Truyen3h.Co

Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho

"Lạch cạch..."


- Jeon JungKook mau nhanh lên đi ! Sắp trễ giờ rồi đấy ! Cậu cho được vali của mình vào cốp xe ô tô xong thì nói vọng vào trong nhà, bản thân giờ trông cậu vội vàng giống như một đứa trẻ con đang nóng lòng muốn đi chơi lắm vậy !


- Được rồi đợi tôi một chút đi ! Hắn uể à uể oải xách cái vali đi xuống bậc thang, đi về phía cậu


- Anh lề mề quá đấy ! Cậu tức tối, lấy vali ra khỏi tay hắn cho vào cốp xe


- Từ nhà tới trường cũng đâu có xa ! Em lo cái gì ?


- Tôi là thích lo đấy ! Anh quản tôi à ? Còn không mau nhanh chóng lên xe ? Hành động của cậu một lúc một hấp tấp, càng thể hiện sự nôn nóng mong chờ mà cãi lại hắn. Cong nhanh chân chạy vào xe nữa chứ ! Cái bộ dạng trẻ con này là để cho hắn xem sao ? Đáng yêu quá rồi !


"Cạch"


- Đi thôi ! Cuối cùng hắn cũng chịu vào xe, an toạ vào nơi hàng ghế sau bên cạnh cậu, ra lệnh cho tài xế khởi động xe đi


Chiếc xe đi khỏi cổng lớn, phóng trên con phố sáng vắng vẻ của các hộ gia đình giàu có, xa hoa. Hôm nay trời nắng đẹp, gió mát thổi từng đợt, lại thêm cả không khí trong lành buổi sáng làm cậu càng trở nên phấn khích trông chờ vào chuyến đi lần này nhiều hơn nữa, thật là hồi hộp quá đi mất ! Dù biết là sắp được đi đến nơi rồi nhưng cậu không tài nào giấu đi được cảm xúc hồi hộp vui sướng của mình đi vậy, chỉ mong nhanh chóng được đứng trước cổng trường lúc này, cả tối qua cậu bị cả cái cơ thể to lớn của hắn ghì chặt lấy mình lại thêm cả việc mong chờ nên cả tối qua cậu không chợp mắt được một phút nào tử tế cả, chắc tới gần lúc rạng sáng cậu mới ngủ được tầm nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà trái lại với điều đó cậu lại chẳng tỏ ra mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả, chắc là cái cảm giác lâu ngày không được đi đâu chơi lấn chiếm lấy ý thức mình, nên dường như nó giống phemernon đang tiết ra các hoocmon tỉnh táo cho cậu vậy.


Đường tới trường cũng càng lúc càng gần không còn xa nữa, ngắm hàng người đông đúc qua lại vào buổi sáng sớm, học sinh thì chạy qua đường để kịp giờ đi học, các nhân viên văn phòng người thì đợi đèn xanh, xe bus để tới cơ quan làm việc, các bà mẹ nội trợ đã bận rộn mua đồ để chuẩn bị bữa sáng, còn mấy bà cô già thì đứng tán dóc với nhau trước những cửa hàng tạp hoá, ngay cả xe cộ cũng đông hơn thường ngày.... Hôm nay mọi người, cảnh vật xung quanh cậu thật là nhộn nhịp, càng lúc đường càng trở nên đông người, chứng minh cho điều vừa rồi là hàng người vừa đi qua lang đường đèn xanh đèn đỏ vừa rồi đấy, đông đến mức tưởng trừng sẽ không kịp đèn vượt đèn xanh nữa vậy ! Đường vì đông mà xe ô tô đã 2-3 lần lỡ đèn xanh rồi, cậu tỏ rõ vẻ sột ruột, biểu hiện trên mặt mình, càng nóng lòng bao nhiêu thì càng tức bấy nhiêu, ngồi thêm một lúc nữa đường xá lại chẳng thông thoáng hơn, đã thế xe cũng chẳng nhích thêm được một cm nào. Bực bội cậu nói :


- Hôm nay là cái ngày quỷ gì mà đông thế không biết ! Đáng ghét !


