Truyen3h.Co

Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho

"Reng reng reng....."

- Alo ?

".........................."

- Được rồi ! Anh cúp máy đây !

Cậu tắt máy rồi thở dài một tiếng, đứng một hồi suy nghĩ rồi đi xuống dưới nhà

Mặt khác hắn ở trong phòng, đang nằm trên giường ve vẩy chân tay, tay thì cầm điện thoại vuốt vuốt xuống xem tin tức nhưng qua ánh mắt thì ai cũng có thể thấy thực trạng mấy ngày nay của hắn, là suy nghĩ trong vô thức. Sau khi kiểm tra học kì xong hắn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng và luôn không tập trung vào bất cứ điều gì cả, hết trên trường rồi về nhà hắn luôn tập trung vào suy nghĩ điều gì mà chẳng ai thể hiểu nổi hắn có thể mất tập trung đến thế. Hắn thực chất là đang suy nghĩ đến lời hứa của cậu với hắn sau kì kiểm tra vừa rồi, điều làm hắn càng bận tâm hơn nữa là vào cái hôm mà hắn lỡ lời nói điều bậy bạ với cậu là điều hắn vò đầu bứt tóc mấy ngày hôm nay, từ lúc bắt đầu kì nghỉ đông đến giờ. Lăn lộn trên giường mãi, hắn vẫn nhớ y chang hôm đó, không tự nhủ lòng mình phải nén lại cơn giận mà bùng phát lên như vậy, đúng là xấu hổ chết hắn mà....

"Haiz....... Không nghĩ về việc đó nữa ! Giờ tính xem nên đưa ra điều kiện gì với cậu ta đây..... cho cậu ta làm gì bây giờ nhỉ...... ? Phạt cậu ta ? Chọc điên cậu ta ? Hay...." Đang suy nghĩ miên man thì nghe đâu thanh âm quen thuộc làm hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó mà dỏng tai lên nghe ngóng :

- Phu nhân ! Cậu chạy đến bên cạnh người đàn ông xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia.

- Oh.... Park Jimin ? Có chuyện gì thế ?

- Dạ con muốn xin phép phu nhân chuyện này ạ !

- Chuyện gì thế ?

"................................."

"Chết tiệt, nói gì thế không biết !"

- Oh.... Vậy bao lâu ?

- Chắc là 3 ngày ạ !

- Luôn bây giờ sao ?

- Vâng !


- Được rồi, trước đó thì nhớ nói JungKook một tiếng nhé !

- Vâng !

"Cái gì mà 3 ngày ? Cái gì mà luôn bây giờ ? Lại còn nhắc tên mình nữa ?... Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ ?"

Trí tò mò đã xâm nhập hết vào não bộ khiến hắn ngứa chân ngứa tay phải đi nghe ngóng xem chuyện gì mà phải mất mấy ngày, phải làm bây giờ và quan trọng hơn là phải báo hắn trước một tiếng. Đến trước cửa phòng của cậu........ Hắn áp sát tai vào trước cửa phòng, nghe ngóng tình hình trong một trạng thái hết sức không đứng đắn nga, trông như là trộm cắp không bằng vậy, cái tướng rón ra rón rén, xong mặt thì gian gian tà tà khiến người ta phải nghi ngờ, cái tướng quen quen này còn ai nhớ đến khi bị cậu đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi còn không biết là con chủ nhà không ? ( Gợi lại một chút kỉ niệm đẹp đẽ của bạn Jeon mấy tập đầu :)))) Cái lí do để hắn đến trước cửa phòng của cậu như thế này một phần là vì tò mò và một phần là có sự căn dặn đặc biệt của phu nhân Jin nên hắn mới càng nổi hứng hưng phân hơn, điều gì mà phải nói với hắn trước khi làm như vậy ? Không phải sinh nhật hắn, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt cả, vậy rốt cuộc là điều gì phải nói với hắn xong mới có thể đi được ? Chỉ vài lời nói mà đã cảm thấy tầm quan trọng và trí tưởng tượng bay cao bay xa của hắn trong cái nhà này đạt ở cái mức độ thượng thừa nào rồi. Đứng mãi cả nửa ngày trời mà chả nghe được động tĩnh gì bên trong cả khiến hắn càng nóng ruột và khó chịu hơn...

