Truyen3h.Co

Kookmin Chuyen Ver Anh A Du Chua Du Roi Em Ngu Nhe

" Chuyện gì thế ? Tại sao lại không được ?
   Họ xôn xao ồn ào, đang ra sức kìm hãm chúng ta lại...
   Chuyện gì thế ? Tại sao lại không được ?
   Chúng ta say tình ái rồi quỵ ngã cùng nhau
   Đừng nhìn tôi như thế... Những ánh mắt lạ lẫm ấy...
   Có chăng ta cố gắng tất cả vì tình yêu
   Thôi chửi rủa, dừng lại đi ! Chúng tôi là...
   Như các người thấy đấy, có một chút khác biệt thôi mà...
   Hãy để chúng tôi yên... "
- Song Ji Eun - ( Don't look at me like that )

Các bạn biết không ? Trong cái thế giới ác nghiệt này, tình yêu đồng tính được xem là một thứ gì đó rất ghê tởm, những con người "tri thức" luôn luôn xem tình yêu này như một căn bệnh truyền nhiễm. Dù chúng ta không làm gì sai, cũng bị họ đem ra dè bỉu, chê cười, bị khinh miệt và ghét bỏ...

Cậu - Park Jimin đã yêu Jeon Jungkook anh đã được 3 năm, gia đình cậu và anh có hôn ước từ nhỏ nên cả hai đã cưới nhau.

Nhưng trớ trêu thay, cậu lại là con trai ! Dù ngoại hình cậu có mảnh mai, xinh đẹp giống con gái đến đâu thì cái thân xác này vẫn mãi là một thằng con trai, cũng chính vì thế nên anh ghét bỏ cậu...

*   *   *   *

     - Anh à, em đã làm buổi sáng cho anh rồi đó... Anh ăn đi rồi đi làm nha.

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt ghét bỏ, từ từ bước lại gần bàn ăn và cầm tô canh hầm mà cậu đã cố gắng thức dậy từ rất sớm, đặt biết bao nhiêu tình yêu vào để hầm cho anh...quăng vào sọt rát.

Sau đó, anh cầm đĩa cơm gà còn nóng hổi đổ thẳng lên đầu cậu. Những hạt cơm rơi xuống đất giống như trái tim vỡ vụn của cậu lúc này vậy...

     - Cậu nghĩ tôi có thể ăn những thứ dơ bẩn như vậy à ? Loại người dơ bẩn như cậu có làm gì thì dơ bẩn cũng vẫn hoàn dơ bẩn thôi, đừng làm chướng mắt tôi.

Anh nói rồi nở một nụ cười chế nhạo cậu. Sau đó dùng tay phủi phủi quần áo, như vừa động phải thứ gì ghê tởm lắm, và lạnh lùng bỏ đi... Anh kinh tởm cậu đến thế sao Jeon Jungkook ? Anh chán ghét phải động vào những vật có liên quan đến Park Jimin như thế sao Jeon Jungkook ?

Cậu nở một nụ cười tự giễu, lấy tay cố gỡ những hạt cơm trên tóc, cố gắng ngăn dòng nước mắt lại nhưng không, những giọt nước trong vắt có vị mặn chát đau thương ấy lại rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò ấy. Cậu tự nhũ với bản thân rằng " Không sao cả, Park Jimin, rồi sẽ có một ngày anh ấy hiểu được tấm lòng của mày thôi, không sao cả... " Nhưng, đến khi nào anh mới nhận ra đây ? Và Jimin à, đến khi nào cậu mới hiểu ra đây...?

Lủi thủi dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp, bóng lưng cô đơn của cậu trải dài lên mặt sàn lạnh lẽo.

*   *   *   *

Hôm nay trời mưa, như mọi hôm, hôm nay anh lại về trễ, người thì ướt sũng, hơi thở lại có mùi rượu. Anh lững thững bước vào trong nhà với một bộ dạng bê bết, cậu thấy vậy liền chạy lại dìu anh lên lầu, mặc cho cơn sốt đang hành hạ cậu không ngừng.

