Kookmin V Trans The Inside Story
Jeongguk bị đánh thức bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ngang qua phòng khách, rồi tiếng cửa ban công mở ra, khép lại khẽ khàng. Cậu nhìn xuống điện thoại, nheo mắt vì ánh sáng chói lòa của màn hình. 4:45 sáng. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, bầu trời ngoài kia mới chỉ bắt đầu chuyển sang sắc xanh thẫm khi bình minh dần ló rạng.Gạt chăn sang một bên, Jeongguk luồn tay vào mái tóc rối bù rồi lặng lẽ đứng dậy, rón rén bước ra ban công, ghé mắt nhìn qua cánh cửa kính.Jimin đang ngồi tựa lưng vào tường, ngay bên cạnh cánh cửa, đầu gối co lại, điện thoại cầm trên tay. Tay còn lại thì luồn lên mái tóc phía trước, vầng trán tựa hờ vào lòng bàn tay, đôi mắt chăm chăm nhìn màn hình. Anh mặc quần nỉ và áo phông rộng thùng thình mượn của Seokjin, không trang điểm, tóc tai rối nhẹ vì giấc ngủ nửa vời. Đây là Jimin mà Jeongguk không bao giờ thấy chán—chân thật và mềm mại.Jeongguk đẩy cửa, bước ra ngoài trong làn không khí mát lành của buổi sớm đầu hè. Trời còn chưa sáng hẳn nên cái nóng oi ả cũng dịu bớt, ẩm thấp tan đi trong bóng tối."Này," Jeongguk khẽ cất tiếng, đóng cửa ban công sau lưng.Jimin quay đầu lại nhìn. Nhận ra Jeongguk, vai anh như thả lỏng phần nào. "Chào buổi sáng, Jeongguk-ah," giọng anh hơi khàn khàn, "Xin lỗi nếu anh làm em tỉnh giấc,""Không sao," Jeongguk mỉm cười nhẹ, giọng cậu cũng còn khàn đặc vì ngái ngủ, "Sao anh lại ra đây?""Anh không ngủ được..." Jimin trả lời và nhìn vào điện thoại. Anh cứ lướt mãi không ngừng, ngón tay cái ngậm giữa hai hàm răng, vô thức cắn vào lớp da mỏng. Jeongguk im lặng một lúc rồi hạ người ngồi phía đối diện, chân cậu co lại, lưng tựa vào vách ban công. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, luồn ngón tay qua phần tóc phía trước."Anh muốn nói về chuyện đó không?"Jimin thở dài. "Nói để làm gì chứ?" Anh bỏ điện thoại xuống đùi, ngước mắt lên nhìn Jeongguk đầy chán nản, một làn gió nhẹ thổi bay mái tóc trên mặt anh, "Lúc nào cũng là mấy chuyện vớ vẩn như vậy thôi."Jeongguk liếc nhìn điện thoại trong tay Jimin, logo màu xanh lá của Naver hiện rõ. Cậu cau mày, rồi ngước lên, "Chuyện gì vậy?"Jimin không trả lời, chỉ đưa điện thoại cho cậu. Jeongguk cầm lấy, nhìn qua bài báo hiển thị trên màn hình. Là một tấm ảnh chụp một người đàn ông, mà bài báo khẳng định đó là Jimin—đang uống rượu và nhảy múa trong một club, xung quanh toàn phụ nữ ăn mặc hở hang. Khuôn mặt người đàn ông bị che khuất bởi ly rượu, nhưng ngay cả Jeongguk cũng nhận ra rõ ràng đó không phải là Jimin.Vậy mà báo chí thì chẳng mấy quan tâm đến sự thật. Cậu bấm trở về trang chủ, thấy thêm hàng loạt bài viết khác với những tiêu đề nhức nhối như: 'Playboy Park Jimin', 'Park Jimin bị bắt gặp thác loạn trong đêm', 'Phóng túng và bê tha: sự thật về Park Jimin'. Jeongguk cứ cuộn mãi, và có vẻ như các tòa soạn đã làm việc xuyên đêm để săn tin nóng—chưa đến 5 giờ sáng mà đã có chục bài đăng xuất hiện tràn lan."Cái quái gì vậy?" Jeongguk nói, siết chặt điện thoại như thể