Kookmin Ver Tron Tim
Hiện tại Park Jimin đang cố lục tìm lại trong suy nghĩ của mình xem trước kia cậu đã đắc tội với ai. Tự nhận mình là một người vốn hoà đồng, không gây gổ đánh nhau lâu lâu hơi cáu bẩn nhưng mà chưa từng làm hại đến người khác cơ mà?"Cmn, vậy là ai được nhỉ?"Người nào? Tại sao họ lại làm như vậy. Mạng người không phải thứ để đùa giỡn đâu, nhất là khi họ chẳng liên quan gì.Nếu chính vì cậu mà những người đó phải chết thì không phải cậu chính là người gián tiếp giết người sao? Để không phải làm hại đến ai thì Park Jimin bắt buộc phải tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn này à?"Jimin, đứng đó làm gì thế thằng này. Về thôi."Park Jimin chạy ra, bộ dạng của cậu cứ như vừa đi gỡ bom về ấy, nhìn tàn tạ lắm."Được về rồi à?""Ừ, về thôi. Ở đó cảnh sát người ta đang điều tra nên bảo học sinh cả trường về hết rồi.""Vậy có biết nguyên nhân cái chết không?"Kwon Chae Hyun khựng lại một lát rồi trả lời."Chưa biết, phải khám nghiệm cơ. Nhưng nghe bảo ở lòng bàn tay nạn nhân được rạch cái kí hiệu mặt trời với vết gạch gạch gì đó, trông ghê lắm."Park Jimin lúc này với đơ người, kí hiệu mặt trời và vết gạch ngang sao? Nó giống hệt với kí hiệu cậu tìm được tối hôm đó và cả trong tờ giấy ở chiếc radio cũ. Vậy là người đó và tên giết người này là cùng một người, phải không?"Thế có về không hả dm.""Không, mày về đi. Tao có việc."Nói rồi cậu chạy đi mất bỏ lại thằng bạn đang ngơ ngác. Biết thế về mẹ từ nãy luôn cho rồi!Park Jimin chạy thật nhanh đến ngôi nhà bỏ hoang sau trường học. Lần này cậu có chút lo lắng, không bình thản như những lần trước nữa rồi.Bước vào bên trong, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn u ám như vậy. Bằng một cách nào đó, Park Jimin luôn cảm thấy căn nhà này có chút quen mắt.Cậu đi quanh căn nhà mong rằng có thể tìm kiếm được thứ gì đó. Và đúng như vậy, cậu tìm thấy một bức ảnh, hình như là ảnh chụp gia đình thì phải. Sau khi phủi sạch bụi, một gia đình bốn người dần hiện lên.Bức tranh được chụp với tông chủ đạo là đen và trắng, có vẻ đã được chụp rất lâu về trước rồi thì phải. Trong ảnh có một người đàn ông trông cũng tầm 50, một người phụ nữ trên tay còn bế một đứa bé. Và một cậu con trai dáng người gầy gò ở ngoài cùng bên trái, nhưng mặt cậu ta thì Park Jimin không thấy. Nó đã bị cháy mất một góc rồi."Đây là những người đã chết trong vụ hoả hoạn sao?" Park Jimin lẩm bẩm."Đúng vậy!"Một giọng nói phía sau khiến Park Jimin giật mình quay lại. Xém tí nữa là cậu đột quỵ rồi."Sao lại là mày?"Thì ra là thằng học sinh mới. Nó đứng như trời trồng ở sau lưng cậu."Vậy tại sao lại không được là tôi?"Jeon Jungkook trả lời, cậu đưa tay giật lấy bức ảnh trên tay Park Jimin rồi hỏi."Cậu cũng hứng thú với vụ hoả hoạn 8 năm trước sao?"Nghe được câu hỏi thì Park Jimin thoáng chút ngạc nhiên. Sao cậu ta biết vụ hoả hoạn đó, không phải với chuyển về tỉnh này sao?"Đừng bày ra vẻ mặt đó, vụ đó tôi đọc được trên báo thôi.""Vậy..mày cũng hứng thú với nó à?"Park Jimin dè chừng hỏi. Nếu tìm được người cùng chung chí hướng thì tốt quá rồi còn gì? Cậu sẽ không phải một mình tự tìm hiểu mọi thứ nữa. Dù sao hai người vẫn tốt hơn là một mà. Thật ra nhiều lúc cậu cũng tự mình hỏi tại sao lại quan tâm đến vụ án này như vậy, nó đâu có liên quan gì tới mình đâu. Nhưng cậu lại không trả lời được, chỉ biết vụ án này làm cậu rất để tâm, cậu rất muốn biết hết tất cả về nó, vậy thôi.Ha, làm như mình là hung thủ không bằng ấy nhỉ?"Đúng vậy, tôi cũng hay đến nơi này để tìm manh mối.""Manh mối?"Park Jimin hỏi, tìm manh mối để làm gì, không phải cảnh sát đã điều tra ra và nói đó là một vụ tai nạn thôi sao?"Vụ án này được kết luận là do tai nạn. Nhưng cậu biết không? Nó là một vụ giết người đấy haha."Jeon Jungkook cứ thờ ơ như có như không mà trả lời câu hỏi của người trước mắt. Hắn đưa trả bức ảnh cho Park Jimin rồi quay đi. Nhưng câu nói trước lúc sắp rời đi của hắn lại khiến cậu chú ý."Cậu sẽ không bao giờ bắt được kẻ giết người đâu. Càng không thể tống nó vào tù, vì khi gây án cậu ta chưa đủ tuổi vị thành niên.""Vậy...người đó bao nhiêu tuổi?""14."***Nằm trên giường, Park Jimin không thể ngừng nghĩ về những gì Jeon Jungkook nói lúc chiều. Cậu không phải người chậm hiểu lên có thể nhận ra sự căm phẫn trong từng lời nói của Jeon Jungkook, có vẻ như hắn cũng khá quan tâm về vụ án này."Alo?"Tiếng chuông điện thoại vang lên, Park Jimin chần chừ một lúc rồi quyết định nhấc máy. Đây là một số máy lạ?"Alo ạ?"Cậu đã trả lời hai đến ba lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu gì. Cứ nghĩ mình bị chơi một vố lên Park Jimin liền cúp máy.Sau khi cúp máy cậu định đi tắm cho khuây khoả một chút, dù sao hôm nay cũng đã gặp quá nhiều chuyện không mong muốn xảy ra. Nó làm cậu mệt lử cả người rồi.Cốc cốc.Tiếng gõ cửa vang lên, lại ai nữa đây?Park Jimin tiến đến mở cửa, nhưng đập vào mặt đầu là một khoảng không gian trống không. Hôm nay là ngày gì mà cậu lại toàn bị trêu chọc vậy?
