Truyen3h.Co

Kookmin Jeon Tong Co Vo Kho

"Aaaaaaa!!!"

Buổi sáng với cái thời tiết nắng ấm có vẻ như đã bị tiếng thét kia làm cho vỡ tan. Qua cái cửa sổ với những khung sắt hình vuông, tia nắng rọi lên khuôn mặt thảng thốt của người con trai, đôi đồng tử mang màu nâu cà phê sữa giãn nở hết cỡ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ say nồng trong khi đặt cằm lên bụng mình 

Tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra thế này?!!

"Mới sáng sớm không để ai ngủ..." Người kia nặng nề nâng lên mi mắt, đôi mắt sáng màu nâu socola chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng, trước khi mở lớn và bật người dậy"S...Seokjin..."

"Taehyung...anh...sao anh lại ở đây hả?" Seokjin kéo chăn lên quá ngực, trừng mắt nhìn người lớn hơn"Làm thế nào anh lại vào được đây? Lại còn dám ngủ trên người tôi?"

"Ê ê...nghe tôi giải thích đã!" Taehyung xua tay, cuống cuồng trình bày mọi sự việc"Tối hôm qua cậu uống say, là bạn cậu nhờ tôi đưa về, chứ tôi không có ý gì đâu!"

"Hở? Bạn tôi? Là Jimin hay Yoongi?" Seokjin nhướn mày

"Là Min Yoongi!" Taehyung ngáp một hơi dài, ngắm nghía đồng hồ trên cổ tay

"Đợi đó, tôi sẽ gọi cho cậu ấy để xác minh! Nếu không phải..." Seokjin liếc người kia một cái sắc lẹm"Thì anh chết với tôi!" 

Taehyung không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, bước xuống giường và chỉnh trang lại trang phục của mình trong khi Seokjin bấm vào một dãy số quá quen thuộc trong cái danh bạ dài dằng dặc với cái tên là tên công tử Min khó tính khó ở khó chọc, gõ gõ tay xuống mặt bàn gỗ và lắng nghe tiếng chuông dài nhàm chán

"Min Yoongi đây..." Giọng điệu ngái ngủ vang lên bên đầu dây"Ai đó?"

"Là tớ, Seokjin!" Seokjin không nhanh không chậm đáp

"Gọi làm cái gì giờ này? Biết mấy giờ rồi không?" Bên kia bắt đầu gắt gỏng

"Hơn 8 rưỡi sáng!" Seokjin nhìn màn hình điện thoại, cười khẽ một tiếng"Giờ là trễ lắm rồi đó! Cậu còn đang ngủ sao?"

"Chứ giờ làm gì giờ?" Lại một tiếng ngáp thật dài phát ra từ đầu dây bên kia"Hôm qua uống say quá, giờ nhức đầu chết đi được! Aigoo...cái đầu của tôi..."

"Cho chừa!" Seokjin lẩm bẩm trong miệng

"Nói gì đó?" Giọng của Yoongi bất chợt lạnh đi và dù không thấy khuôn mặt của cậu bạn mình, Seokjin vẫn có thể tưởng tượng ra sự u ám xám xịt của nó, liền ríu rít xin lỗi và được ân xá, tránh bị xử trảm"Giờ thì nói đi, có chuyện gì mà gọi vào giờ này?"

"Kim Taehyung đó..." Seokjin hướng mắt về người lớn hơn đang vuốt lại những lọn tóc màu nâu khói, gãi gãi cánh mũi"Anh ta nói hôm qua là cậu nhờ anh ta đưa tớ về nhà, nên tớ gọi để hỏi xem đúng hay không thôi..."

"Ờ ờ, đúng rồi!" Yoongi xác nhận"Chẳng là tối đó tớ có việc phải về nhà gấp, không thể đích thân đưa cậu và Jimin về, mà Jimin thì có anh Jungkook tới đón rồi...lúc đó tiện có Taehyung nên tớ nhờ anh ta luôn! Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Chuyện lớn là đằng khác!" Seokjin hừ mũi"Anh ta đưa tớ về nhà xong cái anh ta lên giường ngủ với tớ luôn!"

"Cái méo gì vậy????!!!!!" Tiếng la chói tai qua điện thoại khiến Taehyung đang ngáp ngắn ngáp dài phải giật mình đến hồn bay phách lạc, Seokjin cũng phải bịt kín hai lỗ tai bé bỏng của mình lại"Kim Taehyung!! Tôi nhờ anh đưa nó về chứ méo phải nhờ anh ngủ chung với nó nhé!!!"

