Kookmin Jeon Tong Co Vo Kho
Heejun bấy giờ có vẻ hiểu ra Taehyung đang muốn nói về chuyện gì, y mỉm cười đầy lịch sự"Ồ Kim thiếu, tôi thật có lỗi vì đã đụng vào người của anh, chẳng qua tôi chỉ muốn kết giao với Jimin, em ấy là học trò cưng của cha tôi, nên tôi cũng muốn làm bạn của em ấy, chẳng lẽ nào tôi lại không thể có cái diễm phúc ấy sao?""Chính xác là vậy" Taehyung lạnh lùng đáp trả những lời lẽ đầy đường mật của tên dối trá kia"Nhìn ánh mắt của cậu, tôi hiểu cậu thực sự đang nghĩ gì trong đầu mình, đừng để Jeon tổng phải ra tay, lời này tôi thật tình khuyên cậu đấy!"Đoạn, Taehyung liếc y lần nữa, trước khi quay lưng định rời đi còn bỏ lại một câu"Đương nhiên, nghe hay không là quyền của cậu, chỉ mong cậu sẽ không dại dột tự hại chính mình bằng những hành động ngu xuẩn, và tôi chắc chắn sẽ không nương tay đâu, nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi đảm bảo chính tôi sẽ chôn xác cậu xuống mồ. Hãy nhớ kĩ những gì tôi nói đấy!"Taehyung bỏ đi và Heejun không thể cản nổi sự tức giận của mình, khi y như phát điên mà đấm vào một cái cây to gần đó, máu tuôn ra trên bàn tay của y. Ngày trước Min Yoongi cũng đã có câu nói hàm ý này với y, nhưng y không thể ngăn bản thân mình mơ mộng, bây giờ y không thể tin nổi người mình thầm thích đã trong tầm ngắm của Kim thiếu, người sẽ lên nắm giữ quyền lực của Kim thị. Y đoán Taehyung có lẽ thích Jimin, nên mới hăm dọa như thế, còn nói sẽ lôi Jeon Jungkook vào trong vụ này, thật khiến y tức điên. Nếu y không phải chỉ là thằng chạy bàn trong quán của cha mình, có lẽ bây giờ y và cậu sẽ tay trong tay thật hạnh phúc. Y phải làm điều gì đó, để có thể có được cậu bên mình, y sẽ làm mọi thứ, thậm chí sẽ không từ cả những thủ đoạn dơ bẩn nhấtNhưng y lại quá ngu ngốc khi lầm tưởng Taehyung thích Jimin, và đối thủ của y không chỉ là Kim Taehyung, mà còn cả Jeon Jungkook, Kim Seokjin và Min Yoongi nữa, và rằng Jungkook mới chính là người y cần phải dè chừng, bởi lẽ y sẽ chẳng bao giờ biết được, anh sẽ bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của y như thế nào"Thư giãn không?" Seokjin hỏi cậu bạn mình, cả hai đã ngồi trên vòng quay lớn được 15 phút rồi"Cũng hai giờ chiều rồi, để tớ đưa cậu về nhà, nghỉ ngơi đi để còn đi mua sắm với Jungkook nữa chứ!""Mmmm...hai giờ rồi sao?" Jimin ngáp dài, bộ dáng uể oải y chang con mèo lười"Vậy thì về thôi, tớ muốn ngủ""Được rồi..." Seokjin vuốt ve đôi vai nhỏ của cậu bạn, chắc là do hôm qua vận động mạnh quá nên mệt đây mà. Khi chiếc đu quay dừng hẳn, Seokjin dìu cậu xuống, gặp Taehyung đang vừa nhai nhai cây kẹo bông vừa tròn mắt nhìn họ, định mở miệng nói gì đó thì bị Seokjin ra hiệu không được lên tiếng, Taehyung liếc sơ qua khuôn mặt ngái ngủ của Jimin, hiểu ý liền gật gù"Tôi đưa bạn tôi về trước, tối nay hẹn anh ở quán ăn ven đường, bên bờ sông Hàn, lúc 7 giờ, nhớ dẫn xác tới" Seokjin thì thầm đủ để Taehyung nghe thấy, hiếm hoi nở nụ cười với người lớn hơn"Giữ lời hứa, tôi sẽ bao anh, anh đã làm rất tốt""Cảm ơn cậu..." Taehyung ngẩn ngơ trước nụ cười của Seokjin, không kịp suy nghĩ mà vội thốt lên"Để tôi phụ cậu dìu cậu ấy về xe được không? Cậu ấy dù sao cũng là vợ tương lai của bạn tôi mà.""Tùy anh" Seokjin nhún vai, chia bớt một nửa trọng lượng cơ thể của cậu bạn mình cho Taehyung, nhanh chân đưa cậu về xe mình, đưa cậu vào ghế ngồi và thắt dây an toàn tử tế, ngồi vào ghế lái mới nói với người lớn hơn một câu"Tôi không cảm ơn anh đâu, nhưng từ bây giờ, có lẽ tôi sẽ thích anh hơn trước một chút đấy.""Tôi cũng sẽ nghĩ lại về cậu..." Taehyung để lộ nụ cười hình hộp, đôi mắt nâu socola sáng bừng lên"Cậu hóa ra cũng không tệ như tôi tưởng tượng...""Hì, anh cũng thế. Chào nhé!" Seokjin vẫy tay chào, rồi đóng cửa xe lại, lái xe đi mất, bỏ lỡ mất cái vẫy chào của TaehyungMất không lâu để Seokjin đưa Jimin về căn biệt thự, còn tốt bụng khuân cậu về phòng của Jungkook, là căn phòng đã được cậu chỉ qua, đắp chăn gọn gàng cho cậu rồi mới về nhà, chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay của mình------Những tiết học nhàm chán lại trôi qua, sau khi về khách sạn thay đồ, Yoongi mò mẫm trong túi tấm thẻ sinh viên Yoonji đã đưa ngày hôm qua, tìm đường đến căn hộ nhỏ của cô bạn mới quen. Đó là một chung cư 10 tầng, nhỏ thôi, nhưng khá sạch sẽ và tiện nghi. Vốn họ đã hẹn nhau vào 12 giờ trưa, nhưng phải hơn 15 phút sau giờ hẹn, Yoongi mới đến được căn hộ của cô bạn này"Tới rồi hả?" Yoonji trong bộ quần áo ngắn thoải mái ra tiếp đón, khác hẳn với bộ dáng trang nghiêm với áo sơ mi và quần jean sáng nay Yoongi thấy, trên tay cô là gói mực khô cùng vài lon bia"Nhắm bia với thứ này là ngon quên trời đất luôn! Cậu còn muốn làm gì nữa không?""Coi phim nhé? Tôi biết có một bộ rất được" Yoongi đề nghị, cầm lấy một lon bia từ tay cô, cùng ngồi xuống ghế sofa"Cậu coi được phim kinh dị không?""Tới bến luôn, sợ gì chứ?" Yoonji cười lớn đáp lại, đôi mắt háo hức nhìn vào màn hình, chờ đợi xem Yoongi sẽ mở phim gìBộ phim kinh dị mở đầu với dòng chữ xàm xí 'Dựa trên câu chuyện có thật' không khiến Yoonji cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn