Truyen3h.Co

Kookmin V Trans The Inside Story

Jeongguk đến phim trường vào sáng thứ hai đúng 6 giờ, nhận thẻ khách mời và một chỗ đỗ xe trong bãi. Trường quay rộng lớn đến mức cậu đi lạc vài lần trước khi tìm được phim trường—một không gian náo nhiệt được dàn dựng để trông giống như nhiều bối cảnh khác nhau: một căn hộ, một bệnh viện, một văn phòng. Các gian phòng được bố trí theo hình bán nguyệt, với những chiếc máy quay khổng lồ và đường ray trượt đặt ngay trung tâm để thuận tiện cho việc ghi hình.

Một cô gái trẻ trông có vẻ vô cùng bận rộn dẫn Jeongguk đi tham quan sơ lược. Cậu đoán cô ấy có lẽ là thực tập sinh hoặc một trợ lý nào đó. Cô chỉ cho cậu thấy các văn phòng sản xuất, nhà ăn ở một đầu phim trường, còn phòng thay đồ thì nằm ở phía đối diện. Sau khi chỉ ra nhà vệ sinh ở đâu, cô ấy vội vã chạy đi, để mặc Jeongguk tự xoay sở. Jeongguk cũng không phiền—ít nhất điều đó cho cậu thời gian để tỉnh táo hơn với một ly cà phê đậm đặc từ căng tin.

Jeongguk dành vài phút đi loanh quanh, làm quen với bố cục nơi này trước khi chậm rãi quay lại phim trường. Khi bước xuống hành lang dẫn đến các phòng thay đồ, cậu dừng lại trước một cánh cửa có tấm bảng màu vàng ghi Park Jimin bằng chữ cái màu đen đậm, bên dưới là tên bộ phim.

Cậu cảm thấy không ổn khi vào phòng Jimin trước khi anh đến, vậy nên chỉ đành đứng bên ngoài chờ đợi, nhâm nhi cà phê và quan sát các nhân viên tất bật chuẩn bị cho ngày quay.

"Chào buổi sáng mọi người!" Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang, nghe có vẻ quá vui vẻ so với cái giờ này.

Jeongguk ngẩng lên, nhìn thấy một mái tóc bạch kim rực rỡ đang len lỏi qua đám đông bận rộn. Khi người đàn ông đến gần hơn, Jeongguk lập tức nhận ra—chính là người đã dẫn Jimin vào xe trong đoạn video ở sân bay. Hắn ta có một gương mặt sáng sủa, nụ cười hình trái tim rạng rỡ, cùng một nguồn năng lượng dường như có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh. Vừa đi, hắn vừa chào hỏi nhân viên một cách vui vẻ. Trang phục của hắn cũng sặc sỡ và hợp mốt, Jeongguk đoán nó phản ánh phần nào tính cách của hắn ta.

Người đàn ông mở cửa phòng thay đồ của Jimin nhưng bất chợt dừng lại, quay sang quét mắt nhìn Jeongguk từ đầu đến chân. Hoseok suy nghĩ một lúc, trước khi chỉ tay vào Jeongguk, như thể vừa giải được một câu đố.

"Jeon Jeongguk?"

"Là tôi."

"Wow, cậu thực sự xuất hiện luôn đấy à? Tôi ấn tượng thật."

"...Ừm, cảm ơn? Mà... anh là ai?"

"Ôi trời, xin lỗi nhé, thật là bất lịch sự," Hắn ta bật cười. "Tôi là Jung Hoseok. Rất vui được gặp cậu. Tôi là stylist và chuyên viên trang điểm riêng của Jimin. Công việc của tôi chủ yếu là chạy theo em ấy và chơi hóa trang mỗi khi có cơ hội. Cũng khá vui chứ nhỉ!" Hoseok liếc nhìn xuống hành lang rồi quay lại Jeongguk. "Cậu có muốn vào trong ngồi chờ Jimin không? Lúc nãy em ấy còn đang nghe điện thoại trong xe, chắc cũng sắp tới rồi."

"Ồ, cũng được... cảm ơn."

"Không có gì." Hoseok nở một nụ cười thân thiện, giữ cửa mở để Jeongguk bước vào. Cậu cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm kích. Hoseok có vẻ là một người rất tốt... thật đáng tiếc khi hắn lại phải làm việc cho Jimin.