"Cậu hiểu nhầm rồi cậu Min..." Taehyung ngay lập tức lên tiếng phủ nhận

"Hm, hiểu lầm con mẹ anh! Nhớ đấy, tôi mà gặp anh sẽ tính sổ luôn một lần! Chờ đó!" Bỏ lại một câu đe dọa, bên kia liền cúp máy

"Xem ra anh thoát được một tội..." Seokjin híp mắt nhìn Taehyung"Nhưng còn tội thứ hai...là tội xâm nhập trái phép vào phòng ngủ của tôi, và dám động chạm vào tôi nữa..."

"Cậu phải nghe tôi giải thích đã chứ?" Taehyung thống khổ đến mức muốn đâm đầu vào tường chết luôn"Cậu hôm qua là người giữ tôi lại, giữ chặt tôi không cho tôi về, lại còn ói ra sàn, ra người tôi, tôi phải dọn dẹp giúp cậu, cũng chính cậu đã ôm tôi chặt cứng trên giường suốt đêm, làm tôi không có cách nào về được, lau dọn tàn tích cho cậu mệt quá nên đành ngủ nhờ luôn. Mọi chuyện chỉ có thế thôi!"

Khuôn mặt đang hầm hầm sát khí của Seokjin đột nhiên thay đổi, hai bên má phủ lên một tầng hồng ngại ngùng. Bàn tay đang chống bên hông đưa lên xoa lấy phía sau gáy, đôi mắt nâu cà phê sữa nhìn đối phương một cách rụt rè. Tuy vậy, giọng điệu của Seokjin vẫn mang tám phần ương ngạnh 

"S...sao tôi có thể tin anh được? Anh...anh còn chẳng có chứng cứ!" Đúng rồi, là chứng cứ! Rõ ràng chỉ có mình anh ta độc thoại, làm gì có ai khác thấy? Biết đâu anh ta chém gió để qua mắt mình thì sao? Seokjin cười khì một tiếng với những suy nghĩ trong đầu. Hắc hắc, anh nghĩ anh dễ lừa được tôi sao Kim Taehyung? Ba đời nhà anh cũng không có cửa với tôi đâu!

"Hừ, thế cậu thử nhớ lại xem! Cậu hôm qua đã cắn vào tay tôi một cái thật đau, in nguyên cả hàm răng của cậu lên đó, rồi nôn thốc nôn tháo, xong lăn ra ngủ!" Taehyung chìa ra cánh tay vẫn còn dấu vết từ tối hôm qua trước mắt Seokjin"Đó, cậu xem đi!" 

Seokjin khó hiểu nhìn Taehyung một lúc, rồi kéo cánh tay của người lớn hơn đến gần, xăm soi từng chút một. Đúng là có một dấu răng, còn khá mới, in sâu vào lớp da màu đồng, chẳng lẽ lại là...của mình? Nhưng cũng có thể là người khác cắn anh ta? Chắc cũng chẳng đúng đâu, anh ta là Kim thiếu cơ mà, làm sao lại để người khác cắn bậy bạ thế được chứ? Không không không, không phải là của mình đâu mà...

Trong khi Seokjin cứ nhìn lấy vết tích trên tay Taehyung như muốn đục khoét một cái lỗ trên đó thì Taehyung lúc này lại mải mê ngắm nhìn mái đầu nâu cứ ngó nghiêng di chuyển qua lại, trông có chút ngốc nghếch và buồn cười, nhưng cũng khá là...ừm...đáng yêu đó. Khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, Taehyung có chút giật mình, tại sao lại có thể thấy kẻ thù không đội trời chung với mình dễ thương được chứ? Aishhhh! Không được Kim Taehyung, mày phải mau tỉnh táo lại đi!!!!

"Hì hì...có lẽ đây là lỗi của tôi rồi!" Seokjin ngẩng đầu lên nhìn người kia với đôi mắt long lanh"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể để chuyện này trôi qua nhẹ nhàng mà phải không?" Đôi mắt mới vài phút trước còn hằm hè trừng Taehyung giờ lại rất vô tội vạ chớp chớp, khiến người lớn hơn không khỏi phì cười

"Cậu nhớ ra rồi phải không?" Taehyung nín cười, cố giữ bộ mặt nghiêm túc

"Ừm...một chút..." Seokjin ậm ừ, đúng là có nhớ cảm giác hàm răng của mình cắn ngập trong lớp thịt mà mình tưởng là thịt cừu, rồi lại cho hết những thứ trong bụng ra ngoài, còn nghe loáng thoáng tiếng của ai đó, cuối cùng là hai cánh tay mình đã ôm siết một vật nào đó, thật nặng, nhưng cũng rất ấm nữa, cảm giác đó chẳng giống mơ tí nào, vậy chắc anh ta nói thiệt rồi... 