"Tường gì cách âm tốt thế không biết.... chắc mai bảo ba phá cách âm đi để tiện việc gọi cậu ta....."

"Cạch"

"Cốp"

- Ui dza...... Cánh cửa bật mở thế là hắn chưa kịp né thì bị ăn một cái cốp vào đầu, đau điếng đến bật ra xa 5 bước chân

-.... Ủa, JungKook ? Sao anh lại ở đây ? Cậu


- Ya, cậu ra ngoài không nói trước được một câu hả ? Đau chết tôi rồi ! Xoa xoa phần trán bị xưng vù lên một đống mà trách móc cậu

- Xin lỗi nhé ! Tôi phải đi bây giờ ! Cậu vội vàng kéo vali hành lí theo sau ra khỏi phòng đóng cửa

- Cậu đi đâu thế ? Hắn nhìn cậu vác cả cái vali to đùng ra mà trợn trong mắt lên mà hỏi, đừng nói với hắn là cậu thôi việc đấy nhé !

- À.... bây giờ tôi mới nói với anh.... tôi phải về nhà một thời gian nên sẽ có người khác chăm sóc cho anh vào khoảng thời gian tới !

- Vậy à ?.... Cậu đi bao lâu ?

- 3 ngày !

- Ờ.... đi đường cẩn thận.... đến nơi thì gọi cho tôi một tiếng..... (=))))) Tao edit tao tưởng tượng mà cười muốn sảng)

- Tôi biết rồi ! Tôi đi đây !

Cậu không nói không rằng gì thêm, một mạch kéo vali rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu cứ thế đi xa dần đến khi khuất khỏi sau bức tường hắn mới đi theo sau.... Đã đi xuống dưới nhà, bước qua đại sảnh là phải đi một đoạn sân rất dài, cậu vừa đi vừa chào những người làm vườn trong sân :


- Chào mọi người !


- Jimin ? Cậu đi đâu thế ?


- Cháu đi về nhà vài hôm ! Sắp lỡ xe bus rồi, cháu xin phép..... Nhìn vào đồng hồ, vội vã cậu chạy đến cổng


"Chết tiệt, cậu ấy đi nhanh thế làm gì cơ chứ ? Vội đến vậy à ?...."


- Chào buổi sáng Jeon thiếu !

- Ừ.... Hắn chẳng màng đến người làm vườn, nói cho có để còn đi tiếp theo cậu, người thương sắp đi rồi hơi đâu mà để tâm đến người khác nữa


Đã ra khỏi Jeon gia rồi, đi thêm một đoạn nữa cậu mới ra được bến xe bus, chỉ còn một lần duy nhất nữa hắn nhìn cậu trước khi rời đi... Cậu nhanh chân bước đi, từng bước dường như cậu cố gắng bước dài hơn bình thường, sự hồi hộp lo lắng hiện hữu rõ trên cơ mặt và động tác của cậu, liên tục cau mày và xem đồng hồ đeo tay đôi lúc còn thở hắt than vãn nữa. Còn hắn thì lẽo đẽo theo sau, theo dõi từng cử chỉ hành vi của cậu chỉ mong cậu đi chậm lại một chút, mong thời gian chạy chậm lại hay cậu đừng rời đi nữa, hắn không thích cái tính cách tự quyết định của cậu không hỏi hắn trước như vậy, giống như lúc này, lúc hắn hỏi thì cậu mới nói cậu về nhà 3 ngày, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lí cho vấn đề này nữa, cậu đi rồi hắn biết phải làm sao ?