muốn bóp nát cổ kẻ nào đã viết ra những thứ rác rưởi này, "Rõ ràng người đó đâu phải anh! Anh đã ở bên bọn em cả buổi tối cơ mà!"Jimin thở dài, nhắm mắt lại và ngả đầu vào tường. "Họ chẳng quan tâm đâu. Chẳng ai để tâm chuyện đó là thật hay là giả. Miễn là có gì để tán gẫu buổi sáng bên tách cà phê là được rồi.""Anh hãy kiện bọn họ tội vu khống," Jeongguk lập luận, "Vì xâm phạm quyền riêng tư! Quá đáng lắm rồi! Bọn họ không thể cứ—""Jeongguk-ah," Jimin thở dài, cắt ngang lời cằn nhằn của Jeongguk. Anh mở mắt và ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. Trong đôi mắt ấy là nỗi buồn. là sự mệt mỏi, là vẻ đầu hàng. "Vô ích thôi. Dù anh có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, tin anh đi. Anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi, không còn cố gắng gột sạch tên mình khỏi bùn đất nữa.""Nhưng như vậy thật quá bất công..." Jeongguk đặt úp điện thoại xuống như thể nó vừa thiêu đốt tay mình, "Anh sống như thế này mỗi ngày sao? Như vầy thì quá sức chịu đựng rồi."Jimin không trả lời. Ánh mắt anh phóng ra xa, và Jeongguk biết Jimin đang lạc trong chính tâm trí mình—nơi những suy nghĩ cứ quay vòng mãi, ký ức tua đi tua lại, nỗi bất an thì rình rập như một con thú săn mồi, chực chờ siết chặt lấy cổ anh bằng đôi bàn tay vô hình.Jeongguk từ từ nhích lại gần hơn, ngồi ngay trước mặt Jimin với hai chân xếp bằng. Jimin chớp mắt nhìn cậu và hạ đầu gối xuống, bắt chước ngồi xếp bằng như cậu, đầu gối hai người khẽ chạm nhau. Jeongguk đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên đầu gối Jimin như một cử chỉ an ủi vụng về mà chân thành."Hyung..." Jeongguk thì thầm, bởi đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra lúc này. Cậu còn biết nói gì đây? Cậu cảm thấy bất lực thay cho Jimin, như đang đứng trên bờ nhìn người mình thương bị nhấn chìm giữa cơn giông bão nơi đại dương, mà bản thân thì không thể bơi ra cứu lấy.Jimin thở ra một hơi run rẩy. Anh nhắm mắt và cúi người về phía trước, trán tựa lên vai Jeongguk. Tóc anh chạm vào tai cậu, Jimin thủ thỉ giữa khoảng không chật hẹp giữa hai người."Em có bao giờ cảm thấy... bị chơi vơi chưa?"Jeongguk đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve cánh tay Jimin, rồi trượt xuống đôi bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm trên đùi. Cậu từ từ gỡ từng ngón tay của Jimin ra, dùng ngón cái xoa thành vòng tròn lên những vết hằn do móng tay để lại."Không, em nghĩ là chưa từng," "Anh nghĩ mình có cảm giác đó từ lâu lắm rồi," Jimin hạ giọng nói, "Từ bố mẹ anh, đến quản lý, công chúng, truyền thông... dường như ai cũng đang chờ đợi giây phút anh gục ngã. Họ giống như một bầy kền kền, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc anh sụp đổ." Jeongguk vẫn tiếp tục xoa đều trên bàn tay Jimin, lắng nghe giọng nói run rẩy của anh."Anh đã cố gắng rất nhiều. Rất, rất nhiều. Cả cuộc đời anh chỉ muốn làm người khác vui vẻ, luôn cố gắng chiều lòng tất cả mọi người. Anh đã nghe lời mẹ. Anh đã nghe lời công ty. Anh đã mỉm cười trước ống kính, nhưng chẳng bao giờ là đủ cả."Jeongguk ậm ừ, xác nhận rằng cậu vẫn đang lắng nghe Jimin trút bầu tâm sự. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt từ cổ tay đến đầu ngón tay Jimin, vẽ nên những đường nét vô hình trên làn da ấy. Jimin hơi cựa mình, nghiêng đầu sâu hơn vào khoảng trống giữa hõm cổ và bả vai Jeongguk, như muốn trốn tránh khỏi thế giới."...Anh không phải là người xấu," Jimin thì thầm, giọng nói vỡ vụn."Em biết anh không phải người như vậy," Jeongguk trấn an anh, "Anh hoàn toàn không giống với những gì người ta bịa đặt. Anh dịu dàng, hài hước và tốt bụng. Nhưng đáng buồn là trong cái thế giới này, lòng tốt lại thường bị vùi dập. Và một sự thật chua chát nữa là con người ta như một bầy cừu—họ tin ngay những điều tiêu cực mà chẳng buồn kiểm chứng."Cậu thở dài, tựa đầu lên đầu Jimin, "Nhưng cuối cùng thì, họ chỉ là một đám người vô danh nấp sau màn hình máy tính. Họ nghĩ gì cũng không quan trọng, quan trọng là những người thực sự biết anh, đều rất ngưỡng mộ anh đó, hyung à. Nghiêm túc mà nói, bạn bè anh thương anh lắm, Jin-hyung còn dọa sẽ giết em nếu em làm tổn thương anh nữa kìa."Jimin khẽ bật cười bên cổ Jeongguk. Jeongguk mỉm cười, siết chặt đôi tay anh. "Họ mới là những người quan trọng. Họ biết con người thật sự của anh. Em cũng vậy... và dù có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh."Jimin từ từ ngồi thẳng dậy, nhấc đầu khỏi bờ vai Jeongguk để nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự yếu đuối."Thật chứ?"Jeongguk gật đầu, "Một trăm phần trăm."Jimin nhỏe miệng cười. Một nụ cười đẹp đẽ, tươi tắn, lan tận lên đôi mắt khiến chúng cong cong như hình bán nguyệt. Trái tim Jeongguk hẫng một nhịp. Cậu biết mình sẽ không bao giờ chán khi nhìn thấy Jimin mỉm cười."Cảm ơn em," Jimin thì thầm, nhìn xuống đôi tay họ vẫn đang đan chặt lấy nhau, "Điều đó đáng giá hơn em tưởng đấy."Họ ngồi im lặng như thế, cho đến khi tiếng ting khẽ vang lên từ điện thoại Jimin, phá hỏng khoảnh khắc đó. Anh vươn tay định cầm lấy thì Jeongguk kịp đặt tay lên trên tay anh, ngăn lại. "Sao anh không tắt điện thoại đi nhỉ? Hôm nay đừng xem cái mớ hỗn độn đó nữa.""Tắt luôn à?" Jimin ngập ngừng hỏi, cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt lơ đãng nhìn về chiếc điện thoại.Jeongguk gật đầu. "Nếu không tắt, anh sẽ lại tiếp tục xem tin và đọc qua các bình luận. Tin em đi, tắt một lúc sẽ tốt hơn nhiều.""Nhưng nếu bên công ty muốn liên lạc với anh thì sao?""Vậy thì họ có thể đợi đến ngày mai. Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ của anh sao?""Đúng là vậy...""Và anh có lịch trình gì không?""Không...""Vậy thì anh phải tắt điện thoại thôi, vì anh sắp bận rồi.""Bận?