Truyen3h.Co

Kookmin V Trans Broken And Beautiful

Khi tỉnh dậy, Jimin thấy lửa đã được nhóm lên, ánh sáng cam dịu từ ngọn lửa là thứ duy nhất chiếu rọi không gian nhỏ hẹp. Anh ngẩng đầu sói của mình lên và nhìn thấy Jungkook đang ngồi cạnh đống lửa trong hình dạng con người, quần áo chỉnh tề. Cậu mặc áo trắng và quần nâu, đang lơ đãng khuấy than trong ngọn lửa, dường như không nhận ra Jimin đã thức giấc.

Jimin ngắm nhìn cậu một lúc, không muốn Alpha phát hiện ra mình đã tỉnh. Anh phải thừa nhận rằng dưới ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Jungkook, trông cậu thật sự rất đẹp. Sau một lúc, Jimin duỗi chân ra phía trước, cong lưng một cách duyên dáng khi đứng dậy — hành động ấy lập tức khiến Jungkook quay đầu lại. Khi ánh mắt họ gặp nhau, một nụ cười rạng rỡ liền nở trên môi Jungkook, khiến Omega ngây ngốc nhìn cậu.

"Chào anh, chàng trai mê ngủ. Nếu cứ ngủ sớm như vầy hoài vào ban ngày thì anh sẽ lẫn lộn ban ngày với ban đêm đó." Jungkook cười khúc khích.

Jimin thở phì phò và đảo mắt, ngồi xuống nhẹ nhàng trên hai chân sau. Anh thoáng nghĩ đến việc hóa lại thành người, nhưng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ trở nên quá chân thật — một điều mà Jimin chưa sẵn sàng đối mặt. Anh muốn giả vờ như mình vẫn đang mơ thêm chút nữa. Vậy nên, anh tiếp tục quan sát Jungkook từ phía bên kia đống lửa, trong khi Alpha vẫn chăm chút cho ngọn lửa cháy đều.

"Vậy... sao anh lại lên tận đây thế?" Jungkook hỏi, dù rõ ràng cậu không mong chờ một câu trả lời khi Jimin vẫn đang trong hình hài sói.

Jimin nhìn cậu chằm chằm, khẽ lay động một bên tai để xua đi cơn ngứa. Jungkook cũng nhìn lại, trầm ngâm, rồi cụp mắt xuống.

"Tôi nghĩ... anh lên đây là để tránh xa tất cả. Tránh xa ngôi làng, tránh xa mọi người... và giờ là tránh xa cả tôi." Nói rồi, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin cố gắng tỏ ra bản thân không hề thấy có lỗi, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn về phía khu rừng tối tăm để tránh phải đối diện với ánh mắt tổn thương của Jungkook. Một tiếng rên khe khẽ bật ra theo bản năng — anh biết mình đã làm tổn thương Alpha bởi sự biến mất đột ngột của mình, và con sói trong anh thì quá yếu mềm trước cậu, dù bản thân Jimin chẳng hề muốn thừa nhận điều đó. Omega trong anh đang đau lòng. Jungkook nghe thấy tiếng rên ấy — dù rất nhỏ, đôi tai nhạy bén của Alpha vẫn nghe được, và cậu không thể không mỉm cười.

"Không sao đâu, Jimin," Cậu nhẹ nhàng trấn an, khiến Jimin quay đầu lại nhìn cậu lần nữa.

"Tôi... tôi biết để anh mở lòng là chuyện không dễ. Nhưng cũng không sao, vì tôi có đủ kiên nhẫn. Tôi sẽ không làm gì khiến anh khó chịu cả. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn được biết anh thôi," Jungkook nói nhỏ, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng sẽ làm Jimin bỏ chạy.

Jimin quan sát Alpha, vẻ mặt sói của anh không biểu lộ cảm xúc gì. Jungkook thật sự hy vọng Jimin sẽ chuyển về hình dạng con người, nhưng cậu biết việc làm đó khiến anh thấy khó khăn hơn khi ở bên cậu — mà chính cậu mới là người đã tự ý theo anh lên tận đây, nên nếu Jimin thấy thoải mái hơn khi ở dạng sói, vậy thì cứ chiều theo Omega đi.