phấn khích nhấp một ngụm bia, thoải mái thả lỏng người trong lúc thưởng thức bộ phim với khuôn miệng tóp tép vài miếng mực khô, không để ý người bên cạnh đang cuộn tròn cơ thể trên chiếc ghế sofa bé xíu, đôi mắt nâu trà liên tục đảo tròn khi đến phân cảnh máu me phụt ra tứ tung, và cái đầu của người xấu số lăn lông lốc trên nền đất lạnh, cùng tiếng cười man rợ của tên ác quỷ. Yoongi liên tục tự trấn an bản thân, không phải cậu sợ phim kinh dị, chỉ là cậu sợ máu mà thôi. Phim này cậu thấy quảng cáo rầm rộ trên Netflix nên mới muốn thử, ai dè lại phải thấy mấy cảnh này, đôi tay nhỏ ôm lon bia cứ mãi run rẩy, cho đến khi bộ phim kết thúc, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm"Oa, hay ghê!" Yoonji cười, vươn vai vì phải ngồi nguyên một chỗ suốt hai tiếng đồng hồ"Hay thiệt đó, nhất là cái đoạn cái cậu ngây thơ đó chạm vào chùm nhãn cầu còn nhỏ máu của những nạn nhân xấu số trước, nhìn cậu ta hét lên với khuôn mặt trắng bệch thật là buồn cười, phải không Yoongi?""Kh...không chút nào đâu..." Yoongi cật lực lắc đầu, đoạn phim đó là đoạn cậu sợ nhất trong cả bộ phim, vậy mà Yoonji còn thấy buồn cười? Thật không thể tin nổi!"Cậu sợ à?" Yoonji nhẹ xoa vai cậu trấn an"Nào, đừng có sợ, chỉ là phim thôi mà. Với lại, có tôi ở đây, không ai, kể cả ma quỷ dám tới gần cậu đâu, vì nếu chúng dám, tôi sẽ bắn nát xương tụi nó cho cậu coi""Cậu thật gan dạ đó Yoonji..." Yoongi thả lỏng trước sự trấn an của cô, cảm thấy nỗi sợ đã dần vơi đi chỉ với bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển trên vai mình"Tôi ít thấy một cô gái nào có thể dũng cảm và táo bạo như cậu""Thường thôi, tại tôi không bao giờ để người khác nói gì mình, và tôi cũng chẳng bận tâm về những điều người khác nghĩ về mình, cuộc sống là do tôi quyết định, vậy nên không ai được phép chõ mõm vào những quyết định của tôi hết" Yoonji cười toe"Tôi lúc nào cũng mang súng trong cặp đó, cậu không để ý à?""Không..." Yoongi tròn mắt trước câu nói của cô"Cậu không sợ bị cảnh sát bắt phạt à?""Chỉ khi nào cần mới lôi ra, cảnh sát cũng đâu phải rảnh rỗi để đi săm soi tôi suốt ngày" Yoonji nằm ườn ra ghế sofa, đặt chân lên đùi Yoongi"Tôi buồn ngủ rồi, mượn đùi cậu kê chân xíu nhá, muốn ăn uống gì cứ tự nhiên, đừng ngại""Ừm" Yoongi gật nhẹ, và Yoonji nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mái tóc ngắn rũ xuống một bên, trông cô lúc này thật thanh bình. Cậu chờ đến khi cô ngủ say mới dám nhích chân cô ra khỏi đùi mình, đi vào căn bếp nhỏ xem có gì ăn được không, nhưng chỉ có vỉ trứng với vài quả cà chua, còn lại toàn là bia và đồ nhắm. Cậu thở dài, chắc làm đỡ cơm chiên trứng vậyVì đã được hai người bạn của mình chỉ cho vài mánh làm bếp nên chỉ mất tầm 10 phút loay hoay qua lại, Yoongi đã làm ra hai đĩa cơm chiên trứng ngon lành. Đặt hai đĩa cơm lên trên bàn ăn, cậu đang đắn đo có nên gọi Yoonji dậy hay không thì cô đã lững thững đi vào, một tay vuốt tóc, một tay che miệng ngáp dài. Cậu nhẹ cười, cảm thấy như có một Yoongi thứ hai đang ở trước mắt mình vậy"Thơm quá" Yoonji ngồi vào ghế, nhìn sang Yoongi"Cậu nấu sao, trông ngon thật đó""Cậu ăn thử xem" Yoongi đưa cái thìa cho Yoonji, cô nhanh tay xúc một thìa lớn, cho vào miệng"Ngon thật đó, bữa nào chỉ tôi nấu nha""Được chứ!" Yoongi cũng ăn phần cơm của mình"Cậu không biết nấu sao?""Tôi kể với cậu rồi mà?" Yoonji nhướn mày"Bố tôi là quân nhân, nên ông dạy tôi cách chiến đấu nhiều hơn, ông muốn tôi phải thật mạnh mẽ, không phải là nữ nhân yểu điệu, mà là chiến binh quả cảm, nên tôi gần như không học nữ công gia chánh, ngày ngày ăn mì gói hay mua đồ hộp cũng ổn rồi""Cậu nên học nấu ăn, ăn uống không điều độ sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể vì thiếu chất dinh dưỡng, thậm chí có thể bị ung thư dạ dày đấy" Yoongi thở dài khuyên bảo"Mỗi ngày tôi sẽ ghé qua chỉ cho cậu chút ít, dần dần cậu sẽ làm được thôi""Ừ thì...tôi cũng biết điều đó mà, cảm ơn nha" Yoonji gãi mũi cười ngượng"Chắc tại tôi quen như thế rồi, với lại lâu lâu tên ngố tàu họ Jung lại ghé qua đây nấu cho tôi vài bữa, nên tôi cũng quên phải học nấu ăn luôn...""Vậy người đó hiện giờ ở đâu?" Yoongi tò mò hỏi, sự thắc mắc về người họ Jung luôn đeo bám cậu từ hôm qua"Cậu có nói sẽ dẫn tôi đi gặp người đó mà.""À, đúng đúng!" Yoonji chợt nhớ ra ý định suốt cả ngày hôm qua của mình"Ăn xong ta sẽ đi, tôi đã hẹn hắn ở quán cà phê gần đây rồi, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu"Yoongi không đáp, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay xúc cơm cũng nhanh hơn một chút, cậu phải tìm hiểu về người này, càng sớm càng tốtCon đường lộ của New York hôm nay lại thanh bình tới lạ, ít có phương tiện giao thông qua lại, và mọi người xung quanh chầm chậm bước đi, như tận hưởng bầu không khí lành lạnh của mùa đông vậy. Yoonji tung tăng đi trên đường với nụ cười nhẹ trên đôi môi hồng, hai bàn tay cô chụm lại hứng lấy vài bông tuyết nhỏ rơi xuống, có một bông còn rơi trên đỉnh mũi nho nhỏ của cô, nhìn cô lúc này thật dễ thương, như một cô bé vui đùa cùng thiên nhiên, chứ không phải căng thẳng như ở trên trường, nhìn