Dù mới có 3 tháng nhưng dường như sự có mặt của cậu đã trở thành điều không thể thiếu trong chuỗi cuộc sống hằng ngày của hắn nữa rồi. Nhớ thuở ban đầu lúc mới gặp, cả hai đã có ấn tượng không tốt về nhau, hắn thì chẳng những không thích cậu mà thậm chí là ghét đến thấu tận tâm can lẫn xương tuỷ, thề với trời đất là phải đuổi việc cậu, cho cậu đi lưu đày ở đâu cũng được, miễn sao đừng làm phiền đến cuộc sống của hắn nữa, nhưng với cái tính cứng đầu và suy nghĩ cứng ngắc của cậu đã tạo ra một kì tích là hắn một ngày sống không có cậu là sống khong bằng chết, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác kinh khủng nào như thế này có lẽ hắn sống trong nhung lụa không phải lo âu ? Hay hắn đã thay tới hơn 100 quản gia rồi nhưng chẳng ai để lại nhiều cảm xúc cho hắn như cậu ? Không phải ! Mà chính bản thân cậu khiến hắn rung rinh rồi, hắn chẳng biết làm gì khi thiếu cậu, từ ngày quen với việc có cậu ở bên, chăm lo, vui vẻ buồn bực cùng cậu hắn dường như chán ghét việc ra ngoài chơi, ghét việc phải đánh nhau.... thay vào đó là chọc phá cho cậu tức điên lên, hay khiến cậu phải lo lắng vì bản thân hắn, cố gắng để gây sự chú ý với cậu, để trong mắt cậu hắn là người quan trọng bậc nhất...... (Au: chỉ xếp sau bố mẹ thôi :))))))


Đã đến bến xe bus rồi, nhanh hơn cả hắn tưởng, vừa đến nơi xe cũng cập đến, không nái lại vài giây cậu bước lên xe bú, trả tiền vé cho một chuyến đi dài sắp đến, chọ chỗ ngồi mà cậu và hắn thường ngồi, cậu ngồi hàng ghế trong cạnh cửa sổ, hắn thì ngồi hàng ngoài, vẫn là cái hàng ghế thứ 3 ấy. An vị ngồi xuống :


- Hm...... vậy là sắp về rồi !


Theo thói quen cũ, cậu lấy điện thoại và tai nghe ra để nghe nhạc và dựa mình vào ghế để đánh một giấc trong khoảng thời gian dài trên xe bus. Hắn nhìn cậu lên đến xe bus thì thở dài, có lẽ hắn chưa phải quan trọng nhất rồi....


"Bm....."


Xe đã khởi hành, dựa mình vào cửa kính xe, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại đưa mình vào một giấc ngủ dài. Hắn cách không xa lặng lẽ nhìn xe bus chạy qua, trên xe mang theo cậu rời đi, mắt chẳng tự nhủ nhìn khuôn mặt kia đã nhắm mắt vô cùng thoải mái chẳng hay có người khó chịu khi cậu rời đi.....


"Cạch"


Về đến phòng, hắn lập tức nhảy ngay lên giường, mặt úp xuống đệm, hít lấy hơi dài. Rồi bất thình lình quay lại, nhìn vào khoảng không vô định, tự nhủ với chính mình


"3 ngày.... 3 ngày thôi ! Cậu ây sẽ về ! Cậu ta hứa sẽ làm điều mày yêu cầu mà.... Cậu ta nhất định sẽ trở lại thôi !"



"Tách.... tách..... tách"


- Ok ! Buổi chụp đến đây thôi ! Lisa


- Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi !


Buổi chụp hình cho tờ tạp chí mới của Paris đã xong, mọi người bắt đầu thu dọn toàn bộ để chuẩn bị nghỉ ngơi. Nó đi khỏi khu vực chụp hình, đi đến chỗ chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.


"Ực"


- Hà.... thoải mái ghê ! Nó vừa uống được ngụm nước đầu tiên sau vài tiếng đồng hồ chụp ảnh, bất chọt nó nghe được sự bàn tàn rôm rả của cánh người mẫu phụ :


- Biết gì không ? Người mẫu ảnh 1


- Biết gì ? Người mẫu ảnh 2


- Cái thằng nhóc mới đến kia kìa là do Giám đốc của chúng ta lựa chọn đấy !


- Thì sao ?


- Lại còn hỏi nữa ? Ông không nghi ngờ nó "đi cửa sau" sao ?


