Truyen3h.Co

Kookmin Jeon Tong Co Vo Kho

Trên bàn ăn đầy ắp những món ăn đã bắt đầu nguội lạnh,cậu trai với mái tóc đen loay hoay với chén đũa,chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ treo tường.Vội bước khỏi căn bếp,từng bước chân khẽ khàng đi lên lầu.

Đứng trước căn phòng có cánh cửa màu trắng,cậu trai hơi ngần ngừ một chút,rồi đưa tay lên gõ cửa.

Rõ ràng bên trong có người,ánh đèn bên trong sáng trưng,lâu lâu lại có tiếng sột soạt rồi lạch cạch,nhưng có vẻ người ở trong không có ý định ra mở cửa

Cậu trai gãi đầu,nhẹ giọng gọi"Jungkook?"

Tiếng động chợt ngừng, rất nhanh cánh cửa khẽ mở ra,người bên trong đứng sau cánh cửa cau mày"Jimin?Có chuyện gì ?"

Cậu nhanh chóng trả lời"Anh ở trong đó mấy tiếng liền rồi, mau xuống ăn cơm đi!"

"Không cần!Em cứ ăn trước đi!"Dứt lời,cánh cửa đóng sầm lại rõ to,bỏ mặc cậu ngơ ngác đứng ngoài

Cậu buồn bã đi xuống lầu,ngồi trên ghế bên bàn ăn rộng rãi nhưng lại trống trải,cậu chẳng buồn ăn nữa,tay cầm đũa gẩy gẩy cơm trong chén, xong lại thở dài, đặt đũa xuống bàn

Ngước nhìn tờ lịch trên tường đã sờn cũ,cậu cười buồn,đã 5 năm rồi sao?

Rời khỏi ghế,đến gần tờ lịch,bàn tay nhỏ miết nhẹ lên nó,ngón tay chợt dừng ở con số ngày tháng

Ngày đầu năm ấy...

---------------------------------------------------------------------

"Chuyến bay E-1310 đến London sắp đến!Xin quý khách mau chóng chuẩn bị làm thủ tục!"

Tiếng loa thông báo vang vọng khắp sân bay,hành khách bắt đầu xôn xao,dòng người cứ thế trở nên hỗn loạn

"Lần công tác này có vẻ sẽ khó khăn lắm đây!"Người đàn ông cầm 2 vé bay hàng ghế VIP thở dài

"Cái ông này,nghĩ tích cực lên nào!"Người phụ nữ tay xách va li đứng bên cạnh nhíu mày"Lo cho xong để còn về sớm,dạo này không được ăn cơm cùng hai đứa nhỏ,tôi buồn muốn chết này!Nếu tôi không phải lo cho ông,thì tôi đã về nhà cùng chúng rồi!"

"Biết làm sao được?Công ty Jeon dạo này có trục trặc với bên đối tác,mà người đó lại có giám đốc bên London chống lưng,tốt nhất nên đi hòa giải với họ,tránh những điều xấu xảy ra với công ty chúng ta!"Ông Jeon nghe vợ mình càu nhàu,mệt mỏi nói

"Sẽ không sao đâu!"Bà Jeon vỗ vai ông"Tôi thấy chúng ta cũng sắp già rồi,có lẽ ông nên để Jungkook thừa kế công ty thì hơn!"

"Đương nhiên rồi!Nó là con trai độc nhất của nhà Jeon,không phải nó gánh vác thì ai?Tốt nhất là để khi nào nó đủ trưởng thành đã,vội quá cũng không hay!"Ông chau mày

Bà nghe thế cũng chỉ gật đầu,nhưng xong hỏi tiếp"Thế còn Jimin thì sao?"

"Jungkook sẽ thay chúng ta chăm lo cho Jimin!Chắc để tôi kiếm cho nó một công việc tốt,xem nào...có thể là phòng thư ký của công ty chúng ta!"Ông nghĩ nghĩ

Bà liền vui vẻ đáp"Hay đấy!Tôi thấy nó học rất giỏi,có thể giúp cho công ty chúng ta càng tiến xa hơn nữa!"