cô thế này, Yoongi mới thấy lòng mình yên bình tới lạ, như mọi lo toan, phiền muộn được rửa trôi hết đi vậy"Đây, quán này" Yoonji vẫy Yoongi, họ cùng đi vào quán cà phê nhỏ cũ kĩ mang tên 'Peace', tiếng chuông nhỏ ngân lên nơi cửa khiến Yoongi bất chợt nhớ lại những giấc mơ trước đây, tiếng chuông gió ngân vang và mùi hương hoa hồng, nhưng cậu vội lắc đầu để thức tỉnh khỏi những hồi tưởng, tập trung vào bàn tay của Yoonji quanh bàn tay được phủ găng của mình"Rồi người đó ở đâu?" Yoongi nhìn quanh, cậu chẳng thấy ai có vẻ đang chờ đợi cả"Mẹ thật, cậu ta vừa nhắn cho tôi, nói là cậu ta đang dở việc năm phút nữa mới đến được!" Yoonji siết những ngón tay mình quanh bàn tay của Yoongi, răng hơi nghiến lại"Nhưng thôi, chúng ta uống gì đó đã, đợi cậu ta tới sẽ bắt cậu ta thanh toán" Cô kéo cậu về phía bàn nơi góc khuất, bên cạnh chậu lavender có mùi hương êm dịu"Cậu uống gì nào?""Latte." Yoongi nhẹ nhàng nói"Yêu cầu họ cho thêm hai viên đường và một viên sữa cho tôi được không?""Cậu uống ngọt quá đấy" Yoonji nhăn mày, nhưng vẫn vẫy người phục vụ lại, yêu cầu đúng như những gì cậu muốn"Cho tôi một Americano nóng, không thêm gì vào cả""Còn cậu có vẻ thích vị đắng?" Yoongi mỉm cười, đôi mắt nâu trà xoáy sâu vào Yoonji với sự tò mò không che giấu"Có lí do đặc biệt nào cho việc đó không?""Không, chỉ vì tôi thích mà thôi!" Yoonji nhếch khóe môi đáp trả"Hay nói đúng hơn, vì tôi thấy cuộc sống này đắng nghét, nên tự dưng tôi thích uống đắng, vậy thôi""Tôi chẳng biết tại sao cậu có ác cảm với cuộc sống đến vậy nữa?" Yoongi bĩu môi"Vì tôi cho cuộc sống quá nhiều, nhưng cuộc sống không trả lại cho tôi bất kì thứ gì cả" Yoonji thở ra một hơi lạnh, vồ lấy tách cà phê ngay khi phục vụ vừa đặt nó xuống trước mặt mình"Nó lấy đi của tôi những thứ tôi yêu nhất, mạng sống của mẹ tôi, những người bạn thuở nhỏ, và ngôi nhà mà gia đình tôi đã từng chung sống suốt 20 năm trời. Mẹ tôi mất vì bị ung thư, và cha tôi đã phải bán hết tất cả những gì ông có để chạy chữa cho bà, nhưng rồi bà vẫn không qua khỏi. Tôi hiếm khi kể chuyện này với ai, ngoại trừ cậu và tên đó, vậy nên nhớ giữ bí mật đấy.""Tôi hiểu mà..." Yoongi mím môi, cảm thấy Yoonji thật sự mạnh mẽ, sau bao bất hạnh cuộc đời mang tới, cô vẫn lạc quan sống, dù không còn cái nhìn thiện cảm về cuộc đời, cô vẫn ở đây, nỗ lực và cố gắng. Hoá ra, sau lớp cải trang tưởng chừng như một con người bất cần lại là một trái tim từng bị xây xước vì những biến cố mà mãi mãi không thể xoá nhoà, không bao giờ có thể quên.'Leng keng' tiếng chuông lần nữa rung lên ở cửa khiến Yoongi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, và Yoonji xoay đầu, nhìn ra hướng người đàn ông với bóng dáng to lớn vừa bước vào quán, vẫy tay với anh ta"Ở đây này!"Người đó tiến đến với hai tay đút trong túi quần âu, mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đến mức Yoongi vừa nhìn đã nhận ra là ai, đôi con ngươi màu nâu trà giãn ra vì bất ngờ"Cậu đây rồi, ngồi đây này!" Yoonji xích vào trong, để người đó ngồi đối diện với Yoongi "Yoongi, đây là Jung Hoseok, là người tôi đã nói với cậu hôm qua đấy. Hoseok, đây là Min Yoongi, là quý tử họ Min đó, hai người chào nhau một câu đi""Tôi biết anh ta, khỏi phải chào" Yoongi lạnh lùng lên tiếng, ngó lơ sự quan tâm trong đôi mắt nâu đen kia "Anh ta từng là giảng viên của tôi mà""À, ra đó là lí do cậu biết về Yoongi hả?" Yoonji chớp mắt, huých nhẹ vai Hoseok " Nói gì đi chứ, sao cậu cứ im re vậy?""À, chào cậu" Hoseok cố nở ra nụ cười "Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ?""Ừ" Yoongi nhàn nhạt đáp, hớp một ngụm cà phê ấm nóng, không có ý định nói thêm gì cả, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức đồ uống của mình. Là một cô gái nhanh nhạy, Yoonji bắt đầu hiểu ra có gì đó rất lạ giữa hai người này"Hoseok, gọi đồ uống đi" Yoonji đưa cho Hoseok menu của quán"Hay cậu muốn uống Cappuccino như mọi khi?""Ừm...như vậy cũng được" Hoseok từ nãy giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi Yoongi, cậu ấy lâu nay vẫn lạnh lùng với anh, kể từ việc xảy ra đêm hôm ấy, hai người chưa hề có một cuộc trò chuyện tử tế, anh thật sự muốn nói lời xin lỗi với cậu, nhưng cậu bao giờ cũng chỉ dành cho anh một ánh mắt khinh miệt và bỏ đi, không bao giờ quay đầu nhìn lại, khiến anh những năm qua đều sống trong mặc cảm và tội lỗi đến tột cùng"Nếu hai người đã biết nhau rồi, vậy ba chúng ta cùng đi ăn gì đó có được không?" Yoonji cố tỏ vẻ tự nhiên nhất để xóa đi cái không khí căng thẳng này"Yoongi, cậu thấy nhà hàng Ý gần đây thế nào? Ở đó có món mì Ý rất ngon, cậu sẽ thích cho mà xem!""Yoonji, chúng ta có thể chỉ đi ăn ở một quán ven đường bình thường thôi được không?" Yoongi không nỡ từ chối mà chỉ đưa ra lời đề nghị"Tôi không hợp với những nơi sang trọng cho lắm" Còn một lí do nữa, là cậu rất rất ghét đồ Ý, nhưng cậu không đời nào nói ra điều đó đâu"Vậy cũng được, tôi biết một quán mì xào ven đường, bà chủ quán đó cũng là người Hàn, có cả soju nữa, cậu thấy ổn không?" Yoonji hào hứng nói, đôi mắt đen lấp lánh sáng"Dì ấy rất mến khách, tôi đảm bảo chúng ta sẽ được dì ấy tiếp đãi chu đáo cho mà xem. Vậy thì 9 giờ tối nay ta đi nhé, lần này tôi sẽ là người đến nhà cậu.""