- Khục.... Kiên nhẫn một chút Jimin ! Cũng còn thừa khá nhiều thời gian nên không cần vội đâu ! Hắn thật sự suýt không nén được cười trước cái bộ dạng cau mày nhắn nhó khó chịu như ông cụ non này của cậu, đáng yêu đến động lòng người còn riêng hắn đây, đặc biệt là tim bấn loạn mà muốn nhảy bật ra ngoài rồi


- Giờ này mấy giờ rồi còn sớm sủa gì chứ ! Phụng phịu, môi nhỏ nhỏ của cậu vô tình chu lên vô điều kiện ra vẻ ta đây là đang hờn cả thế giới đấy !


"Vội vã đến thế cơ à ? Đáng yêu thật đấy :)"


-.......... Đôi mắt tròn tinh anh lén nhìn người tài xế đang tập trung nhìn làn đường tấp nập xe cô bon chen phía trước


"Chụt"


- !!!! Cậu bị đột kích hôn vào má đầy bất ngờ


- Suỵt, hôn này phạt em vì dám đáng yêu với tôi trước mặt người khác ! Hắn nói nhỏ mà đầy vẻ tự mãn


- Anh.... anh bị điên à ? Cậu vỡ oà ra, mặt nhanh chóng trong tích tắc đã chuyển sang màu hồng đào, bối rối, tức giận nhưng hạnh phúc. Một mớ cảm xúc trộn lại với nhau như vậy, thật sự cậu không biết nhìn hắn như thế nào tiếp theo liền đánh mặt ra phía cửa sổ không nói thêm câu gì nữa. Còn hắn thì ngồi bên cạnh thì miệng cười toe toét sung sướng vì chọc cậu ngại đến đỏ mặt rồi, lại còn đánh dấu chủ quyền ngay trước mặt tài xế nhà mình nữa chứ, cứ tưởng thế là ngầu lắm không ai bằng vậy, cũng đã khá lâu rồi hắn mới hôn má cậu như vậy =))))


Cũng phải mất một lúc rất lâu sau đó đường xá mới quang đãng hơn. Chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cổng trường, vẫn còn thừa vài phút trước khi xe khởi hành, tài xế linh hoạt nhanh chóng xuống xe gỡ vali đồ xuống. Cậu với hắn cũng mau mau xuống xe, lấy vali chạy vào trong sân trường, lúc này sân chỉ có vỏn vẹn 2-3 chiếc xe bus mới đến, gần đó là một đám học sinh từ các lớp khác nhau trá trộn vào nhau, cậu đã ngay lập tức bắt gặp được người anh em kết nghĩa yêu dấu của cậu đang cười cười nói nói với anh người yêu của mình. Kéo vali chạy nhanh đến bên cạnh Daniel, vô lên vai Daniel một cái :


- Chào buổi sáng anh Daniel, chào sáng anh SeungWoo !


- Oh Jimin ! Sao giờ mới đến ? Cả lớp đợi em với JungKook dài cổ ra rồi đấy ! Daniel nói


- Hi hi... tại sáng nay em đi xe Jeon gia với JungKook, hôm nay đường cũng đông hơn thường ngày nữa ! Nên em mới đến trễ, xin lỗi mọi người nhiều ! Cậu giải thích gương mặt phần nào cảm thấy có chút có lỗi


- Không sao ! Đến là được rồi ! Mau đi thôi ! Mọi người đang đợi đấy !


Hắn đi đến chỗ mấy cậu bạn thân lâu năm, cả lũ đang xây xẩm mặt mày thấy hắn liền cau mày nhăn nhó trông không khác gì ông già mà vừa mở miệng ra là một lô một lốc trách móc hắn :


- Ya ! Mày nói là hẹn đến sớm mà bây giờ mới đến đó hả ? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? BamBam luôn là đứa mở ra cuộc trò truyện không cần biết chuyện gì đã xảy ra


- Ờ ! Hẹn cho đã vào rồi giờ mới tới ? Hẹn 7:00, giờ 8:15 mới tới ? Mày cho bọn tao đợi tới hơn tiếng đồng hồ đấy ! Được bề YoungJae cũng lao vào nói hắn như tát nước vào mặt


- Thôi có ai có người thương bao giờ đâu mà biết 😒 YuGyeom gương mặt chán nản nói, dường như đã quá quen với việc này rồi ! YuGyeom đây thật là muốn đạp tan mặt hắn ra lắm rồi !


