Truyen3h.Co

Kookmin Trans Ocean Eyes

Một vài tuần trôi qua và Jungkook đã có thể, dù chẳng hề có chút ý định nào, ăn khớp hoàn toàn với hội bạn của Jimin và Taehyung. Mọi người cuối cùng đều thoải mái tiếp nhận cậu.

Jungkook khá kiệm lời và không phải lúc nào cũng cởi mở để trò chuyện, nhưng những gì không thể hiện qua lời nói, cậu đều áp dụng vào hành động. Jungkook cực kì thông minh và tài năng, không mất quá lâu để cậu đạt được danh tiếng nhất định trong khuôn viên đại học - thậm chí còn hơn thế khi tập hợp của tính cách hướng nội và diện mạo góp phần vào hình ảnh bí ẩn của cậu.

Và Jimin đáng lẽ nên thấy được rằng cậu trai ấy bằng cách nào đó sẽ tác động đến anh, chẳng đời nào mà những nụ cười hiếm hoi cùng đôi mắt đen to tròn của người kia không cuốn hút lấy Jimin. Jungkook xuất hiện thật bất ngờ và thản nhiên cùng một lúc, cậu lấp đầy những khoảng không mà Jimin thậm chí còn chẳng biết có tồn tại. Các cuộc gặp gỡ tại bể bơi vẫn giữ nguyên sự im lặng và Jungkook không chia sẻ sự thân thuộc mà cậu có giữa cậu và Taehyung với Jimin, ngay cả khi họ đã trải qua đủ thời gian cùng với nhau. Anh tự hỏi liệu Jungkook có buồn nhìn đến anh nếu chẳng phải vì Taehyung không.

Jimin biết anh nên kháng cự lại, đấu tranh nhiều hơn, nhưng cuộc chiến này đã bại trận ngay từ những phút đầu. Anh thích Jungkook. Có lẽ quá nhiều. Anh chiến đấu với bản thân trong tâm trí vì khuynh hướng quá dễ dàng rơi vào tình yêu của mình, để mở cánh cửa đến trái tim với chẳng chút bận tâm, cổ vũ mọi người tiến vào và lấy hết mọi thứ có thể trước khi rời đi. Hai cái tên hiện lên trong đầu khi Jimin suy nghĩ, nhưng anh nhấp một ngụm lớn từ ly nước trong tay và cố để quên đi.

Có lần anh từng đọc bài báo viết rằng có một trạng thái được gọi là rối loạn nitơ. Những thợ lặn chuyên nghiệp khi đạt đến một độ sâu nhất định, thì áp lực của nitơ sẽ thay đổi, và họ sẽ rơi vào tình trạng chóng mặt tương tự như say rượu, rồi đánh mất cảm giác về phương hướng và không còn có thể biết được bề mặt nước là ở đâu.

Có lẽ tình yêu cũng hệt như khí nitơ với Jimin, lấy đi cảm giác về phương hướng và để anh lạc lối ở nơi sâu thẳm chẳng hề biết cách để ngoi lên, khiến anh quên mất đâu là lối ra. Con người chẳng thể ở dưới nước quá lâu mà không bắt đầu ngạt thở, đó là một khái niệm cơ bản mà Jimin dường như chẳng bao giờ học được. Anh chẳng biết mình nên cười hay nên khóc.

Và giờ là một buổi tối thứ sáu, cửa căn hộ Jimin rộng mở với hàng chục người đang nhảy nhót. Thực tế, đó không phải là cửa căn hộ duy nhất để mở trong nguyên cả hành lang: Moonbyul và Solar, Eunkwang cùng Sungjae và tất nhiên là căn hộ của Namjoon. Dường như phân nửa số sinh viên đang có mặt ở một nơi được cho là khá nhỏ này, không ai biết được bằng cách nào mà bốn căn hộ nhỏ có thể chứa được nhiều người đến vậy, nhưng Jimin cảm kích khi tòa nhà này được xây dựng chỉ dành cho sinh viên - và Heechul chủ của tòa nhà cũng đang ở trong bữa tiệc, làm gì thì chỉ có Chúa mới biết.