Chửi thề một câu rồi định quay vào đi tắm thì phát hiện có môt bức thứ được kẹp ở dưới khe cửa. Cúi xuống nhặt nó lên sau đó quay vào phòng."Cái gì đây? Thư tỏ tình à?"Park Jimin cầm tờ giấy màu trắng lên ngắm nghía một hồi rồi cũng chịu mở ra.Nhưng trong bức thư này chả có cái gì cả, chỉ có một dòng chữ lạ "Rian" được viết bằng mực đỏ.
Cậu hơi nheo mày, cái gì đây ?Sau khi suy nghĩ một hồi thì Park Jimin quyết định vứt tờ giấy đó đi rồi định quay lại phòng tắm. Chắc bọn trẻ con dưới lầu nghịch ngợm chút thôi.Cứ nghĩ vậy là hết thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một hồi nữa. Vẫn là số máy đó nhưng lần này đã có tiếng của một người đàn ông, không, là một cậu thanh niên với đúng"Tao vẫn ở đây, ngay bên cạnh mày. Mau tìm tao nếu không muốn thấy cảnh tượng hôm đó một lần nữa."Park Jimin chưa kịp định thần lại thì người phía bên kia đã cúp máy.Sự hoang mang xen lẫn sợ hãi đang dần chiếm lấy Park Jimin. Không còn là sự đùa nghịch nữa rồi, cậu phải làm gì đó để kết thúc việc này thôi. Cậu quay lại nhặt lấy tờ giấy ban nãy rồi nhét vào túi áo. Cẩn thận khoá kĩ cửa rồi mới chịu vào phòng tắm.Sáng hôm sau Park Jimin đến trường và hỏi những người có mặt ở hiện trường chiều hôm trước. Chỉ nghe thấy họ bảo trong lòng bàn tay của nạn nhân có rạch một kí hiệu, ngoài ra cảnh sát không tìm được manh mối nào, kể cả vết chân hay dấu giày.
Lúc này cậu với ngờ ngợ ra, do hôm trước cậu đã lẻn vào trong sau đó lúc đi ra đã lau sạch sàn nhà mất rồi. Có khi cậu cũng đã lau sạch cả dấu chân của hung thủ."Con mẹ nó."Đang lúc bế tắc, đột nhiên đằng sau cậu vang lên một giọng nói."Không phải bố cậu là hiệu trưởng sao? Thử đi hỏi xem."Jeon Jungkook vừa đọc sách vừa nói."S-sao mày biết chuyện đó..?"Park Jimin rất bất ngờ khi nghe Jeon Jungkook nói vậy, việc bố cậu là hiệu trưởng trường này gần như chỉ có Kwon Chae Hyun biết. Mà chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ nói ra. Vậy sao một thằng học sinh mới chuyển về lại biết việc này?Jeon Jungkook nghe vậy thì vẫn cứ ung dung đọc sách, còn không ngại ngùng mà ngồi xuống bên cạnh cậu."Đoán xem?"Park Jimin hơi nghi hoặc, cậu luôn cảm thấy tên này có gì đó rất lạ. Cậu ta như có như không gieo vào lòng Park Jimin một suy nghĩ gì đó, nó làm cậu luôn cảm thấy tội lỗi. Mặc dù cậu không biết mình đã làm ra những gì nữa. Từng câu nói mà hắn thốt ra đều mang một hàm ý nào đó mà Park Jimin không thể hiểu được."Về phía cảnh sát, họ nói nạn nhân chết vì bị thắt cổ."Jeon Jungkook dừng một chút rồi lại tiếp tục đọc sách."Thắt cổ sao, không phải vì bị bỏ thuốc hay gì đó tương tự à.""Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Jeon Jungkook hỏi."Không lý nào hung thủ lại thắt cổ cậu ta trong phòng vệ sinh cạnh căn tin? Nếu cậu ta phản kháng thì cũng sẽ rất dễ bị người khác phát hiện.""Hơn thế nữa là sao hung thủ có thể lẻn vào mà thắt cổ cậu ta được? An ninh trường mình rất nghiêm ngặt không phải sao?"Park Jimin đưa ra một tá lập luận mà mình nghĩ ra được. Nghe cũng có lý nhưng cũng không có lý.
