Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho
"Két"
Chiếc xe bus dừng lại trước một khoảng đất rống nối liền với một con đường đi lên tới đỉnh núi cao chót vót ở phía xa, hai bên vệ đường là hai hàng cây um tùm lá, mặc dù trời đã rợp đông nhưng lá ở đây vẫn chưa có dấu hiệu của lá rụng như mùa đông chưa gõ cửa nơi đây vậy, trên những chiếc lá vẫn còn vương vấn những hạt sương mai của buổi sáng sớm, không biết vì luyến tiếc điều gì mà vẫn còn đọng lại, những tia nắng chói chang chiếu rọi xuống nhưng vẫn không thể làm xua đi cái cảm giác lạnh lẽo, cóng hết cả tay chân này lại của tất cả mọi người ! Nghe nói đây là một khu rừng và con đường trước mặt này là con đường duy nhất để có thể đi lên tới ngọn núi phía trước kia. Cả đoàn người đi xuống khỏi xe bus, chung quanh là một nơi hoang vắng trước mắt là khung cảnh ngọn núi vô cùng sầm uất và hùng vĩ khiến mọi người phải "Òa" lên một tiếng mới chịu được !
- Oah daebak.... Học sinh 1
- Không ngờ chúng ta tới được nơi như thế này đấy ! Học sinh 2
- Đây là lần đầu tiên tớ tới đây đấy ! Học sinh 3
Bước xuống khỏi xe ngay lập tức đã có một làn gió thổi tạt qua hướng về phía con đường hướng tới ngọn núi tạo ra một tiếng hút khiến ai cũng rờn rợn da ga da óc. Tập hợp lại thành hàng phân theo từng lớp, thầy giáo phổ biến trước cho mọi người trước khi trên đường đi leo núi, hiện lên trên khuôn mặt của đám sinh viên đều là sự hứng khởi và vô cùng phấn khích khi đi leo núi lúc này, có lẽ là lần đầu được trải nghiệm thử cái cám giác leo lên trên dọc tuyến đường xa tới đỉnh núi nên đứa nào đứa nấy hồ hởi vô cùng. Thầy giáo giờ bắt đầu phổ biến :
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ đi leo lên núi, như các em cũng đã thấy ở đây ! Trước mặt các em tuy là đường hướng thẳng tới ngọn núi nhưng sẽ có một số đoạn khá là gập ghềnh cũng như đi sâu vào sẽ tiến tới một khu rừng nữa phủ kín đường đi nên sẽ rất dễ đi lạc ! Nên thầy yêu cầu sẽ có hai bạn ghép cặp và đi với nhau để lên đỉnh núi. Ghép cặp do các em tự chọn, hẹn các em ở trên đỉnh núi ! Thầy quay lưng, men theo con đường lên trên núi trước
- Nào mọi người giờ tự tìm bạn ghép cặp với mình rồi đi lên núi nhé ! Đi thôi SeungWoo ! Nói xong Daniel cũng cứ thế mà nắm lấy tay của SeungWoo mà đi trước tất cả mọi người không nán lại thêm giây phút nào nữa, như sợ ai đấy sẽ đánh cắp mất giây phút hạnh phúc của đôi nam nhân này vậy đấy, tức chết cái lồng ngực ta quá đi !
Mọi người thấy hai đứa con bị thần cupid bắn trúng kia mau chóng rời đi một cái là nháo nhác lên tìm bạn ghép cặp. Cậu ở bên cạnh hắn liền ngại ngùng, còn không dám nhìn lấy hắn một cái nữa, cậu muốn chung đội với hắn thật đấy nhưng không biết mở lời như thế nào nữa. Đằng xa đám bạn hắn đang í ới gọi hắn :
- JungKook ah, vào đội với bọn này không ?
Cậu nghe vậy dừng lại việc động tay vào người hắn, trong lòng liền thấy thất vọng một chút, một chút tủi thân nhưng cậu nào có nói cho hắn biết ? Có lẽ hắn sẽ chọn đám bạn hắn thôi, dù sao đi với đám bạn hắn thì hắn sẽ quen hơn so với việc đi với cậu, thở dài một tiếng, đôi mắt cụp xuống, môi mím lại, định sẵn trước mình sẽ tìm một người khác để ghép cặp. Bất chợt tay hắn nắm lấy tay cậu trong một khoảnh khắc làm cậu bất ngờ, hắn nhìn đám bạn thân chí cốt của hắn mà nói :
- Không tao đi với Jimin ngốc của tao rồi !