Nơi này được thắp sáng bởi những tia sáng lớn từ ánh đèn màu, chạm lấy và phản chiếu trên cơ thể của mọi người trong căn phòng, dòng người đến rồi đi liên tục khiến mọi thứ trông quá choáng ngợp. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến nó trông như là một trò chơi tìm vật bị giấu trong sách dành cho thiếu nhi, hơn là một buổi tiệc của người lớn. Kim tuyến, bóng bay và mực màu neon đột nhiên xuất hiện, và Jimin biết chắc rằng mình nên tra hỏi bọn sinh viên đến từ khu hội họa. Mọi thứ đều sáng chói, và chuyển động, sinh viên năm cuối đã quen với việc bị bao vây và những sinh viên năm nhất trông như vừa bước ra khỏi tạp chí thời trang, hòa mình trong các góc và trên sàn nhảy. Thỉnh thoảng Eunkwang sẽ chạy ngang qua và rải kim tuyến trong bộ váy cô tiên - Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được Eunkwang có bao nhiêu đồ hoá trang và lý do tại sao, nhưng ít nhất thì giờ anh cũng biết được nguồn gốc của mớ sặc sỡ quá mức này.

Biển người chuyển động một cách đồng điệu, và thật dễ dàng để quên đi mệt mỏi cùng cô độc khi mọi thứ dường như quá hỗn tạp. Hoàn toàn lộn xộn, các sinh viên trò chuyện trong góc, chen chúc trong nhà tắm - Jimin thở dài khi tưởng tượng đến lúc tàn tiệc - và vài người khác say mèm đang nhảy trên hành lang.

Jimin có thể thấy một vài sinh viên năm nhất trông có vẻ lạc lối giữa cơn bão màu sắc cùng âm thanh này, và anh cũng có vài kỉ niệm buồn vui khi nhớ về năm nhất đại học, thời điểm quá nhiều chuyện xảy ra. Anh cố thoát khỏi suy nghĩ đó bằng việc uống cạn thứ quái gì chẳng rõ từ ly của mình.

Rồi anh bước đến ghế bành nơi Yoongi đang ngồi - họ đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian, và Jimin đổ lỗi cho thời khóa biểu trái ngược của cả hai. Nhưng luôn thật tuyệt khi chuyện trò cùng Yoongi, người dường như biết rất nhiều điều về mọi người dù luôn giữ khoảng cách. Sự trưởng thành của anh ấy thật mê hoặc, và khoan khoái làm sao khi biết rằng dù Yoongi thành thật đến thô lỗ, và đọc vị Jimin như một quyển sách mở, thì anh vẫn giữ được một vị trí đặc biệt trong trái tim được bảo hộ kĩ càng của Yoongi.

Jimin lắng nghe và lén cười khi Yoongi than phiền về bọn trẻ ngày nay như thể anh ấy là ông già, và khi Jimin hỏi về các lớp tâm lý học như thế nào, anh nhận ra đó là một câu hỏi sai lầm khi một trận phàn nàn khác lại bắt đầu.

