Kookmin Tailor Of Chaos
Au: Ame Osamu .Lewis: Ame cuối cùng cũng quay trở lại với Tailor of Cháo rồi mọi người ơiii TwT."Ahh... chờ một chút đã Joonie ah"Người lớn hơn cố ngăn những nụ hôn rơi xuống cần cổ trắng ngần của mình nhưng không thành. Tiếng mút mát vang vọng trong không gian một cách chậm rãi, trái ngược lại với sự vội vã mà tiếng chuông điện thoại kia vang lại."Kh-không được, anh phải nghe... ah~"Seokji thở dốc, tóc mái trên trán đã hơi bết lại vì mồ hôi rơi sau trận kích thích, đôi môi đỏ bóng lưỡng vẫn chưa kịp khép lại, hai má anh hồng lên nhàn nhạt dưới ánh đèn mờ ảo, quần áo thì xộc xệch, hơn một nửa đã rũ xuống đất."Fuck, trông anh kìa Kim Seokjin, quyến rũ em phát điên"Hồi chuông điện thoại vẫn reo vang, Namjoon cơ hồ cũng dần hết kiên nhẫn, chộp lấy chiếc điện thoại đáng thương bị ghẻ lạnh nãy giờ đưa cho người lớn hơn.Là quản gia nhà họ Kim."Chú Ha, có chuyện gì sao ạ?"Quản gia Ha lo lắng vì giọng anh có vẻ hơi mệt mỏi, thế nhưng ông vẫn nhớ bản thân phải báo cáo chuyện gấp trước tiên."Cậu chủ, hôm nay tôi thấy cô Sena lạ lắm"Nghe quản gia nói đến cô em gái quý giá của mình, Seokjin không mất quá nhiều thời gian để trở nên lo lắng."Em ấy làm sao?" anh gấp gáp hỏi lại."Cái này..."Quản gia Ha có vẻ đang lựa lời để nói, thế nhưng Seokjin thì không có nhiều kiên nhẫn như thế đối với chuyện của em gái."Chú mau nói đi""A, chuyện là chiều hôm nay cô Sena có lái xe ra ngoài, sau đó khi trở về thì lái một con xe khác trông rất lạ, không biết là xe của ai, nhưng nhìn cũng không giống của cậu Jimin hay của cậu Taehyung, tôi có hỏi thì cô ấy nói là tôi không cần để ý. Đến tận vừa rồi tôi có thấy thấp thoáng bóng cô ấy rời đi, trông cách cô ấy ăn mặc khiến tôi có chút....""Chút gì?" Seokjin không kiên nhẫn cho lắm thúc giục."Ừm... có chút không nhận ra""Em ấy không nói với ông em ấy đi đâu ư? Còn Tae thì sao?""Dạ không, đến thiếu gia cũng không biết ạ"Seokjin cau mày, dặn dò mấy câu rồi cúp máy ngay. Trong lúc lướt dọc cái danh bạ để cân nhắc nên gọi điện cho người nào thì một bàn tay to lớn khác đã nhấc cái điện thoại trong tay anh và ném qua chỗ khác, sau đó nhanh chóng dùng thân mình đè anh lên giường, không cho anh vùng vẫy."Yaa Namjoon ah, anh cần phải hỏi em ấy, hoặc ít nhất cũng cần biết chuyện gì đang xảy ra"Namjoon hôn lên mặt người nằm dưới, lấy hai ngón cái vuốt xuôi theo đôi lông mày thanh tú của người, mong muốn nó giãn ra."Đừng lo lắng mà, cô ấy chỉ đi giải toả tâm trạng một chút thôi"Seokjin bất ngờ: "Sao em biết""Em đoán vậy""Nhưng mà..."Namjoon vội vàng hôn xuống, trấn an người tình của mình."Em đảm bảo, anh yêu à. Em đảm bảo cô ấy sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật đấy"Bị hôn đến mềm nhũn cả người, Seokjin cuối cùng cũng đành lòng để người kia cởi đồ, vào chuyện chính.