Truyen3h.Co

Kookmin V Trans The Inside Story

Đôi mắt Jimin mở to. "Hả? Ừm... anh nghĩ chắc không được đâu. Mặc dù anh cũng muốn lắm..." Anh thở dài, lông mày hơi nhíu lại nhưng sau đó liền trở về trạng thái bình thường, "Song anh có một cái bếp nướng ở căn hộ... hay là tụi mình tổ chức tiệc nướng ở nhà anh vào một hôm nào đó?"

Jeongguk nhận ra cách Jimin kéo mọi thứ trở lại vùng an toàn của mình, và cậu không hỏi gì thêm. Cậu hiểu Jimin hẳn có rất nhiều điều muốn thử, nhưng khi đến lúc thực sự làm, mọi chuyện lại không đơn giản như thế.

"Nghe hay đó," Jeongguk trả lời bằng giọng điệu an ủi. Jimin mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. Họ lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây, cho đến khi Jeongguk hắng giọng.

"Ừm, ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Cũng ổn," Jimin nhún vai, "Ý anh là, ổn nhất trong mức có thể. Tụi anh vừa quay xong mấy cảnh của tập 10. Còn em? Hôm nay quay lại văn phòng cảm giác thế nào? Chắc em cũng mừng vì được thoát khỏi bọn anh một hôm ha?" Anh nói đùa.

Jeongguk cười khúc khích, lắc đầu. "Em thực sự nhớ cảm giác được ở bên hai người."

Em nhớ anh, cậu nghĩ thầm.

Đôi mắt Jimin sáng rỡ. "Thật ư?"

Jeongguk gật đầu. "Em quen với việc được ở cùng hai anh mỗi ngày rồi. Sáng nay dậy đi làm và đi đến văn phòng thay vì trường quay. Em thấy bị FOMO sao á."

Jimin bật cười, ngả đầu tựa vào lưng ghế sofa. "Đừng lo, hôm đó không có gì đặc biệt đâu." Anh nhìn xuống đùi mình và ngọ nguậy các ngón tay. "Thật kỳ lạ khi nhìn lên và không thấy em ở chỗ thường ngồi. Anh đã quen với việc có em ở đây rồi."
Anh ngẩng mặt lên, mỉm cười dịu dàng. Và Jeongguk cảm thấy như thể toàn bộ không khí trong lồng ngực mình vừa bị hút sạch.

Jeonggguk không chắc mình đã nhìn Jimin bao lâu, cho đến khi một chiếc mic bất ngờ chĩa thẳng vào mặt cậu. Taehyung đang cười toe toét. "Tới lượt em đó, Jeongguk-ah," Y nói, dúi mic vào tay cậu, "Không phải màn trình diễn solo đâu nha." Taehyung liếc nhìn Jimin, nhướn mày, "Bọn anh vẫn đang ở đây đó nhé," Y trêu.

Gương mặt Jimin ửng hồng. Anh bật dậy, lúng túng bước tới bên màn hình cạnh cửa, giả vờ chăm chú xem menu đồ ăn thức uống.

Jeongguk nhận mic từ tay Taehyung và lướt qua danh sách bài hát trên máy tính bảng mà Seokjin đưa cho. Cậu chọn bài cậu rất thích–Who của Lauv.

Jeongguk luôn thích ca hát, dù là ở Noraebang, trong căn hộ của mình, hay trên con thuyền đánh cá của anh trai khi về quê. Đây là bài hát cậu đặc biệt thích hát.

Cậu nhấn chọn, và màn hình lớn chuyển cảnh, lời bài hát nhấp nháy dần hiện lên, kèm theo đó là giai điệu bắt đầu phát ra.

"Đứng dậy đi! Đứng dậy đi!" Taehyung hô hào, ra hiệu cho Jeongguk. Cậu miễn cưỡng rời ghế, bước ra giữa phòng và khẽ hắng giọng vài cái. Khi tiếng nhạc nổi lên, cậu bắt đầu cất tiếng hát. Những người khác đều im bặt. Có lẽ vì ai cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra Jeongguk thực sự hát khá hay.

Giai điệu chậm rãi, đầy cảm xúc, và Jeongguk kéo dài từng câu hát, đùa giỡn bằng cách vuốt tóc, giả vờ sexy rồi nháy mắt, chỉ thẳng vào Taehyung khiến y hú hét cổ vũ.