Khi nhìn xung quanh, Jimin thấy Jungkook dựa vào tường gần cửa sổ phòng khách, và cậu đang từ chối một cô gái hỏi cậu gì đó với một nụ cười mỉm giản đơn, nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng ngay cả khi cô gái kia đã rời đi trong thất bại, vì một lý do nào đó mà anh chẳng thể nhận ra. Jimin bảo anh sẽ vào lấy đồ uống trong bếp rồi chào tạm biệt Yoongi và Namjoon - người vừa mới đến. Lấy một trong những cái cốc trên kệ bếp và chuyển hướng khỏi một cậu chàng đang ngả nghiêng gần tủ lạnh, Jimin đổ đầy ly với một hỗn hợp nước trái cây khá đáng ngờ rồi đi về phía Jungkook.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Jimin lẽ ra đã quen với điều này, nhưng anh không thể ngăn mình thôi chú ý đến cái cách Jungkook trông ấn tượng đến thế nào. Cậu mặc đồ tương đối đơn giản: áo khoác xanh lục bên ngoài sơ mi trắng và quần jean đen hợp với màu của đôi bốt. Nhưng trông Jungkook đặc biệt đẹp trai vào tối nay, khi ánh đèn vuốt ve những đường nét đặc trưng của cậu bằng những cái chạm nhẹ nhàng, và Jimin có thể thấy một ít kim tuyến rải rác trên mặt Jungkook - chẳng hiểu thế quái nào mà kim tuyến tràn ngập trong căn hộ? Và cậu tỏa sáng đến mức trong một giây, Jimin tự hỏi anh có nên nhìn chỗ khác vì sợ mình sẽ mù loà.

Gom hết tất cả sức mạnh rồi nhấp một ngụm rượu lớn, anh bước về hướng cậu trai.

"Chào Jungkookie." Jimin cười khúc khích khi cậu nhảy lên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.

"Anh dọa em đó hyung." Jungkook nói, nhưng Jimin có thể thấy cậu vẫn còn buồn bã khi nhìn vào điều gì đó giữa sàn nhảy. Anh bối rối nhận ra Taehyung đang ép chặt lấy Hoseok, trán áp trán, nhìn nhau nồng nàn, và Jimin có thể thấy được Hoseok nhìn vào Taehyung như thể cậu là một siêu tân tinh. Có lẽ là thế, với làn da ánh vàng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to mơ màng, mọi người đi ngang qua cặp đôi đều phải ngoái lại nhìn cậu. Taehyung có tác động đến mức đấy đối với người khác, cậu ấy là một tổ hợp kì bí mà bạn hiếm khi gặp được trong đời. Có một lực hấp dẫn của riêng mình để thu hút mọi người xung quanh và Jimin không thể ngăn mình thôi cảm thấy đôi chút mờ nhạt so với Taehyung.

Một cảm giác tồi tệ xuyên qua người Jimin, nhưng anh gạt nó sang một bên và với nụ cười đẹp nhất của mình, anh cố bắt lấy sự chú ý của Jungkook lần nữa.

"Anh không nghĩ mọi người đi tiệc tùng để ủ rũ thế này, em có muốn nhảy cùng anh không Jungkook?" Jimin hỏi, cố giấu đi lo lắng - cảm thấy can đảm một chút hơn với cồn - rồi thất bại thảm hại khi người kia từ chối và cố hết sức để vờ như mình ổn. Giờ anh đã biết cô gái kia cảm thấy thế nào.

"Em xin lỗi hyung, nhưng em thấy không khỏe cho lắm." Cậu nói khi nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang nhảy nhót đằng kia. Jimin nhận ra cậu đang lơ đãng, rằng vì lý do nào đó mà nhìn cảnh Taehyung nhảy cùng Hoseok khiến cậu thấy bực dọc.

Taehyung và Hoseok có mối quan hệ khá phức tạp. Họ đều tài năng và thông minh, là một trong những người giỏi nhất ở lĩnh vực của riêng họ. Ai cũng đều có thể nhìn ra cả hai có tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nhưng Taehyung và Hoseok lại quá cứng đầu để thừa nhận rằng cảm xúc của họ đã vượt xa kiểu quan hệ bạn giường điển hình. Sợ hãi bị bỏ rơi và thương tổn lẫn nhau ngăn cả hai khỏi việc biến bất cứ điều gì trở nên chính thức. Nên hầu hết thời gian họ chỉ lượn lờ xung quanh nhau. Sợ rằng năng lượng của cá nhân mỗi người có thể trở nên nguy hiểm cho đối phương. Trước đó Taehyung từng tâm sự như thế với Jimin về mối quan hệ méo mó này, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu nghiêm túc.