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc."Yeah," Jeongguk cười toe toét, "Em muốn đưa anh đi một nơi. Nhưng trước hết, anh phải tắt điện thoại đã."Jimin cúi xuống nhìn điện thoại, do dự trong giây lát. Anh ngẩng lên nhìn Jeongguk, rồi hít một hơi thật sâu, nhặt điện thoại dưới sàn lên, nhấn giữ nút nguồn và tắt máy. Anh nhìn màn hình tối thui một lúc trước khi đút nó vào túi quần. Jeongguk mỉm cười đầy tự hào."Okay, đi thôi.""Ngay bây giờ ư?" Jimin tròn mắt hỏi."Phải," Jeongguk đáp, đứng bật dậy rồi đưa tay ra về phía anh, "Đi với em."Jimin còn hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay Jeongguk, để cậu kéo mình đứng dậy."Chúng ta đi đâu vậy?""Bí mật."Cả hai âm thầm trở vào trong, nhón chân băng qua phòng khách đến cửa chính để xỏ giày. Jeongguk với lấy chùm chìa khóa ở bên hông, sau đó đưa cho Jimin một chiếc khẩu trang. "Em có một cái áo hoodie ở trong xe, anh có thể mượn mặc nó.""Ồ... cảm ơn," Jimin nói khẽ, đeo khẩu trang vào. Họ khép cửa nhẹ nhàng để không đánh thức ai, rồi cùng nhau xuống bãi đậu xe.Jeongguk mở khóa xe kêu tiếng bíp rồi chui vào ghế lái. Jimin ngồi vào ghế phụ, tháo khẩu trang và nhét vào túi quần. Jeongguk với tay ra sau, lấy áo hoodie màu đen và đưa cho Jimin."Nè, anh mặc cái này đi.""C-cảm ơn em," Jimin ấp úng nhận lấy. Anh nhìn chiếc áo một lúc rồi mới luồn đầu qua cổ áo, xỏ tay vào ống tay áo, ngồi nhúc nhích chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm và kéo mũ trùm lên che mái tóc vàng nắng. Anh quay sang nhìn Jeongguk với nụ cười rụt rè, "...hi.""Hi," Jeongguk đáp lời, gần như nín thở. Chiếc hoodie hơi rộng so với Jimin, ống tay dài che khuất cả bàn tay nhỏ bé khiến Jimin trông như một chú mèo con trong bộ đồ quá khổ—mềm mại đến mức khiến dạ dày Jungkook xoắn lại. "Anh sẵn sàng chưa?""Anh đã sẵn sàng.""Okay, đi thôi."Jeongguk đánh lái rời khỏi bãi đậu xe, băng qua Gangnam, vượt sông rồi đi tiếp qua Hannam-dong, tiến về phía núi Namsan ở hướng bắc. Lúc này vừa qua 5 giờ sáng, nên đường phố vẫn còn vắng tanh. Sau khoảng 10 phút, Jeongguk rẽ khỏi đường lớn, chạy vào con đường núi nhỏ hẹp và dốc hơn."Em có định nói cho anh biết mình đang đi đâu không?" Jimin hỏi, ánh mắt dõi theo những tòa nhà dần lùi lại nhường chỗ cho hàng cây xanh mướt."Chỉ một chút nữa thôi," Jeongguk cười bí ẩn, "Anh sẽ thích nó, em đảm bảo. Đây là một trong những nơi khiến em cảm thấy yên bình." Một chốn nhỏ mà cậu thường lui tới mỗi khi trời quang đãng, giúp cậu xua tan mọi muộn phiền.Jimin mỉm cười, tựa đầu vào cửa kính. Trông anh có vẻ thư giãn khi ngắm nhìn khung cảnh núi non lướt qua.Jeongguk hạ cửa kính xuống, để gió mát ùa vào trong xe. "Anh có thấy Seoul tuyệt ở chỗ được bao quanh bởi núi đồi không? Giống như, anh có thể thoát khỏi sự ồn ã của thành phố, nhưng thực ra anh vẫn đang ở trong thành phố, mà lại không hẳn vậy. Anh hiểu em nói gì không?"Jimin cười khúc khích và gật đầu, "Anh hiểu. Nhưng anh chưa bao giờ lên núi cả.""Thật á? Chưa bao giờ?" Jeongguk ngạc nhiên hỏi lại.Jimin lắc đầu, "Anh đã nói là mình ít ra ngoài rồi mà."Jeongguk ừ một tiếng, "Vậy thì từ hôm nay chúng ta sẽ thay đổi điều đó."Cậu cho xe tấp vào một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa rừng cây, rồi tắt máy. "Okay, đến nơi rồi."Jimin ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn xung quanh, "Đây là đâu vậy?""Một nơi mà anh không cần phải trốn