- Thật á ?


- Nghe nói là lên giường với giám đốc của chúng ta nên mới được vào đây làm đấy ! Lại còn được Lisa đặc biệt cưng nựng nữa ! Người mẫu ảnh 3


- Này... nói nhảm đủ chưa ? Nó cáu giận đi đến trước đám người mẫu nói to nói nhỏ bàn tán về nó


- Sao ? Cậu ý kiến gì ?


- Ở đây nói lảm nhảm sau lưng người khác thấy vui lắm hả ? Đã thế lại còn nói sai nữa chứ !


- Lại chẳng đúng ? Với cái vóc dáng của mày thì ma nào nó nhận mày làm người mẫu ? Lại chẳng lên giường với giám đốc công ty để được đưa vào đây làm việc ?


- Lại còn già mồm ? Tưởng mình là nai tơ hay gì ? Cáo già cả thôi !


- ...... Đúng là suy nghĩ ấu trĩ nó có khác ! Nó cười khẩy


- Cái gì ? Này, mày tin tao.....


- Nếu mà lên giường mà tôi đã được như thế này ấy thì bản lĩnh giống tôi mấy người cũng lên giường thử một lần đi ! Để xem mấy người có sung sướng không ?..... Tôi nói thật nhé ! Mấy người làm trong công ty lâu như vậy rồi mà chưa được làm center cho tạp chí của các tờ báo quảng cáo khác bao giờ, tôi mới vào đã được xếp làm Visual cho dự án mới thì mấy người coi đấy là trình độ mấy người quá thấp hay là năng lực của tôi tốt hơn của mấy người ? Nó phản bác


- E hèm..... Cánh người mẫu dường như chết tắc tử trước lời nói của nó


- Khôn hồn thì bớt cái mồm lại đi không mất việc như chơi đấy !


-.......................


Nói xong nó bỏ đi, cánh người mẫu thì nhục không để đâu cho hết cái nhục, đã đi nói xấu xong lại bị xỉ vả đúng là hết nước hết cái, nói chung là..... NGU. Lisa, Jackson và HoSeok đứng ở một góc khuất gần đó, nghe được cả câu chuyện từ đầu tới cuối không sót một chữ nào, Lisa liền trầm trồ :


- Khẩu khí lớn phết đấy ! Cô nương bĩu bĩu môi tỏ vẻ khâm phục


- Tất nhiên rồi ! Người của HoSeok chúng ta, đương nhiên là phải oách rồi ! Jackson


- Rồi cậu tính sao với đám người mẫu kinh nghiệm lâu năm kia của cậu đây ? Lisa


- Cho nghỉ việc hết thôi ! Anh nói một câu nhẹ bẫng như không


- Uây, ba nội ! Điên à ? Đuổi nhiều thế rồi lấy ai mà bù vào ?


- Thiếu người à ? Thực tập đang nhiều, đem ra mà dùng ! Động vào người của tôi chỉ có "mất việc" thôi ! Anh nhếch môi cười tạo một đường cong hoàn mĩ rồi đi thẳng để lại Lisa cô nương và Jackson ngây ngốc một hồi :


- Này lão tổng tài nhà cậu đúng là thể loại công u mê ! Lisa


- Haiz... tôi cũng chẳng biết nói sao nữa ! Nhưng mà.... ai mà chẳng yêu với sợ vợ ? =)))))