Jimin vẫn đang đứng cạnh cửa, nhưng giờ đã quay hẳn người lại, nhìn Jeongguk không chớp mắt. Và đến đoạn điệp khúc, Jeongguk cố ý hát thành 'boy' thay vì 'girl'. Chính khoảnh khắc đó, cậu có đủ can đảm để nhìn Jimin.

Jimin đang nhìn cậu với một biểu cảm khó hiểu, gần như đang trong trạng thái xuất thần. Có một sự mãnh liệt trong ánh nhìn ấy, thứ gì đó cháy bỏng hơn ẩn sâu đôi mắt kia, và Jeongguk liền chuyển sự chú ý sang Hoseok trước khi bản thân tự cắn trúng lưỡi mình.

Khi bài hát kết thúc, cả phòng vỗ tay rần rần và cậu cúi chào một cách hài hước. "Jeongguk-ah, em theo nhầm nghề rồi đó," Seokjin nói khi Jeongguk quay lại ghế sofa, "Với chất giọng như vầy thì em nên trở thành idol mới đúng."

Jeongguk đỏ mặt. "A... cảm ơn hyung. Nhưng em không nghĩ mình hợp làm idol đâu... em ghét bị ra lệnh lắm."

Mọi người cười ngặt nghẽo. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Một cô phục vụ đẩy xe đồ ăn và bia vào phòng, đặt mọi thứ lên bàn rồi đẩy xe trống ra ngoài, chẳng thèm liếc nhìn họ lần thứ hai. Jeongguk hiểu ngay vì sao Jimin thích chỗ này đến vậy.

"Chúa ơi, nhìn ngon quá," Hoseok nói, xoa hai tay vào nhau và ngồi chễm chệ cạnh mấy hộp gà lớn. Jeongguk trở về chỗ ngồi cũ, còn Jimin đi tới và ngồi kế bên cạnh cậu một lần nữa

Seokjin đưa mỗi người một lon bia rồi nâng cao lon của mình, "Geonbae!"

"Geonbae!" Tất cả đồng thanh đáp lại, cụng lon lách cách trước khi bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

"Em... ừm," Jimin uống một ngụm bia rồi lên tiếng, vành tai hơi ửng đỏ, "Em có chất giọng rất đẹp."

"Ồ, cảm ơn anh," Jeongguk đáp, cảm thấy tai mình cũng bắt đầu nóng ran. "Anh có định hát một bài không?"

Jimin gật đầu. "Có chứ, anh sẽ hát. Nhưng trước tiên..." Anh chỉ vào đống gà, " phải ăn đã."

Jeongguk cười khúc khích, gật đầu và kéo hộp gà về phía mình và Jimin. "Em hoàn toàn đồng ý."

Sau khi chén sạch đống gà và bia, thậm chí còn gọi thêm mấy phần củ cải vì hết sạch, Jimin cầm lấy mic và hát một bản acoustic nhẹ nhàng. Giọng anh êm dịu và ngọt ngào, đúng như chính con người anh, khiến Jeongguk mê mẩn. Khi bài hát kết thúc, Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mic cho Seokjin.

Cả đám đồng loạt vỗ tay tán thưởng. "Làm tốt lắm Jiminie!" Seokjin nói vào mic, "Thêm một dòng nữa trong hồ sơ nghề nghiệp của em: ca sĩ bên cạnh diễn viên và vũ công!"

Jimin đảo mắt nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng nghịu trước lời khen ngợi.

"Wow, anh đúng là đa tài thật đó ha?" Jeongguk thán phục khi Jimin ngồi xuống cạnh cậu, "Chẳng trách anh được gọi là 'it-boy quốc dân'."

Jimin lắc đầu. "Thôi đi. Anh thấy mình chỉ ở mức trung bình thôi. Mọi người thích gương mặt anh nên mới vậy."

Jeongguk bĩu môi, "Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Ý em là, đúng là gương mặt anh thì..." Jeongguk làm động tác "nụ hôn đầu bếp", khiến Jimin cười khanh khách, "Nhưng anh còn là một diễn viên xuất sắc nữa. Thật đấy. Diễn xuất của anh cực kỳ ấn tượng. Khoản ca hát của anh cũng rất tuyệt vời. Còn nhảy múa thì em chưa được xem, nhưng em chắc chắn anh cũng đỉnh lắm."

"Chef's kiss" = nụ hôn đầu bếp (chụm các ngón tay và ngón cái với nhau như ký hiệu OK, hôn lên và nhanh chóng hất khỏi môi) -> nghĩa là khen ngợi điều hoàn hảo/tuyệt vời.