- Thôi nào ! Sáng nay tao cũng ra khỏi nhà sớm lắm chứ đâu phải muộn đâu nhưng mà đường tắc không cũng đến sớm rồi ! Chúng mày cũng phải thông cảm cho tao chứ ! Hắn phẩy phẩy tay mà giải thích


- Loại mày không cần phải giải thích với bọn tao ! Thứ mê trai mà bỏ bạn, BamBam tao đây khinh ! BamBam giận dỗi quay ra ôm lấy JinYoung bất lục quay đi chỗ khác không buồn nhìn hắn nữa


- Xía ! Không cần biện minh, bọn tao miễn nhiễm rồi ! Loại bạn như mày tao đây là không cần ! YoungJae cũng đâu để kém cạnh gì, ngay lập tức tựa vai cậu người yêu JaeBum đang nhìn hắn đầy vẻ chán nản không nói lên lời nữa


- Xem ra từ ngày mày yêu Jimin mày thay đổi nhiều đến mức chóng mặt rồi đấy, hẹn đánh LOL cũng không đánh, anh em rủ nhau đi nhậu cũng không đi, suốt ngày Jimin này, Jimin kia ! YuGyeom


- Sồi, yêu vào mù quáng, người trong cuộc không thể tỉnh táo bằng người ngoài cuộc được, quan tâm gì anh em đâu! JaeBum


- Còn riêng với trường hợp thằng Kook thì tao đây xin từ chối hiểu, vì cúc mà bỏ anh em ! =)))) JinYoung


- Ơ lũ này hay nhỉ ? Ngứa đòn hay gì ? Thế cái lúc chúng mày yêu nhau cũng như thế, thế tao ngoài cuộc thì ai thông cảm cho tao ? Hắn tức đến đen cả mặt mày, cái hồi chúng nó yêu nhau cũng nồng nàn thắm thiết lắm, tay trong tay, ai cũng bận rộn, đến hắn hẹn nhau đi chơi thì đứa nào đứa nấy cũng kêu bận đi hẹn hò, rồi hắn đơn côi một bề một cõi ai dang tay ra quan tâm hắn ? Giờ hắn có rồi thì lại quay ra nói hắn thay đổi, không quan tâm anh em, rồi suốt ngày Jimin Jimin, thật là muốn đấm cho mỗi đứa một nhát cho bõ tức mà :)


- Bọn tao khác ! Mày khác ! Hai trường hợp không giống nhau ! BamBam nói lớn để xả cơn tức vì vừa rồi hắn tới trễ


- Mày còn thích trả neo ? Tao lại đấm cho răng môi lẫn lộn bây giờ chứ lại :) Cơn cáu tức lại còn thêm BamBam mồm năm miệng mười này nữa càng không những không nguôi đi mà còn tăng phần kích thích bản tính muốn choảng nhau của hắn lên, lâu rồi hắn cũng chưa đánh nhau rồi =)))


- Mày có giỏi thì mày đánh tao đi ! Chỉ có bê đê mới đánh nhau thôi =))))


- Mày tới số rồ..... Đang định lao vào vả cho thằng nhóc BamBam mấy cái nhớ đời thì không biết từ đâu một giọng nói thánh thót, nhẹ nhàng, ngọt tựa như mật xen ngang cuộc cãi nhau của cả nhóm :


- JungKook ! Là Nancy



- ... Á đù.... Kìa, kiếp đào hoa của mày đến rồi kìa ! Dừng việc tuyên chiến lại, cả lũ thấy Nancy nữ thần đến là lập tức biết thân biết phận tự động cách xa mấy chục mét. Thà không dính dán gì đến con tâm thần này còn hơn =)))


Hắn thấy Nancy là lập tức trưng ngay ra bộ mặt ngao ngán chán nản, đôi mắt khẽ khép hờ, môi mím lại miễn cưỡng tiếp chuyện với Nancy :


- Có chuyện gì ?