Jeon Jungkook nghe thì cũng chỉ gật gật đầu, hắn quá thờ ơ về cái chết của nam sinh kia. Theo Park Jimin để ý thì ngày xảy ra án mạng, hắn cũng có ở đó. Vẫn gương mặt đó, sự thờ ơ đó. Jeon Jungkook như một tên vô cảm lạc giữa một rừng người hoang mang vậy.Ánh mắt đó, biểu hiện đó, trông cậu ta chả khác gì những tên giết người hàng loạt. Park Jimin thật sự không thích tiếp xúc với Jeon Jungkook quá nhiều, nhưng cậu ta lại biết quá nhiều thứ. Khiến Park Jimin phải tự mình bám theo để tìm hiểu."Mày có nghĩ tên giết người là thầy hoặc cô giáo không. Vì chuyện cá nhân chẳng hạn?""Vậy sao cậu không nghĩ đó có thể là một học sinh?""Học sinh thì có thể sao?"Park Jimin ngồi trong lớp học, tay quay quay chiếc bút bi, lẩm bẩm.Cậu vẫn đang nghĩ về việc Jeon Jungkook nói, nhưng có thể sao? Việc chỉ là một người học sinh có thể làm ra những việc như thế. Park Jimin có chút không tin, nhưng cũng không phải là không thể.***"Jimin ơi, Jimin à."Kwon Chae Hyun từ đâu chạy tới miệng còn liên tục gọi tên cậu. Thằng này hôm nay làm sao thế?"Hôm nay ăn trúng gì à?""Không có, chỉ là có chuyện muốn nhờ mày giúp thôi."Nó ngồi xuống bàn bên cạnh, lấy ra điện thoại rồi mở lên cái gì đó."Đây nè, đi không."Ôi mẹ, Kwon Chae Hyun nó muốn rủ cậu tham gia lớp học làm nông? Có điên không?"Mày có điên không, tự nhiên học trồng cây gây rừng làm gì?"Park Jimin khó chịu hỏi lại. Bình thường Kwon Chae Hyun rất ghét những công việc phải hoạt động nhiều hay cần dùng đến tay chân. Thế mà hôm nay đột nhiên rủ cậu đi trồng cây tình nguyện à?"Đi đi mà, đi đi~."Kwon Chae Hyun nài nỉ ỉ ôi một hồi nhưng vẫn không rủ được Park Jimin đi, vì vốn dĩ Park Jimin cậu cũng chẳng thích hoạt động tay chân một chút nào."Không đi là không đi, thích thì đi mình mày đi?""Không có được...phải bốn người đi với đủ cơ."Park Jimin nghe vậy cũng gật gật đầu. Toan định đứng dậy đi mất nhưng bị Kwon Chae Hyun giữ lại."Đi đi mà, giúp tao đi. Hôm đó Yeun cũng đi nên tao mới muốn đi thôi." Kwon Chae Hyun ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt bồ cầu cùng hàng lông mi dài.Tưởng như nào, hoá ra crush đi nên nó mới chịu vác cái xác nó đi. Thân là một người bạn cùng đồng cam cộng khổ với nó bấy lâu nay cũng phải ra mặt giúp nó một chút chứ, dù sao nó cũng thích thầm nhỏ Yeun kia lâu lắm rồi. Vì vậy, cậu quyết định đi....về nhà ngủ."Ơ, mày không giúp tao thì tao khóc cho mày coi.""Ừ, vậy khi nào khóc xong thì nhớ về nhé."Park Jimin nói xong thì cũng xách cặp đi về bỏ mặc Kwon Chae Hyun đang ngẩn ngơ.Ơ, định về thật à?"Jiminnn!!"Kwon Chae Hyun hét lên thành công khiến Park Jimin dừng bước. Cậu ta chạy thật nhanh đến chỗ cậu rồi đột nhiên ngồi xuống ôm lấy bắp chân Park Jimin. Nó còn không quên dãy đành đạch cùng với một gương mặt cầu xin.Nhưng điều đó vẫn không thể nào lay động cậu đâu nhé. Không đi là không đi, mệt."Bao giờ đi?" Cuối cùng Park Jimin vẫn phải chịu thua trước trò trẻ con của thằng bạn nối khố của mình. À, dùng nối khố thì hơi quá, tại họ cũng chỉ quen nhau từ hồi cao trung. Đến giờ với chỉ có 4, 5 năm gì đó, nhưng không thể phủ nhận hai người họ rất thân thiết."Ba ngày nữa thôi. Mày hỏi coi như nhận lời rồi nhé ?""Ừ ừ, đi thì đi. Nhưng vậy thì với có ba người thôi, còn thiếu một người nữa."Park Jimin hỏi, kêu bốn người nhưng hiện tại lại chỉ có ba người là Yeun, Kwon Chae Hyun và cậu. Vậy còn một người nữa thì sao ?"Thì sao tao biết được. Mày rủ ai đi chung đi nhé, chốt. Giờ tao phải đi mua sinh tố cho Yeun đây."Nói xong thì nó cũng chạy đi mất dạng, đáng ra không lên nhận lời với đúng. Ba ngày nữa là trường có buổi tiệc cho các giáo viên lên học sinh được nghỉ, Park Jimin dự định sẽ ngủ cả ngày. Vậy mà...haiz, mệt thật."Vậy...giờ biết rủ ai đây?"Park Jimin băn khoăn, cậu không phải không có bạn. Ngược lại cậu còn có rất nhiều bạn. Nhưng không hiểu do duyên số hay như nào mà những người bạn của Park Jimin rất được Kwon Chae Hyun "yêu thương". Nếu rủ chúng nó đi chắc cái buổi trồng cây thành cái buổi phá bom hẹn giờ mất.
