Kookmin Nua Dem Co Ma Goi
Cậu lang thang tới trước một chiếc gian hàng có túi thơm , quả túi thơm chỉ nó nữ nhân mới mang theo mình . Thiếu Gia là người có Nương Tử nhưng chưa thấy Người mang túi thơm bên cạnh , hiếm thấy thật . Cậu nhìn trung chiếc túi thêu hoa sen , cầm lên nhìn thử . Chủ sạp cũng nhiệt tình nói thứ đồ này được thợ thủ công trong kinh thành may thêu , cực kì thơm . Hắn ngạc nhiên đứng ngay phía sau Cậu " Em mua gì hả ?" Cậu quay lại nhìn , đúng là doạ người . Jimin đặt túi thơm xuống " không có ạ !" Hắn lại nhìn ra , cầm chiếc túi thơm vừa nãy lên nhìn . Hoa thêu trên này thật sự tựa tựa gần giống với bông hoa xăm phía sau lưng dưới Cậu " Em thích nó sao ?"" hmm ..." Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì Hắn đã mua lấy hai túi , một túi Cậu chú ý một túi có thêu hình con thỏ đáng yêu. " Thiếu Gia làm gì vậy , như vậy rất phí phạm .." " Ta mua phí phạm gì chứ ? Xoè tay Em ra đi !"Cậu kinh ngạc xoè tay ra , Hắn đặt chiếc túi thơm lên trên tay Cậu . Thứ hai người đồ đôi không chỉ là vòng tay mà còn có túi thơm nữa , Cậu ngạc nhiên cầm lấy nó .Hắn đeo bên thắt lưng mình " Cái này giữ thật kĩ nha , đáng lý tặng cho em nên tự may thì hay hơn nhưng lười nên mới mua đấy .." " Thiếu Gia , Người không nhất thiết phải vậy , chỉ là vật nhỏ .." " Nói gì không cần thiết , mau tới chỗ này , Ta biết một nơi ngắm tuyết đầu mua đẹp lắm đấy !" Hắn kéo Cậu chạy xuyên qua những đám đông , thật vui . Bàn tay của Hắn luôn nắm chặt lấy tay Cậu , không thể rời . Kéo đi sự buồn tẻ hay sự phân biệt . Hắn đưa Cậu tới một góc khuất khá xa lễ hội , chỉ là nơi này có một hồ nước . Jimin phát hiện ra người dân đang thả hoa đăng dưới nước , lung linh cả một khoảng hồ thật đẹp ." Ta chả hiểu sao Người phải thả hoa đăng chứ ? Vì sau cùng sẽ phải vớt lên thôi .." " Người thật là ? Vì họ muốn gửi những câu chúc tới người đã mất hay những điều ước mong ông trời có thể ban xuống .." Jimin chợt nhớ lại Dì của mình , khoé mắt Cậu dưng dưng không kìm được. Chỉ là không ngờ Hắn lại cầm trên tay có hai hoa đăng , một cái đưa cho Cậu " Em có muốn gửi lời tới Dì mình không? Ta có hoa đăng này..." " Dạ ? Cảm tạ Thiếu Gia .."Bóng hình hai người cúi gần nhau , thắp hoa đăng lên thả xuống dưới hồ lớn . Hai hoa đăng trôi dạt đi trôi dạt đi , nhìn theo nó Cậu chỉ mong lời nhớ thương của mình sẽ tới bên Dì ." Ta thấy Em cầu hơi lâu ? Từng nói mấy chuyện từ lúc Dì mấy tới giờ nha .." " Em đâu có thể nhiều lời như vậy ? Người đã ước gì vậy Thiếu Gia .." " Ta hả ! Điều ước nhỏ bé nhưng hy vọng nó thành hiện thực , chả phải Em cũng biết sao . " Mình biết sao ? Nhưng lần nhớ lại , nhìn gương mặt tuyệt vọng của Hắn cùng âm thanh bên tai chỉ vỏn vẹn mấy câu . Em cũng mong bản thân mình ở bên cạnh Thiếu Gia ... thật lâu thật lâu ... thật lâu tới khi bản thân chút hơi thở cuối cùng .Hắn cầm lấy tay Cậu giơ ra giữa không trung , đỡ lấy bông tuyết đầu mùa vừa lạnh vừa chút xinh đẹp trên lòng bàn tay .Jimin kinh ngạc , ngẩng lên nhìn ra phía Lễ Hội . Những bông tuyết dần dần hạ xuống , thưa thưa bay như tiên nữ hạ phàm . " lạnh .." Phu Nhân bị So Jin kéo lại , ngẩng lên nhìn tuyết rơi . Thật đẹp , đôi mắt Cô loé lên những ánh sáng trắng theo bông tuyết. Ai lấy cũng hưng phấn đón lấy mùa đông , tuyết đầu mùa thật lạnh cũng thật đẹp ." Lạnh không ?" Cậu gật đầu , Hắn liền úp tay vào lòng bàn tay Cậu . Bông tuyết tan biến trở thành một giọt nước nhỏ " Thật đặc biệt khi Em đón mùa đông với Ta , những ngày Đông Ta chỉ có thể ở trong phòng ngắm những bông tuyết rơi , và ngắm nhìn Em qua những hiên mái trắng xoá .." " Thiếu Gia ..." " Chỉ mong một ngày nào đấy có thể nắm tay Em và cùng Em đi ngắm không chỉ tuyết đầu mua , mà chả mùa xuân hạ thu , đều muốn thấy một hình bóng quen thuộc... Ta sến sẩm nhỉ ...nhưng đấy là điều ước Ta đã ước khi thả hoa đăng ..." Cậu ngạc nhiên , nhớ lại khung cảnh tuyết rơi nhưng năm trước. Cậu cũng chỉ cùng Dì mình ngồi bên hiên mái uống trà hay một chút bánh mừng mùa đông tới . " thật sự vậy sao ? Thật sự muốn bên cạnh Em ? Bên cạnh cả bốn mùa ?" " Em còn đang phân vân sao ? Thật là ... ôm ấp em hay thậm chí là trao Em thứ quý giá nhất của nam nhân rồi mà Em vẫn coi Ta đang nói đùa ?" Hắn đau lòng , dựa vào vai Cậu . Tiếng thở dài " Thật là.,. Chỉ có lấy Em là Ta chưa thể làm thôi .. chứ cái gì Ta chả làm rồi !" Lấy ? Mình có thể trở thành Nương tử của Thiếu Gia ??? Không thể ... nhưng tại sao cảm giác nhói lại ở trong khó chịu .. " Thiếu Gia tham lam , không những nữ nhân muốn mà nam nhân cũng không tha .."" Ta đào hoa nhưng thương chỉ thương một người ... mà người đấy lại không biết rằng luôn có Ta phía sau một lòng một dạ không thay đổi..," Thật văn thơ , Cậu nhìn lên trên cành lá đọng tuyết " Thiếu Gia .. nếu kiếp sau Em là nữ nhân thì Người có muốn cùng Em .." Hắn không đáp lại , chỉ kéo nhẹ bàn tay Cậu lại đặt lên trên vai mình , mặt đối mặt với nhau , chiếc hôn trên môi khiến Cậu ngại ngùng . " Đừng suy nghĩ về chuyện sẽ xảy ra ở thế giới khác , hiện tại chỉ cần đứng cạnh nhau là được..."Thật vậy sao ? Cậu nhìn Hắn một lúc . Tới khi mỏi chân thì lại ngồi xuống cỏ xanh , Hắn cũng muốn ngồi bên cạnh . " Muốn ở đây hơn hả ?!" " Nhìn ngắm cảnh đêm như vậy , lần đầu Em được trải nghiệm, phải trải nghiệm thật lâu