Kookmin Hon Mot Loi Xin Loi
- Ba, dạo này ba vẫn bị mất ngủ ạ? - Ừ. Già cả rồi, cũng khó ngủ hơn. - Con và Jimin có mua trà thảo mộc, giúp thanh lọc cơ thể và ngủ ngon hơn, uống rất tốt ạ. _ Jungkook chìa túi giấy bên trong đựng các loại trà thảo mộc ra để trên bàn, còn chu đáo nói sơ qua cách chế biến và thời gian uống để có hiệu quả tốt nhất. - Hai đứa ở gần đây mà cứ như ở xa lâu lắm mới về một lần vậy, lần nào cũng mua đủ thứ cả. _ Được con trai và con rễ hiếu thuận như thế ông Park cũng rất vui, chứng tỏ bình thường Jungkook cũng đối xử không tệ với con trai ông. Người không vui nhất ở đây chính là Im Minhee. Park Jimin mất mẹ khá sớm, thế nên ông Park luôn dành phần ưu ái hơn cho anh như để bù đắp. Từ ngày bà về làm vợ, sinh thêm một đứa con trai là Jihoon thì ông Park vẫn cưng chiều Park Jimin như thế, đôi lúc còn cảm thấy ông thiên vị con trai lớn của mình hơn. Jimin học xong đại học thì đã được ông Park sắp xếp cho chổ ở và công việc ở nước ngoài, đáng lẽ sau khi sinh nhật mười tám tuổi của Jihoon diễn ra thì anh sẽ bay sang Úc, vậy mà nào ngờ lại gặp được Jungkook. Kể cả khi biết Jimin có thai với chồng sắp cưới của Jihoon mà ông Park cũng không nỡ nặng lời mắng chửi một câu thì đã hiểu ông ấy yêu thương Jimin cỡ nào. Thành ra Im Minhee dần dần cũng sinh ra ác cảm với Jimin nhiều hơn vì lòng đố kị và không cam tâm. - Jungkook thật là biết suy nghĩ và chu đáo, chắc hẳn là một người chồng tốt. Nếu không phải có một số chuyện không hay xảy ra thì bây giờ con đã trở thành con rễ của dì rồi, thật đáng tiếc. _ Nói xong còn cố tình xuýt xoa thở dài một cái thật rõ, ánh mắt ghim trên người của Jimin không dời đi. - Bà nói cái gì vậy, thế Jungkook bây giờ không phải con rễ của bà à? - Ừ, thì cứ cho là vậy đi. Cứ cho là vậy đi? Rốt cuộc là như thế nào?Chính là Im Minhee không hề xem Jimin là con trai của mình. Trước đây dù không ưa gì đứa con của chồng này nhưng ít ra vẫn còn biết điều mà không kiếm chuyện gây gỗ, chỉ có điều từ sau khi sự việc với Jungkook xảy ra, lần nào về thăm nhà bà ta cũng tìm cách chì chiết Jimin nặng nhẹ. Khi đó Jungkook chưa biết chuyện, cũng không hiểu trong câu nói của Im Minhee thật ra mang hàm ý gì, giờ thì hắn hiểu tất cả rồi. Jimin quay sang nhìn Jungkook, bắt gặp hắn của đang nhìn mình thì lại chột dạ mà cúi đầu, không dám nhìn nữa. Tưởng đâu Jungkook vẫn sẽ im lặng như những lần trước nhưng nào ngờ không phải thế. - Chắc là do con và Jihoon không có duyên, nhưng thật may mắn là con đã kết hôn với Jimin, vẫn có thể làm con rễ của nhà họ Park rồi ạ. Jimin không nghe lầm đúng không? Jungkook vừa nói rằng kết hôn với anh là may mắn? Chắc chắn là Jimin nghe lầm rồi, Jungkook sẽ không bao giờ nói như thế đâu, chẳng phải ngay từ đầu người phản đối việc này nhất chính là Jungkook hay sao? - Thôi được rồi, chuyện đã qua cứ nhắc lại làm gì. Jungkook lên phòng với ba một chút được không, có chuyện muốn nói với con. - Được ạ. - Vậy đi theo ba. _ Sau đó lại quay sang bà Minhee nói nhỏ. _ Bà chuẩn bị cơm đi, cũng sắp trưa rồi, làm nhiều món một chút. Im Minhee không đáp mà đứng dậy đi vào bếp, ông Park cũng đi lên phòng. Trước khi đi Jungkook còn dặn dò người kia mấy câu. - Ngồi ở đây nhé, hoặc là xem ti vi, em chỉ đi một chút thôi. - Em cứ đi với ba đi, anh phụ dì làm cơm cũng được. - Bụng anh lớn rồi, phải cẩn thận một chút đó. - Anh biết rồi mà, em mau đi đi để ba đợi. Jimin lật đật đi vào bếp, thấy Im Minhee đang rửa rau thì cũng muốn phụ. - Để con giúp dì. Bà ta nhìn Jimin với ánh mắt đầy chán ghét, bất bắc dĩ mới mở miệng trả lời. - Hết trứng rồi, đi mua giúp tôi đi, cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà thôi. - Vâng, để con đi mua. Cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, chỉ mất năm, bảy phút đi bộ. Đối với người bình thường thì không thành vấn đề, chỉ là Jimin vác cái bụng bầu hơn sáu tháng tập tễnh đi ngoài đường vừa nắng vừa nóng, đã thế chân còn bị đau. Mấy hôm nay Jimin hay bị tê chân lắm, có đêm đang ngủ còn bị chuột rút nhưng anh không muốn làm phiền giấc ngủ của Jungkook, chỉ nằm chịu trận như vậy thôi, để cơn đau tự đến rồi tự hết. Jungkook và ba Park