- Aigooo, đôi nam nhân này, cho người ta đậu hũ chua hơi nhiều rồi đó nha ! YoungJae
- Thôi có ai mới được có tình yêu đâu mà biết ! JinYoung nói, khoác lấy vai cậu người yêu BamBam
- Chúng mày có mà chẳng lẽ tao không có quyền có ư ? Chúng mày cho tao ăn đậu hũ đủ rồi giờ tới lượt tao cho chúng mày ăn, không phải công bằng quá hay sao ? Thôi không tiếp chuyện với tụi bay nữa, tao đi trước đây ! Hắn nói xong kéo tay cậu đi trên con đường phía trước mặc cho cậu đang ú ú ớ ớ không biết chuyện gì vừa diễn ra
Hắn kéo tay cậu đi đằng trước thì ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đấy. Vừa rồi thấy cậu ngại ngùng rồi mắt cứ đảo về chỗ hắn liên hồi, môi thì mấp máy không nói rõ thành lời, dường như có điều gì đó muốn nói với hắn lắm nhưng lại sợ hắn từ chối thì phải nên cứ ngập ngà ngập ngừng, rồi ngay sau khi nghe đám bạn hắn gọi là sắc mặt trùng xuống, gương mặt như thể hiện sự tủi thân hờn dỗi cả thế giới vậy, thật sự quá đáng yêu rồi đấy, cái này có tính là phạm quy không đây ? Nhìn cậu như vậy hắn nào dám nỡ để cậu đi ghép cặp với ai nữa ? Tất nhiên làm gì có chuyện hắn cho phép ai ghép cặp với cậu cơ chứ ? Ngoài bổn thiếu gia hắn đây ? Những kẻ khác chấp 10 người cũng không có cửa với hắn ! Làm gì có cơ hội để kẻ khác nắm lấy bàn tay người hắn yêu cơ chứ ? Không bao giờ, người nắm lấy bàn tay này chỉ có hắn là người duy nhất thôi ! Cậu là người bị kéo đi vừa rồi còn chưa kịp phản ứng thì đến lúc hoàn hồn rồi mà mãi một lúc sau mới giật tay hắn ra nói :
- Yah, Jeon JungKook ! Tôi đã đồng ý bắt cặp với anh đâu !
- Em không bắt cặp với tôi thì em định bắt cặp với ai cơ chứ ?... Mà... Em nghĩ kẻ khác có cửa ? Jimin ngốc, em nên nhớ người bắt cặp với em chỉ duy nhất có một mình tôi thôi ! Hắn nói xong lại nắm lấy tay cậu dắt đi tiếp
Cậu thật sự là ngại muốn đào lỗ chui thật đấy, biết là đánh dấu chủ quyền rồi nhưng có nhất thiết phải đánh dấu chủ quyền giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không hả ? Đôi bàn tay to lớn cứ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mảnh mai của cậu, cảm giác ấm áp lan tỏa một cách kì lạ, cậu hai má ửng hồng, mắt nhìn về phía bóng lưng hắn mà trở nên long lanh. Cậu tự hỏi có phải do mình đã xin cho hắn bùa may mắn hay không ? Hay chỉ đơn giản là thương hại cậu mà thôi ? Hay chỉ vì một chút ân huệ nhỏ nhoi của cậu mà hắn làm đến thế này ? Từ trước tới giờ cậu luôn phải lo lắng, luôn không có cảm giác tin tưởng được bất cứ một ai cả ngay cả việc yêu, bởi tình yêu là điều khó đoán trước được vậy nên có lẽ vì điều ấy cậu luôn tỏ ra xa cách lạnh lùng xa cách với sự yêu thích của hắn dành cho mình, vì thế mà cậu luôn phải tự vệ cho chính bản thân mình, tỏ ra mạnh mẽ không cần ai giúp đỡ. Nhưng giờ cậu chẳng buồn rút tay ra nữa, chẳng buồn đôi co về viêc tại sao hắn lại chọn cậu thay vì chọn đám bạn thân của mình nữa, còn chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao ? Cậu thật sự không biết mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc này là gì, có lẽ bản thân cậu cũng là con người, cậu cũng có lúc yếu đuối của riêng mình, một góc khuất một góc mà đấy là một Jimin yếu đuối, một Jimin cần được yêu chiều, mỏng manh dễ vỡ mà nào ai nhìn được qua vẻ bề ngoài kia ? Có lẽ cậu cũng muốn có một tình yêu như bao người khác nhưng bản thân lại luôn kìm hãm mong muốn ấy chăng ? Hay chỉ vì sợ khi lộ ra chính thân phận này, thân phận mà cậu ngàn lần không muốn nhắc tới này ? Thân phân mà cậu chỉ mong cậu có thể quên đi một lần để có thể bước đến bên cạnh hắn dễ dàng hơn ? Cậu tới tận bây giờ vẫn trong một mớ hỗn độn và bối rối, vẫn luôn tự hỏi liệu nếu hắn thật sự biết thân phận thật của cậu rồi sẽ còn tình cảm với cậu chứ ?
