Kookmin Mama Lon Hon 6 Tuoi
- Bà Park: Jimin ngoan, đừng khóc nữa con
Lời nói an ủi thốt ra mà tim như nghìn vết khứa, đau đớn nào hơn khi thấy cảnh chồng mình bị sát hại trước mắt mà ko làm gì được. Phải là bà đang khóc nhưng lại cố nuốt hết những giọt nước mắt "đắng" này vào trong để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, tính mạng này bà có thể từ bỏ còn đứa con bé bỏng này nhất định phải an toàn.
- Unwoo: thiệt phiền phức "cầm súng lên đạn nhấm thẳng vào đầu ông Jeon" _cạch___đùng....
- Jihan: "đứng trước xát 2 ông, tiến lại khụy gối trước xát ông Park" ba à! Hãy yên nghĩ đi con sẽ đưa em và mẹ xuống cùng ba nhanh thôi.... "đứng lên" còn 2 cái gia tộc này để con và vợ giúp ba và chú nắm quyền vậy .....hahaha
- Unwoo: người đâu mau đuổi theo 2 con đàn bà kia mau lên.
- ĐE Lee tộc: rõ thưa bà chủ"chạy đi"
- Bà Park: chị! Hãy chạy ra sau hậu viện theo lối mòn của vườn hoa hồng đến đầu cánh rừng mau." Hối hả nói với bà Park"
- Bà Jeon: nhưng đó ko phải là .... "Nét mặt khó hiểu quay đầu nhìn bà Park"
- Bà Park: hãy tin tôi... Mau chạy đến đó, chỉ có ở đó mới mong giữ được mạng sống của hai đứa nhỏ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ bà Jeon cố chạy nhanh nhất đến đầu cánh rừng. Gì đây bàn chân của hai bà toàn là máu, gai hoa hồng đang cọ vào làn da trắng mềm đó, thật sự ko đau sao? Hay là vì đứng trước cương vị là một người mẹ muốn được bảo vệ cho con mà tất cả nỗi đau điều có thể chịu đựng. Vườn hoa hôm nay sao lại xấu xí thế! Trách ngươi sao ko giấu hết gai của mình vào trong thương cảm cho hai người mẹ này.
- Bà Park: Minie! con còn nhớ vườn hoa hồng này chứ?
- Jimin: Dạ...hức... nhớ, là nơi mẹ ...mẹ...hức...lén ba.... dạy con.... võ dùng kiếm..... và súng.
Từng chữ cô thốt ra càng khó khăn với những tiếng uất nghẹn khiến cho bà mẹ này càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
- Bà Park: Minie của mẹ ngoan! Đừng khóc nữa, mẹ sẽ đau đấy. "Xoa đầu cô" Minie có muốn mẹ đau ko?
- Jimin: ko... Muốn "tiếng nất nhỏ hơn"
- Bà Park: con gái của mẹ rất mạnh mẽ, Jimin à! Sao này nếu ko còn mẹ bên cạnh con phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng nghịch ngợm bướng bỉnh, đừng hậu đậu mà làm bản thân bị thương, phải biết lễ phép, phải... Còn rất nhiều rất nhiều điều mẹ muốn nói với con nhưng chắc rằng hôm nay là ko thể. Con gái, con hãy nhớ rằng con là viên kim cương sáng nhất mà ba mẹ từng gặp là bảo bối mà ba mẹ yêu nhất."hôn lên mái tóc óng ả của cô"
Từng chữ nghẹn ngào nói ra như xé lòng. Trời bắt đầu đổ cơn mưa từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều phải chăng ông trời cũng đã nghe lời nói ấy mà đang khóc thay cho tấm lòng người mẹ.
