Kookmin Jeon Tong Co Vo Kho
"Ừm...mình nên chọn cái nào đây ta...?"Seokjin đứng trước tủ quần áo với gần hai mươi loại khác nhau mà ngắm nghía săm soi, cảm giác cái nào cũng không vừa ý. Cái thì không thoải mái, cái thì quá rộng, cái thì không phù hợp..., cuối cùng vì gần trễ giờ mới miễn cưỡng mặc lên người một cái áo thun vàng tươi với dòng chữ 'Everyday is bright and colourful' màu trắng ở giữa cùng quần bò màu xanh. Chải lại mái tóc màu nâu sáng của mình, cậu cầm theo chìa khóa xe của con BMW yêu quý của mình, đeo vào đôi giày thể thao màu trắng rồi tung tăng đến bên 'em' xe đắt tiền mà ngồi vào, phóng nhanh đến biệt thự nhà họ MinNgười hầu ở biệt thự này đều đã quá quen với Seokjin nên chỉ cần nhìn thấy cậu đã tự động mở cửa cho cậu đánh xe vào. Cất xe xong, Seokjin liền thoải mái sải từng bước chân dài đi qua khu vườn rộng như không có biên giới của ngôi nhà, đến trước cánh cửa gỗ to lớn mà gõ gõ lên vài cái, rồi từ từ đẩy cửa đi vào"Con đang nghĩ cái gì thế hả?" Seokjin bị tiếng quát của ai đó làm cho giật mình, chân vừa bước vào được vài bước đã khựng lại"Mẹ, không phải con đã nói rồi sao? Xong việc con sẽ đi mà..." Seokjin có thể chắc chắn tiếng nói này là của Yoongi, nhưng lại có vẻ van nài, không giống như Yoongi ngày thường cho lắm"Bà bình tĩnh đi...hãy cho con nó một thời gian..." Lần này là tiếng của một người đàn ông, hình như là ông Min...?"Tôi hết nói nổi nó rồi! Ông muốn làm gì thì làm!!!" Tiếng nói vừa dứt, Seokjin liền thấy bà Min bước ra với khuôn mặt tức giận, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt màu nâu cà phê sữa của cậu, bà lại ôn hòa nở nụ cười"Seokjin đến chơi hả cháu?" Bà bối rối vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán"Xin lỗi vì đã để cháu phải thấy cảnh này..." Bà kéo tay Seokjin đến chỗ bàn trà, rót cho cậu một tách trà nóng"Ngồi đây uống trà đi cháu, để bà gọi Yoongi ra cho cháu...""Vâng..." Seokjin khẽ gật đầu, nhận lấy tách trà còn nghi ngút khói, vừa nhấp lấy một ngụm vừa nhìn theo bà bước vô nhàKhông lâu sau Yoongi liền bước ra để Seokjin có thể thấy được bộ dạng tệ hại của mình: khuôn mặt với mái tóc rũ rượi, đôi mắt nâu trà với quầng thâm bao quanh, hai má bánh bao lúc trước hình như có hơi hóp lại và đôi môi nhợt nhạt kém sắc. Miệng Seokjin dường như muốn há to ra vì sốc, nhưng cuối cùng Seokjin lại không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Yoongi ngồi xuống bên ghế đối diện, tự rót cho mình một tách trà và uống hết trong một hơi như uống rượu vậy"Lại cãi nhau với bà ấy?" Seokjin lên tiếng trong khi với lấy ấm trà, đổ đầy ly trà rỗng của cậu bạnĐáp lại là một cái gật đầu từ Yoongi, Seokjin cũng không muốn hỏi nhiều, vì tính Yoongi khá lãnh đạm, không muốn cho người khác biết quá nhiều về vấn đề của riêng mình, và nếu muốn biết thêm thì chỉ có cách duy nhất là để Yoongi tự mình nói ra. Vậy nên Seokjin chỉ nở ra một nụ cười nhẹ, nhìn người bạn thân bằng ánh mắt đồng cảm"Hôm qua, mẹ tớ bắt tớ đi New York..." Yoongi cuối cùng cũng cất tiếng nói, giọng có phần khản đặc"Tớ đã năn nỉ bà, thậm chí là van xin, bà ấy vẫn không động lòng...và sáng nay bà lại bắt ép tớ đi lần nữa..." Yoongi đột nhiên bật cười"Có lẽ tớ phải đi sớm thôi...""Yoongi...không..." Seokjin vội níu