"Nói xem, cậu định xử lí chuyện này ra sao đây? Bộ suit của tôi bị cậu ói lên, tôi chỉ mới rửa sơ qua bằng nước thôi, còn cả vết thương cậu gây ra nữa!" Taehyung khoanh tay trước ngực, đôi mày rậm nam tính xô vào nhau

"Ể? Ờ ừm...để tôi mang ra tiệm giặt ủi cho anh nha?" Seokjin cười hì hì, gãi gãi đầu, lại nhìn đến khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng của người kia, cố gắng trả giá"Hay là tôi sẽ tự mình giặt cho anh, bằng tay?" 

"Tôi lại muốn cậu phải đền bù cho tôi, bằng tiền!" Môi mỏng kéo lên thành một nụ cười nhẹ, Taehyung thích thú nhìn Seokjin đang ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt"Bộ suit này đã ám mùi rồi, giặt cũng không còn được thơm như trước nữa!"

"Tôi đào đâu ra tiền mà đền cho anh?" Seokjin cắn môi, cậu biết giá trị của bộ suit đó bằng cả năm tiền quà của mình, nếu để ba mẹ biết thì...huhuhu, ba mẹ mình sẽ bắt mình đến tận nhà của Taehyung để quỳ gối dập đầu van xin anh ta mất. Ứ chịu đâu! 

"Coi như là tiền trị luôn vết thương cho tôi!" Taehyung vẫn giữ nụ cười, thản nhiên nhún vai

"Tôi xin anh đó, tôi không có tiền đâu!" Seokjin trề môi, cụp mi mắt"Tôi biết anh là người rộng lượng, gia cảnh giàu có, không thiếu thốn thứ gì, tha cho tôi đi!"

"Đụng chạm đến tiền bạc là không thương không lượng gì hết!" Taehyung lắc đầu"Thương trường là chiến trường, thương lượng là không có lương, không thương lượng!"

"Anh...đồ kiệt sỉ! Kiểu này đến già rụng tóc trọc đầu anh cũng chẳng có vợ đâu!" Seokjin lè lưỡi trêu chọc

"Nè! Cậu đã phá hỏng đồ của tôi mà còn trù ẻo tôi nữa hả? Nhóc con...kiểu này cậu cũng sẽ độc thân cả đời cho xem!" Taehyung cộc cằn buông lời mạt sát người nhỏ hơn, đôi mắt màu nâu socola híp lại một đường, nhìn sao vẫn thấy ngập tràn sự nguy hiểm 

"Gì chứ? Tôi đây mà ế á? Mơ đi nhé! Cả hàng người mơ ước được hẹn hò với tôi mà tôi không thèm đếm xỉa đấy nhé!" Seokjin vuốt tóc, rồi không kiêng dè chỉ tay thẳng vào mặt Taehyung"Thề có chúa, khi tôi có người yêu rồi nhất định sẽ dắt tới ra mắt anh cho anh sáng mắt ra luôn!" 

"Hmm...tôi sẽ chờ xem kẻ xấu số nào vớ phải cậu...chắc người đó kiếp trước ăn ở ác lắm, hay bị mù cũng nên!" Taehyung che miệng cười, anh thật sự muốn xem thử người yêu tương lai của cậu là ai lắm

"Xì, người đó thế nào tôi không quan tâm, miễn là yêu thật lòng!" Seokjin lườm Taehyung trước khi bước xuống giường, đi đến tủ quần áo và lấy ra một bộ quần áo mới"Về bộ suit của anh, anh cứ để lại đây, đích thân tôi sẽ giặt cho anh, sấy khô nó rồi trả cho anh, nếu vẫn còn ám mùi tôi sẽ đền cho anh một bộ mới! Bao nhiêu người còn không có quần áo đàng hoàng để mặc, vậy nên anh phải tiết kiệm chút đi! Tôi chả quan tâm anh là thiếu gia hay gì, nhưng mà phung phí tiền như thế thì sẽ nghèo sớm thôi! Tôi đi tắm, anh ở ngoài cởi bộ đồ đó ra rồi để ở đây, sáng mai tôi sẽ qua nhà anh trả cho anh!" 