- Bà Park: mẹ tặng quà sinh nhật cho con nhé! "đeo vào tay cô chiếc vòng có khắc chữ J" có đẹp ko Minie?- Jimin: Dạ rất đẹp ạ. "Đôi mắt đọng nước mắt cố nở một nụ cười"
Lời nói an ủi thốt ra mà tim như nghìn vết khứa, đau đớn nào hơn khi thấy cảnh chồng mình bị sát hại trước mắt mà ko làm gì được. Phải là bà đang khóc nhưng lại cố nuốt hết những giọt nước mắt "đắng" này vào trong để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, tính mạng này bà có thể từ bỏ còn đứa con bé bỏng này nhất định phải an toàn.
- Unwoo: thiệt phiền phức "cầm súng lên đạn nhấm thẳng vào đầu ông Jeon" _cạch___đùng....
- Jihan: "đứng trước xát 2 ông, tiến lại khụy gối trước xát ông Park" ba à! Hãy yên nghĩ đi con sẽ đưa em và mẹ xuống cùng ba nhanh thôi.... "đứng lên" còn 2 cái gia tộc này để con và vợ giúp ba và chú nắm quyền vậy .....hahaha
- Unwoo: người đâu mau đuổi theo 2 con đàn bà kia mau lên.
- ĐE Lee tộc: rõ thưa bà chủ"chạy đi"
- Bà Park: chị! Hãy chạy ra sau hậu viện theo lối mòn của vườn hoa hồng đến đầu cánh rừng mau." Hối hả nói với bà Park"
- Bà Jeon: nhưng đó ko phải là .... "Nét mặt khó hiểu quay đầu nhìn bà Park"
- Bà Park: hãy tin tôi... Mau chạy đến đó, chỉ có ở đó mới mong giữ được mạng sống của hai đứa nhỏ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ bà Jeon cố chạy nhanh nhất đến đầu cánh rừng. Gì đây bàn chân của hai bà toàn là máu, gai hoa hồng đang cọ vào làn da trắng mềm đó, thật sự ko đau sao? Hay là vì đứng trước cương vị là một người mẹ muốn được bảo vệ cho con mà tất cả nỗi đau điều có thể chịu đựng. Vườn hoa hôm nay sao lại xấu xí thế! Trách ngươi sao ko giấu hết gai của mình vào trong thương cảm cho hai người mẹ này.
- Bà Park: Minie! con còn nhớ vườn hoa hồng này chứ?
- Jimin: Dạ...hức... nhớ, là nơi mẹ ...mẹ...hức...lén ba.... dạy con.... võ dùng kiếm..... và súng.
Từng chữ cô thốt ra càng khó khăn với những tiếng uất nghẹn khiến cho bà mẹ này càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
- Bà Park: Minie của mẹ ngoan! Đừng khóc nữa, mẹ sẽ đau đấy. "Xoa đầu cô" Minie có muốn mẹ đau ko?
- Jimin: ko... Muốn "tiếng nất nhỏ hơn"
- Bà Park: con gái của mẹ rất mạnh mẽ, Jimin à! Sao này nếu ko còn mẹ bên cạnh con phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng nghịch ngợm bướng bỉnh, đừng hậu đậu mà làm bản thân bị thương, phải biết lễ phép, phải... Còn rất nhiều rất nhiều điều mẹ muốn nói với con nhưng chắc rằng hôm nay là ko thể. Con gái, con hãy nhớ rằng con là viên kim cương sáng nhất mà ba mẹ từng gặp là bảo bối mà ba mẹ yêu nhất."hôn lên mái tóc óng ả của cô"
Từng chữ nghẹn ngào nói ra như xé lòng. Trời bắt đầu đổ cơn mưa từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều phải chăng ông trời cũng đã nghe lời nói ấy mà đang khóc thay cho tấm lòng người mẹ.
- Bà Park: mẹ tặng quà sinh nhật cho con nhé! "đeo vào tay cô chiếc vòng có khắc chữ J" có đẹp ko Minie?- Jimin: Dạ rất đẹp ạ. "Đôi mắt đọng nước mắt cố nở một nụ cười"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co