- Em thấy anh hôm nay đến muộn ! Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị bữa sáng m mà hôm nay anh lại đến trễ thế ? Nancy nói xong thì giờ hắn mới để ý, hôm nay Nancy vẫn như vậy, vẫn là cái vẻ đẹp thiên hướng Âu Á bắt gặp ở những đứa con lai, vẫn là cái nụ cười tươi trên môi, trên tay là một chiếc cặp lồng mà Nancy nói là bữa sáng đặc biệt chuẩn bị cho hắn


- Không cần đâu ! Tôi đã ăn sáng ở nhà rồi ! Hắn ngay lập tức từ chối mà không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ


- Anh không định nhận sao ? Em mất nhiều thời gian để chuẩn bị lắm, nhất định anh sẽ rất thích ! Nancy tỏ vẻ tiếc nuối hết nhìn lại đồ ăn sáng mình dày công sức cả sáng chuẩn bị rồi quay sang nhìn hắn, đôi mắt to trong ấy liên tục chớp để mong hắn sẽ nhận lấy tấm lòng thành của mình


- Xin lỗi, dạo này tiêu hoá của tôi không tốt nên tôi không thể ăn được ! Hắn lại cố gắng khéo léo tránh nói những lời mất lòng Nancy


- Không sao ! Trong đây là những đồ ăn nhẹ thôi, rất tốt cho tiêu hoá, không sao đâu !


- Nancy ! Dừng lại đi ! Tôi đã có người mình thích rồi ! Hắn lần này là hết chịu nổi cái tính cách cứng đầu của Nancy rồi, nói lớn


- JungKook... Anh... đang... đùa cái gì thế ?.... Hả ?.... đừng đùa như vậy chứ... mới sáng sớm... như vậy... không vui chút nào.... đâu.... Thái độ Nancy sau khi nghe thấy hắn nói vậy liền thay đổi hẳn, cái nụ cười tươi lúc mới đầu dần trở nên méo mó đến độ khó coi, hai khoé môi cũng trở nên nặng trĩu, cứng ngắc, nhưng Nancy vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, gượng cười, tự lừa bản thân mình là hắn chỉ đang đùa cô thôi, đây không phải là sự thật


- Tôi không đùa ! Tôi có người mình thích rồi ! Nên làm ơn tránh xa tôi ra và dừng làm những chuyện ngu ngốc lại đi ! Đừng lãng phí thời gian quý báu của cô vào tôi nữa ! Mãi mãi không có kết quả đâu !


- Anh là... đang đùa em thôi.... phải không ?... Nancy vẫn cố gắng gượng cười thêm, vẫn tự đánh lừa bản thân mình, vẫn cố gắng nghĩ đó chỉ là đùa cợt


- Tôi không có rảnh rỗi thời gian để đùa với cô ! Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc ! Hắn lông mày có phần dãn ra, hắn cố lấy bình tĩnh để nói chuyện này rõ ràng và mong rằng lần này sẽ là lần cuối hắn nói điều này với Nancy


- ... Tại sao ?... Nói cho em một lí do đi... Tại sao ? Em thích anh nhiều đến vậy... mà anh lại không thích em ?... Dù một chút thôi.... cũng không ư ?.... Nancy nhìn hắn, đôi mắt đã lờ mờ những lớp sương mong manh như trực một cái chạm nhỏ có thể vỡ oà ngay tức khắc


- Dù một giây, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới cô cả ! Hắn mặt đanh lại, gương mặt trở nên lạnh lùng đến lạ thường, hắn thật sự đang rất nghiêm túc


"Xoảng..."


- ... Dù một giây thôi... cũng không ư ? Nancy nghe xong câu hắn nói ngay lập tức cơ thể như bị rút gần cạn kiệt sinh lực mà không đứng vững nổi nữa. Một giọt nước mắt đầu tiên rơi trên khuôn mặt Nancy, gương mặt tươi tắn lúc trước đó không bao lâu giờ trông tiều tuỵ đến mức đáng thương, gương mặt nữ thần giờ đây đã ướt đẫm bởi nước mắt, con tim như bị vỡ ra làm trăm mảnh vậy


Tại sao ? Tại sao hắn không bao giờ chọn Nancy ? Nói cho cô biết lí do vì sao đi ! Nancy theo đuổi hắn, đơn phương hắn đến nay cũng đã gần 3 năm rồi, ngày nào Nancy cũng cố gắng khiến hắn chú ý đến mình, luôn chủ động tạo bất ngờ cho hắn, sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên hắn, ngay cả việc đánh đổi, Nancy yêu hắn nhiều như vậy, vậy tại sao câu trả lời của hắn đối với cô luôn chỉ có một chữ là "Không" ? Hắn không hiểu Nancy yêu hắn nhiều đến thế nào sao ? Hay tâm ý này chưa đủ rõ ràng nữa ? Vậy hà cớ sao hắn luôn buông lời cay nghiệt ra với Nancy chứ ? Chỉ là mong muốn hắn sẽ thích mình thôi, dù một giây hắn không nghĩ tới Nancy nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà hình ảnh cô bỗng vụt qua tâm trí hắn, Nancy cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi ! Nancy khóc đến độ nấc lên, càng không thể nào ngăn dòng cảm xúc này tuôn trào, Nancy chỉ biết che miệng, nước mắt vẫn lăn dài trên má, theo từng đợt nấc lên.