"Xin thông báo!Chuyến bay E-1310 sắp cất cánh!Hành khách mau chóng chuẩn bị lên máy bay!"Tiếng loa một lần nữa vang lên,cắt ngang cuộc trò chuyện của ông bà Jeon

"Mau lên!Coi chừng bị trễ chuyến bay!"Ông Jeon vội vã nói

"Đến đây đến đây!"Bà Jeon cười khổ xách va li đi theo

Khi hành khách đã đông đủ,và ông bà Jeon cũng vừa kịp ngồi đúng chỗ của mình,máy bay bắt đầu cất cánh.

"Quả nhiên là hàng ghế VIP!Thật thoải mái!"Bà Jeon ngồi trên ghế nệm êm ái,tay cầm tấm ảnh chụp ông bà cùng hai người con đang cười tươi,giọng bỗng bùi ngùi"Phải xa chúng,tôi nhớ quá đi mất!"

"Đi có vài tháng thôi mà!Làm gì mà bà cứ như thể phải xa chúng mãi mãi ấy!"Ông Jeon cười cười

Nhưng không ngờ,lời nói của ông đã thực sự xảy ra,và không ai biết được điều đó cả

Máy bay đang bay trên bầu trời xanh đầy nắng,bỗng đột ngột chao đảo.Phi công cùng trợ lái đang cố gắng kiểm tra xem đã có vấn đề gì với máy bay

"Cơ trưởng!Cơ trưởng!"Trợ lái từ phòng động cơ đi ra,mặt mũi tái mét không còn giọt máu,sợ hãi nói"Động cơ đã bị cháy!"

Cơ trưởng xanh mặt,vừa định liên lạc với cơ quan kiểm soát,chiếc máy bay đã ngoài tầm kiểm soát của phi công

"Chiếc máy bay đã mất lái rồi!Cần phải sơ tán các hành khách ngay!"Cơ trưởng chỉ vào trợ lái"Mau gom hết áo phao cứu sinh ra đây!"

"Không có cái nào cả!"Một trợ lái khác từ trong phòng thiết bị đi ra,run run nói

"Vậy thì hạ cánh xuống!"Cơ trưởng mất bình tĩnh quát to

Nhưng không kịp rồi,chiếc máy bay đâm sầm xuống một hòn đảo vắng,bốc cháy ngùn ngụt.Không người nào còn sống sót,đương nhiên...cả ông bà Jeon cũng vậy

Cũng vào hôm ấy,khi Jungkook đang ở nhà,điện thoại bỗng vang lên.Anh nghĩ chắc ba mẹ đã đến nơi rồi,liền đưa máy lên nghe"Yeoboseyo?"

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cậu Jeon Jungkook không ạ?"Một giọng lạ lẫm bên đầu dây kia cất lên

"À đúng rồi!Là tôi!Có chuyện gì sao?"Anh nhíu mày

"Xin chia buồn cùng anh!Ba mẹ anh đã bị tai nạn!Xin anh hãy đến bệnh viện Seoul nhận dạng họ!"Giọng bên kia trầm xuống

Dứt câu,chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất,tạo tiếng động lớn trên sàn nhà.Mặc cho đầu dây bên kia liên tục hỏi,anh chết lặng,cả thân hình cứng đờ.Quản gia Jung từ dưới bếp nghe tiếng động lớn liền chạy lên,luống cuống hỏi"Cậu chủ,có chuyện gì thế?"

Anh không đáp,lúc này,trong đầu anh trống rỗng,không còn nghĩ được điều gì nữa

Không nhận được câu trả lời,ông cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống đất lên,ghé tai nghe.Vừa nghe được,sắc mặt ông tái mét, giọng run run quay sang anh"Cậu chủ,những lời này có phải là thật không?"

Đôi mắt anh đỏ lên,hàng lông mày cau lại thật chặt,gật nhẹ một cái

Đúng lúc đó,Jimin đi học về,thấy anh và quản gia đứng bất động,có chút bất an tiến lại gần,kéo kéo tay anh,ngây thơ hỏi"Anh sao thế?"

Ông nhìn xuống cậu,đôi mắt xanh trong ngây ngô của cậu làm ông có chút không muốn nói cho cậu biết,nhưng vẫn miễn cưỡng nói"Jimin à,ba mẹ cháu..."

