Kookmin Jeon Tong Co Vo Kho
Jimin dọn dẹp bàn ăn,miệng lầm bầm chửi rủa Jungkook.Ăn xong rồi mà không thèm giúp cậu dọn dẹp gì hết.Nhưng nghĩ lại,anh đã có công giúp mình xử lí vết thương,nên cậu sẽ rộng lượng bỏ qua cho anh"Nhớ đấy!Đừng để anh phải lo lắng cho em!"Nói là dọn dẹp,chứ nãy giờ cậu cứ nghĩ đến câu nói của anh vừa nãy,không phải cậu muốn nghĩ về nó đâu,mà tại nó cứ hiện ra trong đầu cậu,lặp đi lặp lại.Và khi nhớ đến,cậu lại không nhịn được mà đỏ mặtCó phải câu nói đó là để thể hiện anh có quan tâm đến cậu không?Không được không được!Bình tâm lại nào Jimin!Anh quan tâm cậu là chuyện bình thường ở huyện,vì hai người là anh em cơ màKhông biết cậu đã nói về quan hệ giữa anh và cậu một cách đơn giản như thế bao nhiêu lần rồi nữaThật sự không muốn tiến xa hơn sao?Thật lòng thì,cậu tự hỏi cậu đã bắt đầu nhăn mày khi chính cậu đính chính hai người chỉ là anh emThôi bỏ đi,cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.Cậu cố ép buộc mình chuyên tâm vào việc dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang trên bànJungkook từ trên lầu đi xuống với chiếc cặp da và cái cà vạt Brioni đắt tiền trên tay,miệng ngáp dài ngáp ngắn.Jimin từ nhà bếp nhìn ra liền nhăn mặt,anh định cầm thế mà đi làm thiệt hả?Bản tính ngăn nắp của cậu trỗi dậy,cậu ngừng ngay việc dọn dẹp,bước ra đứng trước mặt anh"Sao vậy?"Anh tròn mắt nhìn gương mặt căng như dây đàn của cậu,miệng cười cười"Anh không định thắt cà vạt sao?"Cậu nhíu mày"Ra xe anh thắt!"Anh lười biếng đáp"Aishhh!Thật tình!"Cậu phồng má"Anh đưa cà vạt đây cho em!""Làm gì?"Anh nghiêng đầu"Thì anh cứ đưa đây xem nào!"Cậu chống nạnhAnh nhìn thấy vẻ mặt ương bướng của cậu,chịu thua đưa cái cà vạt cho cậu"Đứng yên đấy!Không được nhúc nhích!"Cậu ra lệnh"Em là đang ra lệnh cho anh?"Anh cau mày,cảm giác như mình đang là một tội phạm bị cảnh sát dồn đến bước đường cùng vậy!"Thì cứ đứng một chút em xem!"Cậu nhẹ giọngAnh không hỏi nữa,đứng yên chờ xem cậu sẽ làm gìCậu nhìn cái cà vạt trong tay mình,rồi nhìn lên anh.Anh phì cười nhìn cậu ngây ngốc như vậy,nhóc này định bày trò khỉ gì đây?Jimin trong đầu thầm mắng Jungkook ăn cái gì mà cao quá vậy,cậu làm sao với tới được?Không còn cách nào khác,cậu nhón chân lên,tay nhằm cổ áo anh kéo thấp xuống"Nè,em đang làm cái gì vậy hả?"Anh khó chịu lên tiếng"Yên để em tập trung cái đã nào!"Cậu vẫn chuyên tâm vào công việc của mình,mặc kệ những lời anh vừa nóiHóa ra cậu muốn thắt cà vạt cho anh.Bàn tay nhỏ của cậu khéo léo đưa cà vạt qua cổ áo anh,vòng cà vạt một cách tỉ mỉ nhất có thể,từng động tác thắt rồi kéo của cậu làm anh không thể rời mắt.Một vài cô hầu ở gần đó nhìn thấy nhưng rồi rất nhanh quay mặt đi,miệng tủm tỉm cườiHai cậu chủ như một đôi vợ chồng mới cưới vậyCậu chăm chú nhìn vào cái cà vạt,tay linh hoạt thắt nút.Sắp xong rồi!Cậu vừa kịp reo mừng trong đầu thì anh bắt đầu giở trò,đứng thẳng người lên làm tay cậu tuột khỏi cái cà vạt"Jungkook!Em đã bảo anh đứng yên rồi cơ mà?"Jimin cất tiếng đầy bất mãn"Thì anh đang đứng và không hề di chuyển!