Hắn nhìn Nancy mà không khỏi sót xa, hắn biết Nancy theo đuổi hắn năm nay cũng là năm thứ 3 rồi, Nancy liên tục cố gắng tiếp cận hắn, tạo bất ngờ, luôn cho hắn những điều tốt đẹp nhất, hắn đều biết tất cả hành động của Nancy làm là đều xuất phát là từ việc thích hắn, thích rất nhiều ! Nhưng hắn không hề thích Nancy, trong suốt quá trình 3 năm, 3 năm là một khoảng thời gian không thể nói là ít, đối với Nancy là thứ gì đó vô cùng quý giá, hắn biết. Nhưng hắn thật sự ghét cái hành động ngu xuẩn mà Nancy làm, đó là nhận mình là bạn gái của hắn, luôn cố gắng đuổi tất cả những người tới gần hắn kể cả nam hay nữ. Hắn đã từng rất nhiều lần nói với Nancy rằng đừng phí phạm thời gian vào việc tán tỉnh hắn nữa, sẽ không có kết quả đâu, nhưng việc hắn nói thì hắn vẫn nói còn Nancy chẳng quan tâm, Nancy cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì hắn sẽ yêu cô ? Suốt 3 năm qua, hắn chưa tình thích Nancy dù một khoảnh khắc cũng không hề thích ! Hắn nhìn Nancy khóc như vậy vừa thấy tội cho Nancy mà bản thân hắn cũng cảm thấy có lỗi với Nancy rất nhiều vì đã phụ lòng cô suốt 3 năm qua. Nói gì thì Nancy cũng là người đáng thương ở đây ! Hắn hít một hơi thật sâu nữa rồi nói :


- Nancy ! Tôi mong đây là lần cuối tôi nói về vấn đề này, tôi không hề thích cô, dù một giây, một khắc ngắn ngủi... tôi cũng chưa bao giờ... nghĩ về cô cả !... Nên mong cô từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa, tôi xin lỗi vì không thể tiếp nhận tình cảm của cô dành cho tôi ! Tôi biết 3 năm vừa rồi cô cũng hao tâm tổn sức không ít nhưng xin lỗi, tôi không hề thích cô, dù một chút thôi cũng không !


- ........


- Vì thế tôi mong cô có thể tìm thấy một người thật sự thích cô, đáp lại tình cảm này ! Giờ tôi xin phép ! Hắn nói xong, liền ngay lập tức rời đi  không nói thêm lời nào nữa, còn Nancy ? Nancy vẫn đứng đó khóc lóc, hai lòng bàn tay đã hứng đầy nước mắt, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài và từng giọt lăn tăn rơi xuống nền đất lạnh


"Cạch"


- Các em mau xuống thôi ! Đã tới khách sạn rồi ! Giáo viên chủ nhiệm nói dứt câu xong, sinh viên ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy để xuống xe, ai nấy cũng đều nô nức, vui vẻ và trông chờ chuyến đi này đến nỗi thiếu hết cả kiên nhẫn rồi !


Vừa bước xuống xe là đập vào mắt mọi người là một khách sạn 50 tầng, đây là một khách sạn 5 sao, bên ngoài được sơn màu be kết hợp với màu xanh vô cũng sang trọng và hùng vĩ, kiến trúc và phong cách được lấy theo các hình tạc tượng theo thời hy lạp nhìn trông vô cũng bắt mắt, phía trước cửa vào sảnh chờ còn được trải thảm đỏ đi vào càng tăng thêm phần quý phái của nơi này, từ ngoài nhìn vào sảnh chờ còn có cả đài phun nước có phi tượng của thần Zues vô cùng tuyệt sảo, đầy cuốn hút, tăng thêm vẻ hùng vĩ cho cả toà nhà. Cậu với SeungWoo há hốc hết mồm ra trước khách sạn này, đã rất lâu rồi cậu không đi JeJu mà bây giờ cậu mới biết ở đây có mở một khách sạn đẹp và sang trọng như thế này. Giáo viên ngay lập tức để sinh viên tập trung đông đủ tại một chỗ và ngay lập tức phổ biến một số thứ cần thiết :


- Vì chúng ta đi cuối đoàn nên giờ có thể thư thả thời gian một chút, thầy chỉ phổ biến một số thông tin thôi! Các em trước khi vào sảnh thì cứ đưa vali cho nhân viên và mỗi phòng sẽ có 2 người ở ! Nhân viên sẽ đưa thẻ phòng và đọc tên hai bạn ở chung với nhau ! Các em rõ chưa ?