Hai bóng người cứ thế đi đến dưới chân núi, phía trước là một cánh rừng rậm, dày đặc chỉ có chút ít ánh sáng le lói vào được nên trên nền cỏ lúc này chỉ có một vài khoảng nắng nhỏ, tiếng chim hót rồi bay dập dìu đi đến một nơi khác, khung cảnh phía trước cậu và hắn tuy là một cánh rừng khá là u tối nhưng mà vẫn có sự thơ mộng của riêng nó. Hai người cứ tiếp tục đi len qua cánh rừng đi sâu vào bên trong hơn. Vào sâu bên trong thì ánh sáng mỗi lúc một mờ dần, gần như không thể thấy một chút ánh sáng nào ở phía trước nữa, lúc này cậu dần trở nên lo lắng có chút lo sợ hơn, thấy đôi bàn tay nhỏ của thân ải nhỏ bé kia không di chuyển, quay lại thấy mặt cậu lộ rõ vẻ mặt lo lắng, chần chờ như không muốn đi tiếp kia. Hắn không nghĩ đây là lần tiếp theo thấy cậu trong bộ dạng sợ hãi như thế này, hắn liền nhu mì, dịu dàng nói :
- Không sao đâu ! Có tôi ở đây rồi, không có gì phải lo lắng cả !
- Nhưng mà... Không hiểu sao tôi cứ thấy bất an... Cậu nói rồi nhìn thẳng về phía hắn, khiến cho tim hắn suýt thì hẫng mât một nhịp, ôi cái sự đáng yêu này sẽ sớm khiến hắn phát điên mất thôi
Nhìn thấy sự lo lắng cứ hiện lên trong mắt cậu, hắn chỉ biết cười, rồi nhẹ nhằng xoa đầu cậu giống một đứa nhóc rất ngốc vậy, thật sự là một đứa nhóc cần được che chở, yêu thương, bao dung hết mực, có lẽ cách này là cách duy nhất để cậu có thể bớt đi sự lo lắng ? Ít nhất là với hắn ở thời điểm hiện tại, mái tóc cậu thật mượt mà, một màu nâu làm tôn lên làn da trắng trẻo của cậu, cùng với cặp mắt nhỏ xinh nặng trĩu nhưng khi hắn xoa đầu thì ngay lập tức trở nên lấp lánh sống mũi thuôn dài, đôi môi chúm chím cùng với đôi má ửng hồng như những trái đào chín, thật sự nếu chỉ có hắn và cậu duy nhất ở nơi này hắn thề thừa sống thiếu chết hắn sẽ ăn hết cả cái mặt cậu lúc này ! Hắn thề đấy ! Hắn hứa hắn đảm bảo luôn, rất là uy tín đấy =)))) Hắn nhìn cậu nói :
- Không phải tôi đã nói không sao rồi mà ! Có tôi ở đây em không phải sợ gì cả ! Hắn đan tay hai người lại với nhau, cậu có vẻ bớt lo lắng hơn nên cũng đã chủ động đi lên ngang hàng với hắn tiếp tục chuyến đi leo lên đỉnh núi kia
Ở phía sâu bên trong cánh rừng âm ú tịch mịch, xuất hiện một đám thanh niên, trang phục là quần áo thể dục mùa đông của trường đại học BigHit đã lấm lem bùn đất . Mặt ai nấy cũng đều tỏa ra một luồng sát khí, kẻ cầm xẻng, kẻ thì phì phèo điếu thuốc lá trên tay, bọn họ đào một cái hố rất lớn, không biết hố dùng để làm gì, một trong số họ còn giục giã người khác :
- Nhanh lên ! Còn phải theo dõi bọn nó đi tới đâu rồi nữa !
- Bọn kia không biết đã đi tới đâu rồi, gọi cho bọn RyuGuk xem !
"Rrrrr...." chuông báo vang lên, một cuộc gọi gọi đến vào lúc này
- Hử ? Khiếp thật nhắc tào tháo mà tào tháo tới liền... Alo !... Nhìn thấy tên trên dòng điện thoại mà một nụ cười ma quái, nhấn nhận cuộc gọi trả lời
"Các anh làm việc đến đâu rồi ?"
- Ôi baby, không cần lo đâu, bọn anh sẽ thu xếp sớm cho xong xuôi mọi chuyện thôi ! Tên này tỏ ra gian manh khoái trá nói
"Vậy thì tốt, làm nhanh lên chút, đừng ở lại quá lâu tránh mọi người leo núi nghi ngờ !"
- Được rồi baby không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu, bọn anh sẽ thu xếp ổn thoả !
"Được, tôi tắt máy đây !"
- Đợi đã...
"Còn vấn đề gì ?" Đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy khó chịu hỏi
- Còn giao dịch giữa chúng ta đấy baby, đừng quên !
"Đến lúc đó rồi tính !"
Nói xong lạnh lùng tắt luôn cuộc điện thoại không có chút luyến lưu nào.