Jimin lại lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. "Cảm ơn em. Anh nghĩ nhảy có lẽ là bộ môn anh giỏi nhất. Chắc vì đó là thứ anh yêu thích nhất."

Anh uống thêm một ngụm bia rồi nghiêng người tới lấy thêm miếng gà. Có lẽ vì hôm nay không có quản lý đi cùng, hoặc cũng có thể vì tâm trạng quá thoải mái, mà Jimin dường như đã quên mất chế độ ăn kiêng của mình, cứ vui vẻ ăn món chiên ngập dầu. Jeongguk thấy lòng mình ấm lên khi nhìn Jimin ăn uống thỏa thích, chẳng gò bó hay ép buộc gì.

"Vậy bao giờ thì em mới có vinh hạnh được xem anh nhảy đây?"

"Hmm..." Jimin giả vờ suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên cằm, "Thế thì khi nào anh được vinh hạnh ngắm hai chú cá vàng của em, anh sẽ nhảy cho em xem," Anh thách thức, khoé môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Jeongguk nhướn mày, "Vậy thì hơi bị khó đấy, vì nếu anh nhảy trong căn hộ của em thì sẽ thành thảm họa mất. Sách vở và cây cối sẽ bay tứ tung, đất thì văng vào bể cá. Bộ lọc nước sẽ không thích điều đó một chút nào."

Jimin cười nắc nẻ, ngả người ra sau như thói quen mỗi lần anh cười lớn, "Okay, đã ghi chú lại: không được nhảy trong căn hộ của em. Nhân tiện, cá của em dạo này thế nào rồi?" Anh vừa nói vừa bỏ thêm miếng gà vào miệng.

"Chúng sống tốt lắm. Em đang tính thử huấn luyện chúng nhảy qua vòng tròn mini. Em thấy có người làm được trên mạng, nhưng mà giống cá em nuôi thì đầu bự quá, em sợ chúng bị kẹt giữa vòng."

Jimin phì cười, lắc đầu, "Tội nghiệp mấy bé cá."

"Này, tụi nó sống như vua đấy nhé, tin em đi."

"Ừm, để khi nào tận mắt thấy thì anh sẽ tin," Jimin nheo mắt cười.

"Thế à," Jeongguk cười toe toét, "Vậy thì em phải cho anh xem thôi."

Có gì đó thay đổi trong ánh mắt Jimin trước lời mời hàm ý ấy. Có lẽ anh cũng muốn nhìn ngắm không gian sống của Jeongguk, giống như cách Jeongguk thầm tò mò về nơi ở của anh. Liệu anh sẽ nghĩ gì? Về cái tổ nhỏ đầy sách và cây cối—chiếm nhiều diện tích hơn cả đồ nội thất, lộn xộn một cách nghệ thuật, nơi mọi thứ đều phản ánh những điều Jeongguk yêu thích? Liệu Jimin có thích không nhỉ?

"Okay, bài tiếp theo! Cùng lên nào!" Taehyung vỗ tay, hào hứng cầm lấy mic trên bàn. Y chọn một bài nhạc trot rồi vừa hát vừa nhảy vòng quanh phòng, kéo theo Hoseok nhập cuộc.

Jeongguk đang cười hì hì thì bị phân tâm bởi chuyển động phía bên kia bàn. Cậu nhướng mày khi thấy Seokjin đẩy hộp gà sang một bên rồi đặt bộ Halli Galli xuống trước mặt.

"Bắt đầu thôi, anh chàng đẹp trai," Seokjin hừ một tiếng, vỗ nhẹ vào bộ bài và xáo trộn các lá bài.

Jimin dựa lưng vào ghế sofa bên cạnh Jeongguk, co một chân lên và tựa cằm vào đầu gối, "Ui, trận này chắc thú vị lắm đây."

"Lần này em đặt cược vào anh hả?" Seokjin hỏi Jimin, "Cuối cùng cũng biết mình nên trung thành với ai rồi à?"

"Em cũng chưa chắc nữa," Jimin đáp, giọng đầy vẻ bỡn cợt, "Jeongguk chơi cũng không tệ đâu. Biết đâu lần này em ấy hạ được anh thì sao?"

Seokjin lập tức trợn mắt, "Đồ phản bội!" Anh chỉ tay về phía Jimin, còn Jimin thì ôm bụng cười, ngã người sang phía Jeongguk.