chạy," Jeongguk nói, nhảy ra khỏi xe và đi vòng qua mở cửa cho Jimin, "Nơi anh có thể xóa tan mọi suy nghĩ vẩn vơ, quên hết những ồn ào và chỉ cần là chính mình."Cậu chìa tay ra, và Jimin nắm lấy, bước ra khỏi xe đứng cạnh cậu. Jimin quan sát một vòng, ngước lên ngắm nghía tán cây rợp bóng trên đầu. "Chỗ này đẹp thật," anh gật đầu, "Rất yên tĩnh. Thiên nhiên thật tuyệt."Jeongguk không nhịn được cười, "Đây chưa phải là điểm đến đâu, hyung," Cậu vui vẻ nói, "Nhưng cảm ơn anh vì đã hào hứng như thế."Jimin bĩu môi phụng phịu, và Jeongguk suýt nữa thì 'awww' thành tiếng. Cậu chủ động nắm tay Jimin. "Đi theo em," Jeongguk nói, dẫn cả hai men theo con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Họ đi được một phút thì cây cối thưa dần, mở ra một khoảng không rộng rãi khiến Jimin khẽ hít vào.Trước mắt họ là một ngôi chùa nhỏ truyền thống, hình lục giác, những hoa văn gỗ sơn màu uốn lượn dưới mái cong duyên dáng. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố và núi non phía xa—Seoul như một tấm chăn trải rộng dưới chân họ. Mặt trời vừa nhú lên, nhuộm bầu trời bằng những gam màu tím hồng rực rỡ."Anh có thích không?" Jeongguk hỏi, đút tay vào túi quần và khẽ đung đưa gót chân.Jimin gật đầu, miệng há hốc vì kinh ngạc. Anh vội vã bước lên bậc thềm của ngôi chùa, tiến ra mép lan can để ngắm nhìn toàn cảnh trước mặt. Jeongguk đi theo sau, chống khuỷu tay lên thành lan can bên cạnh Jimin."Đẹp quá," Jimin cảm thán và nở nụ cười xán lạn khiến Jeongguk chẳng bao giờ thấy đủ."Đúng là rất đẹp," Jeongguk thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Jimin."Em hay tới đây lắm à?" "Hmm, cũng không hẳn. Chủ yếu là khi em cảm thấy mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Em không biết nữa... thoát khỏi nó dù chỉ một chút... cũng giúp bản thân em nhìn nhận rõ ràng hơn." Jeongguk nhún vai, "Hoặc chỉ đơn giản là vì cảnh đẹp. Có khi em triết lý quá cũng nên."Jimin lắc đầu, "không, em nói đúng đó." Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở ra, đưa mắt nhìn về phía xa. "Ở trên này, mọi thứ thật xa vời. Giống như những rắc rối bỗng chốc không còn to tát khi mọi thứ đều thu nhỏ lại."Cả hai đứng lặng như thế một lúc, ngắm mặt trời từ tốn nhô lên, cho đến khi Jeongguk lên tiếng:"Hyung... em xin lỗi vì thái độ của mình lúc chúng ta mới gặp nhau. Em đã cư xử như một thằng khốn, và em không biết tại sao lúc đó anh lại không đấm em một phát. Giờ đây, khi biết anh phải chịu đựng những gì mỗi ngày, và nghĩ tới chuyện em từng góp phần vào đó... Chúa ơi, thật lòng em thấy áy náy lắm."Jimin lắc đầu, "Anh cũng chẳng dễ chịu gì với em mà, Jeongguk-ah. Anh đã mặc định em muốn hãm hại mình nên đã cố tình dọa nạt em. Lẽ ra anh nên cho em một cơ hội."Jeongguk nhún vai, "Em hiểu tại sao anh làm vậy. Nếu là em, chắc em cũng hành xử y hệt. Nhưng em hy vọng giờ anh biết em không có ý đồ xấu. Đây không phải là một bài viết phanh phui. Em sẽ không viết về chứng lo âu của anh, hoặc xu hướng tính dục của anh, hay bất cứ điều gì hoàn toàn bình thường mà truyền