Kookmin Hon Mot Loi Xin Loi
Mẹ Jeon đáp chuyến bay từ Pháp về Hàn Quốc vào lúc tám giờ sáng, hành lí giao cho chồng chở về nhà, bản thân vui vẻ cầm mấy túi quà mới sắm ở nước ngoài về liền lập tức ghé sang nhà con trai và con dâu. Jimin mang thai cũng đã được bảy tháng, lần này mẹ Jeon mua biết bao nhiêu là quần áo em bé, cả những thứ chuẩn bị để đi sinh bà cũng mua tất. Mặc dù biết Jungkook cũng sẽ sớm chuẩn bị không thiếu thứ gì nhưng vì bà thích nên bà mua thôi. Mẹ Jeon cưng con dâu số hai không ai dám nhận số một. Nghe tiếng chuông cửa, Jungkook bỏ dở tách cà phê vừa pha mới uống được một ngụm xuống bàn, đi ra mở cửa. - Mẹ, sao mẹ đến sớm vậy? Mấy thứ này là gì đây? _ Jungkook ngỡ ngàng nhìn mẹ mình tay xách nách mang biết bao nhiêu là túi, túi to túi nhỏ đều có. - Khoan hãy hỏi, phụ mẹ đem vào nhà đã. Jungkook phụ bà xách mấy cái túi to vào trong nhà, đồ có hơi nặng nhưng trông bà vẫn hí hửng lắm. - Mẹ mua cái gì mà nhiều vậy? _ Jungkook rót một ly nước cho mẹ mình, bản thân tiếp tục dùng ly cà phê uống dở ban nãy. - Là đồ chuẩn bị đi sinh cho Jimin, cả quần áo cho cháu nội nữa, mẹ chọn kĩ lắm đấy. Jungkook bật cười. - Còn hơn hai tháng nữa mà. Bà Jeon lườm hắn một cái cho bỏ ghét. - Nói như anh thì nói làm gì nữa. Mà Jimin đâu rồi? - Anh ấy vẫn còn ngủ, không nghĩ mẹ đến sớm thế nên con mới không gọi. - Không sao không sao, chứ để thằng bé ngủ. _ Bà Jeon phẩy phẩy tay, con dâu ăn được ngủ được thì bà càng mừng. - Mẹ rất thích Jimin nhỉ? - Hỏi thế là ý gì, con dâu mẹ thì mẹ thương. Hay anh lại định bảo Jimin không hề tốt như bề ngoài, chỉ có Jihoon mới thật sự đáng thương? Đúng là trước đây Jungkook đã từng nói như thế, không chỉ một lần. Nhưng hiện tại hắn không còn nghĩ như vậy nữa. - Con không có ý đó. _Jungkook có vẻ chột dạ nên né tránh ánh mắt của mẹ mình. - Thế mẹ hỏi, con đã yêu Jimin chưa? Câu hỏi này hắn cũng đã đôi lần tự hỏi bản thân. Hắn khẳng định bản thân đã có tình cảm với anh, nhưng nói về yêu thì hắn vẫn chưa dám chắc chắn. - Không trả lời được? - Con.....- Nửa năm chung sống con không hề có chút tình cảm nào sao? Kể cả người đó đang mang thai con của con? - Không, không phải như vậy ạ. Con....- Con đừng nói với mẹ rằng đó là trách nhiệm. Tất nhiên con phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu không có tình cảm thì trách nhiệm sẽ trở thành gánh nặng. - Con hiểu. - Con vẫn muốn ly hôn sau khi Jimin sinh em bé? Bà Jeon liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa mà Jungkook chỉ biết câm nín. Không đúng, trước đây là hắn đã đề nghị như thế, là hắn muốn sau khi Jimin sinh em bé thì sẽ ly hôn. Vấn đề là hiện tại khi bà Jeon lặp lại câu nói của hắn trước đây, Jungkook lại không thể thẳng thừng mà gật đầu. Tuy Jungkook chưa dám thừa nhận bản thân có yêu Jimin hay không nhưng hắn có thể cam đoan sẽ không có chuyện hắn ly hôn với anh.Ở cách đó không xa, cuộc trò chuyện của hai người được Park Jimin chứng kiến hết toàn bộ. Mỗi cái ngập ngừng, mỗi cái im lặng đều là câu trả lời rõ ràng nhất từ Jungkook, mẹ Jeon có thể không hiểu nhưng Jimin không thể không hiểu. Vậy là đã có lý do cho sự thay đổi của Jungkook. Nhớ khi trước Jimin có từng mơ thấy một giấc mơ, và hiện tại mọi thứ đang tái diễn theo đúng quy trình của giấc mơ ấy. Đầu tiên là Jungkook đột nhiên thay đổi, đến nỗi Jimin cũng suýt đã tin rằng bản thân đã có cơ hội được bước vào trái tim của hắn, trớ trêu là đó chỉ là sự bù đắp mà hắn dành cho anh để giảm bớt cảm giác có lỗi trong lòng. Tiếp theo là đợi anh sinh em bé, sau khi sinh xong Jungkook sẽ đề nghị ly hôn. Sau đó...sau đó có phải Jungkook sẽ có ý muốn dành quyền nuôi dưỡng em bé? Jungkook muốn cướp đi con của anh? Một loạt suy nghĩ về diễn biến sau khi đứa bé chào đời khiến đầu óc anh đột nhiên trở nên đình trệ. Không thể như thế được, Jungkook không thể làm như thế. Jimin không dám nghĩ đến lúc đó bản thân mình sẽ ra sao. Nếu một ngày anh không còn được bên cạnh Jungkook, đến bé con cũng bị cướp mất...Jimin có thể tiếp tục sống sao? - Jimin, sao thế con? Tiếng gọi bất ngờ của mẹ Jeon khiến anh choàng tỉnh, ngay lập tức nhận ra Jungkook đã đứng bên cạnh mình. - Anh sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. _ Jungkook bước đến dìu lấy Jimin đang đứng ở giữa cầu thang đi xuống, mặt anh tái ngắt khiến hắn không thể không lo. Jimin nhất thời lấy lại bình tĩnh, lắc đầu ý bảo mình không sao trước biểu hiện lo lắng của Jungkook. Nhận ra bản thân vẫn chưa chào hỏi mẹ chồng tiếng nào. - Chào mẹ ạ. Mẹ đến lâu chưa, xin lỗi vì con dậy muộn...- Không không, mẹ vừa đến thôi. Lại đây ngồi với mẹ nào. Jimin rời khỏi vòng tay đang choàng qua eo mình mà đến bên cạnh mẹ Jeon ngồi xuống. Bà Jeon bắt đầu lôi mấy cái túi đồ hiệu bị bỏ quên nãy giờ ra. - Con xem, có đáng yêu không? _ Bà liên tục đưa lên hết bộ này đến bộ khác, là quần áo của trẻ sơ sinh, không cần nói cũng biết là mua cho đứa bé trong bụng Jimin. - Đẹp quá ạ. _ Jimin nở nụ cười ngọt ngào nhìn mẹ chồng khoe đồ. Ngọt ngào trên môi nhưng đắng chát trong lòng. Bà yêu thích đứa bé này như vậy, chắc chắn sau khi ly hôn Jungkook cũng sẽ không chịu bỏ ý định. Con của anh không phải là món đồ chơi để người tranh kẻ giành, tại sao lại không thể cùng nhau nuôi nấng? - Mấy cái này là đồ chuẩn bị cho con khi sinh, mẹ mua đủ cả, không thiếu thứ gì luôn. - Jungkook có thể chuẩn bị cho con mà, phiền mẹ quá ạ. - Phiền cái gì, mẹ chả tin vào thằng con trai mẹ đâu, nó không có việc gì ra hồn cả. Jungkook bị mẹ mắng của không dám phản kháng. Mẹ chồng và con dâu nói chuyện đến tận trời trưa, bà định về nhưng Jimin nhõng nhẽo đòi bà ở lại ăn cơm, tất nhiên bà không thể từ chối con dâu rồi. Khi nói chuyện với mẹ Jeon thì Jimin cười rất nhiều, có điều anh lại luôn né tránh ánh nhìn của Jungkook. Có thể là do hắn quá nhạy cảm nhưng Jimin có điều gì đó không được như mọi ngày.Anh vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc. Khi trước mặt dày trêu chọc Jungkook để hắn để ý đến mình, dù bị mắng cũng cười cười cho qua nhưng không phải là anh không biết buồn. Khi đó mỗi người một phòng, dù mắt anh có đỏ, gối anh có ướt cũng chẳng ai hay. Dường như tổn thương ngày một lớn, trước kia Jimin có thể lấp liếm bằng vẻ mặt tươi cười nhưng bây giờ thì không thể nữa. Một ngày cứ thế mà trôi qua, Jimin nằm trên giường đối diện với Jungkook, tuyệt nhiên cả hai không ai nói câu nào. Nhưng rồi Jimin là người lên tiếng trước. - Jungkook này....- Sao thế anh? - Có phải....có phải nếu anh không xuất hiện...em bây giờ đã có thể vui vẻ và hạnh phúc với Jihoon rồi không.....- Anh đang nói gì vậy? _ Không phải hắn nhạy cảm mà là Jimin hôm nay thật sự rất lạ. - Không có gì. _ Jimin bật cười rồi lắc đầu. - Cố gắng thêm một chút nữa nhé, Jungkook đã vất vả nhiều rồi. Jungkook nghe thật rõ những lời Jimin nói nhưng hắn chẳng hiểu anh có ý gì. Jimin đột nhiên nói mấy câu kì lạ, đôi mắt anh nhìn hắn chất chứa đầy muộn phiền, anh vẫn cười nhưng nụ cười không hề có sự thoải mái. - Đừng có nhìn anh nữa, mau ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi. Jungkook không đáp nhưng lập tức ôm anh vào lòng. Jimin vòng tay qua người hắn ôm thật chặt, vùi cả mặt mũi vào lòng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cho anh tham lam giữ lấy hơi ấm này thêm một chút, bởi sau này anh sẽ không còn cơ hội nữa. Thật muốn khóc nhưng Jimin hiện tại không cho phép bản thân rơi lệ. Cũng thật mệt mỏi khi phải luôn tỏ ra mình không sao. Chỉ lần này thôi, anh sẽ cố gắng diễn một lần cuối nữa thôi. ______________________________________________________Hẳn là 1,2 chap nữa sẽ end á mọi người, tui sẽ cố gắng tranh thủ ra sớm để end fic trước tết nha.
Mãi iu 💜💜💜
Mãi iu 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co