Jeongguk ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng thay đồ, tay vẫn ôm lấy ly cà phê trong lòng, quan sát Hoseok chuẩn bị cho ngày làm việc. Hắn ta di chuyển nhanh nhẹn và chính xác—những thao tác thành thục của người đã làm công việc này từ rất lâu. Hắn đặt đồ trang điểm lên bàn trang điểm, kiểm tra từng cây cọ trước khi sắp xếp chúng gọn gàng.

Jeongguk hắng giọng. "À... trong lúc tôi chờ ở đây, tôi có thể hỏi anh vài câu về công việc của anh không?"

Hoseok quay lại nhìn cậu. "Là để viết bài báo à?"

"Có thể. Tôi có thể trích dẫn anh trong bài. Anh thấy ổn chứ?"

"Ừm, cũng được." Hoseok nhún vai. "Nhưng tôi cứ làm việc trong lúc nói chuyện nhé?"

"Không vấn đề."

Jeongguk lấy máy ghi âm nhỏ từ túi ra, đặt lên bàn bên cạnh và nhấn nút ghi.

"Vậy... anh đã làm stylist riêng cho Park Jimin bao lâu rồi?"

Hoseok suy nghĩ một lúc. "Tính chính thức thì cũng tầm sáu năm rồi. Trước đó, tôi chỉ là một thằng bạn suốt ngày làm tóc và tư vấn quần áo cho cậu ta thôi." Hắn cười mỉm.

"Vậy hai người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp à?"

"Ồ, đúng vậy. Tôi và Jimin là bạn từ hồi mẫu giáo. Cũng từng là bạn cùng phòng một thời gian khi học trường nghệ thuật biểu diễn. Gọi là bạn thân thì cũng không quá đâu."

Jeongguk trợn mắt. "Bạn thân? Thật sao?"

"Yeah, gần như là gia đình ấy chứ! Jiminie bé nhỏ của tôi." Hoseok cười khúc khích, vừa treo một chiếc áo sơ mi lụa lên mắc áo, vừa dùng bàn ủi hơi nước là phẳng những nếp nhăn, những làn hơi trắng bốc lên mờ ảo quanh hắn. "Tôi chăm sóc em ấy, và em ấy cũng chăm sóc tôi."

Jeongguk cố gắng kiềm chế biểu cảm kinh ngạc của mình. Làm thế nào mà một người thân thiện như Hoseok lại có thể là bạn thân của tử thần đội lốt người kia? Chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào đó. Một lỗi hệ thống. Một trục trặc trong ma trận.

Cậu cố trấn tĩnh, điều chỉnh lại nét mặt rồi tiếp tục, "Vậy... anh miêu tả Park Jimin là người như thế nào? Với anh, anh ta có tính cách ra sao?"

Hoseok không cần suy nghĩ. "Một người cực kỳ đáng yêu. Em ấy rất tốt với tôi. Thực ra, Jimin tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng em ấy luôn rất nhút nhát. Đó là điều em ấy phải vật lộn từ khi còn nhỏ. Tôi nghĩ việc đứng trước ống kính chưa bao giờ là điều đến với Jimin một cách tự nhiên. Em ấy bị hiểu lầm về rất nhiều thứ vì điều đó, thật đáng tiếc—"

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Jimin bước vào. Anh trông khác hẳn so với lần đầu Jeongguk gặp tuần trước. Không còn hình ảnh một ngôi sao được trang điểm hoàn hảo trước ánh đèn sân khấu—hôm nay Jimin ăn mặc giản dị với một chiếc hoodie rộng rãi và quần jogger. Anh kéo khẩu trang xuống khi vào phòng, để lộ gương mặt mộc. Một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí Jeongguk—không son phấn, Jimin thậm chí còn đẹp hơn. Nhưng cậu nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó, tự trách bản thân vì đã để nó xuất hiện.

Ánh mắt Jimin lập tức dừng lại trên bàn, nơi chiếc máy ghi âm đang hoạt động. Lông mày anh cau lại.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Jeongguk nhìn xuống máy ghi âm, theo phản xạ vươn tay nhấc nó lên đặt trên đùi, như thể bảo vệ nó khỏi nguy cơ bị phá hủy. Cậu không chắc Jimin có phải kiểu người hay đập phá đồ đạc không—nhưng cậu đã thấy chuyện gì xảy ra với chiếc máy quay của tay paparazzi trong video ở sân bay.