lấy tay Yoongi khi thấy người kia muốn đứng dậy rời đi"Ở đây đi...một chút thôi...cậu không định nói lời tạm biệt với Jimin hay sao?""Có chứ..." Yoongi mỉm cười"Nhưng không biết tớ có thể đợi được không nữa...ba tớ đã cố hết sức khuyên ngăn mẹ và bao che cho tớ rồi, nhưng có vẻ sẽ không được lâu đâu...""Không...tớ tuyệt đối sẽ không để cho cậu đi như thế!" Seokjin siết lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Yoongi"Tớ sẽ có cách để ngăn mẹ cậu lại!""Thôi nào Seokjin, cậu trẻ con quá đấy!" Yoongi khe khẽ lắc đầu, rút tay về và đặt lên đùi"Đằng nào tớ cũng phải đi, sớm hay muộn cũng đâu khác là mấy đâu!""Sao cậu lại nói thế?" Seokjin nhíu chặt hàng mày"Tớ nói này, cậu chỉ được phép đi khi đã kết thúc tiệc chia tay giữa chúng ta mà thôi!""Được rồi..." Thấy ánh lửa quyết tâm cháy phừng phừng trong đôi mắt cậu bạn, Yoongi chỉ cười"Tớ sẽ cố gắng hết sức để không đi bây giờ, được chưa?""Tốt hơn rồi đấy!" Seokjin cười điệu lau kính quen thuộc, lấy điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng tin nhắn"Tớ sẽ kêu Jimin tới, cậu đi thay đồ đi, và tốt nhất nên làm sao để cho cậu ấy không thấy cái vẻ tàn tạ của cậu, nếu cậu ấy thấy thì thể nào cũng quýnh quáng lên cho xem!""Biết rồi!" Yoongi bĩu môi, đứng dậy đi lên lầuSeokjin nhắn cho Jimin được vài tin nhắn thì bỗng nghe thấy tiếng ồn trên lầu, vội cất điện thoại đi và chạy lên xem"Đi ngay cho mẹ! Mẹ không nói nhiều với con nữa!" Bà Min tức giận nói, tay kéo chiếc va ly màu xám của Yoongi ra ngoài cửa"Mẹ! Không phải mẹ đã gặp Seokjin ở dưới nhà rồi sao? Xin mẹ đấy..." Yoongi cố giữ tay mẹ mình, không ngừng thuyết phục bà"Bác ơi..." Seokjin e dè lên tiếng cắt ngang"Bác cho Yoongi ở lại chút thôi bác, tụi cháu đã lên kế hoạch cho bữa tiệc mất rồi...""Seokjin, bác rất quý cháu nhưng bác phải từ chối cháu lần này rồi..." Bà dịu giọng khi nhìn thấy Seokjin"Cháu cũng biết rồi đấy, ba Yoongi cũng đã già rồi, việc công ty cần phải có người chăm lo...nếu Yoongi không đi bây giờ, thì bao lâu nó mới có thể để trở về giúp gia đình?" Đến đây, trên môi bà hiện lên một nụ cười hiền"Bác biết Yoongi rất muốn cùng các cháu ôn lại kỉ niệm, nhưng chỉ một năm thôi là Yoongi sẽ về mà...vậy nên, hãy kiên nhẫn đợi, được không?""Bác...nhưng Yoongi chưa được gặp Jimin, còn có...anh Jungkook cũng muốn gặp Yoongi nữa...anh ấy sẽ cùng Jimin tới đây, bác làm ơn cho Yoongi ở lại được không?" Seokjin khẩn thiết năn nỉ"Jeon tổng sao?" Bà tròn mắt"Cậu ấy quen với cháu và Yoongi sao?""Vâng...anh ấy có nói là muốn cho Yoongi vài lời khuyên trước khi đi..." Thấy bà có vẻ đang suy nghĩ lại, Seokjin liền tận dụng cơ hội trời cho, miệng liến thoắng"Tuy anh ấy không đi du học như Yoongi, nhưng anh ấy cũng đã đi công tác ở nước ngoài rất nhiều, sẽ giúp Yoongi được một ít đấy ạ! Với lại anh ấy cũng muốn cùng tụi cháu tổ chức tiệc cho Yoongi nữa!""Hmmm...nếu cậu ấy đã nói vậy, thì bác cũng đành chịu..." Bà thở dài, đưa chiếc va ly lại cho Yoongi"Được rồi Yoongi, con sửa soạn đi, nhưng chỉ được đi đến tối thôi đấy, và mẹ sẽ không nhân nhượng nữa đâu!""Dạ, con cảm ơn mẹ!" Yoongi vui đến để lộ nụ cười hở lợi của mình, nhanh chóng kéo va ly chạy ngay vào phòng, đóng cửa một cái thật mạnh"Haizzz...dù sao Jeon tổng cũng đã cất công