"Thế cậu lấy quần áo cho tôi mặc tạm đi!" Taehyung buông một câu sau khi lắng nghe đủ ngôn từ sỉ vả từ Seokjin

"Tại sao tôi phải làm điều đó chứ?" Tay vừa chạm đến nắm đấm cửa phòng tắm, Seokjin liền quay phắt lại

"Cậu bảo tôi cởi đồ để ở đây, vậy phải cho tôi bộ đồ khác để mặc chứ?" Taehyung đảo mắt"Tôi đâu còn bộ đồ nào khác!"

"Ừ...chờ chút..." Seokjin đành phải quay lại tủ quần áo của mình, vừa lục lọi vừa liếc liếc Taehyung một chút. Cả tủ đồ của người nhỏ hơn chẳng có cái áo nào hay cái quần nào đủ rộng cho người đàn ông này, ai biểu anh ta to con thế làm gì? Thở dài, cậu ôm theo quần áo của mình, đi ra cửa chính 

"Cậu đi đâu vậy?" Taehyung khẽ hỏi

"Đi lấy đồ cho anh!" Seokjin nhún nhún vai, đóng cửa cái rầm, Taehyung ở trong cười bất lực, có mơ cũng chẳng có ai dám lấy cậu ta!

Hên là hôm nay ông bà Kim đã phải đi làm từ sớm, nên Seokjin thành công vào trong phòng, lấy đỡ một bộ đồ thoải mái nhất trong hàng chục bộ vest của ông Kim, về lại phòng và ném nó cho Taehyung

"Quần áo của ai vậy?" Taehyung mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ quần áo

"Của bố tôi!" Seokjin đáp"Đồ tôi anh mặc không vừa đâu, mà tôi cũng chẳng muốn cho anh mượn!"

"Lỡ ông ấy biết thì sao?" Taehyung dẩu môi trong khi loay hoay với bộ quần áo trên tay

"Yên tâm, tôi lấy đồ ông ấy ít mặc, và nếu anh đem trả nhanh thì ông ấy không biết đâu!" Seokjin nhàn nhạt nói, đi thẳng vào nhà tắm. Taehyung cũng nhanh chóng mặc đồ vào, cảm thấy bộ quần áo này cũng không tệ, tuy có chút không vừa với thân hình cao to của anh nhưng thế này vẫn là tốt lắm rồi

Bộ suit vừa cởi ra được Taehyung đặt gọn trên giường, anh định tìm chìa khóa của mình để lấy xe về nhà, nhưng chẳng tìm thấy ở đâu cả. Trong túi quần của bộ suit, trên giường hay dưới mặt đất cũng không có, đến lúc tìm thấy nó ở dưới gầm giường thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, và mái đầu nâu ướt sũng của Seokjin thò ra ngoài

"C...có chuyện gì sao?" Taehyung lắp bắp khi thấy người nhỏ hơn vẫn còn ướt mà đột ngột ló đầu ra như vậy, không tự chủ được mà đưa mắt ra chỗ khác

"Tôi quên khăn tắm..." Hai gò má của Seokjin đỏ bừng, cậu đưa tay chỉ về phía tủ quần áo"Anh lấy hộ tôi với...trong ngăn thứ hai, bên trái ấy..."

"Aishhh...cậu lớn rồi đấy! Có còn là trẻ con đâu chứ?" Taehyung vừa đi đến chỗ cái tủ gỗ lớn vừa trách móc, cốt chỉ để che khuôn mặt ngại ngùng của mình

"Kệ tôi..." Seokjin cắn lấy môi dưới, khi Taehyung tiến đến với chiếc khăn tắm trong tay và đưa nó cho cậu, cậu liền nhanh tay giật lấy nó rồi đóng cửa thật mạnh

Taehyung nheo mắt nhìn cánh cửa đóng lại, còn không thèm nói cám ơn. Anh cầm theo chìa khóa của mình và đi xuống nhà, thật tốt khi ông bà Kim đã đi vắng hết, nếu không họ sẽ rất sốc khi thấy anh ở đây, hơn nữa còn từ trong phòng con trai họ đi ra, không chừng họ sẽ nghĩ anh có gì đó với con trai họ, ví dụ như...ừm...mấy chuyện không tốt đẹp lắm chẳng hạn, mà thôi, anh không muốn nghĩ tới đâu