Đó không phải là đứng yên sao?"Anh nhướng mày"Thì đúng!Nhưng anh cúi thấp người xuống một chút nữa đi!Sắp xong rồi!"Cậu phụng phịu"Tại sao anh phải cúi người xuống?"Anh giả bộ thắc mắc"Tại sao á..."Cậu thoáng đỏ mặt,nhìn xuống chân mình rồi đưa mắt qua chân anhTất nhiên anh đã thu hết hành động của cậu vào mắt,chỉ là giả vờ làm ngơ thôi"Tại sao vậy?"Anh hỏi lại lần nữa"Cái đó còn phải hỏi nữa sao?"Cậu giãy nảy"Anh thì cao,em thì lùn chứ sao nữa?""Ồ vậy sao?Sao anh không biết nhỉ?Xin lỗi em nha!"Anh cười tươi"Anh..."Cậu cứng họng,anh dám bày trò trêu chọc cậu sao?"Anh không biết thiệt!"Anh chớp chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ vô tội,người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cậu đang bắt nạt anh không chừng"Được rồi bỏ qua chuyện đó!"Cậu phẩy phẩy tay"Quan trọng là,anh phải cúi người xuống em mới thắt cà vạt cho anh được!""Cúi người nhiều sẽ làm anh bị đau lưng,làm mất dáng đi đẹp đẽ của anh đó!"Anh chu môi kể lể"Hừm,chỉ là một hai phút thôi,không sao đâu!"Cậu đánh mắt qua cái cà vạt còn đang được thắt dang dở trên cổ áo anh"Sắp xong rồi mà!Chịu khó tí đi!""Cúi người có hại cho lưng,nhưng nhón chân đâu có hại đâu ha?"Anh vuốt vuốt cằm"Ý anh là?"Cậu không hiểu anh muốn nói gì"Anh cứ đứng thế này,còn em thì nhón chân thế là thắt được thôi!"Anh thản nhiên như chuyện đó hết sức bình thường"Ai bảo anh nhón chân không có hại?Nhón chân làm mỏi chân đó!"Cậu dẩu môi cãi lại"Nhưng bù lại nhón chân làm em cao lên!"Anh mỉm cườiBị anh chọc trúng tim đen,cậu nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn anh"Bây giờ em nhón chân mà không cao lên được cm nào là anh chết với em!""Cứ tin anh trai em đi!"Anh thản nhiên cười và xoa nhẹ đầu cậuCậu bĩu môi,anh thì cười đến sáng lạng,nhưng cả hai không biết họ cùng có một suy nghĩ,cùng một cảm giác khi tiếng 'anh trai' kia cất lênKhó chịuNhưng cả hai đã nhanh chóng xóa bỏ cái cảm giác đó.Cậu cố nhón chân lên,lấy điểm tựa là cổ áo anh,tay cố gắng bám trụ,cố hoàn thành thật nhanh công việc đang dang dở.Khi thắt xong cái nút cũng là lúc cậu thở phào đầy nhẹ nhõm"Xong rồi!"Cậu vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên,đôi mắt vì cười đã híp lại thành sợi chỉ"Thắt xong có một chiếc cà vạt đã làm em vui đến thế?"Anh bĩu môi"Vui chứ sao không?Vì em đã phải thắt cho một tên thích bày trò!"Cậu cười "Em đang ám chỉ anh đó à?"Anh nghiêm mặt"Là anh tự nhận nha!"Cậu lè lưỡi"Chứ ngoài anh ra em có thắt cho ai sao?"Anh nhếch môi cười"Ừ thì...