Jeongguk bật cười, "Chơi năm ván chứ?"

Seokjin bẻ tay răng rắc, "Chấp nhận thử thách."

Và thế là trận đấu Halli Galli kịch tính thứ hai thế giới chính thức bắt đầu—cuối cùng, Seokjin vẫn giữ vững danh hiệu "vô địch bất bại" với tỉ số sít sao 3-2.

Khi ba tiếng đồng hồ trôi qua, họ bắt đầu dọn dẹp, xếp chồng dĩa và vỏ chai lại gọn ghẽ ở cuối bàn để nhân viên đến thu dọn. Trong lúc Jeongguk đang cất micro thì Jimin lặng lẽ bước lại gần, khẽ hắng giọng.

"Ờm, lát nữa em định làm gì?"

Jeongguk nhún vai. "Chắc em sẽ về nhà, hoặc đi dạo một chút. Ngày mai là chủ nhật nên em không cần phải dậy sớm đi làm."

Jimin cắn nhẹ môi dưới một lúc rồi tiếp tục, "Thật ra... bọn anh tính qua nhà Jin-hyung chơi tiếp... em có muốn đi cùng không?"

"Thật ư? Ý em là... tất nhiên rồi, nếu không phiền thì em rất muốn."

"Dĩ nhiên là không rồi!" Jimin cười xán lạn, quay sang Seokjin, "Hyung, Jeongguk nói sẽ đi cùng."

"Tuyệt. Vậy để anh gọi taxi cho tụi mình?" Seokjin nói, rút điện thoại ra.

"Em có xe riêng nè," Jeongguk nói, khiến cả nhóm quay đầu nhìn, "Em có thể lái xe đưa mọi người đi."

"Em chắc chứ?"

Jeongguk gật đầu. "Chắc chắn luôn. Xe em đủ 5 chỗ, đúng 5 người—đây là định mệnh đó."

Cả bọn bật cười rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Đi thôi nào," Hoseok gọi, mở cửa phòng. Jimin kéo mũ len xuống, đeo khẩu trang lên khi cả nhóm bước ra ngoài, cảm ơn nhân viên ở quầy lễ tân trước khi xuống cầu thang ra phố.

"Xe em đỗ hướng này," Jeongguk dẫn đường, còn Jimin bước song song bên cạnh. Họ đi ngang qua những nhà hàng đông đúc nhưng chẳng ai để ý đến họ, ai cũng mải mê với câu chuyện của riêng mình.

Họ men theo con phố rực rỡ ánh đèn cho đến khi đến được xe Jeongguk, nằm giữa một hàng xe khác đang đậu dọc vỉa hè.

"Shotgun!" Jimin hô lên, nhảy chân sáo đến cửa bên phải. Mấy người còn lại trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, lắc đầu cười rồi leo lên hàng ghế sau.

shotgun: là một từ đùa vui dùng để chỉ ý muốn tranh ghế phụ.

Khi tất cả đã thắt dây an toàn, Seokjin nghiêng người lên phía trước và đọc địa chỉ nhà cho Jeongguk. Cậu nhập vào hệ thống định vị, lập tức có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hướng dẫn đường tới căn hộ của Seokjin — thật ra chỉ cách đó mười phút lái xe.

Jeongguk với tay rút dây aux và đưa cho Jimin, "Anh làm DJ nhé?"

Jimin gật đầu đầy quyết đoán, cắm dây vào điện thoại và kết nối với hệ thống loa trên xe. Jeongguk khởi động xe và nhập làn đường chính.

Jimin bật toàn những bài nhạc vui tươi, cả xe cùng ngân nga hát theo. Anh có vẻ rất tự hào khi mọi người thích gu nhạc của mình. Jeongguk để ý thấy Jimin hay liếc sang mình, và mỗi lần thấy cậu ngân nga theo giai điệu hay gõ nhịp lên vô lăng, anh lại mỉm cười nhẹ.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu chung cư cao cấp của Seokjin. Jeongguk dừng xe ở trạm chắn của bãi đỗ dưới hầm, Seokjin đưa tay quét thẻ qua máy để mở rào chắn. Khi vào trong, anh chỉ đường đến chỗ đậu xe được phân riêng cho căn hộ của mình. Cả nhóm lần lượt bước ra khỏi xe, rồi vào thang máy, đi thẳng lên tầng hai mươi ba—nơi Seokjin sinh sống.

