Truyen3h.Co

Kookmin Hoan Hoang Hau Park

Nơi gần nhất nơi Hắn làm việc  . Là nơi Hắn có thể làm việc luôn và ở luôn.  Jimin ngồi đầu tóc bù xù nhìn cái tên nam nhân đáng ghét ngồi đối diện bên kia đang chăn chú " Làm bài " đúng là Cậu bé ngoan mà. 

Nheo mắt lại,  cau mày tức giận nuốt cơn giận lại cầm gậy,  cất gậy đi nhịn xuống  hay là làm một cô vợ hiền thục nết na giống trong phim nhỉ. 

" Bệ Hạ người Làm việc ngày đêm  ! Thiếp thiết nghĩ người nên nghỉ ngơi sớm đi "

" Ta phải lo chính sự! Nàng nếu mệt rồi có thể nghĩ ngơi "

" Nếu Bệ Hạ chưa nghĩ thì Thiếp cũng không nghỉ "

" Nàng Thật là... "

Jimin lắc tỷ lần để bay đi cái suy nghĩ sến xúa đó đi! Sao mình là nghĩ được như vậy nhỉ. Đúng là kinh dị khi lại đi nói lời đó khác khác gì nữ nhân thục nữ cả.  Cậu không phải người nói được mấ lời mật ngọt như vậy,  hơn nữa tên này dù là nam nhân cũng không phải gu của Cậu. 

Nhìn kĩ thì Hắn đẹp trai , lo việc được.  Khác lúc đầu có chú nghiêm khắc với mình giờ Hắn ta có vẻ dịu dàng và khá quan tâm mình.  Nói ra con người này cũng khá được chị em săn đón đó chứ,  chuẩn mẫu goodboy hạng A . Mà Goodboy yêu badboy ra sao nhỉ.  Mình là Badboy mà. 

Nhớ lại khoảng khắc bị Hân giã nát cái hông,  Cậu lại bực thẳng tay ném lấy gối vào Hắn thế mà Hắn đỡ được càng làm Cậu bực  , la lên. 

" Ngươi không về Triều mà làm việc còn tới Phòng Ta làm gì hả "

" Ta không thích làm ở đó hơn nữa ở đó xung quanh rộng rãi quá gió vào lạnh,  ở đây ấm hơn còn được ngắm Nàng "

" Ngắm cái beep!!!  "

Cậu vứt chăn sang bên,  tiện tay lấy dây bên cạnh cột chặt mái tóc tiến tới bàn lớn.  Thấy trên bàn có hoa quả liền ăn một cách nhồm nhoàm.

" Đói quá !bộ ở đây không có thức ăn à!! "

" Người Đâu!! "

Một nô tỳ mở cửa không dám vào mà còn đứng ngoài đã thấy Nương Nương ngồi ăn nhồm nhoàm .

" Mau mang bày thức ăn cho Nàng Ta!  "

" Vâng thưa Bệ Hạ "

Nhân lúc chờ Nô tài mang đồ ăn lên có chút buồn chán , Cậu đi loang quanh nhìn xung quanh từng chi tiết căn phòng , nói ra không phải nhưng quả là thiết kế quá đẹp . Rồng phượng uốn lượn rất thực thu hút ánh nhìn Jimin cứ mãi không thôi , Cậu đi quanh cho tới khi chân đã tự tới chỗ của Hắn từ lúc nào không hay . 

" Ta chưa từng thấy các vị Vua làm việc bao giờ " 

" Vậy giờ Nàng thấy rồi đó " 

Thì giờ nhìn thấy đó , Cậu nhìn đống tấu chương này có khi hơn cả đống bài tập tết mà Cô giáo cho Cậu nữa . Nhìn hoa cả mắt , nhìn sang Hắn cau mày nhăn nhó suy nghĩ . Đúng  rồi, đây mà chuyện chính sự một người làm vạn người nghe mà . Làm Vua một nước ngày ngày suy nghĩ cho dân vậy cũng vất vả lao tâm lắm . Cậu ngó mình nhìn theo tấu chương Hắn làm , ngó chắn cả ánh nhìn của Hắn . 