"Nói chuyện với anh thế này có lẽ dễ dàng hơn, cho cả hai chúng ta. Có vẻ như anh dễ chấp nhận tôi hơn khi là sói. Nhân tiện... hình dạng sói của anh rất đẹp," Jungkook mỉm cười, nói thêm.  Jimin khịt mũi và liếm mõm, nhưng mùi hương ngọt ngào tỏa ra trong không khí cho thấy anh rất vui trước lời khen ngợi của Jungkook.

Jungkook mỉm cười và hướng ánh mắt về phía khu rừng, như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ sâu xa. Jimin đứng dậy, rũ lông một cái rồi bước ra sát mép mái đá. Jungkook dõi theo anh trong im lặng, ngỡ rằng anh sắp rời đi. Nhưng Jimin đã quay đầu lại, chăm chăm dò xét từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Anh sắp đi à?" Jungkook hỏi, không giấu được sự thất vọng đang lan tỏa trong pheromone của mình.

Jimin rên rỉ và nhìn Jungkook thật lâu. Alpha giữ nguyên ánh mắt, rồi dõi theo khi Jimin bước về phía đống quần áo đặt bên cạnh chiếc ba lô của mình. Anh khịt mũi ngửi chúng, và quay lại nhìn Jungkook như ra hiệu rằng mình sắp biến hình. Jungkook hiểu ý và lập tức ngoảnh lưng đi một cách ngoan ngoãn. Jimin nhanh chóng biến hình và mặc đồ, trong lòng vẫn đầy hồi hộp. Anh không muốn là người nói trước, nhưng cũng không muốn để Jungkook chiếm thế chủ động trong cuộc trò chuyện, nên cuối cùng vẫn là Jimin lên tiếng.

"Cậu đúng là dai thật. Việc tôi rời đi chưa đủ rõ ràng với cậu sao?" Jimin hỏi, giọng đều đều, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào và vẫn chưa quay lại nhìn Alpha. Anh không muốn Jungkook nghĩ rằng chỉ vì con sói của mình thích cậu, chơi đùa với cậu, đồng nghĩa cả hai đã trở nên thân thiết hơn trước.

Tiếng sột soạt từ quần áo của Jungkook vang lên, Jimin đoán rằng cậu đã quay lại nhìn bóng lưng mình. Da anh như nổi gai ốc khi tưởng tượng ra cảnh Alpha đang chăm chú quan sát mình.

"Vậy anh định tránh mặt tôi mãi sao?" Jungkook hỏi, nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng Jimin nhận ra chút run rẩy trong giọng cậu—một dấu hiệu rõ ràng của sự lo lắng.

"Cho đến khi cậu rời đi. Sau đó, tôi sẽ quay về." Jimin thành thật thừa nhận. "Tôi không cần một Alpha."

Anh quay lại đối diện với Jungkook, ánh nhìn lạnh lùng, không hề dao động.

"Tôi biết anh không cần một Alpha. Tôi không muốn kiểm soát anh, cũng không muốn khiến anh cảm thấy nhỏ bé hay yếu đuối, vì anh không hề như thế, Jimin. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn được là của anh. Và muốn anh thuộc về tôi," Jungkook nói khẽ, cẩn trọng như thể chỉ lỡ lời một từ thôi cũng có thể khiến Jimin quay lưng rời đi.

Tim Jimin đập nhanh hơn khi anh nghe thấy những lời ấy. Mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao nếu anh có thể thuộc về Jungkook, nếu có thể được Jungkook giữ lấy, và trong một thế giới lý tưởng nơi Jimin không mang theo những vết sẹo và tổn thương chằng chịt trong lòng, hẳn anh đã nhào vào vòng tay của Alpha ngay khoảnh khắc này. Nhưng... trái tim Jimin vẫn cần nhiều điều hơn thế để cảm thấy an toàn. Anh biết quá ít về Jungkook, và anh không thể dễ dàng buông mình theo cảm xúc.