Đi được một đoạn rồi mà vẫn chưa thấy đường đến đỉnh núi, cậu với hắn vẫn loay hoay mãi trong cánh rừng kia, đi mãi đi mãi cả hai cũng thấm mệt, đi được một đoạn thì hai người gặp một con suối nhỏ, cậu giờ thật sự không thể đi tiếp nổi nữa, loanh quanh luẩn quẩn mãi trong cánh rừng kia cũng đã rất lâu đến nỗi mà cậu là người đi mà đã mất bao lâu nữa, chỉ nhớ là đã đi rất lâu, chân tay thì mềm nhũn không thể bước nổi nữa. Hắn bên cạnh cũng đâu có khá khẩm hơn là bao, mặt cũng đã ướt sũng mồ hôi, người giờ cũng mỏi nhừ rồi, những tia nắng bắt đầu mọc lên cao hơn, chiếu rọi xuống nơi hai người, khung cảnh trước mặt này là một bãi cỏ đầy hoa dại mọc, những bông hoa nhỏ nhắn khoác trên mình đầy đủ loại màu sắc từ vàng hồng cam đủ cả đang nhảy múa theo từng cơn gió xà xuống như luôn chào đón làn gió tới vậy, những gợn sóng lăn tăn bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của con suối đang chảy theo dòng từ cội nguồn về một dòng sông nào đó phía trước, từng lọn nắng chiếu xuống làm bề mặt xuối long lanh, sáng thơ mộng. Hai người giờ cũng không đi nổi nữa quyết định ngồi lại nghỉ một lát, dưới thảm cỏ xanh mướt mọc cao qua hơn mắt cá chân, ánh nắng đã lên cao nhất trong ngày báo hiệu giờ đã là buổi trưa, những tia nắng chiếu xuống tạo nên hai bóng người hiện lên trên thảm co xanh rì, những con người đang lạc lõng ở chốn cỏ hoa đẹp đến mê muội, sao xuyến lòng người này. Từng đơt sóng lắn tăn trên mặt suối tạo lên những âm thanh vui tai, từ đâu xuất hiện hai chú bướm dạo chơi gần đó, quấn quít nhau như một đôi tình nhân vậy. Hai người ngồi đây hưởng thụ lấy đợt không khí trong lành này :
- Ah, thật dễ chịu quá đi ! Cậu nói, nhắm mắt lại hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận
- Quả thật không khí ở đây thích thật đấy !
- Giá như có thể sinh sống ở đây thì tốt biết bao ? Cậu nói, bản thân như để hồn vào quang cảnh nơi đây
- Sinh sống ở đây sao ?
- Không phải rất tốt sao ? Không phải sống ở nơi đô thị ẹt kín xe người khói bụi, không phải thấy cảnh ngày ngày xe cộ chen chúc mỗi giờ tan tầm cao điểm, sống ở đây không khó trong lành biết bao ? Nếu tôi tiết kiệm được một khoản chi phí thì tôi nhất định sẽ sống ở một nơi như thế này ngày ngày 3 bữa đều đặn, ghẹo hoa bắt bướm, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này !
- ... Vậy dự định của em có làm ở Jeon gia lâu dài không ? Hắn tự nhiên đôi mắt trùng xuống, nghĩ ngợi một hồi rất lâu mà hỏi cậu
- !?... Sao anh lại hỏi thế ? Cậu giật mình kho hắn hỏi thế, lưỡng lự một lúc, ánh mắt cậu lảng tránh qua nơi khác mà hỏi hắn, thật sự là một câu hỏi quá đột ngột rồi !
- Tôi muốn biết về dự định tương lai của em nếu như em đồng ý hẹn hò lâu dài với tôi ! Nên tôi muốn biết thêm nhiều hơn về quyết định của em để có thể lo cho tương lai của chúng ta !
" 'Tương lai của chúng ta' sao ?Jeon JungKook, rốt cuộc anh đã hi vọng bao nhiêu vào mối quan hệ này vậy ?"
- Tôi vẫn chưa biết nữa, nếu có một nơi nào đó tốt hơn Jeon gia thì tôi có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào, còn thời gian trước mắt tôi cứ phải lo cho anh đến lúc anh tốt nghiệp đại học đã... Một thoáng đau lòng vì cậu biết rằng sự thật phía trước rất phũ phàng nhưng vẫn cố nến vào trong
- Vậy em đã có ý định sau khi tôi tốt nghiệp em sẽ liền rời đi phải không ? Hắn quay sang nhìn cậu với khuôn mặt xám xịt mang đầy vẻ u buồn, dường như hắn đã biết được điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt lảng tránh kia của cậu
- !?......Tôi vẫn chưa biết, có lẽ là đi sớm hơn hoặc đi muộn hơn ! Tôi hiện tại vẫn chưa tìm được công việc khác nên làm sao tôi có thể rời đi cơ chứ ? Mặc cho bản thân trong cậu thật sự rối bời trước câu nói của hắn như hắn đã đọc được suy nghĩ của chính cậu vậy rằng nếu hắn biết sự thật thì khó cho việc hắn chấp nhận danh tính thật của cậu và cậu có thể rời đi sớm hơn dự định bất cứ lúc nào dựa vào việc hắn biết thân phận của cậu sớm hay muộn mà thôi
- Đừng đi đâu cả ! Hắn nói mà đôi mắt đã phủ một lớp sương dày
- Hả ?