--Con Lamborghini Veneno bản giới hạn mới ra mắt kia được mạ một lớp bạc bóng bẩy, thêm vào trên đó là một dải hoa văn hoa hồng đen và một chuỗi dây gai quấn lấy xích sắt uốn lượn quanh xe. Quả độ xe cực bắt mắt không chỉ hút lấy ánh đèn của thành phố hoa lệ mà còn khiến không ít người phải ngoái đầu lại nhìn để đuổi kịp nhìn một lần trước cái tốc độ vội vàng đi đầu thai kia.Sau một thời gian nổ máy, chiếc xe êm ru đỗ lại bên cạnh một con hẻm nhỏ nơi ngoại ô xa xôi của thành phố, im ắng không có lấy một bóng người."Cô Kim!"Gật đầu với đám người đang cúi gập người trước mắt, người bước ra khỏi xe là một người phụ nữ trẻ tuổi nhưng lại rất có khí chất, cũng vô cùng quyến rũ.Nàng ta mặc một chiếc đầm đen đơn giản, bó sát lấy ba vòng nuột nà cực cuốn hút. Chiếc áo khoác lông thú hờ hững vắt vẻo trên người nàng ta mang đến một cảm giác kiêu ngạo mà không dễ đối phó, đuôi tóc ngả màu khói trắng lay động theo từng bước đi quyền lực trên đôi giày cao gót của nàng."Người đâu?""Ở bên trong ạ."Theo chân đám người mặc vest đen vào bên trong, nàng ta nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ra sau lưng và mắt thì bị bịt kín hoàn toàn.Nghe thấy tiếng giày cao gót đang ngày một đến gần, người kia có chút hoảng loạn, ngước lên tìm kiếm."Ai ở đó?"Giọng nói này, đã bao lâu Sena chưa được nghe rồi nhỉ? Cái giọng nói chết tiệt đã từng cất lên lời tổn thương người bạn thân của cô, một cách cực kỳ chết tiệt.Tiến đến gần hơn, nhìn cho kỹ lại một lần nữa cái gương mặt chẳng có cái gì xuất sắc hơn cô. Nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt khi rời đi năm đó, bao nhiêu ghét bỏ cũng không thấy vừa lòng.Vì chuyện xưa kia quay trở lại mang theo cơn giận dữ của năm đó đến cùng lúc, Kim Sena hiện tại chẳng còn là thiếu nữ dịu dàng nhu thuận nữa rồi."Cậu trở về đây làm gì?""Cô là ai?"Có vẻ rất lâu rồi không nghe thấy giọng cô, hoặc cũng có thể là do trước nay chưa từng để ý đến một người bên cạnh là Kim Sena cô nên lúc này, kẻ quỳ phía dưới vẫn chưa biết người đang nói chuyện với mình là ai.Sena không quan tâm, nhớ hay không nhớ cô cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là phải nhớ ngày hôm nay."Trả lời tôi. Tại sao đột nhiên lại về nước, sao không cút sang bên đó cho đến cuối đời luôn đi.""Cô có quen tôi sao?"Sena bật cười trong cơn tức giận. Càng nhìn, càng tức giận."Ha! Đồ điên này! Mang người về đây thì cũng phải mang não về nữa chứ."Người quỳ phía dưới có vẻ tức giận, biểu hiện rõ ràng qua giọng nói: "Này đừng có quá đáng. Tôi đột nhiên biến mất lâu như vậy chắc chắn sẽ có người đi tìm tôi và báo cảnh sát. Lúc đó các người chạy không kịp đâu. Hơn nữa, nếu tôi có mệnh hệ gì, bố tôi sẽ không tha cho các người."Sena cười khinh."Han Dohyun, cậu đúng là cao tay thật đấy. Bên Mỹ thì có nhà họ Han, vừa mới quay trở về đã có được một Park Hyo Joo bảo vệ, nếu còn có thêm một Park Jimin hết lòng yêu thương như ngày xưa nữa thì còn gì bằng? Ah bảo sao...""Cô..." Han Dohyun có vẻ đã mông lung đoán ra được người trước mặt là ai, thế nhưng còn chưa kịp chất vấn vì sao lại đưa mình đến đây thì đã nhận được một lực đạo không hề nhẹ thúc thẳng vào bụng khiến hắn ta chao đảo muốn ngã xuống và nôn hết thảy nội tạng của mình ra ngoài.Thế nhưng bất thành.Hai tay bị siết chặt từ đằng sau, miệng bị nhồi vào một miếng giẻ, thứ duy nhất hắn có thể dùng để cảm nhận mọi thứ xung quanh ngoại trừ cơn đau chính là tai.Han Dohyun nghe thấy tiếng lách cách khá nhỏ, giống như tiếng va chạm của mấy món đồ trang sức.Chính xác rồi đấy. Tiểu thư Kim đang chậm rãi tháo chiếc đồng hồ Calatrava trên tay, một món quà của cậu bạn thân, và tiếng lách cách phát ra vì mấy viên kim cương va vào nhau.Và ngay sau vài tiếng cười trầm thấp, một trận đánh đập từ mọi phía ập đến, mạnh bạo và dữ tợn, liên tiếp dội xuống mọi nơi trên cơ thể khiến chúng muốn nát nhừ, đau điếng. Từng đợt đau đớn dội vào trong não, nhiều đến mức khiến nó muốn đình trệ. Tiếng kêu đau lại không thể phát ra ngoài, tất cả chỉ có thể gào lên trong cổ họng, đau đớn đến tê liệt, đau đến muốn ngất đi.