Kookmin Numb The Pain
Có lẽ tối nay, Park lớn và Park nhỏ sẽ về nhà rất khuya, Jimin phải xin off một hôm để ở lại Jeon gia ăn tối và bàn bạc với Jeon Jungkook.Nói về nguyên nhân biến mất bí ẩn của Kim Nana, việc này thế mà lại có lời giải đáp từ Kim Seokjin.Kim Seokjin mặc dù ở Seoul nhưng luôn giữ liên lạc với Park Jimin. Thi thoảng còn trở về Busan để thăm Jimin.Thông qua đó, Seokjin hoàn toàn biết Kim Nana - bạn cùng thuê nhà của Jimin, thậm chí có thể nói rằng cả ba người bọn họ là bạn bè của nhau.Tất nhiên đến cả việc cô ta bỏ Jimin lại như thề nào, vứt Taehyung cho Jimin ra sao và kể cả việc quay trở lại đòi con, Seokjin đều biết.Đương nhiên Jin và Jimin đều rất giận Nana, nhưng bọn họ vẫn không hề biết rằng mục đích mà Kim Nana muốn cướp lại Taehyung là vì tiền của Jeon Jungkook.Cho đến một lần, Kim Seokjin tình cờ bắt gặp Kim Nana cùng một đám bạn bè đang ăn chơi tại một họp đêm ở Seoul.Nana đang khoe khoang rằng mình có lẽ sắp trở thành vợ chủ tịch trong truyền thuyết.Bạn bè của cô ta đương nhiên không tin.- Mày bốc phét vừa thôi Nana.- Hừ, mày thì biết gì chứ? Nói cho mà biết, mấy năm trước, Nana này là tình nhân của một đại gia giàu có nhất ở Seoul này. Không những thế, tao đã có con với hắn ta, dù nó là ngoài ý muốn thôi.- Kinh thế cơ á?- Đương nhiên, tao đã định phá thai rồi, có con rất phiền phức. Nhưng mà... - Nana cười khẩy, cô nàng rít vào làn khói mờ ảo, nửa tỉnh nửa mê. - Nhưng mà đó là một tên hoàn hảo nhất mà tao từng cặp.Nếu đúng là con trai của Jeon Jungkook, thì Nana sẽ có lợi biết bao.- Rồi như thế nào? Hắn đã biết về đứa nhỏ chưa?- Không. Lúc đấy xui rủi, tao bị hắn bắt gặp qua lại với kẻ khác khi đang cặp với hắn, nên hắn đã đuổi tao đi.May mà Jeon Jungkook không bóp chết Nana.- Má, số mày còn may đấy con khốn, haha. Vậy mà mày vẫn giữ lại đứa con làm gì, chắc gì đã là con của người taLũ bè bạn cười cợt Nana.- Hừ. Lũ ngốc. Chính vì không dám chắc cho nên lúc đó tao đã im miệng. Với lại nếu tao nói ra, biết đâu hắn sẽ ép tao phá thai.- Thế là mày trốn đi rồi sinh con ra sau đó nuôi tới bây giờ à?Nana uống vào một ngụm rượu rồi nói tiếp.- Chị mày không có điên. Tao chỉ đẻ thôi. Cũng không có cách nào kiểm chứng DNA ngay lúc đó. Có điều, tao quen biết một thằng ngốc kia, trông có vẻ khôn ngoan nhưng thực ra nó rất ngốc, tao biết nếu tao ném đứa nhỏ cho nó, dù không muốn nhưng nó sẽ không làm ngơ, thành thành thật thật mà giúp tao nuôi.Nói đến đây, Nana cười ngặc nghẽo.- Hà hà, chị mày cũng suýt quên đi đứa nhỏ đó đấy. Sau khi đẻ xong, tao trùng tu và đi nước một thời gian. Gần đây đột nhiên nghe tin tên đàn ông đó được thừa kế tập toàn, bây giờ hắn giàu lại càng giàu, bỗng nhiên tao nhớ ra đứa bé đó. Tụi mày đoán xem, khi tao nhìn thấy đứa nhỏ đó, tao cảm thấy không cần xét nghiệm DNA, đứa con của tao giống hắn như một khuôn đúc ra vậy.Việc đó đồng nghĩa là, nếu Nana lấy lại đứa con đó, cô sẽ mang nó đến bên cạnh Jeon Jungkook và đòi cho mình một danh phận.Kim Seokjin tức đến nắm chặt nắm tay. Cậu ta hoàn toàn không nghe nổi nữa.Mặc dù rất giận nhưng gần đây nghe Jimin nói rằng Nana dường như đã hối cãi, cô ta kiên trì ghé thăm Taehyung, mua quần áo và đồ ăn ngon cho đứa bé, nhìn có chút đáng thương.Thì ra tất cả hành động ấy đều là có mục đích.Seokjin ném vỡ ly rượu, đi đến chỗ Kim Nana và cho cô ta hai cái bạt tay.