- Rồi ạ ! Cả lớp đồng thanh


- Vào thôi !


- SeungWoo đưa tay cho em ! Daniel nói


- Đây ! SeungWoo ngây thơ đưa tay cho Daniel, Daniel ngay lập tức đan ngón tay cả hai xen kẽ nhau, cười tít mắt, cái nụ cười làm xao xuyến lòng người ấy còn SeungWoo mắt long lamh chớp chớp như chưa hiểu chuyện gì :


- Cái gì đây ?


- Như vậy sẽ không bị lạc nữa !


- Đồ dở hơi ! Lạc cái gì mà lạc ? Mau buông tay anh ra anh còn đi về lớp !


- Em là cứ không buông anh đấy ! Anh làm gì em ?


Hai kẻ đừng trước cứ lông nhông lông nhông thể hiện tình cảm mà không quan tâm người đằng sau hai người đây là cậu đang được ăn cẩu lương miễn phí đây ! Cậu lườm nguýt hai kẻ không biết phải trái gì đằng trước :


- Hai người là muốn em tức đến chết nghẹn mới vừa lòng thì mới chịu thôi mấy cái trò dở hơi của hai người phải không ?


- Kêu JungKook nắm đi cho đỡ cô đơn !


- Có người yêu để làm gì hả người ơi ?


- Gì ? Gọi gì tôi ? Vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, hắn không biết từ đâu bay ra, xuất hiện bất thình lình ngay phía sau cậu


- Kìa, đấy ăn vạ đi =))))


- .... À, tôi hiểu rồi ! Em muốn thế này sao ? Hắn nhìn một lượt tình hình, liền thấy hai vợ chồng nhà kế bên là đang cho bé con của hắn ăn ngập mặt dấm chua rồi. Ngay lập tức hắn phanh chiếc áo dạ ngoài ra bao bọc lấy cậu vào trong lòng, cằm mình dựa vào đỉnh đầu của cậu


- Lại cái gì đây JungKook ? Cậu lại bị làm cho ngượng tới chín mặt mũi lên mà la lối um sùm lên !


- Trời hôm nay lạnh lắm ! Mà em không được cảm lạnh ! Em ở trong lòng tôi để tôi bảo vệ em khỏi hai vợ chồng nhà này !


- JungKook ! Mau buông ra nóng quá ! Không biết là do hơi ấm của cơ thể hắn bao bọc lấy cậu hay là ngay cả bản thân cậu vì đnag ngượng nên đâm ra nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên không kiểm soát, hay là do cả hai ?


- Park Jimin ! Phía xa vọng tới chỗ cậu một âm thanh quen thuộc, trầm trầm ấm ấm voi cũng bắt tai, tiếng gọi làm thu hút cả 4 người liền quay ra tìm kiếm chủ nhân giọng nói, phía xa là ba người con trai, 2 người cao lớn mặc vest chỉnh tề cùng với giày tây, bên ngoài còn khoác thêm áo dạ đen, lại mang vẻ đẹp trai lạnh lùng đến khó cưỡng. Còn cậu trai còn lại thì gương mặt non nớt, đáng yêu ai nhìn cũng phải quý, khoác trên mình một chiếc áo khoác lông cừu, bên trong là áo giữ nhiệt cao cổ đen cùng chiếc quần bò rách gối và đôi giày sneaker trắng càng tôn thêm đôi chân dài của cậu trai đó. Càng gần thì nét mặt càng trở nên thân thuộc và rõ ràng hơn, đó là nó, anh và Jackson !


- TaeHyung ?


- Hyung ? Jackson ?