Jimin không trả lời ngay. Thay vào đó, anh lại nhìn ra rừng sâu, như thể đang tìm câu trả lời đâu đó trong màn đêm thăm thẳm trước mặt.

"Cho tôi cơ hội chứng minh bản thân mình với anh đi. Hãy để tôi cho anh thấy rằng tôi muốn anh là chính anh, Jimin. Không phải để kiểm soát hay sở hữu... tôi không phải kiểu Alpha như thế. Tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ làm tổn thương anh, Jimin. Tôi hứa đấy. Xin anh... hãy cho tôi một cơ hội," Jungkook gần như khẩn cầu, giờ chỉ còn cách Jimin vài bước chân. Jimin vẫn đứng yên tại chỗ, không rời đi, nhưng cũng chẳng nhìn vào mắt Jungkook. Từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, pheromone của Jimin vẫn hoàn toàn trung tính, chẳng tiết lộ điều gì — nhưng lúc này, nó bắt đầu chuyển sang đắng ngắt và vẩn đục bởi lo âu, khiến bản năng Alpha trong Jungkook lập tức cảnh giác hơn hẳn.

"Tôi đã từng tin tưởng một Alpha rồi... vào cái ngày mà chân tôi bị xé toạc ra," Jimin thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức Jungkook suýt thì không nghe thấy, nhưng mỗi từ anh cất lên cứ như một vết dao cắm thẳng vào ruột gan cậu.

Jungkook im lặng và không nói gì. Cậu muốn để Jimin tự quyết định có muốn tiếp tục hay không, không muốn thúc ép anh nhớ lại những ký ức đau buồn. Thế nhưng, điều khiến Alpha ngạc nhiên là Jimin vẫn tiếp tục lên tiếng, dẫu cho giọng nói vẫn nhỏ xíu như cũ.

"Tôi... tôi từng yêu anh ta... nhưng rồi anh ta đã phản bội tôi... và sau đó, anh ta làm tổn thương tôi... anh ta đã xé toạc chân tôi và cướp đi tất cả những gì ttôi có," Jimin nói như thể đang lạc vào chính ký ức kinh hoàng đó, như thể tâm trí anh vừa bị kéo ngược lại khoảnh khắc oan nghiệt năm nào. Jungkook chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy anh, thả pheromone để xoa dịu cho anh — nhưng cậu biết nếu tiến gần, Jimin sẽ càng thêm sợ hãi.

Jungkook không biết phải nói gì trong tình huống này. Nhưng trong lòng cậu bỗng trào lên một luồng căm giận độc hại. Chính Donghyun đã làm điều này với Jimin, hắn đã hủy hoại cơ thể anh, phản bội lòng tin của anh, rồi chà đạp lên tất cả tình yêu Jimin từng trao. Jungkook đã căm ghét Alpha kia từ trước, nhưng bây giờ, cảm xúc đó đã nhân lên gấp bội sau khi chứng kiến tận mắt những gì hắn để lại — không chỉ là vết sẹo trên chân, mà là một vết thương sâu hoắm trong tâm hồn mà thời gian cũng chẳng thể chữa lành.

Jungkook nhìn nghiêng sang Jimin, thấy anh nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Khi anh mở mắt ra, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt, lăn chầm chậm xuống gò má. Tim Jungkook đau nhói, Alpha trong cậu gào thét muốn lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng thay vào đó, cậu kìm nén bản năng và để sự chân thành dẫn đường, một lần nữa cất lời để trấn an Omega đang tổn thương.

