Kookmin Numb The Pain
- Chúc ngon miệng!Đĩa beefsteak được đặt xuống bàn.Park Jimin xoay bước đi vào trong, lấy món cho các bàn khác.Đang loay hoay uống chút nước chờ đầu bếp xào món rau, Jimin nhận được cái đập vai.- Jimin, phòng riêng 1310 cần order, lên giúp chị đi.Chị Yong - quản lí gấp gáp nói.- Chị Yong, em không nằm trong nhóm phục vụ phòng riêng.Trước biểu tình khó hiểu của Jimin. Chị Yong bỗng cứng đờ người, định nói gì đó.Sau một hồi mất kiên nhẫn, Jimin lên tiếng:- Có việc gì sao ạ?-.... người ta chỉ đích danh em vào hầu bàn.- Đó là ai?Jimin khó hiểu.Cậu mới là nhân viên chưa được hai tuần, không lí nào lại có khách biết cậu.- Giám đốc gọi là thiếu gia gì đó. Chị cũng không rõ. Người ta chỉ muốn em. Em... giúp chị đi.Phòng 1310 nằm ở khu B của nhà hàng, nơi này chủ yếu là phòng riêng, sức chứa đa dạng. Chuyên phục vụ cho các đôi hẹn hò lãng mạn, gia đình ấm cúng cần không gian riêng tư, tiệc tùng hoặc cũng có thể là các ông lớn bàn chuyện làm ăn.Không gian thoải mái riêng tư kéo theo giá cả có hơi đắt đỏ.Nhân viên sẽ được chia lịch thay phiên. Riêng đối với Park Jimin vào làm không bao lâu, công việc phục vụ còn chưa mấy thuần thục, không ai để cho cậu vào phòng riêng phục vụ cả.Tuy nhiên, một vị khách bí ẩn nào đó lại chỉ đích danh của Jimin.Có thể là ai được ở cái đất Seoul này?Jimin mở cánh cửa, ánh mắt hơi trợn ngược, nhưng nhanh chóng thu về.Cố gắng không tỏ thái độ kinh ngạc với người đàn ông. Jimin đứng bên cạnh, ánh mắt tập trung ở bàn tay đang chọn món tùy tiện của Jeon Jungkook.Rõ ràng, gã ta chẳng quan tâm mình đang chọn món gì. Môi Jungkook khẽ nhếch, ánh mắt dán vào sườn mặt của Jimin vô cùng lộ liễu.Góc nghiêng sâu, áo sơ mi, đeo nơ kín như bưng. Bộ đồ phục vụ của nhà hàng ba sao khiến Jimin nhìn qua thanh tú gọn gàng, hoàn toàn khác với vẻ phóng túng và quyến rũ chết người dưới ánh đèn ngày hôm đó.Bàn tay cầm bút của Jimin thoáng run, nét chữ có chút méo mó.Bị cặp mắt như thiêu đốt kia soi mói. Hỏi xem cậu có thể tự nhiên bằng cách nào?- Ngài... đã chọn xong chưa ạ?Thấy gã không đáp. Chỉ nhìn cậu cười cười. Jimin kìm nén bối rối trên khuôn mặt.Bàn tay nhấc menu định mang ra ngoài, thế nhưng chưa kịp đi bước nào, bàn tay Jeon Jungkook đã ghìm lấy khuỷu tay cậu.- Cậu Park Jimin?- ...vâng?- Thực sự là 24 tuổi rồi sao?-?Jeon Jungkook biết tuổi của Jimin?Điều tra cậu à?Khoan đã, bởi vì cậu là bạn của Seokjin cơ mà.Nhưng gã đang muốn điều gì? Muốn trả thù cho cô gái vị hôn thê của mình? Chẳng phải ngày hôm đó còn tỏ ra không quan tâm sao?- Ngài Jeon còn yêu cầu gì không ạ?Jimin tỏ ra bình tĩnh.Nhìn thái độ của người trước mặt, Jeon Jungkook phì cười.- Thêm một Vang Borelli.- Vang Borelli dùng một chút đá không, thưa ngài?