Đã được 1 tháng kể từ lúc anh cho nó ra ngoài ở và với vai trò là người mẫu của công ty anh. Phải nói công việc của nó tiến triển một cách đáng kể, từ một cậu nhóc quản gia được Lisa yêu thích, ái mộ quyến luyến mấy hôm đã được Jeon tổng tài của chúng ta chiêu mộ tới, chưa tới nửa tháng nó đã trở thành main center cho nhiều hãng tạp chí thời trang khác nhau, sau gần 1 tháng đã nâng lên vị trí Visual đại diện cho hãng thời trang của công ty, con đường vô cùng thăng hoa, phải nói nó đang đi trên con đường trải thảm đỏ của cuộc đời sự nghiệp của mình. Thu hút được nhiều đối tác và nhãn hiệu kí kết hợp đồng đối tác với công ty, đa số tất cả mọi người đều thích khuôn mặt như được nghê nhân tạc tượng của nó, phải thôi thân hình cũng gần như là xém chuẩn thì khuôn mặt là vị cứu tinh duy nhất của nó, sống mũi cao, đôi mắt lưỡi trang, đôi môi hồng hồng hơn so với thuở ban đầu anh gặp nó, sự kết hợp này đã tạo cho nó một lượng fan đông đảo, sự yêu thích tăng lên rất nhiều, dường như số lượng fan chưa hề có sự thuyên giảm. Và nên cạnh chuyện đó cũng không thể tránh khỏi một lượng anti và người ghét nó, đi song song là việc chê bai, khiển trách và dựng chuyện là một chuyện hết sức bình thường, nhưng lần này có thể đã vượt sức chịu đựng của nó rồi nên nó mới vùng lên lại mà tranh cãi, nó là đứa không giỏi chịu đựng, mặc dù đã dặn bản thân những lời chê bai hay những lời đơm đặc dựng chuyện hãy mặc kệ nó và nhẫn nhịn đi, chuyện gì rồi cũng qua bởi còn đồng nghiệp phải nhìn mặt nhau lâu dài mà nhưng có lẽ là đi quá giới hạn chịu đựng của nó rồi. Đến văn phòng của anh, đây là nơi có thể nói là phù hợp nhất để nó nghỉ ngơi vì văn phòng lúc nào cũng trống, anh cũng thường xuyên ra ngoài gặp đối tác thế nên nó hay lui tới đây để một phần là tránh cái đám người mồm lưỡi độc địa hay xuyên tạc ra còn một phần khác là để nghỉ ngơi, nó nhảy lên ghế sofa cao cấp, thở mạnh biểu lộ rõ sự uỷ khuất và bực mình, mặt thì cau lại nhăn nhó, như một chú cún đợi chủ về mách tội vậy


"Cạch"


- TaeHyung ? Sao cậu lại ở đây ? Không đi ăn đi, mọi người đi ăn hết rồi kìa ! Anh thấy nó thì nửa ngạc nhiên nửa cười nhẹ


- Tôi không muốn ăn !


- Sao thế ? Ai chọc tức Visual của chúng ta vậy ? Ngồi xuống bên cạnh nó, anh hỏi


- Tức chết tôi rồi Jeon HoSeok ! Hay anh cho tôi về làm quản gia của Jeon gia đi ! Tôi sợ ở đây thêm ngày nào nữa tôi không chị nổi nữa mất ! Nó vùng dậy, nhằm lấy tay anh mà dãy dụa


- Cậu cho tôi một lí do được không ?


- Tôi là không muốn làm công việc này ! Ngày nào đến cũng phải nghe người khác nói xấu đơm đặc dựng chuyện về mình, xong còn nói tôi trèo lên giường với anh để vào công ty, vừa rồi lại còn cãi nhau với đám người đó nữa..... Nó nói một tràng


- Nếu vậy thì cứ để họ nghĩ cậu lên giường với tôi đi !


- Hả ? Nó đơ


- Nếu cậu lên giường với tôi mà thuận lợi như vậy thì có giỏi họ cũng làm giống như cậu đi để mà được như vậy ! Họ có dám làm thế không ?


- ................. Nó không nói gì


- TaeHyung à, cậu là có tiềm năng ! Không phải chỉ vì Lisa nhìn chúng cậu mà tôi cũng thấy thực lực của cậu, trong các tờ tạp chí vừa rồi chưa ai phải động tay động chân vào để bias hình tượng cậu lên cả ! Như vậy đã chứng minh phần nào cậu phù hợp với công việc này như thế nào ! Cậu không cần phải cảm thấy bản thân mình thua kém người khác, cứ mặc kệ những lời nói xấu đó đi, bởi cậu hơn họ ! Anh nói


- Nhưng tôi sợ HoSeok à ! Tôi sợ tôi không chịu đựng được, tôi ghét phải chịu đựng..... Nó lí nhí


- Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ! Thế nên cậu đừng chùn bước, khó khăn gì nói với tôi....


