Kookmin Tailor Of Chaos
Au: Lewis.Jimin ngồi trong xe đưa mắt nhìn theo đám người của văn phòng công tố ra vào trụ sở chính, trên tay bê giấy tờ và ổ cứng máy tính của công ty. Xung quanh toà nhà cao 26 tầng bị phong toả, phóng viên đang không ngừng chụp hình và đưa tin. "Nhìn công sức của người sụp đổ thảm hại kìa, Chủ tịch đáng kính của con."
Ánh mắt Jimin phức tạp nhìn rất lâu. "Chủ tịch, tôi biết là anh đang suy nghĩ, nhưng mà Jeon Jungkook vừa nói chuyện với Park Hyo Joo sau đó lái xe đi mất rồi. Định vị cho thấy cậu ấy ghé qua một nơi, hiện đang quay trở về nhà." Dangi vừa nghe báo cáo qua tai nghe vừa tường thuật lại."Nơi nào?""Khu Jeong Gu."Ông nội của Jungkook ở đó. Vậy thì không cần nghĩ cũng đoán được là em đã biết chuyện."Hyo Joo..." Jimin thở dài nặng nề. "Chúng ta qua bên kia trước, thời gian có hạn." Anh bấm điện thoại gọi cho Jungkook. Thế nhưng đầu dây bên kia trả lại anh tiếng máy bận. Siết chặt điện thoại trong tay, Jimin dâng lên một cảm giác bất an. Jungkook chưa từng ngó lơ bất kỳ cuộc gọi nào của anh."Không. Trở về nhà của em ấy. Tôi cần gặp Jungkook ngay bây giờ.""Không được. Nếu bây giờ anh rút lui đi tìm cậu ta, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội. Không phải anh nói phải đi ngay bây giờ sao?" Dangi khởi động xe. Chiếc xe chạy ngày một xa nhà của Jungkook..Đến khi Jimin trở về thì trời đã tối từ lâu.Chiếc xe màu bạc ban nãy Jungkook lái đi đã an vị trong garage. Cổng không khoá. Jimin mở cửa bước nhanh vào trong. Căn nhà mà chỉ cần bạn nhỏ có ở nhà sẽ luôn sáng đèn nay lại tịnh mịch đến đáng sợ. Anh vừa nhấn gọi cho Jungkook vừa chạy từ trong nhà đến ngoài sân cỏ phía sau để tìm cậu. Điện thoại vẫn như khi nãy không có phản hồi. Đồ đạc của Jungkook thì vẫn còn nguyên nhưng không thấy bóng người. "Không cần xử lý việc bên đó nữa. Mau điều người đi tìm Jungkook. Còn nữa, gửi thông tin của tổng giám đốc M&Y cho tôi." Jimin nóng ruột gọi cho Yeon Ah. "Nếu bây giờ lộ diện nhiều thì không ổn đâu, thưa Chủ tịch. Với cả, Công việc bên này không thể không làm. Vẫn còn văn kiện chờ xét duyệt cần anh tới xử lý."Lý trí và cảm xúc của Jimin mâu thuẫn với nhau khiến anh hơi mất kiểm soát. Anh cố gắng hít thở, sắp xếp lại suy nghĩ của mình."Vậy trước tiên cắt bớt một nửa đội kỹ thuật và an ninh tìm em ấy, sau đó gửi thông tin mà tôi yêu cầu qua. Bây giờ tôi qua đó đây."Rất nhanh liền nhận được số của Min Yoongi, Jimin nhanh chóng gọi qua. Qua năm hồi chuông thì đối phương mới nghe máy. "Jungkook có đang ở chỗ của anh không?" Không đợi đối phương lên tiếng, anh đã hỏi."