- Không.- Thế... tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị... được chứ?Nghe vậy, hắn khẽ buông tay người nọ ra. Jimin thở phào. Cậu cầm menu cất bước ra ngoài.Thế nhưng, vừa chạm tay vào núm xoay cửa, giọng điệu âm trầm của Jeon Jungkook lại vang lên:- Đứa con của cậu Park Jimin tên là Park Taehyung, nhỉ?Jimin có cảm giác cả người mình căng cứng.Như có ai đó vừa sờ vào vảy ngược của cậu.Jimin xoay đầu nhìn gã, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.Jeon Jungkook bật cười thành tiếng.- Cậu Park Jimin, cậu và Kim Nana có quan hệ gì?- Anh có ý gì?Jeon Jungkook không đáp lời. Hắn nhịp nhịp chân, nhướn một bên chân mài nhìn cậu.Jimin thấy trong người như có dòng điện mạnh chạy qua. Nắm tay cậu siết chặt lại, hai mắt như toả ra một luồng khí lạnh lẽo. Mái tóc rũ trán đen tuyền bị cậu dùng tay vuốt ngược ra sau đầu. Jimin quay ngược bước chân trở về hướng của Jeon Jungkook.- Vị Jeon thiếu này, rốt cuộc là có ý gì?Cũng là giọng nói đó. Nhưng giọng điệu trở nên khác hẳn. Nó có chút gì đó, hung hăn và cao lãnh như một con mèo quý tộc?- Cậu Park không phiền nếu ta đến một nơi khác chứ?Jungkook đưa ra lời đề nghị.- Cho tôi một lí do để đi cùng anh đi.Jimin nói.- Ồ, tôi dám chắc là cậu Park đây sẽ đi cùng thôi. Vì trợ lí của tôi và một đứa nhỏ kháu khỉnh sẽ đến đó sau khi nó tan học.- ...- Mức độ còn tùy vào sự hợp tác của cậu Park Jimin đây....Trường học tan cách đây hai mươi phút, Tae Tae vẫn chưa thấy bố đến đón. Suga bước lên xe hơi của tài xế về nhà, không quên ngoái lại nhìn con thỏ cứng đầu bằng vẻ bực bội.- Bố nhóc có đến thật không?Đáp lại Suga là cái gật đầu của Taehyung. Thằng bé nhất quyết không muốn đi chung với Suga.- Cậu chủ, bà chủ đang đợi cậu ở nhà.Dần dà hồi lâu, rốt cuộc Suga cũng thở dài rồi lên xe nhà mình.- Vậy ngồi yên đó đợi bố em, không chạy loạn nghe chưa?-...dạ.Xe nhà Suga chạy đi.Taehyung mang balo trên vai, ngồi chồm hổm bên cổng trường dẫu dẫu môi, rất chi buồn bực.- Bố thật là...Đã dặn bố đúng giờ để khỏi gặp Suga khi tan học. Nhưng luôn là Suga đứng với bé chán chê rồi bố mới đến.- Taehyungie đúng không?Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Taehyung. Nó ngơ ngác nhìn chú lạ mặt nọ. - Chú là ai?Hoseok khẽ cười cười.Jeon Jungkook có phải mù rồi không? Rõ ràng vừa nhìn đã biết là con của ai rồi.- Bạn nhỏ Tae Tae, cháu đang chờ Jimin có đúng không?- Chú biết bố cháu ạ?- Đúng rồi, cháu có muốn đến nơi của bố cháu không?- Nhưng bố dặn không cho phép đi với người lạ ạ.