Đang phân vân không biết rủ ai đi cùng thì Jeon Jungkook bước vào lớp, cậu ta nghỉ tiết đầu để đi đón người thân thì phải."À, rủ nó được không nhỉ?"Khỏi cần nghĩ nhiều, Park Jimin đưa tay vẫy vẫy ý muốn Jeon Jungkook lại gần chỗ của mình.Jeon Jungkook thấy thế cũng cất cặp rồi bước đến."Chuyện gì?""Thứ 5 tuần này, mày rảnh không?" Park Jimin hỏi."Để?""Đi trồng cây."Park Jimin có chút gượng mồm, dù sao thì cũng với quen không lâu. Rủ nhau đi trồng cây thế này có ổn không nhỉ? Cậu ta mà từ chối thì Park Jimin sẽ đào hố rồi cắm rễ ở đó luôn."Được." Jeon Jungkook nói xong thì đi về chỗ ngồi, không quên nhắc nhở Park Jimin. "Tí gửi định vị đi, tao không quen đi xe bus.""Haiz, nghĩ thôi cũng đủ mệt."Park Jimin nằm gục xuống bàn, tay lướt điện thoại. Hiện tại cậu luôn phải cảnh giác và suy nghĩ rất nhiều. Cậu không muốn ai vì mình mà phải chết, cũng không hiểu mình đã làm gì mà có người ghét mình đến vậy. Cậu thừa nhận rằng mình có hơi ngông cuồng một chút, nhưng cậu chưa từng gây thù chuốc oán với ai cũng chưa từng làm gì có lỗi với người khác. Vậy là ai đã hận cậu như vậy?"Jimin, Jimin!"Kwon Chae Hyun hớt ha hớt hải chạy vào khiến Park Jimin có chút giật mình. Thằng điên này bị gì nữa đây?"C-cảnh sát, họ lại đến đây kìa."Chỉ vừa kịp nghe có vậy Park Jimin liền nhét điện thoại vào túi quần rồi chạy một mạch ra ngoài. Cậu muốn biết nguyên nhân học sinh kia mất mạng.Chạy đến nơi thì thấy hai người cảnh sát đang lấy một số mẫu thức ăn có ở căng tin và mang đi xét nghiệm."Chú ơi, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân chưa ạ?" Park Jimin tiến đến hỏi một trong những viên cảnh sát ở đó."Trong người nạn nhân có một lượng lớn Cyanide có trong hạt táo. Mà tại sao cháu hỏi vậy?""Dạ, cháu là bạn thân của nạn nhân ạ."Nói xong thì cậu nhanh chân chuồn luôn. Cứ ở lại sẽ bị nghi ngờ mất, nói không chừng người ta nghi mình là hung thủ cũng lên.Khi về đến lớp Park Jimin mới lên mạng và tìm hiểu về loại chất độc Cyanide này. Đây là chất độc Cyanide thường được gọi là Xianua có trong hạt táo. Cần phải có đến 150 hạt táo với có thể cướp đi tính mạng của một người. Nếu bị nhiễm độc sẽ gây co giật, hô hấp khó khăn, sùi bọt mép và chết ngay sau đó vài giây.Cái đệt, ghê vậy sao?Park Jimin hoang mang nhìn những thông tin này trên điện thoại. Bao nhiêu năm học hoá mà đến bây giờ với biết Xianua có trong hạt táo đấy.Nhưng ai là người có thể làm việc này?"Sao vậy, không nghĩ ra được gì à?""Cái đệch, mày làm tao sợ đó."Cái tên Jeon Jungkook này xuất hiện như ma vậy, cậu còn không cả nghe được tiếng giày của cậu ta nữa đó."Tại cậu không để ý thôi, thế nào, cảnh sát nói gì?"Jeon Jungkook tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện Park Jimin rồi ngồi xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại."Cảnh sát nói cậu ta chết vì ăn phải lượng lớn chất Cyanide." Park Jimin hờ hững trả lời."Xianua?" Jeon Jungkook ngờ vực hỏi lại."Ừ, nhưng ai lại có khả năng bỏ thứ đó vào thức ăn của cậu ta?"Park Jimin hiện tại đang rất bối rối, cậu không thể nghĩ ra đó là ai."Người làm ở căn tin chăng?"Cũng hợp lý đó, nhưng Park Jimin biết chắc chắn là không phải bà ấy. Cậu biết đó là ai, nhưng không thể biết danh tính thực sự của người đó.Park Jimin nửa tin nửa ngờ nhìn Jeon Jungkook, suy nghĩ xem có lên nói sự thật về việc có người muốn trả thù mình cho Jeon Jungkook biết không. Được rồi, cậu chọn tin Jeon Jungkook."Jungkook, tao biết đó là ai.""Mày biết?" Jeon Jungkook hoài nghi nhìn cậu, mày nhíu lại khó hiểu."Ừ."Sau đó Park Jimin đã kể mọi việc cho Jeon Jungkook nghe, từ việc ngôi nhà hoang có người, đến việc chiếc radio cũ tự phát nhạc và cả vụ tờ giấy trong túi áo nạn nhân nữa. Mọi thứ đều khiến Jeon Jungkook phải rùng mình. Cậu ta nhìn Park Jimin một lượt rồi tiếp tục nghe cậu kể."Vậy ý mày là có người cố tình làm việc này để trả thù?""Tao nghĩ vậy." Sau đó Park Jimin lấy tờ giấy kia đưa cho Jeon Jungkook xem."Hình cối xay gió à haha." Jeon Jungkook nhìn dòng chữ màu đỏ và kí hiệu kì lạ trên tờ giấy mà bật cười."Đừng có cợt nhả, không biết chừng mày là nạn nhân tiếp theo đấy." Park Jimin đe doạ khi thấy Jeon Jungkook cứ cợt nhả mà không hề nghiêm túc quan tâm đến chuyện mình nói.Jeon Jungkook nghe vậy thì không còn cười nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Park Jimin khiến cậu có hơi mất tự nhiên. Đột nhiên, Jeon Jungkook đứng bật dậy rồi đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên quay lại nói gì đó."Cũng có thể lắm chứ, nhưng người bị săn hay người đi săn thì còn phải xem đã."Hắn nói vậy là có ý gì?Park Jimin nhìn theo bóng lưng của Jeon Jungkook đã dần hoà vào với không gian. Lòng không hiểu sao lại có một chút nghi ngờ người này. Từ khi cậu ta chuyển về thì bao nhiêu chuyện xảy ra. Park Jimin có đi hỏi bố mình về việc này nhưng ông ấy cũng chỉ bảo Jeon Jungkook là học sinh tỉnh lẻ chuyển về cũng với bà nội. Bố mẹ cậu ta đi làm xa.
