Kookmin Flowers In The Heart
Ngay cả những bông hoa hé nở trong thế gian này cũng gặp đầy rẫy những chông gai.---------------------------------------------------------- Ngay từ khi chúng ta gặp mặt, em đã tin đó là định mệnh. Từng khoảnh khắc mà hai ta có dù là vụn vặt hay lớn lao, em đều không thể quên được và em biết anh cũng có cảm giác ấy, giống như em. Điều quan trọng hơn nữa, sau ngần ấy thời gian em có thể nhận ra điều mà chúng ta có, giống nhưng lại khác tất cả mọi người.Đã từng có một khoảng thời gian, khi mà em dần nhận ra sự khác biệt ở trong chính bản thân mình, nơi trái tim kia bắt đầu biết loạn nhịp vì một ai đó. Sẽ là điều thật bình thường nếu như em bắt đầu cảm nắng một cô nàng nào đó, cưa cẩm, hẹn hò rồi tan vỡ, đáng lẽ mọi thứ sẽ là như vậy đối với một chàng trai đang ở tuổi mới lớn. Nhưng thật không may rằng người mà làm cho trái tim em loạn nhịp và đôi mắt chẳng thể dời đi đó lại không phải một cô gái xinh đẹp hay đáng yêu nào đó mà lại là một chàng trai, mà chàng trai đó vừa vặn lại là anh-Jimin, em đã thích con trai còn là một thành viên trong nhóm, và tất nhiên đó chẳng phải điều gì hay ho cả. Vì thế mà thay vì cư xử thật bình thường như với các hyung khác, em lại dành cho người mình thích sự thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đôi khi lại không kìm được mà muốn ở gần anh hay đôi mắt cứ vô thức dõi theo bóng dáng ấy để rồi giật mình nhận ra sự thay đổi ngày một rõ rệt trong bản thân mình. Lúc đó em đã vô cùng lo lắng và sợ hãi, một đứa trẻ luôn cho rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông bình thường, sẽ yêu một cô gái, cưới cô ấy và bắt đầu có một cuộc hôn nhân bình thường như bao người đàn ông khác, thì liệu có sốc không khi dần dần nhận ra sự nghịch lí trong con tim mình? Lí trí khi đó đã nói với em rằng hãy giữ khoảng cách với anh, hãy cố trở lại bình thường như lúc trước, và tất nhiên em đã rất cố gắng, rồi thì nó chỉ khiến em thêm lún sâu vào mà thôi. Em biết mình đã từng là một cậu thanh niên bình thường, em đã từng thích cô bạn cùng lớp vì cô ấy xinh đẹp lại học giỏi, rồi khi cô ấy có bạn trai, em cũng đã rất buồn nhưng rồi lại chóng quên. Nhưng với anh thì không thế, mỗi khi mà anh cất tiếng gọi tên em"Jungkookie à", chỉ đơn giản thế thôi mà lại khiến em thấy vui vẻ. Khi em còn là đứa trẻ non nớt, đôi lúc em nhớ nhà và anh ôm em vào lòng an ủi, anh chăm sóc em, bảo bọc em thay cho gia đình em, và em xem anh như là người anh trai ở nhà. Đó tất nhiên cũng chỉ là suy nghĩ của đứa trẻ khi đó, các hyung khác cũng đều yêu thương em như thế cả mà, nhưng khi lớn em nhận ra với anh điều đó thật sự khác biệt. Em thấy ghen tức vì anh cứ mải lo cho Taehyung hyung mà quên mất em, em thấy buồn vì anh lại chạy đi chơi cùng Hoseok hyung, em không muốn anh cứ để Seokjin hyung, Yoongi hyung hay Namjoon hyung ôm ấp xoa đầu mãi thế. Lúc đó em thật sự đã trở thành đứa em trai ích kỉ của Jiminie.Nhưng điều mà em sợ nhất không phải việc em trở nên khác thường, mà là em sợ anh biết em thích anh và rồi anh sẽ không còn yêu thương em như em trai nhỏ của anh nữa. Mặc dù đôi lúc em đã từng nghĩ sự quan tâm của anh dành cho em vô cùng đặc biệt khiến em hi vọng rằng anh cũng giống như em, cũng có những cảm xúc lạ lẫm giống như em. Nhưng cuối cùng em lại bị suy nghĩ chính mình dọa sợ, nếu như anh đối tốt với em đơn giản vì em nhỏ tuổi nhất trong nhóm hay chỉ vì em giống em trai anh thì sẽ thế nào đây?