"Chào buổi sáng, Jimin-ssi." Jeongguk nặn ra một nụ cười lịch sự.

"Tôi vừa hỏi cậu một câu đấy."

"Cậu ấy đang phỏng vấn anh đó!" Hoseok vui vẻ lên tiếng, nở nụ cười tươi rói khi bước đến đứng cạnh Jimin. "Anh tự nguyện trả lời, đừng lo. Phấn khích lắm đúng không? Em có một bài viết độc quyền về mình cơ đấy!"

Jimin vẫn tiếp tục nhìn Jeongguk chằm chằm, bàn tay siết lại thành nắm đấm bên hông.

"Tôi không biết cậu đang làm gì trong phòng thay đồ của tôi, nhưng tôi đã nói rồi—tôi sẽ không tham gia vào bài báo của cậu."

Jeongguk biết Jimin sẽ không hợp tác dễ dàng. Nhưng cậu không ngờ rằng mới chỉ mười giây trôi qua mà cậu đã muốn về nhà ngay tắp lự.

Cậu hít vào một hơi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Xin lỗi, Jimin-ssi, nhưng chuyện này không do chúng ta quyết định. Hợp đồng đã được ký kết giữa tạp chí và quản lý của anh. Chúng ta không thể thay đổi gì cả. Vậy nên, nếu có thể, hãy chuyên nghiệp một chút?"

Mắt Jimin nheo lại đầy nghi ngờ. "Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với Hobi-hyung? Công việc của cậu chẳng phải là bám lấy tôi sao?"

Jeongguk liếc sang Hoseok, người vẫn đang đứng nấp sau lưng Jimin, im lặng theo dõi cuộc đối thoại. "Hoseok-ssi là thành viên trong ê-kíp của anh và cũng là người thân thiết với anh. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu có một vài trích dẫn từ anh ấy cho bài viết."

Jimin tiếp tục trừng mắt với Jeongguk một lát nữa trước khi quay đi, thả người xuống ghế trang điểm. Anh nhìn thẳng vào Hoseok qua tấm gương, giọng trầm xuống. "Hyung, đừng nói thêm gì với cậu ta nữa."

"Jiminie..." Hoseok thở dài.

"Cậu ta đến đây để phỏng vấn em. Vậy nên cậu ta có thể nói chuyện với em. Không cần phải quấy rầy bạn bè em."

"Vậy là anh sẽ cho tôi một buổi phỏng vấn ngắn?" Jeongguk hỏi, ánh lên tia hy vọng. Nếu Jimin chịu hợp tác dù chỉ một chút, thì vẫn hơn là không có gì. Cậu có thể bù đắp phần còn lại của bài viết bằng những quan sát trong hai tháng tới. Nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bụng Jeongguk lại quặn thắt. Chúa ơi, hai tháng này sẽ dài như cả thế kỷ mất.

Jimin gật đầu cứng nhắc. "Được thôi. Nếu đó là điều cần làm để cậu không quấy rầy bạn tôi, thì cứ hỏi đi."

Hoseok bắt đầu trang điểm cho Jimin, đôi tay thuần thục lướt qua từng món đồ trên bàn. Trong khi đó, Jimin cởi áo hoodie ra, bên trong là một chiếc áo phông trắng đơn giản với cổ áo rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Jeongguk kéo một chiếc ghế đến gần, đặt máy ghi âm lên bàn một cách thận trọng, mắt liếc nhìn góc nghiêng của Jimin. Nhưng anh không hề liếc cậu lấy một lần, ánh mắt chỉ dán chặt vào tấm gương trước mặt. Jeongguk hắng giọng, cố gắng nhớ lại những gì đã nghiên cứu tối qua.

"Có vẻ như cả Hàn Quốc đều biết đến anh. Cảm giác thế nào khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp?"

"Bình thường." Jimin vô cảm nhún vai.

Jeongguk chờ đợi một câu trả lời đầy đủ hơn, nhưng Jimin chẳng buồn nói thêm gì, chỉ im lặng nhắm mắt khi Hoseok bắt đầu thoa kem che khuyết điểm dưới mí mắt anh.

"...Okay..." Jeongguk chỉnh lại tư thế, "Ai là người truyền cảm hứng cho anh khi diễn xuất?"

"Không ai cả."