Đây là lần đầu tiên em làm..."Cậu cúi mặt,mái tóc đen rũ xuống che đi đôi má đỏ bừng dù không biết lí do của cậuAww,nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu kìa,thật dễ thương quá đi.Tim Jungkook đang nổi trống và trong bụng anh như có hàng ngàn,không đúng,là hàng vạn con bướm đang bay loạn xạ đây này,câu nói của cậu làm tâm tình anh phấn chấn hơn bao giờ hết.Tuy chẳng biết vì sao,nhưng cảm giác được người khác làm một việc chỉ cho riêng mình mới tuyệt làm sao!Trong thì chộn rộn,nhưng ngoài mặt anh vẫn lạnh tanh như tảng băng ngàn năm"Vậy thì tốt!"Anh xoa nhẹ đầu cậu"Sao...sao lại tốt?"Cậu ngẩng đầu với đôi mắt xanh lim dim vì cái xoa đầy thoải mái "Như thế anh sẽ không phải làm đồ thừa!"Anh nhéo nhẹ mũi cậu"Em có bao giờ kêu anh là đồ thừa đâu!"Cậu dẩu môi"Yên tâm!Anh chịu làm con chuột bạch của em!"Anh cười nhẹ nhưng nụ cười như mặt trời tỏa ánh nắng chói chang"Dù đây là lần đầu tiên em làm,và nó có tệ hại đến đâu,thì em cũng đã rất cố gắng rồi đúng không?" Và nó thành công làm mặt cậu đỏ tới tận mang tai"Thôi,bây giờ anh đi làm đây!"Anh lần nữa xoa đầu cậu"Ở nhà ngoan nhé!""Vâng!"Cậu nói nhỏ xíu trong miệng,gật gật đầuAnh mỉm cười,xách cặp táp rời điĐôi mắt cậu nhìn theo bóng anh với sự luyến tiếc.Rồi không hiểu vì sao,như một sức mạnh vô hình nào đó tác động vào cậu,đôi chân vô thức chạy theo bóng lưng ra cửaJungkook ngồi vào trong xe,bắt đầu lái xe rời đi.Cánh cửa rộng lớn được mở sẵn với hai cô người hầu đứng cung kính hai bên cửa,chiếc xe cứ thế chầm chậm chuẩn bị chạy qua cánh cửa"Em sẽ chờ anh về,nên nhớ về sớm đó!"Tiếng Jimin đứng ở trước cánh cửa nhà chính gọi to vang vọng cả sân trước,hai cô người hầu giật mình,nhìn thấy cậu cũng không dám nói gì,chỉ nhẹ cúi đầu cung kính.Còn anh,anh nhìn qua gương chiếu hậu thân hình nhỏ bé cùng nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với anh.Trong giây phút nào đó,chiếc xe như khựng lại,vì bàn tay đang nắm lấy vô lăng của anh đã nới lỏng ra và cũng trong tích tắc,nó lại được giữ chặtAnh thật sự đang nung nấu ý định rời khỏi xe và xoa đầu cậu cho đến khi tóc cậu rối bù lên,tất nhiên phải kèm theo vài câu mắng nhẹ rằng cậu đã làm anh giật mình.Nhưng câu nói ấm áp của cậu làm tim anh khẽ đập mạnh vài cái,suy nghĩ của anh cũng bị chính anh phủi đi sạch sẽ,cậu cứ như thế thì làm sao anh mắng cậu được?Dù chỉ là mắng nhẹ đi chăng nữaCuối cùng,sau vài giây lưỡng lự,anh thò một bàn tay qua cửa xe,làm dấu hiệu đồng ý.Cậu nhìn thấy liền cười tươi hơn nữa,vẫy tay với anh nhiều hơn.Anh thu tay vào và chiếc xe nhanh chóng rời điCậu đứng đó ngắm chiếc xe đi mất một hồi lâu mới vô nhà,đi qua bếp nơi có cô hầu đang rửa chén thay cho cậu liền dừng lại"Xin lỗi..."Cậu ló đầu vào trong bếp"A cậu chủ!"Cô hầu bên trong liền dừng lại mọi hành động,cung kính cúi đầu"Cô cứ để đó đi!Để tôi rửa cho!"Cậu nói.Thực chất cậu cũng khá ngại khi mình bày bừa mà lại để người khác dọn giùm như vậy"Ấy đâu có được!Cậu chủ mặc tôi đi!"Cô hầu vội vã xua tay"Làm như vậy không phải là tôi lười biếng không chịu làm gì sao?