Hắn nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu gần hơn với hắn, cơ thể hắn bao bọc lấy cậu bằng một cái ôm thật chặt như hắn sợ rằng chỉ một chốc thôi hắn có thể mất cậu bất cứ lúc nào ! Gương mặt cậu áp vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, cậu có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập, rất nhanh như một quả bom chỉ cần đến giới hạn là có thể nổ tung ngay lập tức, từng tiếc nấc nghẹn ngào phát ra văng vẳng bên tai cậu, câu có chút giật mình nhưng lại mơ hồ, hắn... đang khóc đấy ư ? Cậu đưa tay lên vỗ về lấy tấm lưng của con người cao lớn đang theo tiếng nấc và từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng nhịp mà bất giác run lên không biết là do sợ hay do cảm xúc của hắn lúc này quá hỗn độn nữa. Nhưng điều cậu làm bây giờ chỉ có thể là ôm lại hắn, vỗ về lấy hắn, an ủi lấy hắn mà thôi. Hắn như cậu tác động thêm mà òa khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ bị kìm hãm cảm xúc của chính mình để đến khi không thể chịu đựng nổi nữa liền vỡ òa trong biển nước mắt của chính mình :
- Jimin à... hức... đừng bỏ tôi một mình... hức... đừng bỏ tôi lại một mình.... Hắn bấu lấy cậu, ghì khuôn mặt mình vào nơi lồng ngực nhỏ bé của cậu nức nở lên
- Được rồi, không bỏ... không bỏ anh lại đâu... được chưa ? Nên... đừng khóc nữa, tôi không đi đâu cả !
Cậu cau mày, đau lòng là thế nhưng cũng chỉ có cách nói dối, một câu từ chính miệng cậu thốt ra càng làm cậu thấy có lỗi với hắn càng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, vì chính bản thân cậu không thể nói cho hắn biết ngay thân phận thật sự của cậu chẳng thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn. Cậu cũng thích hắn đến vậy nhưng lại chẳng thể nói ra, bởi cậu không muốn chỉ vì mang trên mình một vai vế khác không phải mình thật sự để ở bên cạnh hắn, cậu căm ghét thân phận hiện tại của chính bản thân mình vì đây chính là vật cản, là rào chắn giữa cậu và hắn, một thân phận đến chính cậu cũng muốn bác bỏ nó để sống như cuộc sống của một con người bình thường. Vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy của hắn, xoa lên mái đầu kia, nhìn hắn vật vã đánh lộn với trái tim bị bóp nghẹt bởi cậu, cậu tự trách bản thân mình thật xấu xa, ích kỉ, nhưng con người cậu cũng đâu muốn điều ấy ! Yêu nhưng không thể nói thành lời, nó thật kinh khủng, chẳng thể biểu hiện ra ta yêu họ nhiều đến thế nào, làm cho họ cũng bị hiểu lầm, che mắt họ thấy những tấm tình cảm đẹp đẽ mình giành cho họ nhưng họ cũng chẳng thể thấy, chỉ vì thân phận ngang trái mà càng vĩnh viễn muốn người kia đừng biết sự thật , càng không muốn hiểu nhầm mình vì mục đích nào đó đến với họ, yêu là thế nhưng liệu họ có cảm thông cho vấn đề mà người kia mắc phải hay không hay ho cảm thấy bị lừa dối, cảm thấy ghê tởm ? Chẳng thể nói trước được điều gì ! Đến cuối cùng người chịu tổn thương lại chẳng ai khác lại chính là người không thể nói ra sự thật, một người mưu cầu hạnh phúc nhưng vì an nguy của mối quan hệ mà chọn kìm hãm lại tất cả mọi thứ, chọn cách bảo vệ người mình yêu và rời đi trong đau khổ, nước mắt mà chẳng ai hay biết ?