Gãi gãi mái đầu rối xù chưa được chải, Taehyung bước ra chỗ chiếc xe Benz được đậu ở bãi đỗ xe phía sau biệt thự nhà họ Kim, khởi động xe và về nhà. Aizzz...không biết mình phải giải thích với mẹ Kim như thế nào đây...Taehyung đau đầu suy nghĩ, nhưng sau một hồi quanh quẩn thì lại nhớ đến hình ảnh Seokjin trong nhà tắm...khuôn mặt thường ngày vẫn cau có với mình vậy mà cũng có thể đỏ lên vì ngượng, mái tóc nâu lúc đó vẫn còn ướt, còn có vài giọt nước lăn xuống vầng trán rộng, đọng lại trên một bên má hồng hồng, và cả cánh tay thon dài trắng trẻo đó nữa...thật là khiến người may mắn được ngắm nhìn không thể nào quên nổi mà...

Ôi không không! Mình đang nghĩ gì cái quái gì vậy? Chẳng lẽ mình điên rồi sao? Không được đâu Taehyung, mày nên biết là cậu ta ghét mày và mày cũng ghét cậu ta, không được nghĩ ngợi bậy bạ như vậy! 

Đôi bàn tay đang yên vị trên vô lăng hơi siết lại, Taehyung cố tập trung và lái xe, hướng về biệt thự nhà mình với những suy nghĩ vẩn vơ không hồi kết...

------

"Mẹ nó, đau đầu quá!"

Buông một câu chửi thề, Yoongi nuốt xuống dòng nước mát lạnh, cái lưỡi thè ra và liếm một vòng quanh đôi môi khô, một thói quen vào mỗi sáng của Yoongi. Bộ pyjamas màu đen cùng mấy cái chấm bi màu trắng có hơi nhàu nhĩ do Yoongi đã lăn lộn qua lại trên giường đêm qua, nhưng Yoongi không quá để tâm đến chuyện đó lắm, bây giờ Yoongi chỉ muốn uống một cốc cà phê mà thôi

Đôi đồng tử màu nâu trà đảo đảo qua lại, ngó nghiêng xung quanh một chút, Yoongi nhẹ nhàng đặt chân xuống từng bậc thang, cố không gây ra tiếng động quá lớn, nhanh gọn lẻn vào nhà bếp. Đang ngó ngang ngó dọc xem bình cà phê ở đâu, Yoongi liền thấy một chén canh giải rượu trên bàn, vẫn còn hơi ấm. Yoongi nghĩ đó là của mẹ mình, từ sau cuộc cãi vã hôm qua, bà luôn tránh mặt đứa con trai độc nhất của bà, chỉ vì nó không nghe lời của bà, khiến bà cảm thấy đau đầu và mệt mỏi 

Rất nhanh Yoongi đã uống cạn chén canh, rót một ly cà phê, bỏ vào đó hai viên đường và một chút sữa, rồi lên lầu. Khóa trái cửa phòng lại, Yoongi ngồi lên giường, hai bàn tay vẫn ôm lấy ly cà phê, lười biếng nâng nó lên đến bên môi, nhàm chán thưởng thức ly cà phê có phần quá ngọt. Nhưng không sao, Yoongi vẫn thích nó, đơn giản vì người đặc biệt của Yoongi thích nó, vậy thôi...

"Người cho Yoongi nụ cười, dạy cho Yoongi những màu sắc tươi sáng của cuộc sống, người là ánh nắng của cuộc đời Yoongi, người khiến cho cuộc đời Yoongi chìm ngập trong hạnh phúc và sự ngọt ngào..."

"Nhưng người đó hiện giờ ở đâu, Yoongi cũng không biết nữa..."

"Đã từng hứa sẽ mãi ở bên, vậy mà lại vội rời đi như vậy..."

Yoongi nhấm nháp một hớp cà phê ngon lành của mình, mắt lơ đãng nhìn vào không trung, phủ tấm chăn lên người mà nhớ lại những việc đã xảy ra vào tối hôm qua...

Tối hôm qua khi về đến nhà, Yoongi đã thấy ba mẹ mình ngồi sẵn trên ghế sofa, cau mày khi nhìn thấy Yoongi bước vô, có vẻ như hai người đã chờ sẵn từ rất lâu rồi...