Nhưng sự thật có đúng là như vậy không?Đột nhiên tiếng chuông vang lên. Giờ học kết thúc, Park Jimin vội vàng cắp cặp sách chạy theo phía Jeon Jungkook vừa đi."Cậu ta đi đâu rồi."Park Jimin lẩm bẩm, đảo mắt xung quanh để tìm Jeon Jungkook."Sao, tìm tôi à?"Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện sau lưng rồi lên tiếng khiến trái tim Park Jimin như muốn ngừng đập. Cậu ta làm cái quái gì mà hay xuất hiện bất thình lình quá vậy. Ma sao?"K-không, tao đang đi về thôi. Ai mà muốn tìm mày chứ?" Park Jimin lắp bắp trả lời, mắt đảo liên tục để lé tránh ánh mắt dò xét từ người kia."Vậy thì tốt, mau về đi. Cận thận một chút không ngày mai sẽ không có cơ hội đến trường đâu."Cậu ta nói xong thì bỏ đi, mặc kệ Park Jimin đứng đơ người vì câu nói của Jeon Jungkook. Bị điên hay sao mà nói vậy hả!?"Thằng chó."Park Jimin lẩm bẩm, đợi Jeon Jungkook đi một đoạn xa rồi lại bắt đầu bám theo sau. Lần này cậu đi rất cẩn thận. Luôn đi cách Jeon Jungkook tầm 5, 6m.Đi được tầm 15 phút thì Park Jimin bắt đầu nản rồi. Cậu ta là vận động viên điền kinh hay sao mà đi mãi không biết mệt vậy ? Nãy giờ có chục cái trạm xe buýt rồi cũng không thấy cậu ta có ý định bắt."Đây là nhà cậu ta sao?"Trước mắt Park Jimin là một ngôi nhà nhỏ hai tầng màu vàng cũ. Nhìn nó cứ như bị bỏ hoang từ rất lâu vậy. Cậu hoài nghi nhìn ngôi nhà đó một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra chụp lại.Để học ở ngôi trường Park Jimin đang theo học thì tiền học phí không phải ít, nếu hoàn cảnh hắn khó khăn như vậy sao lại được học ở đó?Hay cậu đã hiểu lầm Jeon Jungkook?"Có phải mình tò mò quá rồi không?"Trời lúc này cũng sầm tối rồi, Park Jimin quyết định bắt một chiếc taxi về lại ký túc xá. Nhưng có lẽ cậu không biết từ xa đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm hành động của mình."Sao lại có một thằng ngu như vậy nhỉ?"
Chửi thề một câu rồi định quay vào đi tắm thì phát hiện có môt bức thứ được kẹp ở dưới khe cửa. Cúi xuống nhặt nó lên sau đó quay vào phòng."Cái gì đây? Thư tỏ tình à?"Park Jimin cầm tờ giấy màu trắng lên ngắm nghía một hồi rồi cũng chịu mở ra.Nhưng trong bức thư này chả có cái gì cả, chỉ có một dòng chữ lạ "Rian" được viết bằng mực đỏ.
Cậu hơi nheo mày, cái gì đây ?Sau khi suy nghĩ một hồi thì Park Jimin quyết định vứt tờ giấy đó đi rồi định quay lại phòng tắm. Chắc bọn trẻ con dưới lầu nghịch ngợm chút thôi.Cứ nghĩ vậy là hết thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một hồi nữa. Vẫn là số máy đó nhưng lần này đã có tiếng của một người đàn ông, không, là một cậu thanh niên với đúng"Tao vẫn ở đây, ngay bên cạnh mày. Mau tìm tao nếu không muốn thấy cảnh tượng hôm đó một lần nữa."Park Jimin chưa kịp định thần lại thì người phía bên kia đã cúp máy.Sự hoang mang xen lẫn sợ hãi đang dần chiếm lấy Park Jimin. Không còn là sự đùa nghịch nữa rồi, cậu phải làm gì đó để kết thúc việc này thôi. Cậu quay lại nhặt lấy tờ giấy ban nãy rồi nhét vào túi áo. Cẩn thận khoá kĩ cửa rồi mới chịu vào phòng tắm.Sáng hôm sau Park Jimin đến trường và hỏi những người có mặt ở hiện trường chiều hôm trước. Chỉ nghe thấy họ bảo trong lòng bàn tay của nạn nhân có rạch một kí hiệu, ngoài ra cảnh sát không tìm được manh mối nào, kể cả vết chân hay dấu giày.
Lúc này cậu với ngờ ngợ ra, do hôm trước cậu đã lẻn vào trong sau đó lúc đi ra đã lau sạch sàn nhà mất rồi. Có khi cậu cũng đã lau sạch cả dấu chân của hung thủ."Con mẹ nó."Đang lúc bế tắc, đột nhiên đằng sau cậu vang lên một giọng nói."Không phải bố cậu là hiệu trưởng sao? Thử đi hỏi xem."Jeon Jungkook vừa đọc sách vừa nói."S-sao mày biết chuyện đó..?"Park Jimin rất bất ngờ khi nghe Jeon Jungkook nói vậy, việc bố cậu là hiệu trưởng trường này gần như chỉ có Kwon Chae Hyun biết. Mà chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ nói ra. Vậy sao một thằng học sinh mới chuyển về lại biết việc này?Jeon Jungkook nghe vậy thì vẫn cứ ung dung đọc sách, còn không ngại ngùng mà ngồi xuống bên cạnh cậu."Đoán xem?"Park Jimin hơi nghi hoặc, cậu luôn cảm thấy tên này có gì đó rất lạ. Cậu ta như có như không gieo vào lòng Park Jimin một suy nghĩ gì đó, nó làm cậu luôn cảm thấy tội lỗi. Mặc dù cậu không biết mình đã làm ra những gì nữa. Từng câu nói mà hắn thốt ra đều mang một hàm ý nào đó mà Park Jimin không thể hiểu được."Về phía cảnh sát, họ nói nạn nhân chết vì bị thắt cổ."Jeon Jungkook dừng một chút rồi lại tiếp tục đọc sách."Thắt cổ sao, không phải vì bị bỏ thuốc hay gì đó tương tự à.""Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Jeon Jungkook hỏi."Không lý nào hung thủ lại thắt cổ cậu ta trong phòng vệ sinh cạnh căn tin? Nếu cậu ta phản kháng thì cũng sẽ rất dễ bị người khác phát hiện.""Hơn thế nữa là sao hung thủ có thể lẻn vào mà thắt cổ cậu ta được? An ninh trường mình rất nghiêm ngặt không phải sao?"Park Jimin đưa ra một tá lập luận mà mình nghĩ ra được. Nghe cũng có lý nhưng cũng không có lý.