Hắn khóc một hồi rất lâu, cậu cũng đã ngồi cạnh hắn trấn an đủ kiểu thì mãi hắn mới chịu nín. Cậu thật sự lo lắng cho hắn, cậu không biết nếu cậu rời đi hắn rốt cuộc sẽ như thế nào nữa nhưng điều đáng lo hơn nữa là hắn sẽ ra sao nếu biết thân phận của cậu. Tình trạng của cậu bây giờ là ngàn cân treo sợi xích, trong thời điểm thế này tất nhiên cậu rất bấn loạn nhưng cũng phải bình tĩnh vì có nóng vội đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì cả ! Giờ mỗi hành động của cậu đều phải cân nhắc để bước tiếp. Hắn sụt sùi, nhìn hắn như vậy cậu thật sự chẳng biết làm gì khác cả ngoài việc ngồi xuống cạnh hắn và an ủi. Hắn quay ra nhìn cậu với ánh mắt u buồn, ảm đạm và sầu não, hắn đau lắm khi biết tương lai phải xa cậu thật, lại còn là sau thời gian hắn tốt nghiệp nữa, hắn chỉ biết có từng ấy còn không biết cậu sẽ còn ở lại bao lâu, 1 tháng ? 2 tháng ? hay 5 tháng ? Hắn chẳng biết nữa, điều hắn biết bây giờ nếu hắn không níu giữ lấy cậu thì tương lai hắn sẽ rất đau, như hắn đã từng đau như vậy. Trong mắt cậu lúc này có lẽ hắn trông rất thảm từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai điều gì, vậy mà bây giờ hắn lại xin cậu một điều duy nhất lúc này thôi đừng rời xa hắn được không ? Hắn trầm ngâm một lúc thật lâu rồi nói :
- Anh kể em nghe một chuyện nhé Jimin !
- Chuyện sao ?
- Ừm...Nếu em thấy phiền thì thôi không sao đâu.. Hắn gật gù
- Không ! Tôi muốn nghe ! Không hiểu sao cậu lại có một cảm giác nếu không nghe hắn kể thì sẽ chẳng có một dịp nào khác để nghe hắn nữa vậy
Vào khoảng 5 năm năm trước khi ấy hắn vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3, lúc đó là khi hắn đã lên lớp 12. Hắn khi ấy là một cậu nhóc nhút nhát, ít nói, không giống với một Jeon JungKook trước mặt cậu từng biết bây giờ một Jeon JungKook cao ngạo, tự tin, hoạt ngôn. Hồi ấy hắn cũng từng có một mối tình vô cùng đẹp đẽ , hắn hẹn hò với một cô gái, là hoa khôi của trường vô cùng xinh đẹp tên là Hwoang HaNa, trái ngược với hắn thì Hana lại có gia cảnh vô cùng bình thường, cứ ngỡ rằng đây là hai mảnh ghép chẳng liên quan gì với nhau về mặt hình thức, hai mảnh đời giữa một người trên cao một người dưới thấp thì sự thu hút lại chẳng thể nào tồn tại nhưng tình yêu mà đâu ai biết có thể xảy ra điều gì với hai kẻ xa lạ đâu ! Thế là cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, hai người khi yêu nhau làm đủ thứ chuyện từ đi ăn, đi chơi các ngày lễ đặc biệt trong năm cho đến du lịch đến các địa điểm hai người chưa từng đi trước đó... Tất cả đều làm hết cùng nhau, mọi sự yêu thích, ngọt ngào dịu dàng, mọi điều tốt đẹp cả hai đều dành cho nhau, cả hai đều hướng về đối phương nhiều đến như vậy, nhưng chẳng phải ai cũng biết buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn canh ?
Rồi cho đến khi thi vào đại học, HaNa cũng rời bỏ hắn, hắn nghe nhiều người nói rằng do gia cảnh của cô khó khăn, người bố của cô vì thua lỗ nên đang ôm tiền bỏ chạy để lại người vợ và cô con gái nhỏ của mình ngày ngày phải hứng chịu những kẻ đòi nợ thuê đến gõ cửa từng ngày, thật sự ai trong tình cảnh như vậy cũng không thể chịu nổi nên cô quyết định rời đi tới một nơi thật xa nhưng lúc đó cô không nói cho hắn biết, nhưng có một số lời đồn rằng cô đã gặp được một cậu ấm bao nuôi cô cả đời, cô cùng người ta hạnh phúc sắp sánh đôi đến bên kia trời tây. Rõ ràng hắn cũng có gia thế như vậy thậm chí còn khủng hơn cả tên kia, cũng cùng cô làm đủ điều, cũng cùng cô vượt qua khó khăn, luôn mong điều tốt đẹp với cô nhiều đến vậy, vậy mà