Được!" Yoongi mỉm cười gật đầu, cậu không thể nào nói không với cô được"Hoseok, cậu cũng phải đi cùng!" Yoonji quay sang người nãy giờ vẫn im lặng"Đừng viện cớ bận việc hay gì cả, cậu phải đi, bằng không tôi sẽ phá sạch công việc của cậu đấy!""Nhớ rồi, tôi sẽ đi" Hoseok cười bất lực, mắt len lén dò xét biểu cảm của Yoongi, thấy cậu không nói gì, trái tim trong ngực càng đập mạnh"Ừm...không còn gì nữa...thì tôi về trước nhé!""Khoan, cậu chưa uống gì cả mà!" Yoonji gọi với theo"Tôi sẽ mang theo nó...chào hai cậu nhé!" Hoseok không quay đầu lại, một mạch chạy đi"Đúng là ngố tàu..." Yoonji chậc lưỡi, uống nốt ly cà phê của mình"Hẹn tối nay nhé Yoongi, giờ tôi về ngủ một giấc đây.""Ừm." Yoongi gật gật cho có lệ, mân mê ly cà phê đến nửa tiếng sau mới chịu ra về. Khi cậu ra quầy thanh toán, người phục vụ nói Hoseok đã trả hết rồi. Cậu chẹp miệng, chắc Yoonji đã bắt anh ta phải xùy tiền ra rồi. Cậu cũng mặc kệ, một giấc ngủ ngon lành tới tối sẽ khiến đầu óc cậu thư giãn hơn, bù đắp lại cho cả ngày mệt mỏi với đống sách vở, bỏ quên cả những suy nghĩ rối rắm về người tên Jung Hoseok. Thế nên cậu nhanh chóng trở về khách sạn, trèo lên giường đánh một giấc thật ngon, không còn lo nghĩ về bất kì điều gì nữa------"Mmm..." Jimin mở mắt, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ngáp một hơi dài, đôi mắt xanh chậm rãi liếc lên phía đồng hồ treo tường, đã gần hai giờ chiều. Bước ra khỏi tấm chăn ấm áp, cậu chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối của mình, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống phòng khách xem tivi, chờ Jungkook về nhàVừa đúng hai giờ, cậu đang mải ăn miếng bánh ngọt Seokjin mua cho sáng nay và xem chương trình biểu diễn thời trang thì một vòng tay ấm bao bọc lấy cậu, và cậu thở ra đầy thoải mái, không cần quay lại cậu cũng biết là ai mà"Anh đúng giờ vậy." Cậu xoay đầu lại và nhấn môi mình lên trán anh"Anh đã phải hủy cuộc họp cổ đông, chỉ vì em thôi đó!" Jungkook bĩu môi đầy dễ thương, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu"Em không biết Namjoon và Ami đã bất ngờ thế nào đâu, họ đã trợn trắng mắt khi thấy anh phi như bay ra khỏi văn phòng mình, có lẽ họ vẫn chưa biết về chúng ta""Em thấy vậy cũng đâu có sao." Cậu cong mắt cười ngọt, chủ động ôm lấy cổ anh"Từ từ họ sẽ biết mà, em cũng chưa muốn nói cho họ biết bây giờ đâu""Bây giờ em muốn đi đâu, cục cưng bé nhỏ?" Anh nhấc bổng cậu lên khỏi ghế, hướng ra garage"Khu mua sắm Gangnam được chứ?""Tùy anh, đi với anh thì đi đâu mà chẳng được!" Cậu cười tươi, khiến anh không kìm được mà hôn lấy cậu một cái thật kêu, rồi mới chịu nổ máy Tầm 15 phút, cậu thấy mình đang được anh dắt đi trong khu mua sắm rộng lớn, với đủ các loại cửa hàng lớn nhỏ. Cậu không biết mình nên mua cái gì, cứ dáo dác nhìn quanh như đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới mới lạ vậy "Kook à, em muốn mua đồng hồ đeo tay để tặng cho Yoongi được không?" Cậu ngó thấy một cửa hàng bán đồng hồ liền kéo tay anh lại, lúc này đang mải nhìn quầy bán sữa chuối đằng kia"Nha?""Ừ, em muốn mua gì cũng được." Anh lơ đãng đáp, vẫn còn vương vấn món sữa chuối"Em cứ lựa đồ, anh lại đằng này tí"Jimin dẩu môi nhìn người yêu mình bỏ rơi mình vì món sữa chuối, cậu đi vào cửa hàng, ngắm nghía các loại đồng hồ, trông cái nào cũng thuận mắt. Yoongi sẽ thích mẫu đồng hồ như thế nào nhỉ? "Tôi có thể xem qua mẫu này không?" Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, cậu chỉ vào chiếc đồng hồ có quai đeo bằng da, với kiểu dáng nhỏ gọn, tinh xảo, chắc chắn Yoongi sẽ thích"Quý khách thật sự rất tinh mắt, kiểu dáng này hầu như phù hợp với mọi hoạt động hằng ngày, lại rất bền và chống nước, sẽ rất hợp với quý khách." Cô nhân viên cười vui vẻ, lấy chiếc đồng hồ ra cho cậu xem"Một người đẹp như quý khách hoàn toàn phù hợp với nó đấy ạ!""À không, tôi sẽ không phải là người đeo nó, mà là bạn của tôi." Cậu ngượng đến đỏ mặt, cô nhân viên này có tài dụ ngọt khách hàng quá đi"Tôi sẽ lấy nó!""Vâng...""Khoan, tôi cũng muốn mua nó!"Một giọng nữ chanh chua vang lên và cậu ngay lập tức quay đầu nhìn sang, hình như là Lee Soyoung? Cô ta đang muốn giành đồ với cậu?"Thưa quý khách, cậu đây đã mua nó rồi ạ..." Cô nhân viên lúng túng nói"Tôi không quan tâm, gói nó cho tôi!" Ả vẫn cao giọng"Tôi mua nó để tặng cho Jeon tổng, cô biết điều thì đưa nó cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo anh ấy cho cô mất việc đấy!"Máu trong người Jimin sôi sục, ả đang muốn tiếp cận Kook của cậu?! Không phải hôm nay!"Cô Lee à, tôi biết cô từng là bạn học của anh Jungkook, nhưng không có nghĩa cô có quyền đứng đây giành giật một món đồ với tôi!" Cậu chậm rãi lên tiếng, thu hút sự chú ý của Soyoung về phía mình"Cô chỉ là bạn học, nhưng tôi là em trai của anh ấy, vậy nên ai có tầm quan trọng hơn trong lòng anh ấy tôi nghĩ cô đã hiểu rõ?"Quả nhiên, khi mèo con sống với con cáo ranh mãnh, thì cũng phải trở nên tinh quái mới được!"Cậu..." Ả cứng họng, trong khi cô nhân viên cố không cười lớn"Nói cho mà biết, tương lai tôi sẽ làm chị dâu của cậu đấy!""Cô nghĩ anh ấy sẽ chịu làm chồng một người phụ nữ khinh thường người khác, coi trời bằng vung?" Đôi nắm tay nhỏ của cậu siết lại, cố kìm nén cơn giận của mình"Với cả, tôi sẽ không đời nào để cô bước chân vào nhà họ Jeon đâu!""Haha...cậu nói nghe đơn giản nhỉ?" Ả ta nhướn mày khiêu khích"Tôi và anh ấy đang yêu nhau, cậu nghĩ cậu có thể làm được gì?""