vậy rồi, sao bác có thể từ chối được chứ?" Bà quay sang Seokjin"Cậu ấy rất bận rộn vậy mà cũng có ý cùng mấy đứa tổ chức tiệc, cậu ấy thật quá rộng rãi rồi!""V...vâng..." Seokjin lí nhí đáp lời bà, hai tay nắm lấy vạt áo và kéo căng nó"Thôi bác đi nghỉ đây...mấy đứa cứ thoải mái nhé..." Bà bước xuống lầu từng bước chậm rãi. Seokjin ngồi bệt xuống bên cạnh cầu thang, bắt đầu hối hận vì lời nói dối của mình. Cậu không thể chắc chắn liệu Jungkook có thể đến đây được không. Nhưng mà trong lúc cuống cuồng đã lỡ lấy anh ra để thuyết phục bà rồi, đâm lao thì phải theo lao, tự nhiên Seokjin lại thấy ghét cái miệng mình ghê, luôn chạy nhanh hơn não. Lỡ như anh không chịu tới thì thế nào đây? Thế nào bà Min cũng sẽ ghét mình cho xem!!! Có khi còn cấm mình không được chơi với Yoongi nữa!!! Huhuhuhu, Seokjin mới không chịu đâu!!!Thôi thì cứ thử xem vận may của mình tốt đến đâu...Seokjin lấy điện thoại ra, nhắn thêm cho Jimin vài dòng nữa, rồi vội vội vàng vàng cất nó lại vào túi khi thấy Yoongi bước ra với bộ đồ gọn nhẹ, đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean rách gối thôi, nhưng Seokjin cá chắc sẽ có khối đứa đổ gục trước Yoongi cho mà xem"Nào, đi thôi, còn chờ gì nữa!" Yoongi háo hức cười trong khi mặc vào một chiếc hoodie màu xanh rêu và nhét chiếc ví vào trong túi quần mình"Đợi tí, tớ lỡ nói với mẹ cậu là anh Jungkook sẽ tới đây rồi, giờ phải làm sao để mời được anh ấy tới thôi!" Seokjin ủ rũ ôm má"Hả? Tớ tưởng cậu mời được anh ấy rồi cậu mới nói vậy chứ?" Yoongi mở to mắt"Hết cách rồi, nếu tớ không nói thế thì chắc mẹ cậu xách tai cậu ra sân bay lâu rồi!" Seokjin phồng má"Giờ thì chỉ có thể trông chờ vào Jimin thôi! Biết đâu cậu ấy có thể rủ anh ấy tới thì sao?""Đành vậy!" Yoongi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, chống cằm lên hai đầu gối nhỏ bé mà suy nghĩ miên man. Cuộc đời mình vốn dĩ đã không may mắn rồi, liệu lần này có thể xảy ra một phép màu nhỏ nhoi nào đó không?----------Tiếng chuông tin nhắn dồn dập của chiếc điện thoại ở trên tủ gỗ đầu giường đánh thức Jimin khỏi cơn mơ màng, cậu nhích nhẹ người ra khỏi lòng Jungkook vẫn đang ngủ say mà với lấy nó, mở nó lên trong khi dụi dụi mắt bằng nắm tay nhỏ của mình. Nhưng khi cậu đọc được những tin nhắn từ hơn một tiếng trước cho đến cái tin nhắn gần nhất thì mắt cậu lại tự động mở to ra, sau đó ném chiếc điện thoại qua một bên mà lay lay vai Jungkook"Anh, dậy đi! Jungkook à! Dậy thôi!" Cậu cố gọi thật khẽ sao cho anh không bị giật mình, nhưng có vẻ như anh đang ngủ ngon đến nỗi không nghe thấy cậu nói gì luôn"Jungkook! Dậy đi mà!""Hmmm...Jimin, có chuyện gì sao?" Anh hé mở đôi mắt nâu nhạt, cánh tay vươn tới kéo cậu vào lòng"Ngủ thêm chút nữa đi...""A...Jungkook à, có chuyện..." Cậu giãy dụa trong lồng ngực to lớn của anh"Đừng ngủ nữa, dậy thôi!""Oáp...Jimin, việc gì mà gấp gáp vậy?" Anh buông cậu ra, đẩy người ngồi dậy, mắt dù muốn mở ra nhưng hai mí mắt lại cứ muốn sụp xuống, làm anh phải chớp chớp mắt vài lần mới có thể thoát ra khỏi cơn buồn ngủ"Anh nhớ Yoongi bạn em mà đúng không?" Cậu gấp gáp hỏi, bật người dậy"Ừm...có, thì sao?" Anh ngáp ngắn ngáp dài trả lời"Cậu ấy sắp qua New York du học, tụi em rất muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cậu