Truyen3h.Co

Kookmin Hoan Vuong Phi Bi Mat Cua Vuong Gia

Căn phòng ngập mùi khói , bên cạnh giường lớn là một chậu đốt hương liệu lạ lẫm. Nghe nói thứ đó sẽ khiến con người không cản thấy đau đớn. Do Đại Phu kẹp lấy khăn chặt vào cây trâm từ từ kéo ra , cây trâm hiểm ác thật dài. Nó như muốn đâm xuyên qua cơ thể Hắn vậy. Cây trâm vừa ra liền ngay lập tức máu tụ phun bắn đầy lên người Do Đại Phu.

Thật là tanh , Cậu đặt cây trâm xuống bàn . Từ từ lấy khăn lau đi vết máu . Máu tụ chảy đẫm xuống nệm , Cậu lấy băng gạt băng bó lại.

Vừa ra cửa phòng đã gặp cái khuôn mặt còn ướt nước mắt , Cậu đi thong thả xuống nói lớn " Không sao ? Vương Phi không cần lo lắng !"

Jimin nhìn Do Đại Phu,  thật trong lòng biết ơn vô cùng. Cậu quỷ xuống tỏ lòng thành kính suýt thì hù dọa Do Đại Phu ngất xíu. Do Đại Phu chayh tới đỡ lấy Jimin lên cất tiếng cười trừ.

"Ha...Vương Phi đừng làm vậy không đầu Ta rơi theo gió đấy !"

" Cảm Tạ Do Đại Phu!" Cậu lau đi nước mắt nhìn hướng ra hiệu của Do Đại Phu . Cậu cảm tạ xong liền chạy vào bên trong.

Chae Thị Vệ nhìn theo Vương Phi mà cảm thán ngưỡng mộ , Do Đại Phu tới bên cạnh nghe anh tâm sự " Vương Gia đúng là hạnh phúc khi có một Vương Phi hết tâm tận tình lo lắng như vậy !"

Như một sự ghen tị ? Cậu quay sang cau mày bĩu môi. Chả phải Cậu cũng không hơn không kém gì sao hả Chae Thị Vệ.

Anh thấy bản thân làm sai , nhìn quanh chả có ai cả liền có chút ý vụng trộm hôn nhẹ lên môi Do Đại Phu khiến Cậu kinh ngạc. Như một sự kính trọng biết ơn khi cứu lấy vị chủ nhân của mình.  Do Đại Phu cười thầm.

" Lưu manh , đêm nay Ta sẽ cho Người biết lễ độ !"

" bây giờ cũng được !" Chae Thị Vệ lần đầu phóng khoáng khiến Cậu có chút ngỡ ngàng  nhưng miếng thịt tới miệng chả lẽ không ăn ? Cậu nắm lấy tay Anh kéo nhanh về tẩm phòng.

---------------

Trời vừa chợp tối , Jimin tranh thủ Vương Gia đang nằm chưa tỉnh mà chỉnh chu lại chút đồ đạc. Lấy  cuốn sách trên bàn vứt bừa liền để gọn lại , tuy bản thân không biết chữ nhưng nhìn nét chữ Vương Gia quả thực rất đẹp khiến Cậu ước bản thân có thể được như vậy.

Su-Ro mang nước tới , Jimin liền đi tới lấy khăn . Dù sao  người cũng hơi nóng , Vương Gia không lau chắc chắn sẽ ốm. Jimin lấy khăn thấm qua nước ấm vắt nhẹ lau qua người Hắn.

Su-Ro bên cạnh cẩn thận chuẩn bị thuốc đặt lên bàn "Vương Phi ! Trắc....Pal Công Chúa đã được Kang Hoàng Tử mang về , còn Bora công chúa còn ở đây . "

Cậu nghe như không nghe , Cậu không quan tâm . Thứ hình ảnh duy nhất đang hiện trong đầu Cậu chính là Pal Công Chúa thẳng tay đâm chiếc trâm vào ngực Vương Gia. Cậu ước bản thân lúc đó đủ nhanh để đỡ lấy cho Vương Gia , dù cơ thể Cậu có trăm vết thương đi nữa thì Cậu cũng không muốn để Vương Gia bị thương một ngày nào.

"  Vương Phi ! Bữa tối ?!" Su-Ro nhìn khay thức ăn chưa từng chạm tới kia , có vẻ Cậu không ăn.

Sắc mặt Jimin tiều tịu , Cậu quay sang nhìn Su-Ro " dù sao vẫn nên đợi Vương Gia tỉnh lại Ta sẽ ăn cùng người !"  Su-Ro nghe vậy cũng không nói gì , Do Đại Phu có nói Vương Gia sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng tận giờ vẫn chưa tỉnh. Thật sự rất lo. Cô đi ra ngoài chuẩn bị phần ăn mới.

Vương Phi bên cạnh Vương Gia , hai mắt đỏ hoe nhớ đi nhớ lại Cậu lại thấy bản thân thật vô dụng. Nước mắt cứ thế mà chảy ra. Ngón tay quệt nhẹ lên khóe mắt.

"Ai cho Nàng khóc hả ?!"

Jimin mở tròn mắt nhìn , Hắn tỉnh rồi.  Ngón tay thô rát nhưng ấm áp này. Cậu khóc lớn nắm lấy bàn tay Hắn một cách âu yếm , nước mắt ứa lệ ra.

" Vương-g Gia...!"

