Kookmin Tan Tuu
Viên đan ức chế đã lăn vào một xó, cửa sổ đóng chặt giam giữ mùi hương trong phòng, thỉnh thoảng lại có chút hương thơm tiết ra, triền miên đau đớn như hai người trên giường. Không phải càn quân không chế ngự được khôn quân, cũng không phải do càn quân mất khả năng tự chủ, mà là vì trước nay Điền Chính Quốc luôn khuất phục trước sự dịu dàng, tựa như thú dữ bị thuần hóa, hắn có thể là một thanh kiếm sắc bén, chém vỡ tất thảy cứng rắn, cắt đứt mọi thứ vô dụng, nhưng đối với hắn, dịu dàng giống như dòng nước, kiếm không thể vung trong nước, muốn chém nước thì chi bằng quăng đi cho rồi.Thuở thiếu thời là vậy, lớn lên vẫn không thay đổi. Thời điểm khôn quân nhỏ bé muốn dâng mình cho hắn, y dang tay thấp giọng hỏi hắn "Sao còn chưa ôm ta?", hắn biết mình đã thua trước sự mềm lòng chết tiệt này.Hắn vứt bỏ thanh kiếm của mình, chỉ là trong một chốc một lát, sớm muộn gì cũng sẽ nhặt lại, làm tổn thương chính mình lẫn mọi người. Có lẽ khi đó vung kiếm sẽ khó khăn hơn, nhưng giờ đây hắn không thể quay đầu được nữa, hắn đã cho Phác Trí Mân cơ hội.Dưới từng cú va chạm, giọng Phác Trí Mân đứt quãng, vào kỳ phát tình phía sau khôn quân sẽ tiết ra chất lỏng, giúp việc giao hợp trở nên trơn tru. Điền Chính Quốc tách hai chân Phác Trí Mân ra, mỗi lần đều tiến vào rất sâu, như thể muốn vùi mình vào trong đó. Thời điểm hắn dùng lực cọ xát vào một vị trí, chuẩn bị tiến sâu hơn, Phác Trí Mân dường như nhận ra điều gì, y có chút lo lắng, đôi chân run rẩy bất giác muốn khép lại, y sợ."Đừng vào," y khó nhọc thốt ra một câu trọn vẹn, tuy miệng từ chối, nhưng hai tay vắt chéo sau cổ Điền Chính Quốc vẫn siết chặt. "Đau lắm."Đây mới chỉ là lần đầu tiên, Điền Chính Quốc biết mình đã quá hấp tấp. Nhưng chất dẫn dụ hoang dại trong cơ thể không ngừng thúc giục hắn, bắt hắn đánh dấu sâu hơn lên khôn quân, giống như bản năng đánh dấu lãnh thổ của thú săn mồi vậy.Hắn từng trò chuyện với Thái phó* về sự man rợ của càn quân, khi ấy hắn chưa cảm nhận được độ khủng khiếp của bản năng nguyên thủy này, thế nên mới dễ dàng đùa cợt, nhưng hiện tại hắn không thể bình thản bàn luận về bản tính dã thú kia được nữa.(*Thái phó: là một chức quan thời phong kiến, có trách nhiệm nuôi nấng vua.)Bởi vì lúc này đây, hắn chẳng khác nào một con dã thú với đôi mắt đỏ ngầu, chỉ biết lao vào giao hoan.Khoảnh khắc dòng nhiệt đầu tiên tràn vào cơ thể, Phác Trí Mân co rúm lại, y run rẩy dữ dội, đầu nghiêng sang một bên dính sát vào gối, cố che đi dáng vẻ yếu đuối đắm chìm trong dục vọng, nhưng lại chẳng biết trốn vào đâu. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt vài lọn tóc, y nhẹ nhàng thở dốc, khi Điền Chính Quốc lật y lại, đặt quỳ trên giường, y bất an với tay ra muốn ôm lấy Điền Chính Quốc.Vài lần muốn xoay người lại, nhưng luôn bị Điền Chính Quốc cưỡng chế đè xuống.Phác Trí Mân luôn thích ôm, chỉ ôm mới mang lại cho y cảm giác an toàn. Trước đó y vẫn cố kìm nén, không khóc thành tiếng, nhưng giờ thì không thể chịu nổi nữa. Y bật khóc nức nở, thổn thức mà kêu lên: "Chính Quốc...""Lá gan to nhỉ, dám gọi thẳng tên trẫm." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên gần kề, hơi thở nặng nhọc phả vào tai, những sợi lông tơ mỏng manh thì khó thấy, nhưng mang tai thì đã đỏ lên rõ ràng. "Thử gọi lại lần nữa xem." Giọng điệu Điền Chính Quốc có chút hung dữ, hắn nhe răng nanh, cắn lên phần da trắng muốt sau gáy Phác Trí Mân, nơi đó có một nốt ruồi, cắn rồi hắn còn liếm quanh dấu răng rất lâu.Phác Trí Mân không chịu nổi nữa, y cảm thấy mình thật yếu đuối, Điền Chính Quốc cứng rắn y không chịu được, nhưng hắn dịu dàng y cũng chống đỡ chẳng xong, y khẽ rên rỉ, lại không kìm được mà gọi một tiếng: "Chính Quốc..."Ngay sau đó lại là tiếng va chạm rõ ràng, Điền Chính Quốc đột nhiên thúc mạnh, Phác Trí Mân cảm giác như sắp bị xuyên thủng vậy, y đau đớn rên rỉ, cơ thể mất kiểm soát ngã nhào về phía trước, có điều đã bị Điền Chính Quốc kéo lại.Điền Chính Quốc dùng hai tay bấu chặt eo Phác Trí Mân, hắn tiếp tục chuyển động, sau eo Phác Trí Mân có hõm lưng, Điền Chính Quốc nhìn gan bàn tay vừa vặn đặt lên đó, không nhịn được mà chửi thề.Bờ mông căng đầy đàn hồi, như thể số thịt ít ỏi còn lại trên cơ thể Phác Trí Mân đều ngoan ngoãn tập trung tại đây, cứ mỗi lần Điền Chính Quốc ra vào, nó lại không kiểm soát được run rẩy, rồi siết chặt hắn hơn. Miệng huyệt hoàn toàn bị kéo căng, mỗi lần hắn rút ra, nó lại co thắt như thể muốn níu giữ, vậy nên càng lúc hắn càng tiến vào sâu hơn.Khi Phác Trí Mân ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc phát hiện đường cần cổ tuyệt mỹ, tay phải bèn đưa lên vuốt ve, bên dưới những đường gân xanh chính là sự sống đang đập rộn ràng, mong manh tới mức dường như chỉ cần bỏ ra một chút sức là có thể chấm dứt. Vòng eo mảnh mai, đôi chân thon dài, cùng làn da không tì vết, Phác Trí Mân quả là một khôn quân độc nhất vô nhị, bất cứ ai có được y đều nên biết ơn mới đúng.Điền Chính Quốc nghĩ, hắn có thể thương hại y, có thể tôn trọng y, có thể chăm sóc y, nhưng hắn tuyệt đối không thể yêu y.Bởi vì hắn sẽ không yêu bất cứ ai.Một tiếng thở dốc nặng nề phát ra, hắn chọc đến một nơi mềm mại, người bên dưới đã không thể quỳ được nữa, y gục xuống, mặt áp vào gối, chỉ còn hông vẫn giương cao. Điền Chính Quốc cúi xuống, rải dày đặc những nụ hôn nhỏ lên bờ vai xinh đẹp của y.Lý trí nhắc nhở hắn không thể làm vậy, nhưng hắn đã trở thành một con thú hoang mất đi ý thức, được khôn quân ngoan ngoãn cho phép, hắn mơ hồ tiến vào khoang sản, phóng thích tất cả.