chứ !" " vậy sao ? Thật may mắn khi Ta có thể bên cạnh Em lúc này .." Đôi mắt Hắn luôn có hình ảnh của một nam nhân , xinh đẹp như bông tuyết đầu mùa , lúc nào cũng vui vẻ .Tới khi quay lại Lễ Hội , Cậu phải chỉnh phải y phục của Hắn lại . Do đi qua bụi cây nên khiến cho dây gai dính vào quần áo . Phu Nhân thấy hai người trở lại liền chạy tới ." Người đi đâu vậy ? Không ở lại xem Tuyết đầu mùa .." " Ta đã xem rồi .."
Thật đúng lúc này , Thiếu Gia Chu cũng đi hội vui cùng bằng hữu . Ngang qua thấy Muội muội với Thiếu Gia liền đi tới ." Thiếu Gia Jeon mừng đông mới .."" Chu Thiếu Gia !" Hắn đáp lễ .Phu nhân nhìn tấy Huynh trưởng liền bấu chặt lấy tay áo của Y " Huynh cũng đi chơi sao ?" " đúng vậy , đang lúc đi ngang qua thấy Muội với Thiếu Gia Jeon liền tới hỏi thăm thôi .." Y rút trong túi áo ra một chiếc trâm xinh xẻo đưa cho Phu Nhân " Đây là quà Ta mua cho Muội , nghe đâu bên Nam Kỳ làm ra đi qua biển lớn tới đây!" Phu Nhân vui vẻ nhận lấy , thậm chí không ngần ngại ôm lấy huynh trưởng mình đầy âu yếm " cảm tạ Huynh.." " vậy nếu có Quà rồi , thì có thể cho Ta mượn Phu Quân Muội một lát không . Dù sao cũng là Khâm Đệ , Ta cũng muốn cùng Thiếu Gia đây nói chuyện một chút .." " Nếu Chu Thiếu Gia muốn mời Ta đi sắc tửu thì thật là thất lễ , Ta đây xin thẳng thừng từ chối .." Anh ta thấy Hắn cứng cỏi , hẳn sẽ không dễ gì mà đi đâu . Liền cầm quạt quẩy qua quẩy lại , tiến sát tới Jimin " Thật là , Khâm Đệ từ chối Ta vậy thật đáng buồn , nhưng Ta sẽ chả để ý đâu nếu Người cho một Tiểu Gia Nô đi chung vui thay Ngươi .." " Dạ ..." cậu kinh ngạc , thật là đôi mắt gian tà của Chu Thiếu Gia khiến Cậu thấy có chút đáng sợ , chỉ dám ngước lên nhìn Hắn kêu cứu . Hắn gạt tay Anh ra khỏi người Cậu " Gia Nô sao có thể ngang hàng với Chủ tớ ? Thiếu Gia Chu có thể mời Gia Nô khác trong phủ đi cùng còn Gia Nô này là bên cạnh Ta không thể có tửu trong người .." " Người đang bênh Jimin sao ? Cũng là Gia Nô , không Ta có thể bảo So Jin bên cạnh Người !" Phu Nhân cất tiếng . Lần này thì đúng là từ chối thì phật lòng chủ , gây sự chú ý hơn với Phu Nhân . Cậu cắn răng cắn lợi " Xin Chu Thiếu .." Hắn đứng ra ngắt ngang lời Cậu " được, chúng Ta tới tửu lâu gần đây .." Đúng như ý nguyện , Anh ta được nước lấn tới " Ta chỉ uống quen chỗ cũ chứ không quen chỗ lạ , nếu Khâm Đệ có đi hãy cùng Ta tới chỗ cũ yên tĩnh hơn .." " được thôi .." Anh cười khẩy , vỗ nhẹ vạt áo Phu Nhân " Muội có gì về trước, Ta sẽ chu đáo đưa Thiếu Gia về tận nhà .." " vâng Huynh ạ , nhớ đừng quá chén .." "Được được, nhớ về cẩn thận .." Sau khi cắt ra làm hai , Phu Nhân cùng hai tỳ nữ về trước. Cậu cùng hai Thiếu