Nhận thấy có gì đó tồi tệ trong câu chữ của ông,cậu nôn nóng hỏi dồn"Ba mẹ cháu làm sao?"

"Họ...đi rồi!"Ông rơi nước mắt đáp lại cậu

Ngay lập tức,cậu đang đứng bỗng mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất,không kìm được,bật khóc thật lớn.Anh thấy cậu khóc,nhưng không dỗ cậu như mọi khi,mà vẫn đứng đờ ở đó,hai tay vô thức mà siết thật chặt như muốn bật máu,nổi cả gân xanh.Đôi chân cố gắng lắm mới không ngã xuống.Căn nhà ngày hôm đó nhuốm đầy tang thương

----------------------------------------------------------------

Jungkook cùng Jimin đi đến bệnh viện Seoul nhận dạng họ.Do máy bay bị bốc cháy,thi thể họ đều cháy đen nên khó có thể nhận diện được khuôn mặt,nhưng nhìn những đường nét trên khuôn mặt hai cái xác đang nắm chặt tay nhau,người đàn ông dường như đã cố gắng quay mặt nhìn người đàn bà bên cạnh mình,và bên tay phải của người đàn bà nắm chặt một bức hình được cất giấu trong lòng bàn tay.Cảnh sát đã lấy nó ra đưa cho anh và cậu xem,là bức hình của gia đình họ.Bức ảnh vẫn còn khá nguyên vẹn,chiếc hộp đen của máy bay cũng được tìm thấy,càng khẳng định rằng toàn bộ hành khách trong chuyến bay đó đều đã tử vong

Jimin sau khi được cảnh sát chia buồn thì ngồi bệt xuống hàng ghế dài trước cửa phòng xác,bây giờ cậu đâu còn sức lực để chạy nhảy vui cười nữa chứ,lúc này cậu có muốn cười cũng không cười nổi nữa là.Cậu đã gần như ngất đi khi cảnh sát xác nhận rằng họ thật sự đã chết,lúc đó Jungkook còn phải đỡ cậu để không ngã xuống nền đất.

Anh cũng không khá hơn cậu là bao.Nhưng thực sự phải công nhận rằng,anh kiềm chế cảm xúc rất tốt.Lúc cảnh sát xác nhận điều mà anh không bao giờ muốn nghe,anh không khóc,anh chỉ im lặng lắng nghe.Bạn nghĩ một thanh niên mới 19 tuổi năm đó không thể làm được điều này,đúng chứ?Nhưng không,anh đã vượt qua nó, mặc dù ai nhìn anh lúc đó cũng biết rằng,anh rất buồn,và nặng hơn,là đau...

Đám tang diễn ra dưới sự chủ trì của quản gia Jung.Jimin trong bộ đồ đen không ngừng khóc trước di ảnh của ba mẹ.Dù họ chỉ là ba mẹ nuôi của cậu,nhưng họ đối xử với cậu còn tốt hơn người cha ruột của mình,họ cho cậu mái ấm,cho cậu biết cảm giác hạnh phúc gia đình là như thế nào.Cậu còn chưa kịp làm điều gì tốt đẹp cho họ,họ đã vĩnh viễn rời khỏi cậu rồi.Tại sao?Rõ ràng họ đã hứa rằng sẽ về sớm với cậu mà,sao bây giờ lại thành ra thế này chứ?Những suy nghĩ đó cứ liên tục dày vò,ám ảnh cậu,khiến cậu càng khóc nhiều hơn

"Này!Lau nước mắt đi!"Seokjin đứng bên đưa cho cậu một chiếc khăn tay,giọng nấc quãng"Khóc cũng có được gì đâu chứ?Cậu phải mạnh mẽ lên,con trai mà như thế này,họ mà biết sẽ không yên tâm an nghỉ trên thiên đường đâu!"

"Seokjin nói đúng đó!"Yoongi vỗ vai cậu"Park Jimin cậu là con trai hay con gái vậy hả?"

"Mình là con trai!"Cậu nhận lấy chiếc khăn tay từ Seokjin,lườm Yoongi"Sao cậu dám nói tớ là con gái chứ?"

"Tại cậu khóc giống con gái quá đó!Con trai phải mạnh mẽ lên!Không được khóc!"Yoongi chăm chú nhìn cậu lau nước mắt 

Cậu bất lực nói"Được được!Tớ sẽ không khóc nữa!"