"Em ổn chứ Jungkook?" Anh hỏi, vì thật lòng, vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt Jungkook đã trở nên đáng báo động đôi chút.

"Ừ, chỉ là có hơi lo lắng cho Tae." Cậu trả lời, với tông giọng dịu dàng hơn khi nhắc đến chàng trai có nụ cười hình hộp đang toe toét.

"Về chuyện gì? Hoseok hyung? Họ đều là người trưởng thành Jungkook, và có lẽ hơi khó tin, nhưng cả hai đều là người trách nhiệm và biết mình đang làm những gì. Đôi lúc có hơi khó khăn để hiểu được, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm là tôn trọng sự lựa chọn của họ." Jimin cố phản bác. Anh biết rằng Jungkook quan tâm đến Taehyung, cả hai gần như là gia đình đối với nhau. Tuy nhiên, đôi lúc Jungkook trở nên quá phòng bị và rồi gay gắt quá mức. Cậu dựng nên một pháo đài để bảo vệ bản thân và Taehyung, mà Jimin chẳng biết cách để tiến vào mặc cho đã cố dùng nhiều phương pháp khác nhau.

"Em biết hyung, chỉ là-" Cậu kết thúc câu nói với một tiếng thở dài và xin lỗi rằng mình phải đi WC. Jimin thất vọng nhận ra trong suốt cuộc trò chuyện, Jungkook đã chẳng nhìn lấy anh một lần.

Anh dựa vào tường và cố nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó đánh lạc hướng bản thân khỏi sai lầm khi tiếp cận Jungkook. Jimin thấy Jongin đang nhảy cùng Kyungsoo với một nụ cười đầy mãn nguyện trên mặt, và không thể ngăn mình thôi cảm thấy trái tim đang siết chặt nơi lồng ngực. Họ đang làm gì ở đây vậy? Mớ cảm xúc đầy biến động bắt đầu cướp đi sự sống bên trong Jimin, đe doạ sẽ phá hủy hết tất cả mọi thứ mà anh đã dành thời gian quá dài để dựng xây trở lại. Jimin có thể cảm thấy tất cả cảm xúc bị kìm nén đã quay về với sự giúp sức của rượu, và anh cúi đầu, đi về phía Yoongi với những bước chân nặng nề, cổ họng sít lại và bấu chặt móng vào lòng bàn tay cho đến khi có thể ngăn lại những giọt nước mắt.

"Yoongi hyung?" Jimin nói bằng một tông giọng chỉ duy nhất Yoongi mới nhận ra. Yoongi phản ứng ngay lập tức, anh ngước nhìn lên khi vẫn còn ngồi trên ghế bành và khuôn mặt trở nên hoàn toàn nghiêm túc.

"Ở đâu?" Yoongi hỏi, và Jimin gật nhẹ về hướng cửa sổ. Yoongi đặt ly xuống bàn bên cạnh sofa và bảo Namjoon họ sẽ về căn hộ của anh ấy. Khi Namjoon đồng ý, cũng tỏ ra lo lắng, thì họ đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt anh. Căn hộ của Yoongi ở tầng trên, nên sau khi trèo lên chỉ một cầu thang họ đã đến cửa, ảnh hưởng của tầng dưới đã trở nên yếu hơn, nhưng tai Jimin vẫn cảm nhận được tiếng nhạc ầm ĩ.

Yoongi ra lệnh cho Jimin ngồi lên ghế bành và khi anh làm theo, Yoongi quay trở lại với một ly nước không lâu sau đó. Jimin cố hít thở một cách bình tĩnh để tránh khỏi cơn hoảng loạn, anh tập trung vào những vòng tròn sáng đang in dấu sau lưng Yoongi và những tấm áp phích của những ban nhạc hip hop cũ trên các bức tường bong tróc của căn phòng.