ấy, nhưng ba mẹ cậu ấy lại muốn cậu ấy đi càng sớm càng tốt! Nhưng Seokjin có nhắn cho em là nếu anh tới thì cậu ấy sẽ được ở lại cho đến tối nay!" Cậu đặt chân xuống giường, xỏ vội đôi dép bông hình mèo vào chân"Vậy nên em cần anh đi cùng!""Việc này đâu liên quan gì tới anh, sao lại lôi anh vào?" Anh nhăn mũi"Vì Seokjin lỡ nói là anh muốn gặp Yoongi để cho cậu ấy vài lời khuyên trước khi cậu ấy đi ra nước ngoài! Vậy nên bác ấy mới đồng ý cho Yoongi ở lại!" Cậu đứng bên giường mà vơ lấy đống chăn gối, gấp lại một cách nhanh gọn và đem chúng đến tủ gỗ lớn"Nếu bác ấy mà không thấy anh thì không hay, vậy nên anh phải đi với em!""Hmmm...anh không muốn đi!" Anh lắc đầu, thả người xuống nệm"Jungkook à..." Jimin cất đống chăn gối xong xuôi vào trong tủ lại quay về bên giường, cởi dép ra và ngồi đối diện trước mặt anh"Anh phải giúp em, em cũng chưa muốn Yoongi đi bây giờ đâu!""Nhưng anh còn tài liệu chưa xử lí..." Anh muốn từ chối nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị ánh mắt màu xanh long lanh kia làm cho cứng họng. Màu xanh của đại dương trong đôi mắt xinh đẹp kia như làn sóng từ biển khơi xa xôi mạnh mẽ quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu anh, khiến bao nhiêu từ ngữ vốn được xếp sẵn trong đầu bị ngừng đọng"Anh...giúp em đi mà..." Đôi môi đỏ hồng bĩu ra, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống, hai bàn tay nhỏ lần mò đến đôi tay to lớn kia mà nắm lấy"Nhé, Jungkookie...""Ừm...anh sẽ giúp em mà..." Anh đưa một tay xoa lấy mái đầu nhỏ có hơi rối xù vì chưa chải, nhìn mắt người nhỏ hơn khép hờ vì dễ chịu mà bật cười"Anh chẳng bao giờ không giúp em cả... em là bé cưng của anh, là Jiminie của anh mà...""Ừm...yêu Jungkookie nhất!" Cậu cười khúc khích khi anh tiến tới ôm cậu vào lòng, tiếng cười non nớt cùng cái biệt danh đáng yêu đánh thẳng vào trái tim của anh làm nó lung lay dữ dội, thật chẳng khác nào con thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông ngọt ngào, chỉ từng đợt nước vỗ về bên mạn thuyền cũng có thể khiến nó chìm hẳn xuống đáy sông, nguyện chẳng bao giờ xuất hiện lại trên mặt nước nữa"Anh cũng yêu Jiminie nhất, nào, ngồi dậy rồi chúng ta thay đồ, chuẩn bị để đi nhé!" Anh nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy, ôm cậu cùng xuống giường, chẳng cần đi dép vào cho cậu mà tự mình bế cậu về tận phòng để lấy quần áo, còn mình thì quay về phòng, khoác lên người một bộ đồ đơn giản nhất có thể, không phải là những bộ vest sang trọng thường ngày, mà chỉ là một cái áo thun trắng và quần jeans xanh, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Khoác bên ngoài một chiếc áo khoác có màu xanh đậm, anh chỉnh lại mái tóc rối của mình, rồi thoải mái mở cửa phòng ra, đi sang phòng cậu mà gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ dày"Jiminie? Em xong chưa?" Sau ba cái gõ, anh lên tiếng hỏi"A...Jungkookie...em chưa xong...giúp em với..." Đáp lại anh là tiếng nói có phần bối rối của cậu, anh không nghĩ gì nhiều, liền mở cửa bước vào Đập vào mắt anh là một Jimin đang chật vật với cái áo sơ mi xanh da trời rộng thùng thình, so với thân hình nhỏ bé của cậu thì nó như cái váy vậy, khoe ra phần cổ cùng xương quai xanh trắng ngần vì cái áo chưa được cài cúc hẳn hoi, bên