... Không có. Thằng bé không ở nhà sao?" Giọng của Yoongi có chút ngạc nhiên như thể thực sự không biết."Thực sự không ở chỗ của anh sao?" Jimin nhăn mày. Việc này nếu đối phương có muốn giấu cũng không ép hỏi ra được. "Nếu anh biết em ấy ở đâu, cảm phiền anh gọi báo cho tôi biết." Nói rồi tắt máy, ra khỏi nhà.Jimin có niềm tin. Chỉ cần thời gian đếm trên đầu ngón tay, nguồn thông tin của anh đã có thể truy ra được Jeon Jungkook. Ấy vậy mà đến ngày thứ ba vẫn bặt âm vô tín. Jimin ném mạnh cốc thủy tinh trên bàn khiến nó vỡ tan tành. Âm thanh chói tai xé không gian khiến người ta rùng mình. Yeon Ah khẽ run rẩy, định tiến lên dọn dẹp thì bị đuổi ra ngoài. Nhưng chẳng bao lâu cô lại gõ cửa bước vào, trên mặt mệt mỏi xen lẫn bối rối. Người ban nãy vừa mới tức giận giờ đã điều chỉnh trạng thái, dùng giọng điệu xã giao vui vẻ gọi điện thoại. Có vẻ mọi chuyện không quá tồi tệ."Có chuyện gì?" Jimin tắt máy.Yeon Ah không dám nói nhiều, chỉ nín thở đặt máy tính bảng xuống trước mặt anh, cố gắng quan sát từng nét biểu cảm thay đổi nhỏ trên gương mặt sếp của mình. Trên màn hình in đậm bài báo với tiêu đề: "Tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt Song Bong Shil sắp kết hôn với cháu trai của cựu Tổng tư lệnh Jeon: Jeon Jungkook." Cụ thể, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng tới, tại Lễ đường thế kỷ. Đây được dự đoán sẽ là đám cưới lớn nhất trong mười năm trở lại đây tại Hàn Quốc với số tiền lên đến hàng tỷ đô. Bài báo phân tích chi tiết việc liên hôn giữa chính trị và kinh tế tập đoàn có ảnh hưởng thế nào đối với nền kinh tế đất nước, giúp phục hồi ảnh hưởng sau sự sụp đổ của đế chế D&W. Trên đầu bài còn thân thương đính kèm hình ảnh sắc nét của hai nhân vật chính. Jeon Jungkook có lẽ là ảnh từ 2-3 năm trước, gương mặt điển trai trẻ măng đang cười khiến Jimin cảm thấy mình lại cảm nắng em một lần nữa, giống như ngày đó nhìn thấy gương mặt ấy trong phòng bệnh trắng xoá.Song Bong Shil trong ảnh là một cô nàng diễm lệ. Trang điểm tinh tế, ăn mặc khéo léo, ánh mắt tinh anh. Hoàn toàn là người vợ mà ai cũng ngưỡng mộ.Cảm giác phẫn nộ ấy lại tới rồi. Chỉ có điều lần này không có ai ôm Park Jimin vào lòng để xoa dịu cơn tức giận ấy của anh nữa."Để Dangi và 3 người ở bên cạnh nghị sỹ, còn lại tất cả đều đi tìm Jeon Jungkook cho tôi. Trong nước hay xuất ngoại đều phải kiểm tra. Dù có dùng hết tiền và quan hệ của mình, cũng phải tìm được em ấy.""Vâng." "Chủ tịch, chúng tôi đã tìm được cậu Jeon Jungkook rồi ạ." Một nam nhân viên quên cả gõ cửa lao vào.Jimin cảm thấy mình đang bị chơi đùa. Tìm rõng rã ba ngày không thấy, tin kết hôn vừa đăng lên, chỉ 5 phút sau đã tìm được."Người ở đâu?".Phòng thử váy cưới xa hoa.Song Bong Shil lộng lẫy trong bộ váy trắng làm tôn lên xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng muốt. Tấm rèm kéo mở, cô ả nhìn chú rể đẹp trai của mình ngồi trên ghế sofa mà cả lòng mềm nhũn. Ban đầu biết mình bị sắp xếp kết hôn gấp gáp như vậy, cô rất khó chịu. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt của đối tượng kết hôn thì cảm thấy không tồi chút nào. Quãng đời sau này nhìn dung mạo đó ăn cơm cũng thấy ngon hơn. Hơn nữa cơ thể cũng không tệ. Trong phương diện kia nhất định rất tuyệt. Hôm nay chú rể trong bộ vest trắng vuốt ngược mái tóc lên nhìn vô cùng quyến rũ, Bong Shil càng nhìn càng mê mẩn."Anh thấy thế nào?" Bong Shil đỏ mặt đon đả tiến lại gần, khẽ xoay người để Jungkook ngắm mình. Đối phương mặc kệ lời khẩn cầu của nhân viên, châm một điếu thuốc mà chẳng buồn nhìn cô ả lấy một cái. Điều này làm tổn thương đến sĩ diện của quý tiểu thư lá ngọc cành vàng được nâng niu bao nhiêu năm. Bong Shil dẫm giày cưới đắt tiền bước nhanh tới. Jungkook không kịp trở tay đã bị đè lên, giam trong hai tay mảnh mai của cô ta. Người kia từ trên cao nhìn xuống:"Cô dâu của anh hỏi, tại sao anh không chú ý chút nào hết vậy? Hơn nữa, đừng có hút thuốc trước mặt tôi." Bong Shil chú ý tới bàn tay đã siết chặt tới nổi gân xanh của Jungkook, nhấc điếu thuốc ra khỏi đôi môi mỏng kia. "Anh biết không? Tôi thích nhất là khi người ta căm ghét tôi nhưng không thể làm gì tôi. Giống như anh lúc này vậy. Khiến tôi hạnh phúc tới phát điên." Jungkook vẫn trốn tránh không nhìn Bong Shil nên không biết ý định trong ánh mắt luôn nhìn mình chòng chọc. Cô ả nâng cằm của cậu, bất ngờ hôn tới, thậm chí còn đưa lưỡi quẹt qua hàm răng trắng đang siết chặt của cậu thăm dò.Đột nhiên một lực đạo kéo mạnh cánh tay gầy khiến Bong Shil tách khỏi Jungkook. Cô ả còn chưa kịp định hình gì thì một gương mặt sát lại, cứ như vậy hôn mình. Có chút sững sờ tới đờ người. Kỹ thuật hôn của người kia quá tốt, chỉ hôn môi thôi cũng đủ khiến người ta chết chìm trong nụ hôn của anh. Jungkook tách ra hai ra ngay lập tức."Anh đang làm cái gì vậy hả?" Giọng Jungkook lớn đến mức nhân viên đứng gần đó đều hoảng sợ. Dư vị còn đọng lại trên môi khiến tim Bong Shil đập liên hồi. Lúc bình tĩnh lại nhìn đối phương đang lau son của mình dính trên môi anh đầy ghét bỏ mới nhận ra. Đây không phải Park Jimin tiếng tăm lẫy lừng vừa phá sản hay sao?"Jeon Jungkook, chúng ta chia tay." Viền mắt đỏ rực. Trong mắt toàn là tức giận và tổn thương. Ánh mắt này thực sự đã doạ sợ Jungkook. "Đi với em đã." Cậu túm tay Jimin muốn kéo anh đi nhưng bị hất ra ngay lập tức. "Đừng động vào anh." Giọng nói sắc lạnh của Jimin khiến cả người Jungkook cứng đờ.
Cánh môi đầy đặn khẽ mấp máy. Lời đến đầu môi lại không thành lời. Cuối cùng anh cũng không nói gì cả, quay người dứt khoát rời đi.Jungkook cảm thấy hô hấp mới khó khăn xa xỉ làm sao. Trong giây lát cậu đã có ý định sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ để quay về bên Park Jimin. Nhưng không được. "Vậy ra đó là lý do anh bài xích tôi đến vậy sao?" Song Bong Shil nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo đó rời đi, khẽ nghiêng đầu hỏi. "Park Jimin ấy mà, không có anh thì sẽ có người khác. Không sao đâu, anh sẽ sớm quên được anh ta thôi. Mấy mối tình vài ngày của Park Jimin thì có thể gây nhung nhớ được bao lâu chứ."Jungkook lại châm một điếu thuốc khác ngậm trên môi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Cậu cứ như vậy im lặng đứng đó một hồi rồi rời đi, bỏ mặc Bong Shil trong phòng thử váy cưới._______01/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co