Truyen3h.Co

Kookmin


Chào tạm biệt anh xong, hắn vừa đi vừa mở quyển sổ ra. Gây ấn tượng đầu tiên là nét chữ nhẹ nhàng, có vẻ cậu rất nâng niu nó thì phải.

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Yah tên Jeon đáng ghét này, em đã nói là em không hề ép Rye rồi mà, sao anh lại không tin em. Rõ ràng là cậu ta đòi chứ bộ. Hứ! Nếu mà anh không đưa em đi chơi thì nằm đó mà mơ em hết giận anh đi đồ tồy"

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Em thấy lo quá Jungkook, em bé của cô ấy dần lớn, thời gian anh bên em cũng ít đi rồi. Em thật sự muốn nói rằng có thể ngủ với em một tối được không. Nhưng nhìn anh chăm sóc, lo lắng cho Rye như vậy em lại chẳng nỡ"

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Hôm nay em thấy hơi mệt, em chỉ là muốn anh đưa em đi khám thôi mà, sao anh chỉ quan tâm mình Rye thôi thế hả. Rùi còn quát em nữa chứ, đồ Jeon bội bạc"

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Sao anh và Rye có thể vui vẻ như vậy được nhỉ? Có phải vì em không thể sinh em bé cho anh, nên anh không quan tâm em nữa không. Em cũng biết đau mà Jungkook"

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Anh nói tôi trẻ con sao, đúng đấy tôi trẻ con, tôi là đứa trẻ con không hiểu chuyện trong mắt anh. Nhưng nếu tôi không biết rằng Rye khuyên anh, thì làm sao tôi biết anh quan tâm tôi là thật lòng. Aishhhh anh đáng ghét quá đi"

"Chúng ta vẫn sẽ bên nhau được mà đúng không. Em sẽ đợi anh Jungkook ah"

Những trang còn lại chỉ nói về những điều hắn làm khiến cậu vui, dù chỉ là hành động nhỏ cậu cũng mừng rỡ mà viết vào.

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Haizzz, anh lại không tin tưởng em nữa rồi, em chỉ là muốn bảo vệ Jonghyun thôi. Sao anh lại nặng lời với em đến vậy?"

Ngày x, tháng x, năm xxxx

"Chúng ta chia tay rồi, em cảm thấy vừa mệt vừa đau anh ạ. Em muốn gặp và nói chuyện với anh,....."

Vì đoạn đằng sau bị gạch nên hắn không đọc được.

Lật trang tiếp theo, hắn thấy cách vài tháng sau cậu mới viết tiếp, nét chữ lần này nhìn có vẻ hơi yếu ớt.

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

"Hôm nay người em cảm thấy rất mệt, em nhờ Taehyung đưa tới bệnh viện. Sau khi khám xong bác sĩ nói rằng bệnh của em là loại bệnh mới, chưa tìm ra cách chữa trị. Nên giờ chỉ có thể dựa vào thuốc để sống tiếp. Người sống lâu nhất cũng chỉ có 4 năm"

"Lúc đó khi nghe xong, em và Tae đã rất sock, em chẳng biết nên làm gì khi biết mình chỉ sống được vài năm nữa. Em muốn gặp anh để nói ra tình trạng của mình, nhưng nhìn thấy anh vui vẻ với mẹ con Rye như vậy. Em lại không thể nói được."

Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

"Tae khi thấy em như thế, cậu ấy đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng cũng không có ích gì. Em chỉ mỉm cười chấp nhận, dù gì mọi chuyện đều là do ông trời sắp đặt, có cố đến mấy cũng vậy"

Mỗi trang đều là tình trạng sức khoẻ của cậu, nó ngày càng yếu đi. Đến nỗi cậu phải chuyển vào bệnh viện để điều trị. Hắn nhìn thấy từng dòng chữ, dù có vẻ rất đau, nhưng cậu vẫn muốn viết. Để chia sẻ nốt quãng đời ngắn ngủi của mình.

Ngày x, tháng xx, năm xxxx

"Jungkook ah, hôm nay em cảm thấy bản thân mình yếu hơn mọi ngày...em nghĩ mình không ổn rồi. Em muốn nhìn thấy anh lần cuối, để có thể nói lời từ biệt nhưng nói còn chẳng nổi, đến viết cũng khó khăn, làm sao em có thể gặp anh được đây. Nếu có gặp được, em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Hãy hứa với em rằng sau khi đọc xong, anh đừng khóc nhé? Em không muốn phải thấy Jungkook đáng yêu phải khóc đâu. Hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, để em có thể yên tâm..mà đi anh nhé? Cuối cùng, em chúc anh Rye và Jonghyun sống mạnh khoẻ, anh cũng đừng yếu đuối như em, em sẽ không vui đâu...em muốn nói tiếp nhưng em đến giới hạn rồi...tạm biệt anh"

Nhìn vào trang giấy, cậu muốn nói nhiều điều hơn thế, nhưng sức khoẻ lại không cho phép. Chính anh cảm nhận được điều đó, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, sao trái tim này lại đau đến vậy chứ? Sao lại nhớ cậu đến vậy chứ.

"Jimin, em đúng là đồ ngốc, thật là ngốc mà.."

Nếu lúc đó cậu có can đảm hơn một chút, thì có lẽ đã không phải rời đi một cách dở dang như vậy không? Nếu lúc đó hắn biết cậu bị bệnh sớm hơn một chút, thì hắn cũng chẳng đau đến mức này không? Nếu lúc đó mà hắn yêu cậu hơn một chút nữa, tin cậu hơn một chút nữa...một chút nữa thôi, thì có lẽ...cậu đã không bị tổn thương nhiều đến vậy..

__________________________________

Viết mà buần theo luôn ý trùiTT

23/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co