Jeon Jungkook nghe thì cũng chỉ gật gật đầu, hắn quá thờ ơ về cái chết của nam sinh kia. Theo Park Jimin để ý thì ngày xảy ra án mạng, hắn cũng có ở đó. Vẫn gương mặt đó, sự thờ ơ đó. Jeon Jungkook như một tên vô cảm lạc giữa một rừng người hoang mang vậy.Ánh mắt đó, biểu hiện đó, trông cậu ta chả khác gì những tên giết người hàng loạt. Park Jimin thật sự không thích tiếp xúc với Jeon Jungkook quá nhiều, nhưng cậu ta lại biết quá nhiều thứ. Khiến Park Jimin phải tự mình bám theo để tìm hiểu."Mày có nghĩ tên giết người là thầy hoặc cô giáo không. Vì chuyện cá nhân chẳng hạn?""Vậy sao cậu không nghĩ đó có thể là một học sinh?""Học sinh thì có thể sao?"Park Jimin ngồi trong lớp học, tay quay quay chiếc bút bi, lẩm bẩm.Cậu vẫn đang nghĩ về việc Jeon Jungkook nói, nhưng có thể sao? Việc chỉ là một người học sinh có thể làm ra những việc như thế. Park Jimin có chút không tin, nhưng cũng không phải là không thể.***"Jimin ơi, Jimin à."Kwon Chae Hyun từ đâu chạy tới miệng còn liên tục gọi tên cậu. Thằng này hôm nay làm sao thế?"Hôm nay ăn trúng gì à?""Không có, chỉ là có chuyện muốn nhờ mày giúp thôi."Nó ngồi xuống bàn bên cạnh, lấy ra điện thoại rồi mở lên cái gì đó."Đây nè, đi không."Ôi mẹ, Kwon Chae Hyun nó muốn rủ cậu tham gia lớp học làm nông? Có điên không?"Mày có điên không, tự nhiên học trồng cây gây rừng làm gì?"Park Jimin khó chịu hỏi lại. Bình thường Kwon Chae Hyun rất ghét những công việc phải hoạt động nhiều hay cần dùng đến tay chân. Thế mà hôm nay đột nhiên rủ cậu đi trồng cây tình nguyện à?"Đi đi mà, đi đi~."Kwon Chae Hyun nài nỉ ỉ ôi một hồi nhưng vẫn không rủ được Park Jimin đi, vì vốn dĩ Park Jimin cậu cũng chẳng thích hoạt động tay chân một chút nào."Không đi là không đi, thích thì đi mình mày đi?""Không có được...phải bốn người đi với đủ cơ."Park Jimin nghe vậy cũng gật gật đầu. Toan định đứng dậy đi mất nhưng bị Kwon Chae Hyun giữ lại."Đi đi mà, giúp tao đi. Hôm đó Yeun cũng đi nên tao mới muốn đi thôi." Kwon Chae Hyun ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt bồ cầu cùng hàng lông mi dài.Tưởng như nào, hoá ra crush đi nên nó mới chịu vác cái xác nó đi. Thân là một người bạn cùng đồng cam cộng khổ với nó bấy lâu nay cũng phải ra mặt giúp nó một chút chứ, dù sao nó cũng thích thầm nhỏ Yeun kia lâu lắm rồi. Vì vậy, cậu quyết định đi....về nhà ngủ."Ơ, mày không giúp tao thì tao khóc cho mày coi.""Ừ, vậy khi nào khóc xong thì nhớ về nhé."Park Jimin nói xong thì cũng xách cặp đi về bỏ mặc Kwon Chae Hyun đang ngẩn ngơ.Ơ, định về thật à?"Jiminnn!!"Kwon Chae Hyun hét lên thành công khiến Park Jimin dừng bước. Cậu ta chạy thật nhanh đến chỗ cậu rồi đột nhiên ngồi xuống ôm lấy bắp chân Park Jimin. Nó còn không quên dãy đành đạch cùng với một gương mặt cầu xin.Nhưng điều đó vẫn không thể nào lay động cậu đâu nhé. Không đi là không đi, mệt."Bao giờ đi?" Cuối cùng Park Jimin vẫn phải chịu thua trước trò trẻ con của thằng bạn nối khố của mình. À, dùng nối khố thì hơi quá, tại họ cũng chỉ quen nhau từ hồi cao trung. Đến giờ với chỉ có 4, 5 năm gì đó, nhưng không thể phủ nhận hai người họ rất thân thiết."Ba ngày nữa thôi. Mày hỏi coi như nhận lời rồi nhé ?""Ừ ừ, đi thì đi. Nhưng vậy thì với có ba người thôi, còn thiếu một người nữa."Park Jimin hỏi, kêu bốn người nhưng hiện tại lại chỉ có ba người là Yeun, Kwon Chae Hyun và cậu. Vậy còn một người nữa thì sao ?"Thì sao tao biết được. Mày rủ ai đi chung đi nhé, chốt. Giờ tao phải đi mua sinh tố cho Yeun đây."Nói xong thì nó cũng chạy đi mất dạng, đáng ra không lên nhận lời với đúng. Ba ngày nữa là trường có buổi tiệc cho các giáo viên lên học sinh được nghỉ, Park Jimin dự định sẽ ngủ cả ngày. Vậy mà...haiz, mệt thật."Vậy...giờ biết rủ ai đây?"Park Jimin băn khoăn, cậu không phải không có bạn. Ngược lại cậu còn có rất nhiều bạn. Nhưng không hiểu do duyên số hay như nào mà những người bạn của Park Jimin rất được Kwon Chae Hyun "yêu thương". Nếu rủ chúng nó đi chắc cái buổi trồng cây thành cái buổi phá bom hẹn giờ mất.