dưới là cái quần short màu xám được cậu mặc tạm vào, để làn da trắng mịn cùng phần đùi non mềm mại lộ ra ngoài. Mọi cảnh tượng được Jungkook thu vào mắt, anh cảm thấy sống mũi mình có hơi nóng lên rồi, và luồng nhiệt nóng bỏng đó lan từ trên xuống dưới, khiến cả người anh tự nhiên nóng bừng"Em không cài được nút áo...nó bị vướng mất rồi..." Cậu đỏ mặt, mắt như dán xuống đôi chân trần của chính mình, hai tay thì vật lộn với hàng cúc áo cứng đầu và miệng thì lắp bắp"Anh giúp em nhé..."Anh chớp chớp mắt vài lần, tay cấu lấy đùi mình để bình ổn lại, từng bước chân nặng nề tiến lại gần cậu. Bàn tay đang đặt trên đùi anh đưa lên gỡ hai tay cậu ra khỏi hàng cúc áo, chạm vào cái cúc áo hàng thứ ba đang vướng vào sợi chỉ mảnh màu xanh, khẽ khàng gỡ nó ra và cài lại gọn gàng. Hai tay cậu đang loay hoay nghịch ngợm nơi vạt áo của cậu cũng đưa lên, nắm lấy bàn tay đang có ý định di chuyển lên trên của anh, đôi mắt ngại ngùng trốn tránh ánh mắt như có nhiệt lượng của anh cuối cùng cũng dám đối diện anh, ý muốn anh dừng lại, nhưng nhận lại cái nhìn dịu dàng và kiên định từ anh liền khiến trái tim cậu tan thành nước, và hai tay cậu trở nên vô lực mà buông thõng xuống hai bên đùi. Bàn tay to và ấm áp đó chạm đến cái cúc thứ hai và cứ tiếp tục cho đến khi cả hàng cúc áo được chỉnh lại cho thẳng thớm, lúc này nó dừng lại bên cổ áo cậu và được gấp lại thật gọn gàng. Jimin cảm thấy mình đã ngừng thở khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua làn da mỏng bên cổ mình, dù chỉ là trong giây phút nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng đó cũng đủ để trái tim cậu chạy nhanh gấp đôi bình thường. Đôi mắt xanh của cậu vẫn nhìn lấy anh một cách chăm chú và anh cũng đáp lại cậu bằng một ánh mắt cười khiến toàn bộ khuôn mặt điển trai của anh ấy như sáng bừng lên, và nó khiến cậu thấy có chút vui vui khi biết mình là nguyên nhân của sự vui vẻ ấy. Jungkook đưa tay nâng cằm cậu lên cao một chút, sát ngay đôi môi mỏng của anh khiến cậu ngượng đến nhắm tịt mắt"Jiminie...mở mắt ra nhìn anh nào..." Giọng trầm quyến rũ vang lên bên tai cậu khiến hai má cậu tức thì đỏ lên, cậu cố hé mắt ra nhìn, nhưng bắt gặp đôi đồng tử nâu nhạt sâu hun hút đó lại làm hai mắt cậu đóng lại một lần nữa"Ư...không thích...anh đừng nhìn nữa..." Cậu lắc đầu qua lại, tay cố đẩy anh ra xa một chút, khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần rồi"Jungkookie xấu tính quá đi...""Anh không xấu tính! Em không được hư như vậy!" Anh vờ làm giọng hờn dỗi trách móc cậu"A...em không có ý đó...Anh đừng giận..." Cậu ngây thơ nghĩ lời mình vừa nói khiến anh giận, liền nhào vào ôm anh, cọ cọ đầu vào vai anh"Em xin lỗi mà, Jungkookie đừng giận em nha...""Bé ngốc này...anh không giận..." Anh búng trán cậu, cười khoái chí khi cậu ôm trán mà phồng má lên"Em cứ dễ bị lừa như vậy có ngày bị người khác bắt đi đấy!""Chỉ có anh lưu manh mới thích lừa em thôi!" Cậu mếu máo, đôi môi trề xuống lên án anh"Được rồi, lỗi của anh!" Anh cười cười mà xoa lấy trán cậu"Thay quần đi rồi chúng ta đi thôi, cũng trễ rồi!""