- Ồ, bố cháu dặn vậy là đúng đấy. Tuy nhiên, chú không phải là người xấu. Đi theo chú nhé, bạn nhỏ Taehyung? Nếu cháu muốn...gặp bố cháu....Chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường. Hoseok vừa láy xe vừa liếc nhìn hành động của đứa nhỏ. Một tay nó đang cầm điện thoại của Hoseok, tay khác lật lật quyển tập tô. Cuối cùng cũng tìm ra một dãy số di động.Bíp bíp.Móng thịt ấn ấn rất lâu. Cuối cùng cũng thành công hoàn thành dãy số để gọi đi.- Alo, bố ạ? Tae đây. Bố bị bắt cóc à bố? Ô kê con tới ngay đây nè.- ... - Hoseok....Jungkook chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Jimin. Cậu đặt điện thoại lại lên bàn, mắt hơi híp lại.Căn nhà của Jeon Jungkook quá mức đồ sộ, đây sao có thể gọi là nhà ở. Park gia ngày xưa tuy sống khá giản dị nhưng cũng rất nhiều lần đến các gia đình khác dự tiệc. Người giàu khoa trương gia sản bề thế gặp không ít. Có điều nếu so với Jeon gia này khác nào chỉ là ruồi bọ.Thế nào là căn nhà có giá trị?Đồ đạc hiện đại đắt tiền? Hoàn toàn là suy nghĩ của những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, đó chỉ đơn giản là nhiều tiền thôi.Jeon gia không có quá nhiều đồ đạc sang trọng, cả căn nhà trang trí đầy đồ cổ. Hàng ngàn thứ đồ cổ lắp đầy nội thất. Đến một người ít kiến thức như Jimin cũng cảm nhận đây là những thứ đồ vô cùng giá trị.Một món đồ cổ quý giá hiện kim đã là một gia tài nho nhỏ, và lão Jeon gia có thú vui tao nhã là sưu tập những món đồ đó bài trí khắp nhà lớn nhà nhỏ. Đơn giản chỉ vì lão cảm thấy chúng hợp nhãn. Jeon Jungkook cũng bị lây nhiễm thói hư này, không cần biết đắt hay rẻ, đẹp hay xấu, chỉ cần nó hiếm, độc lạ, nhiều tay tranh giành thì gã đều vung tiền mua về, để kệ bếp hay nhà vệ sinh cũng được.Nói tóm lại hoàn toàn là giàu nứt vách, giàu đến biến thái!- Cậu Park đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?Jeon Jungkook nở nụ cười đầy thâm ý nhìn Park Jimin, phong thái bình tĩnh như mây nước. Gã biết, cậu là một người không đơn giản như vẻ ngoài.Park Jimin không vội trả lời, cậu trầm ngâm rất lâu quan sát người nọ.Người nọ càng nhìn càng thấy giống Taehyungie. Lần trước Jimin không để tâm nên không hề đánh giá kĩ.- Vẫn không tin? Hiện tại tìm Kim Nana có hơi tốn chút thời gian, tuy nhiên có thể đi thử DNA, cách đó sẽ nhanh hơn.- Không cần, tôi tin anh. Tất cả những sự việc anh đưa ra hoàn toàn có thể giải thích được thái độ của Kim Nana.Việc đột ngột quay lại đòi con, rồi lại đột nhiên biến mất. Thì ra là cô nàng đã đùa với lửa. Lý do cô ta muốn lấy lại Taehyung là vì tiền của Jungkook.Kim Nana.Đến cuối cùng cô cũng không có tư cách được làm mẹ của Taehyung.- Trông cậu Park Jimin có vẻ đề phòng tôi.Jungkook mỉm cười, tuy nhiên Jimin chẳng thấy chút ý cười nào trong đó.