- Seok...Seokjin?- Kim Nana, cậu là thứ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp trên đời.Những cực khổ mà Jimin đã trải qua một mình nuôi con, Jin cảm thấy thật xót. Cậu không thiếu tiền, nhưng Jimin chưa bao giờ dám nợ tiền cậu quá 500 nghìn won.Tại sao Jimin lại khổ sở như vậy? Trong khi đó Kim Nana vẫn an nhàn vui sướng? Kim Nana cũng xem như là một người bạn của Jin, nhưng cậu quá thất vọng về cô ta.Sau khi ngẫm nghĩ thật kĩ, Seokjin cảm thấy nếu như muốn Jimin được yên ổn, cậu phải làm cho Kim Nana tránh xa cậu ấy ra.- Tôi sẽ cho cô 500 triệu. Cút khỏi Hàn Quốc và buông tha cho Jimin. Được chứ?Seokjin nói.Mắt Kim Nana lúc ấy trợn to đến sắp rớt.500 triệu sao?Thật ra Nana chỉ mạnh miệng với bè bạn thôi, cô ta cũng không có cách nào đòi làm vợ của Jeon Jungkook được, gã ta không hề chấp nhận.Nhưng lời hứa 1 tỷ kia của Jeon Jungkook cũng không tồi chút nào.Hiện giờ Jeon Jungkook bảo không mang được người về, mạng cũng không còn.Vậy 500 triệu này của Kim Seokjin chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?Ngay khi đồng ý với Seokjin, Nana lại từ Seoul trở về Busan tìm Jimin.Đúng là có chút tình nghĩa, Nana cho Jimin 5 triệu, diễn vai "người mẹ tốt" lần cuối cùng rồi trốn ra nước ngoài.Park Jimin giữ được Cún con đương nhiên vui vẻ cầm tiền. Chỉ là không ngờ bị giật tít lên báo làm trai bao cho người mẫu.Câu chuyện này Jungkook cạy ra được từ miệng Kim Seokjin sau khi điều tra về quan hệ của Kim Nana với Jimin và cậu. Ngay cả Seokjin cũng không nghĩ tới, đại gia mà Kim Nana cặp lại là Jeon Jungkook anh họ mình.- Có thể cho tôi địa chỉ của Seokjin không? - Jimin sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi việc, cậu hỏi Jungkook.Nghe vậy, Jungkook lại cười đáp:- Để Seokjin tự đi tìm Jiminie sẽ tốt hơn. Gia đình của nó gần đây có chút rắc rối.Seokjin có bí mật gì đó không tiện nói ra. Jimin lờ mờ đoán được ít nhiều từ khi còn học trung học, Seokjin là con riêng và không được anh trai thừa nhận.Tuy nhiên, cậu không muốn hỏi sâu, bởi vì ai cũng có bí mật của riêng mình mà.Trên bàn ăn là liệu những món ăn thơm ngon đẹp mắt, Tae Tae nhìn đến hoa mắt, nó chỉ thiếu điều nhỏ dãi ra bàn, ánh mắt đã sáng như sao.Thật...thật nhiều đồ ăn. Những món này bé còn không biết tên, là lần đầu tiên được nhìn thấy.Jimin nhìn Cún nhỏ, cũng không có biểu tình gì, chỉ bảo nhóc ăn nhiều một chút.- Jimin có bất cứ một yêu cầu nào, tôi sẵn sàng đáp ứng.Jeon Jungkook mở miệng, Jimin thoáng nhìn qua gã ta ngồi ở đối diện. Cậu lắc đầu cười trừ.- Đừng ngại, đây là việc nên làm đối với Jeon gia chúng tôi. Có thể nuôi một đứa trẻ bốn năm không phải đơn giản.- Thực sự không cần. Tôi là một người thích tự lập, dù cho bây giờ anh không xuất hiện nhận Tae Tae, tôi vẫn nuôi nó bằng chính lao động mình có được. Nhưng anh yên tâm, nếu có anh Tae Tae sẽ có được điều kiện tốt hơn, đó cũng là điều tôi luôn muốn dành cho nó hết sức có thể. Vì vậy, anh Jeon chỉ cần dành những thứ tốt nhất cho Tae Tae là được rồi.