Đang phân vân không biết rủ ai đi cùng thì Jeon Jungkook bước vào lớp, cậu ta nghỉ tiết đầu để đi đón người thân thì phải."À, rủ nó được không nhỉ?"Khỏi cần nghĩ nhiều, Park Jimin đưa tay vẫy vẫy ý muốn Jeon Jungkook lại gần chỗ của mình.Jeon Jungkook thấy thế cũng cất cặp rồi bước đến."Chuyện gì?""Thứ 5 tuần này, mày rảnh không?" Park Jimin hỏi."Để?""Đi trồng cây."Park Jimin có chút gượng mồm, dù sao thì cũng với quen không lâu. Rủ nhau đi trồng cây thế này có ổn không nhỉ? Cậu ta mà từ chối thì Park Jimin sẽ đào hố rồi cắm rễ ở đó luôn."Được." Jeon Jungkook nói xong thì đi về chỗ ngồi, không quên nhắc nhở Park Jimin. "Tí gửi định vị đi, tao không quen đi xe bus.""Haiz, nghĩ thôi cũng đủ mệt."Park Jimin nằm gục xuống bàn, tay lướt điện thoại. Hiện tại cậu luôn phải cảnh giác và suy nghĩ rất nhiều. Cậu không muốn ai vì mình mà phải chết, cũng không hiểu mình đã làm gì mà có người ghét mình đến vậy. Cậu thừa nhận rằng mình có hơi ngông cuồng một chút, nhưng cậu chưa từng gây thù chuốc oán với ai cũng chưa từng làm gì có lỗi với người khác. Vậy là ai đã hận cậu như vậy?"Jimin, Jimin!"Kwon Chae Hyun hớt ha hớt hải chạy vào khiến Park Jimin có chút giật mình. Thằng điên này bị gì nữa đây?"C-cảnh sát, họ lại đến đây kìa."Chỉ vừa kịp nghe có vậy Park Jimin liền nhét điện thoại vào túi quần rồi chạy một mạch ra ngoài. Cậu muốn biết nguyên nhân học sinh kia mất mạng.Chạy đến nơi thì thấy hai người cảnh sát đang lấy một số mẫu thức ăn có ở căng tin và mang đi xét nghiệm."Chú ơi, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân chưa ạ?" Park Jimin tiến đến hỏi một trong những viên cảnh sát ở đó."Trong người nạn nhân có một lượng lớn Cyanide có trong hạt táo. Mà tại sao cháu hỏi vậy?""Dạ, cháu là bạn thân của nạn nhân ạ."Nói xong thì cậu nhanh chân chuồn luôn. Cứ ở lại sẽ bị nghi ngờ mất, nói không chừng người ta nghi mình là hung thủ cũng lên.Khi về đến lớp Park Jimin mới lên mạng và tìm hiểu về loại chất độc Cyanide này. Đây là chất độc Cyanide thường được gọi là Xianua có trong hạt táo. Cần phải có đến 150 hạt táo với có thể cướp đi tính mạng của một người. Nếu bị nhiễm độc sẽ gây co giật, hô hấp khó khăn, sùi bọt mép và chết ngay sau đó vài giây.Cái đệt, ghê vậy sao?Park Jimin hoang mang nhìn những thông tin này trên điện thoại. Bao nhiêu năm học hoá mà đến bây giờ với biết Xianua có trong hạt táo đấy.Nhưng ai là người có thể làm việc này?"Sao vậy, không nghĩ ra được gì à?""Cái đệch, mày làm tao sợ đó."Cái tên Jeon Jungkook này xuất hiện như ma vậy, cậu còn không cả nghe được tiếng giày của cậu ta nữa đó."Tại cậu không để ý thôi, thế nào, cảnh sát nói gì?"Jeon Jungkook tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện Park Jimin rồi ngồi xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại."Cảnh sát nói cậu ta chết vì ăn phải lượng lớn chất Cyanide." Park Jimin hờ hững trả lời."Xianua?" Jeon Jungkook ngờ vực hỏi lại."Ừ, nhưng ai lại có khả năng bỏ thứ đó vào thức ăn của cậu ta?"Park Jimin hiện tại đang rất bối rối, cậu không thể nghĩ ra đó là ai."Người làm ở căn tin chăng?"Cũng hợp lý đó, nhưng Park Jimin biết chắc chắn là không phải bà ấy. Cậu biết đó là ai, nhưng không thể biết danh tính thực sự của người đó.Park Jimin nửa tin nửa ngờ nhìn Jeon Jungkook, suy nghĩ xem có lên nói sự thật về việc có người muốn trả thù mình cho Jeon Jungkook biết không. Được rồi, cậu chọn tin Jeon Jungkook."Jungkook, tao biết đó là ai.""Mày biết?" Jeon Jungkook hoài nghi nhìn cậu, mày nhíu lại khó hiểu."Ừ."Sau đó Park Jimin đã kể mọi việc cho Jeon Jungkook nghe, từ việc ngôi nhà hoang có người, đến việc chiếc radio cũ tự phát nhạc và cả vụ tờ giấy trong túi áo nạn nhân nữa. Mọi thứ đều khiến Jeon Jungkook phải rùng mình. Cậu ta nhìn Park Jimin một lượt rồi tiếp tục nghe cậu kể."Vậy ý mày là có người cố tình làm việc này để trả thù?""Tao nghĩ vậy." Sau đó Park Jimin lấy tờ giấy kia đưa cho Jeon Jungkook xem."Hình cối xay gió à haha." Jeon Jungkook nhìn dòng chữ màu đỏ và kí hiệu kì lạ trên tờ giấy mà bật cười."Đừng có cợt nhả, không biết chừng mày là nạn nhân tiếp theo đấy." Park Jimin đe doạ khi thấy Jeon Jungkook cứ cợt nhả mà không hề nghiêm túc quan tâm đến chuyện mình nói.Jeon Jungkook nghe vậy thì không còn cười nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Park Jimin khiến cậu có hơi mất tự nhiên. Đột nhiên, Jeon Jungkook đứng bật dậy rồi đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên quay lại nói gì đó."Cũng có thể lắm chứ, nhưng người bị săn hay người đi săn thì còn phải xem đã."Hắn nói vậy là có ý gì?Park Jimin nhìn theo bóng lưng của Jeon Jungkook đã dần hoà vào với không gian. Lòng không hiểu sao lại có một chút nghi ngờ người này. Từ khi cậu ta chuyển về thì bao nhiêu chuyện xảy ra. Park Jimin có đi hỏi bố mình về việc này nhưng ông ấy cũng chỉ bảo Jeon Jungkook là học sinh tỉnh lẻ chuyển về cũng với bà nội. Bố mẹ cậu ta đi làm xa.
