Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho
- Đây là đâu ? Cậu vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh mình là một màu đen bao trùm lấy cả cái không gian nơi cậu đang đứng, không có lấy một tia sáng, không có một chút ánh sáng nào ở đây cả, mọi thứ thì tối mịt lại, không gian ảm đạm, im ắng đến ghê rợn
"Mình đang ở đâu thế này ?" Cậu bước đi tiếp trong không gian tối tăm mù mịt đó, đây là điều cậu có thể làm lúc này. Không có ai ở đây cả, không lấy một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của cậu đang bước rõ từng tiếng đế giày men trên đường đi "cộp cộp" đều đều. Cậu vẫn bước đi trong khoảng tối tăm ấy, cơ thể thì lạnh lẽo, đầu óc lại sáo rỗng, rốt cuộc cậu đang ở đâu, xung quanh không lấy một ánh đèn đường, không có một bóng người hay một toà nhà nào cả, cậu đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế này ? Đi được một đoạn khá xa thì cậu thấy một bóng người ở đằng trước cũng đang men theo dấu chân trong cái khôn gian tối sầm đó, trông có vẻ cũng đang gặp hoàn cảnh giống cậu, chắc cũng đi lạc hoặc không biết mình đang ở phương nao, nhanh chân chạy tới gần không một chút suy nghĩ, cậu gọi lớn :
- Này ! Cậu ơi !
- .... Bóng lưng người đó khựng lại rồi dừng hẳn, ngoảnh về phía cậu
- Cậu cũng bị lạc s.... !!! Bước chân đến người đó một lúc một gần, mà càng gần cậu lại càng có cảm giác quen thuộc đến lạ thường, không biết là do cái chiều cao hay vóc dáng mà cậu cảm giác thân quen đến như vậy ! Đến gần người đó cậu mới giật mình, hoảng hốt, thì ra là cậu không nhầm ! Chính là hắn, Jeon JungKook ! Sao hắn lại lạc ở chốn nơi tăm tối, hẻo lánh này ?
- JungKook ??? Sao anh lại ở đây ? Anh cũng bị lạc sao ?
- Cậu đừng đến gần tôi ! Cậu còn định lừa dối tôi tới bao giờ nữa ? Hắn gương mặt băng lãnh, cả người toả ra một hàn khí làm cậu đông cứng lại không thể nhúc nhích nổi, đôi mắt tròn xoe mà cậu khen đán yêu ngày nào giờ giống như đôi mắt của một con thú dữ đang muốn xé cậu ra làm trăm mảng vậy ! Hắn đang nói cái gì thế ? Cậu đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cười gượng gạo nói :
- JungKook ! Anh đang nói gì thế ? Đột nhiên lời nói ra trở nên mơ hồ, cái cảm giác run rẩy độc chiếm lấy cả lời nói, giọng cậu đang run, cậu là đang lo lắng sao ?
- Cậu còn định diễn đến bao giờ nữa hả Park Jimin ? Hắn vẫn giữ cái phong thái lạnh tanh đó, quay ngoắt một đường đối diện với cậu, đôi mắt lại càng chứa thêm căm phẫn mà nói
- JungKook, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.... Cậu tiếp tục cái thái độ gượng gạo đó nói chuyện với hắn
- Cậu còn hỏi ? Cậu tưởng tôi còn không biết cậu là ai nữa hay sao ?.... Park thiếu ?
- !!!! Cậu trợn tròn mắt lên nhìn hắn, cả không gian rộng lớn bao quanh bỏi bóng tối voi tận giờ lại càng thêm lạnh lẽo heo hút, hắn đã biết rồi ? Nhưng... bằng cách nào cơ chứ ?
- Tôi thật không ngờ... tôi dễ bị lừa đến như thế ! Cậu lừa dối papa tôi, YoonGi, lừa được cả tôi, cậu lừa được hết cả Jeon Gia này rồi ! Nếu tôi không biết chuyện này sớm thì cậu định tiếp tục lợi dụng Jeon gia như thế nào ? Gương mặt với biểu cảm lạnh tanh, cắt không còn một giọt máu nào, hắn... hết tin tưởng cậu rồi !
- Đợi đã, JungKook chuyện không phải như anh nghĩ đâu, tôi sẽ giải thích.... Cậu như mong mọi thứ có thể bình tĩnh lại, lắng xuống, mong hắn có thể thấu hiểu được tâm tư của cậu. Nhưng hắn không như thế, không mong rằng sẽ hiều được nỗi khổ của cậu, lắng nghe cậu nói mà ngược lại hắn cười đầy mỉa mai, thở dài một cái mà nói :
- Giải thích ? Giải thích cái gì ở đây ? Park Jimin... cậu định tiếp tục lừa tôi thảm thế nào nữa ? Như thế là quá đủ rồi, duyên của chúng ta tới đây là kết thúc ! Tạm biệt Jimin ! Hắn lạnh lùng, quay ngoắt mà bước tiếp, quá muộn để giải thích rồi ! Đây là Jeon JungKook mà cậu quen sao ? Lạnh lùng, dứt khoát, vô tình đến thế ư ?
"Đợi đã.... JungKook.... Không... nghe em giải thích đã... Đừng...." Cậu không nói được thành lời, lập tức bị bóng tối bám lấy, cả cơ thể bị cuốn chặt không thể cử động một chi nào, cố gắng níu hắn lại nhưng không được, đáp lại cậu là một thái độ lơ đãng, thờ ơ, hắn không quay đầu nhìn cậu dù chỉ một cái, cứ bước đều đều xa dần cho đến khi bóng tối kia nuốt chửng lấy cậu, hoà vào bóng đen sâu thẳm không ánh sáng của lối thoát kia....
- KHÔNG !!!! Cậu bật dậy khỏi cơn mê ngủ. Đầu óc quay cuồng, vật vã đến choáng váng, nhìn về phía đồng hồ, giờ đã là 4:42 a.m, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cậu lại gặp ác mộng rồi ! Cậu đã liên tục như vậy suốt 1 tháng nay rồi, thực sự không biết cái cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt nữa, nó càng khiến cậu lo lắng, cảm giác như chuyện không lành sắp ập đến vậy....
