Kookmin Tailor Of Chaos
.Au: Ame Osamu x Lewis..
Sena ngủ từ đầu trưa đến tận tối đêm mới mò dậy. Vẫn còn đang lơ mơ thì chuông điện thoại vang lên, Sena nhanh chóng bắt máy, giọng điệu ngái ngủ vẫn chưa nhận ra đầu dây bên kia là ai: "Yoboseyo?~~"Đầu dây bên kia bật cười vì sự dễ thương này. Giọng điệu ôn nhu như mọi khi vang lên: "Dậy lâu chưa? Chuẩn bị chút tớ sang đón cậu đi ăn đêm. Chắc cậu đói rồi chứ nhỉ?"Sena bất giác đưa tay lên xoa xoa bụng mình, cảm thấy bên trong thực sự đang trống rỗng, sắp đói đến xỉu tiếp: "Ừm, tớ đói, cậu nhớ nhanh lên"Nhận được sự đồng ý, Jimin nhanh chóng lái xe sang biệt thự nhà họ Kim rồi chờ dưới cổng. Dù cho đang là nửa đêm nhưng nơi này vẫn sáng chưng. Bảo vệ ở cổng nhìn thấy con xe mới nhưng phong cách vẫn quen mắt, chỉ thầm ghi nhớ: "Hôm nay cậu Jimin lại đưa cô Sena ra ngoài ăn đêm rồi"Từ trong nhà, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xõa xuống, ăn mặc khá bắt mắt, đeo một cái kính râm và xách theo một cái túi, chạy trên một đôi bốt da cao chừng 8cm hướng về phía này.Vừa ngồi vào trong xe, Sena bỏ kính râm ra liền than thở: "Tối quá, mình không có nhìn thấy gì hết!""Hôm nay cậu đổi phong cách mới sao? Đẹp mà lạ mắt quá"Áo croptop, váy ngắn, áo da bóng loáng, trang điểm sắc sảo. Thật sự là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Sena trong phong cách này."Mình không quen mặc mấy thứ này lắm, chẳng qua muốn đổi gió chút thôi"Rồi chợt Sena nhớ ra: "À đúng rồi, sao cậu biết mình sẽ dậy vào lúc đó mà gọi thế?""Chuyện thường thôi mà, cậu nghĩ một người bạn thân sống với cậu bao nhiêu năm lại không biết được thói quen ngủ của cậu sao?""Phải rồi, đến cả khi nào tớ đói cậu cũng biết, sắp biến thành tớ luôn rồi"Jimin khẽ cười, rồi bắt đầu lái xe.Chiếc xe phiên bản giới hạn đắt đỏ lao nhanh trên đường lớn, điểm đến chính là khu Cheongnam náo nhiệt, một trong những nơi đốt tiền bậc nhất của giới ăn chơi nhà giàu..Sáng hôm sau Jimin mới đưa Sena về lại biệt thự nhà Kim. Vừa về đến trước cửa, bảo vệ đã mở cổng cho xe chạy thẳng qua đoạn sân vườn rộng rãi rồi đỗ ngay trước cửa dinh thự.Jimin bước xuống xe, theo thói quen vuốt ngược tóc ra sau rồi vòng sang ghế lái phụ, bế tiểu thiên thần gợi cảm hiếm có đang say mèm vào trong nhà.Sena dù tửu lượng khá tốt nhưng vì uống quá nhiều nên đã say mèm, cả người mềm nhũn mặc Jimin bế lên phòng.Kim Seokjin mới sáng ra đang ngồi đọc báo cáo trong iPad thì thấy em gái say ngất trở về, ăn mặc còn đặc biệt mát mẻ làm anh hết hồn muốn rớt cái nết ra ngoài. Anh vội bỏ tách trà và iPad xuống, đi trước mở cửa phòng cho Jimin bế Sena vào. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì say rượu đang lúc thì nhăn lại lẩm bẩm cằn nhằn gì đó, lúc thì khẽ chép miệng thỏa mãn, Kim Seokjin khẽ thở dài:"Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rồi?""5 tăng" – Jimin nói nhẹ tênh như chuyện thường tình.Seokjin chết lặng một lúc, như đang đi tìm cái lý do thích hợp để dần chấp nhận chuyện này. Và cuối cùng cũng...."Aisshhhh!! CÁI THẰNG BÉ NÀY!! Mau xuống đây nói chuyện với anh mày đàng hoàng, nhanh lên."Báo em thì không qua được báo