Kookmin Ton Thuong
Ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào con người vẫn đang say giấc trên chiếc giường to lớn. Người kia bị những tia nắng làm phiền, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, từ từ mở mắt và bước xuống giường. Vẫn như mọi ngày, người này sẽ uống một cốc cà phê vào buổi sáng và thay quần áo rồi ra ngoài thực hiện công việc của mình. Bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng của những cô dì hàng xóm thân thiện hỏi thăm- Chung Quốc, buổi sáng tốt lành ! Cháu đi làm ư ?Đúng vậy, anh là Tuấn Chung Quốc, với gương mặt tuấn tú và là một con người tràn đầy năng lượng, luôn mang đến niềm vui và sự thoải mái cho người khác nên ai ai cũng phải yêu quý và đó cũng là lí do anh được săn đón rất nhiều bởi các cô gái, ngay cả những người lớn tuổi hay cả những nam nhân. Những người trong khu này cực kì yêu quý anh, hễ cứ thấy bóng dáng là lại thốt ra tiếng cười mà chào hỏi lẫn nhau. Những đứa trẻ cũng rất niềm nở mỗi khi gặp anh, chúng thường nhờ chụp hình vì biết anh là nhiếp ảnh gia. Mỗi khi nhận được hình bởi anh chụp là chúng lại toe toét cười. - Vâng, chào cô, chúc cô một buổi sáng tốt lành !Anh liền mỉm cười và chào hỏi mọi người rồi lễ phép rời đi. Trên tay đang là một cái máy ảnh, sáng nào anh cũng sẽ dành thời gian để chụp hình lưu lại những tác phẩm đẹp nhất. Mục tiêu trước mắt là trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Đó là mong ước cũng như là mục tiêu để anh phấn đấu. Anh đi tất cả các nơi để có thể chụp được những bức hình đẹp nhất. Đối với anh mỗi bức hình không chỉ là những bức hình bình thường mà trong đó là cả một tâm hồn, biết bao nhiêu tình cảm mà anh đã tận tâm gửi gắm vào từng bức hình. Chẳng mấy ai có thể hiểu hết được cái hồn mà các nhiếp ảnh gia muốn gửi gắm, nhưng đối với những ai đã thưởng thức tác phẩm của Chung Quốc thì họ có thể dễ dàng nhận ra và nhanh chóng đắm chìm vào từng tác phẩm ấy. ______________________________________________Xin chào, đã rất lâu rồi mình không hoàn thành tiếp tác phẩm này, hôm nay có cơ hội ở đây và đọc lại những gì mà bản thân đã từng viết. Đây là chương được viết từ rất lâu rồi, tầm 2 năm trước thì phải, mình đã đăng chương truyện này lên và rồi lại lặng lẽ ẩn nó đi vì cảm thấy mình chưa thể trau chuốt hơn cho đứa con tinh thần này.Mình chỉ đang đọc lại những gì trước kia mình viết và chưa hề chỉnh sửa khi quay trở lại thế này, thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên vì trước kia lời văn của mình khác với hiện tại hoàn toàn. Cảm thấy câu chữ trước kia rất nhẹ nhàng và bay bổng, hơi mơ mộng một chút. Rất tiếc khi mình không thể duy trì lời văn bay bổng ấy nữa, từ đầu năm 2019 thì phải, lời văn của mình đã khác hoàn toàn. Có thể là do tiếp xúc với nhiều loại văn chương khác, mình là người hay bị ảnh hưởng bởi lối viết văn, nếu tiếp xúc lâu với giọng văn cố định nào đó thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi giọng văn ấy không ít. Đọc lại tác phẩm trước kia, mình thấy khá ấm lòng vì có thể viết được những câu chữ như thế.Và mình cũng xin lỗi vì trước mắt, mình không thể hoàn thành tiếp những đứa con tinh thần này. Mình đã rời khỏi nơi này từ rất lâu rồi nên chắc rằng những độc giả trước kia cũng không còn ở đây nữa. Dù sao thì mình cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua nơi đây và thưởng thức tác phẩm chưa hoàn thành này. Mình có thể sẽ đăng lên những bản thảo trước đây mình chưa công khai vì dù sao mình cũng không ở đây quá lâu nên nên cũng muốn những chương truyện được cho ra mắt để không phụ công sức của bản thân trước kia. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ ! Cảm ơn mọi người đã theo dõi ! 12h51 25/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co