--Hôm đó Jung đại minh tinh không biết vì sao lại có nhã hứng muốn cùng vệ sĩ của mình uống rượu tâm sự tuổi hồng, vì thế mà gần 10 giờ đêm đột nhiên xuất hiện tại nhà của cô, đặc biệt là nó ở giữa cái nơi hoang vắng khỉ ho cò gáy, một cách bất thường.Đáng ghét là thế vẫn chưa đủ, anh còn bắt cô phải nhấc đít đứng dậy ra ngoài mua đồ về để nhậu, quá sức tồi tệ, bóc lột nhân viên, tư bản chết tiệt.Trên đường trở về từ quán tạp hoá ở đầu khu, Kang Mishil đang tận hưởng không khí trong lành buổi đêm thì cái tai thính đã vô tình nghe được tiếng đánh đập hỗn loạn với tiếng rên rỉ nho nhỏ khi đi qua một con hẻm tối. Và không may mắn lắm khi cô vô tình dừng chân, để ngó vào trong.Trăng hôm nay thật sáng làm sao.Khi ánh nguyệt không còn bị mây mờ che lấp, chúng lại rải xuống khắp không gian yên tĩnh một màu bàng bạc dịu nhẹ, cũng rải xuống bóng dáng người con gái nhỏ nhắn mà yêu kiều đang đứng đó nhìn xuống cảnh hỗn loạn.Nàng ấy, nàng thơ của Kang Mishil, hôm nay lại quyến rũ đến kỳ lạ.Nàng chỉ đứng đó, hạ mắt nhìn xuống. Dưới ánh trăng đêm, nàng như chẳng thuộc về thế giới phàm tục này. Hoàn toàn đã câu mất hồn người đang nhìn ngắm.Ah, liệu đây có phải là thần tiên tỷ tỷ mà cô đã luôn mơ ước từ bé không?Không, là hồ ly. Vì thần tiên chẳng thể nào yêu nghiệt như vậy.Nhìn mà xem, nàng ta tựa mình lên con xế hộp có hoạ tiết "lạ mắt", đeo lại chiếc đồng hồ lấp lánh và môi đỏ ngậm lấy một điếu thuốc, để người bên cạnh châm lửa cho.Kim Sena, tôi thật không ngờ đến, em cũng có một mặt này.Mà một mặt này, thật sự khiến tôi mê luyến muốn chết.Trái tim Kang Mishil gia tốc hơn nữa khi bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn cô. Và rồi nàng vứt bỏ điếu thuốc vừa mới châm, nở một nụ cười ngạo kiều như hồ ly hoá thành dưới trăng sáng."Vệ sĩ Kang, thật trùng hợp."Cô nàng nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, cười ngây ngốc cho đến lúc chợt nhận ra tình huống thực tế hiện tại.Nàng ta đang đánh người, và cô đang trong vị thế là người bắt quả tang.Kim Sena cũng có chút lo lắng khi không đâu lại bắt gặp người quen, cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhất có thể, trong đầu bắt đầu suy tính đến các cách để bịt miệng người kia lại.Sena đứng dậy, chủ động tiến về phía người kia, muốn quan sát nét mặt người đó trước rồi nhanh chóng ứng biến.Thế nhưng có lẽ suốt 27 năm cuộc đời Kim Sena sẽ hoàn toàn không ngờ đến.Cô chỉ vừa mới đến gần đã đột nhiên bị người kia xông tới, một động tác đã dễ dàng nhốt cô vào trong lồng giam bằng cánh tay và lồng ngưc.Sena hoảng hốt, trong giây lát sắc đỏ lan khắp cổ đến cả gương mặt xinh đẹp. Cô đưa tay lên muốn đẩy người ra thì lại bị Mishil túm lại, đặt lên ngực trái. Nơi đó đang có một trái tim đập từng nhịp mãnh liệt mà chắc chắn.Kang Mishil nghiêm túc nhìn đôi mắt hoa sương trong lòng mình, dành hết tâm tư ra, thổ lộ."Tiểu thư hồ ly, làm người yêu của tôi đi."_______24/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co