Đây là trách nhiệm của tôi mà!Để cậu Jeon thấy thì tôi sẽ bị đuổi việc mất!""Cô đừng lo!Tôi bày mà,phải có nhiệm vụ dọn dẹp chứ!"Cậu cười"Jungkook thấy cũng chả sao,tôi nói tôi muốn làm thì anh ấy cũng không có dám nói gì đâu!""Nhưng..."Cô hầu vẫn không ngừng lo sợCậu còn đang định thuyết phục cô hầu thì bỗng có tiếng điện thoại vang từ phòng khách"Cậu chủ đi nghe điện thoại đi ạ!"Cô hầu bỗng mừng rỡ như nắm được phao cứu sinhCậu cũng không còn cách nào khác,đành đi khỏi phòng khách.Cậu vừa đi xong cô hầu đã thở phào nhẹ nhõm,cô hầu mới vô làm tại Jeon gia này đã từng chứng kiến cảnh một cô hầu khác đã bị đuổi việc thẳng tay chỉ vì không kịp mở cửa cho Jungkook vào nhà và phải rời đi sau một trận mắng và dưới những ánh nhìn xót thương của những cô hầu còn lại với quản gia Jung cùng ánh nhìn như dao găm của anh.Mà chuyện đó xảy ra lúc cậu không có nhà nên đương nhiên cậu không thể biết được rồi,hình như lúc đó mấy cô hầu còn thì thầm với nhau rằng cậu chủ có vấn đề bực bội nào đó nên mới tức giận đến vậy.Ầy,dù sao tất cả các cô hầu trong nhà này đều rất sợ cậu chủ của họ và đó là lí do rất ít người làm trong nhà trừ quản gia Jung dám nói chuyện với JiminLí do ư?Quá dễ hiểu,vì họ sợ bị cậu la giống anh chứ sao?Mặc dù họ chưa thấy cậu la người làm bao giờ nhưng ''Cẩn tắc vô ưu",cứ cẩn thận cho chắc ăn Trở lại với cậu,cậu đang đưa điện thoại ra thật xa khỏi tai mình để tránh làm thủng màng nhĩ mỏng manh trong tai cậu"Yahhhh Park Jiminnnn!Sao hôm nay cậu không đi học hả?"Tiếng hét oanh vàng của Seokjin bên tai cậu không khác gì một cái loa đang kêu hết công suất cả"Vì...một số chuyện riêng!"Cậu đảo mắt, nhỏ nhẹ nói,cốt để làm người bên kia bớt bớt cái mồm"Chuyện riêng là chuyện khỉ gì vậy hả?Có chuyện gì mà cậu không thể nói với bọn này?"Giọng Seokjin có nhỏ đi chút ít,có cả tiếng thở mạnh vì la quá to"Thì là..."Cậu ngập ngừng,hai má bất giác đỏ lên một màu đỏ nhẹ"Có chuyện gì mà cậu phải nghỉ học vậy hả?Park Jimin mà tớ biết đâu có nghỉ học không thèm báo tiếng nào đâu?Hôm nay phải nộp bài luận,vậy mà cậu chuồn đâu mất,làm hai đứa tớ bị thầy Jung 'trút giận' lên đây này!"Seokjin 'rap' liên hồi không ngừng nghỉ"Xin lỗi mà..."Cậu nói với giọng hối lỗi"Hay chiều nay tụi mình đi ăn đi!Tớ khao!Coi như lời xin lỗi nha!""OK!"Seokjin đáp ngay lập tức,sau đó cậu bỗng nghe thấy tiếng hắng giọng của Seokjin"E hèm,là do cậu có thành ý,chứ không phải là tớ ham ăn nha!""Xì,sự thật đúng là vậy mà!"Cậu nghe thấy tiếng than dài của ai đó bên đầu dây"Cậu muốn gây sự đúng không?"Tiếng Seokjin rít lên"Có ngon lao vào!Chúng ta đánh nhau!""A,Yoongi đó phải không?"Cậu reo lên"Chứ cậu nghĩ là ai?Nghỉ học mới có một buổi đã quên giọng bạn bè rồi à?"Yoongi không tiếc lời chọc Jimin"Xin lỗi..."Giọng cậu ỉu xìu"Ấy ấy,tớ nói vậy cho vui thôi