Bỗng cơn chóng mặt ập đến khiến Min chao đảo nhưng vẫn cố gượng đỡ anh vào phòng. Cậu cởi áo giúp anh để anh cảm thấy dễ chịu, nhưng người nằm trên giường dù đã say nhưng vẫn nhất quyết không cho cậu chạm vào mình.

*Chát*

Một tiếng *chát* rất lớn vang lên, là anh tát cậu... Một cú tát mạnh bên má làm cậu mất thăng bằng ngã xuống sàn, khóe môi bật máu.

    - Khụ... Khụ... Đừng chạm vào người tôi, đồ dơ bẩn.

Jungkook trong cơn say quát lớn.

Min đau lắm chứ, không phải đau về thể xác thôi đâu... Cái tát lúc nãy của anh chỉ là thứ yếu, cái đau nhất là vết thương ở trái tim của cậu kìa, vết thương vô hình mà cậu đã nhận lấy từ anh suốt 3 năm qua.

2 giờ sau, Jimin cuối cùng cũng thay đồ xong cho Jungkook, mặc cho anh đánh cậu, nói những từ ngữ nặng lời, chửi mắng cậu nhưng cậu vẫn cố gắng thay đồ xong cho anh.

Cậu lo rằng Jungkook sẽ bị cảm, nên dù anh có đánh cậu đến bầm tím người nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Thay đồ xong cho anh, cậu cố gắng bước những bước nặng trĩu bằng đôi chân đã tê cứng vì đau nhức của mình để về phòng.

     - Khụ... Khụ... Sao người mình nóng quá vậy nè... Khụ... Khụ... Nóng quá... Khó chịu thật...

3 năm qua, Min căn bản chỉ biết cách chăm sóc cho Jungkook, còn bản thân cậu à ? Đã bỏ mặc luôn rồi.

Cơ thể vốn đau nhức vì những vết thương Jungkook anh gây ra, lại còn bị cơn sốt hành hạ, bảo ai chịu nổi ? Bỗng cậu nổi ra một ý tưởng điên rồ, không biết sống chết mà chạy vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước lạnh với hy vọng những dòng nước lạnh ngắt đến thấu da thấu thịt ấy có thể làm giảm đi cơn nóng gay gắt đến khó chịu trong người cậu.

1 giờ sáng Jungkook thức dậy vì cơn khát, anh xoa xoa hai bên thái dương và rồi hình ảnh một Park Jimin cố gắng thay đồ cho anh dù bị đánh đập như một cỗ phim hiện rõ lên trong đầu.

Anh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho cậu con trai ấy, đôi chân bất giác bước sang phòng cậu. Mở cửa ra, cảnh đầu tiên anh thấy đó là mặt sàn đầy nước chảy ra từ phòng tắm. Đi lại mở cửa phòng tắm ra thì...

Trước mắt Jungkook là hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn đang ngâm mình trong bồn nước lạnh, nước trên vòi vẫn chảy ra không ngừng. Anh đặt chân vào vũng nước và giật bắn người, lạnh toát !

Chàng trai nhỏ nhắn kia cơ thể đầy rẫy nhưng vết bầm, mắt nhắm nghiền, người từ từ trượt xuống bồn nước.

Jungkook bỗng thấy tim mình nhói lên lạ kì, liền bế Jimin ra và đặt cậu xuống giường, sau đó gọi cho bác sĩ riêng đến khám.

     - Cậu ta bị gì ? Như thế nào rồi ?

Anh lạnh lùng hỏi vị bác sĩ kia

     - Cậu ấy không sao thưa Jeon thiếu, chỉ là đang bị sốt nhưng lại ngâm mình vào nước nên nhiễm lạnh ngất đi, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy, nghỉ ngơi sẽ mau khỏi.