Để nhanh chóng kết thúc sự hoang mang mơ hồ của chính mình, em đã gặp Namjoon hyung, vì hơn hết một cậu nhóc đang trên đà phát triển như em cần một lời khuyên và không phải tự nhiên mà em lại tìm đến hyung ấy, vị trưởng nhóm đáng kính đã là động lực khiến em trở thành thực tập sinh của Bighit thay vì một công ti to lớn nào khác. Anh ấy là một con người tinh tế và sâu sắc, em biết mình làm thế là điều đúng đắn, nó giống như cái cách mà em đã chọn công ti này vì anh ấy vậy, đó là bước đi đúng mà em vẫn luôn tự hào với bản thân và luôn biết ơn anh ấy vì đã giúp em gặp được Bangtan, tỏa sáng cùng mọi người và gặp anh. Không ngoài mong đợi, anh ấy đã cho em những lời khuyên mà em muốn nghe nhất, nói những điều khai sáng trái tim em và cho em động lực để có thể bước đến gần anh hơn, anh ấy đã nói những thứ thật sự cảm động như là"Tình yêu thì không có đúng hay sai, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Chúng ta rồi thì cũng chỉ có một cuộc đời để sống và chúng ta sống vì bản thân chứ không phải vì ai khác, hãy nắm bắt những cơ hội, em không đang khác biệt. Jungkook à, cũng chỉ là tình yêu mà thôi, mà tình yêu xuất phát từ trái tim và mỗi người ai cũng đều có một trái tim như nhau cả mà chẳng có gì khác biệt cả, phải không?". Và anh ấy đã hối thúc em hãy bày tỏ với anh, dùng sự chân thành mà nói ra hết những cảm xúc này trong lòng em. Anh ấy nói đúng, anh là một người hiền lành và ấm áp, cho dù tình cảm anh dành cho em có không phải thế này đi nữa thì anh cũng sẽ không vì thế mà bỏ rơi em đâu phải không? Anh sẽ còn thương em hơn thế nữa. Nhưng dù thế nào em vẫn thật lòng hi vọng anh sẽ đồng ý hơn là từ chối tình cảm này của em, Namjoon hyung cũng có nói rằng các thành viên đều nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho em và nó khác hẳn với mọi người. Điều này chẳng có gì to tát lắm đâu mà phải nói là nó cực kì có ý nghĩa trong khoảnh khắc này luôn ấy chứ, giống như đốt lên một ngọn đuốt trong đêm đông vậy, thật sự em đã khóc sau khi ngồi tâm sự cùng anh ấy, em đã rất biết ơn anh ấy, một người anh tuyệt vời trong trái tim em.Khi ánh đèn đường đã tắt, em lặng lẽ bước đến gặp người...Lấy hết can đảm của bản thân ra để đi gặp anh, ngay sau khi mà hoàn tất cuộc nói chuyện với Namjoon hyung, em đã vội vã chạy đến phòng của anh vì em sợ nếu chậm trễ một phút nào thì em sẽ lại bị những tiêu cực trong suy nghĩ dọa cho sợ hãi mà rút lui để rồi chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Có lẽ ông trời cũng đang muốn giúp đỡ cho đứa trẻ đáng thương như em nên hôm nay Hopi hyung không ở trong phòng. Em đã tìm thấy người em muốn gặp ngay khi vừa đưa mắt nhìn vào trong, anh ngồi đó trên chiếc giường nhỏ, mặc bộ đồ ngủ màu xanh rộng rãi, tay cầm quyển sách đang đọc giữa chừng và khuôn mặt bất ngờ của anh nhìn em như vật thể lạ từ đâu rơi xuống, còn em thì đang cảm thấy thật tốt vì anh vẫn chưa ngủ. Giữ nhịp thở dần ổn định lại, em nhẹ bước đến bên giường và ngồi xuống thật nhẹ nhàng, em ngồi đối mặt với