"Tôi không phải là hắn, Jimin à. Tôi biết anh khó lòng tin tưởng Alpha sau những gì đả xảy ra. Dù không rõ chi tiết, nhưng tôi biết chuyện này khiến anh đau lòng đến nhường nào, và đến giờ, vết thương ấy vẫn còn. Anh cần thời gian, cần phải từ từ. Tôi hứa với anh, Jimin... tôi chỉ muốn anh thấy thoải mái, và tôi sẽ không bao giờ đẩy anh ra khỏi vùng an toàn của mình. Làm ơn, hãy nói với tôi... chỉ cần anh cần gì, khi nào anh cần, tôi sẽ luôn ở đây. Tôi muốn trao cho anh... trao tất cả những gì bản thân tôi có. Nhưng tôi hiểu rằng, anh cần thời gian. Không sao cả. Chỉ xin anh... hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tôi không giống hắn. Xin hãy cho phép tôi được theo đuổi anh, Jimin," 

Jungkook lại một lần nữa cầu xin, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành tha thiết, và cùng lúc, cậu giải phóng những đợt pheromone an ủi — xoa dịu mùi đau đớn, như hương mưa đầu mùa, đang ngấm dần trong pheromone của Omega trước mặt.

Hơi thở của Jimin gấp gáp và đứt quãng, anh đã ở bờ vực của những tiếng nức nở nhưng vẫn cố gắng kìm nén để bản thân không hoàn toàn gục ngã. Jungkook đau đớn chỉ muốn ôm anh vào lòng, muốn truyền hơi ấm và vỗ về lấy anh, nhưng hơn ai hết cậu hiểu: ranh giới của Jimin là bất khả xâm phạm, và cậu chỉ được bước vào khi Jimin chủ động mở lòng.

"Jungkook... ngoài kia còn có nhiều Omega khác. Đừng lãng phí bản thân và thời gian của cậu để chờ đợi tôi," Jimin nói, anh cuối cùng cũng quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt anh rưng rưng đầy nước mắt.

Jungkook mềm lòng và ngập ngừng bước về phía trước, hai tay nắm chặt hai bên hông để ngăn bản thân không đưa tay chạm vào anh.

"Tôi không muốn Omega nào khác. Tôi chỉ muốn anh thôi, Jimin," Jungkook trả lời. Jimin nhìn sâu vào mắt cậu, và lần đầu tiên, Jungkook thấy cảm xúc trong mắt Omega bộc lộ rõ ràng đến thế — một nỗi khát khao kìm nén, một tia hy vọng không che giấu nổi. Cậu biết... Jimin cũng muốn cậu. Cậu thấy điều đó trong ánh nhìn đầy mong mỏi của anh, thấy rõ sự đấu tranh nội tâm đang đẩy Omega đến ranh giới của bước ngoặt.

"Để tôi chứng minh cho anh thấy..." Jungkook thì thầm, dứt khoát bước nốt khoảng cách cuối cùng của cả hai. Jimin run nhẹ khi Alpha tiến gần, nhưng anh không lùi lại. Pheromone của anh vẫn đậm đặc mùi mưa giông, nhưng nước mắt đã ngừng rơi tự bao giờ. Anh đưa tay lên, vụng về lau đi giọt nước đọng trên khóe mi mình, và lần này không có thêm giọt lệ nào rơi nữa.

"Tôi... tôi đã không có ai bên cạnh... suốt nhiều năm rồi... tôi không chắc mình còn nhớ cách... mở lòng như thế nào," Jimin nói, hơi thở vẫn chưa đều sau cơn xúc động.

Jungkook nở một nụ cười trấn an, cậu cuối cùng cũng dám đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bắp tay của Jimin.

"Cứ làm những gì khiến anh thấy thoải mái, Jimin. Không cần phải vội. Tôi có thể chờ, và tôi muốn giúp anh chữa lành khỏi tất cả những tổn thương anh đã từng gánh chịu. Chỉ cần anh cố gắng tin tưởng tôi, tôi sẽ luôn đi theo sự dẫn dắt của anh," Jungkook nói bằng chất giọng trầm ấm, cố gắng truyền đi sự an ủi qua từng lời nói.