anh. Jimin lười nhác nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Seokjin xuống dưới phòng khách. Anh thừa biết người anh lớn sẽ chẳng mắng mình được quá năm câu.Vừa xuống tới phòng khách, Jimin đã ngã mình cái rụp lên sofa êm ái trong tiếng cằn nhằn của Seokjin. "Anh không thể tin được là hai đứa có thể uống rượu tới không biết trời đất như thế." Anh cả nhìn mà bất lực. "Chú pha cho thằng nhóc một cốc trà gừng để giải rượu nhé. Đợi Sena tỉnh mang lên cho con bé một cốc nữa." Anh dặn dò vị quản gia luôn theo sau hai người. Aa, Park Jimin ghét trà gừng."Anh biết là em có tửu lượng tốt. Nhưng em cũng thừa biết là con bé không uống được nhiều, kể cả có chuyện vui hay buồn thì em cũng không được để nó say ngất ngưởng như thế."Có trời mới cản được công chúa nhà anh."Park Jimin, em tốt nhất là không có lần sau. Anh cũng sẽ nói chuyện với Sena. Này, em mau uống đi." Seokjin nhận cốc trà nóng ấm vừa phải từ tay quản gia đưa tới cho Jimin.Người nhỏ hơn cũng rất ngoan, ngồi dậy ngay ngắn để uống từng ngụm nhỏ. Kim Seokjin nhìn dáng vẻ chịu đựng uống dù rất ghét của Jimin thì lửa giận vốn không có đã tắt ngúm, chẳng buồn ra dáng anh lớn để lên lớp đám nhóc này."Thôi được rồi. Cả hai cũng lớn rồi. Người làm anh này không quản được. Lần sau chú ý một chút là được."Lần sau sẽ đưa Kim Sena đang say về nhà mình. Park Jimin tự nhủ..Đến tận chiều tối khi Seokjin đi làm trở về nhà, thấy xe Taehyung đã đỗ ở garage nhưng không thấy người đâu, anh đã biết ngay chắc chắn sẽ ở phòng của Sena.Khi lên kiểm tra thì quả nhiên là vậy. Nhìn hai đứa em ôm nhau ngủ ngon lành, trái tim người làm anh cũng đã nhũn ra. Nhưng vì sức khỏe của Sena và vì cái bụng của Taehyung, anh bắt buộc phải gọi hai người dậy."Hai đứa mau dậy đi. Hôm nay anh sẽ đích thân vào bếp. Muốn ăn gì đây nào?"Lời vừa dứt, Taehyung đã nhổm đầu dậy. Dù hai mắt còn nhắm chặt nhưng đầu đã tưởng tượng ra các món ăn cực kì ngon:"Thịt... cá ngừ... canh kim chi..."Nói xong cái đầu cũng hạ xuống ngay, còn thở dài một tiếng. Seokjin cũng bất lực. Anh đành xuống bếp trước, còn Sena lát nữa sẽ tự gọi Taehyung dậy thôi.Thật vậy, Sena nằm thêm một lúc đã bắt đầu tỉnh. Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng Taehyung:"Tae Tae à, dậy ăn tối thôi nào. Anh cả của chúng ta đã nấu gần xong rồi đó"Taehyung giống như một bản sao nam tính hơn của Sena, chỉ vì ra đời muộn hơn vài phút mà cậu vẫn luôn là em út trong nhà. Tuy nhìn thì lớn xác nhưng trong vòng tay của anh Seokjin và cô thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nghe thấy đồ ăn liền tỉnh:"Ưm~...."Sena bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Quả nhiên không gì bằng gia đình. Cô ngồi dậy, vươn vai một cái lấy sức rồi trực tiếp kéo Taehyung ngồi dậy.Taehyung vừa mới tỉnh ngủ đã bị kéo dậy có chút hoang mang:"Mấy giờ rồi?""Chị không biết nữa. Chỉ biết trời đã tối rồi. Xuống giúp anh hai nấu cơm thôi"Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống giường theo sau Sena, thay đi bộ áo sơ mi có chút cứng nhắc ở nơi làm việc thành chiếc áo phông mềm và quần đùi đen đầy đơn giản cộng thêm mái tóc rối nom