anh, cố gắng dùng sự chân thành thủ thỉ lời yêu với anh, sốt ruột nhìn ngắm biểu cảm trên gương mặt anh dần biến hóa, và anh thật sự đã khiến em hoảng sợ khi anh cứ bất động như thế với biểu cảm hoảng hốt như thể em đang nói ra một điều gì đó đáng sợ lắm, sự thực thì việc nhận được tình yêu bất ngờ từ một người cùng giới còn đáng sợ hơn là nghe kể về một câu chuyện kinh dị, em dĩ nhiên biết điều đó. Tự cười nhạo bản thân ngu ngốc đã làm nên chuyện động trời, cũng may mà anh chưa cho em một cái tát hay một cái xô ngã trong hoảng loạn. Ôm một tâm trạng tồi tệ và trái tim như ngàn vết dao đâm đau đớn, muốn nắm lấy tay anh nhưng lại sợ nhận được cái hất tay vô tình nên em chỉ có thể để lại câu xin lỗi và cúi đầu rời đi khỏi nơi này. Có lẽ mọi chuyện tệ hơn em nghĩ, mặc dù có thể anh sẽ cảm thương và không xa lánh em nhưng em lại cảm thấy mình đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc để rồi không thể nào đối mặt với anh, em đã rất đau đớn. Nhưng mà may thay, giống như một ân huệ, anh nhoài người đến ôm chầm lấy em ngay khi em vừa định đứng lên rời đi, và rồi chuyện em càng không ngờ đến là anh đã khóc, khóc rất lớn rất nhiều, xen kẽ giữa những tiếng nức nở là lời bày tỏ không rõ ràng nhưng em lại có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ mà anh nói ra, rằng anh cũng yêu em, nhiều hơn cả tình yêu của một người anh trai và nó thật kì dị, anh nói anh đã rất sợ hãi những cảm xúc trong mình khi ôm thứ tình yêu sai trái này với một người con trai tuyệt vời như em, người mà sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ, sẽ là một người cha tốt và là mơ ước của bao cô gái, nhưng anh lại không thể ngờ em cũng yêu anh. Em đã rất hạnh phúc, vòng tay ôm anh siết chặt. Sau đó, em đã đặt những cái hôn vụn vặt trên khắp gương mặt nhỏ xinh đang ửng hồng đang giàn dụa nước mắt của anh như để xoa dịu những lo lắng và sợ hãi trong anh. Thật nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống chiếc giường, trao anh một nụ hôn sâu lên đôi môi dày quyến rũ, những nụ hôn rơi dần xuống phía cần cổ trắng thanh mãnh của anh và để lại trên cơ thể gầy những bông hoa đỏ thẫm, không khí xung quanh hai ta bỗng trở nên nóng bức và có gì đó gấp gáp lạ thường, giữa những cái hôn nóng bỏng mà em đã cố tình lưu lại trên cơ thể anh là từng câu nói "Em yêu Anh, Em yêu Anh, Em yêu Anh....." giống như em sợ rằng anh không nghe rõ được lời em nói, em cũng sợ đây chỉ là giấc mơ mà khi dừng lại thì khoảnh khắc này sẽ tan biến trước mắt em. Rời khỏi khuôn ngực anh, chống tay lên giường và nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu của em dành cho anh như muốn bao trọn anh trong đó để anh mãi mãi không thể thoát ra, em tham lam bắt anh phải hứa chỉ được yêu mỗi em, dù thế nào cũng phải bên cạnh em đến khi hai ta nhắm mắt xuôi tay. Anh đã mỉm cười một nụ cười xinh đẹp và hút hồn nhất từ trước đến giờ, chồm người đến đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, vòng đôi tay ôm lấy em, vùi đầu vào ngực em và em có thể cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của anh thay cho câu trả lời. Một nụ hoa đang dần chớm nở trong trái tim của những kẻ đang yêu.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co