- Đương nhiên sẽ như thế.- ...- Nếu như vậy, tôi muốn đề nghị Jiminie đến ở Jeon gia cùng Taehyung. Tôi vừa có thể chăm sóc thằng bé tốt mà em cũng sẽ được ở gần Taehyung. Jiminie thấy như thế nào? - Xin lỗi, tôi nghĩ nó không quá cần thiết. Và anh Jeon đừng gọi tôi là Jiminie nữa, tôi không tiếp thu nổi cách gọi này.Jimin thở dài.- Tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà, Jiminie.Lại ngã ngớn.Park Jimin nhìn Jeon Jungkook ở trước mặt, cảm thấy thật khó để miêu tả về của người gã. Lúc thì lạnh lùng khiến người ta muốn rét, lúc thì lại có vẻ ôn hoà vô hại, lúc thì bỡn cợt vô sỉ. Jimin có cảm giác mình dễ dàng bị người này áp xoay như chong chóng.Và chính xác là Jeon Jungkook đang muốn chơi mèo vờn chuột với Jimin.Cạch.Tầm nhìn của cả hai lại một lần nữa bị cắt đứt bởi con cún con nào đó.Taehyung đang cố gắng bỏ miếng cà rốt vào trong chén của bố nó một cách thần không biết quỷ không hay, tuy nhiên cái bàn này cao hơn ở nhà một chút, thằng nhóc chồm không tới, kết quả chưa thả vào chén Jimin được mà miếng cà rốt kia đã rơi ở "dọc đường".Người làm ở bên cạnh nhanh chóng đi tới xử lý đồ ăn rơi trên bàn dưới ánh mắt ái ngại của Jimin.- Taehyung, bố đã dặn là không được bỏ cà rốt.Jimin nhíu mài. - Hì hì, tha cho con lần này đi. - Tae Tae gãi đầu, bày ra bộ mặt dễ thương để chạy tội.- Không được như vậy. - Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng.Taehyung giật thót một phát.- Đàn ông con trai, đồ ăn còn kén chọn, sau này không làm được việc gì ra hồn.- ... ư, bố?! Chú này... - mắt đứa bỏ đã bắt đầu ươn ướt. Nó nắm lấy tay áo Jimin cầu cứu.- Gọi cha. Ta là cha của con.Tae Tae nhìn lấy Jimin, bố nó ngược lại chỉ nhún vai, không có ý kiến gì.Thật sự, lúc trước là một người mẹ hùng hổ chạy đến, bây giờ lại xuất hiện một cha đẻ nhìn qua lạnh lùng nghiêm khắc. Mặc dù Taehyung chẳng muốn gọi cha đâu, nhưng ánh mắt kia chỉ cần nhìn nó thôi, đã khiến nó tự giác nghe lời.-...cha.- ... - Jimin.- Tốt. Ăn đồ ăn của con đi, tất cả những thứ này đều là của con.Y lời Jungkook nói, nó răm rắp nghe theo, ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn.Người làm nhìn thấy còn khẽ cười tủm tỉm. Tiểu thiếu gia dễ thương nghe lời quá. Không chờ Jeon Jungkook ra hiệu đã dọn tiếp nhiều món ngon lên cho Taehyung.Ngược lại nhìn thấy cảnh tượng này, Park Jimin chỉ biết câm nín, ngày thường muốn Taehyung ăn thứ mà nó ghét phải nói khô cả cổ, lý sự đủ điều với cái mồm lanh chanh của nó. Nhưng hôm nay chỉ một cái nhìn của Jeon Jungkook nó đã nghe lời tới vậy. Phận làm bố, Jimin thấy tủi thân ghê gớm.