Truyen3h.Co

Kookmin Chinh Phuc Cau Quan Gia Nho

Hắn từ trên lầu đi xuống, cậu ở dưới đại sảnh ngước lên nhìn thấy hắn. Mắt cậu rũ xuống, cúi đầu, chỉ vỏn vẹn một câu :

- Chào buổi sáng, cậu JungKook !

Rồi cậu cứ thế đi khỏi, không nói thêm lời nào. Hắn cũng ảo não không kém, chẳng nói năng gì, không biết hôm nay hắn ăn phải cái gì mà tâm tình thay đổi thất thường làm gia nhân trong nhà được phen náo loạn cả lên, hôm nay Nhị Jeon thiếu u sầu ảm đạm hết mức. Cũng nhờ câu nói của YoonGi, hắn liền chạy đến chỗ YoonGi hỏi cho ra nhẽ. YoonGi ưng thuận kể cho hắn nghe, vì nhiều công ty khác tranh giành vị trí đứng đầu của Jeon thị, nên đã liên minh với nhau đánh úp, sau lần xuýt nữa Jin bị ám sát, NamJoon đã bắt đầu cảnh giác cao độ hơn, cảnh vệ buổi đêm tăng lên đáng kể và lấy mốc 2 tháng định kì là ngày lọc các gián điệp của những nơi khác gài tới. Thế nên căn nhà cứ 2 tháng một lần định kì là tới ngày lọc, Jin là người đứng ra chủ trì việc này, bày trò oái oăm để đuổi bớt người sau khi đã tìm thông tin chính xác.

"- Tại sao lại không ai nói cho tôi biết ?"

"- Không phải chỉ mình cậu, ngay cả HoSeok cũng không biết chuyện này !"

"- Papa tôi bị ám sát khi nào ?"

"- Khoảng 1 năm vừa rồi !"

"- Chết tiệt !"

"- Phu nhân làm như vậy cũng vì lo cho hai cậu nên không giám nói ! Cậu cũng đừng trách phu nhân !"

"- Tôi không ngờ, những tháng gần đây lại có những kẻ tiểu nhân bỉ ổi đến như thế ! Làm sao mà trách papa tôi được, hai ba cũng vì bọn tôi..."

"- Cậu hiểu chuyện là tốt rồi, phu nhân và chủ tịch không muốn nói cho hai cậu đâu, nhưng tôi không nhịn được sự ngỗ ngược của cậu hơn nữa, vậy nên...."

"- Anh tôi biết chưa ?"

"- Anh cậu chưa !"

"- Được rồi, không cần nói cho anh ấy đâu !"

Hắn lên xe, trong đầu vẫn còn một mớ suy nghĩ hỗn độn kia, việc hai baba đại nhân của mình bảo vệ hai viên ngọc quý này, thực sự hắn không hề biết trong 1 năm vừa qua lại có nhiều biến động đến như thế, thì hắn đang ăn chơi lêu lổng để thầy cô gọi điện về nhà khiển trách, để hai baba đại nhân của hắn phải phiền lòng. Hắn thở dài một tiếng, xe di chuyển đi. Hắn đột ngột nói :

- Không đợi Jimin lên xe rồi hẵng đi !

- Cậu JungKook, một tuần nay Jimin ra khỏi nhà từ sớm để bắt xe bus tới trường, không đi xe với chúng ta !

- ..... Đi tiếp đi !

Hắn ngả lưng về phía sau, phải rồi... Sao hắn lại quên mất rằng từ sau cái ngày hắn chơi không đẹp với cậu thì tới nay cũng đã một tuần trôi qua, gần như cậu không thèm sỉa sói gì đến hắn, sáng gọi hắn dậy, rồi đi thẳng một mạch ra bến xe bus, chiều về cũng chỉ loay hoay làm việc, gọi hắn xuống ăn cơm, thấy mặt hắn ở đâu là im bặt rời đi như ma quỷ hiện hồn, gần như một ngày chạm mặt nhau không quá 3 phút cũng không đến 5 lần ngoại trừ ở trên trường. Hắn sau hôm đấy cũng khá cảm thấy mất mặt và hèn hạ, tuy là Boss của trường, cũng đi đánh nhau, bắt nạt khắp nơi, hại bao người xấu hổ không có lỗ chui thì bây giờ hắn lại thấy mình thật đáng xấu hổ, hắn thấy hành động của hắn thật chẳng đáng làm đại Boss của trường một chút nào !