mà!"Yoongi cuống quýt"Nè Kim Seokjin,đưa máy cho tớ mau!""Bảo đưa máy thôi là được rồi,có cần gọi cả họ lẫn tên ra như vậy không?"Seokjin càu nhàu,nhưng vẫn chuyển máy cho Yoongi"Đồ Min Yoongi dở hơi!"Yoongi không thèm cãi lại,hay nói đúng hơn là không có thời gian để cãi với Seokjin,vội vội vàng vàng chụp lấy cái điện thoại,cuống đến suýt đánh rơi 'con cưng' của Seokjin"Jimin à,tớ chỉ trêu cậu thôi,đừng có giận rồi khóc nhè ra đấy nhé!""Thôi khỏi giải thích!Tớ biết cậu chỉ trêu thôi,không cần phải cuống đến thế!"Cậu cười một tiếng"Yah!Min Yoongi!Cậu xém làm rớt con cưng của tôi rồi!"Seokjin đau xót kêu lên"Đưa lại đây cho tôi!""Chưa rớt đâu mà lo!"Yoongi thở dài trả máy"Mà nếu có rớt,tôi sẽ mua lại cho!""Đừng tưởng nhà giàu mà muốn làm gì thì làm nhé!"Seokjin gắt gỏng"Ai chẳng biết cậu giàu,nhưng làm ơn bớt bớt chút đi!""Bình tĩnh đi Seokjin!Sao cậu gắt quá vậy?"Cậu cười ha hả"Jimin à,cậu có biết gì không?Yoongi mém tí làm vỡ con cưng của tớ đó!"Đang gắt với Yoongi nhưng khi nói với cậu,Seokjin liền thay đổi 360 độ,giọng nhõng nhẽo"Chưa vỡ mà!"Yoongi thở hắt đầy khốn khổ"Chắc chiếc điện thoại đó rất quan trọng với Seokjin đấy Yoongi à!"Cậu an ủi"Đừng giận Seokjin nhé!""Ai thèm giận Seokjin?Tớ không chấp trẻ con!"Yoongi 'xì'một tiếng"Tôi cũng không thèm chấp cậu!"Seokjin cãi"Chiếc điện thoại này của tôi chứa bao nhiêu thứ quý giá,hơn cái bản mặt cậu!""Thứ gì vậy?"Tính tò mò của cậu nhanh chóng nổi lên"Chắc ảnh trai?"Yoongi lơ đãng hỏi"Tôi đang không muốn nói chuyện với cậu,nhưng xem ra cậu là một người giỏi đoán đấy Yoongi!"Seokjin đáp"Vậy là đúng rồi!"Yoongi tiếp lời"Vậy,là ai đã tốt số được lọt vào mắt Kim thiếu gia vậy?""Hì,đương nhiên là một người ai ai cũng biết rồi!"Seokjin làm bộ bí mật"Jimin cũng biết mà!""Tớ sao?"Cậu ngơ ngác,cậu có biết ai nổi tiếng lắm sao?"Là anh trai của cậu chứ còn ai?"Seokjin cười mỉmNụ cười trên môi Jimin bỗng vụt tắt.Cậu không nói gì nữa,hay đúng hơn,là môi cậu không nhấc lên nổi.Seokjin...thích Jungkook sao?Đây là lần thứ ba cậu không hiểu bản thân đang nghĩ gì,hay có cảm xúc gì,nếu hai lần đầu là sự xấu hổ không hiểu được,thì lần này,một cảm giác chua xót dâng lên mãnh liệt như một cơn sóng dữ dội trên mặt biển,không ngại ngần cuốn bay những gì trong tầm với của nó,điển hình là những suy nghĩ của cậu bây giờNgười ta nói tò mò rất có hại,quả đúng thật! "Vậy là cậu thích anh ấy?"Yoongi thờ ơ nói"Cậu đoán xem!"Seokjin cười tinh nghịch"Cậu nghĩ xem,anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế,có người nào cưỡng lại nổi chứ?""Có tớ nè!"Yoongi đáp trả"Xì,cậu thì vô tâm,có để ý đến thứ gì đâu?Nhạt nhẽo!"Seokjin thản nhiên phán Yoongi chợt im bặt,trong lòng không ngừng gào thét.Ai bảo tớ vô tâm,ai bảo tớ không để ý đến thứ gì?Thật ra Seokjin nói đúng.Nhưng làm sao một con người vô tư như Seokjin biết được?Rằng một con