Kookmin Tailor Of Chaos
Au: Lewis.10 năm trước.Ngày nắng tháng 6 oi bức. Ánh dương trên phông nền xanh thẳm dường như càng không chiều ý con người, toả sáng rực rỡ.Nhưng điều đó chưa từng làm phiền tới những kẻ có tiền ở đất nước này, nơi mà gần 5% dân số nắm giữa hơn 95% kinh tế đất nước. Trường Quý tộc liên thông Secheol, nối liền từ bậc tiểu học đến đại học. Cho dù không phải là ở thời âu cổ vẫn ngạo nghễ lấy danh xưng Quý tộc, bởi lẽ nơi đây tập hợp những đứa trẻ sẽ nắm trong tay nền kinh tế tương lai của quốc gia. Ở nơi này, điều hoà được lắp ở mọi ngóc ngách khiến ngôi trường có cảm giác đang đông chí.Cấp sơ trung. Thiếu niên nọ, cơ thể còn đang dậy thì, khiến dáng vẻ cậu vừa cao lớn thu hút lại vừa có chút mềm mại như trẻ nhỏ. Cậu tựa nhẹ người vào bức tường ở góc khuất trước cổng trường. Ánh nắng bị mái hiên che chắn, chỉ có vài giọt nắng rơi xuống vạt áo sơ mi và nửa thân dưới làm gương mặt nổi bật hơn người đó ẩn vào trong bóng tối. "Em đã nói là em sẽ không học cao trung Secheol đâu!""Em không cần biết! Nếu ông không cho phép thì em sẽ không về nhà!""Em chính là không thích!"Jungkook buồn bực tắt điện thoại. Cậu đang trải qua giai đoạn biến đổi hormones nên tâm lý trở nên rất cố chấp và ngang bướng.Hiện tại đang trong giờ lên lớp nhưng Jungkook đã trốn học ra ngoài. Giáo viên bày tỏ, dạy cho đám con nhà giàu này thật mệt mỏi. Chúng trốn học như cơm bữa! Có thế lực thì tốt lắm sao? Chủ nhiệm ở trong văn phòng tuy đã trải qua không ít nhưng lần nào cũng tức giận đập bàn. Ngôi trường liên thông này từ trước đến nay đều là niềm tự hào của các gia đình tài phiệt. Trong các bữa tiệc giao tiếp, chưa có con cái thì so tiền tài học vị. Có con cái thì so tiền tài và con cái. Vì lẽ đó, trường học cũng được nể nang vài phần. Nên học sinh cũng không dám quá ngỗ nghịch trong trường, chẳng qua là lười biếng một chút, chỉ cần thành tích vẫn tốt thì cha mẹ chúng cũng lười quản, giáo viên cũng không dám tố cáo.Có lẽ vì hiểu rõ điều này, Jeon Jungkook tuy là lớp trưởng suốt 4 năm sơ trung nhưng vẫn thản nhiên trèo tường trốn ra ngoài. Trong khuôn viên của khối liên thông này, đúng như cái tên của nó. Một mảnh đất bạt ngàn trải dài gồm trường tiểu học đến đại học, ngoài ra còn có bệnh viện tư, vài cái trung tâm thương mại,... Hoàn toàn giống một thành phố thu nhỏ.Jungkook sờ sờ bụng, có chút đói. Sáng nay lúc đi học đã bỏ qua mệnh lệnh ăn sáng của Yoongi hyung mà trực tiếp lên xe tới trường. Bây giờ nhớ lại bàn thức ăn đó, thực sự có chút hối hận. Tay nghề của Min Yoongi hyung thực sự rất tốt nha. Trở về liền ôm chân xin tha thứ một chút. Cậu hoàn toàn đã quên mất người vừa ngang bướng mặc cả với Yoongi qua điện thoại chính là cậu. Người vừa cáu kỉnh cúp điện thoại cũng chính là cậu.Jungkook lười nhác nhấc thân trở dậy, rời khỏi bóng râm.Người trẻ tuổi hệt như một mầm cây tốt, tràn trề nhựa sống. Tắm táp dưới dương quang càng làm thiếu niên ấy trở nên loá mắt hơn.