"Két"

"Cạch"

Hắn mở cửa xe, đi được vài bước thấy cậu, hắn vừa ngồi trên xe, suy nghĩ nên làm gì để xin lỗi cậu, sau khoảng chừng 15 phút đồng hồ ấy cho đến tận bây giờ hắn bước khỏi xe, gần như lương tâm cắn rứt, nên xin lỗi cậu cho hẳn hoi thì tốt hơn. Chuẩn bị gọi cậu thì thấy cậu tít mắt cười vẫy tay về một phía khác, từ đằng xa đi tới, là học trưởng Kang Daniel. Đi tới gần cậu, Daniel cười cười xoa đầu cậu, nói :

- Hôm nào cũng đi học sớm thế ?

- Chỉ là dạo gần đây muốn đi sớm một chút tránh một tên phiền phức thôi !

- Em đang nói... Jeon JungKook ? Daniel mắt đầy ý cười và nghi hoặc hỏi cậu bé hậu bối năm nhất

- Cũng không hẳn, em với anh ta có gì đâu mà phải tránh ? Cậu vẫn còn thản nhiên, cũng như một chút bực dọc mà chu chu nôi lên không tán thành như không trong khi bị Daniel vạch trần rõ mồn một trên mặt như thế kia, thật là... không thích thì thôi, đâu cần phải tỏ vẻ mặt uỷ khuất này ? Daniel cười khổ nghĩ

- Thôi, không nhắc tới nữa, vào lớp thôi ! Hôm nay chúng ta học xong trên lớp xong phải xuống dưới lớp múa nữa, em còn phải đi làm nên học sớm chút chứ !

- Dạ ! Cậu ngoan ngoãn nói một tiếng, trông thật giống một chú mèo vậy

- Thôi, vào lớp thôi !

- Dạ !

Hai cái bóng cậu trai cứ thế tiến vào bên trong trường mà trong mắt ai kia hai nam nhân này tình tứ trước trường làm người khác trướng mắt đến phát điên.

"Rầm"

Cả lớp đang náo nhiệt bàn tán rất sôi nổi, nghe tiếng cửa làm phá tan cái sự ồn ào náo nhiệt, thay vào là sự im lặng, còn nghe được cả thấy hiu hiu của gió thu. Hắn mặt đen sầm như đít nồi, tiếng bước chân đi ngày một nặng nề tiến về phía bàn mình, ngồi xuống mà hằm hằm nhìn vào chỗ ngồi vẫn còn trống không. Cả lớp đang thế im lặng chuyển sang sì sầm to to nhỏ nhỏ, tò mò mới sáng sớm ai chọc gan hổ mà để hôm nay đại Boss lớp mình sắc mặt đặc biệt không tốt như thế này, đúng là hại chết bọn họ, mới sáng sớm tâm tình phải thoải mái mới phải, mà đằng này.... chỉ cần hắn bước vào lớp sau một nốt nhạc đã tạo ra một bầu không khí đầy cacbonic với sát khí rồi, thật khiến người ta không thể thở nổi mà !

Hai nhân vật chính đặc biệt của lớp đã xuất hiện, bên phải là Daniel, bên trái là cậu. Một bước và lớp thôi mà cả lớp đã đổ dồn ánh mắt về phía họ, không khí trong phòng đã im lặng ngộp thở đến đáng sợ rồi, giờ lại còn pha thêm cả những cái nhìn chăm chăm kia, lại càng không thể thở nổi nữa. Cậu cau mặt đến khó coi, cùng Daniel đi lại về chỗ không nói một lời.

Nhìn về phía của hắn, lúc nãy mặt đã đen rồi, giờ càng lúc càng thậm tệ hơn nữa. Ai ai cũng có thể nhận ra rằng đại Boss lớp họ đang bị hai kẻ tình nhân nhỏ này chọc cho tới phát điên rồi. Lại càng xì xào to nhỏ, đối tượng thừ hắn chuyển sang hai người, không tha cho một ai.