người vô tâm,lạnh nhạt như Yoongi không thể vô tâm,không thể lạnh nhạt,cũng không thể không để ý đến một người.Chỉ một người thôi,người ấy đối với Yoongi,như một thứ dù có mất mạng...cũng không thể để vuột mất,càng không thể làm tổn thương đến con người tựa như một vị thần tối cao ấyVì Yoongi đã từng vuột mất người ấy,đã từng làm tổn thương người ấy một lần.Và khi người ấy gần như biến mất khỏi cuộc sống của Yoongi,một cuộc sống bình thường đến nhạt nhẽo của Yoongi,nó vừa được thắp sáng vì người ấy thì đã bị vụt tắt.Người ấy đem cả ánh sáng của cuộc đời,đem cả những cảm xúc của Yoongi đi cùngKhiến hình ảnh một đứa trẻ với nụ cười hở lợi trở thành quá khứ,bỏ lại cho hiện tại một con người lạnh nhạtNhưng bây giờ người đó đã quay lại rồi,cảm xúc của Yoongi cũng đã được người ấy đem trả được một phần nào rồi.Phần còn lại,sẽ chỉ trở về khi người ấy đồng ý đáp lại...Tình cảm mà Yoongi chỉ có thể nảy sinh với một người ấy thôi"Tớ có down được nhiều ảnh đẹp lắm luôn!"Seokjin hí ha hí hửng kể lể"Hôm nào tớ gửi cho cậu vài tấm nhé Jimin!"Thấy người bên kia không đáp,Seokjin đâm quạu"Ê Park Jimin!Cậu có nghe tớ nói gì không hả?" "À ừ!Thích gửi thì cứ gửi đi!"Cậu cười cầu tài giải thích,tránh làm giận người lai cọp ở đầu dây bên kia"Cậu thật là!"Seokjin gằn giọng"Có phải không xem tớ ra gì rồi không?""Đâu dám đâu!"Cậu nói với giọng trẻ con"Ờ không dám!Cậu thì hay rồi!Làm tớ bị ăn chửi một trận!"Seokjin làu bà làu bàu"Nhưng thôi,vì cậu đã có ý đãi đồ ăn cho tụi này,thì tớ đây cũng sẽ không hẹp hòi mà bỏ qua cho cậu!""Cảm ơn nha Jinie~"Cậu kéo dài giọng"Uishhh,không được gọi thế!"Seokjin kêu lên"Tên đó chỉ được chồng tớ gọi thôi!""Jinie,Jinie a~~"Cậu cố tình gọi"Ngưng đi mà!"Seokjin như năn nỉ "Có gì không được sao?Tớ là bạn thân cậu kia mà!"Cậu giận dỗi"Biết là thế,nhưng gọi hoài quen miệng,mai mốt cưới chồng gọi thế anh ấy lại giận tớ!"Seokjin nhắc nhở"Còn đang học đại học đã mơ tưởng chồng con rồi sao?"Cậu cười khinh"Thích đấy!Sao nào?"Seokjin cao giọng"Phải lên kế hoạch cho tương lai chứ?""Nghĩ xa quá rồi đó!Tớ còn chưa nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp phải làm nghề gì đây này!"Cậu thở dài"Cậu thì khỏi lo!Có anh cậu đó,lo tất!Cậu chỉ việc nói những điều cậu muốn,và tớ dám cá rằng,chỉ cần cậu chớp mắt một cái,mọi việc đã xong xuôi cả rồi!"Seokjin liến thoắng"Cậu chỉ được cái nói quá!"Cậu bĩu môi"Ai bảo?Tớ lấy danh dự của tớ ra cá luôn đấy!"Seokjin đanh đá quay sang kêu Yoongi"Đúng không Yoongi?""Ể?À ừm!"Đang mải chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân,bị Seokjin kêu mới vội bừng tỉnh,luống cuống đáp"Sao như người trên mây mới xuống vậy?"Seokjin chán nản lèo nhèo với Jimin"Đáng nhẽ giờ này tớ nên đến nhà cậu và bỏ mặc cái tên ngốc họ Min này ở lại đây!""Cậu nói ai ngốc?"Yoongi tức giận nói"Ai dám nói đại thiếu gia Min Yoongi đẹp trai khí chất ngời ngời tốt bụng nhân hậu quý tộc là đồ ngốc chứ?"Seokjin ngọt ngào bắn ra một tràng để bản thân được an yên,yên bình và yên nghỉ...