Không mất quá lâu để cả hai vùi mình dưới chăn và xem Stranger Things. Họ đang ở giữa tập thứ hai khi Yoongi quyết định đặt câu hỏi đã diễu hành suốt trong không khí và thách thức được chạm vào.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?" Và Jimin, giờ đã thư giãn hơn, mỉm cười trên vai Yoongi khi cố trả lời bằng một tông giọng không mấy hứng thú rồi thất bại một cách thảm hại.

"Không hẳn, đó chỉ là hoảng sợ, xin lỗi vì đã khiến anh phải rời khỏi bữa tiệc, hyung." Jimin cố làm chệch hướng chủ đề và dường như đã thành công khi Yoongi bật cười. "Em đã giúp anh đó Minnie." Sự chú ý của họ quay về với bộ phim.

"Thế còn Jungkook?" Yoongi thử lần nữa. Jimin đông cứng trong một giây và thở dài; đáng ra anh nên biết mình chẳng thể giấu được điều gì khỏi Yoongi. "Em ấy thì sao?" Cuối cùng anh trả lời sau vài phút.

"Minnie, em chính xác là những gì anh sẽ gọi là dè dặt." Yoongi nói với giọng điệu thực tế, và Jimin biết sẽ chẳng có cách nào để thoát khỏi cuộc trò chuyện này. "Nhìn này Jimin, sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, anh chỉ muốn em biết rằng ổn thôi nếu thấy sợ hãi bởi những xúc cảm một lần nữa, em đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng anh không muốn em đổ lỗi cho chính mình. Ngưng hành hạ bản thân chỉ vì có một quả tim quá lớn hơn cơ thể, em đặc biệt và cảm xúc của em cũng thế, điều quan trọng là em phải để nó thoát ra. Chỉ cần cẩn thận và nhớ rằng em mới là ưu tiên hàng đầu." Yoongi kết thúc bằng cách vỗ nhẹ vào tay Jimin.

Jimin nhớ mọi thứ đã xảy ra rất rõ.

Vào năm thứ nhất đại học, anh đã gặp chút rắc rối để hòa nhịp với các sinh viên cùng lớp. Sinh học là môn mà anh có thể xử lý dễ dàng, nhưng Hóa là yếu tố đưa anh đến việc tìm kiếm một gia sư, vì Jimin biết nếu anh tiếp tục lờ đi vấn đề, thì không nghi ngờ gì nó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Do đó, Jackson, bạn của bạn cùng phòng lập dị mới Taehyung, chỉ Jimin đến Jaebum, nói rằng anh ta có một trong những điểm số Hóa học tốt nhất mà Jackson từng được thấy - Jimin không chắc làm sao anh có thể tin được vào màn cường điệu của Jackson, nhưng dù gì vẫn làm theo lời khuyên đó.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Jaebum anh đã gần như phá hủy hết tất cả Erlenmeyer và phễu thủy tinh trên kệ, bởi vì theo mô tả của Jackson, lẽ ra Jaebum phải trông như khuôn mẫu của một sinh viên y khoa.

Cả hai nhanh chóng hòa hợp với nhau và không lâu trước khi bắt đầu hẹn hò, là một điều ngạc nhiên với Jimin. Jaebum đối xử với Jimin bằng sự tôn trọng và chú tâm vào lúc đầu, và anh không thể tin được mình có thể lọt vào mắt xanh của một người có tiếng tăm như vậy trong trường. Chưa một ai từng tỏ ra hứng thú với anh trước đó, Jimin muốn vờ như mình không hề biết lý do, nhưng ác ý anh phải chịu đựng thời trung học đã để lại đủ bằng chứng cho anh biết chính xác vì sao. Cả hai đều ổn cho đến khi Jaebum bắt đầu trở nên xa cách hơn, sự bất an của Jimin đã được tỏ ra trong im lặng rất nhiều lần - và sâu thẳm anh biết rằng có gì đó không ổn.