- Park Jimin, tôi nghiêm túc muốn cả Taehyung và em đều đến Jeon gia. Vì tôi không có quá nhiều thời gian, ở đây Taehyung vừa gần gũi với tôi vừa có điều kiện tốt.Nghe qua thật hợp tình hợp lí, nhưng chung quy gã ta vẫn là đang mở hang sói dụ cậu bước vào, ngôi nhà đó vẫn là của Jeon Jungkook. Cậu vẫn phải chấp nhận gã bước vào cuộc sống của cậu và Tae Tae.Làm sao mới tốt đây? - Ý Jimin thế nào?Jeon Jungkook nhếch môi, gã tin cậu không thể nào từ chối sự hợp tình hợp lí này lần nữa. Jimin đã chấp nhận Tae Tae nhận Jungkook là cha thì không thể nào không chấp nhận sự tiếp xúc lâu dài này được.Jimin chậm rãi nhai đồ ăn, sau khi nhấp ngụm nước lọc mới từ tốn đáp.- Yên tâm đi, tôi đã đồng ý cho Taehyung nhận anh, chắc chắn sẽ để Taehyung gần anh hơn. Bất quá chỗ ở anh nói thì không cần. Căn hộ tôi đang ở, hơi nhỏ một chút nhưng đảm bảo sạch sẽ tiện nghi. Tôi sẽ cho Taehyung lựa chọn, nếu nó muốn ở với anh và hoàn toàn không cần sự chăm sóc từ tôi, tôi sẵn sàng. Tuy nhiên tôi muốn được quyền đến thăm nó bất cứ lúc nào. Còn không, Tae Tae vẫn ở chỗ tôi, ngược lại anh Jeon muốn đến nhà làm khách thăm Taehyung, tôi luôn luôn cho phép. Đặc thù công việc của tôi luôn bận cuối tuần, anh có thể mang nó đi chơi, đi ăn, đi đâu tùy ý. Nói chung, vẫn là để Taehyung quyết định nó muốn ở bên nào.- ...Park Jimin. Chẳng lẽ Tae Tae nó lại chọn tôi?Nhưng dù Taehyung có chọn bên nào đi nữa, mục đích "chung nhà" của Jeon Jungkook đã hoàn toàn phá sản.- ...ok. Quyết định như vậy!Jungkook bấm bụng cười trừ.Park Jimin này, đúng là ngoài mềm trong cứng.Chọc cho Jeon Jungkook ngứa ngáy.- Ăn cái này đi bố, ngon lắm.Taehyung vốn không nghe chuyện người lớn làm gì cho mệt não. Nhóc con chỉ chuyên tâm ăn uống.Jimin cầm đũa ăn một cách chậm chạp. Không muốn để ý tới Jeon Jungkook nữa, ngày tháng sau này nói khó không khó, dễ không dễ.Nhưng chắc chắn xuất hiện thêm một Jeon Jungkook sẽ rắc rối thêm đây....- Hoseok, Jungkook anh ấy có làm gì Jimin không?"Làm cái gì là cái gì? Chỉ cùng nhau ăn bữa cơm nhận con thôi hà hà."Nghe giọng điệu Hoseok qua điện thoại càng khiến Seokjin bực hơn.- Hừ, bớt màu mè đi. Tôi thừa biết tính tình Jungkook hyung ra sao, anh ấy muốn thì mười thằng nhóc Taehyung cũng cướp về được, việc gì phải nể mặt Jimin như thế?"Ồ, chú mày rành quá nhỉ, thế thì còn hỏi anh đây làm cái gì nữa? Sao hôm trước không mạnh miệng như vậy trước mặt Jungkook, tôi nhớ rõ ràng gã vừa lườm một phát thì có bao nhiêu cậu phun sạch còn gì."Nghe đến đây, Seok Jin lại tức chết!Không phun sạch?Để Jeon Jungkook mang xác cậu giao cho Kim Namjoon hay gì?Đến lúc ấy thì Seokjin thật sự tàn đời."Hahaha được rồi. Yên tâm đi, Park Jimin xem vậy cũng không chịu yếu thế. Chú nên lo cho bản thân thì hơn."- Anh nói vậy là có ý gì?"Ý gì nữa. Cậu Joon nhắn tôi là cậu nên về nhà trước khi hắn đến."- Wtf? Mấy người không giữ lời hả?"Không hề nha. Jungkook không hề nói gì cho cậu Joon đâu. Ngược lại là tụi tôi đang cảnh báo giúp cậu đó. Tôi khuyên này Jin, cậu Joon nhìn như vậy thôi cũng không quá xấu tính, chú có lỗi lầm gì thì về nhận lỗi đi. Chạy trốn mãi thì giải quyết được vấn đề sao?"- Jung Hoseok, anh không hiểu đâu, Kim Namjoon anh ta...anh ta... haiz."Cậu Joon sao?"Tut tut tut.