Ồ...tôi với cô đang yêu nhau ư, tại sao tôi lại không biết nhỉ?" Những người xung quanh đang hóng hớt kịch hay càng thêm xôn xao khi thấy Jungkook, nhân vật trung tâm của vở kịch, đang bước về phía này với nụ cười kéo dài trên môi. Soyoung vừa nhìn thấy anh đã đổi giọng, cái giọng chua hơn chanh được thay thế bằng lời lẽ mật ngọt thực sự không hề giả trân miếng nào, cậu thề luôn, không thể tin nổi cô ta lại lật mặt nhanh đến vậy"Jungkook, anh xem em trai anh nói hỗn với em kìa!" Ả sấn tới bám vào bắp tay anh, khiến cậu nhăn mặt lại"Nó nói em không xứng làm vợ anh!""Thì đúng rồi, cô không xứng!" Anh giật mạnh tay mình khỏi tay ả, khó chịu khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc"Tôi chưa bao giờ để cô vào trong mắt mình cả, vậy nên ngưng ảo tưởng lại đi, trước khi tôi là nguời bẻ gãy cái đầu ngu ngốc của cô! Và đừng chạm vào tôi, tôi rất ghét mùi nước hoa!""Anh...em đã định mua cái đồng hồ đó làm quà cho anh, nhưng em trai anh lại giành với em, còn nói chắc chắn cậu ta quan trọng hơn em! Anh thấy em trai anh có hỗn xược không chứ?" Ả bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu"Em trai anh chắc là ghen với việc anh trai mình bị cướp đi nên mới dìm em xuống như thế, cậu ta thật quá quắt, anh phải giành lại công bằng cho em!""Jimin, anh không ngờ..." Jungkook liếc sang cậu, nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, và rồi ả tưởng bở rằng anh về phe mình, được đà bồi thêm mắm muối"Cậu ta thật quá đáng!""Anh không ngờ em lại không nói với cô ta rằng em là vợ anh, chứ không phải là em trai anh!" Anh gạt phắt ả sang một bên, đến bên nhéo má cậu"Sao lại không nói để cô ta ngưng tưởng tượng lại?""Em không muốn nói...cô ta gây sự trước với em mà!" Cậu phồng má hờn dỗi"Nãy giờ là em nhịn đấy, em chờ anh về xử, chứ không muốn ra tay đâu, mà anh đào hoa ghê nha, gái bu theo đầy như thế...hừ, về nhà cấm đụng vào em!""Ôi đừng mà bé cưng, để anh xử cô ta, nha? Đừng dỗi anh mà, oan anh lắm!" Hình tượng tổng tài lạnh lùng bị Jungkook vứt thẳng ra sau đầu khi bị mèo con dọa dẫm"Ngoan nhé, rồi anh bù cho em!""Hứa đó nha!" Cậu cười đắc thắng nhìn Soyoung, lúc này đang trợn trắng mắt khi nhìn cảnh ân ái ngọt ngào ngay trước mắt"Em đi mua đồ, anh ở đây xử cô ta cho em!""Được rồi, em là nhất!" Anh hôn lên môi cậu một cái, rồi mới buông tay cậu ra"Nhớ một tiếng nữa quay lại đấy!""Vâng~" Cậu ngân nga, sau đó lên tầng trên mua đồ, bỏ lại mọi người phía sau bàn tán, xôn xao không ngừngBóng dáng nhỏ bé của cậu vừa khuất sau dãy quần áo, Jungkook liền gằn giọng cảnh cáo, khác hẳn so với lúc anh ôn nhu dỗ dành Jimin"Nghe đây Lee Soyoung, tôi không cần biết mức độ ảo tưởng của cô cao thế nào, nhưng cô tuyệt đối đừng bén mảng lại gần Minie nhà tôi lần nào nữa, có hiểu rõ hay không? Còn không, đừng trách sao Lee thị phải bốc hơi ra khỏi Seoul, tôi nói là làm, nhớ cho kĩ đấy!""V...vâng..." Ả run rẩy đáp, đã từng là bạn học nên ả hiểu rõ tính anh thế nào, nói được là làm được. Nếu công ty của bố ả có chuyện gì thì ả cũng không thể sống nổi. Ấm ức nhìn Jungkook bỏ đi, ả thầm nghĩ trong đầu, không đời nào ả sẽ để cái mỏ vàng này chạy thoát đâuLòng vòng mãi trong siêu thị hơn mười phút mà cậu vẫn chưa biết mình nên mua cái gì, đồng hồ có thể quay lại lấy sau, ngoài ra cậu nên mua gì nữa nhỉ? À...chắc nên mua đồ ăn, vì trong tủ lạnh bây giờ có gì ngoài đồ ăn vặt đâu chứ?Thịt bò, bắp cải, cà rốt...lần lượt được Jimin thảy vào trong xe đẩy, cậu vừa ngó quanh vừa lẩm nhẩm những thứ cần thiết cho bữa tối nay, thanh toán nhanh rồi xuống lầu, liền thấy anh người yêu đang ngồi uống sữa chuối chỗ băng ghế dài, đôi môi mỏng chu lên và đôi mắt nâu chỉ chăm chú vào hộp sữa trên tay mình, aigoo sao mà đáng yêu dữ vậy nè? Nam tính có mà đáng yêu cũng có, kiểu này cậu làm sao có thể không ích kỉ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình được chứ?"Kook à, anh thật dễ thương." Cậu ngồi xuống bên cạnh, bấu lấy hai bên má tròn trịa đang căng lên"Y như một chú thỏ! Em không thể tin được anh lại có thể dễ thương đến vậy.""Anh? Dễ thương à?" Đôi con ngươi tròn xoe dán lên khuôn mặt nhỏ của cậu"Anh không phải là thỏ, anh là người""Thỏ hay người thì cũng đều đáng yêu ~" Cậu hận không thể lao tới cắn lên má anh ngay lúc này"Nhưng chỉ được để lộ vẻ đáng yêu này với mình em thôi!""Haha...em ghen à?" Jungkook cười nhẹ, nhận lấy cái gật đầu không do dự của nguời nhỏ hơn liền véo lên mũi cậu"Yên tâm, anh là của em mà!""Vậy nên anh không được tơ tưởng đến người khác, có biết chưa?" Cậu chu chu môi nói, liếc thấy vài nguời đang nhìn về phía này, có vẻ đang lén lút ngắm anh, ngay lập tức vỗ lên vai anh"Kook, cõng em!""Rồi rồi, leo lên nào!" Anh