"Thình thịch... thình thịch... thình thịch"

- Thật chứ ?..... Anh sẽ luôn ở bên tôi sao ? Mặt nó bỗng lất phất hồng


- Đúng thế ! Thế nên đừng có cái gì cũng giấu trong lòng ! Anh đột nhiên nhìn nó nói ôn nhu


- ... Vậy.... Cảm ơn anh ! HoSeok ! Nó giờ là mặt đỏ lên như gấc, cúi gằm mặt xuống chẳng giám nhìn anh lại còn lí nhí nói


- Được rồi nhóc, đồ ngốc ! Anh xoa đầu nó


Không biết điều gì, khi Jeon tổng của chúng ta đang vỗ về con cún hay hờn dỗi của mình thì lướt xuống bộ trang phục của nó. Chiếc áo sơ mi nhìn thoáng qua tưởng bình thường nhưng đối với HoSeok anh đây thì không, chiếc áo sơ mi sẻ đến xuống mãi quá ngực chỉ có vài cái cúc được đóng, là ai ? Là kẻ nào ? Ai cho cậu mặc cái kiểu này ? Muốn người khác nhìn hết người của anh hay sao ? Bảo bối của anh chỉ có mình anh được nhìn thôi, để anh biết kẻ nào, kẻ đấy mai xách đồ ra khỏi công ty là vừa. Cau mày anh sốc nách nó lên khiến nó đang đầu tơ tưởng mơ màng mà giật mình, anh bực bội cài những chiếc cúc còn lại lên trên kín cổ còn miệng thì trách khứ :

- Ai cho cậu ăn mặc hở hang thế hả ?


- Hở, cái này á ? Hì hì... là tôi tự ý tháo mấy cúc xuống đấy ! Nó còn hồn nhiên nói ra câu đấy rồi còn khuyến mãi thêm điệu cười hình chữ nhật cho anh nữa chứ !


- Cái gì ? Cậu làm ? Anh trợn mắt lên nhìn nó


- Ừ đúng rồi, là tôi làm ! Có chuyện gì sao ? Nó ngơ ngác hỏi


- Cậu đúng là khiến tôi điên đầu lên mất ! Phải phạt thôi ! Anh tức giận vuốt tóc mình lên rồi nhìn nó, vế sau anh nói nhỏ hơn

- Hả ? Điên gì ?

Không nói không rằng anh lao tới nó như một con thú dữ, nằm đè lên nó, nhằm tới cổ của nó mà cắn. Nó một phen giật mình, chưa định hình được anh đang làm gì chỉ biết la hét dãy dụa đẩy anh ra, ở cổ tác một lực đau tác động lên dâ thần kinh của nó, mà không chỉ một lần mà đến hai ba lần :

- Ya, anh làm cái gì vậy ? Mau tránh xa tôi ra, đau quá tên điên này !

- Hm.... lần sau mà còn dám ăn mặc hở hang nữa thì không chỉ chỗ đó đâu, chỗ nào hở thì tôi cắn cho tím hết lên đấy ! Anh dứt ra khỏi cổ nó, chỉnh lại vest rồi rời khỏi căn phòng

- Hả ? Cái gì cơ ?.... Ya ! Tên họ Jeon kia, quay lại đây cho tôi ! Anh mau giải thích việc anh vừa làm với tôi đi ! Ya, tên điên kia ! Ya, Jeon HoSeok ...... Cổ nó hiện lên các vết hickky tím tím, xanh xanh, đỏ đỏ trông vô cùng kích thích. Chưa kịp định hình thì anh đã rời khỏi căn phòng, nó chỉ biết ở lại la hét nói anh quay lại ? Anh là chó hay sao mà cắn nó ?

Anh ở bên ngoài đứng trước cửa thang máy, tai thì đỏ lựng hết cả lên ( Tự làm xong xí hổ hả con =)))) anh không nghĩ hành động vô thức của mình vừa rồi lại thành ra như thế này, anh chỉ là muốn dạy dỗ nó dám câu nhân người khác khi không có anh thôi, nhưng không ngờ lại la,f ra cái hành động cẩu lương như thế. Anh đâu phải là chó đâu ? Mà học được cái tính đánh dấu chủ quyền như thế ?