- Này, này!Lại cúp ngang.Bên này Hoseok thật là cạn lời.Seokjin thằng nhóc này, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Kim Namjoon ăn thịt cậu được sao?...Seokjin gấp gáp thu dọn hành lí. Cậu phải đi thôi, cảm giác bất an lại tới nữa rồi.Jung Hoseok, anh ta thì biết cái gì chứ, chuyện này có thể xin lỗi là xong hay sao? Nhưng mà lỗi cũng đâu phải do cậu.- Kim Namjoon, làm ơn tha cho tôi đi.Hơn 10 giờ, anh đẹp trai lại đột ngột trả phòng, có vẻ gấp gáp. Nữ nhân viên nhìn Seokjin bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì. Seokjin bước ra khỏi khách sạn. Đội một cái nón đen che khuất mặt, thấy chưa an toàn còn quấn thêm khăn choàng cổ, trong balo chỉ có đồ đơn giản và một ít tiền mặt.Có lẽ lần rút số tiền lớn cho Kim Nana lần trước đã khiến hành tung của Seokjin bị bại lộ.Làm sao bây giờ?Tiền mặt cũng không còn bao nhiêu, cậu phải trốn đi đâu đây?Đứng giữa dòng đường tấp nập, Jin thẩn thờ nhớ lại những ngày tháng khi còn bé ở Kim gia.Cậu chỉ là đứa con nuôi. Nhưng Kim lão gia chưa bao giờ bạc đãi cậu. Cha luôn mua rất nhiều tập tô và màu nước cho Seokjin vì cậu có khiếu hôi hoạ. Cha cũng không bắt cậu học hành quá nhiều, hoàn toàn cho Seokjin tự do theo đuổi ước mơ vẽ vời nhiếp ảnh của mình.Tuy nhiên, giá như trong kí ức của Jin không xuất hiện người tên Kim Namjoon.Người mà cậu phải gọi là anh trai, hơn cậu 6 tuổi.Nhưng hắn, chưa bao giờ thừa nhận cậu là em trai.Seokjin lúc 5 tuổi lần đầu bước chân vào Kim gia thì gặp Kim Namjoon và Jeon Jungkook chơi bóng ngoài sân vườn.Trong trí nhớ lúc còn bé, Seokjin đã chạy tới muốn chơi cùng. Cậu lúc ấy rất ngây thơ và thậm chí có hơi ngờ nghệch. Jeon Jungkook 9 tuổi tò mò nhìn tới nhìn lui, vò đầu rồi véo Jin một cái rõ đau, sau đó còn rất đắc ý.Còn Kim Namjoon lúc đó chỉ liếc xéo y thật lâu, sau đó ôm quả bóng bảo Jeon Jungkook đi chỗ khác chơi tiếp.Lúc đó, Jin đã khóc thật lớn. Cậu không khóc vì bị Jeon Jungkook bắt nạt, mà khóc vì cái lườm dữ dằn của Kim Namjoon.Sau khi Kim lão gia biết chuyện đó đã trách mắng Kim Namjoon rất gay gắt, ông bảo rằng từ nay Seokjin là em trai hắn, bắt hắn phải quan tâm và hoà nhã với em trai hơn.Nhưng việc đó không hề lay chuyển Kim Namjoon dù chỉ một chút.Seokjin hiểu rằng bởi vì mình là con nuôi nên Namjoon có quyền ghét cậu, hoặc vì cha hay cưng chiều cậu nhiều hơn. Cho đến khi lên lớp 6, Seokjin được sắp xếp vào trường tư thục liên thông hai cấp của Jeon Jungkook và Kim Namjoon. Ở trường học, chưa bao giờ Seokjin dám nói cho bạn bè biết thân phận thật sự của mình.Đôi khi Jin nghĩ Jeon Jungkook còn giống anh trai mình hơn, Jungkook ít ra còn hay bênh vực cậu trước những đứa côn đồ trong trường, hay mỗi lần sang nhà chơi còn mang cho cậu đồ ăn vặt.Không như ai kia luôn tỏ ra như người xa lạ.Kim Seokjin của 15 tuổi cuối cùng cũng rút ra suy nghĩ khác làm mình thấy hợp lí. Đó là, Kim Namjoon chán ghét cậu, hoàn toàn không muốn có một đứa em trai đe doạ đến gia sản của cải trong gia đình hăn.Đúng vậy, hắn là con một, là cháu trưởng đích tôn, làm sao muốn thừa nhận một kẻ không ruột rà máu mủ làm em?Hiểu ra điều đó, Kim Seokjin như tỉnh ngộ. Nhận ra ngày tháng cố làm thân bám theo hắn như một trò hề lố bịch của một kẻ nịnh bợ.Cậu đâu có cần gia sản của Kim gia.Cậu chỉ là một đứa bé mồ côi được thương tình nhận nuôi. Kim gia cho cậu ăn học, cho cậu điều kiện sống tốt đã là quá đủ. Cậu không có tư cách dành thứ gì của Kim Namjoon cả.