Jeongguk cắn vào má trong của mình. "Vậy anh làm gì để có thể nhập vai?"

"Đọc kịch bản."

Jeongguk nghiến răng nghiến lợi. Cậu có thể cảm nhận cơn bực bội đang râm ran dưới da. "Thế còn thời gian rảnh? Anh có gặp khó khăn khi tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân không?"

"Không."

"Jimin-ah." Hoseok cười gượng, liếc nhìn Jeongguk, người đang trông ngày càng mất kiên nhẫn. "Ít nhất em cũng nên cho cậu ấy chút thông tin đi chứ."

Jeongguk hít sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng sự bực tức của cậu chỉ càng dâng lên khi thấy Jimin vẫn giữ thái độ hờ hững, vẫn không thèm nhìn cậu lấy một lần.

"Bộ phim hoặc vở kịch nào anh từng tham gia mà anh yêu thích nhất?"

"Tất cả đều ổn."

Jeongguk cảm thấy cơn giận trong mình ngày càng tăng cao. Tất cả những quy tắc phỏng vấn mà cậu từng học dường như đã bị ném ra ngoài cửa sổ.

"Anh có muốn hợp tác với ai đó trong tương lai không?"

"Không hẳn."

Thế là đủ rồi. Cái thằng khốn này. Jimin biết cả hai đều bị mắc kẹt trong tình huống này. Nhưng thay vì hợp tác, anh ta lại quyết tâm gây khó dễ? Được thôi, nếu đó là cách Jimin muốn chơi, Jeongguk cũng chẳng ngại chơi bẩn.

"Tôi để ý thấy anh xuất hiện trên truyền hình lần đầu khi mới ba tuổi. Vậy anh thực sự muốn trở thành diễn viên, hay là do bố mẹ ép buộc?"

Jimin cứng người thấy rõ trên ghế. Jeongguk không thèm bận tâm nếu câu hỏi đó chạm vào nỗi đau của anh. Ngược lại, cậu còn hả hê khi cuối cùng cũng nhận được một phản ứng thật sự. Lần này, Jimin nhìn thẳng vào Jeongguk, ánh mắt tối sầm lại, đầy sát khí.

"Cậu vừa nói gì?"

Jeongguk dựa lưng vào ghế, giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt. "Nhìn vào sự nghiệp của anh, có vẻ như mẹ anh—một nữ diễn viên rất thành công khi còn trẻ—đã định hướng con đường này cho anh từ khi còn nhỏ. Hãy nói thật đi, Jimin-ssi, có bao giờ anh thực sự muốn làm diễn viên không? Hay anh chưa từng có quyền lựa chọn?"

Sự căm phẫn trong mắt Jimin trở nên dữ dội hơn. "Cậu—cậu dám..." Anh siết chặt hai bàn tay, từng đốt ngón tay trắng bệch. Jeongguk đã nhận ra đây là một thói quen của Jimin—một dấu hiệu của tính khí nóng nảy. Nhưng ngay lúc này, cơn giận của chính Jeongguk cũng chẳng kém gì anh.

"Jiminie, bình tĩnh nào." Hoseok thì thầm, nhẹ nhàng xoa xoa lên vai anh.

Jeongguk không dừng lại. "Có phải đó là một trong những lý do dẫn đến những vụ bạo lực của anh không?"

Jimin đứng bật dậy, chiếc ghế trượt mạnh về phía sau, kêu rít trên sàn nhà. Anh nghiêng người về phía trước, cao hơn Jeongguk một chút, ánh mắt lạnh như băng. "Tôi không bạo lực."

"Tôi đã thấy một số video trên mạng có vẻ không đồng tình với anh lắm." Jeongguk nói thẳng, vắt chéo chân và giữ ánh mắt thẳng thừng với Jimin.

Jimin khẽ khựng lại—rất nhẹ thôi, nhưng Jeongguk vẫn nhận ra. Thực ra, cậu chưa từng xem bất kỳ video nào ghi lại cảnh Jimin bạo lực, ngoại trừ đoạn clip ở sân bay, và ai cũng thấy rõ đó không phải lỗi của anh. Tay quay phim kia đáng bị như vậy. Nhưng vào lúc này, đó là vũ khí tốt. Jeongguk không còn nương tay nữa, và cậu có thể cảm nhận được bản thân cuối cùng cũng đang kéo Park Jimin xuống khỏi vị trí cao ngạo của anh.