Nghe giọng cậu đã bớt buồn,Seokjin cũng hít một hơi ngăn tiếng nấc của mình,dõng dạc"Cậu trở thành người con trai đích thực rồi đó!"

Trong khi 3 người đang nói chuyện thì Taehyung cầm một ly nước tiến lại chỗ Jungkook đang ngồi"Nè,uống đi!"

Anh đưa mắt nhìn lên ly nước,tay vươn đến cầm lấy ly nước.Tuy chỉ là nước lọc bình thường,nhưng anh lại cảm thấy thật sự cần nó ngay lúc này,liền nhanh chóng uống một cái ực

Taehyung kéo một chiếc ghế đến gần ghế của anh,ngồi xuống,giọng trầm mở lời"Bây giờ cậu tính sao?"

Anh mệt mỏi đáp"Tôi sẽ tiếp tục học, đồng thời sẽ tiếp quản công ty!"

"Cậu định tiếp quản công ty Jeon sao ?"Taehyung thảng thốt kêu lên

"Đừng lo!Tôi đã xác định được điều mình cần làm rồi!"Tay mân mê ly nước rỗng trong vô thức,anh cười buồn trả lời

Taehyung đặt tay lên vai anh"Jungkook này!Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy!Nếu cần gì cậu cứ nói với tôi,tôi sẽ luôn giúp đỡ và ủng hộ cậu!"

Anh ngước mắt lên nhìn Taehyung, bất ngờ dang tay ra ôm lấy Taehyung,cười nhẹ nói"Cảm ơn cậu,Taehyung!"

Taehyung ban đầu có chút giật mình,nhưng rất nhanh vòng tay qua ôm lại người bạn thân của mình"Không có gì đâu!"

Sao anh lại có thể bỏ rơi em lúc khó khăn được chứ?Anh chỉ hi vọng,một ngày nào đó em sẽ quay đầu nhìn về phía anh!Anh chỉ mong như thế mà thôi,Jungkook!

Trong đám tang toàn là những người nổi tiếng và có tầm quan trọng lớn,ai cũng tiếc cho một đôi vợ chồng có tài có sắc,nhiều người không kìm được mà rơi nước mắt.

Jimin đứng bên Jungkook nhìn tro cốt của ba mẹ Jeon được rải trên sông Hàn,mặc cho bao nhiêu cố gắng để không khóc của bản thân,cuối cùng cậu cũng không chịu được,bật khóc.Nhìn cậu như thế,Seokjin và Yoongi cũng không nhịn được,rõ ràng là khuyên cậu không được khóc,nhưng giờ đây Seokjin nhắm chặt mắt,để mặc hàng nước mắt chảy dài,Yoongi thì cắn chặt môi,để ý kĩ mới thấy được một vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng ấy.Anh từ đầu tới cuối chỉ im lặng và quan sát,điều khó tin nhất là,anh không hề rơi một giọt nước mắt nào trong suốt buổi đám tang hôm ấy,và cũng không nói chuyện với cậu,dù chỉ là một câu an ủi nhỏ nhoi

Đám tang xong,Jimin mặc kệ bụng mình có réo lên một cách rất khó nghe đi chăng nữa,đi thẳng lên phòng rồi nằm ra giường,định ngủ để quên đi cơn đói,bây giờ cậu cũng chẳng muốn ăn gì hết.Nhìn lên bức hình lớn chụp cả cậu,anh và ông bà Jeon,mắt cậu lại thấy cay cay.Cậu còn nhớ rõ hôm đó,khi đang cùng nhau đi mua sắm cho dịp Noel,một người chụp ảnh đã ngỏ ý chụp một tấm hình,lúc đó,ai nấy đều rất vui vẻ và cười đến rạng rỡ.Bức ảnh hôm đó rất đẹp,cậu thích đến mức kêu anh đóng khung treo trên tường phòng cậu.Bức hình còn đây,nhưng người thì đã đi rồi.Nước mắt lại không kìm được rơi trên má,mũi cậu lại sụt sịt đến ửng đỏ vì khóc quá nhiều.Cậu đưa tay lên lau sạch chúng,nhưng thật kì lạ,tại sao lau mãi lại không hết thế này?Cậu nhắm mắt rồi hít một hơi sâu,đặt mình xuống giường,để dòng nước mắt vẫn còn chảy dài đó mà đi vào giấc ngủ