- Thứ lỗi, sao tôi có thể không đề phòng khi Jeon thiếu mang tôi tới đây bằng một sự uy hiếp? Tôi thiết nghĩ, quá dễ dàng để người quyền lực như anh lấy lại con trai từ một kẻ hiện thân cô thế cô như tôi. Tôi đang nghĩ động lực nào mà đích thân Jeon thiếu phải gặp mặt tôi như thế này. Dù có cảm kích công sức tôi nuôi con hộ đi nữa thì tôi cũng không nghĩ anh là kiểu người sẽ lôi tôi tới đây nói chuyện ân nghĩa ướt át.- ...- Dù sao thì, Jeon thiếu...à không, nên gọi là Jeon tổng. Jeon tổng đây nếu là người biết lý lẽ như thế thì tôi cũng yên tâm mình không thiệt thòi. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không dễ dàng để mình mất đi con trai như vậy. Nó hiện họ Park, hoàn toàn không phải họ Jeon hay họ Kim.Thái độ Park Jimin rất cứng rắn, trời sinh cậu vốn không phải là khí chất mạnh mẽ, ở Jimin của năm 24 tuổi là sự trầm ổn nhẹ nhàng, tuy nhiên không vì thế mà đánh giá tính cách cậu yếu đuối. Jeon Jungkook hơi mở lớn mắt, hắn đứng hình mất ba giây, sau đó bật cười nghiêng ngả.Có gì buồn cười?Jimin khẽ cau mày.- Cậu Park Jimin, theo cậu thì tôi là loại người gì?- Có lợi mới làm.Jimin không ngần ngại nói thẳng.- Bingo. Cậu nói rất đúng.-...- Jimin.- Tuy nhiên, hình như cậu hiểu sai ý tôi rồi.Gương mặt mờ mịt của Jimin khiến Jungkook càng thêm thích thú.- Tôi chưa bao giờ làm việc mà không có mục đích cả. Việc nhận lại con trai, đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi không cần thiết phải cấm đoán cậu tiếp tục chăm sóc Tae Tae. Ngược lại...Jimin vẫn chăm chú nghe hắn nói.- Ngược lại còn tạo điều kiện thật tốt để cậu chăm sóc Taehyung. Ngày hôm nay, ngoài việc nhìn đứa nhỏ ra thì chủ yếu tôi cần gặp Jimin.- ?- Cậu Park Jimin, cậu cực kỳ vừa mắt tôi.Lần này, đến Park Jimin sửng sốt.Vì quá để tâm đến việc Jungkook là bố của Taehyung nên Jimin đã mất cảnh giác trước ánh nhìn mờ ám và kì quặc của gã.Jungkook ngược lại rất hài lòng trước biểu hiện của Jimin. Cậu hoàn toàn không thể che dấu cảm xúc trong lúc này được nữa. - Jeon tổng nên nghiêm túc thỏa thuận về Taehyung chứ không phải là nói ra những lời thiếu tế nhị này.Giọng Jimin có chút cứng ngắt.- Jimin, tôi luôn nói chuyện nghiêm túc với em.- ...- Tôi không cần thỏa thuận thêm gì về Taehyung, tôi cho phép em chăm sóc nó. Ngược lại, việc tôi muốn bao nuôi em vừa thích hợp cho cả ba chúng ta ở cùng một chỗ. Em không thấy như vậy quá tiện sao?Giọng điệu Jungkook nghiêng ngả càng khiến ý tứ.- ... chờ đã nào. Điều gì khiến Jeon tổng có ý định này? - Jimin cảm thấy hơi đau đầu.- Để xem, tôi đã gặp em trước đó ở câu lạc bộ của Sim Chung Ho. Jimin hợp mắt tôi, và em còn rất yêu thương Taehyung, em là một người tình hoàn hảo đối với tôi.Tóm lại là bị nhìn trúng rồi!- Đây không phải là lần đầu tiên em nhận được lời đề nghị này Park Jimin, tuy nhiên em luôn lấy lý do em có con để từ chối. Cho nên tôi nghĩ mình là đối tượng thích hợp nhất của em, vì Taehyung cũng là con của tôi.Bầu không khí hoàn toàn chuyển biến từ căng thẳng trở nên vô cùng ái muội.Jimin đang cố gắng che giấu cảm xúc lo lắng của mình.