cuối cùng niềm vui chẳng chốc vụt khỏi tay, yêu nhau hơn 1 năm trời hắn đổi lại việc cô đi theo người khác là vì người ta có gia thế hơn hắn hay sao ? Tất nhiên hắn chẳng tin những lời đồn ngoài kia, trực tiếp đi gặp Hana, đó là vào buổi chiều mưa rất to, hắn đã đứng trước cửa nhà Hana, căn nhà Hana là một căn nhà cấp 4 vô cùng bình thường, ngôi nhà hai tầng, có một khoảng sân nhỏ, một hiên nhà dùng để ngồi nghỉ chân sâu vào bên trong từ bên ngoài có thể thấy một bàn phòng khách, ngôi nhà được làm bằng gỗ nên trông rất chắc chắn và ấm cúng, làm hắn gợi nhớ tới những ngôi nhà mang hơi hướng của những năm 90, mọi thứ thật gần gũi, giản dị đến khó tả nhưng sao hôm nay lại trông u tịnh và lạnh lẽo đến lạ lùng, có phải là do mưa không ? Hắn đứng trước cửa nhà Hana, trên người mặc một chiếc áo phông đen khoác ngoài là chiếc áo somi kẻ đen đỏ, cùng với chiếc quần jean xanh và đôi giày timberland màu nâu vàng, đeo trên vai là balo màu xám, có vẻ hắn vừa đi học về là chạy tức tốc tới đây ngay. Giờ toàn thân đã ướt sũng nước mưa, nhưng hắn lại chẳng có vẻ quan tâm đến bộ dạng của mình lúc này. Hắn ấn chuông nhà cô, một lần, không thấy ai ra ngoài, rồi hắn ấn lần 2, lần 3 rồi nhiều lần nữa, hắn ấn trong vô vọng như thể nếu Hana không ra ngoài hắn sẽ đứng trước cửa nhà Hana cho đến khi gặp được cô hắn mới thôi vậy, hắn cần biết câu trả lời của cô, hắn muốn biết lí do cô rời đi mà không nói trước cho hắn lời nào, cuối cùng cũng có người mở cửa. Là Hana, cô nhìn thấy hắn liền có chút giật mình, nhìn bộ dạng trông thê thảm của hắn lúc này cô mới vội vã đưa hắn vào nhà hỏi :
- Sao anh lại tới đây ? Anh đi bộ à ? Tài xế Lee đâu ? Sao anh lại ướt sũng thế này ?
Khi Hwoang Hana cố gắng đưa hắn vào nhà thì hắn lại không có chút nhúc nhích nào, từ từ đưa con mắt mang đầy sự đau đớn của mình nhìn Hwoang Hana, trông hắn lúc này thật quá đáng thương đi, mắc mưa lạnh đến run cả người, gương mặt của kẻ cuồng si yêu cô lại le lói một chút hi vọng nào đó nhưng căm phẫn là nhiều, rốt cuộc Hana có những gì đang giấu hắn ? Những lời đồn ở trường thật sự hắn không muốn tin chút nào, khi hắn đứng trước cửa bấm chuông mãi đã thắp lên cho hắn ngọn lửa, ngọn lửa của sự nghi ngờ và lo âu mãi tít sâu thẳm trong hắn, sự bất an càng lúc càng tăng dần theo nhịp nhấp chuông cửa, nó càng làm hắn càng làm hắn hoài nghi hơn, sự an toàn bất giác trở thành cảm giác lo âu thấp thỏm là cảm xúc chủ đạo của hắn. Cô nhìn thấy gương mặt mang đầy sự hoài nghi, đau khổ và kèm thêm cả sự tò mò của hắn mà có chút chột dạ, hỏi hắn :
- Sao vậy... JungKook ?
- Hwoang Hana, có phải... em sẽ rời khỏi đây không ? Hắn nhìn vào sấp hành lí nằm ngổn ngang ở nơi gần cửa ra vào, có vẻ mọi lời đồn ở trường hắn là thật rồi nhỉ ?
- Anh nói gì thế ? Sao em... lại bỏ mặc anh được chứ ? Cô nhìn hắn bất an một chút, mắt đảo liên hồi, như đang tìm một lời nói dối thích hợp để lấp liếm vậy
- Xem ra là thật rồi nhỉ !... Thật sự em sẽ rời đi rồi...
- Anh nói gì... kì cục thế JungKook...... ?
- Anh nghe hết mọi chuyện ở trường rồi ! Không cần phải ép mình diễn nữa đâu Hana à !
- Anh nói gì thế JungKook ! Không phải thế đâu.... Cái đó là do em bị ép, em không muốn như thế, anh phải tin em ! Hana níu lấy tay hắn bắt đầu nước mắt bắt đầu rơi
- Hana à, anh đủ mọi sự phiền muộn rồi, anh cũng đã nghe hết mọi huyện xảy ra trong các ngày qua rồi, anh tìm tới những người thân cận với em nhất ở trường để hỏi han về tình hình của em nhưng em biết điểu gì không, mỗi người đều nói một điều giống hệt nhau cả !