Cậu giờ cảm thấy vô cùng không thoải mái, khi bị nhìn chằm chặp như thế này. Đành lấy sách vở ra đọc qua loa để không để ý đến hắn nữa. Còn về phần hắn, việc nhìn thì cẫn cứ nhìn, mặc xác thiên hạ đang nhìn hắn nhìn cặp tình nhân nhỏ kia. Đám bạn bè hắn kéo vào lớp, thấy hắn đang nhìn không rời nửa giây, đồng tử cũng chẳng di chuyển lấy một cái vào cậu và Daniel. Hồ nghi, đi lên bậc, tiến về phía hắn, BamBam là người kéo hắn ra cái nhìn đầy yêu thương kia, khoác tay qua vai thằng bạn nói đầy ý trâm trọc :

- Này thằng bạn, phận "một mình đơn côi", giận cá chém thớt với cặp tình nhân người ta ?

- Giận cá chém thớt cái gì ? Mày bị điên à ? Hắn vùng tay BamBam ra, mắt vẫn không có ý định dừng lại nhìn hai người kia

- Này, JungKookie ! Mới sáng sớm nhìn người ta muốn rách mặt như thế, lại không phải giận cá chém thớt hay gì ? Yugyeom

- Còn chối cái gì ? Mark

- Chúng mày nhìn còn không ra à ? Thằng Kook... chẳng phải là ghen hay sao ? JinYoung nhìn hắn rồi chậm rãi, lười biếng nhìn sang cậu và Daniel

"Ghen ?"

Nghe JinYoung nói mà hắn đã nhảy dựng lên rồi. Kéo lấy cổ JinYoung, lại cái giọng hằm hè, cáu gắt khi ai nói trúng tim đen của hắn :

- Mày nói liên thiên tộ địa gì thế JinYoung ???

- Nói thế ! Đúng thì trúng, không đúng thì trượt ! JinYoung chỉ bĩu môi, nhún vai

- Tao chỉ là ngứa mắt với cái loại người giỏi đi quyến rũ người khác thôi ! Đi đâu cũng phải có người kè kè ở bên cạnh để bảo kê cho ấy, thì tao khinh !

- ..................

Cả đám chả nói lời nào, nhìn về phía JinYoung, kẻ châm ngòi thuốc nổ. JinYoung chỉ lắc đầu không nói, biết nói ra thì lại chỉ đánh nhau mới giải quyết được vụ này thôi, JinYoung thì không có ngán, nhưng với cái não "đại ngu" của Jeon JungKook thì việc động tay động chân không đáng bằng việc ngồi nhìn hắn ghen tuông bóng dúa có khi còn vui hơn.

"Reng reng reng"

Tiết học đã kết thúc, tới giờ ăn trưa, cậu đứng dậy định đi xuống căn tin cùng Daniel thì thấy hắn đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Quay sang nói Daniel :

- Anh Daniel, anh đi xuống trước đi ! Em ở lại một chút !

- Ừ, vậy được ! Anh đi trước ! Daniel không buồn hỏi thêm rồi rời đi

Trong lớp giờ đã không còn bóng người, chỉ còn cậu với hắn. Từng bước đi lên cầu thang, nhàn nhạt những tiếc bước chân, đã bước đến bên cạnh hắn rồi. Tên nam nhân trên bàn học khẽ cử động hàng mi dài, nhưng không đồng nghĩa với việc là hắn trở mình dậy. Cậu khẽ day hắn dậy :

- Dậy đi !

- Zzzzzzzz........

- Jeon JungKook ! Dậy đi !

Cố gắng cũng như không, cậu biết với nhưng biện pháp như thế này không thể làm lay chuyển hắn dậy được. Biết điều, cậu dơ chân đá cho hắn một cái, hắn theo chiều đá của cậu lao đầu sang ghế bên cạnh, phát ra tiếng đinh tai :

"Cộp"

Nghe tưởng trừng như xương sọ vỡ làm đôi rồi vậy. Hắn đau điếng nhưng không kêu to :

- Ahh.... cái đ......... Ya ! Hắn ôm lấy cục u trên đầu, quay sang cậu còn đang đứng khoanh tay, nhìn hắn đầy khiêu khích

- Anh chịu dậy rồi đấy à ?

- Cậu điên à ?

- Thế anh cũng không cần ăn nữa à ? Tới giờ ăn trưa rồi ! Cậu nhìn quanh

Hắn đứng dậy, giờ mới thấy quanh lớp chả còn lấy một bóng người. Đứng dậy, phủi mông, bắt đầu dở cái dáng hống hách ra mà nói chuyện với cậu :

- Này tôi nhắc cậu, đừng có đi quyến rũ người khác nữa !