thông lại thích xé to ra. Hyung, em đứng về phía anh, em hứa đó. Anh có thể tin em."Jimin nhìn cậu, cắn nhẹ môi dưới, trong ánh mắt là cả một cuộc đấu tranh thầm lặng. "Anh muốn tin em lắm...""Nhưng vẫn còn e dè?"Jimin gật đầu, và Jeongguk khẽ "ừm" một tiếng. "Vậy thì em sẽ cố gắng giành lấy niềm tin của anh, bắt đầu từ bây giờ." Cậu đi xuống khỏi vài bậc thềm của ngôi chùa và xoay người lại, vẫy tay gọi Jimin.Jimin nhướn mày bước theo, "Em đang làm trò gì vậy?""Chiến dịch giành lấy niềm tin của Jimin-hyung, bước một: niềm tin sụp đổ."Jimin nhìn cậu với vẻ thích thú, anh nghiêng đầu hỏi, "Niềm tin sụp đổ? Gì thế?"Jeongguk há hốc mồm. "Anh hỏi nó có nghĩa là gì ư? Anh chưa bao giờ chơi trò này à?"
Jimin lắc đầu, và Jeongguk đưa tay bóp sống mũi. "Tình hình tệ hơn em tưởng." Cậu thở dài. "Nó đơn giản lắm—anh nhắm mắt lại và em đứng sau lưng anh. Anh ngã người ra sau và em sẽ đỡ lấy anh. Sau đó đổi lại, em ngã và anh đỡ. Đó là cách chúng ta thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau. Càng ở độ cao nguy hiểm thì càng thú vị hơn... nên em mới đứng dưới này, và anh đứng trên kia."Jimin đứng trên bậc thềm, nhìn xuống Jeongguk với vẻ nghi hoặc. "Nếu em làm anh té, em tự đi giải thích với quản lý của anh nhé."Jeongguk đảo mắt, "Em sẽ không thả rơi anh đâu! Đây là điểm mấu chốt đó, Chúa ạ. Em không thể tin nổi là hồi đi học anh chưa từng chơi trò này luôn.""Trường anh khá nghiêm khắc.""Okay, anh phải tin tưởng 100% nhé? Đừng do dự. Phải tin em!"Jimin gật đầu, đứng sát sát mép bậc thềm. Jeongguk dang tay chuẩn bị sẵn tư thế đỡ lấy anh."Giờ thì quay người lại, nhắm mắt, giang tay ra hai bên và ngã thẳng ra sau. Em hứa sẽ đỡ anh."Jimin gật đầu hiểu ý, quay lại và nhắm mắt, dang rộng hai tay sang hai bên. Anh chỉ chần chừ một giây trước khi ngã về phía sau, hít mạnh một hơi khi Jeongguk dễ dàng đỡ lấy anh, hai tay vòng qua eo anh.Cơ thể của Jimin nằm gọn trong vòng tay Jeongguk, mái tóc vàng rối lướt ngang cằm cậu, và Jeongguk đột nhiên có một thôi thúc không muốn buông anh ra. Dường như Jimin cũng có cảm giác tương tự, vì anh hơi tựa người vào cậu, nhưng ngay sau đó liền thoát khỏi vòng tay, và Jeongguk đành buông lỏng."Thấy chưa? Bọn mình làm được rồi! Một mối liên kết đã hình thành!" Jeongguk vỗ tay hồ hởi.Jimin cười hì hì, "Yeah, cũng vui đấy chứ. Giờ đến lượt anh đỡ em nhỉ?" Jimin bước đến chỗ Jeongguk đang đứng, chỉ vào bậc thềm, "Lên đi."Jeongguk bước lên bậc thềm và Jimin đứng sau giơ tay chuẩn bị. Jeongguk nhắm mắt, giang rộng hai tay, rồi ngả người về sau. Nhưng giữa chừng, cậu hoảng hốt nhận ra bản thân nặng hơn tưởng tượng. Nếu Jimin không kịp trở tay thì sao? Nếu anh không đỡ được thì sao? Cậu vùng vẫy tay chân định lấy lại thăng bằng nhưng đã quá muộn."Chết tiệt!" Jimin hét lên khi cố gắng đỡ lấy một Jeongguk đang loạng choạng, vòng tay ôm quanh người cậu khi cả hai ngã nhào xuống đất. Và rồi, thực tại kéo về—Jeongguk đang nằm đè lên vòm ngực đang phập phồng thở gấp của Jimin, còn phía trên là mái chùa và tán cây đan vào nhau.Một