" Nàng có biện pháp ư ? " 

" Biện pháp ? " 

" À không ! " 

" sao ngươi không nói hết đi ! nhỡ đâu Ta có thể giúp Ngươi thì sao " 

" ở  ngoài kinh thành có một vùng quanh năm trồng lúa không hiểu sao mấy tháng nay bị chuột tàn phá nghiêm trọng , Ta quả thực không biết cách nào để đuổi đi " 

" Đuổi chuột ? " 

Hắn ta gật nhẹ , Cậu cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi lâu . Không hiểu sao bỗng nhiên lại quay lại nhìn Hắn cau mày " sao Người Không đi Thị Sát xem dân chúng ra sao ? cứ ngồi đây mà suy nghĩ sớm muộn cũng già cả đầu cho coi " 

" ý Nàng muốn Ta ra khỏi Thành ý  hả " 

" đúng rồi , hơn nữa cứ coi như là đi ngao du đi . Ta ở trong đây cũng đâu có việc gì làm . Ta cũng muốn ra ngoài chơi , nếu có thể giúp dân chả phải Ta cũng nghi được điểm trong lòng dân là một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ " 

" nhưng Ta nghĩ là không nên vì ....Ta còn khá nhiều việc phải làm "

" Haizzzzzz.... Vậy ta đi một mình vậy " 

Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa tỏ vẻ sự thất vọng nặng nề vô cùng , chả hiểu sao tự nhiên lại không được cưng chiều đâm ra buồn . Cậu có mà đi một mình chắc chắn sẽ chết ở xó xỉnh nào đó và cũng không biết được lại bị bắt nữa . Hắn nhìn Y không biết nên nói gì nữa chỉ yên lặng cho tới khi Cậu định rời đi . 

" Ta không biết Ta là nam nhi đầu đội trời đất đạp đất nữa không nữa " 

" Thì  trời vẫn ở trên đầu người , mặt đất ở dưới chân người đó thôi . Ta thấy làm Vua tốt nên nên đi thị sát vì ở dưới đó quan lại chưa chắc đã nghiêm minh đâu " 

" Nang nói đúng , Quan Lại địa phương thì làm sao Ta có thể biết được bọn họ làm cái gì và có làm việc đúng quy trình không ..." 

" Nói chung là Ngươi không đi thì đừng ngồi đó nói nữa , mình Ta đi là được rồi dù sao cũng chỉ là xuống giúp dân chứ có đi đâu đâu nhỉ " 

Nhìn cái vẻ kiêu ngoạn kia là biết ngay tính mưu từ trước , Hắn quay mặt đi nhìn nơi khác chỉ thở dài một tiếng bình tĩnh cho qua . Thật là không có gì có thể từ chối được hơn nữa cũng lo cho Cậu . Thôi thì..

........................................................................................

Tiếng phà hơi nhẹ lên vành tai Cậu , quả thực quá là nhột mà không chịu được mất . Cậu run lên đợt lạnh gáy , cơ thể lõa thể với con người cứng rắn đang ôm lấy Cậu kia . Ngón tay như những xúc tua bấu chặt lấy nhũ hoa đỏ ửng lên xung quanh lại còn là những dấu răng còn mới nữa chứ . Hắn ta hôn lên đôi bờ vai mịn của Cậu , từng nụ hôn lạnh giá nhớp nháp . 

" Từng....từng có hôn như vậy .." giọng khàn không rõ câu từ phát ra . 

" Vậy Nàng muốn Ta hôn ra sao ! như vậy " Hắn Ta liền ngậm chặt lấy một khoảng da , cắn chặt lấy làm người Cậu giật nảy lên  ,  cơ thể nhũ xuống  không còn sức lực . Chỉ thiều thào  tiếng thở gấp bấn loạn . 

" Đã phải từ đã phải gần 5 canh giờ  rồi sao , Ngươi-ươi..hah...cho Ta nghỉ chứ ! " 

Một đống đĩa không còn gì nhem bẩn trên bàn dường như chúng vẫn chưa được dọn đi từ lúc Cậu ăn xong . Ngoài trời đổ nắng vào chói chang hai cơ thể đang quấn lấy , Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng tràn vào ấm áp lạ thường . 

Nhỏ nhem lại hôn lên gáy Cậu tiện cái miệng cắn phát cho vui , Cậu đau tới không kịp phản ứng quay lại cũng chả buồn quay . Sức cứ như bị lấy sạch đi chả còn lấy sức đâu mà phản kháng . 