Jimin nhìn xuống ngực Alpha, rồi lại ngẩng lên chạm mắt với cậu. Sau đó, anh khẽ gật đầu — một cái gật nhẹ, nhưng với Jungkook đó là một chiến thắng vĩ đại. Jungkook cười toe toét vì vui sướng, trong lòng cậu, con sói Alpha reo mừng đến mức nhảy cẫng lên. Jimin đang cho cậu một cơ hội, và Jungkook thề sẽ không bao giờ để lãng phí nó.

"Cảm ơn anh, Jimin," Jungkook nói, nụ cười trên môi vẫn không hề dập tắt.

Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm, rồi ánh mắt anh lại hướng về phía rừng sâu.

"Vậy... tôi đoán là mình nên quay về làng thôi, vì tôi không còn định chạy trốn nữa," Jimin nói, kết thúc câu bằng một tiếng hừ mũi mà Jungkook đoán là một kiểu cười khẽ.

"Anh không phải vội đâu. Nếu cần thêm thời gian, cứ ở lại đây. Tôi định hôm nay sẽ sửa mái nhà cho anh, nhưng mai tôi sẽ làm ngay," Jungkook trả lời, không muốn thúc ép Omega trở về làng nếu anh chưa sẵn sàng

Jimin thở dài. "Cậu thực sự không cần phải—" Anh đột ngột ngừng lại khi bắt gặp ánh nhìn kiên quyết của Jungkook. "Được rồi, được rồi. Tôi thật sự rất cảm kích."

Jungkook cười tươi. "Không có gì đâu. Như tôi đã nói, tôi rất vui khi được làm điều này."

Hai người lại rơi vào một khoảng lặng dễ chịu mà lần này Jimin là người phá vỡ. "Tôi nghĩ mình sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về vài chuyện,"

Jungkook gật đầu. "Ừ. Anh cứ thoải mái. Nếu cần gì... anh biết tôi ở đâu mà."

Jimin lại nhìn Alpha một lần nữa rồi gật đầu, sau đó Jungkook quay người rời đi.

"Hẹn gặp lại, Jimin," Cậu gọi khi bắt đầu bước đi.

"Tạm biệt, Jungkook," Jimin đáp và nhìn theo bóng lưng Alpha khuất dần.

Jimin cố không để bản thân cảm thấy mất mát — dù chỉ là hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Alpha đã không còn ở bên cạnh. Jimin quay lại và ngồi cạnh đống lửa, dành cả buổi tối để lặng thầm suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc, cố gắng tìm ra điều mình thực sự mong muốn. Và làm sao để Jungkook bước vào cuộc đời anh mà không khiến anh phải đối mặt với nỗi đau mà bản thân đã cố gắng tránh xa.

- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -

Tối hôm đó, Jungkook quay trở lại nhà Yoongi. Đi qua những con đường đông đúc giờ đã trở nên dễ dàng hơn khi cậu dần quen thuộc với ngôi làng. Nơi đây khá rộng lớn, nhưng may mắn thay, hầu hết người dân đều thân thiện. Cậu cúi đầu khi đi ngang qua giữa dòng người, tránh thu hút sự chú ý không cần thiết, nhưng khó mà ngăn được nụ cười đang hiện hữu trên khóe môi khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Jimin.

Omega đã đánh liều trái tim mình, mở lòng tin tưởng Jungkook — và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng vinh dự khi Jimin cho cậu cơ hội chứng minh mình xứng đáng với niềm tin đó. Cậu sẽ không để bất cứ điều gì làm hỏng cơ hội này. Cậu đã nhớ hương hoa ngọt ngào, dịu nhẹ của Jimin, nhớ cả đường nét mềm mại trên gương mặt anh và thầm hy vọng ngày mai sẽ được gặp lại anh.

Đột nhiên, suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi ai đó đâm sầm vào người cậu. Theo phản xạ, Jungkook đỡ lấy cánh tay người đó để giữ họ khỏi ngã. Đó là một Omega — Jungkook có thể nhận ra điều đó ngay từ pheromone tỏa ra, pha lẫn giữa oải hương và bông vải. Người đó có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu to tròn đang mở lớn vì bất ngờ. Cô ấy đỏ mặt khi tự đứng vững trở lại.