1 tháng trước, quay lại cái thời điểm mà cậu bị ông Park đàn áp bắt về Park gia..... Trong cái không khí ngột ngạt căng thẳng, tứ phía thì bị phong toả không lối thoát, trước mặt là người cha mà cậu chán ghét, cậu thật sự không còn lối thoát nữa rồi ! Giọng ông Park cất lên trong cái không gian yên tĩnh ấy làm phá đi sự ngột ngạt, căng thẳng mà cậu đang đối mặt, một câu mà cậu thật sự không muốn nghe chút nào !
- Về nhà thôi, Jimin ! Park ChanYeol cười hiền nhìn cậu nhưng trong mắt của người con kia lại mang đầy vẻ ghét bỏ nụ cười ấy, cậu cười khẩy :
- Chắc là có điên con mới về cái căn nhà đó !
- Sao lại điên ? Nhà của con con không ở lại đến Jeon gia nương thân ? Làm thiếu gia không thích, giờ lại muốn nếm trải vị đời sao hả nhóc ?
- Nói chung không phải chuyện của ba ! Con không về Park gia đâu ! Mời các người về cho, tôi còn phải làm việc ! Định bước chân đến cổng thì ngay lập tức có ngay 2 tên vệ sĩ nhanh nhẹn chắn đường không cho cậu vào. Cậu thở dài :
- Ông là muốn ép tôi sao ngài Park ?
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi ! Đừng có chơi đùa rong ruổi bên ngoài nữa, về an phận làm Park thiếu thì chuyện này ta không nhắc tới nữa ! Ta sẽ xí xoá cho, con còn được nhận khoan hồng !
- Khoan hồng ? Ha, tôi điên mất thôi ! Tôi yên phận làm Park thiếu cho ông hay là làm con rối cho Park gia ? Cậu vuốt lấy mái tóc rối của mình, tức giận mà hỏi ChanYeol
- Con giờ muốn làm phản ? ChanYeol nheo mày, nhìn đứa con trai cưng nhỏ của mình giống con mèo đang vùng vẫy khỏi cái lồng bảo vệ
- Xin lỗi, nếu về đó tôi an phận làm Park thiếu thì không sao nhưng làm con rối cho Park gia... thì e là... tôi không làm được đâu !
- Xem ra lâu ngày ở bên ngoài không được giáo dục nên con càng ngày càng hư đốn rồi ! Ta sẽ bảo Quản gia Lee chỉnh đốn lại con thôi !
- Xin lỗi ! Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm, e là quản gia Lee khó lòng gặp được rồi !
- Xem ra con với con trai út của Jeon gia quan hệ rất tốt nhỉ, từ nãy tới giờ ta nói vài câu cũng không nghe lời ! Hai đứa yêu nhau sao ? Mà cậu ta dạy hư con đến thê thảm thế này ? ChanYeol đảo mắt một vòng, không lề mề vào ngay chuyện chính mà ông đang tò mò, tay vân vê chiếc đồng hồ bằng một cái villa bạc tỷ ở một khu phố sầm uất
- Chuyện đó.... ông.... không cần biết ! Cậu đang từ trạng thái kiêu ngạo, hống hách đột nhiên quay sang bập bà bập bẹ không nói lên lời, xem ra ChanYeol đoán đúng rồi !
- Hừm... Vậy à ? Vậy cậu ta chắc cũng chưa biết con là Park thiếu đâu nhỉ ? Ông Park chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo trên tay trái, đôi mắt sắc bén nhìn thấu vào tâm can đứa con bướng bỉnh của mình. Cậu một phen tái mặt mày, im lặng không dám trả lời tiếp, ông lại đoán trúng tim đen cậu rồi ! Ông cười mỉa mai :
- Xem ra chưa tốt đến mức biết thân phận thật của con nhỉ ?
- Hừ.... Chuyện đó ông không phải lo, sớm muộn gì tôi cũng nói cho anh ấy biết !
- Nói cho nó biết ? Haha... ta e là khó đấy ! Con nghĩ thái độ của nó sẽ như thế nào khi biết con là con trai của Park gia ? Đặc biệt lại là con trai của Park ChanYeol ? Nhếch môi cười nửa miệng hỏi cậu
- Anh ấy sẽ chấp nhận sự thật thôi ! Miễn sao tôi không vào vòng nguy hiểm ! Cậu tự tin nói
- Xem ra con vẫn chưa biết tình hình vấn đề nhỉ ?.... Ta và tập đoàn Jeon đang tranh dành hợp đồng lớn với công ty cổ phần YYY ở Mỹ !.... Vậy con nói thử xem, nếu nó biết con là con ta thì nó sẽ hành xử như thế nào ?
- !!! Cậu trợn mắt nhìn ông, chân như chôn dưới đất, cơ thể tựa hồ trở nên cứng ngắc lại, đồng tử co giật liên hồi. Có chuyện này sao ? Sao cậu lại không hề biết cơ chứ ?
- Nó sẽ còn thích con ? Còn nhìn con với tư cách là một cậu chủ với một quản gia với tình yêu đẹp đẽ ? Hay nó nhìn con với ánh mắt thù ghét ? Nó có còn cái nhìn sực mùi tình cảm đơn thuần nó nghĩ không hay đổi lại là cái nhìn soi xét ? Nó còn có thể nghĩ con làm gián điệp của ta, lợi dụng nó để chuộc lợi !
- .... Cậu giờ trở nên lo lắng, cậu chưa nghĩ đến việc này, cậu không biết giờ Park gia và Jeon gia lại đang cạnh tranh nhau một món hời như vậy, theo như lời ôn Park nói thì quả thật không sai ! Liệu hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì ? Còn có tình cảm với cậu sau đó nữa không ? Điều đó thật khó mà trả lời được !