có chút lộn xộn, nhưng với cậu, quần áo thoải mái là được.Taehyung ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp. Người giúp việc đã về gần hết, chỉ còn lại quản gia và hai người làm lâu năm ở lại toàn thời gian đang bận rộn dọn dẹp chỗ khác, để lại không gian yên tĩnh cho cả gia đình vì Seokjin nói anh muốn tự mình làm.Bờ vai rộng như Thái Bình Dương đang bận rộn chạy qua chạy lại. Nom anh hệt như người đàn ông kiểu mẫu của gia đình."Anh có cần bọn em giúp gì không?""Quả nhiên là Sena yêu dấu, canh thời gian rất chuẩn. Anh đang gần xong món cuối rồi.""Hì""Xuống giúp anh dọn bát đũa ra đi""Nae~"Mùi đồ ăn thơm nức, có chua có ngọt có cay dậy mùi, kích thích sự thèm ăn của tất cả dạ dày đang trống rỗng. Hơi ấm tỏa ra từ bàn ăn cùng với ánh đèn điện chiếu sáng làm cho cả phòng bếp lúc này vô cùng ấm cúng. Hay là do trong gian bếp này có 3 người bọn họ nên mới vậy.Cả 3 cùng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa hàn huyên một số chuyện. Sena kể cho Taehyung biết chuyện của Chansik làm cậu vô cùng bất ngờ."Sao chị không bảo em sớm chút. Em vẫn còn đang khó chịu vì chưa đập cho tên đó một trận đây"Sena cười: "Thôi nào, chuyện cũng đã qua rồi, chị không muốn nghe thấy cái tên đó một lần nào nữa đâu""Vâng...""À Tae Tae này, nếu em muốn giúp chị như vậy... thì chúng ta quay một bộ phim mới đi""Tất nhiên là được." Taehyung né hết các món cay ra, nhắm tới món sườn cốt lết rim đẹp mắt. Cậu thỏa mãn khi được ăn đồ anh cả nhà mình nấu. Thời gian qua bận rộn quá đỗi khiến cậu chẳng ăn uống cho ra hồn."Một bộ mới sao?" - Seokjin gắp cho Sena và Taehyung vài con tôm đã bóc vỏ. Quay phim mới tức là trong nhà lại sắp được tiêu tiền rồi."Vâng, em rất tâm đắc về tác phẩm này, thực sự rất muốn được chuyển thể nó. Oppa, anh đồng ý nhé?""Ông chủ, đồng ý ngay còn chờ chi."Hai đôi mắt tam bạch giống nhau y như đúc nhìn anh chằm chằm, một long lanh thành ý, một nghịch ngợm trêu chọc. Kim Seokjin xịt keo cứng ngắc. Mỗi lần bị cặp song sinh này nhìn đều có chút tê dọc sống lưng. "Không cần hỏi thì anh cũng cho mà, đừng nhìn anh như vậy nữa, anh đau tim mà chết đấy""Hì, cảm ơn anh nhiềuuu""Thế lát nữa chị gửi truyện sang cho em để tối nay em đọc qua nhé""À Taehyung này...""Vâng?""Chị tự chọn diễn viên có được không?"Chị đã chấm được mấy người rồi?""Cũng được mấy người có vẻ tạm ổn, nhưng còn phải xem xem có hợp vai không"Độ năng suất của Kim Seokjin luôn cao. Hôm sau công ty Jinhit Entertainment đã đăng thông báo tuyển diễn viên cho bộ phim chuyển thể mới của đạo diễn Kim Taehyung. Trên hết là câu truyện được chuyển thể là của tác giả Kim Sena - một tác giả nổi tiếng. Cặp song sinh này chỉ từng một lần xuất hiện chung trong một lễ trao giải của năm đã đủ khiến công chúng chấn động vì không những gấp đôi nhan sắc mà còn gấp đôi tài năng và giải thưởng.Ngày ấy Taehyung chuẩn bị quay bộ phim đầu tay, đã quyết định chọn ngay một tác phẩm mới của chị mình. Và sau khi bộ phim lên top 1, truyện của Sena cũng nhanh chóng bán chạy trong nước cũng như được dịch và phát hành khắp toàn cầu. Không chỉ một lần, đã 3 lần như vậy rồi. Lần thứ 4 này, dự đoán sẽ là một quả bom lớn.Ngày trời mùa hạ nắng hơi chói chang. Sena và Taehyung đang trên đường đến công ty. Hôm nay là ngày diễn ra buổi thử vai chọn diễn viên cho phim. Sena nhận được file diễn viên đăng ký thử vai nên đã ngồi xem suốt quãng đường.Một hồi chuông điện thoại vang lên..."