" Nín !!!!" Hắn quát lớn , Cậu im bật không ra tiếng. Sọe hãi lại bao quanh    Hắn ta lau nhẹ lên khóe mắt Cậu , nhìn đôi mắt thuần khiết này lại đỏ lên khiến Hắn đau lòng. " Ta không sao cả đừng khóc !"

" Vương Gia..Người không sao. Nhưng..bản thân.Vương Gia...!"  Cậu ôm chặt lấy Hắn. Sự chủ động này chứng minh Cậu không muốn Hắn rời xa Cậu , một lỗi sợ thầm kín được đưa ra ánh sáng của Hắn. Vương Gia đưa tau nhẹ xoa trên lưng.

--------

Nằm trên giường lớn , Hắn như một đứa trẻ được Cậu cho nằm trên đùi vậy. Ánh mắt Hắn nhìn Cậu âu yếm ra sao , Cậu nhìn Hắn mà nhìn ra được sự hành phúc của bản thân.

" dù sao cũng không còn vật cản gì nữa ? Nàng có thể thoải mái rồi !"

" Thiếp chỉ thấy Pal Công Chúa không sai !" Cậu nói trầm khiến Hắn không thoải mái. Rõ ràng người gây cản trở lại là Người được Người bị hại cho là không sai.

Hắn phản bác " Vậy Nàng cho rằng Ả Ta không sai khi muốn Ta phải lấy Ả dù bản thân không thích !"

" nhưng rõ ràng Vương Gia không làm mà ? Công Chúa chỉ là người còn khá trẻ còn tin vào cái gọi là tâm tư mình dành cho Người mình thương thôi. Như Thiếp" 

Cậu khẽ cười mỉm , ngón tay đan vào ngón tay Hắn. Vương Gia vốn thích sự bình yên như vậy hơn là bão bùng nơi Hắn ở , Jimin đã tới khiến Hắn cảm thấy sự bình yên xung quanh đây.

------

Đêm khuyên trong tẩm phòng , Do Đại Phu lấy khăn lớn quấn quanh người . Cậu thật sự vừa tắm xong , nhìn Chae Thị Vệ thong thả nằm trên giường lớn. Cậu đi tới sờ ngón tay lên những cơ múi mà bản thân sắp được hưởng.

" Chà...Dạo này nuôi tốt ghê !"

Anh nhìn Cậu , một sự gượng ngùng dù bản thân đã làm nhiều lần nhưng vẫn không tài nào hết ngại được. Do Đại Phu hôn nhẹ lên môi Anh , hơi thở va nhau. Anh thuận lấy lấy chiếc khăn trên người Do Đại Phu vứt sang bên.

Hai tay ôm lấy cơ thể Cậu xuống người mình , lộn thành thế bị động. Dứt môi, Anh ngồi thẳng mình lên nhìn Cậu . Cái đôi má đỏ bừng và hơi thở hiện rõ trong ánh đèn mờ này. Nhưng cơ múi hiện ra mù cả con mắt Do Đại Phu. 

" đừng có bất động chứ,  đút vào đi ! Tên lưu manh !"

Anh chậm rãi cầm lấy dương vật lớn của Cậu , nhẹ nhàng cầm vuốt một câch cẩn thận thành thạo khiến nó tiết dịch. Hạ mình xuống , cái lỗ huyệt đón nhận lấy chủ nhân của nó một cách vui mừng. Chae Thị Vệ cả người chống xuống thở dồn từng nhịp từng nhịp ra vào.

Do Đại Phu nhất thời không kìm chế được, cái lỗ Hậu vừa bóp vừa chặt siết lấy Dương Vật Cậu sắp không chịu nổi rồi.

Chae Thị Vệ cất tiếng " sáng sớm..a...nay...ư... có một nhười..người đã tới đưa cho Do Đại Phu..cái này !"

Do Đại Phu kinh ngạc  ,  nhẹ nhàng Chae Thị Vệ cúi xuống mở lớp gối bên cạnh. Anh dùng miệng gắp lấy rồi đưa cho Do Đại Phu  , Cậu nhận lấy mở ra đã cảm thấy điềm không làm . Vứt sang một bên. Hai tay giữ lấy eo Chae Thị Vệ dùng hông đẩy lên một cách mạnh bạo.

Nhất thời không kìm được sự thô bạo này  , Chae Thị Vệ hai mắt toát sự sung sướng , hai tay bấu lấy ngực Do Đại Phu phát ra âm điệu rên rỉ.

Bên dưới căng cứng , một phát đầy ắt cái lỗ dâm dãng của Anh. Chae Thị Vệ sung sướng cơn thỏa mãn này , Anh nằm phịch trên bụng Cậu , Do Đại Phu dùng ngón tay mở lớn lỗ Huyệt của Anh khiến dịch cứ thể mà chảy ra ngoài.

Chae Thị Vệ thế mà vẫn mút chặt lấy Dương Vật Do Đại Phu,  khuôn mặt đỏ ửng lên.

" Nữa đi...làm ơn...Yinwa....Làm ơn cho nó đầy ắp dịch của Người đi !"

" Chae Thị Vệ thật là dâm đãng mà...nào. chúng ta hãy thử vài trò ...làm cái lỗ tham lam bên dưới chừa nha !"

Chae Thị Vệ như một con cún , nâng cao hông lên. Do Đại Phu quay mình thế là đã làm cái thể chủ động , đôi mắt bén lại nhìn cái Lỗ Huyệt vẫn co bót như lần đầu khiến Cậu khó lòng từ chối. Nhưng cứ cho vào vậy cũng không hay , nếu như chơi đùa một tý thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co