Đó là lý do Jin quyết định học cấp 3 ở Busan, quyết định xa nhà, quyết định đi cho khuất mắt Kim Namjoon.Và Seokjin gặp Jimin ở đó.Jimin là người bạn đầu tiên của cậu. Dù có hơi cá biệt nhưng cậu thực sự tốt bụng và thật lòng quan tâm đến Jin. Chính Jimin khiến Seokjin cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống, những ngày tháng ở Busan cậu thực sự cảm thấy thoải mái.Nhưng những ngày tháng đó chẳng thể kéo dài mãi.Kim lão gia lâm bệnh nặng, sắp không qua khỏi, Seokjin được gọi về Kim gia. Cậu lại gặp lại Kim Namjoon ở đó. Ánh mắt hắn nhìn cậu có phần lạnh hơn cả trước kia. Seokjin biết, hắn nghĩ cậu trở về là vì muốn được hưởng thừa kế.Kim lão gia thương cậu, ông không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Trước khi nhắm mắt, ông bàn giao tài sản và quyền lực của Kim gia cho Kim Namjoon, nhưng hắn có nghĩa vụ phải chu cấp cho Seokjin đến suốt đời.Seokjin hiện là tay nhiếp ảnh trẻ chuyên chụp cho các nghệ sĩ, còn có tác phẩm vẽ bán được tiền, nghề nghiệp đủ nuôi cậu không đói. Ngoài ra còn một khoảng tiền lớn trong thẻ tín dụng cậu tích góp từ lâu. Đối với Seokjin như vậy là quá đủ.Cho nên, cậu tự nhủ với bản thân, lo xong hậu sự cho Kim lão gia, cậu sẽ nói rõ mọi khúc mắc với Kim Namjoon. Sau đó, Seokjin có thể sống tự lập bên ngoài.Nhưng mà.Seokjin hối hận vì quyết tâm ngu ngốc của mình.Cậu ước gì mình cứ thế bỏ đi và không nói gì cho Kim Namjoon cả. Có thể nếu như vậy, cậu sẽ bớt sợ hãi hơn bây giờ nhiều.Bởi vì có một sự thật khác.Chờ được Kim Namjoon từ đám tang trở về, Seokjin dùng hết can đảm gọi một tiếng "hyung" đã lâu không dùng để gọi hắn.Và cũng hiếm hoi trong những lần Kim Namjoon chịu nhìn cậu và chấp nhận lời đề nghị nói chuyện với cậu.Đối mặt với một Kim Namjoon như thế, Seokjin quyết tâm nói ra tất cả tâm tư của mình, từng lời từng lời suốt nhiều năm qua như trút ra được thứ gì nhẹ nhõm lắm. Thế nhưng, y hoàn toàn không chú ý sắc mặt Kim Namjoon càng ngày càng tệ hại.Hắn sấn đến và tấn Seokjin vào góc tường, trước sự bàng hoàng kinh hãi của những người làm trong gia đình. Ánh mắt điên cuồng chứa đầy chết chóc như muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ.- Kim Seokjin, dám lặp lại lần nữa xem.-???- Từ nhỏ cho đến lớn chẳng phải rất thích làm em trai của tôi sao ? Cả gan bỏ đi Busan để tránh mặt tôi em tưởng tôi không biết à? Để yên cho em tự do một chút em lại nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi muốn bay?- Buông... ra. Namjoon hyung, anh có bao giờ chấp nhận tôi là em trai anh đâu. Cha cũng mất rồi, không ai ép buộc anh thừa nhận tôi cả. Để... tôi đi đi. Tôi hoàn toàn không tranh giành Kim gia với anh.Cậu đã làm cái gì sai chứ, cậu cảm thấy mình nói rất đúng. Nhưng tên điên này lại càng lúc càng sừng cồ. Hắn lôi Jin vào thư phòng rồi khoá cửa lại. Chưa bao giờ Seokjin sợ hãi như lúc này.Kim Namjoon nghiến răng, áp sát vào khuôn mặt hoảng sợ của cậu.