Điền Chính Quốc không ngờ lời mình nói lại biến thành sự thật, kỳ phát tình lần này của Phác Trí Mân thật sự đã phá hỏng tiệc vạn thọ của hắn.Lúc Phác Trí Mân mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn tranh thủ thời gian đi xử lý chính vụ, trong số những mật thư do nội các gửi đến, có một bức thư đến từ hoàng thúc của hắn, nhưng bức thư này không dành cho hắn. Bên trên đề bốn chữ "Trí Mân thân khải*" lóa mắt. Điền Chính Quốc chẳng buồn xem mà vứt nó lên bàn, hắn nghịch chiếc nhẫn trên tay, hỏi ám vệ bên trong viết gì.(*thân khải: thư riêng chỉ cho phép người nhận đọc.)Ám vệ hít sâu một hơi, trả lời không khéo có khi lại mất mạng."Đó là thư vương gia thổ lộ tình cảm với Phác Trí... Quý... Phác Quý nhân, ngoài ra còn có một lời hứa, xem ra là để trấn an quý nhân." Ám vệ vật vã hồi lâu mới nói hết được, bức thư không dài, nội dung cũng chẳng nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng, liếc qua là hiểu ngay, hoàng thượng tự xem một lát là xong, hà tất phải làm khó người khác.Ám vệ có thể làm tai mắt cho hoàng thượng, giết người thay hoàng thượng, nhưng một khi liên quan đến vấn đề tình ái, gã quả thật bất lực, chuyện này vượt ngoài khả năng của gã, vô cùng khó giải quyết, ví dụ như lúc báo cáo về tình hình của Phác Trí Mân.Điền Chính Quốc lập tức tò mò, bèn hỏi thêm: "Lời hứa gì?"Ám vệ lập tức quỳ một chân xuống, hoảng sợ đáp: "Thuộc hạ không dám nói, xin hoàng thượng hãy tự xem."Không phải vì gã to gan dám ra lệnh cho Điền Chính Quốc, mà là vì gã biết quý trọng mạng sống của mình, mấy lời đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng kia, gã quả thực không dám thốt ra.Vương gia hứa sau khi mọi chuyện thành công, hắn ta sẽ cứu Phác Trí Mân thoát khỏi khổ ải, để Phác Trí Mân làm hoàng hậu của mình, thậm chí còn nói đã tìm ra cách giải trừ khế ước giữa càn quân và khôn quân ở Nam Chiếu, kêu Phác Trí Mân không cần lo lắng. Hắn ta đã để y phải chịu uất ức, sau này nhất định sẽ bù đắp gấp hàng trăm hàng nghìn lần, vân vân."Chịu uất ức?" Điền Chính Quốc cười lạnh. Trái lại hắn còn thấy Phác Trí Mân vui vẻ trên giường mình quá đấy chứ. Hai con người này đúng là thú vị, ai nấy đều hai mặt, xoay chuyển nhanh đến nỗi khiến Điền Chính Quốc đứng ngoài xem cũng phải trầm trồ thán phục."Mộc Tĩnh, từ nay trở đi ngươi sẽ trực tiếp giám sát Phác Trí Mân, đến khi vương gia hồi kinh, có động tĩnh gì bất thường thì lập tức báo cáo."Điền Chính Quốc không sợ Phác Trí Mân sẽ giúp vương gia tìm cơ hội ám sát mình, một khôn quân đã bị hắn đánh dấu khống chế, thần phục hắn từ trong xương tủy thì còn gì phải sợ nữa? Điều hắn sợ là con người Phác Trí Mân, bề ngoài thì mềm yếu, nhưng bên trong lại quật cường bướng bỉnh, nếu cứ tiếp tục lừa dối, đến khi biết được sự thật chắc chắn sẽ suy sụp không chịu nổi. Những người tưởng chừng kiên cường nhất lại chính là những kẻ dễ sụp đổ nhất."Khi nào tin tức về đoàn hồi kinh mất tích được truyền tới, hãy phái thêm người canh gác cho cung Vị Ương, sau đó mặc cho hắn ta tự sinh tự diệt."Tới lúc vương gia mất