Kookmin Xin Dung Doi Xu Tot Voi Toi
Mười năm chớp mắt cũng đã trôi qua, Min Yoongi không cần phải nắm tay đứa em đáng yêu Min Jimin của mình đi đến trường nữa mà đang dõi theo cậu từ phía sau. Min Jimin trải qua mười năm khá yên tĩnh sau biến cố "Jeon Jungkookie", cậu giờ đã có vài người bạn và điểm số cũng khá hoàn hảo a. À mà, nhắc đến người bạn... - Minie a~~~Có một vật thể gì đó phóng thẳng đến lưng Jimin, nếu như không phải vì ý thức được ai đó đang theo dõi mình thì có lẽ cậu đã ngã ra trước mất rồi. Thở phào nhẹ nhõm rồi lại gỡ rối vật thể đang bám trên lưng cậu ra và đối mặt với 'nó'. - Chuyện gì hả, Kim Taetae? - Người ta nhớ cậu chứ sao~ Lâu quá không gặp mà sao lạnh lùng thế~? - Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung giờ lại cao vút mà mè nheo với cậu, cộng thêm hai cái tay như chủ nhân của nó mà bám víu lấy người cậu và rồi chính là gò má cố sức cọ cọ gò má mũm mỉm của cậu. - A~ Cậu nặng lắm đấy, Taetae ngốc! - Đó là chưa kể đến cả thân Taehyung là đang bám trên người cậu như con gấu túi đang chầm chậm leo cây. Để gỡ mớ 'Taetae ngốc' này trên người thì mất thời gian lắm đây. - Bỏ ra mau nào, cái đồ Taetae ngốc nhà cậu! Vừa mới gặp hôm qua mà bảo là lâu á!? Còn nữa, ngày nào cũng qua nhà tớ cả ngày đến tối khuya mới về mà lại nhớ nhung nỗi gì?!!- Thì người ta.. Chưa hết câu thì Taehyung bị Min Yoongi nhấc áo lên và thảy ra ngoài. - Nãy giờ anh mày ở phía sau đấy! Em anh mày có phải gấu bông đâu mà ôm mãi. Trừng mắt Taehyung đang ngã phịch ở dưới đất một cái, xoa đầu Jimin bé bỏng của Yoongi anh một cái rồi đi thẳng đến phía thông báo lớp học. Xung quanh là mấy bạn gái cùng khối và cả khối nhỏ hơn ầm ì về độ soái ca của anh. Yoongi anh đã nói vậy thì y đâu dám làm trái. [Anh ta đáng sợ quá!]Sau cú sốc nặng, y chìa tay ra về phía Jimin. - Đỡ tớ dậy~- Không.- Ớ!?- Cho chừa tội dâm dê em anh Yoongi. - Anh em đấy a. Cậu cứ thế mà bỏ lại y và cũng theo sau Yoongi đến bảng thông báo. Kim Taehyung đã bất lực ngồi khóc thét trong lòng, tim đau như cắt vì bị đứa bạn đáng yêu của mình bấy lâu nay vì anh trai mà phản bội mình. [Cậu quá đáng lắm Jiminie~~].Vừa bị phản bội và đau lòng đến thế kia mà bây giờ vào lớp học y lại cực hạnh phúc ngồi trên bàn cạnh thằng bạn đáng yêu của mình, chân đung đưa, miệng huýt sáo. - Hí hí. - ... Cậu. Tránh. Xa. Tớ.- Người ta đã nhân từ nhân hậu tha cho cậu vì tội bỏ rơi thằng bạn nam thần ở giữa sân trường vậy mà cậu lại lạnh nhạt với tớ thế sao? Buồn..Lần này tiếng chuông trường đã cắt ngang lời y. Cùng lúc đó, giáo viên bước vào. - Chào các cô cậu, tôi là giáo viên quản lý lớp năm nay. Hợp tác tốt nha. Vừa dứt lời thì cậu học sinh cao to nào đó chạy vội vào lớp. - Em... Em đến trễ. Cậu ấy thở hồng hộc dừng lại trước của lớp, tóc trông khá bù xù rũ xuống nên chả thấy mặt cậu, giọng nói có phần khó nghe nhưng bỏ ngoài tai các từ ngữ là một âm giọng ấm áp như cà phê vào mỗi buổi sáng nhâm nhi ở quán vắng người. Cậu này có tiềm năng làm đổ gục tất cả cô gái ở trường a. Nhưng trước hết, ông thầy đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu, rồi chỉnh lại gọng kính của mình.- À không, em cũng vừa kịp lúc đấy. Vì em đến trễ vào ngày đầu, sao em không lên bục giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe đi nào, tạo ấn tượng ban đầu thật tốt là điều thiết yếu mà. Cậu học sinh vẫn còn thở hồng hộc chưa dứt chỉnh lại cà vạt quần áo thật gọn gàng, vừa lên bục vừa chỉnh lại tóc cho vào nếp.Đến lúc này khuôn mặt điển trai của cậu ấy mới lộ ra. - Hi mọi người, tôi là Jeon Jungkook...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co