Hana sững sờ nhìn hắn, hắn thì nhìn Hana cười, một nụ cười méo mó, có lẽ đây là nụ cười của sự đau khổ mà hắn chịu đựng suốt cả những ngày lời đồn cứ ùn ùn kéo tới hoặc là của một sự bất lực mà hắn không thể cất thành lời. Trước những ngày ấy hắn đã đi tìm hết những người thân cận với Hanna, và tất cả bọn họ mỗi người đều chỉ tường thuật lại những câu chuyện khác nhau về lí do Hana không đến trường những ngày gần đây nào là do bố Hana vì ôm tiền bỏ vợ con, nào là do Hana bị bệnh nặng nên không thể tới trường.... vân vân và mây mây nhưng kì lạ ở chỗ mọi người đều nói cũng một câu đó là Hana đã được sắp xếp đính hôn với quý công tử nhà họ Lee nhà nào đấy và tất cả đêu chỉ nói là với cậu nhà họ Lee này chứ không phải là một ai khác cả, có một số người còn nói anh nên dừng lại với quan hệ yêu đương này cùng Hana đi vì trước sau gì nó cũng không có kết quả đâu, hắn biết chứ, vì mối quan hệ này mà hai ba của hắn đã can ngăn cả nghìn lần vì hai đứa không xứng rồi, bạn bè hắn cũng can ngăn vì nghĩ rằng Hana không tốt đẹp như những gì mà hắn nghĩ đâu, nhưng hắn nào có nghe theo những lời khuyên ấy cơ chứ, người ta nói những người trong cuộc là những kẻ mù quáng lại chả bao giờ nghe những người ngoài cuộc là những người tỉnh táo hơn cả vậy nên nói JungKook cũng là trường hợp này, hắn yêu Hana đến mù quáng, hắn phản đối lại gia đình đến mức chiến tranh lạnh, hắn cãi lại lời bạn bè của hắn chơi với hắn suốt bao nhiêu năm vì nghĩ bạn bè hắn không hề hiểu hắn và không muốn hắn hạnh phúc bên người mình yêu ngay cả khi tiếp nhận một mớ công tin hỗn độn từ những tin đồn và bạn bè của cô hắn vẫn quyết định tin Hana cho đến phút giây này. Những người ngoài cuộc hay nói tất cả những người xa lạ nhìn vào thì cũng có thể nhìn thấy một điều rằng là Hana yêu hắn là vì tiền và là vì khối tài sản kếch sù của Jeon gia, chỉ vì những lời ngon ngọt của cô ta mà hắn dễ dàng tin vào con người Hana, sẵn sàng vì cô mà làm hết mọi chuyện như vậy, ngay cả những hi sinh nhỏ nhặt nhất của hắn mà cô ta cũng cho rằng vì nhà hắn giàu và cô ta là người yêu hắn nên những đặc quyền cô ta có hiện tại hoàn toàn là điều hiển nhiên thôi, cô ta chưa bao giờ nói một lời cảm ơn, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của hắn cả dù chỉ một lần và đây cùng là mối quan hệ yêu đương đầu đời của JungKook, có lẽ vì thế mà sự ngu ngơ ngây ngốc của một cậu trai niên thiếu khi mới chân ướt chân ráo biết thế nào là yêu và cũng vì thương cho gia cảnh bạn gái của mình cũng như nhà hắn là một gia đình có điều kiện nên hắn nghĩ mình đối tốt với người mình yêu có lẽ cũng là lẽ thường tình. Cuối cùng sau tất cả những gì hắn nhận lại là một cuộc tình dối trá và đổ nát, hắn cứ nghĩ hắn yêu cô nhiều như vậy thì tình cảm cô đáp lại hắn cũng là sự ngang bằng, hắn bao dung cô đến như vậy mà sự chân thành hắn đánh đổi lại, lại chính là sự tàn khốc này. Một mối quan hệ hắn xây dựng giờ thành công cốc, một tình yêu hắn lăn xả bảo vệ nó bị chính tay người mà hắn đặt niềm tin yêu ấy đập vỡ , bao nhiêu công sức hắn bỏ ra trở thành con số 0.
Hắn lùi dần khỏi cửa nhà Hana hòa mình vào dưới làn mưa tầm tã bên ngoài đang trút xuống, miệng bật ra tiếng khàn khàn :
- Chia tay đi...
Nói xong, hắn liền tức tốc bước đi trên con đường đang đổ cơn mua to gió lớn, còn Hanna ? Cô ta chỉ đứng đó nhìn bóng của hắn đi xa dần mà thôi, có lẽ cô biết rằng chẳng có cách nào có thể cứu rỗi việc này cả, nên cô ta chấp nhận việc để JungKook rời đi trong tiếc nuối. Còn hắn thì cứ chầm chậm đi dưới cơn mưa, biểu cảm và cảm xúc lúc này của hắn vô cùng lẫn lộn, hắn ngẩng mặt lên trời, cười một nụ cười mang đầy sự chua sót và uất ức, hắn khóc, chưa ngày nào hắn khóc nhiều như ngày hôm ấy cả. Hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa rơi. Rồi bóng hắn cứ xa dần xa dần thành cái chấm nhỏ rồi biến mất vào trong làn sương mờ ảo, hắn cũng chẳng nhớ mình đã đi dưới mưa bao lâu nhưng điều hắn nhớ là hắn đã khóc rất nhiều và đi rất lâu, ngoài ra hắn chẳng còn nhớ gì nữa... Điều hắn ghi tâm mãi trong lòng chắc chắn chính là sự đau đớn cứa vào vết thương của hắn, mỗi lúc một sâu....
Hết tập 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co