                                 Hết tập 34

________________________________________________________________********************************************

Hello mọi người ! Cả nhà có nhớ tui hơm :)))) xin lỗi lần thứ n vì tôi lười quá với cả năm nay lên lớp 12 rồi nên cũng không còn thời gian rảnh nữa rồi, đầu năm học của mọi người như nào rồi, ở trường tôi mới đầu năm đã rất căng thẳng rồi, không biết với tình hình này tôi có đăng được chuyện không nữa. Nhưng mà mong vẫn có thể edit chuyện cho mọi người đọc, mình sẽ cố gắng nếu có thời gian rảnh là sẽ bay vào edit cho các bạn đọc, chúc các bạn vào năm học mới vui vẻ :>! Mọi người nhớ vote với comments nhiệt tình nhe ! Love you guys so much & have good day !

Với cả mình vừa mới trải qua một cuộc tình nửa tháng, mình cũng không thất tình gì lâu đâu, sau hai ngày khóc lóc một chút, tim như bị đục một cái lỗ thì mình liền tỉnh ngộ ra. Thế nên suốt thời gian đấy mình đã không edit chuyện, và sau việc như vậy mình cảm thấy có lỗi với các bạn và thấy có lỗi với bản thân mình rằng mình đã không chăm chút cho đứa con của mình đàng hoàng và bản thân mình thì lại trao đi quá nhiều tình cảm, tình cảm đặt ở sai chỗ và dẫn tới mình là người bị đau. Mặc dù mình vẫn còn tình cảm nhưng mà mình vẫn đá ông ấy trước, vì cơ bản nyc của mình là yêu qua mạng và ông ấy đang ở tuổi đi làm và học nên không có quá nhiều thời gian cho mình nữa, mình giờ thấy đỡ hơn rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi nhói vì mình bị người ta coi là nhất thời, mình không đủ quan trọng với họ để họ bỏ thời gian ra cho mình, mình thì lại là đứa mộng tưởng tự vun đắp cái thứ tình cảm mà không có sự đồng hành của cả hai, khá nhói nhưng mà cũng là một bài học nhớ đời cho mình. Nên mình muốn nhắn nhở đến các Admin của mình, khi yêu đừng trao 80%~90% tình cảm của mình cho người ta, bởi vì tình cảm của mình trao đi càng nhiều thì người đau sẽ là mình, khi yêu có thể mơ hồ nhưng khi chia tay nên thực tế. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ mà một ngày họ không dành được ít nhất 5 phút- 1 tiếng để nhắn tin cho bạn, chỉ nhắn tin cho bạn khi họ cần hay chỉ coi bạn là kẻ tám chuyện phiếm vớ vẩn trước khi đi ngủ, quá bận rộn mà đối với bạn không đủ để yêu thương bạn, không bao giờ chủ động hỏi bạn thích gì ghét gì, không bao giờ hỏi những cái căn bản khi yêu phải biết, với họ sự tồn tại của bạn có cũng được không có cũng chẳng sao, khi bạn ốm đến nhập viện mà không hỏi được một câu mình có làm sao không, không nỡ bỏ thời gian ra nhắn tin cho bạn dù việc nhắn tin nhắn chỉ mất 5s ngay cả khi họ đang rảnh, không share bất cứ thứ gì quá nhiều mà chỉ share những gì mà họ muốn bạn biết thôi thì mình nghĩ các bạn nên xem thử lại họ có thật sự thích bạn thật hay không hay họ chỉ coi bạn là một món đồ chơi hay là nhất thời. Thà chờ đợi một tình yêu đủ chân thành với các bạn còn hơn là yêu một người chỉ coi bạn chỉ là nhất thời, chúng ta không xinh, không giỏi hay ngược lại thì cũng không ngu và dễ dãi. Mình chỉ muốn share cho mọi người những cái góc nhỏ mà ít ai biết ở mình, và mình càng không muốn các bạn đi vào vết xe đổ này của mình, mình thấy thay vào việc mình tốn thời gian nửa tháng như vậy thà mình làm việc khác còn có khi tốt hơn vậy, vậy nên mình chỉ muốn nói đôi lời vậy thôi, xin lỗi vì đã hơi dông dài :> ! Cảm ơn mọi người đã đọc !


"Nếu thích người ta sẽ tìm cách còn không thì người ta sẽ tìm lí do !"


P/s : Hôm qua sinh nhật Joon mà mình bận quá ko chúc sinh nhật anh đc ! Sorry anh ! Happy birthday later to RM leader ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co