Ơi, tình yêu của tớ sáng mới gọi mà giờ đã nhớ tớ rồi sao?""Sến khiếp." Taehyung không nhịn được khịt mũi bồi ngay một câu. Không cần đoán cũng biết đầu dây bên kia cuộc gọi của Sena là Park Jimin."Ừm, nhớ rồi nhớ rồi.""Có chuyện gì sao?""Vừa mới đọc được thông báo công ty cậu tuyển diễn viên cho bộ phim mới. Bộ mới còn là của cậu nên tớ muốn đầu tư.""Kể ra thì cậu là người cực kì thông minh. Đầu tư vào tớ, không bao giờ lỗ.""Haha, tất nhiên rồi. Vậy lúc nào tớ qua đó chúng ta kí hợp đồng. Tớ sẽ cho người soạn sẵn rồi gửi cậu đọc qua trước nhé. Tớ có chút việc lát nữa gọi lại sau.""Ừm. Làm việc chăm chỉ nhé. Yêu cậu.""Yêu công chúa bé nhỏ của tớ."Vừa cúp máy cũng là lúc xe chạy vào trong garage của công ty."Jimin lại muốn đầu tư hả?""Ừm. Có bao giờ cậu ấy không đầu tư vào dự án của chúng ta đâu.""Vậy thì lần này phải làm cho hoành tráng mới được.""Haha, chị tin tưởng vào em."Hai người sóng vai cùng đi lên văn phòng của giám đốc công ty Kim Seokjin. Lúc đi đại sảnh đã có rất nhiều diễn viên đã đến đang đứng đợi. Họ nhìn thấy hai người mà sáng cả mắt ra. Chỉ hận nhan sắc trời ban quả nhiên là khác biệt. Đến cả khí chất cũng hơn hẳn người khác 10 phần."Hyung!! Sao em không thấy anh ấy đâu?""Ai cơ?" - Seokjin đang ngồi ở bàn làm việc thấy hai đứa em đi vào liền đứng dậy."Hoseok hyung""Jung Hoseok sao?" Sena chợt nhớ ra."Vâng. Anh ấy đâu rồi? Đừng nói là từ chối đấy nhé?""Không đâu. Cậu ta nói sẽ đến muộn, chúng ta cứ bắt đầu trước"Seokjin nói rồi cầm lấy tập tài liệu đang để trên bàn đi qua đưa cho Sena và Taehyung."Mấy đứa xem qua đi, thư kí Choi mới lựa qua mấy địa điểm thích hợp thôi.""Vâng, lát nữa em với Taehyung sẽ xem."Nhìn theo Seokjin khoác áo vest đi ra ngoài, Sena thắc mắc:"Anh đi đâu sao?""Anh qua đây bàn việc chút. Hai đứa bắt đầu chọn diễn viên đi, thư kí Choi đang ở dưới đấy rồi""Vâng, anh đi cẩn thận"Sau khi Seokjin rời đi thì Sena và Taehyung cũng đến hội trường ở tầng 7 để bắt đầu buổi thử vai cho đúng thời gian."À khi nãy em nói Jung Hoseok sẽ đến đây sao?""Ừm. Em thấy truyện lần này rất hay, hơn nữa anh ấy cũng vừa hay không có phim nên em đã gạ gẫm anh ấy. Lát nữa nếu chị thấy anh ấy phù hợp với vai nào thì cho anh ấy một vai, không thì cứ cho vai quần chúng nào đấy cũng được. Anh ấy nhất định sẽ làm tốt."Sena bật cười. "Em nói muốn chị để một ngôi sao nổi tiếng như anh ta làm diễn viên quần chúng? Không biết là do em kiêu ngạo đến mức thú vị, hay là do em đang giả vờ ngốc nghếch không biết rõ anh ta nữa.""Dù là vai gì em cho thì anh ấy cũng sẽ diễn rất tốt. Mà em luôn tin tưởng vào mắt nhìn của chị. Chỉ cần là nhân vật chị chọn thì chắc chắn sẽ hợp với anh ấy thôi." "Phải, rất phù hợp..." Sena khẽ cười nhẹ. Cô cũng đã từng nhìn nhầm tình cảm của một người đó thôi._______27/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co