- Giờ con còn suy nghĩ cái gì nữa chứ ? Còn không mau quay về Park gia với ta ? Ông Park bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ông thực sự quá giới hạn cho phép rồi
- Không ! Con quyết không về Park gia ! Cậu suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt chợt ánh lên tia sáng như cậu vừa nghĩ ra điều gì hay ho mà từ chối ông
- Con còn chưa nhận ra mình đang ở tình thế nào sao ? Còn cố chấp không quay về ?
- Ba cho con 3 tháng ! Con nhất định sẽ nói rõ ràng với JungKook, nhưng với một điều kiện !
- Điều kiện ? Điều kiện gì ? Ông Park nheo mày nghi ngờ hỏi
- Nếu JungKook còn thích con thì ba chấm dứt cái hôn nhân quái gở kia đi !
- Còn nếu không ?
- Con sẽ về Park gia tiếp tục hôn sự !
- ..... Thành giao ! Quân tử nhất ngôn, con đừng làm ta thất vọng ! Ông Park ngẫm một lúc đã rất nhanh đồng ý
- Nhất định !
Quay trở lại thời điểm hiện tại, cậu thật sự cả một tháng vừa rồi chưa làm ra cho trống, cháo cơm gì hết. Thay vào việc cả đống thời gian tìm cơ hội nói cho hắn biết thì cậu đã phải chịu muôn vàn đả kích, nào thì mặt mày xanh xao vàng vọt, quầng thâm mắt càng ngày càng rõ mồn một, thiếu ngủ trầm trọng. Hôm nay cậu và nó hẹn nhau ở ngoài với nó để nói chuyện, đứng trước một công viên ở gần đối diện siêu thị cậu vừa mua đồ, trên tay đầy ắp túi mua hàng, cậu vẫn bận chiếc vest quản gia thường ngày hay mặc, cậu vừa viện cớ ra ngoài mua ít đồ để gặp nó, trong thời gian này cậu thật sự rất căng thẳng và chuyện nay không thể nói dài dòng văn tự mà hẹn nhau ở một quán cà phê nào để lai nhai nhâm nhi nói chuyện cả, cậu đây là không có tâm trạng ! Trong cái thời tiết 20 mấy độ C như thế này, mà cậu chỉ mang trên người một bộ vest mỏng manh thế này thật sự là không thể đủ ấm ! Giờ cậu đang run lên từng đợt, chà hai lòng bàn tay vào nhau mong tìn được một ít hơi ấm, hai tay không chịu được mà xoa lấy hai cánh tay gầy. Cậu thở dài, nó giờ này chết dẫm ở đâu rồi mà chưa đến, đã 5 phút đồng hồ rồi, cậu thì lạnh sắp chết cóng rồi đây mà nó còn chưa tới nữa ? Chưa rủa nó kịp vài câu thì bên kia đường cái dáng hình quen quen đang vẫy vẫy tay, gọi lớn tên cậu :
- Jimin ah ! Nó hớn ha hớn hở, nhanh chón chạy sang bên đường với cậu bạn đã lâu ngày không gặp. Cậu chỉ nhìn thoáng qua có thế thấy, TaeHyung hình như cũng đã gầy đi rất nhiều, mái tóc đen dài xoăn phần lọn tóc càng tôn thêm vẻ đẹp trai xuất thần của nó, vẫn là cặp mắt trăng lưỡi liềm, sống mũi thẳng và cao, đôi môi luôn mang một nụ cười khả ái nhưng hình như không còn giống trẻ con ngày nào nữa. Hôm nay nó mặc chiếc áo sweater xanh đậm, bên trong cùng còn có chiếc áo giữ nhiệt cao cổ màu đen, khoác ngoài là áo dạ màu nâu cà phê, chiếc quần tây kẻ caro cùng một đôi giày lừa đen bóng. Trông nó không còn mang dáng dấp một đứa trẻ con lém lỉnh ngày nào mà cậu biết nữa mà trông nó trưởng thành, nam tính hơn rất nhiều rồi. Chạy đến bên cậu mà suýt nữa nó bị bộ dạng của cậu doạ cho siêu hồn bạt vía đi, sắp không nhận ra nổi cậu nữa rồi, hai con mắt thâm sì, khuôn mặt đã teo tóp đi phần nào thêm phần xanh xao vàng vọt nữa, đôi môi dày tái nhợt, giờ trông cậu đủ có thể doạ chết người khác rồi ! Nó nựng lấy cái má banh bao ngày nào giờ chỉ còn có lớp da mỏng manh kia nói :
- Ôi Park Jimin ! Cậu thật sự bị tên Jeon JungKook kia hành cho tơi tả thế này à ? Liên hoàn tát dáng xuống cái mặt đán thương của cậu
- Không phải anh ta đâu..... Do bố tớ đấy ! Trước sau cũng phải nói ra sự thật cậu mệt mỏi đẩy tay nó ra
- Cái gì ? Bố cậu biết cậu ở Jeon gia rồi á ??? Nó ngay lập tức trợn tròn mắt, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn
- Ừ... Cậu nhàn nhạt trả lời, cậu thật sự chẳng muốn nhắc lại chuyện này một chút nào cả, vì nó mà cậu mất ăn mất ngủ một tháng nay rồi !
- Bao lâu rồi ?
- Được 1 tháng rồi !
- Sao không nói cho tớ ? Cậu thật sự muốn quay về đó à ?
- Tớ sẽ không về ngay đâu ! Vì tớ với bố có một giao dịch, dù tớ làm xong hay không xong thì giờ cậu cũng vó thể trở về Kim gia rồi !
- Giao dịch gì ? Hợp đồng với công ty YYY của Mỹ ? Nó hồ nghi hỏi
- Sao cậu biết ? Cậu bất ngờ, không ngờ mà chuyện này nó cũng biết, xem ra là không đơn giản như cậu nghĩ đơn thuần là có hai tập đoàn biết mà giờ các Netizen Hàn đang lao đao hết cả lên vì vấn đề này !