Jungkook về phòng mình,anh ngồi xuống ghế khởi động máy tính.Anh bắt buộc bản thân phải làm thật nhiều việc,làm xong bài luận thì lên mạng tra cứu thông tin về tập đoàn,đánh máy những bản kế hoạch cho thời gian sắp tới,đã qua nửa đêm mà vẫn có người túc trực bên chiếc máy tính ấy,những tờ giấy rải rác xung quanh ghế ngồi,nhưng anh không bận tâm,vì trong đầu anh chỉ có làm việc,làm việc và làm việc mà thôi.

--------------------------------------------------------------------

Hiện nay,Jimin đã là sinh viên năm cuối của trường Bighit,thật may mắn cho cậu là Seokjin và Yoongi cũng học ở đây,vậy càng tốt,cậu sẽ không phải học một mình

Jungkook bây giờ là giám đốc của công ty Jeon,nhưng được anh đổi thành Jeon thị.Tập đoàn Jeon thị không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc,mà đã phát triển ra tận thế giới,khiến thị trường kinh doanh nhiều lần chao đảo,nhiều công ty lớn cũng rất mong có cơ hội được hợp tác với tập đoàn này.Hơn thế nữa,tập đoàn Jeon thị đã phát triển thành tập đoàn đa lĩnh vực và gần như thống trị mọi lĩnh vực của Hàn Quốc.

Có điều,từ khi anh lên làm lãnh đạo công ty,tần suất anh về nhà cũng ít hẳn đi.Nhiều lần cậu gọi điện cho anh,cũng chỉ nhận một câu nói gấp gáp của anh

"Anh bận rồi!Đừng gọi cho anh lúc không cần thiết nữa!"

Cậu hằng ngày đều phải tự nấu ăn,ăn bữa cơm một mình.Đôi lúc nó làm cậu tủi thân khi nhớ đến khoảng thời gian,cũng trên chiếc bàn này,cả nhà đã từng ăn uống rất vui vẻ,và bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười

Đã từng...Cậu cười chua xót...Phải,đã từng mà thôi...

Miết nhẹ tờ lịch,cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhà.Căn nhà vẫn như xưa,không hề có một sự tu sửa nào,thỉnh thoảng cậu có cảm giác ông bà Jeon vẫn ở quanh đây.Mặc dù có quản gia Jung cùng những người giúp việc nhưng cũng không làm cho ngôi nhà trở nên sôi nổi hơn,họ chỉ lo trách nhiệm của mình như hồi ông bà Jeon còn sống,nên cậu cũng không bắt chuyện với họ.Anh lâu lâu mới về nhà,nhưng phần lớn thời gian anh đều ở trên phòng làm việc,không đoái hoài gì đến sức khỏe của bản thân mình.Anh dần lạnh nhạt với cậu,ít cười nói hơn trước đây,khuôn mặt anh bao giờ cũng lạnh lùng,khác hẳn với xưa kia.Đã có lần cậu nghĩ,Jungkook cậu thấy lúc trước đã không còn ở đây nữa rồi

Chán nản dọn dẹp bàn ăn,cậu lên phòng hoàn thành bài luận của mình,sau đó lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau,anh đến công ty,cậu đến trường như thường lệ.Nhưng hôm nay trông anh có vẻ vội vã hơn mọi khi,còn rời nhà sớm hơn cả cậu.Ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng anh,cậu thở dài rồi xách ba lô đến trường

"Thưa Jeon tổng,đây là bản báo cáo số liệu thống kê của tháng này!"Cô gái với mái tóc dài cùng với cặp kính trên khuôn mặt,nhẹ nhàng đặt tập giấy lên bàn

Anh ngồi trên ghế được bọc da cao cấp,lướt mắt qua tập tài liệu,không nhìn lên cô gái mà nói"Tốt!Ra ngoài!"

Cô gái cúi đầu cung kính,mở cửa bước ra ngoài,không quên đóng cửa lại

Nhân viên trong phòng thiết kế đang làm việc cần mẫn,thấy cô bước ra liền đồng loạt đứng dậy"Chào thư ký Kim!"