Cuối cùng, Jimin phát hiện ra Jaebum đã lừa dối anh trong suốt nhiều tháng trời với Jinyoung, bạn thân nhất của anh ta. Từ những gì anh biết được sau đó, Jinyoung đã bày tỏ với Jaebum sau khi anh và Jaebum bắt đầu hẹn hò, rõ ràng là Jaebum đã luôn yêu Jinyoung, và người kia cũng đã luôn yêu anh ta - một câu chuyện tình yêu buồn vui lẫn lộn với một kết thúc đẹp đẽ, nếu Jimin không bị dính vào giữa. Tuy nhiên, Jaebum đã không thể tách ra khỏi một Jimin mỏng manh về mặt cảm xúc, nhất là sau khi Jimin đã tâm sự với anh ta về cảm giác thiếu an toàn của mình, nên anh ta và Jinyoung bắt đầu hẹn hò sau lưng anh. Mỉa mai làm sao, họ không muốn làm tổn thương anh, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra, vì chẳng gì có thể so sánh với sự tồi tệ anh cảm thấy khi phát hiện ra hầu hết mọi người khác đều biết về chuyện Jaebum và Jinyoung. Họ có được thứ họ muốn và Jimin đã hi sinh cho cái giá đó.

Sự tự tin về bản thân của anh đã bị lung lay sau đó, Jimin muốn biết điều gì anh làm đã khiến Jaebum mất đi hứng thú với mình. Có lẽ anh không đủ thông minh, hay có lẽ anh không đẹp hoặc thanh mảnh như Jinyoung. Anh đã dành hàng tuần gặm nhấm từ trong ra ngoài, cho đến khi thói quen cũ một lần nữa xuất hiện.

Đầu tiên, anh ngừng ăn vặt giữa các bữa ăn, đến bữa tối, rồi bữa sáng. Chẳng mấy chốc, những viên đá và ly nước được coi là bữa ăn và Jimin bỏ qua bản thân để cố gắng chứng minh giá trị của mình.

Anh nhớ lại sự tuyệt vọng của Taehyung khi cậu cuối cùng cũng nhận ra lý do dẫn đến việc che giấu chứng rối loạn ăn uống của Jimin và sự tức giận anh cảm thấy khi Jin - sinh viên năm cuối lúc ấy - nhìn Jimin ăn cho đến khi anh ăn xong hết bất cứ thứ gì trên đĩa. Anh đã thất vọng đến mức nào mỗi lần Yoongi không cho phép anh dành quá nhiều thời gian trong phòng tắm, hay ngay cả với Hoseok, người đã không rời khỏi anh bất kỳ phút nào trong các lớp học nhảy. Hơn hết, anh chắc chắn nhớ đến những cuộc trò chuyện dài, theo sau là những tiếng la hét cùng Namjoon.

Quá trình phục hồi rất dài và mệt mỏi cho tất cả bạn bè của anh. Chưa ai từng chỉ rõ sự phục hồi đòi hỏi vất vả đến thế nào.

Vẫn còn những lần tái phát và Jimin thật sự không biết liệu mình có thể trở lại như xưa không - trước khi anh bắt đầu hạ thấp bản thân mình hồi trung học, cố gắng để phù hợp với những kỳ vọng không thực tế. Hồi phục là một nỗ lực đầy vất vả, nhưng thỉnh thoảng anh lại nhớ cảm giác khi bị bệnh, Jimin không thể ngăn mình thôi nhung nhớ thứ sức mạnh anh cảm thấy khi anh tự mình tước đi những nhu cầu cần thiết của con người, ít ra anh có thể kiểm soát được thứ gì đó. Jimin chưa bao giờ nói chuyện ấy với bất kì ai, ngay cả với Namjoon.

Khi đã rõ ràng rằng những ngày tươi đẹp đã vượt qua những ngày tồi tệ, Jimin đã sẵn sàng để thử tiến lên với từng bước cẩn thận, cho đến khi anh bị cuốn vào Jongin.