"Ôi, tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh," Cô lắp bắp lời xin lỗi ngay lập tức.

Jungkook lắc đầu, buông tay khi thấy cô đã đứng vững. "Không sao đâu. Cô ổn chứ?" cậu hỏi, trong khi cô gái đang vuốt phẳng lại nếp nhăn trên chiếc váy.

"Vâng, tôi ổn. Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng không sao," Jungkook mỉm cười, và ánh mắt cô gái khẽ nheo lại như đang cố nhớ ra điều gì đó.

"Tôi chưa từng gặp anh trước đây. Anh là người mới đến à?"

Jungkook gật đầu. "Ừ, tôi tới thăm anh họ mình, Min Yoongi."

Ánh mắt cô sáng lên, như thể đã nhận ra điều quen thuộc. "À, đúng rồi, Yoongi hay làm việc cùng bố tôi. Bố tôi cũng là thợ mộc."

Jungkook mỉm cười. "Chắc là truyền thống gia đình rồi. Tôi cũng làm nghề mộc."

Cô gái cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió, rồi chìa tay ra phía cậu. "Tôi là Ara."

"Jungkook," Cậu đáp lại, bắt lấy tay cô một cách lịch thiệp.

Mùi hương của cô gái kia trở nên ngọt ngào hơn thấy rõ, và Jungkook cũng chẳng lấy làm lạ — cậu đã quá quen với kiểu chú ý này từ các Omega chưa kết đôi trong đàn của mình. Thế nên việc cô gái ấy cố tình để pheromone của mình ngọt ngào hơn nhằm khơi dậy sự quan tâm của Alpha không hề khiến Jungkook ngạc nhiên. Chỉ là... cô không hề biết, trái tim cậu đã sớm bị một Omega tóc vàng nào đó đánh cắp mất rồi.

Jungkook giữ cho pheromone của bản thân hoàn toàn ổn định, không phản hồi lại sự mời gọi của cô. Cậu nhún vai và bắt đầu cất lời tạm biệt:

"À, tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp cô," Jungkook nói, bước sang một bên định rời đi.

"Bố tôi đang tìm thợ mộc để hỗ trợ một công trình mới ông vừa nhận. Nếu anh còn ở đây thêm một thời gian, anh sẵn lòng giúp đỡ chứ? Dĩ nhiên, ông ấy sẽ trả công đàng hoàng cho anh," cô gái nói, giữ chân cậu lại.

Jungkook ngẫm nghĩ một chút nhưng rồi lắc đầu. Cậu còn phải dành thời gian cho Jimin — không chỉ để sửa mái nhà cho Omega, mà còn để dồn tâm trí vào việc chinh phục trái tim anh. Cậu cảm thấy hơi áy náy khi từ chối, nhưng biết rõ mình muốn dành trọn những ngày sắp tới cho Jimin mà không bị phân tâm.

"Tiếc là tôi đã có kế hoạch trong suốt thời gian ở đây rồi. Xin lỗi nhé," Jungkook nói khéo.

Khuôn mặt cô gái thoáng sa sầm, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh bằng cách nở một nụ cười. "Vậy à... Thôi thì, mong là tôi sẽ còn gặp lại anh, Jungkook."

Jungkook gật đầu. "Chắc chắn rối," cậu đáp, rồi xoay người rời đi.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt của cô gái dõi theo sau mình khi cậu bước xuống đường, khiến cậu khẽ thở dài. Cậu tăng tốc bước chân, chỉ mong về nhà Yoongi thật nhanh mà không bị ai khác cản đường nữa.

Cậu không nghe thấy tiếng thì thầm của cô gái khi đã đi xa: "Anh sẽ là của em, Jungkook."



P/s: dễ gì mà êm xuôi cho được các bạn nhỉ, phải thêm tí drama cho máu chứ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co