"Giờ này mới về à?" Bà Min vừa uống trà vừa lên tiếng

"Vâng..." Yoongi nhỏ giọng đáp, ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với ba mẹ mình, hai nắm tay cuộn tròn, đặt lên hai đầu gối nhỏ

"Từ nay con đã được coi là người trưởng thành rồi, đi chơi khuya thế này mẹ cũng không có ý kiến gì, nhưng đồng nghĩa với việc này đó là con phải tập trung học hành để tiếp quản công ty của nhà họ Min chúng ta, mọi trọng trách và hi vọng chúng ta đều đặt vào con, con biết đấy..." Bà Min hơi nghiêng đầu nhìn Yoongi"Vì con là con trai độc nhất của chúng ta..."

"Con hiểu..." Yoongi khẽ gật đầu, những ngón tay trắng nõn đặt nơi đầu gối vô thức siết chặt lại

"Mẹ biết con muốn có thêm thời gian ôn lại kỉ niệm với bạn bè trước khi rời đi khỏi Hàn Quốc này...nhưng chỉ một năm thôi, Yoongi à...một năm trôi qua như một cái chớp mắt vậy, nên nó sẽ không khiến cho những kỉ niệm của con bị phai mờ đâu..." Bà cố dịu giọng khuyên bảo đứa con trai cứng đầu của mình"Hơn nữa nếu con có thể kết thúc chương trình học sớm thì sẽ càng có lợi cho con..."

"Ba không còn trẻ nữa đâu Yoongi à..." Ông Min nãy giờ im lặng mới cất tiếng" Tập đoàn Min thị cần có một giám đốc tài giỏi có khả năng xử lí mọi chuyện một cách tốt nhất, và ba mẹ luôn tin con là người duy nhất có thể làm được điều đó. Hai vợ chồng ta giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa, giờ chỉ còn con là có thể gánh vác sự nghiệp suốt 20 năm trời của ta...Yoongi, hãy giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện này được không?"

Yoongi mím môi, các ngón tay không yên trên đầu gối cứ ngọ nguậy, như bất bình, như muốn chủ nhân lên tiếng bày tỏ thái độ. Đương nhiên Yoongi biết tập đoàn Min thị cần có người thay ông Min làm giám đốc điều hành, càng sớm càng tốt, và Yoongi biết, từ khi mình được sinh ra, những trách nhiệm này đã được đặt sẵn trên đôi vai gầy yếu ớt của mình. Yoongi luôn muốn làm ba mẹ vui lòng, làm họ tự hào, nhưng dường như họ chưa bao giờ để ý đến mong muốn của Yoongi, và ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm mà Yoongi đã ấp ủ từ lần đầu được đặt hai bàn tay mình lên chiếc đàn dương cầm trong lớp học nhạc, những nốt nhạc du dương và những giai điệu nhẹ nhàng được đánh lên khiến trái tim Yoongi cảm thấy xao xuyến, đầu óc dường như được thoát tục và những ngón tay lướt trên những phím đàn đó cho thấy chúng mê luyến những phím đàn như có ma thuật đó rất nhiều, nhiều như cái cách cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong lồng ngực khi ấy...và khi Yoongi bị bắt buộc phải đứng giữa hai ranh giới, một là ước mơ và một là trách nhiệm, dù là lựa chọn nào đi nữa Yoongi cũng sẽ cảm thấy hối tiếc, khi không thể hoàn thành cả hai cùng lúc. Nắm quyền hành cùng sự điều khiển chẳng khiến Yoongi cảm thấy thích thú, nó giống như một sự ràng buộc, khác với khát vọng tự do của Yoongi

"Ba, mẹ..." Yoongi hít một hơi sâu, lấp đầy không khí trong buồng phổi trước khi nói ra những điều có thể khiến ba mẹ mình phải sốc"Con biết đến một ngày con sẽ phải lên làm giám đốc tập đoàn, nhưng đồng thời con cũng rất muốn theo đuổi ước mơ của mình. Chẳng phải ba mẹ thích việc con đánh những bản nhạc của những nhạc sĩ nổi tiếng trong những cuộc thi âm nhạc sao? Và ba mẹ cũng rất thích việc con nhận những chiếc cúp hay bằng khen dành cho người đoạt giải nhất trong những cuộc thi đó mà không phải sao? Con không muốn làm một người giám đốc của một tập đoàn hùng mạnh gì hết, con chỉ muốn được là một con người hạnh phúc được theo đuổi ước mơ mà thôi, vậy nên, xin hai người hãy cho con được phép thực hiện điều mà con thấy hạnh phúc nhất..."