Ừm..." Cậu gật gật đầu, lật đật xuống giường, lấy cái quần dài bị mình vứt xó trên ghế vừa nãy lên, định tròng vào người thì lại nhớ đến người nào đó nãy giờ vẫn đang khoanh chân ngồi trên giường nhìn mình không chớp mắt, hai bên má bầu bĩnh lại phủ lên một lớp đỏ, cậu liếc nhìn anh một chút, thấy anh vẫn đang nhìn, đành bước tới gần và kề sát vào tai anh"Anh...ra ngoài chút đi!" Cậu xấu hổ nên chỉ dám thì thầm thật khẽ, hai mắt nhắm lại không dám nhìn anh"Sao vậy?" Anh tròn xoe mắt"Jiminie không phải là vợ anh sao? Sao phải xấu hổ vậy chứ?""A...giờ vẫn chưa phải mà..." Cậu chun cái mũi nhỏ, gục mặt xuống bờ vai rộng lớn"Tóm lại...anh ra ngoài một chút thôi rồi em ra liền...""Anh chưa thích!" Nổi hứng trêu chọc bé mèo mặt mỏng, anh buông lời chọc ghẹo cậu"Có gì phải ngại chứ? Nhưng mà nếu em muốn, thì hôn anh một cái rồi anh sẽ ra liền!""Không muốn đâu..." Cậu ngọ nguậy đầu, vài sợi tóc mềm chọc vào da thịt khiến anh bật ra vài tiếng cười khẽ"Không thì anh ở đây đấy!" Anh tách đầu cậu ra khỏi vai mình, xoay người để đối diện với cậu, gõ gõ vào đôi môi đang câu lên thành một nụ cười của mình"Hôn một cái!"Jimin bận rộn với việc nghịch nghịch những ngón tay nhỏ bé của mình, đầu cúi thấp, có vẻ như không nghe lời Jungkook nói hoặc là cậu đang đắn đo suy nghĩ. Anh mỉm cười nhìn cậu hết chọt chọt tay xuống nệm rồi lại vò vò lấy phần vải mềm đến nhăn nhúm, và nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt quyết tâm của người kia, và bất ngờ khi cậu đột ngột chồm người tới, nhấn đôi môi mềm mại ngọt ngào đó vào môi anh, vụng về dùng lưỡi liếm liếm nhẹ bên ngoài, hệt như chú mèo sợ sữa nóng nên phải nếm thử qua. Vòng tay anh ôm siết lấy cậu và kéo cậu lại gần, cái lưỡi dày gian manh tách mở đôi môi khép hờ, tìm đường luồn lách vào trong khoang miệng thơm tho mà quấn lấy cái lưỡi rụt rè, lớp môi dưới căng mọng cũng bị mút đến hơi sưng lên, khiến cậu suýt thì ngạt thở, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng kĩ thuật hôn của anh quá điêu luyện, như dẫn cậu đến đỉnh núi của sự ngọt ngào, khiến cậu không thể ngăn bản thân mình đắm chìm vào những xúc cảm tuyệt vời tựa chốn thiên đường vậy"Jiminie ngoan lắm..." Anh tách ra khỏi nụ hôn, thích thú nhìn hai má cậu ửng đỏ và cái cách cậu dẩu môi mà đưa lưỡi nhỏ bị quấn đến đỏ lên liếm vòng quanh môi, làm sạch dịch vị bị trào ra trong nụ hôn mãnh liệt"Chúng ta đi thôi nào!""Em vẫn chưa mặc được quần này..." Cậu xấu hổ mà lí nhí trong miệng"Anh mau ra ngoài đi!""Được rồi, anh ra ngoài trước, em nhanh lên đấy!" Anh vuốt nhẹ lên má cậu, đặt chân xuống giường rồi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại. Và không mất đến năm phút để cậu bước ra ngoài với áo quần chỉn chu, trông cậu thật nhỏ bé trong cái áo sơ mi to đùng ấy, nhưng nó lại khiến cậu trở thành một cục bông siêu cấp đáng yêu, làm trái tim anh biến thành một vũng nước"Em còn quên gì không?" Anh ân cần chỉnh lại cổ áo cho cậu"Không, xong hết rồi!" Cậu lắc nhẹ đầu "Jungkookie bế em cơ!" Cậu đưa hai tay ra trước mặt người lớn hơn mà nhõng nhẽo"Lại đây!" Anh mở rộng vòng tay và cậu lập tức chui tọt vào, hai bàn tay mũm mĩm bám chặt bờ vai rộng vững chãi, hai chân vướng víu quấn quanh vòng eo săn chắc của người kia"Có cần gì nữa thì nói anh biết nhé!""Không có! Chúng ta đi được rồi!" Cậu lim dim mắt mà thỏ thẻ vào tai anh, mũi nhỏ hít hít mùi hương bạc hà một cách say mê, mái tóc rũ bên vai anh khiến anh thấy nhột nhạt ở cổ, nhưng vẫn vững vàng đưa cậu xuống lầu, vào trong chiếc Lamborghini và lái xe đi thật nhanh trên con đường rộng lớn. Trong lúc anh lái xe thì cậu lại lôi điện thoại ra mà mở vài tấm ảnh của mình cùng Seokjin và Yoongi chụp chung, nhìn chúng mà cười ngây ngốc. Một năm không phải dài, nhưng không được nhìn thấy cậu bạn ngoài lạnh trong nóng này, thực sự cảm thấy như cuộc đời mình bị thiếu mất một mảnh ghép vậy"Mình sẽ nhớ cậu lắm, Yoongi ah..."