này, Jeon HoSeok !

- Cái gì ?

- Anh rốt cuộc nghĩ cái quái gì thế ?

- .... Thì nghĩ thế thì làm thế !

- Này, không đùa đâu ! Mau trả lời câu hỏi của tôi đi !

- Thì bảo nghĩ thế  làm thế còn gì ! Hỏi nhiều làm gì ? Anh chau mày rời chiếc điện thoại sang nhìn nó, nghĩ anh đang đùa hay sao ?

- Ya ! Anh thật sự muốn ăn đòn phải không ? Nó nổi gân xanh gân đỏ, mắt đã hiện mấy đường hắc tuyết, còn giật giật mấy cái nữa chứ

- Ai nói đùa cậu không ? Hỏi từ nãy tới giờ, nhà cũng đã mua, đồ cũng đã thanh toán, quần áo cũng đã sắm, giờ còn trò đùa gì ở đây ?

- Anh....

Nó định lao tới đánh cho anh vài cái cho bõ cái tức của nó nhưng bị sượt tay thế là nó lao đến nhào vào người anh một cái.

"Rầm"

- Aiya....

- ..............

Nó choáng một chút, đến độ nhắm tịt mắt mà lông mày khẽ cau lại, khó chịu thật đấy. Lúc mở mắt thì không biết nó đã nằm lên người anh bằng cách nào, nó ngượng đỏ chín mặt, hành động một lúc sẽ càng hấp tấp, vậy nên nó cứ nằm im re trên người anh vậy, trong đầu như cuộn len rối không biết nghĩ thế nào cho đúng, làm thế nào cho phải nữa, nhiệt độ cơ thể cũng càng nóng lên, tim cũng vì thế mà loạn nhịp không yên thân

"Làm sao giờ ? Thật là nhục muốn chết !"

Nhưng không biết điều gì đã lôi kéo nó ra khỏi cái suy nghĩ ấy. Ngực anh cũng thực rắn chắc a~ Nằm lên thực thích, hảo hảo thích, càng nằm lâu càng muốn nằm lên mãi. Còn gì nữa nhỉ ?... Ay..... có cái gì nó đập thế ?... Lại còn "Thình thịch, thình thịch nữa chứ".... mà không phải của nó !.... Hình như là của anh thì phải ! Sao tim anh lại đập nhanh thế ?... là... Vì nó sao ? Đang nằm rồi đầu óc đã để trên mây trên cây, tơ tưởng việc gì đấy không đâu, thì một giọng trầm ấm đậm chất nam tính mang đầy ý cười nhưng chỉ mập mờ nhưng cũng mang phần lãnh đạm, lạnh lùng là chủ yếu :

- Này.... Nằm trên đấy đủ chưa ?

                            Hết tập 20
________________________________________________________________________________

P/s : Sorry đã để các ad đợi lâu, ít hơn bình thường cũng hơi nhạt nhưng mà các ad đọc tạm nhé, sẽ tạ tội sau ạ !  Ko ra chap gần 1 tuần, nên thiếu chất xám và muối nhưng mà ko sao ! Mình sẽ nạp lại vào chap sau  :")))) Kamsa ! Have good day guys ☺️ !


Các bác à, tôi có đôi lời muốn nói này... nhà tuôi gần đây sảy ra chút chuyện thế nên lần này có lẽ phải rất lâu sau nữa mình mới có thể ra chap mới, với cả cũng sắp thi học kì rồi, các bạn có thể đợi mình sau khi giải quyết xong chuyện cá nhân và xong vụ thi thố thì mình sẽ nhanh chóng ra chap mới, mong các bạn có thể đợi ! Còn thời gian mình comeback thì mình vẫn chưa có rõ lắm, còn dựa vào chuyện mình giải quyết xong hay không nên mong các bạn vẫn đợi mình thế nên đừng ai nói mình quỵt chap nhé =))) vì lúc mình đang edit chap 21 thì có chuyện vì không thể xoá hết phần edit mình mò công ra viết được nên update tạm vào chap này nhé, mong mọi người thông cảm và cảm ơn ạ ! Bye mọi người, hẹn mọi người trong chap tới ! 😭😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co