cười khẽ, chìa lưng ra cho cậu đu lên, hai tay hai chân câu quanh người anh, cứng ngắc như koala leo cây"Đưa mấy túi đồ anh cầm cho, đồng hồ em chọn anh đã nhờ người ta đưa về nhà rồi, nên em không cần lo nữa đâu!""Cảm ơn anh yêu của em!" Cậu hôn một cái lên má anh kèm câu nói ngọt lịm tim khiến anh suýt xỉu tại chỗ, bé mèo con hôm nay dễ thương quá chừng!!!! Một lớn hai tay vài túi lỉnh kỉnh cõng một nhỏ ra khỏi khu mua sắm khiến quần chúng hủ nữ ôm tim gào thét, đời nào bọn hủ nữ các cô lại đi phá đám họ, mến mộ còn không hết nữa là!Về đến nhà, Jimin vẫn bám cứng Jungkook không chịu buông, anh cũng không phiền hà, lâu lâu mới thấy mèo con dính người thế này, mừng muốn chết đi được. Cất gọn đồ ăn vào trong tủ, anh hâm lại bánh gạo cay bữa trước cậu cứ nhõng nhẽo đòi mua, đem ra ghế sofa, dự định cùng cậu vừa ăn vặt vừa xem tivi, kết thúc một ngày bằng sự thư giãn hiếm có"Mở miệng ra nào." Anh đưa một miếng bánh gạo thấm sốt nóng hổi đến trước môi cậu"Urg...nó rất nóng!" Cậu nhíu mày, đưa cái lưỡi nhỏ ra liếm một chút, rồi nhăn mặt"Em không ăn được!""Đây, để anh." Anh thổi lên miếng bánh nóng, đưa lại cho cậu"Lần này nó nguội rồi, ăn đi.""Mmm..." Cậu há miệng ngậm lấy, nhai nhai một chút, nuốt xuống"Ừm...ngon""Ăn nữa nhé?""Thổi cho nguội rồi mới được đút cho em ăn đó!""Được rồi ông trời con của anh, cái gì cũng chiều em hết"Chén sạch bánh gạo, cậu cùng anh ngồi xem tivi, đột nhiên cậu thấy cái ghế sofa trở nên quá cứng so với mông mình, liền trèo lên đùi anh ngồi, không để ý người phía sau đang than nhẹ trong họng vì cặp mông căng mềm của cậu đang xoay xoay trên cặp đùi rắn chắc, bụng dưới như có lửa mà nóng lên, nhưng anh phải nhịn xuống, không nên làm bé cưng hoảng sợ như hôm qua nữa. Aish, đành lát nữa trốn vào phòng tắm giải quyết vậyKhông chỉ có Jungkook khổ sở, mà Jimin cũng bắt đầu thấy cơ thể mình có chút kì lạ. Cậu thấy nóng mặc dù đang bật điều hòa, da gà nổi cả lên khi cảm nhận được cặp đùi người kia săn chắc thế nào. Có lẽ vì cậu vẫn còn nhạy cảm sau tối hôm đó, cậu tự an ủi mình như vậy, nhịn xuống cái cảm giác nóng ran khó chịu. Cố lờ đi cảm giác đó, cậu vẫn ngồi yên, tập trung độc nhất vào màn hình đang chuyển động một cách vô nghĩa trước mặt mìnhHai người họ đều biết mình ham muốn người kia, nhưng không ai lại có đủ can đảm nói ra điều đó, chỉ muốn giữ yên cảm giác yên bình này, thay vì lăn lộn trên giường bởi bị dục vọng che mắt. Họ muốn tận hưởng những giây phút bình yên thế này hơn, và anh thì nghĩ rằng, cậu còn quá mong manh để có thể tiếp tục những chuyện như thếVậy nên họ nhẹ nhàng trải qua bữa tối ấm áp cùng với nhau, cùng chơi một số trò chơi và cùng ngủ trên một chiếc giường, người nhỏ cuộn trong ngực người lớn an yên ngủ say, mặt trăng lên và chứng kiến cảnh tượng êm đềm đó, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, ru họ vào giấc ngủ say -------"Tôi nói anh là bảy giờ, sao bây giờ mới vác xác tới?" Seokjin cau có thốt lên"Kẹt xe..." Taehyung thở hồng hộc, anh đã phải bỏ xe ở một bãi đỗ để chạy đến đây"Nếu biết anh trễ hẹn hơn nửa tiếng thế này, tôi đã không mời anh đi rồi!" Seokjin hừ nhẹ, quay sang người chủ quán già"Cho cháu ba chai soju, hai đĩa mì tương đen, năm xiên cừu nướng đi bác ơi!""Cậu ăn nhiều nhỉ?" Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh Seokjin, lướt mắt qua cậu một chút, cậu mặc chiếc áo len cao cổ màu hồng, đôi khuyên tai dài rung rinh qua lại, mái tóc nâu hơi bừa bộn rũ sang hai bên, trông cậu lúc này vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Taehyung giật mình nhận ra, hình như anh đang vô thức quan tâm đến cậu mất rồi"Tôi thích thế, thì sao?" Seokjin vặn lại"Anh tưởng anh là ai, bố tôi?""Tôi nào dám có ý như thế..." Taehyung lắc đầu xua tay"Tội anh tôi chưa nói đến đấy, liệu hồn!" Seokjin nghiến răng, thấy đồ ăn được đưa tới thì thay đổi ngay sắc mặt, hớn hở cười với chủ quán"Cảm ơn bác ạ!""Đôi khuyên tai của cậu đẹp thật đó..." Taehyung cảm thán"Sao, muốn hỏi chỗ mua à?" Seokjin nhai nhồm nhoàm xiên cừu, đá mắt nhìn sang người lớn hơn"Tự tìm đi!""Không, chỉ là thấy chúng thật hợp với cậu..."
"Thường thôi, tôi mặc đồ gì, đeo trang sức gì chả đẹp" Seokjin bật cười, đẩy đĩa mì sang cho Taehyung"Ăn đi chứ, khen tôi cũng không khiến anh bớt tội được đâu"Taehyung cầm đũa, gắp một đũa lớn cho vào miệng, nhai nhai một chút. Nói là ăn nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn Seokjin, cậu đang càn quét đồ ăn với một tốc độ không thể đo đạc nổi, ba chai rượu soju đã bị mở nắp hết, và chai thứ nhất đang vơi đến nửa rồi. Cậu thở ra một hơi đầy sảng khoái, so với những món ăn cao cấp trong các nhà hàng, cậu thích sự dân dã ở đây hơn nhiều"Bác, cho cháu thêm đồ nhắm nào!" Seokjin ngả ngớn cười"Hai đĩa nhé, à với vài chai soju nữa nha bác!""Cậu đừng uống nhiều, không sẽ say đấy" Taehyung lên tiếng ngăn cản, nhưng đời nào Seokjin chịu nghe lời"Kệ tôi, say tôi sẽ bắt taxi về, không khiến anh lo giùm!"Một hơi nốc cạn ly soju cuối cùng, Seokjin gạt chai rượu rỗng sang một bên, rót ra hai ly, chuyền sang cho Taehyung"Uống với tôi một ly nào!""Tôi không