"Ting"

Vào trong thang máy, ấn nút xuống tầng hầm xe, trong đầu anh giờ là một đống tơ vò, ngày mai anh phải đối mặt nó như thế nào đây ?.....



Hết tập 24

____________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào mọi người, vậy là chuyện "Chinh phục cậu quản gia" của chúng ta đã trải qua một trặng đường rồi ! Đến hôm nay mình cũng không thể ngờ được rằng mình đã đi đến tận đây rồi, vì đây là chuyện mình tự sáng tác trong vở và hơn nữa mình còn chưa viết đến phân đoạn này. Trước khi mình đăng chuyện này gần như mình phải lấy rất đủ dũng khí để viết tập đầu tiên, "lính mới" mà nên chắc các bạn hiểu, số lượt đọc khiến mình không thể ngờ tới nhưng mà lượt vote những ngày đầu tiên khiến mình hơi hụt hẫng một chút và cả lượt comment nữa, nhưng không sao đó là động lực cố gắng để mình viết hằng ngày mà, mình nhắc nhở mình như thế bởi ban đầu mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết và được đón nhận như bây giờ. Nhưng gần đây bản thân mình vô cùng lo sợ vì bản thân mình không có đủ thời gian cũng như không có máy để tiếp tục edit thường xuyên như trước nữa, đôi lúc mình nghĩ hay mình bỏ viết đi vì mình sợ không đáp ứng được tiến trình chuyện cũng như dạo gần đây mình thường gặp stress về gia đình cũng như việc học tập, mình sợ mình phải bỏ dở bởi vì đây là "đứa con đầu lòng" của mình, nên mình luôn hứa với bản thân mình rằng mình: "Mình sẽ không bỏ, mình vẫn sẽ viết, mày không được bỏ....", vì viết cũng là một đam mê của mình cũng như mình muốn mọi người biết đến câu chuyện này, với rất nhiều bạn mặc dù chỉ đếm trên đầu ngón tay của mình nhưng đối với mình đã là con số lớn rồi, số bạn đọc từ đầu chuyện đến tận bây giờ vẫn vote cho mình, cũng là một phần lí do để mình vẫn muốn tiếp tục câu chuyện mà bị bỏ dở dương trên trang vở viết tay của mình. Năm mới sang rồi, mình xin cảm ơn tất cả các bạn từ những bạn đi theo mình từ đầu chuyện cho tới giờ và thường xuyên vote cho mình cũng như những bạn chỉ đọc và không vote rất nhiều ! Bởi không có các bạn mình không có đuọc đến ngày hôm nay, thậm chí chẳng ai biết đến câu chuyện và mình ! Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì mình vẫn có nhiều thiếu xót trong khâu diễn đạt và viết hay vì nhiều lí do mình thường ra chap muộn nhưng các bạn vẫn ủng hộ mình. Năm mới mình chúc các bạn an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc bên gia đinh và có kì nghỉ tết vui vẻ ! Kamsa"

P/s: Xin lỗi mọi người nhé ! Đêm 30 hôm qua đáng lẽ là mình đăng rồi nhưng mà không biết ipad của mình bị sao hôm nay mình lên nó không đăng, nếu ai đọc đến đoạn cụt lủn mà mình viết về TaeHyung thì đấy là đoạn mình đang viết dang dở trước đó, bởi trước khi giao thừa mình cố viết cho xong để không lỡ hẹn với mọi người nhưng cuối cùng là nó không có lưu vào và hôm nay mùng 1 tết mình nghĩ nó lưu rồi thì mình đăng lên nhưng kết quả là nó chỉ lưu đến cái đoạn cụt lỏn đó thôi, xin lỗi cả nhà vì sự lỗi kĩ thuật của mình và đã lỡ hẹn ! Gặp mọi người ở tập tiếp !

"Happy new year, guys"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co