ý lộn,yên tâm mới đúng chứ"Yoongi ơi!Yoongi à!Yoongi dễ thương nhất nhà!"Seokjin tiếp tục gửi một loạt trái tim đến Yoongi"Người bạn toẹt vời ông mặt trời của tớ ơi~~~!""Đủ rồi đủ rồi!Ói mất!"Yoongi bịt miệng mình lại"Người ta là đang thể hiện tình cảm với cậu,cậu nỡ lòng tuyệt tình vậy sao?"Seokjin giả vờ tủi thân lấy tay dụi dụi mắt"Biết rồi!Làm ơn dừng lại đi!"Yoongi cảm thấy mình không xong đến nơi rồi"Ahihi!Vậy là cậu không giận tớ mà đúng không?"Seokjin quả lật mặt nhanh hơn lật bánh,mới nãy suýt khóc mà giờ đã cười như một đứa dở hơi rồi"Ừ ừ!"Yoongi gật đầu lia lịa như một cái máy"Seokjin à,cậu làm tớ thấy sợ quá..."Tuy không trực tiếp chứng kiến sự việc nhưng sự lật mặt nhanh như chớp của Seokjin làm Jimin e dè"Sợ gì?À,về việc đi ăn,nhớ 5 giờ,tớ sẽ qua nhà cậu đón cậu!Tớ đã đặt chỗ ở đó rồi!"Seokjin dặn dò"Cậu đặt rồi sao?"Cậu há hốc miệng,nhanh tới vậy sao?"Chính xác là tớ đang định đãi hai cậu nên mới đặt chỗ trước!Tại tớ có được mấy tấm hình xịn xò của anh trai cậu,vui quá mới định khao đồ ăn!Bây giờ thì không cần nữa rồi!"Seokjin cười tít mắt"Vậy sao?"Cậu âm trầm nói"Ừ,tớ sẽ chuẩn bị,các cậu nhớ qua nhé!""Ừ..."Seokjin đáp,hình như có gì đó không ổn với Jimin?"Cậu không sao chứ?""Tớ không sao mà!Cậu thấy tớ có vấn đề sao?"Cậu khẽ cười"Không..."Seokjin cũng không thèm bận tâm đến nữa,giọng điệu hào hứng"Nhớ nhé!5 giờ!""Tớ biết rồi mà!Cúp máy nha!Tí gặp!"Cậu nói xong liền cúp máyJimin ngồi xuống ghế sofa,tay cầm chiếc điện thoại đang định đặt xuống bàn trà thì có tiếng 'ting' vang lên.Cậu cầm nó,là một tin nhắn mới được gửi khoảng vài giây trước.Trong đó có những bức hình của Jungkook,cùng dòng chữ"Tuyệt lắm phải không?Tớ đặc biệt tặng cho cậu đấy!"Cậu nhìn dòng chữ một hồi,mới bắt đầu gõ vài câu đáp lại"Ừ,tuyệt lắm!Cảm ơn cậu nhé!"Màn hình rất nhanh lại bật sáng"Không có gì đâu!Nhớ 5 giờ nhé!"Cậu mỉm cười,Seokjin từ nãy đến giờ chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi vụ này"OK!"Tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi,nụ cười vừa chớm nở trên môi cậu cũng đột ngột biến mấtSeokjin à,cậu có cần vô tư như thế không?Vì sự vô tư của cậu...đã vô tình giết chết cảm xúc trong tớ rồi...------------------------------------------------------------------------------------3850,1/12/2019Đã lâu không gặp,nhưng Sô đã cho ra lò một chap gần 4000 từ để bù đắp cho các readers đây!Và có thể tôi sẽ tạm rest một thời gian để ôn thi cuối học kì:(((Nhưng nếu có thời gian tôi sẽ cố gắng đăng truyện nhé!Hôm qua có ai coi MMA không?Bangtan giành 8 giải lận đó!!Chúc mừng các anh!!!Kèm theo đó không thể thiếu những moment xịn xò của Kookmin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co