thoáng im lặng trôi qua khi cả hai cùng nhìn lên bầu trời, rồi Jimin phá lên cười.Tiếng cười vang ngay bên tai Jeongguk—trong trẻo, nhẹ nhàng và vô tư đến lạ, như thể mọi lo lắng của anh đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Jeongguk cũng cười theo, và thế là cả hai nằm bệt dưới đất cười không dứt, tay Jimin vẫn ôm ghì lấy ngực cậu không buông."Không phải em nói là tin anh sao?!" Jimin cười nắc nẻ."Em tin thật mà! Em chỉ hơi hoảng vì em nặng quá! Em hứa là em tin anh thật! Thôi nào, làm lại lần nữa đi!""Quên đi," Jimin khịt mũi, "Về mặt kỹ thuật thì anh đã đỡ được em rồi nhé." Anh buông tay khỏi Jeongguk và đẩy cậu ra khỏi người mình để cả hai cùng ngồi dậy."Cảm ơn em," Jimin nói, vừa lau nước mắt vừa cười, "Anh thực sự cần điều này.""Không có gì đâu, hyung."Jimin đứng dậy, phủi quần áo và kéo Jeongguk đứng dậy theo. Cả hai trở lại trong chùa, ngắm nhìn cảnh vật lần nữa. Mặt trời giờ đã gần lên hẳn, và thành phố phía dưới bắt đầu rục rịch thức giấc.Jeongguk tựa lưng vào một cây cột, để Jimin có chút không gian riêng. Những lời cậu nói lúc nãy không phải là lời nói suông. Nơi này thực sự đã cứu rỗi cậu vượt qua những tháng ngày bản thân cảm thấy choáng ngợp giữa thành phố. Là một người con sinh ra ở vùng biển nhưng bị mắc kẹt giữa lòng đô thị, đôi khi cậu cần được lên cao để thở. Và cậu hy vọng nơi này cũng sẽ chữa lành cho Jimin như thế.Jimin dựa vào lan can, nhìn ra thành phố, mái tóc vàng của anh nhẹ nhàng bay trong gió.Cả người anh thả lỏng, Jimin trở thành chính mình, không chút ngụy trang. Khoảnh khắc đó tự nhiên đến nỗi Jeongguk không cưỡng lại được mà rút điện thoại ra, giơ lên và chụp hình.Cánh tay Jimin vươn cao qua đỉnh đầu, ngực anh căng đầy không khí trong lành, và Jeongguk kịp bấm máy lần nữa—ghi lại khoảnh khắc Jimin buông hết mọi ưu phiền và chỉ đơn giản là hít thở.
Jimin lắc đầu, và Jeongguk đưa tay bóp sống mũi. "Tình hình tệ hơn em tưởng." Cậu thở dài. "Nó đơn giản lắm—anh nhắm mắt lại và em đứng sau lưng anh. Anh ngã người ra sau và em sẽ đỡ lấy anh. Sau đó đổi lại, em ngã và anh đỡ. Đó là cách chúng ta thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau. Càng ở độ cao nguy hiểm thì càng thú vị hơn... nên em mới đứng dưới này, và anh đứng trên kia."Jimin đứng trên bậc thềm, nhìn xuống Jeongguk với vẻ nghi hoặc. "Nếu em làm anh té, em tự đi giải thích với quản lý của anh nhé."Jeongguk đảo mắt, "Em sẽ không thả rơi anh đâu! Đây là điểm mấu chốt đó, Chúa ạ. Em không thể tin nổi là hồi đi học anh chưa từng chơi trò này luôn.""Trường anh khá nghiêm khắc.""Okay, anh phải tin tưởng 100% nhé? Đừng do dự. Phải tin em!"Jimin gật đầu, đứng sát sát mép bậc thềm. Jeongguk dang tay chuẩn bị sẵn tư thế đỡ lấy anh."Giờ thì quay người lại, nhắm mắt, giang tay ra hai bên và ngã thẳng ra sau. Em hứa sẽ đỡ anh."Jimin gật đầu hiểu ý, quay lại và nhắm mắt, dang rộng hai tay sang hai bên. Anh chỉ chần chừ một giây trước khi ngã về phía sau, hít mạnh một hơi khi Jeongguk dễ dàng đỡ lấy anh, hai tay vòng qua eo anh.Cơ thể của