- Cả nước này biết rồi ! Cậu còn chưa biết mối tương quan giữa hai tập đoàn lúc này à ?
- Không ! Tớ biết rồi, giao dịch không liên quan gì đến hợp đồng đó, là ít chuyện riêng thôi ! Nói chung tớ đến đây chỉ để nói là giờ cậu không cần phải lo cho tớ nữa đâu, cậu có thể trở về Kim gia rồi, còn lại tớ sẽ tự xử lí sau !
- Xem ra, Park Jimin của chúng ta lớn rồi ! Tớ thật tò mò không biết làm thế nào bố cậu lại biết cậu ở Jeon gia với cả giao dịch gì giữa cậu và bố cậu đấy !
- Chuyện đó để sau này nói ! Thế cậu bao giờ định về Kim gia đây ? Cậu hỏi
- Tớ nghĩ tớ không về Kim gia nữa đâu !
- Hả ??? Tại sao ? Cậu không lo bác Kim sẽ lo lắng à ? Cậu tròn mắt hỏi, theo như cậu biết nếu là nó của trước kia sẽ nhanh chóng quay trở về Kim gia vì với nó gia đình là trên hết, là quan trọng nhất ! Thế mà giờ nó vừa nói là nó không về Kim gia nữa là có ý gì đây ?
- Tớ còn có việc ở công ty, với cả tớ đang quen với cuộc sống tự lập rồi ! Về Kim gia lúc này thật sự làm tớ không nỡ bỏ công việc tốt như vậy ! Với cả dù sao gia đình tớ cũng biết việc tớ đang làm rồi !
- Này Kim TaeHyung ! Có phải là cậu đã thích cái gã con trai cả nhà Jeon gia rồi không ?
- Này... Ai... Ai bảo cậu như thế hả ? Tớ làm gì thích anh ta cơ chứ ? Mặt nó nhắc đến anh là đỏ hoe lên, ngay lập tức lắp bắp phủ nhận. Bị cậu nói trúng tim đen rồi, cậu thấy mình nói đúng liền bắt đầu trêu ghẹo :
- Ôi trời TaeHyung ơi là TaeHyung ! Ra ngoài xã hội lâu ngày như vậy mà cũng có ngày đổ người ta vì người ta cho mình công việc tốt, xe sang nhà đẹp à ?
- Không phải mà ! Ai nói chứ ?
- Còn dám chối ? Nếu là TaeHyung ngày trước chắc chắn bỏ lại tất cả mà về Kim gia rồi, lần này không về chắc chắn là phải có nguyên do chứ ! Không phải lo ở lại mà bảo vệ tình yêu đẹp của mình à ?
- Haiz... Được rồi ! Là cậu đúng rồi đấy ! Là tớ thích Jeon HoSeok đấy, còn cậu thì sao ? Bị cái tên kia cho ăn bùa ăn bả gì mà không về Park gia đi, còn chây lì ở đấy, há chẳng phải cậu cũng thích tên Jeon JungKook kia rồi chứ gì ? TaeHyung nhận thua nhưng cũng không chịu để mình bẽ mặt với thiên hạ, nói câu nào trúng phóc câu đấy không kịp để cậu cười thì đã phải nhanh chóng đỏ mặt mà phủ nhận :
- Nào... nào có... tớ sao lại... thích cái tên dở điên dở khùng đấy... được cơ chứ ? Cậu còn nói lắp hơn cả nó, biểu hiện ra mặt làm nó cười khoái chí
- Jimin ơi là Jimin ! Cậu cũng chẳng khác gì tớ đâu ! Vứt liêm sỉ đi rồi, không còn miếng liêm sỉ nào nữa luôn ấy ! Nhị Jeon thiếu cơ à ? Cũng như nhau cả thôi =))))
- Rồi rồi ! Thế là hoà nhau rồi ! Cậu biết bản thân đã quá khích mà để nó nhìn ra sơ hở đành chịu thua
- Thế đã bao lâu rồi ? TaeHyung càng phấn khích hỏi
- Cũng đã 5 tháng rồi ! Bọn tớ 1 tháng trước còn hẹn hò....
- Uầy ghê thế ? Rồi tiến triển đến đâu rồi ?
- Chẳng đến đâu cả ! Nhờ cái buổi hẹn hò đó mà tớ bị phát hiện trốn ở Jeon gia đấy ! Cậu bực mình
- Nói mới để ý ! Lần này ba cậu không những biết cậu ở Jeon gia, mà còn chưa đưa cậu về Park gia, rốt cuộc là giao dịch gì thế ?
- Tớ nói là tớ muốn nói cho JungKook biết thân phận của tớ ! Nếu anh ấy vẫn thích tớ thì phần nào tớ không phải tiếp tục hôn sự sắp sẵn kia nữa !
- Còn nếu không ?
- Thì về tiếp tục làm con rối của Park gia !
- Với tình hình bây giờ thì thực sự điều đó không đơn giản, thực sự cậu định nói với hắn thật sao ?
- Trước sau thì cũng phải nói thôi ! Với cả nó đánh đổi rất nhiều cái, tớ đã lừa hắn trong một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc tranh chấp hợp đồng lớn như thế, thật sự rất khó để biết được phản ứng của anh ấy như thế nào ! Nhưng nó cũng đánh đổi tự do của tớ nữa...
- Theo cậu thì hắn sẽ phản ứng như thế nào và tiếp nhận chuyện này ra sao ?