- Em nói cái gì, Kim Seokjin, em có biết tôi phải chịu đựng như thế nào để không bắt em về nhốt lại làm của riêng hay không? Lão già đó thương em đến mức nào mà khiến em dù đang trốn tránh tôi vẫn phải quay về đây? Bây giờ em lại làm như trút bỏ được luyến lưu mà muốn chạy khỏi tôi à? Nói cho em biết, tôi không bao giờ chấp nhận em có quan hệ với Kim gia, em là người của tôi, cả đời này chỉ được ở bên tôi, đó là vị trí của em, không phải là đứa em trai vớ vẩn nào cả!- Anh... anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy hyung? Chúng ta là anh em, quan hệ mà anh nói hoàn toàn không thể. Anh vốn ghét tôi mà, anh hận tôi mà. Tôi... để tôi đi.- Đứng lại!Hắn bắt lấy cậu lại, tóm lấy cả hay tay cậu bằng sức lực khủng bố của mình.- Nam... Namjoon bỏ ra đi, đừng như vậy, thà là anh ghét tôi...Cơn run rẫy đã lan khắp người khi cậu bị Kim Namjoon túm chặt, kéo cả cơ thể hắn áp sát lên người mình.- Phải, tôi ghét em, Kim Seokjin, tôi cực kỳ ghét em. Tôi ghét em luôn làm trái ý của tôi. Đối với ai em cũng cười, cũng dễ dàng gần gũi. Chỉ có tôi là em luôn quyết tâm tránh né. Em giỏi lắm, thành công chọc tức tôi rồi đấy. Em có biết, tôi chờ ngày nắm toàn bộ Kim gia đã lâu lắm rồi không, chỉ có như vậy, không còn ai có quyền lên tiếng, không ai có thể cản trở tôi biến em thành của tôi.-...- Để tôi cho em biết vị trí của em là ở đâu!- A... hưm...Seokjin rùng mình một cái, cơn lạnh sống lưng kéo cậu trở về thực tại.Đêm đó là một cơn ác mộng.Kim Namjoon là một con thú không phải người.Cho dù Seokjin là một người đồng tính, cậu cũng không thể ngờ rằng Kim Namjoon thích đàn ông. Trăm ngàn lần không ngờ mình rơi vào tầm ngắm của hắn.Cậu không thể trở về Kim gia. Không thể được!Dù chết đói ở bên ngoài, Seokjin cũng không thể đi rút tiền, càng không thể đi đến phòng tranh bán tác phẩm, cũng không thể kí hợp đồng chụp ảnh. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Kim Namjoon.Tuy nhiên cũng đã lâu lắm rồi hắn không đi tìm cậu. Cậu cho rằng mình đã dễ thở hơn. Sau khi đưa tiền cho Kim Nana cậu cũng nhanh chóng đổi chỗ ở khác. Nhưng xem ra đấy là một nước đi nguy hiểm.Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, cậu có nên gọi cho Jimin không? Jimin từ nhà Jeon Jungkook đã trở về chưa?Di động của Seokjin vang lên trước khi cậu nhấn gọi Park Jimin.Một dãy số lạ, Seokjin nheo mắt. Không phải chứ, có nhanh cũng không thể nhanh như vậy được.Seokjin hít sâu, cậu ấn ấn phím nghe đặt lên tai nhưng không dám mở miệng.-..."..."Đầu dây bên kia cũng im lặng.Tim Seokjin đập mạnh tới nổi những âm thanh xung quanh cậu cũng không nghe thấy nổi.Mùi của nguy hiểm.Trước khi Seokjin dứt khoát ấn phím kết thúc cuộc gọi quái quỷ này thì âm thanh trầm khàn lạnh lẽo đã vang lên."Tôi cho em 30 giây để đi qua bên đây đường. Cơ hội cuối cùng của em đấy. Nếu như lần này vẫn cứng đầu thì sẽ hoàn toàn mất đi sự tự do. Tôi NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC."Seokjin ngẩng đầu, trước mặt, phía bên kia đường. Là Kim Namjoon.LÀ KIM NAM JOON!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co