"Không cần phải như vậy!Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi!"Cô gái được gọi là thư ký Kim khẽ phẩy tay,tiếp tục bước qua phòng thiết kế mà xuống bộ phận ma-két-ting 

"Bộp!"Cô va vào một người nào đó đang đi tới,cả người ngã xuống đất đau đớn

"Cô có sao không?"Người đàn ông vội vã đưa tay ra

"Tôi không sao!"Cô đứng dậy"Tôi không yếu đuối đến mức phải để người khác kéo dậy đâu!"

"À...tôi xin lỗi!"Người đàn ông có hơi ngượng ngùng rút tay về,rất nhanh cúi xuống nhặt đống tài liệu rơi ngổn ngang dưới đất lên

Cô cũng cúi xuống,một tay đang nhặt bỗng chạm vào tay người kia,hai người ngước nhìn nhau,không hẹn mà vội cầm đống giấy trên tay đồng loạt đứng lên.Cô đỏ mặt đưa tập giấy cho người kia"Xin..xin lỗi!"

"Tôi mới là người phải xin lỗi chứ!"Người kia cười"Cô có phải là Kim Ami không?"

"Đúng!Chính là tôi!"Cô nhíu mày lại"Anh tìm tôi sao?"

"Cô là thư ký Kim sao?Tôi nghe Jeon tổng nhắc nhiều về cô,giờ mới có dịp gặp mặt!Tôi là Kim Namjoon,hân hạnh được làm quen!"Hắn lần nữa đưa tay ra

"Tôi cũng có nghe Jeon tổng nói về anh!"Cô cười lịch thiệp đưa tay ra bắt lại"Kim Ami,rất vui được làm quen!"

"Cô định xuống phòng ma-két-ting sao?Tôi xin lỗi vì đã va vào cô!"Hắn gãi đầu

"Không thể trách anh được!Chỗ này là ngã rẽ,hay có cảnh người đâm vào nhau lắm!"Cô cười"Nghe nói anh là người đã hậu thuẫn và giúp đỡ cho Jeon tổng mấy năm nay phải không?"

"Tôi có làm được gì đâu?Chính cậu ấy tự vươn lên mà!"Hắn cười cười,nhìn đồng hồ trên tay"Thôi,tôi xin phép đi trước!"

Hắn vẫy tay với cô rồi vội chạy đi.Cô cười nhẹ một cái,anh ta đúng là người kì lạ mà!

Hắn đứng trước cửa phòng,gõ gõ vài cái,âm thanh trầm thấp bên trong vọng ra"Vào đi!"

Namjoon nghe được khẽ khàng mở cửa bước vào.Jungkook đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu,hắn lên tiếng"Cậu Jeon,đây là tập hồ sơ cậu cần!"

Anh lúc này mới ngẩng đầu lên,nhận lấy tập hồ sơ từ tay hắn"Cảm ơn!"

"Dạo này cậu không về nhà sao?"Hắn nhìn anh

"Công việc nhiều thế này,anh nói sao tôi có thể về nhà?"Anh lạnh nhạt nói

"Tôi chỉ muốn khuyên cậu là nên về nhà nghỉ ngơi!Cậu biết đấy,thiếu lãnh đạo thì công ty sao hoạt động được chứ?"Hắn lo lắng đáp

"Không cần phải lo cho tôi đâu!Tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành!Tôi ổn mà!"Anh cười nhạt

Hắn đưa đôi mắt quan ngại nhìn anh lại cúi đầu viết viết,trong lòng không khỏi bận tâm.Cậu nói cậu ổn,nhưng lại có người không ổn đâu.Người đó rất cần cậu đấy,Jungkook!

--------------------------------------------------------------------

3296

Quay lại sau một thời gian dài,vote và comment cho tôi với nhé

Happy birthday bạn maknae thỏ Jungkookie siêu cấp đáng yêu,siêu cấp đẹp trai và siêu cấp dễ thương.Mong anh luôn vui vẻ và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nha




Đương nhiên không thể thiếu ảnh dìm:))))

Em có tâm lắm anh em chỉ đăng có 2 tấm thôi à!Đâu có nhiều đâu phải không nè?:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co