Kim Jongin là tất cả những gì Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải nghiệm.

Thông thường khi bạn bị bỏng lúc còn bé, đau đớn sẽ quá lớn và không thể diễn tả được vì bạn chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác tàn khốc như thế trước đó, và bạn sẽ học được rằng không bao giờ muốn đặt tay mình lên bếp lần nữa. Nhưng đây Jimin ướt đẫm bởi cả lít xăng, đưa diêm ra và chờ ai đó tình nguyện đến để dìm anh trong biển lửa.

Cả hai gặp nhau tại một buổi tiệc nơi họ đều cố trốn ở hiên nhà, để tránh mớ hỗn loạn mà họ đã mắc kẹt trước đó. Tình cờ thay, những người bạn có ý định sẽ cùng tham gia vào buổi tiệc với họ - Taehyung và Sehun, đã quyết định không xuất hiện vào phút cuối cùng.

Cuộc trò chuyện bắt đầu với những lời phàn nàn về sự ngu ngốc của vòng xoay xã hội mà cả hai dường như là một phần trong đó, nhưng ngay sau đó rượu đã chuyển thành nhảy nhót rồi đến một nụ hôn và vài tuần sau kế cả hai đã thiết lập một kiểu quan hệ tương tự bạn giường.

Lúc đầu khá dễ dàng khi cả hai đều chấp thuận giới hạn, là chỉ để vui; hai người có rất nhiều điểm chung với nhau. Nhưng chẳng lâu sau Jimin bắt đầu cảm thấy rùng mình mỗi khi Jongin mỉm cười quanh anh, lần theo cơ thể Jimin với những ngón tay mà một ngày anh đã nhầm lẫn thành yêu thương. Jimin bắt đầu mong muốn nhiều tình cảm hơn: ôm ấp, hôn hít, có lẽ ra ngoài để xem phim, gặp gỡ bạn bè - họ có thể thử mà đúng không? Tại một thời điểm nào đó, Jimin nhận ra đó là tình yêu; anh vẫn nhớ cảm giác xấu hổ trước sự phát giác này.

Cùng lúc đó, anh nhìn thấy Taehyung và Hoseok phát triển mối quan hệ của họ, nhìn cách cả hai đắm chìm vào nhau bất kể sức nặng của nhãn dán mà cả hai đã bộc lộ với mọi người. Jimin nghĩ rằng, có lẽ nếu anh nói chuyện với Jongin, anh ta sẽ hiểu được anh cảm thấy như thế nào.

Thú nhận tình cảm của mình cho Jongin là một trong những điều khó khăn nhất anh từng làm, không chỉ vì lo lắng, nhưng còn là sau thất bại với Jaebum, Jimin không biết liệu anh có thể còn đối phó với sự từ chối khác hay không, sau khi Jongin đã khiến anh cảm thấy tốt về bản thân mình lần đầu tiên sau nhiều năm.

Anh tỏ tình và Jongin - ngọt ngào, tình cảm và thấu hiểu Jongin nói rằng xin lỗi, nhưng anh ấy không tìm kiếm một mối quan hệ. Rằng anh ấy không cảm thấy giống Jimin. Mất mặt không diễn tả được. Giọng điệu đơn giản, ngắn gọn và dứt khoát ấy san phẳng mọi hi vọng mà Jimin chắp vá với đôi tay run rẩy và hàng đêm mất ngủ.

Một tháng sau đó Jongin bắt đầu hẹn hò với Kyungsoo. Cảm giác bị phản bội và không tương xứng hủy hoại Jimin lần thứ hai. Không phải vì Jongin đã yêu, mà là vì một lần nữa, anh không phải người được chọn.

Yoongi không cần phải nhìn xuống để biết rằng Jimin đang khóc, họ đã làm điều này quá nhiều lần trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co