Vị bác sĩ giọng đều đều, từ tốn, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm của một người làm ngành y. Ông nhìn sơ qua gương mặt tái nhợt của Jimin, nói tiếp:

     - Cơ thể cậu ấy vốn không tốt nên tránh lao lực quá sức, vết bầm trên người cậu ấy cũng không đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc và thoa dầu sẽ nhanh hết thôi, tôi xin phép.

Sau khi vị bác sĩ kia đi khỏi, Jungkook nhìn chăm chú vào người con trai đang yếu ớt nhắm nghiền mắt, vẻ rất mệt mỏi đang nằm trên giường kia. Cơ thể cậu đầy nhưng vết bầm, mặt hốc hác đến đáng kinh ngạc, đôi môi tái nhợt khẽ run lên vì lạnh, anh nhìn cậu thật lâu.

     - Tôi đối xử với cậu như thế. Vậy mà cậu còn lo lắng cho tôi, sợ tôi bị cảm mặc dù chính bản thân mình cũng đang sốt cao. Có đang hay không, Park Jimin ?

*   *   *   *

Sáng hôm sau, anh đến công ty từ rất sớm. Còn Min, sau một đêm bị cơn sốt hành hạ thì cậu cũng lờ mờ thức dậy vào lúc 10 giờ sáng. Min hốt hoảng khi nhìn đồng hồ, hôm nay không nấu bữa sáng cho anh, đã thế lại còn ngủ quên đến 10 giờ.

Cậu vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp giữ bản thân thăng bằng thì đã ngã xuống đất. Cố gắng đứng lên sau khi cơn choáng váng đã qua, cậu vội vệ sinh thân thể, thay đồ để đi chợ nấu cơm.

*Tại khu chợ*

     - Ê ê, đó có phải thằng Park Jimin, con của Park gia không ?

     - Ừ, ừ, đúng nó đó... Đúng là đồ mặt dày, dùng hôn ước của hai nhà để Jeon thiếu cưới nó. Đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ mà.

     - Ê này, tôi nghe nói là nó cứ đeo bám Jeon thiếu dù anh ấy không thích nó đấy !

     - Hứ... Đúng là mặt dày, đồ cái thằng gay dơ bẩn ! Người như nó đáng ra nên chết quách đi cho rảnh nợ, người ta đã không thích mình mà cứ bám như đĩa vậy. Tội Jeon thiếu, bị thằng gay này đeo bám, chắc khó chịu và phiền phức lắm. Lại còn bị bẩn mắt nữa chứ !

     - ...............

Những lời bàn tán xung quanh như con dao đâm vào tim Jimin... Gay thì đã sao ? Gay cũng là con người mà ! Giới tính thứ 3 thì đã sao ? Cậu cũng biết yêu thương, cũng biết đau buồn, cũng biết làm những gì tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình, cậu chưa bao giờ làm việc gì xấu làm hại đến ai !

Cậu cũng như bao con người khác thôi... Cũng muốn YÊU THƯƠNG và muốn ĐƯỢC YÊU THƯƠNG ! Cậu cũng muốn được quan tâm chăm sóc, có được một tình yêu đúng nghĩa như bao cặp đôi khác ngoài kia, như thế có gì là sai sao ?

Chỉ là... Tình yêu của cậu hơn khác với họ một chút thôi, lúc mới sinh ra, ông trời đã cho cậu cái tình yêu khác biệt. Cậu là con trai, nhưng lại không thích phụ nữ, cậu thích đàn ông, thích người đồng giới ! Nhưng như vậy thì có gì sai ? Họ cũng có quyền được yêu thương và che chở thay vì phải nhận những lời chê bai, khinh bỉ, kinh tởm ngoài kia. Tại sao không một ai hiểu cho họ ? Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người đó đi, xem xem nó đau đớn đến nhường nào ?

Jimin bật khóc, tim cậu đau lắm, từng câu từng chữ họ nói như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu. Cậu thơ thẫn về nhà, vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng anh đang cùng một cô gái nói cười vui vẻ. Anh vừa cười kìa ! Nụ cười suốt 3 năm qua cậu chưa bao giờ được nhìn thấy...