- Anh nói cái gì thế ? Tôi quyến rũ ai ? Khi nào ? Lúc nào ?

- Còn chối nữa sao ? Hết Kang thiếu, Min tổng quản gia, giờ là đến tôi à ? Hắn nổ mắt nghi ngờ hướng mặt tới gần cậu hơn

- Ha.... Anh tưởng tượng phong phú quá rồi, được làm người yêu Kang thiếu, với Min tổng quản thì tôi đã vui sướng từ lâu rồi ! Còn nói tôi có ý với anh ấy hả ? Xin lỗi, cho tôi 1 tỷ cũng không thèm đâu ! Cậu cười khẩy

- Cậu.... Hắn lại chỉ chỉ chỏ chỏ

- Đúng là tốn thời gian của tôi, giờ tôi phải đi ăn ! Anh muốn xuống hay không thì tuỳ, phí công tôi rồi ! Chào anh.....

- Ya ! Park Jimin !

Cậu đi ra khỏi lớp, trong đầu đầy ý khinh thường, nghĩ sao mà cậu phải quyến rũ hắn làm gì, có cho cậu cũng cóc thèm, người ngoài cái mã đẹp trai ra thì từ đầu đến chân toàn là khuyết điểm, chả có một chút ưu điểm nào để cậu yêu thích nổi, thật là phí thời gian và công sức của cậu.

Hắn vuốt mặt, vốn dĩ là định nói một câu xin lỗi, nhưng không hiểu sao lại nói năng bậy bạ như thế, đúng là không ra đâu với đâu cả. Mặc dù trong đầu chỉ mất đến 3 giây dàn xếp câu xin lỗi đàng hoàng tử tế, nhưng khi nhìn cậu lại muốn buông ra mấy lời mỉa mai châm chọc, khiến cậu cáu giận chửi bới hắn, nhưng trái lại cậu luôn điềm tĩnh, phản đòn lại hắn một cách hoàn hảo khiến hắn không thể mở miệng nói khiêu khích quá 3 lần. Hắn lúc nãy cảm thấy rất lạ, không biết vì sao khi cậu nói như thế lại có chút hụt hẫng, "không thèm sao" ? Hắn tệ đến thế à ? Sao hắn lại suy nghĩ như thế này, chẳng lẽ...

"Tỉnh táo lại, Jeon JungKook !"

Hắn vỗ hai má mình thật đau để thoát khỏi những cái suy nghĩ kì quái mà chính hắn vừa tạo ra, hắn không biết cái cảm giác này từ đâu mà đến, hắn nghĩ mình thật sự bị điên rồi hoặc chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi ? Không suy nghĩ thêm hắn đi xuống căn tin

- Ya, Jeon JungKook ! BamBam vẫy tay họi hắn

- Chúng mày xuống không gọi tao ? Hắn bực bội lườm từng đưa

- Xin lỗi, cho tiền cũng không ai dám gọi mày dậy ! JinYoung

- Tại sao ? Hắn thắc mắc

- Không sợ bị đánh cho dập dò hay sao mà gọi ? Có ngu hoặc muốn về trời sớm mới đánh thức thằng quỷ như mày thôi ! BamBam

- Mới lần trước có đứa gọi mày xuống phòng ban giám hiệu, chưa mở mắt mày đã túm lấy cổ áo nó rồi đánh cho bầm dập đến mức suýt thì nhập viện ! JaeBum

- Nói mới để ý nhé, sao hôm nay mày dậy được thế ? YoungJae

- Đúng thế ! Cái loại mày trời đánh, đất đạp cũng không dậy mà hôm nay chưa tới 1 tiếng đồng hồ đã dậy rồi ? YuGyeom

- À... ừm... tao chỉ là... đói thôi !

Cả đám đưa ánh mắt nghi hoặc và đầy ý cười về phía hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói gì, chỉ âm thầm cười đầy thích thú mà thôi. Hắn thì cắm mặt vào ăn, đôi mắt hướng tới một nhân vật cách đó không xa mà sáng mắt. Cậu con trai mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt bé bé sắc lạnh nhưng lại đáng yêu thế kia, mũi không phải cao nhưng lại vô cùng thánh thoát và hài hoà với đôi môi dày đang cười, thật là một tuyệt sắc, hình như tim vừa hẫng một nhịp đập phải không ?...........

                                  Hết tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co