Hết tập 31
________________________________________________________________________________________________
Hello các đồng bào của tôi ! Lâu rồi tôi mới ngoi lên lại mong không ai quên tôi nhé ! Tập này không có gì đặc sắc mấy thì mong các bạn bỏ qua ngoài ra bố thí cho mình vài cái vote và cmt cho sự cố gắng ra chap mới lần này và mình không biết tập sau sẽ diễn ra như thế nào vì cũng sắp đến lúc ngược tâm rồi nên thông báo trước cho các bạn chuẩn bị một cái đầu lạnh và tinh thần thép, hihi nói thế thôi chứ cũng không cẩu huyết lắm đâu ! Mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể nên mong các bạn vẫn cmt, vote và follow truyện đều đều nha ! Have good day and love guys so much, Kamsamita :)))
"Mình đang ở đâu thế này ?" Cậu bước đi tiếp trong không gian tối tăm mù mịt đó, đây là điều cậu có thể làm lúc này. Không có ai ở đây cả, không lấy một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của cậu đang bước rõ từng tiếng đế giày men trên đường đi "cộp cộp" đều đều. Cậu vẫn bước đi trong khoảng tối tăm ấy, cơ thể thì lạnh lẽo, đầu óc lại sáo rỗng, rốt cuộc cậu đang ở đâu, xung quanh không lấy một ánh đèn đường, không có một bóng người hay một toà nhà nào cả, cậu đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế này ? Đi được một đoạn khá xa thì cậu thấy một bóng người ở đằng trước cũng đang men theo dấu chân trong cái khôn gian tối sầm đó, trông có vẻ cũng đang gặp hoàn cảnh giống cậu, chắc cũng đi lạc hoặc không biết mình đang ở phương nao, nhanh chân chạy tới gần không một chút suy nghĩ, cậu gọi lớn :
- Này ! Cậu ơi !
- .... Bóng lưng người đó khựng lại rồi dừng hẳn, ngoảnh về phía cậu
- Cậu cũng bị lạc s.... !!! Bước chân đến người đó một lúc một gần, mà càng gần cậu lại càng có cảm giác quen thuộc đến lạ thường, không biết là do cái chiều cao hay vóc dáng mà cậu cảm giác thân quen đến như vậy ! Đến gần người đó cậu mới giật mình, hoảng hốt, thì ra là cậu không nhầm ! Chính là hắn, Jeon JungKook ! Sao hắn lại lạc ở chốn nơi tăm tối, hẻo lánh này ?
- JungKook ??? Sao anh lại ở đây ? Anh cũng bị lạc sao ?
- Cậu đừng đến gần tôi ! Cậu còn định lừa dối tôi tới bao giờ nữa ? Hắn gương mặt băng lãnh, cả người toả ra một hàn khí làm cậu đông cứng lại không thể nhúc nhích nổi, đôi mắt tròn xoe mà cậu khen đán yêu ngày nào giờ giống như đôi mắt của một con thú dữ đang muốn xé cậu ra làm trăm mảng vậy ! Hắn đang nói cái gì thế ? Cậu đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cười gượng gạo nói :
- JungKook ! Anh đang nói gì thế ? Đột nhiên lời nói ra trở nên mơ hồ, cái cảm giác run rẩy độc chiếm lấy cả lời nói, giọng cậu đang run, cậu là đang lo lắng sao ?
- Cậu còn định diễn đến bao giờ nữa hả Park Jimin ? Hắn vẫn giữ cái phong thái lạnh tanh đó, quay ngoắt một đường đối diện với cậu, đôi mắt lại càng chứa thêm căm phẫn mà nói
- JungKook, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.... Cậu tiếp tục cái thái độ gượng gạo đó nói chuyện với hắn
- Cậu còn hỏi ? Cậu tưởng tôi còn không biết cậu là ai nữa hay sao ?.... Park thiếu ?
- !!!! Cậu trợn tròn mắt lên nhìn hắn, cả không gian rộng lớn bao quanh bỏi bóng tối voi tận giờ lại càng thêm lạnh lẽo heo hút, hắn đã biết rồi ? Nhưng... bằng cách nào cơ chứ ?
- Tôi thật không ngờ... tôi dễ bị lừa đến như thế ! Cậu lừa dối papa tôi, YoonGi, lừa được cả tôi, cậu lừa được hết cả Jeon Gia này rồi ! Nếu tôi không biết chuyện này sớm thì cậu định tiếp tục lợi dụng Jeon gia như thế nào ? Gương mặt với biểu cảm lạnh tanh, cắt không còn một giọt máu nào, hắn... hết tin tưởng cậu rồi !
- Đợi đã, JungKook chuyện không phải như anh nghĩ đâu, tôi sẽ giải thích.... Cậu như mong mọi thứ có thể bình tĩnh lại, lắng xuống, mong hắn có thể thấu hiểu được tâm tư của cậu. Nhưng hắn không như thế, không mong rằng sẽ hiều được nỗi khổ của cậu, lắng nghe cậu nói mà ngược lại hắn cười đầy mỉa mai, thở dài một cái mà nói :
- Giải thích ? Giải thích cái gì ở đây ? Park Jimin... cậu định tiếp tục lừa tôi thảm thế nào nữa ? Như thế là quá đủ rồi, duyên của chúng ta tới đây là kết thúc ! Tạm biệt Jimin ! Hắn lạnh lùng, quay ngoắt mà bước tiếp, quá muộn để giải thích rồi ! Đây là Jeon JungKook mà cậu quen sao ? Lạnh lùng, dứt khoát, vô tình đến thế ư ?
"Đợi đã.... JungKook.... Không... nghe em giải thích đã... Đừng...." Cậu không nói được thành lời, lập tức bị bóng tối bám lấy, cả cơ thể bị cuốn chặt không thể cử động một chi nào, cố gắng níu hắn lại nhưng không được, đáp lại cậu là một thái độ lơ đãng, thờ ơ, hắn không quay đầu nhìn cậu dù chỉ một cái, cứ bước đều đều xa dần cho đến khi bóng tối kia nuốt chửng lấy cậu, hoà vào bóng đen sâu thẳm không ánh sáng của lối thoát kia....
- KHÔNG !!!! Cậu bật dậy khỏi cơn mê ngủ. Đầu óc quay cuồng, vật vã đến choáng váng, nhìn về phía đồng hồ, giờ đã là 4:42 a.m, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cậu lại gặp ác mộng rồi ! Cậu đã liên tục như vậy suốt 1 tháng nay rồi, thực sự không biết cái cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt nữa, nó càng khiến cậu lo lắng, cảm giác như chuyện không lành sắp ập đến vậy....