Gia đi lên cùng nhau tới một tửu lâu dưới cuối phố . Tửu lâu này thật lạ , bên ngoài là màu đỏ đèn lồng. Bên trong lại yên ắng lạ thường , đôi lúc lại phát ra những âm thanh sập sệ gì đó . Thay vì là một tú bà , thì lại có một nam nhân ăn mặc chỉnh chu đi tới " Chu Thiếu Gia !" " Vẫn Cũ , nhưng nhớ không thêm Người vì Ta có khách quý !" " vâng ạ !" Sau khi nghe lời sắp xếp , Cậu đi sau Thiếu Gia . Tới một căn phòng nghe tiếng cười đùa trong , Anh lại mở cửa ra .Khung cảnh ngượng ngạo , không phải Cậu nhìn lầm đấy chứ . Nam Nhân lại đang cùng nam nhân khác mây mưa với nhau .Chỉ thấy vị kia cũng là Thiếu Gia hay sao , ngước lên thấy Chu Thiếu Gia liền cười mừng " Chu Thiếu Gia tới chung vui sao ?" " tất nhiên là không ? Nhìn Ta giống tới chung vui sao , khách quý nên lát sẽ tới với Người .." " được.." Đóng cánh cửa lại , Anh ta làm như không có chuyện gì cả " xin thứ lỗi , khiến hai người thấy cảnh không nên thấy rồi . Ta mở nhầm cửa thôi .." Đi qua hành lang , nhìn bóng đèn soi hình . Cậu cũng đoán ra được tình cảnh bên trong phòng xảy ra chuyện gì , thật không dám tin .Một căn phòng được mở ra , bên trong rộng rãi . Anh mời vào , còn Cậu thì quỳ xuống phí dưới . Hắn bĩnh tĩnh giữ trong tâm " tại sao lại tới đây ? !" " thì ? Nơi cũ thôi ... Ta cũng khá thích chỗ này , yên tĩnh tới mức kích thích !" Anh cười mỉm nói . Một nam nhân mở cửa mang tửu hoa với chút đồ ăn vào đặt lên bàn . Đôi mắt Cậu dõi theo nam nhân đó , từng chút từng chút tới khi cánh cửa đóng lại .
Thật đúng lúc này , Thiếu Gia Chu cũng đi hội vui cùng bằng hữu . Ngang qua thấy Muội muội với Thiếu Gia liền đi tới ." Thiếu Gia Jeon mừng đông mới .."" Chu Thiếu Gia !" Hắn đáp lễ .Phu nhân nhìn tấy Huynh trưởng liền bấu chặt lấy tay áo của Y " Huynh cũng đi chơi sao ?" " đúng vậy , đang lúc đi ngang qua thấy Muội với Thiếu Gia Jeon liền tới hỏi thăm thôi .." Y rút trong túi áo ra một chiếc trâm xinh xẻo đưa cho Phu Nhân " Đây là quà Ta mua cho Muội , nghe đâu bên Nam Kỳ làm ra đi qua biển lớn tới đây!" Phu Nhân vui vẻ nhận lấy , thậm chí không ngần ngại ôm lấy huynh trưởng mình đầy âu yếm " cảm tạ Huynh.." " vậy nếu có Quà rồi , thì có thể cho Ta mượn Phu Quân Muội một lát không . Dù sao cũng là Khâm Đệ , Ta cũng muốn cùng Thiếu Gia đây nói chuyện một chút .." " Nếu Chu Thiếu Gia muốn mời Ta đi sắc tửu thì thật là thất lễ , Ta đây xin thẳng thừng từ chối .." Anh ta thấy Hắn cứng cỏi , hẳn sẽ không dễ gì mà đi đâu . Liền cầm quạt quẩy qua quẩy lại , tiến sát tới Jimin " Thật là , Khâm Đệ từ chối Ta vậy thật đáng buồn , nhưng Ta sẽ chả để ý đâu nếu Người cho một Tiểu Gia Nô đi chung vui thay Ngươi .." " Dạ ..." cậu kinh ngạc , thật là đôi mắt gian tà của Chu Thiếu Gia khiến Cậu thấy có chút đáng sợ , chỉ dám ngước lên nhìn Hắn kêu cứu . Hắn gạt tay Anh ra khỏi người Cậu " Gia Nô sao có thể ngang hàng với Chủ tớ ? Thiếu Gia Chu có thể mời Gia Nô khác trong phủ đi cùng còn Gia Nô này là bên cạnh Ta không thể có tửu trong người .." " Người đang bênh Jimin sao ? Cũng là Gia Nô , không Ta có thể bảo So Jin bên cạnh Người !" Phu Nhân cất tiếng . Lần này thì đúng là từ chối thì phật lòng chủ , gây sự chú ý hơn với Phu Nhân . Cậu cắn răng cắn lợi " Xin Chu Thiếu .." Hắn đứng ra ngắt ngang lời Cậu " được, chúng Ta tới tửu lâu gần đây .." Đúng như ý nguyện , Anh ta được nước lấn tới " Ta chỉ uống quen chỗ cũ chứ không quen chỗ lạ , nếu Khâm Đệ có đi hãy cùng Ta tới chỗ cũ yên tĩnh hơn .." " được thôi .." Anh cười khẩy , vỗ nhẹ vạt áo Phu Nhân " Muội có gì về trước, Ta sẽ chu đáo đưa Thiếu Gia về tận nhà .." " vâng Huynh ạ , nhớ đừng quá chén .." "Được được, nhớ về cẩn thận .." Sau khi cắt ra làm hai , Phu Nhân cùng hai tỳ nữ về trước. Cậu cùng hai Thiếu Gia đi lên cùng nhau tới một tửu lâu dưới cuối phố . Tửu lâu này thật lạ , bên ngoài là màu đỏ đèn lồng. Bên trong lại yên ắng lạ thường , đôi lúc lại phát ra những âm thanh sập sệ gì đó . Thay vì là một tú bà , thì lại có một nam nhân ăn mặc chỉnh chu đi tới " Chu Thiếu Gia !" " Vẫn Cũ , nhưng nhớ không thêm Người vì Ta có khách quý !" " vâng ạ !" Sau khi nghe lời sắp xếp , Cậu đi sau Thiếu Gia . Tới một căn phòng nghe tiếng cười đùa trong , Anh lại mở cửa ra .Khung cảnh ngượng ngạo , không phải Cậu nhìn lầm đấy chứ . Nam Nhân lại đang cùng nam nhân khác mây mưa với nhau .Chỉ thấy vị kia cũng là Thiếu Gia hay sao , ngước lên thấy Chu Thiếu Gia liền cười mừng " Chu Thiếu Gia tới chung vui sao ?" " tất nhiên là không ? Nhìn Ta giống tới chung vui sao , khách quý nên lát sẽ tới với Người .." " được.." Đóng cánh cửa lại , Anh ta làm như không có chuyện gì cả " xin thứ lỗi , khiến hai người thấy cảnh không nên thấy rồi . Ta mở nhầm cửa thôi .." Đi qua hành lang , nhìn bóng đèn soi hình . Cậu cũng đoán ra được tình cảnh bên trong phòng xảy ra chuyện gì , thật không dám tin .Một căn phòng được mở ra , bên trong rộng rãi . Anh mời vào , còn Cậu thì quỳ xuống phí dưới . Hắn bĩnh tĩnh giữ trong tâm " tại sao lại tới đây ? !" " thì ? Nơi cũ thôi ... Ta cũng khá thích chỗ này , yên tĩnh tới mức kích thích !" Anh cười mỉm nói . Một nam nhân mở cửa mang tửu hoa với chút đồ ăn vào đặt lên bàn . Đôi mắt Cậu dõi theo nam nhân đó , từng chút từng chút tới khi cánh cửa đóng lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co