------"Chết này! Thua chưa hả?" Seokjin cười khanh khách nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ 'You win' màu vàng rực của mình, lè lưỡi trêu chọc cậu bạn đang tối mặt kia"Mẹ nó!" Yoongi bực tức ném con Samsung đời mới nhất của mình xuống nền"Bỏ đi! Không chơi nữa!""Ây, đừng đối xử với điện thoại như vậy chứ!" Seokjin nhặt lên chiếc điện thoại mà dùng ống tay áo lau sơ qua màn hình, thật tốt khi nó không bị trầy xước gì"Jimin vừa nhắn tớ, nói là sắp đến rồi, chúng ta ra cửa chờ đi!""Ừm, cũng được!" Yoongi đưa tay nhận lại điện thoại rồi nhét vào túi, lấy ra đôi giày thể thao màu trắng đen, xỏ vào chân rồi chậm chạp bước xuống lầu, cùng Seokjin nói huyên thuyên vài câu trước khi ra đến cửa và thấy chiếc Lamborghini đặc trưng mà chỉ cần nhìn thấy cũng đã biết chủ nhân là ai, và dáng người nhỏ bé của cậu bạn liền lao ra mà ôm lấy mình khiến Yoongi sốc đến trợn tròn mắt"Yoongi...sao cậu lại đi sớm vậy?" Cậu rời khỏi cái ôm mà bắt lấy tay Yoongi mà đung đưa qua lại, môi trề xuống thành một dấu ớ ngộ nghĩnh"Bộ cậu không muốn gặp tớ hay sao hả?""Không có...mẹ tớ bắt mà..." Yoongi cười bất lực, vươn tay làm rối mái tóc của cậu, làm như không để ý đến ánh mắt vừa có tia sát khí của người ngồi trong xe"Nhưng không phải tớ vẫn ở đây sao? Đừng lo mà, chắc chắn chúng ta phải ăn uống thật no nê rồi tớ mới được đi chứ!""Tôi đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng Epiphany rồi!" Jungkook lên tiếng khiến Seokjin và Yoongi hơi giật mình"Lên xe đi, tôi sẽ đưa hai cậu đến đó!""Dạ...phiền anh rồi ạ!" Seokjin ái ngại cười, huých cùi chỏ vào tay cậu bạn đang nghệt mặt bên cạnh, ép Yoongi phải nở một nụ cười miễn cưỡng trước khi cả hai mở cửa xe và ngồi vào băng ghế sau, và cả hai cũng có hơi ngạc nhiên khi Jimin lại không xuống ngồi cùng họ như mọi khi mà vẫn ngồi yên ở ghế phụ lái, hơn nữa còn cười ngọt ngào với Jungkook trong khi anh cũng đáp lại bằng một cái véo má cưng chiều. Seokjin thì bất ngờ thật đấy, nhưng Yoongi thì lờ mờ đoán ra có chuyện gì đang diễn ra giữa hai người kia rồi, nên biểu cảm trên mặt vẫn lạnh tanh, không một chút biến đổi nàoChỉ mất 10 phút để xe dừng trước nhà hàng Epiphany, Seokjin cùng Yoongi và Jimin xuống xe trước còn Jungkook thì đi đỗ xe nên kêu cả ba vào trước, cậu ngoan ngoãn gật đầu mà nắm lấy hai tay của hai bạn mình, dung dăng dung dẻ dắt nhau vào nhà hàng, đến bàn ăn đã được đặt sẵn, là một chiếc bàn với số ghế vừa đủ cho bốn người, được trải khăn màu trắng và cũng gần ngay sát cửa sổ để có thể ngắm cảnh ngoài trời, thật là một chỗ hoàn hảo để thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn nhất"Jimin này!" Seokjin khẽ gọi cậu khi cả ba đã yên vị trên ghế, Yoongi và Seokjin ngồi một bên trong khi cậu ngồi bên còn lại với cái ghế trống chưa ai ngồi, đương nhiên không nói cũng biết lát nữa ai sẽ ngồi vào đó rồi"Tớ có chuyện muốn hỏi!""