1 tháng trước, quay lại cái thời điểm mà cậu bị ông Park đàn áp bắt về Park gia..... Trong cái không khí ngột ngạt căng thẳng, tứ phía thì bị phong toả không lối thoát, trước mặt là người cha mà cậu chán ghét, cậu thật sự không còn lối thoát nữa rồi ! Giọng ông Park cất lên trong cái không gian yên tĩnh ấy làm phá đi sự ngột ngạt, căng thẳng mà cậu đang đối mặt, một câu mà cậu thật sự không muốn nghe chút nào !
- Về nhà thôi, Jimin ! Park ChanYeol cười hiền nhìn cậu nhưng trong mắt của người con kia lại mang đầy vẻ ghét bỏ nụ cười ấy, cậu cười khẩy :
- Chắc là có điên con mới về cái căn nhà đó !
- Sao lại điên ? Nhà của con con không ở lại đến Jeon gia nương thân ? Làm thiếu gia không thích, giờ lại muốn nếm trải vị đời sao hả nhóc ?
- Nói chung không phải chuyện của ba ! Con không về Park gia đâu ! Mời các người về cho, tôi còn phải làm việc ! Định bước chân đến cổng thì ngay lập tức có ngay 2 tên vệ sĩ nhanh nhẹn chắn đường không cho cậu vào. Cậu thở dài :
- Ông là muốn ép tôi sao ngài Park ?
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi ! Đừng có chơi đùa rong ruổi bên ngoài nữa, về an phận làm Park thiếu thì chuyện này ta không nhắc tới nữa ! Ta sẽ xí xoá cho, con còn được nhận khoan hồng !
- Khoan hồng ? Ha, tôi điên mất thôi ! Tôi yên phận làm Park thiếu cho ông hay là làm con rối cho Park gia ? Cậu vuốt lấy mái tóc rối của mình, tức giận mà hỏi ChanYeol
- Con giờ muốn làm phản ? ChanYeol nheo mày, nhìn đứa con trai cưng nhỏ của mình giống con mèo đang vùng vẫy khỏi cái lồng bảo vệ
- Xin lỗi, nếu về đó tôi an phận làm Park thiếu thì không sao nhưng làm con rối cho Park gia... thì e là... tôi không làm được đâu !
- Xem ra lâu ngày ở bên ngoài không được giáo dục nên con càng ngày càng hư đốn rồi ! Ta sẽ bảo Quản gia Lee chỉnh đốn lại con thôi !
- Xin lỗi ! Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm, e là quản gia Lee khó lòng gặp được rồi !
- Xem ra con với con trai út của Jeon gia quan hệ rất tốt nhỉ, từ nãy tới giờ ta nói vài câu cũng không nghe lời ! Hai đứa yêu nhau sao ? Mà cậu ta dạy hư con đến thê thảm thế này ? ChanYeol đảo mắt một vòng, không lề mề vào ngay chuyện chính mà ông đang tò mò, tay vân vê chiếc đồng hồ bằng một cái villa bạc tỷ ở một khu phố sầm uất
- Chuyện đó.... ông.... không cần biết ! Cậu đang từ trạng thái kiêu ngạo, hống hách đột nhiên quay sang bập bà bập bẹ không nói lên lời, xem ra ChanYeol đoán đúng rồi !
- Hừm... Vậy à ? Vậy cậu ta chắc cũng chưa biết con là Park thiếu đâu nhỉ ? Ông Park chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo trên tay trái, đôi mắt sắc bén nhìn thấu vào tâm can đứa con bướng bỉnh của mình. Cậu một phen tái mặt mày, im lặng không dám trả lời tiếp, ông lại đoán trúng tim đen cậu rồi ! Ông cười mỉa mai :
- Xem ra chưa tốt đến mức biết thân phận thật của con nhỉ ?
- Hừ.... Chuyện đó ông không phải lo, sớm muộn gì tôi cũng nói cho anh ấy biết !
- Nói cho nó biết ? Haha... ta e là khó đấy ! Con nghĩ thái độ của nó sẽ như thế nào khi biết con là con trai của Park gia ? Đặc biệt lại là con trai của Park ChanYeol ? Nhếch môi cười nửa miệng hỏi cậu
- Anh ấy sẽ chấp nhận sự thật thôi ! Miễn sao tôi không vào vòng nguy hiểm ! Cậu tự tin nói
- Xem ra con vẫn chưa biết tình hình vấn đề nhỉ ?.... Ta và tập đoàn Jeon đang tranh dành hợp đồng lớn với công ty cổ phần YYY ở Mỹ !.... Vậy con nói thử xem, nếu nó biết con là con ta thì nó sẽ hành xử như thế nào ?
- !!! Cậu trợn mắt nhìn ông, chân như chôn dưới đất, cơ thể tựa hồ trở nên cứng ngắc lại, đồng tử co giật liên hồi. Có chuyện này sao ? Sao cậu lại không hề biết cơ chứ ?
- Nó sẽ còn thích con ? Còn nhìn con với tư cách là một cậu chủ với một quản gia với tình yêu đẹp đẽ ? Hay nó nhìn con với ánh mắt thù ghét ? Nó có còn cái nhìn sực mùi tình cảm đơn thuần nó nghĩ không hay đổi lại là cái nhìn soi xét ? Nó còn có thể nghĩ con làm gián điệp của ta, lợi dụng nó để chuộc lợi !
- .... Cậu giờ trở nên lo lắng, cậu chưa nghĩ đến việc này, cậu không biết giờ Park gia và Jeon gia lại đang cạnh tranh nhau một món hời như vậy, theo như lời ôn Park nói thì quả thật không sai ! Liệu hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì ? Còn có tình cảm với cậu sau đó nữa không ? Điều đó thật khó mà trả lời được !