Lúc bấy giờ ta mới nhìn rõ được, người này ngoài đẹp chói mắt ra, còn có gai!Lời ít hiểu nhiều. Khuyên tai đen nhọn, hình xăm nhỏ đơn giản trên cánh tay lộ ra sau khi xắn tay áo nhưng không khiến người ghê sợ, ngược lại gợi nhớ một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Trang phục cũng có phần nghịch ngợm, tháo nhẹ 2 chiếc cúc đầu tiên. Hoàn toàn không có hình tượng của học sinh sơ trung.Vốn tưởng rằng bản thân mình lớn lên rất đẹp, rất vừa lòng người, không ai có thể đẹp được hơn cậu. Ừm, Yoongi hyung cũng không đẹp bằng. Nhưng khi Jungkook bước dọc con đường tiến về phía nhà hàng Pháp gần trường, cậu đã gặp một người, thế mà lại mang vẻ đẹp khiến người ta khó mà so sánh.Phía trước chính là ngã tư. Người nọ là đi từ con đường cắt ngang con đường Jungkook đang đi mà tới. Nam sinh nọ trên người là đồng phục cao trung Secheol. Áo sơ mi và quần âu. Cà vạt nới lỏng mở ra xương quai xanh tinh xảo. Áo vest khoác ngoài thì tuỳ tiện vắt trên vai. Thiếu niên xinh đẹp hệt như hoa phượng đỏ thắm nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ngũ quan hài hoà sắc bén. Trên đôi môi dày màu hồng luôn thường trực một nụ cười cợt nhả, nhưng sâu trong ánh mắt lại toả ra sự trưởng thành không nên có ở độ tuổi này. Anh khẽ híp mí mắt cười, trong từng cái nhấc chân đều tự phụ mà sải bước.Bên cạnh anh còn có một người con gái khác cũng mặc đồng phục giống như thế, chỉ khác là thay quần âu bằng váy ngắn. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, một cử chỉ nhỏ cũng cao quý hút hồn người khác. Mỗi người một vẻ, một thanh tú dịu dàng, một lưu manh lả lơi. Nói thế nào cũng không hợp nhưng nhìn tổng thể không khí giữa hai người lại vô cùng hài hoà.Hai người họ che ô tránh nắng. Chàng trai mang nét nghịch ngợm phá cách chủ động cầm ô. Chiếc ô nghiêng về phía người còn lại, làm vai áo sơ mi anh ướt đẫm màu nắng. Jungkook từ lúc nhìn thấy hai người họ liền cứ đứng ngây ngốc như vậy, tận cho đến khi cả hai người kia đi hết ngã tư rồi biến mất, mới định thần trở lại.Tuy cả hai đều rất đẹp, nhưng ánh mắt của cậu không thể ngừng bị chàng trai kiêu ngạo kia thu hút.
Dáng vẻ đó của anh vẫn khắc sâu trong trái tim cậu đến tận bây giờ.."Hyung, em sẽ học trường cao trung Secheol."."Thích anh tới thế sao? Vậy tại sao Jungkookie không tiếp cận anh?""Lúc đó em cũng đã nghĩ đó chỉ đơn thuần là rung động đầu đời mà thôi. Với cả, khi em vừa lên năm đầu, nhìn thấy anh và chị Sena luôn ở cạnh nhau khiến em lầm tưởng hai người là người yêu. Em thích anh, nhưng sẽ không phá hoại tình cảm của người khác chỉ vì lòng ích kỷ của mình đâu. Hơn nữa...""Hửm?""Anh đã từng nói anh không thích con trai.""Có sao?""Anh đã nói như vậy trong lúc đánh nhau với Kim Taehyung đó.""Oh. Vậy sao? Vì thế nên nếu không có tai nạn xe ngày đó, chúng ta sẽ cứ như vậy mà bỏ qua nhau sao?""Không đúng. Tai nạn xe đó chỉ là một chất xúc tác giúp quá trình tóm được anh của em nhanh hơn mà thôi."Jimin cười híp mắt. Điện thoại trong túi áo rung lên liên tục. Là Kim Taehyung. "Sao thế?""Hai người tới sảnh ở phía Tây nhé. Bữa tiệc sẽ tổ chức ở đó.""Kook à, chúng ta chuồn nhé?"_______24/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co