- Xin lỗi Jeon tổng, tôi thấy mối quan hệ này là không cần thiết.- Tôi cần thiết!- ... - Park Jimin. - Em chỉ cần đồng ý hoặc không là được. Tuy nhiên, tôi khuyên em đừng vội từ chối. Vì đối với Jeon Jungkook tôi, càng chống đối tôi, tôi càng muốn có được. Bất quá, dễ dàng có sẽ dễ chán hơn.- Jeon tổng, tôi cảm thấy mình là người không phải đồ vật.- Ồ, đương nhiên tôi xem em là người, thậm chí trong mắt tôi, em còn có một giá trị nhất định. Park Jimin, tôi nghiêm túc, làm người tình cho tôi đi.Nắm tay Jimin siết chặt.- Đúng là tôi đã từng được ngỏ ý bao dưỡng. Nhưng trơ trẽn như Jeon tổng là lần đầu đấy.- Thật vậy sao? Tôi cần thấy vinh hạnh hửm?Điện thoại của Jungkook ở trong túi quần rung lên, Jimin khẽ thở phào khi thoát khỏi cái nhìn từ gã ta.- Dẫn thằng bé vào đây.Jungkook nói vào điện thoại.Ngay lập tức, cánh cửa phía sau lưng Jimin bật mở, Jung Hoseok và Tae Tae một lớn một nhỏ đi vào.- BỐ!Taehyung vừa bước vào đã lao ngay đến bóng lưng quen thuộc của Jimin.- Tae Tae.Jimin đón lấy cục bông đang lao tới bên chân mình. Cậu tỉ mỉ xem xét trước sau thằng con nhà mình một lượt, sau đó mới thở ra một hơi, bế Taehyung ngồi lên đùi mình ôm ôm vỗ về. Taehyung y như về được lãnh địa của riêng nó, tự động chui rúc vào lòng bố.Jung Hoseok rất biết điều đã đi ra ngoài. Jeon Jungkook im lặng quan sát toàn bộ màn dính nhau thành một cục của một lớn một nhỏ.- Park Taehyung, bố đã dặn không được đi theo người lạ mà. - Jimin thì thầm vào tay Taehyung.- Nhưng chú kia nói bố đang ở chỗ này á. - Taehyung cũng thì thầm lại.- Ai bảo bố ở đâu con cũng tin hả?- Nhưng thật sự là bố ở đây mà.- Còn lý sự nữa?- Cún lo cho bố mà.- Nếu bố bị bắt cóc thật thì con đến để chết chùm chắc, con làm được cái gì hả?- Ế, Tae Tae tổn thương nha bố!Một lớn một nhỏ rì rầm qua lại, ánh mắt đều đề phòng nhìn Jungkook khiến gã cảm thấy hơi buồn cười.- Taehyung? - Jungkook gọi khiến thằng nhóc giật mình. Mắt nó lăm lăm nhìn gã như thể nhìn người xấu.Không hiểu sao Tae Tae cảm thấy vô cùng sợ người này, nó sẽ sẵn sàng mếu máu nếu Jeon Jungkook dám nạt nó.- Taehyung, ta là cha ruột của con....
...Mình cảm thấy thời điểm này văn của mình cực kỳ hạn hẹp, cách xây dựng cốt truyện và nhân vật cũng không quá tốt, đọc lại bản thân không được hài lòng lắm. Nhưng thôi:33, mình vẫn thích đăng lại. Chúc mn đọc vui vẻ.
...Mình cảm thấy thời điểm này văn của mình cực kỳ hạn hẹp, cách xây dựng cốt truyện và nhân vật cũng không quá tốt, đọc lại bản thân không được hài lòng lắm. Nhưng thôi:33, mình vẫn thích đăng lại. Chúc mn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co