- Giờ con còn suy nghĩ cái gì nữa chứ ? Còn không mau quay về Park gia với ta ? Ông Park bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ông thực sự quá giới hạn cho phép rồi
- Không ! Con quyết không về Park gia ! Cậu suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt chợt ánh lên tia sáng như cậu vừa nghĩ ra điều gì hay ho mà từ chối ông
- Con còn chưa nhận ra mình đang ở tình thế nào sao ? Còn cố chấp không quay về ?
- Ba cho con 3 tháng ! Con nhất định sẽ nói rõ ràng với JungKook, nhưng với một điều kiện !
- Điều kiện ? Điều kiện gì ? Ông Park nheo mày nghi ngờ hỏi
- Nếu JungKook còn thích con thì ba chấm dứt cái hôn nhân quái gở kia đi !
- Còn nếu không ?
- Con sẽ về Park gia tiếp tục hôn sự !
- ..... Thành giao ! Quân tử nhất ngôn, con đừng làm ta thất vọng ! Ông Park ngẫm một lúc đã rất nhanh đồng ý
- Nhất định !
Quay trở lại thời điểm hiện tại, cậu thật sự cả một tháng vừa rồi chưa làm ra cho trống, cháo cơm gì hết. Thay vào việc cả đống thời gian tìm cơ hội nói cho hắn biết thì cậu đã phải chịu muôn vàn đả kích, nào thì mặt mày xanh xao vàng vọt, quầng thâm mắt càng ngày càng rõ mồn một, thiếu ngủ trầm trọng. Hôm nay cậu và nó hẹn nhau ở ngoài với nó để nói chuyện, đứng trước một công viên ở gần đối diện siêu thị cậu vừa mua đồ, trên tay đầy ắp túi mua hàng, cậu vẫn bận chiếc vest quản gia thường ngày hay mặc, cậu vừa viện cớ ra ngoài mua ít đồ để gặp nó, trong thời gian này cậu thật sự rất căng thẳng và chuyện nay không thể nói dài dòng văn tự mà hẹn nhau ở một quán cà phê nào để lai nhai nhâm nhi nói chuyện cả, cậu đây là không có tâm trạng ! Trong cái thời tiết 20 mấy độ C như thế này, mà cậu chỉ mang trên người một bộ vest mỏng manh thế này thật sự là không thể đủ ấm ! Giờ cậu đang run lên từng đợt, chà hai lòng bàn tay vào nhau mong tìn được một ít hơi ấm, hai tay không chịu được mà xoa lấy hai cánh tay gầy. Cậu thở dài, nó giờ này chết dẫm ở đâu rồi mà chưa đến, đã 5 phút đồng hồ rồi, cậu thì lạnh sắp chết cóng rồi đây mà nó còn chưa tới nữa ? Chưa rủa nó kịp vài câu thì bên kia đường cái dáng hình quen quen đang vẫy vẫy tay, gọi lớn tên cậu :
- Jimin ah ! Nó hớn ha hớn hở, nhanh chón chạy sang bên đường với cậu bạn đã lâu ngày không gặp. Cậu chỉ nhìn thoáng qua có thế thấy, TaeHyung hình như cũng đã gầy đi rất nhiều, mái tóc đen dài xoăn phần lọn tóc càng tôn thêm vẻ đẹp trai xuất thần của nó, vẫn là cặp mắt trăng lưỡi liềm, sống mũi thẳng và cao, đôi môi luôn mang một nụ cười khả ái nhưng hình như không còn giống trẻ con ngày nào nữa. Hôm nay nó mặc chiếc áo sweater xanh đậm, bên trong cùng còn có chiếc áo giữ nhiệt cao cổ màu đen, khoác ngoài là áo dạ màu nâu cà phê, chiếc quần tây kẻ caro cùng một đôi giày lừa đen bóng. Trông nó không còn mang dáng dấp một đứa trẻ con lém lỉnh ngày nào mà cậu biết nữa mà trông nó trưởng thành, nam tính hơn rất nhiều rồi. Chạy đến bên cậu mà suýt nữa nó bị bộ dạng của cậu doạ cho siêu hồn bạt vía đi, sắp không nhận ra nổi cậu nữa rồi, hai con mắt thâm sì, khuôn mặt đã teo tóp đi phần nào thêm phần xanh xao vàng vọt nữa, đôi môi dày tái nhợt, giờ trông cậu đủ có thể doạ chết người khác rồi ! Nó nựng lấy cái má banh bao ngày nào giờ chỉ còn có lớp da mỏng manh kia nói :
- Ôi Park Jimin ! Cậu thật sự bị tên Jeon JungKook kia hành cho tơi tả thế này à ? Liên hoàn tát dáng xuống cái mặt đán thương của cậu
- Không phải anh ta đâu..... Do bố tớ đấy ! Trước sau cũng phải nói ra sự thật cậu mệt mỏi đẩy tay nó ra
- Cái gì ? Bố cậu biết cậu ở Jeon gia rồi á ??? Nó ngay lập tức trợn tròn mắt, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn
- Ừ... Cậu nhàn nhạt trả lời, cậu thật sự chẳng muốn nhắc lại chuyện này một chút nào cả, vì nó mà cậu mất ăn mất ngủ một tháng nay rồi !
- Bao lâu rồi ?
- Được 1 tháng rồi !
- Sao không nói cho tớ ? Cậu thật sự muốn quay về đó à ?
- Tớ sẽ không về ngay đâu ! Vì tớ với bố có một giao dịch, dù tớ làm xong hay không xong thì giờ cậu cũng vó thể trở về Kim gia rồi !
- Giao dịch gì ? Hợp đồng với công ty YYY của Mỹ ? Nó hồ nghi hỏi
- Sao cậu biết ? Cậu bất ngờ, không ngờ mà chuyện này nó cũng biết, xem ra là không đơn giản như cậu nghĩ đơn thuần là có hai tập đoàn biết mà giờ các Netizen Hàn đang lao đao hết cả lên vì vấn đề này !
- Cả nước này biết rồi ! Cậu còn chưa biết mối tương quan giữa hai tập đoàn lúc này à ?