uống được rượu..." Taehyung từ chối, nhưng lại bị Seokjin cười"Đàn ông đàn ang gì mà không uống được rượu cho trẻ con này, vậy tôi mời anh một ly Whisky, chắc anh cũng từ chối?""Chỉ là...tửu lượng tôi không được tốt...""Uống đi, Jimin còn uống được, anh mà không uống được, tôi sẽ tự cho anh là phụ nữ đấy!" Tự tôn đàn ông bị lung lay một chút, Taehyung uống sạch ly rượu"Vừa ý cậu chưa?""Một ly bõ bèn gì, thêm nữa!" Seokjin rót thêm một ly nữa, và Taehyung lại nốc cạn nó. Cứ thế, họ uống đến chai thứ năm, trò chuyện đến gần 9 giờ tối, đủ thứ tầm phào trên đời, nhưng anh vẫn rất vui, vì cậu đã chịu cho anh bước chân vào thế giới của mình, không còn ghét bỏ nữaVì đã bỏ giấc ngủ trưa hôm nay, cộng với rượu soju ở đây có nồng độ cồn cao hơn so với những nơi khác nên Seokjin trở nên say xỉn nhanh hơn mọi ngày, cậu xích lại gần Taehyung đang trong trạng thái ngà ngà say, cầm lấy tay anh than thở"Taehyung này, anh có thấy tôi xấu xí hay gì không?""Hả? Không, cậu đẹp mà..." Taehyung lắc nhẹ"Vậy mà sao tôi toàn gặp phải mấy thằng nhãi con choai choai, chỉ dựa vào gia thế để tán tỉnh người khác vậy chứ?" Seokjin ngao ngán thở dài"Hôm nọ tôi gặp thằng con của giám đốc Choi, công ty LS ấy, nó đòi theo đuổi tôi, tôi bảo nó thử tặng tôi một món quà, nếu tôi ưng ý thì cho phép nó theo đuổi tôi. Và anh biết nó tặng tôi cái mẹ gì không? Một đôi giày!! Ý cậu ta là gì, muốn tôi chạy đi thật xa hả? Thế là tôi đá cậu ta luôn! Còn vài người nữa, nhưng tôi quên mất rồi, vì bọn họ chẳng hợp gu tôi tí nào! Chẳng lẽ tôi phải ở giá sao?!""Cậu đẹp mà, thiếu gì người theo đuổi cậu, lo gì ế?" Taehyung mỉm cười"Gu cậu là gì?""Ừm...tôi không thích phụ nữ, tôi là...gay, và tôi chỉ hợp để nằm dưới..." Seokjin đảo mắt, hơi ngẫm nghĩ một chút"Vậy nên tôi thích một người đàn ông trưởng thành, biết lo toan công việc, có thể đẹp trai và giàu có càng tốt, nhưng trên hết phải yêu thương tôi thật lòng. Đó, gu của tôi là vậy đó!""Tôi nghĩ mình có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn của cậu..." Rượu làm cho Taehyung trở nên can đảm hơn, nói năng không suy nghĩ"Tôi biết làm mọi việc, tôi không hề xấu trai mà còn trên cả mức tiêu chuẩn về cái đẹp, giàu đến nỗi không muốn kiếm thêm tiền vì tiền đã không còn chỗ chứa nữa rồi, còn khoản tình yêu, tôi tin nếu tôi yêu cậu, thì cậu sẽ bị chết ngộp bởi tình yêu của tôi sẽ thật sâu đậm và chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.""Con mẹ nó...miệng lưỡi anh ngọt vãi!" Seokjin chửi thề, nhìn đôi môi mỏng quyến rũ đang mời gọi mình kia"Tôi thật sự muốn biết, môi anh liệu có ngọt ngào như lời nói của anh không?""Sao cậu không tự mình thử xem?"Vốn chỉ muốn trêu đùa, Taehyung không ngờ Seokjin lại thật sự trèo lên đùi mình, vòng tay kéo cổ anh xuống, và đôi môi hồng phấn đã dán dính vào môi mình, một cách say mê. Não bộ Seokjin đã hoàn toàn bị đình trệ, chỉ chăm chăm vào cảm giác ngọt ngào nơi đôi môi của đối phương, cậu thậm chí còn cắn nhẹ lên môi anh để mình luồn lưỡi vào, và kết thúc nụ hôn chỉ khi cả hai đã không còn dưỡng khí"C...cậu..." Taehyung mở lớn mắt, cảm thấy môi mình sưng lên và rát"Nụ hôn đầu của tôi...""Làm như không phải của tôi?" Seokjin liếm môi, đôi mắt nâu cà phê sữa vẫn còn mơ màng vì rượu, gò má đỏ hồng bởi hơi men, trông cậu thật đáng yêu và câu dẫn"Môi anh ngọt thiệt...nhưng không có kinh nghiệm tí nào...toàn để tôi chủ động. Hay anh nằm dưới giống tôi hả?""Tôi..." Taehyung ấp úng, đang định đính chính thì Seokjin ngã xuống vai mình, ngủ gục trên đó, có lẽ cơn say đã đánh gục cậu mất rồi. Nói bao người ta mà rốt cuộc lại lăn ra ngủ thế này...Taehyung đành bế Seokjin đứng dậy, phải đặt tay dưới cặp mông của cậu làm anh đỏ mặt. Trả tiền cho chủ quán, anh bế cậu về bãi đỗ xe, lấy xe mình chở cậu về nhàĐặt Seokjin nằm gọn trên chiếc giường lớn, phủ lên người cậu tấm chăn dày hình con cừu trắng, nhìn cậu vùi mũi vào gối ngủ ngon lành, Taehyung thì thầm"Tôi không nằm dưới đâu...mà sau này, tôi sẽ chỉ nằm trên em thôi, Seokjin"---------------------------------------------7350, 2/5/2021Bộ phim được kể ở trên là hoàn toàn chém gió, trên Netflix chắc sẽ không có đâu kkkThật sự cảm ơn các bạn vì thứ hạng 1 trong bảng xếp hạng fanfic, thật sự nó là một cột mốc đánh dấu cho mình và nó ủng hộ mình ra nhiều truyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn nhiều!P/s: Các bạn có biết tiêu chuẩn để truyện đứng thứ hạng cao là gì không? Mình cũng chả biết Wattpad xếp kiểu gì nữa?Còn nữa, các bạn đã thay hình đại diện của mình chưa? Hãy thay để chào mừng bài hát 'Butter' sắp ra nào!