xuống nhà chỉ thấy mỗi Im Minhee đứng ở bếp còn Jimin thì không thấy đâu cả. - Jimin đâu? _ Ông Park lên tiếng trước. - Nhờ đi mua có mấy cái trứng mà đợi cả buổi trời, đồ ăn cũng sắp xong luôn rồi đây này. _ Không hẳn là do Jimin về trễ mà khiến bà ấy bực bội, đơn giản chỉ là nghe thấy tên thôi cũng đã không vui. - Ba, để con đi tìm anh Jimin! - Ừ, con đi mau đi. Jungkook chạy một mạch ra khỏi nhà, thật sự thì chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy Jimin đang ngồi bên ghế đá gần cửa hàng, một tay ôm bụng một tay đang với xuống xoa lấy chân mình. - Jimin! - Jungkook....Jungkook chạy tới bên anh với vẻ mặt hốt hoảng. - Anh bị làm sao, đau ở đâu, sao lại ngồi đây? _ Jungkook sờ soạng khắp cả người anh tìm kiếm vết thương nhưng tuyệt nhiên là không có. - Sao em lại ra đây? _ Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook kiểm tra thân thể mình, cũng không biết phải làm gì ngòai ngồi yên đó. - Anh đi lâu quá, em lo lắm nên chạy đi tìm anh. Anh bị đau ở đâu, là chân hả? - Ừ....chân bị tê...anh định ngồi nghỉ một lát....- Đã nói anh ở yên đó rồi, bình thường ở nhà em có bắt anh làm mấy cái này đâu. _ Tay hắn vừa xoa bóp chân cho anh, miệng thì bĩu ra càm ràm, trách móc nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Đúng thật là từ lúc lấy nhau về Jungkook chưa từng bắt anh phải làm bất cứ việc gì, dù có thì cũng là do Jimin tự ý. Ngòai việc Jungkook luôn miệng nói không yêu anh ra thì mọi chuyện không có gì phải bàn. Nhắc mới nhớ, Jimin vẫn chưa tìm ra lí do để giải thích cho sự thay đổi gần đây của Jungkook. Người đang khụy một chân xuống đất để xoa bóp chân cho anh hiện tại và người đã từng đến một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho anh thật sự rất khác nhau. - Anh lại suy nghĩ cái gì? - Không có. - Đã hết đau chưa? - Ừm..hết rồi. - Vậy thì về nhà, ba đang đợi. Hay là em bế anh nhé? - Không cần đâu, anh tự đi được rồi....Ai đời ban ngày ban mặt mà bồng bế nhau giữa đường thế kia chứ, Jimin thầm nghĩ Jungkook bị hâm não rồi. Thế là cả hai dìu dắt nhau về. Một tay hắn cầm túi đựng trứng, một tay choàng qua eo Jimin, chẳng mấy chốc mà về đến nhà.Tối đó Jimin đang say ngủ thì cảm thấy nhồn nhột, mở mắt ra thì thấy Jungkook đang ngắm nghía bụng của mình, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn hôn. - Jungkook làm gì vậy? - Em làm anh thức giấc hả? - Không đâu, mà em đang nhìn gì thế? - Hmm.....em thấy bụng của anh có mấy vết rạn, nó có khiến anh bị đau không? Jimin hiện tại vốn không thể nhìn rõ bụng của mình thế nào, nhưng lúc soi gương anh đã biết. Thật ra những vết rạn xuất hiện từ lúc bụng bắt đầu to rồi, anh đã chăm chỉ thoa lotion dưỡng da chống rạn nhưng kết quả cũng không mấy khả thi. Trước đây Jungkook chẳng để ý tới, bây giờ bị hắn nhìn thấy hết rồi, có phải Jungkook sẽ cảm thấy nó rất xấu không? - Em đừng nhìn nữa... _ Jimin kéo áo xuống che đi bụng bầu, cảm thấy chưa đủ còn túm chăn lên tới ngực. - Tại sao? - Xấu lắm, đừng nhìn nữa mà.... - Làm sao lại xấu? _ Jungkook ngẩng mặt hỏi lại. _Jimin không hề xấu đâu, đó là con của chúng ta mà. Jungkook dỗ dành người đang nằm tủi thân kia bằng một nụ hôn vào trán. Hắn biết hắn thật tồi khi đã để anh một mình trải qua mọi chuyện. - Nhìn thế nào cũng không thấy xấu, còn rất đáng yêu nữa đó. Jimin ngượng ngùng nhìn hắn, đối diện với đôi mắt thâm tình này thật khiến anh xấu hổ quá. - Đừng có trêu anh. Sao tự nhiên nửa đêm lại đi nhìn bụng người ta chứ! Chả qua là Jungkook vừa thức giấc đi vệ sinh, trở về giường lại nhìn thấy Jimin đang quấn chăn mà ngủ như một cục bông, chịu không nỗi nên mới chiếm tiện nghi của người ta một chút. Jungkook hôn lên khắp mặt anh những nụ hôn chuồn chuồn, sau đó lại nhẹ nhàng vén chăn, hắn cũng muốn hôn bé con nữa. - Không có gì, mau đi ngủ thôi, khuya rồi. À em quên mất, mẹ vừa đi du lịch về, bảo là mai sẽ ghé thăm, có mua quà cho chúng ta nữa đấy. Jimin vui vẻ gật đầu rồi ngoan ngoãn gối đầu lên tay Jungkook mà nhắm mắt. Hắn khẽ vòng tay qua người anh, bọc lấy cả người anh vào trong lòng, ấm áp bao trùm cả cơ thể lẫn trái tim hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co