" Ta thấy Ta-a không còn sức để làm đâu "

" Nhưng Nàng đã ăn rất nhiều , sức sẽ nhiều hơn nên là Nàng từng chối " 

" Bộ Ngươi thiếu người à ! ..hah..bao nhiêu nữ nhân bên cạnh Ngươi kia đi mà làm với Họ , tại sao lại là Ta " 

" Ta không biết chỉ là với Nữ nhân , tuy rằng Phi tần bên cạnh nhưng chả ai làm Ta hứng thú cả . Ta cũng không muốn làm với Họ vì thứ Họ cần là ân sủng và mang thai con của Ta thôi " 

" Họ yêu Ngươi mà , sao lại chỉ là ân sủng với cả con ! Có con sau này sẽ được phú quý đầy mình..ha..hóa ra vậy " 

" chỉ có Nàng là dám bộc lộ bản tính thật của Mình nên Ta rất thích hơn nữ nhân bên cạnh chỉ thục nữ với Ta còn trong lại khác " 

" Ngươi không sợ Ta sau này tâm địa ác độc thậm trí còn cướp ngôi của Ngươi ư? " 

" Ta không sao , Nàng đã dám nói ra vậy chắc chắn Nàng không dám làm đâu " 

Cậu đúng là tên ngốc tự nhiên nói ra vậy làm Hắn càng tin tưởng Cậu hơn . Một Người tin tưởng Ta nên họ tâm nguyện theo Ta mãi , đúng là cảm giác lạ lẫm nhưng cũng ấm lòng . Mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt mệt mỏi , Cậu không biết bản thân còn muốn quay về nữa không nhưng cảm giác cứ có cái gì đó kéo Cậu quay lại đây , không cho Cậu đi vậy . Đúng rồi là Năng lực bất tử . 

" Nàng.. chúng Ta làm nha.." 

" Hả.." 

Hắn ta cuộn mình ngồi thẳng dậy , lật cả cơ thể ngơ ngác kia nằm ngửa ra . Hắn ta giữ chặt lấy eo Cậu một lực mạnh đâm vào Hậu huyệt ướt đẫm kia , cơ thể cứ vậy mà nhận cú thúc làm Cậu phản ứng không kịp chỉ thất lên tiếng rên lạc mất cả giọng " Ha.ah....." 

Hắn ta tựa mặt vào ngực Cậu , cơ thể lấy sức thúc mạnh từng đợt điên loạn cứ như không có điểm nghỉ . Bên dưới căn trướng cả lên ,  Cự vật còn đang nổi những đợt gân xanh , như con mãnh thú điên loạn không hồi kết thúc vào bên trong Cậu . Hậu huyệt ngoài chảy dịch nhầy chảy đẫm cả khoảng nệm êm , bên trong giật cuồng co bóp ôm lấy Cự vật càng siết chặt lấy khó lòng muốn rút ra . 

" Hực...ah..Hah...A...a." giọng rên ngắt quãng kèm hơi thở cứ như sắp nổ tung cả khoang phổi , Cậu nghiến chặt lấy răng kêu lên hòa lấy tiếng rên khó mà kìm hãm lại . Cơ thể luân động theo từng cú thúc liên hoàn cũng không còn đủ sức . 

Hắn Ta giữ chặt lấy eo thon , cứ đẩy lấy hông Cậu xuống rồi thúc lên bởi thứ to lớn cường tráng . Bên trong cứ như càng được mở lớn dịch từ đầu khấc rỉ ra cứ hòa lấy dịch nhầy từ Hậu huyệt còn đọng lại . 

Hắn ta mạnh sức hai tay đẩy mạnh lấy hông Cậu xuống dưới thứ kia cứ thế mà đâm mạnh vào sâu bên trong cơ thể Cậu , cơ thể ưỡn lấy chỉ kịp rên lên tiếng nhẹ . Bên trong tràn ngập dịch nhầy cho tới khi Hắn rút ra , bên trong cứ như bị lôi theo cả dịch chảy xuống thành Hậu huyệt . 

Cuối cùng cũng xong , Cậu thở lấy hơi nhìn trong ánh nắng cả những hạt bụi li ti đang bay kia . Cảm thấy bản thân được thỏa mãn trong lòng lại nảy ra tâm tư khác. Hắn Ta tiến tới ôm lấy  cậu vào trong lòng mình làm Cậu ngơ ngác . 

" Nghỉ thôi nào , Nàng nên nghỉ ngơi đi " 

Đáp lại chỉ là hơi thở ngọt ngào , Cậu dụi vào lòng Hắn yên giấc ngủ trong vòng tay ấm áp mà cứ ngỡ cả đời chỉ được một lần . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co