"Tôi không bạo lực." Jimin lặp lại, ngữ điệu yếu hơn trước.

"Danh tiếng của anh với những cơn thịnh nộ thì nói khác đấy."

"Đó là bịa đặt..."

"Nhìn cách anh đang hành xử đi."

Jimin nhìn xuống, nhận ra tư thế phòng vệ của mình—cách anh gần như đang chồm lên Jeongguk—rồi chậm rãi lùi lại, gương mặt sầm xuống.

"Tôi... tôi..."

"Jimin-ah, Jeongguk-ssi, có lẽ chúng ta nên kết thúc buổi phỏng vấn tại đây." Hoseok xen vào, cố kéo Jimin về phía mình.

Jimin nhìn xuống máy ghi âm vẫn đang hoạt động trên bàn. Sau đó, anh ngước lên, đôi mắt được kẻ viền kỹ lưỡng bỗng chốc ửng đỏ nơi hốc mắt, tràn ngập sự phản bội, như thể Jeongguk đã lừa dối anh và chiến thắng trong trò chơi này. "Cậu định viết hết những thứ này vào bài báo của cậu, đúng không?"

Jeongguk không trả lời.

"Chính là thế đấy, nhỉ? Cậu chẳng muốn viết bài báo kiểu như bà tôi mong đợi. Cậu muốn xé xác tôi ra như bao người khác. 'Park Jimin, kẻ tâm thần bạo lực!' " Anh vẽ dấu ngoặc kép trong không khí rồi bật cười chua chát. "Cậu cũng chẳng khác gì đám ký sinh trùng hút máu kia."

Jimin hất cằm lên, ánh mắt thách thức. "Viết đi. Viết theo cách cậu muốn. Đây không phải lần đầu tôi bị đưa tin xấu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối."

Jeongguk sững người trước lời cáo buộc. Cậu bật dậy, đối diện trực tiếp với Jimin, mặt nóng bừng vì tức giận. "Nếu anh bớt kiêu ngạo và chịu hợp tác một chút, tôi đã không cần phải hạ mình đến mức này..."

Đôi mắt Jimin khóa chặt vào cậu, cảm xúc vụt qua nhanh đến mức Jeongguk không kịp nắm bắt. Rồi anh quay người đi, lắc đầu, sải bước về phía bộ trang phục đã được ủi là phẳng phiu treo trên giá. "Cuộc phỏng vấn này—cái thứ chết tiệt này—chấm dứt ở đây. Cút khỏi phòng thay đồ của tôi. Tôi cần thay đồ."

"Jimin-ah," Hoseok bước theo, nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay Jimin. "Nào, Jiminie, hãy bình tĩnh lại, được không? Anh chắc là cậu ấy không có ý như vậy." Hoseok quay sang Jeongguk với ánh mắt áy náy. "Jeongguk-ssi, tôi nghĩ cậu nên đi đi."

Jeongguk không cần nghe thêm lần thứ hai. Cậu đã quá chán ngán cái trò hề này rồi. Cậu chộp lấy máy ghi âm trên bàn, bấm nút dừng và nhét nó vào túi, sau đó rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng cậu không đi xa. Nhiệm vụ của cậu vẫn là bám sát Jimin trong hai tháng. Vì vậy, Jeongguk lởn vởn quanh phim trường, chờ đợi Jimin cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng thay đồ.

Nhưng Jimin chậm trễ hơn bình thường. Đoàn làm phim đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và đang chờ đợi anh. Jeongguk chán nản quay lại khu phòng thay đồ, đứng tựa vào bức tường ngoài hành lang, chờ đợi. Sau vài phút, cánh cửa mở ra. Hoseok bước ra trước, quay lại nói gì đó với Jimin trong phòng. Hắn không nhận ra Jeongguk đang đứng gần đó. Và đó là khoảnh khắc cậu nhìn thấy—Jimin mở một lọ thuốc bằng đôi tay run rẩy, đổ vài viên ra lòng bàn tay và nuốt chúng với nước.

À xem nào. Park Jimin không chỉ là một kẻ tâm thần, mà còn là một con nghiện. Lại thêm một điều để ghi vào danh sách.