Nhưng sự thật có đúng là như vậy không?Đột nhiên tiếng chuông vang lên. Giờ học kết thúc, Park Jimin vội vàng cắp cặp sách chạy theo phía Jeon Jungkook vừa đi."Cậu ta đi đâu rồi."Park Jimin lẩm bẩm, đảo mắt xung quanh để tìm Jeon Jungkook."Sao, tìm tôi à?"Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện sau lưng rồi lên tiếng khiến trái tim Park Jimin như muốn ngừng đập. Cậu ta làm cái quái gì mà hay xuất hiện bất thình lình quá vậy. Ma sao?"K-không, tao đang đi về thôi. Ai mà muốn tìm mày chứ?" Park Jimin lắp bắp trả lời, mắt đảo liên tục để lé tránh ánh mắt dò xét từ người kia."Vậy thì tốt, mau về đi. Cận thận một chút không ngày mai sẽ không có cơ hội đến trường đâu."Cậu ta nói xong thì bỏ đi, mặc kệ Park Jimin đứng đơ người vì câu nói của Jeon Jungkook. Bị điên hay sao mà nói vậy hả!?"Thằng chó."Park Jimin lẩm bẩm, đợi Jeon Jungkook đi một đoạn xa rồi lại bắt đầu bám theo sau. Lần này cậu đi rất cẩn thận. Luôn đi cách Jeon Jungkook tầm 5, 6m.Đi được tầm 15 phút thì Park Jimin bắt đầu nản rồi. Cậu ta là vận động viên điền kinh hay sao mà đi mãi không biết mệt vậy ? Nãy giờ có chục cái trạm xe buýt rồi cũng không thấy cậu ta có ý định bắt."Đây là nhà cậu ta sao?"Trước mắt Park Jimin là một ngôi nhà nhỏ hai tầng màu vàng cũ. Nhìn nó cứ như bị bỏ hoang từ rất lâu vậy. Cậu hoài nghi nhìn ngôi nhà đó một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra chụp lại.Để học ở ngôi trường Park Jimin đang theo học thì tiền học phí không phải ít, nếu hoàn cảnh hắn khó khăn như vậy sao lại được học ở đó?Hay cậu đã hiểu lầm Jeon Jungkook?"Có phải mình tò mò quá rồi không?"Trời lúc này cũng sầm tối rồi, Park Jimin quyết định bắt một chiếc taxi về lại ký túc xá. Nhưng có lẽ cậu không biết từ xa đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm hành động của mình."Sao lại có một thằng ngu như vậy nhỉ?"
***
Vừa về đến kí túc xá, một chiếc hộp màu đỏ thẫm nhỏ được đặt trước cửa phòng liền thu được trọn sự chú ý của Park Jimin. Cậu lại gần, cẩn thận mở nó ra. Fuck, bên trong toàn bộ là hình ảnh cậu đang theo dõi Jeon Jungkook."Định mệnh, cái đéo gì đây?"Park Jimin lúc này gần như sợ hãi rồi, cậu trực tiếp ném thẳng chiếc hộp đó vào thùng rác. Ngó nghiêng một lúc rồi với đi vào phòng./Tách tách/Tiếng máy ảnh lại một lần nữa vang lên."Alo, Taehyung. Mày hãy cẩn thận nhé, có việc gì gọi cho tao ngay.""Mày làm sao vậy? Đang yên đang lành mà." Kwon Chae Hyun khó hiểu hỏi lại thằng bạn mình. Dạo gần đây Park Jimin rất lạ. Hay đi sớm về khuya, hành tung thì thần thần bí bí. Đặc biệt là rất hay nói chuyện với Jeon Jungkook, không phải Park Jimin nói ghét cậu học sinh mới đó lắm sao ?"Mày cứ làm theo những gì tao bảo đi. Đừng có thắc mắc."Tút..tút..tút.Tắt điện thoại, Park Jimin lấy trong tủ ra chiếc radio cũ lần trước. Ngắm nghía nó một chút rồi ấn cái nút đỏ ở trên chiếc radio. Vẫn không có gì xảy ra cả."Chiếc radio, chiếc radio, à đúng rồi."Như nghĩ ra được gì đó, Park Jimin liền lấy điện thoại gọi cho bố của mình."Alo, bố ạ.""Có viêc gì sao?""Vâng, con muốn nhờ bố sửa hộ chiếc radio cũ thôi ạ.""Radio? Từ khi nào con thích dùng radio vậy.""Sở thích mới thôi ạ.""Được rồi, mai mang lên văn phòng của ta nhé.""Vâng."Hồi trước bố của cậu từng học khoa kĩ thuật, mong ông có thể sửa lại cái radio cũ này thì tốt. Linh cảm của cậu đang mách bảo có thể trong chiếc radio này có thứ gì đó quan trọng. Đằng nào cũng chẳng tìm ra được manh mối nào, đánh cược một lần cũng chả mất gì đâu nhỉ."Haiz, mệt thật. Cứ như lạc vào truyện conan vậy." Thở dài một hơi, Park Jimin liền nằm vật ra giường bất động.Ting..ting."Đm, ai nhắn tin vào giờ này nữa hả. Có cho người ta sống với không?"Cả ngày hôm nay cậu đã mệt lắm rồi đó. Lười biếng đưa tay với lấy điện thoại.Một số máy lạ ?Ấn vào đó để kiểm tra nội dung tin nhắn, nhưng hình ảnh trong đó lại khiến cậu rùng mình.Cửa phòng cậu sao?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co