- Không ! Tớ biết rồi, giao dịch không liên quan gì đến hợp đồng đó, là ít chuyện riêng thôi ! Nói chung tớ đến đây chỉ để nói là giờ cậu không cần phải lo cho tớ nữa đâu, cậu có thể trở về Kim gia rồi, còn lại tớ sẽ tự xử lí sau !
- Xem ra, Park Jimin của chúng ta lớn rồi ! Tớ thật tò mò không biết làm thế nào bố cậu lại biết cậu ở Jeon gia với cả giao dịch gì giữa cậu và bố cậu đấy !
- Chuyện đó để sau này nói ! Thế cậu bao giờ định về Kim gia đây ? Cậu hỏi
- Tớ nghĩ tớ không về Kim gia nữa đâu !
- Hả ??? Tại sao ? Cậu không lo bác Kim sẽ lo lắng à ? Cậu tròn mắt hỏi, theo như cậu biết nếu là nó của trước kia sẽ nhanh chóng quay trở về Kim gia vì với nó gia đình là trên hết, là quan trọng nhất ! Thế mà giờ nó vừa nói là nó không về Kim gia nữa là có ý gì đây ?
- Tớ còn có việc ở công ty, với cả tớ đang quen với cuộc sống tự lập rồi ! Về Kim gia lúc này thật sự làm tớ không nỡ bỏ công việc tốt như vậy ! Với cả dù sao gia đình tớ cũng biết việc tớ đang làm rồi !
- Này Kim TaeHyung ! Có phải là cậu đã thích cái gã con trai cả nhà Jeon gia rồi không ?
- Này... Ai... Ai bảo cậu như thế hả ? Tớ làm gì thích anh ta cơ chứ ? Mặt nó nhắc đến anh là đỏ hoe lên, ngay lập tức lắp bắp phủ nhận. Bị cậu nói trúng tim đen rồi, cậu thấy mình nói đúng liền bắt đầu trêu ghẹo :
- Ôi trời TaeHyung ơi là TaeHyung ! Ra ngoài xã hội lâu ngày như vậy mà cũng có ngày đổ người ta vì người ta cho mình công việc tốt, xe sang nhà đẹp à ?
- Không phải mà ! Ai nói chứ ?
- Còn dám chối ? Nếu là TaeHyung ngày trước chắc chắn bỏ lại tất cả mà về Kim gia rồi, lần này không về chắc chắn là phải có nguyên do chứ ! Không phải lo ở lại mà bảo vệ tình yêu đẹp của mình à ?
- Haiz... Được rồi ! Là cậu đúng rồi đấy ! Là tớ thích Jeon HoSeok đấy, còn cậu thì sao ? Bị cái tên kia cho ăn bùa ăn bả gì mà không về Park gia đi, còn chây lì ở đấy, há chẳng phải cậu cũng thích tên Jeon JungKook kia rồi chứ gì ? TaeHyung nhận thua nhưng cũng không chịu để mình bẽ mặt với thiên hạ, nói câu nào trúng phóc câu đấy không kịp để cậu cười thì đã phải nhanh chóng đỏ mặt mà phủ nhận :
- Nào... nào có... tớ sao lại... thích cái tên dở điên dở khùng đấy... được cơ chứ ? Cậu còn nói lắp hơn cả nó, biểu hiện ra mặt làm nó cười khoái chí
- Jimin ơi là Jimin ! Cậu cũng chẳng khác gì tớ đâu ! Vứt liêm sỉ đi rồi, không còn miếng liêm sỉ nào nữa luôn ấy ! Nhị Jeon thiếu cơ à ? Cũng như nhau cả thôi =))))
- Rồi rồi ! Thế là hoà nhau rồi ! Cậu biết bản thân đã quá khích mà để nó nhìn ra sơ hở đành chịu thua
- Thế đã bao lâu rồi ? TaeHyung càng phấn khích hỏi
- Cũng đã 5 tháng rồi ! Bọn tớ 1 tháng trước còn hẹn hò....
- Uầy ghê thế ? Rồi tiến triển đến đâu rồi ?
- Chẳng đến đâu cả ! Nhờ cái buổi hẹn hò đó mà tớ bị phát hiện trốn ở Jeon gia đấy ! Cậu bực mình
- Nói mới để ý ! Lần này ba cậu không những biết cậu ở Jeon gia, mà còn chưa đưa cậu về Park gia, rốt cuộc là giao dịch gì thế ?
- Tớ nói là tớ muốn nói cho JungKook biết thân phận của tớ ! Nếu anh ấy vẫn thích tớ thì phần nào tớ không phải tiếp tục hôn sự sắp sẵn kia nữa !
- Còn nếu không ?
- Thì về tiếp tục làm con rối của Park gia !
- Với tình hình bây giờ thì thực sự điều đó không đơn giản, thực sự cậu định nói với hắn thật sao ?
- Trước sau thì cũng phải nói thôi ! Với cả nó đánh đổi rất nhiều cái, tớ đã lừa hắn trong một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc tranh chấp hợp đồng lớn như thế, thật sự rất khó để biết được phản ứng của anh ấy như thế nào ! Nhưng nó cũng đánh đổi tự do của tớ nữa...
- Theo cậu thì hắn sẽ phản ứng như thế nào và tiếp nhận chuyện này ra sao ?
Hết tập 31
________________________________________________________________________________________________
Hello các đồng bào của tôi ! Lâu rồi tôi mới ngoi lên lại mong không ai quên tôi nhé ! Tập này không có gì đặc sắc mấy thì mong các bạn bỏ qua ngoài ra bố thí cho mình vài cái vote và cmt cho sự cố gắng ra chap mới lần này và mình không biết tập sau sẽ diễn ra như thế nào vì cũng sắp đến lúc ngược tâm rồi nên thông báo trước cho các bạn chuẩn bị một cái đầu lạnh và tinh thần thép, hihi nói thế thôi chứ cũng không cẩu huyết lắm đâu ! Mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể nên mong các bạn vẫn cmt, vote và follow truyện đều đều nha ! Have good day and love guys so much, Kamsamita :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co