"Nhà đẹp đấy," Jeongguk nhận xét khi đang loay hoay cởi giày ở cửa rồi bước vào trong. Căn hộ nhỏ hơn của Jimin, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng—tuy nhiên, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Nếu căn hộ của Jimin là tông màu trung tính với nội thất mềm mại, thì nơi này mang đậm chất công nghiệp phóng khoáng dành cho chàng trai độc thân. Phòng khách có cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn, nhìn ra khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Seokjin nói, vỗ vai Jeongguk khi mọi người đã lục tục kéo nhau vào phòng khách, "Trong tủ lạnh có gì thì cứ lấy."

"Cảm ơn hyung," Jeongguk nói với vẻ biết ơn rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện sofa, nơi Jimin, Hoseok và Taehyung đã nhanh chóng chiếm chỗ làm ổ. Lúc này, Jimin và Hoseok đang thủ thỉ to nhỏ gì đó với nhau, nhưng khi Jeongguk ngồi xuống, cả hai lập tức im bặt, ánh mắt hướng về phía cậu. Hoseok nhỏe miệng cười tinh quái, còn Jimin thì huých nhẹ vào người hắn, sau đó quay sang trao cho Jeongguk một nụ cười bẽn lẽn. Jeongguk cũng cười đáp lại, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Taehyung kết nối điện thoại vào dàn loa, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy không gian trong khi mọi người lần lượt ngồi xuống uống nhấm nháp đồ uống. Câu chuyện dần trôi đi một cách tự nhiên, đến lúc họ nhận ra thì đã 2 giờ sáng, và Hoseok thì gục đầu ngủ ngon lành trên vai Jimin.

"Wow, trễ rồi đó," Jeongguk ngáp dài, vươn vai lên cao, "Em nên về thôi. May mà ngày mai không phải đi làm."

"Nếu muốn, em cứ ngủ lại đây," Seokjin nói với giọng ngái ngủ, "Mấy người kia cũng ngủ lại mà. Anh còn phòng trống với có đồ ngủ cho em mượn luôn."

"Thật hả hyung?" Jeongguk hỏi, vì thật lòng cậu cũng chẳng muốn lái xe về lúc này.

"Tất nhiên rồi. Ngủ tập thể cũng vui mà! Nào, ai muốn ngủ chung giường đây?" Seokjin nhướn mày nhìn luân phiên giữa Jimin và Jeongguk.

Mắt Jimin lập tức liếc sang Jeongguk, "Ừm, em..." Anh ấp úng, đôi má bắt đầu ửng đỏ.

"Em ngủ ngoài này cũng được," Jeongguk lên tiếng nhanh chóng, "Jimin với Hobi-hyung ngủ trong phòng đi."

"Thật chứ?" Jimin hỏi.

Jeongguk gật đầu, "Ừ, em sẽ," Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi chỉ tay về phía sofa "ngủ ở ghế sofa."

"Em ngủ trong phòng anh nha hyung," Taehyung vừa ngáp vừa nói, lững thững đứng dậy rồi đi về phía phòng Seokjin, mắt gần như đã nhắm hẳn. Seokjin chỉ biết lắc đầu, "Không bất ngờ."

Rồi anh quay sang Jeongguk, "Anh có nệm futon, nằm ngủ sẽ êm ái hơn là sofa. Để anh đi lấy và em có thể ngủ trên đó."

"Cảm ơn hyung. Như vậy thì tốt quá," Jeongguk mỉm cười biết ơn.

Seokjin nhanh chóng mang futon ra cùng gối và chăn, còn cẩn thận giúp Jeongguk trải xuống sàn. Anh đưa thêm cho cậu một bộ quần áo ngủ — áo phông và quần nỉ rộng trước khi vẫy tay chúc ngủ ngon rồi biến mất vào phòng mình.

"Giờ thì em đưa anh trai này đi ngủ đây.," Jimin nói với giọng điệu nửa bất lực nửa buồn cười khi khẽ lay Hoseok dậy, đỡ hắn đứng lên, "Sáng mai gặp lại nhé?"

Jeongguk gật đầu, "Ngủ ngon nha hyung,"Cậu đáp lại với nụ cười ngái ngủ.

"Em cũng vậy, Jeongguk-ah."

Jimin dìu Hoseok về phía phòng trống, ngoảnh lại mỉm cười với Jeongguk lần cuối trước khi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co