Jimin nằm gọn trong vòng tay Jeongguk, mái tóc vàng rối lướt ngang cằm cậu, và Jeongguk đột nhiên có một thôi thúc không muốn buông anh ra. Dường như Jimin cũng có cảm giác tương tự, vì anh hơi tựa người vào cậu, nhưng ngay sau đó liền thoát khỏi vòng tay, và Jeongguk đành buông lỏng."Thấy chưa? Bọn mình làm được rồi! Một mối liên kết đã hình thành!" Jeongguk vỗ tay hồ hởi.Jimin cười hì hì, "Yeah, cũng vui đấy chứ. Giờ đến lượt anh đỡ em nhỉ?" Jimin bước đến chỗ Jeongguk đang đứng, chỉ vào bậc thềm, "Lên đi."Jeongguk bước lên bậc thềm và Jimin đứng sau giơ tay chuẩn bị. Jeongguk nhắm mắt, giang rộng hai tay, rồi ngả người về sau. Nhưng giữa chừng, cậu hoảng hốt nhận ra bản thân nặng hơn tưởng tượng. Nếu Jimin không kịp trở tay thì sao? Nếu anh không đỡ được thì sao? Cậu vùng vẫy tay chân định lấy lại thăng bằng nhưng đã quá muộn."Chết tiệt!" Jimin hét lên khi cố gắng đỡ lấy một Jeongguk đang loạng choạng, vòng tay ôm quanh người cậu khi cả hai ngã nhào xuống đất. Và rồi, thực tại kéo về—Jeongguk đang nằm đè lên vòm ngực đang phập phồng thở gấp của Jimin, còn phía trên là mái chùa và tán cây đan vào nhau.Một thoáng im lặng trôi qua khi cả hai cùng nhìn lên bầu trời, rồi Jimin phá lên cười.Tiếng cười vang ngay bên tai Jeongguk—trong trẻo, nhẹ nhàng và vô tư đến lạ, như thể mọi lo lắng của anh đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Jeongguk cũng cười theo, và thế là cả hai nằm bệt dưới đất cười không dứt, tay Jimin vẫn ôm ghì lấy ngực cậu không buông."Không phải em nói là tin anh sao?!" Jimin cười nắc nẻ."Em tin thật mà! Em chỉ hơi hoảng vì em nặng quá! Em hứa là em tin anh thật! Thôi nào, làm lại lần nữa đi!""Quên đi," Jimin khịt mũi, "Về mặt kỹ thuật thì anh đã đỡ được em rồi nhé." Anh buông tay khỏi Jeongguk và đẩy cậu ra khỏi người mình để cả hai cùng ngồi dậy."Cảm ơn em," Jimin nói, vừa lau nước mắt vừa cười, "Anh thực sự cần điều này.""Không có gì đâu, hyung."Jimin đứng dậy, phủi quần áo và kéo Jeongguk đứng dậy theo. Cả hai trở lại trong chùa, ngắm nhìn cảnh vật lần nữa. Mặt trời giờ đã gần lên hẳn, và thành phố phía dưới bắt đầu rục rịch thức giấc.Jeongguk tựa lưng vào một cây cột, để Jimin có chút không gian riêng. Những lời cậu nói lúc nãy không phải là lời nói suông. Nơi này thực sự đã cứu rỗi cậu vượt qua những tháng ngày bản thân cảm thấy choáng ngợp giữa thành phố. Là một người con sinh ra ở vùng biển nhưng bị mắc kẹt giữa lòng đô thị, đôi khi cậu cần được lên cao để thở. Và cậu hy vọng nơi này cũng sẽ chữa lành cho Jimin như thế.Jimin dựa vào lan can, nhìn ra thành phố, mái tóc vàng của anh nhẹ nhàng bay trong gió.Cả người anh thả lỏng, Jimin trở thành chính mình, không chút ngụy trang. Khoảnh khắc đó tự nhiên đến nỗi Jeongguk không cưỡng lại được mà rút điện thoại ra, giơ lên và chụp hình.Cánh tay Jimin vươn cao qua đỉnh đầu, ngực anh căng đầy không khí trong lành, và Jeongguk kịp bấm máy lần nữa—ghi lại khoảnh khắc Jimin buông hết mọi ưu phiền và chỉ đơn giản là hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co