Hoseok bước ra, giật mình khi thấy Jeongguk. Đôi mắt hắn mở to, miệng tạo thành chữ "o" kinh ngạc. Jeongguk khoanh tay, tựa vào tường, nở nụ cười xã giao.

"Jeongguk-ssi, cậu quay lại rồi à." Hoseok nhanh chóng khép cánh cửa phía sau lưng mình, như thể đang cố che chắn cho Jimin. Nhưng đã quá muộn. Lẽ ra hắn nên làm thế từ ba mươi giây trước, khi Jimin vừa nốc thuốc vào người.

Jeongguk không nói ra suy nghĩ đó, chỉ nhún vai. "Tôi đâu có đi xa được." Cậu thở dài, luồn tay vào tóc. "Tôi nghĩ đoàn phim đang chờ Jimin, liệu anh ta có sớm ra ngoài không?"

Hoseok liếc vào phòng rồi bước ra hẳn, đóng cửa lại. Hắn nắm lấy cánh tay Jeongguk, kéo cậu sang một bên hàng lang. Các nhân viên đoàn phim hối hả đi ngang qua họ, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình để giữ cho quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ mỗi ngày. Hoseok đứng sát lại, hạ giọng vừa đủ để chỉ hai người họ có thể nghe thấy. "Nghe này, về Jimin... Tôi biết hai người có khởi đầu không mấy tốt đẹp. Có thể ấn tượng của cậu về Jimin bây giờ không mấy tích cực..."

Jeongguk suýt nữa cười khẩy, vì câu nói đó đúng là nói giảm nói tránh, "... nhưng tôi thực sự mong cậu có thể cho Jimin một cơ hội. Em ấy không chỉ đơn giản như những gì người ta vẫn thấy."

Jeongguk cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, gật đầu tỏ ý hiểu, không muốn tỏ ra thô lỗ với người duy nhất có vẻ tử tế với mình. Có lẽ, Hoseok cũng là người duy nhất Jeongguk có thể hòa hợp khi phải mắc kẹt với Jimin suốt hai tháng trời.

"Jimin luôn gặp khó khăn khi tiếp xúc với cánh báo chí. Từ trước đến nay vẫn vậy." Hoseok nhẹ giọng giải thích. "Cách em ấy cư xử với cậu không phải là nhắm mỗi vào cậu đâu. Chỉ là trong mắt Jimin, cậu cũng như một phần của con quái vật truyền thông mà em ấy phải đối mặt gần như mỗi ngày. Truyền thông chưa bao giờ khoan dung, nên Jimin cũng học cách không khoan nhượng, dù đôi khi em ấy trút giận sai chỗ. Đó là cơ chế phòng vệ của Jimin. Vậy nên, đừng để bụng, nhé? Tôi sẽ cố nói chuyện với em ấy khi tâm trạng Jimin ổn hơn."

Jeongguk lại gật đầu. Cậu hiểu chuyện một người nổi tiếng dè chừng trước một nhân viên của giới báo chí. Nếu đó là những phóng viên săn đuổi họ trên phố để giật tít rẻ tiền cho tờ báo sáng mai, hoặc tay máy paparazzi ẩn nấp trong bụi cây, chực chờ chộp lấy một vụ bê bối, thì có lẽ cậu còn thông cảm được. Đành này Jeongguk không phải loại phóng viên đó. Bất kỳ ngôi sao nào khác cũng sẽ sẵn sàng nhảy vào cơ hội có một bài đăng trên tạp chí GQ. Thành thật mà nói, ngay từ đầu bài viết này chưa bao giờ được định sẵn là một bài báo tiêu cực. Đó không phải lý do Jeongguk có mặt ở đây.

"Tôi thực sự mong anh có thể nói chuyện với anh ta, Hoseok-ssi. Cảm ơn anh. Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của mình thôi."

Hoseok lại nở nụ cười hình trái tim quen thuộc, đẩy mái tóc bạch kim ra sau với vẻ nhẹ nhõm, như thể vừa tháo gỡ được một quả bom sắp nổ tung trước mặt. "Không có gì đâu! Tôi cảm thấy cậu là một người tốt, và tôi tin rằng nếu cả hai chịu mở lòng một chút, cậu và Jimin có thể hòa hợp. Nên nếu cậu có thể kiên nhẫn với cậu ấy một chút, thì sẽ giúp ích rất nhiều đấy."

"Được thôi." Jeongguk nhún vai, "Tôi sẽ cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co