Truyen3h.Co

Kookrose Chung Ta Lieu Co Thuoc Ve Nhau

Tại bệnh viện

Tiếng mở cửa vọng vào, Jungkook đang ngồi trên giường thư giản vì cậu hôn mê hai năm trời mệt mỏi và khó chịu lắm rồi.

"Mẹ tới rồi sao?"- Jungkook nói

Chaeyoung từ phía ngoài bước vào, cô xách theo đồ ăn bổ dưỡng cho cậu, Jungkook liền ngạc nhiên

"Mẹ tôi đâu? Cô tới đây làm gì vậy"

Cậu bắt đầu khó chịu khi thấy Chaeyoung, cô liền thấy vậy nói dối rằng mình tới gặp bà Jeon nhưng thật ra cô tới để thăm cậu.

"Ờ..ơ.. em tới gặp bác Jeon"

"Mẹ tôi không có ở đây"

"Cái gì đây?????"- tay cậu chỉ vào hộp đồ ăn mà cô mang theo

"À đây là cháo gà em đã nấu nó đấy, còn đây là trái cây rất bổ, anh phải ăn đấy"

"Không ăn, cô là ai mà lại quan tâm tôi như vậy"

"Em...em.."

"Sao??? Không có quan hệ gì thì về dùm đi"

"Em sẽ về, anh..nhớ ăn hết nhé"- cô rưng rưng nước mắt, ráng không khóc, dụi dụi mắt rồi rời khỏi phòng bệnh

Cậu nằm trên giường, nhìn theo hình dáng nhỏ bé đó rời đi. Đột nhiên, cậu thấy thứ gì đó rớt trên sàn. Cậu cúi xuống lấy tay cầm lên thì ra đó là sợi dây chuyền khi xưa cậu tặng cho cô.

Cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, lại là một cảm giác quen thuộc đâu đây

"Gì đây?? Đừng nói sợi dây chuyền này của cô ta nha, thứ cũ kĩ này mà cô ta đem bên mình sao"- cậu giơ sợi dây chuyền lơ lửng trước mặt mình.

Chaeyoung gần tới cửa bệnh viện tay vô tình chạm vào cổ, cô thấy thiếu thiếu cái gì đó, giật mình quay lại

"Sợi dây chuyền của mình???? Nó đâu rồi, rõ ràng mình đeo nó sáng nay mà"- cô hấp tấp chạy khắp nơi, đi qua từng nơi mà hồi nãy cô đã đặt chân tới nhưng mãi không thấy.

"Chẳng lẽ đã có người lấy đem đi rồi sao??"- cô đứng sát tường, bắt đầu ôm mặt khóc, hai đôi mắt đỏ ửng

Đột nhiên cô nhớ ra mình chưa vào phòng Jungkook kiểm tra, liền chạy thật nhanh tới trước phòng của cậu, tay định mở cửa ra nhưng cô lại rụt tay lại, cô chần chừ một chút, cuối cùng cũng mở cửa ra.

"Lại chuyện gì nữa đây"- Jungkook nhíu mày

"Xin lỗi, cho em 5 phút thôi"- Chaeyoung lật đật nhìn xung quanh căn phòng, cô cũng không quên nhìn xuống cả gầm giường mà cậu đang nằm

"Này này!! Cô đang làm cái gì vậy?? Không muốn làm người nữa hả? Sao mà cứ lết dưới sàn vậy"- Jungkook lên tiếng

"Anh có im đi không? Anh không thấy tôi đang làm gì sao??Sao anh cứ nói những điều khó nghe quá vậy"- Chaeyoung cuối cùng cũng không thoát khỏi cơn tức giận, cô đứng dậy quát thẳng vào mặt cậu, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn

"Cô dám quát thẳng vào mặt tôi hả???"- Jungkook quăng thẳng tờ báo đang đọc trên tay lên giường

"Sao chứ?? Tôi không được làm vậy sao?? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không, anh có biết tôi đau lòng tới mức nào không hả? Vì anh mà tôi đã không ngủ được, bỏ ăn cũng vì anh để rồi bây giờ tôi nhận được những câu nói khó nghe đó từ anh sao, anh đáng ghét lắm Jungkook"- cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi

Cậu im lặng một lúc lâu mới chịu cúi đầu xuống giường nhìn cô.