"Ngưng ngay Yoongi!" Bà Min giận dữ cắt ngang lời của đứa con trai"Ba mẹ đồng ý cho con đi học viện Juilliard không phải để con vứt bỏ trách nhiệm, mà là để con cảm thấy rằng ba mẹ không phải là muốn dẹp bỏ ước mơ của con, mà là để con có động lực hoàn thành trọng trách của mình! Con muốn thành nghệ sĩ dương cầm, vậy khi ba mẹ chết đi, tập đoàn để ai lo đây? Con muốn giao nó cho một người ngoại tộc hay sao? Mẹ tôn trọng những ước mơ của con, nhưng hãy nhìn vào thực tế đi, tâm huyết cả cuộc đời của chúng ta, chỉ có thể tin vào con, mà giờ con nói như thế, có phải là muốn từ bỏ trách nhiệm?"

"Không..." Yoongi lắc đầu

"Vậy thì, ngay bây giờ, hãy mau lên thu dọn đồ đạc, thu gom hành lí để đi New York ngay, và mẹ sẽ đặt vé cho con!" Bà Min nhíu mày

"Không..." Yoongi lại lắc đầu thêm một lần nữa"Hãy cho con một buổi tối ngày mai...và chắc chắn ngày mai con sẽ đi mà..."

"Nãy giờ mẹ nói con không hiểu gì sao?" Bà Min nhìn con trai bằng đôi mắt ngập tràn sự giận dữ

"Con hiểu...nhưng con xin mẹ...một tối nữa thôi...con đã hẹn hai người họ rồi...con không thể cứ thế rời đi mà không cho họ một lời từ biệt..." Giọng Yoongi đột ngột trở nên nghẹn ngào, khẩn khoản cầu xin. Thời gian cứ thế trôi mà không hề chờ đợi, khiến Yoongi cảm thấy sợ hãi đến khôn cùng 

"Con...ta thật không thể nói nổi nữa!" Tách trà trên tay bị bà Min đập mạnh xuống mặt bàn thủy tinh bóng loáng, bà tức giận bỏ đi, còn ông Min chỉ nhìn con trai mình một lúc, trao cho Yoongi một cái vỗ vai an ủi, rồi cũng rời đi mà lên lầu

Lúc nào cũng vậy...vẫn luôn là ông Min ở lại với Yoongi và an ủi một chút, dù không nói thành lời nhưng Yoongi biết ba mình quan tâm mình như thế nào. Tách cà phê được ôm gọn trong lòng bàn tay cũng dần nguội lạnh, Yoongi nuốt xuống hết số cà phê còn lại, thay ra một bộ đồ gọn nhẹ và lấy ra cái va ly màu xám của mình

"What makes you happy?"

"Accomplishing my dream..."

-----

Bữa sáng ngọt ngào của Jungkook và Jimin đã kết thúc sau một màn hôn hít giữa hai người. Đã quá 10 giờ sáng và Jungkook không muốn đi làm một chút nào, chỉ muốn ôm trọn Jimin trong tay và hôn hôn lên đôi môi đỏ hồng, sau đó ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn phủ lên một lớp màu hồng hồng, cảnh đó đối với anh là siêu cấp dễ thương...ôi...giờ anh chỉ muốn ôm cậu mãi thôi...

"Anh không đi làm sao?" Cậu vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của người phía sau mà cắn cắn quả táo đỏ được anh gọt sẵn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc 

"Không...ở nhà với em một bữa..." Anh cười cười mà hôn xuống mái tóc đen mượt"Đi làm chẳng vui..."

"Không vui sao...vậy sao ngày trước anh cứ vùi mình ở công ty vậy?" Cậu nhai miếng táo một cách ngấu nghiến"Có thèm đoái hoài gì tới em đâu?"

"Hồi đó là anh ngốc...quên chuyện đó đi..." Anh bật cười mà hôn lên đôi môi đang bĩu ra giận dỗi"Giờ thì anh thông minh hơn rồi...hơn nữa có em, nhà như được làm mới lại vậy, làm anh chẳng muốn đi đâu hết..."

"Em không biết anh lại dẻo miệng thế đấy..." Cậu nuốt xuống miếng táo cuối cùng, vứt lõi táo xuống cái đĩa trống trơn"Trước giờ toàn thấy anh lạnh lùng, giờ thấy anh như thế này cảm thấy không quen chút nào..."

"Vì bây giờ anh là chồng tương lai của em, không còn là anh trai của em nữa, nên em không quen là phải..." Anh đặt cằm xuống hõm cổ cậu, cái mũi cao cứ cọ cọ vào làn da nhạy cảm"Nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quen..."