Ừm?" Cậu cong đôi mắt cười"Có gì sao?""Cậu với anh Jungkook ấy!" Seokjin mím mím môi"Hai người có vẻ khác lạ hơn những lần trước rồi đấy!""Ý cậu là sao?" Yoongi vờ hỏi"Thì...giống kiểu người yêu ấy!" Seokjin thì thào đủ để cả ba nghe"Tớ chưa bao giờ thấy cậu cười ngọt ngào như thế với anh ấy, và anh ấy cũng hiếm khi để lộ biểu cảm ra ngoài, vậy mà chính hai con mắt của tớ đã thấy anh ấy véo má cậu một cách cưng chiều như thế! Khai thật đi, chuyện này là sao hả?""Ưm...chuyện đó..." Cậu cố chuyển tầm nhìn của mình từ khuôn mặt của Seokjin xuống tấm khăn trải bàn sạch sẽ, cắn lấy môi dưới, nhất thời không biết nói thế nào"Thực ra thì...tớ với anh ấy...""Để tớ đoán nhé..." Yoongi bất ngờ chen ngang câu nói dang dở của cậu"Hai người là một cặp đúng không?""Yoongi..." Seokjin giật lấy góc áo sơ mi của cậu bạn, nghiến răng ken két"Cậu đang nói cái vớ vẩn gì thế?""Không đâu...Yoongi nói đúng đó..." Cậu nhỏ giọng nói, khuôn mặt đỏ hết lên"Cái buổi tối sau khi chúng ta ăn mừng lễ tốt nghiệp ấy...lúc đó tớ uống say quá xong thổ lộ với anh ấy luôn...và hôm nay lúc mà tỉnh táo rồi thì anh ấy cũng nói là anh ấy có yêu tớ...và sau đó...như các cậu thấy đó...""Ôi...tớ biết mà!" Seokjin đập mạnh hai tay xuống bàn"Nhớ hồi trước tớ nói gì không, rằng tớ thấy hai người không giống anh em chút nào, lúc đó cậu dám chối, giờ thì sao hả? Trời ơi, Park Jimin, cậu đúng là số đỏ nhất trên đời này! Chẳng một ai có thể may mắn hơn cậu đâu đồ ngốc ạ!""Well, tớ không có gì nhiều để nói đâu, mà trông cậu như thế thì chắc hai từ chúc mừng là đủ rồi nhỉ?" Yoongi thản nhiên nhún vai, rót cho mình một cốc nước lọc mát lạnh rồi ngửa cổ uống hết trong một hơi"Và còn cả một chầu ăn linh đình nữa!" Seokjin hí hửng chộp lấy cuốn menu"Dù sao hôm nay cũng là Jeon tổng bao mà, dại gì mà không ăn cho đã bụng chứ!""Một vừa hai phải thôi nhé Seokjin!" Yoongi lầm bầm, lại nhớ đến bữa ăn lần trước, không nhịn được nổi cả da gà, hai tay tìm đến cái ví tiền trong quần mà nắm nắm "Yên tâm, bữa này tôi chi tiền mà, hai cậu cứ thoải mái!" Jungkook tiêu soái bước đến với hai tay trong túi quần, ngồi xuống bên cạnh Jimin mà véo lấy một bên má bầu bĩnh"Coi như là một bữa ăn dành riêng cho cậu Min trước khi đi!""Cảm ơn anh!" Yoongi cười nhẹ"Vậy cậu chọn món đi Yoongi, dù sao bữa ăn này cũng là của cậu mà!" Seokjin đẩy cuốn menu sang cho cậu bạn, cười điệu cười quen thuộc"Chọn món nào ngon ngon đấy nhé!""Biết rồi!" Môi dưới của Yoongi hơi bĩu ra, tay lật qua lật lại cuốn menu, gọi bừa vài món cùng vài chai soju, đưa lại cuốn menu cho Seokjin rồi chống cằm mà suy nghĩ xa xăm"Chẳng lẽ...mình vẫn chưa thể nào quên đi mùi hương đó hay sao?" ----------5360, 02/10/2020Hôm qua trung thu tính đăng chap rồi cơ nhưng vẫn chưa xong nên không thể đăng được, chán ơi là chán! Nhưng Sô sẽ cố gắng hết mình để ra chap mới nhanh nhất có thể, chứ nếu cứ vầy bộ này sẽ mốc luôn mất!:((((P/s: Chân thành cảm ơn các bạn vì 28.1k lượt đọc và 2k vote!!!! Hôm qua mở máy tính thấy số 2k kế cái hình ngôi sao mà không tin vào mắt mình được luôn á!!!! Cảm ơn các bạn nhiều lắm!!!
Sô vui vẻ kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co