"Cô đang kiếm sợi dây chuyền có hình ngôi sao đúng không?"

"Đúng vậy.. hức..anh...giữ..hức...nó đúng không..hức...trả cho tôi mau lên"

"Nó ở trong thùng rác , tự mà lấy rồi đem đi đi"

"Cái gì??? Trong thùng rác, anh giỡn với tôi hả??"

Cô lấy tay định tìm sợi dây chuyền nằm trong thùng rác. Cậu từ trên giường phóng xuống nắm lấy tay cô kéo lại.

"Cô điên rồi hả?? Định móc tay vào trong đó chỉ vì sợi dây chuyền cũ nát đó sao??"

"Cũ nát?? Đúng nó đã rất cũ rồi nhưng nó rất quan trọng với tôi là món quà đầu tiên của người tôi yêu thương nhất tặng, sao anh lại làm vậy???"- Chaeyoung liên tục lấy tay đánh thật mạnh vào ngực của cậu

"Đau.. đau .. cô điên rồi sao??? Sợi dây chuyền đây này, tôi chỉ giỡn thôi!! Cô có cần làm ghê đến vậy không?"

"Anh thì biết gì chứ??"- giật lấy sợi dây chuyền, cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viên, mặt cô ửng đỏ, cô ngồi gục xuống khóc thật to

Ở trong phòng

"Đau đầu quá!!!!"- cậu la lên nhưng trong phòng lại không có ai

Cậu cố gắng leo lên giường nằm. Ôm lấy đầu cự quậy. Trước mặt cậu bây giờ toàn những hình ảnh của Chaeyoung, những gì đã xảy ra lúc đó. Mồ hôi toát ra như nước, tay nắm chặt lấy thành giường.

"Con sao vậy, Jungkook" - bà Jeon từ phía ngoài chạy thật nhanh vào bên trong, khi nãy bà tới gần cửa thì nghe thấy tiếng la vọng ra từ phòng Jungkook

"Đau đầu.... ĐAU QUÁ!!!"

Bà vội lấy tay nhấn vào chuông để gọi bác sĩ. Vài phút sau, bác sĩ bước vào

"Đã ổn định lại rồi bà đừng lo, cậu ta lại sắp nhớ ra gì đó nhưng lại không nhớ được"

"Vâng cám ơn bác sĩ"

"Con sao rồi Jungkook, con sắp nhớ ra gì sao??"

"Con không biết"- cậu cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà

Bỗng nhiên ngồi bật dậy, tay với tới hộp đồ ăn mà Jungkook đem tới. Cậu mở hộp cháo ra ăn nhanh không ngững nghỉ mặc dù nó đã khá ngụi.

"Cháo ở đâu vậy??"

"Chaeyoung, cô gái đó đem tới"

"Ngụi rồi, để mẹ hâm lên cho nóng"

"Đừng, con sẽ ăn như vậy"- không hiểu sao cậu cứ ăn liên tục, cậu cảm thấy sắp nhớ ra gì đó, cảm thấy có lỗi với cô gái đó, bắt đầu có cảm giác nhớ cô gái đó rất nhiều

"Được rồi, tuỳ con vậy"- bà Jeon nói

~~~~~~~~~~~~~~~

"Alo, mọi chuyện ở bệnh viện sao rồi??"

"Hồi nãy, bác sĩ vào phòng rất nhiều, hình như cậu ta sắp nhớ ra, thưa ông"

"Vậy sao?? Có nhớ thì cũng không làm gì được tao đâu .. HAHA"- nụ cười đáng sợ của người đầu dây bên kia

"Hãy theo dõi bọn chúng coi diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào"- người đầu dây bên kia nói tiếp

Tại ngôi nhà hoang ở Gyeonggi

Khung cảnh tối om chỉ có vài cây đèn nhỏ, thật đáng sợ hơn khi có bóng dáng của một người đàn ông áo đen cao to đứng ở đó.

Hắn ta cầm trên tay con dao sắt nhọn, nụ cười nham hiểm. Hắn mở miệng nhép vài câu nghe có vẻ rất đáng sợ

"Tao sẽ trả thù bọn bây những ai đã khiến tao phải thành ra như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co