"Hmmm...nhột...đừng..." Cậu bật cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột sau gáy"Nhột quá...a...Jungkook..."

"Hmmm...người em có mùi cam tươi này...dễ chịu thật đó..." Anh thì thầm, phả vào cổ Jimin hơi thở nóng ẩm thơm mùi bạc hà"Thơm hơn nước hoa nhiều..."

"Ưm...không...nhột quá...bỏ...bỏ ra..." Cậu ngọ nguậy đầu, cố thoát ra khỏi cánh tay đang ôm chặt mình"Oa...không thích...bỏ..."

"Được rồi...bỏ..." Anh mỉm cười ngẩng đầu ngồi dậy, như cũ ôm lấy cậu, lại hôn lên má cậu một cái"Hay anh dùng sữa tắm của em nhỉ, để chúng ta có mùi giống y hệt nhau!"

"Hmmm...không đâu..." Cậu chu chu môi, xoay người và vùi mũi vào hõm cổ người kia"Em thích mùi của anh..."

"Ừm...anh là của em, mùi của anh cũng là của em luôn..." Anh dịu dàng đặt tay lên lưng cậu, vuốt ve dọc sống lưng như đang vuốt lông một con mèo"Cái gì của anh cũng là của em hết..."

"Đúng rồi...là của em...hong ai được giành nha..." Cậu thì thào, cằm nhỏ đặt trên vai người lớn hơn, tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo

"Sẽ không ai giành anh với em...với anh, em là số một..." Anh u mê hôn lên trán cậu mà thầm thì

"Ừm..." Giọng cậu nhỏ dần, rồi im bặt. Anh nhìn xuống mái đầu nhỏ trong ngực, ngủ mất rồi sao?

Khẽ khàng nâng người nhỏ hơn thẳng dậy, anh bế cậu trên tay mình, đặt hai cánh tay nhỏ quanh cổ mình, đưa cậu lên phòng ngủ của anh. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu xong xuôi, anh mới yên tâm nằm xuống chỗ trống bên cạnh cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng, một tay làm gối cho cậu, một tay đặt hờ quanh eo cậu, bé mèo nhỏ trong lòng cựa quậy một chút, dịch người sát gần anh hơn, những ngón tay ngắn ngủn cùng những móng vuốt mèo ngoan cố bấu chặt lấy vạt áo anh, nhất quyết không muốn rời xa. Anh nhìn mà tim như mềm nhũn ra, nhịp đập dần dần rối loạn. Giống y một chú mèo cố tìm hơi ấm của chủ nhân trong những ngày đông vậy, đáng yêu chết anh rồi!

Xúc cảm mềm mại cùng hơi ấm dễ chịu từ Jimin khiến hai mắt Jungkook vốn đang mở thao láo bỗng thấy nặng dần, muốn được khép lại, đôi mắt đang say mê nhìn ngắm mèo nhỏ trong lòng rất nhanh đóng lại, chìm trong mộng đẹp trong khi vẫn không quên ôm lấy cục cưng của mình

Hai người ôm nhau ngủ rất ngon trên giường và chẳng ai để ý đến tiếng chuông reo liên tục của điện thoại nơi tủ gỗ đầu giường, những tin nhắn từ vài giờ trước lại hiển thị trên màn hình

"Jimin...cậu đi chưa?"

"Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ qua nhà Yoongi ôn lại kỉ niệm sao?"

"Jimin, cậu không có ở nhà à?"

"Jimin, cậu không định đến hả? Tớ đến trước rồi, chờ mỗi cậu thôi đó!"

"Yah Park Jimin, cậu không định nhắn tin trả lời tớ sao?"

"Đến mau đi Jimin, có chuyện rồi!"

-----------------------------------

5200, 06/09/2020

Mấy ngày nay vì mải stream Dynamite và high vì vụ Billboard mà viết không nổi luôn, high quá mãi mới xuống được kkk, nên giờ mới ra chap được. Gì chứ nếu không ai cmt nhắc, tớ cũng quên luôn. Mặc dù trong thời gian chờ đợi dài như vậy nhưng lượt đọc vẫn tăng, thực sự Sô rất vui và cảm ơn các bạn nhiều lắm!!!

P/s: biết là trễ rồi nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật Jungkook nhé! Chúc anh cùng Bangtan luôn vui vẻ, mạnh khỏe nha, ARMY thương các anh nhiều lắm!

Sô thích lặn kí tên












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co