Thì ra.. Nó là dành cho một cô gái, một cô gái xinh đẹp chứ không phải một thằng gay như cậu !

     - Này, cậu là ai thế ?

Cô gái ấy đưa ánh mắt dò xét lên người cậu và lên tiếng hỏi

     - Tôi... Tôi là người giúp việc, đến để... để nấu cơm...

Cậu biện ra một lý do, cậu không muốn người yêu anh bỏ đi chỉ vì một thằng GAY như cậu !

     - À, thì ra là người giúp việc

Cô gái nhìn cậu rồi sau đó nhìn vào phản ứng của Jungkook khi thấy cậu lủi thủi đi vào bếp, cô chắc chắn quan hệ giữa hai người họ không bình thường như cậu nói. Cô ta thấy Jungkook cứ nhìn vào dáng người nhỏ bé kia thì sinh ra ganh ghét

     - Để em xuống bếp giúp cậu ấy, anh ở đây xem kỹ lại hợp đồng rồi sau đó mình ký luôn nhé.

     - Không sao, cứ để cho cậu ta làm, vậy thì làm phiền cô quá, dù gì cô cũng là khách.

     - Không phiền, không phiền, chỉ cần Jeon tổng cho em ăn cơm ở nhà anh một bữa.

Không kịp để Jungkook từ chối thì cô ta đã đi vào bếp. Cô ta đi lại giành làm với Jimin, cậu thấy vậy có ý từ chối, nhưng cô ta nhất quyết đòi làm, hai người giành qua lại thì cô ta cố tình với cây dao làm xướt trên tay mình một đường dài, và...

     - Aaaaaaaaa !!!

Nghe tiếng hét, Jungkook vội chạy vào thì thấy tay cô ta chảy đầy máu và Jimin đang cầm con dao trên tay thì nổi giận tát cậu.

     - Tôi không ngờ cậu lại như vậy đấy ! Người khác có ý tốt giúp cậu mà còn cố ý dùng dao làm người ta bị thương nữa là sao, HẢ ???

     - Em... Em không có...

     - Khốn nạn, cậu đúng là thằng gay phiền phức, dơ bẩm, đeo dám bẩn thỉu ! Đáng lý ra cậu phải chết đi để tôi không dính phải phiền phức !

     " - Ê này, tôi nghe nói là nó cứ đeo bám Jeon thiếu dù anh ấy không thích nó đấy !

     - Hứ... Đúng là mặt dày, đồ cái thằng gay dơ bẩn ! Người như nó đáng ra nên chết quách đi cho rảnh nợ, người ta đã không thích mình mà cứ bám như đĩa vậy. Tội Jeon thiếu, bị thằng gay này đeo bám, chắc khó chịu và phiền phức lắm. Lại còn bị bẩn mắt nữa chứ ! "

Câu nói của Jungkook khiến Jimin nhớ lại những lời bàn tán ác ý lúc trưa, cậu bật khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra yếu đuối, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt anh.

     - Anh à, đủ chưa ? Đủ rồi... Em ngủ nhé !

Nói xong, cậu dùng con dao trên tay đâm thằng vào ngực trái của mình, máu đỏ nhanh chóng loang khắp vùng ngực. Không ngờ nước mắt hòa với máu tươi tạo thành một hỗn hợp gây đau thương đến vậy đấy ! Bỗng môi cậu nở một nụ cười nhẹ.

     - Anh à, có lẽ anh nói đúng... Rằng em không nên tồn tại trên cõi đòi này, sinh ra đã mang trong mình tình yêu khác biệt, có lẽ em dơ bẩn, em phiền phức, em bệnh hoạn... Nhưng em yêu anh, và em không muốn anh phải gặp rắc rối vì em nữa. Em cũng quá mệt mỏi với cái thế giới ác nghiệt này rồi. Nên em sẽ ra đi, có lẽ nó sẽ không tốt đối với EM, nhưng nó tốt cho ANH, và nó tốt cho CHÚNG TA... Em mong kiếp sau mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, để có thể có được một tình yêu đúng nghĩa giữa nam và nữ.. Chứ không phải yêu ai đó với tình yêu của một thằng gay.. Tạm biệt anh, người em yêu...!