tích, vương phi chắc chắn sẽ nhập cung diện thánh, nhưng dựa theo quy tắc, bằng cấp bậc của nàng ta, chắc chắn sẽ không thể diện kiến hoàng thượng, cùng lắm là đến tìm Thái hoàng thái hậu, gặp mẫu hậu mình bàn bạc một phen. Với tính cách của hoàng tổ mẫu, tất nhiên bà ta sẽ triệu kiến Phác Trí Mân, vì Phác Trí Mân là người duy nhất trong hậu cung có thể trò chuyện cùng Điền Chính Quốc.Rặt một đám thân cận với vương gia thì sẽ nói gì chứ? Điền Chính Quốc đi qua đi lại trong thư phòng, những chuyện khác đều dễ dàng quyết định, chỉ trừ duy nhất việc đối mặt với Phác Trí Mân. Hắn nhớ lại ban nãy, lúc tình còn đang nồng, hắn hỏi Phác Trí Mân: "Ta là ai?"Bởi vì trước đó, mỗi lần Phác Trí Mân gọi tên hắn, Điền Chính Quốc lại tàn bạo thêm vài phần, cho nên về sau Phác Trí Mân không dám nói nữa. Đôi mắt đỏ hoe như thể chịu uất ức lớn lắm, môi mím lại, y lắc đầu, cổ họng phát ra tiếng nức nở như mèo kêu, nghe thật đáng thương.Để nghe được câu trả lời, hắn liền ác ý nhéo đầu ngực nhạy cảm của Phác Trí Mân, bấy giờ y mới nhỏ giọng miễn cưỡng lên tiếng: "Là Chính Quốc."Hắn tiếp tục đưa tay xuống dưới, ngón tay duỗi vào con đường tăm tối ẩm ướt, liên tục xoay trở bên trong, khiến cho Phác Trí Mân thở dốc không ngừng."Nói ra cảm giác của mình đi, Trí Mân, nói đi." Hắn dụ dỗ khôn quân dễ ngại ngùng của mình.Thế là những lời như "dễ chịu" hay "thích" gì đó đều không chút e thẹn nào mà tuôn ra."Thích cái gì, thích ta làm thế này với ngươi, hay thích ta?" Câu trả lời của khôn quân khiến Điền Chính Quốc ngẩn ngơ hồi lâu.Ánh lửa lập lòe, một giọt sáp chậm rãi chảy xuống thân nến, vài khắc không gặp, hắn lại có chút muốn quay về chốn mềm mại ấy, nhất định là do kỳ phát tình chưa kết thúc. Nếu Phác Trí Mân thực sự thích hắn, ắt hẳn sẽ bảo vệ hắn trước mặt đám đàn bà kia, như vậy một khi xảy ra mâu thuẫn, nếu không đứng cùng chiến tuyến, mối quan hệ giữa họ sẽ lập tức tan vỡ. Mục đích thật sự của việc vương gia đưa Phác Trí Mân vào cung, cộng với tính ghen tuông của vương phi, chắc chắn chúng sẽ không nhịn được mà tiết lộ, chỉ để được xem đối phương mất mặt. Tấm màn che mắt Phác Trí Mân đang dần lung lay. Một khi nó bị kéo xuống, không chỉ mối quan hệ giữa Phác Trí Mân và vương gia sụp đổ, mà cả giữa Phác Trí Mân và hắn cũng sẽ chấm dứt. Thông minh như y, liên kết với sự mất tích của vương gia, hẳn sẽ không khó nhận ra việc mình đã bị lợi dụng bấy lâu nay.Một trái tim chân thành, nhất định sẽ bị phụ lòng lần nữa.Điền Chính Quốc chắp tay sau lưng toan rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn quay đầu dặn dò Lý Phúc: "Sau này nhắc Phủ Nội Vụ phải cung cấp đan ức chế cho cung Vị Ương thường xuyên, dù gì y cũng từng hầu hạ trẫm, là..."Bốn chữ cuối nhẹ bẫng, thoáng chốc đã bay theo làn gió thu lạnh thấu xương. Khôn quân của trẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co