"Thường thôi, tôi mặc đồ gì, đeo trang sức gì chả đẹp" Seokjin bật cười, đẩy đĩa mì sang cho Taehyung"Ăn đi chứ, khen tôi cũng không khiến anh bớt tội được đâu"Taehyung cầm đũa, gắp một đũa lớn cho vào miệng, nhai nhai một chút. Nói là ăn nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn Seokjin, cậu đang càn quét đồ ăn với một tốc độ không thể đo đạc nổi, ba chai rượu soju đã bị mở nắp hết, và chai thứ nhất đang vơi đến nửa rồi. Cậu thở ra một hơi đầy sảng khoái, so với những món ăn cao cấp trong các nhà hàng, cậu thích sự dân dã ở đây hơn nhiều"Bác, cho cháu thêm đồ nhắm nào!" Seokjin ngả ngớn cười"Hai đĩa nhé, à với vài chai soju nữa nha bác!""Cậu đừng uống nhiều, không sẽ say đấy" Taehyung lên tiếng ngăn cản, nhưng đời nào Seokjin chịu nghe lời"Kệ tôi, say tôi sẽ bắt taxi về, không khiến anh lo giùm!"Một hơi nốc cạn ly soju cuối cùng, Seokjin gạt chai rượu rỗng sang một bên, rót ra hai ly, chuyền sang cho Taehyung"Uống với tôi một ly nào!""Tôi không uống được rượu..." Taehyung từ chối, nhưng lại bị Seokjin cười"Đàn ông đàn ang gì mà không uống được rượu cho trẻ con này, vậy tôi mời anh một ly Whisky, chắc anh cũng từ chối?""Chỉ là...tửu lượng tôi không được tốt...""Uống đi, Jimin còn uống được, anh mà không uống được, tôi sẽ tự cho anh là phụ nữ đấy!" Tự tôn đàn ông bị lung lay một chút, Taehyung uống sạch ly rượu"Vừa ý cậu chưa?""Một ly bõ bèn gì, thêm nữa!" Seokjin rót thêm một ly nữa, và Taehyung lại nốc cạn nó. Cứ thế, họ uống đến chai thứ năm, trò chuyện đến gần 9 giờ tối, đủ thứ tầm phào trên đời, nhưng anh vẫn rất vui, vì cậu đã chịu cho anh bước chân vào thế giới của mình, không còn ghét bỏ nữaVì đã bỏ giấc ngủ trưa hôm nay, cộng với rượu soju ở đây có nồng độ cồn cao hơn so với những nơi khác nên Seokjin trở nên say xỉn nhanh hơn mọi ngày, cậu xích lại gần Taehyung đang trong trạng thái ngà ngà say, cầm lấy tay anh than thở"Taehyung này, anh có thấy tôi xấu xí hay gì không?""Hả? Không, cậu đẹp mà..." Taehyung lắc nhẹ"Vậy mà sao tôi toàn gặp phải mấy thằng nhãi con choai choai, chỉ dựa vào gia thế để tán tỉnh người khác vậy chứ?" Seokjin ngao ngán thở dài"Hôm nọ tôi gặp thằng con của giám đốc Choi, công ty LS ấy, nó đòi theo đuổi tôi, tôi bảo nó thử tặng tôi một món quà, nếu tôi ưng ý thì cho phép nó theo đuổi tôi. Và anh biết nó tặng tôi cái mẹ gì không? Một đôi giày!! Ý cậu ta là gì, muốn tôi chạy đi thật xa hả? Thế là tôi đá cậu ta luôn! Còn vài người nữa, nhưng tôi quên mất rồi, vì bọn họ chẳng hợp gu tôi tí nào! Chẳng lẽ tôi phải ở giá sao?!""Cậu đẹp mà, thiếu gì người theo đuổi cậu, lo gì ế?" Taehyung mỉm cười"Gu cậu là gì?""Ừm...tôi không thích phụ nữ, tôi là...gay, và tôi chỉ hợp để nằm dưới..." Seokjin đảo mắt, hơi ngẫm nghĩ một chút"Vậy nên tôi thích một người đàn ông trưởng thành, biết lo toan công việc, có thể đẹp trai và giàu có càng tốt, nhưng trên hết phải yêu thương tôi thật lòng. Đó, gu của tôi là vậy đó!""Tôi nghĩ mình có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn của cậu..." Rượu làm cho Taehyung trở nên can đảm hơn, nói năng không suy nghĩ"Tôi biết làm mọi việc, tôi không hề xấu trai mà còn trên cả mức tiêu chuẩn về cái đẹp, giàu đến nỗi không muốn kiếm thêm tiền vì tiền đã không còn chỗ chứa nữa rồi, còn khoản tình yêu, tôi tin nếu tôi yêu cậu, thì cậu sẽ bị chết ngộp bởi tình yêu của tôi sẽ thật sâu đậm và chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.""Con mẹ nó...miệng lưỡi anh ngọt vãi!" Seokjin chửi thề, nhìn đôi môi mỏng quyến rũ đang mời gọi mình kia"Tôi thật sự muốn biết, môi anh liệu có ngọt ngào như lời nói của anh không?""Sao cậu không tự mình thử xem?"Vốn chỉ muốn trêu đùa, Taehyung không ngờ Seokjin lại thật sự trèo lên đùi mình, vòng tay kéo cổ anh xuống, và đôi môi hồng phấn đã dán dính vào môi mình, một cách say mê. Não bộ Seokjin đã hoàn toàn bị đình trệ, chỉ chăm chăm vào cảm giác ngọt ngào nơi đôi môi của đối phương, cậu thậm chí còn cắn nhẹ lên môi anh để mình luồn lưỡi vào, và kết thúc nụ hôn chỉ khi cả hai đã không còn dưỡng khí"C...cậu..." Taehyung mở lớn mắt, cảm thấy môi mình sưng lên và rát"Nụ hôn đầu của tôi...""Làm như không phải của tôi?" Seokjin liếm môi, đôi mắt nâu cà phê sữa vẫn còn mơ màng vì rượu, gò má đỏ hồng bởi hơi men, trông cậu thật đáng yêu và câu dẫn"Môi anh ngọt thiệt...nhưng không có kinh nghiệm tí nào...toàn để tôi chủ động. Hay anh nằm dưới giống tôi hả?""Tôi..." Taehyung ấp úng, đang định đính chính thì Seokjin ngã xuống vai mình, ngủ gục trên đó, có lẽ cơn say đã đánh gục cậu mất rồi. Nói bao người ta mà rốt cuộc lại lăn ra ngủ thế này...Taehyung đành bế Seokjin đứng dậy, phải đặt tay dưới cặp mông của cậu làm anh đỏ mặt. Trả tiền cho chủ quán, anh bế cậu về bãi đỗ xe, lấy xe mình chở cậu về nhàĐặt Seokjin nằm gọn trên chiếc giường lớn, phủ lên người cậu tấm chăn dày hình con cừu trắng, nhìn cậu vùi mũi vào gối ngủ ngon lành, Taehyung thì thầm"Tôi không nằm dưới đâu...mà sau này, tôi sẽ chỉ nằm trên em thôi, Seokjin"---------------------------------------------7350, 2/5/2021Bộ phim được kể ở trên là hoàn toàn chém gió, trên Netflix chắc sẽ không có đâu kkkThật sự cảm ơn các bạn vì thứ hạng 1 trong bảng xếp hạng fanfic, thật sự nó là một cột mốc đánh dấu cho mình và nó ủng hộ mình ra nhiều truyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn nhiều!P/s: Các bạn có biết tiêu chuẩn để truyện đứng thứ hạng cao là gì không? Mình cũng chả biết Wattpad xếp kiểu gì nữa?Còn nữa, các bạn đã thay hình đại diện của mình chưa? Hãy thay để chào mừng bài hát 'Butter' sắp ra nào!
Vany-ssi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co