Min khụy xuống, Jungkook vội đỡ lấy cậu, tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh khi nghe cậu nói thế, giờ thì anh đã biết tình cảm của anh đối với cậu. Phải ! Anh yêu cậu, yêu người con trai lo lắng cho anh mà quên cả bản thân mình... Gay thì đã sao ? Yêu người cùng giới tính thì đã sao ? Nhưng bây giờ có quá muộn không, khi sự việc đã đi đến mức này ?

     - Jimin à anh xin lỗi em... Anh sai rồi... Em mở mắt ra đi... Em không dơ bẩn, anh mới là kẻ dơ bẩn... Chính những người kì thị giới tính thứ 3 như anh mới đáng để bị chỉ trích... Anh yêu em.. Làm ơn... Mở mắt ra đi em.. Đừng bỏ anh mà, em đừng ngủ, làm ơn...

Jimin nở nụ cười thật tươi, cuối cùng cậu cũng đã nghe câu nói " Anh yêu em " từ anh rồi... Cậu rất muốn tỉnh lại để ôm chặt lấy anh, để nói với anh là cậu cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng...mắt cậu không mở được. Mọi thứ trước mắt cậu cứ mờ dần, rồi chìm hẳn vào trong bóng tối... Đôi tay muốn đưa lên để vuốt mặt anh khựng lại trên không trung rồi vô lực mà rơi xuống nền đất... Cậu không nghe thấy gì nữa... Và cũng đã không thể nhìn thấy anh nữa rồi...

     - Aaaaa, Jimin à !!!

Bấy giờ, trong căn bếp lạnh lẽo chỉ còn tiếng thét đau khổ và tiếng khóc nức nở của Jungkook... Phải chi anh đã nhận ra sớm hơn... Phải chi anh đặt mình vào vị trí của cậu, để cảm nhận cảm giác bị người khác ghét bỏ, khinh miệt nó đau đớn như thế nào... Phải chi anh chấp nhận tình yêu của cậu, thì bây giờ cậu đâu phải nằm yên ở đây, và anh cũng đã có 1 gia đình hạnh phúc, có 1 người "VỢ" yêu anh bằng cả trái tim...

Cô gái lúc nãy chết lặng... Cô ta cảm thấy hối hận tột cùng, chỉ vì sự ích kỉ của cô ta đã hại chết một chàng trai với tình yêu trong sáng, mãnh liệt...

" Nếu trên đời này thật sự như trong phim, tôi sẽ hoán đổi vị trí của những người mang giới tính thứ 3 vào những người kì thị họ. Để cho những người đó hiểu cảm giác bị kì thị, ghét bỏ là như thế nào ? Trên đời này, không cá nhân nào có quyền kì thị cá nhân nào cả, họ có cuộc sống riêng, và chúng ta cũng vậy.. Ông trời cho ta cuộc sống hoàn hảo, hãy biết cảm thông và yêu thương những người không may mắn như ta. Giới tính thứ 3 không có gì là sai cả ! "

- THE END -

*   *   *   *
Bây có hiểu tại sao có rất nhiều những phim hay nhưng t lại chọn bộ này không ?
Có lẽ sau khi đọc xong thì bây cũng hiểu ra được t muốn nói gì đúng ko ?
T hy vọng là mọi người trên thế giới sẽ chấp nhận cộng đồng LGBT và yêu thương họ...
Họ đã quá đau khổ và mệt mỏi khi mang cái giới tính khác biệt này rồi...
Nên làm ơn, đừng kì thị họ ! Nói ít hiểu nhiều, t chỉ nói như v thôi..
Dù gì cũng cảm ơn vì đã đọc hết shot này. Đừng quên ủng hộ cho bạn Đường YN nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co