Truyen3h.Co

Kookrose Jeonse Violets Garden

Đại Hàn hoa lệ, nơi em mất anh...

Nam Hàn, nơi ta từng gặp nhau anh nhớ chứ? Khi ấy, anh là một chàng thiếu niên 18 tuổi với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Còn em, một cô gái vừa tốt nghiệp trung học, hôm ấy là một ngày mưa, em còn nhớ rất rõ, ở dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, anh và em đã có cuộc nói chuyện đầu tiên.

__

Rosé's POV:

"Trời mưa lớn thế này, làm sao về đây chứ!" Tôi cảm thán đầy bất lực. Sinh ra trong một gia đình khá giả, có lẽ vì điều đó mà tính cách của tôi có phần tiểu thư hơn những cô gái cùng trang lứa. Tôi tên Park Chae Young, con gái của ông chủ Công ty Luật lớn nhất Seoul - Park de Law

"Áo cậu ướt hết rồi, khoát tạm áo của tôi đi." Giọng nói ấy là từ một chàng trai xa lạ, và tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, người nam nhân trước mặt này sẽ là nguyên nhân của mọi chuyện buồn vui, hạnh phúc và đau khổ trải dài cả thanh xuân của tôi.

"Cảm ơn cậu!" Tôi không ngại nhận lấy áo khoát, nói thật, tôi rất ghét trời mưa, vì nó mang lại cho người ta cái cảm giác vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. "Nhìn cậu lạ quá, hình như không phải học sinh trường Mang?" 

"Ồ, cậu học trường Mang sao?" Cậu ta khoái chí. "Học sinh trọng điểm, trường cậu có gì thú vị vậy?" Có lẽ sau khi nghe câu này, tôi hiểu được sao cậu ta lại cười khoái chí như vậy. 

Trường Mang, là một ngôi trường đứng top đầu của Seoul, vì vậy, tất cả học sinh tranh nhau vào trường luôn rất quan tâm về điểm số và điểm đạo đức của mình. Nụ cười giễu cợt và trào phúng của cậu thanh niên trước mặt khiến tôi không được tự nhiên cho lắm.

"Anh Jung Kook, chúng ta đi thôi, trời ngớt mưa rồi!" Âm thanh yểu điệu vang lên, phía sau là một cô gái với tóc nhuộm đỏ, áo khoét ngực và chiếc quần jean ngắn củn.

"Đi trước nhé! Học sinh chuyên cần!" Jung Kook trèo lên con moto phân khối lớn ở cạnh, hoá ra chiếc xe nhìn có khí chất ấy là của cậu ta. Người đi cùng chắc là bạn gái cậu ấy. Tôi thầm trách bản thân ngây ngô, vừa bắt chuyện với một kẻ không ra gì.

Nhìn phong thái đó, chắc chắn cậu ta là sinh viên trường Royal. Trường Royal chỉ dành riêng cho con nhà giàu có, có tiền, có địa vị, có quyền lực, rõ ràng những sinh viên ấy cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi sự tử tế mà thôi. Sinh viên trường Royal luôn bị cho là "con ông cháu cha" không biết cố gắng hay phấn đấu, chỉ gây phiền phức cho mọi người xung quanh.

Chưa thể nguôi ngoai đi phần nào nỗi phẫn nộ, nhìn lại chiếc áo khoát da vẫn dính chặc trên người tôi nãy giờ thì thầm tự trách. Lại phải mang đi trả sao? Tôi thật sự không muốn bị nhóm người tiểu thư và thiếu gia trường đó cười nhạo vì là sinh viên trường Mang đâu.

_

Jung Kook's POV: 

Tôi chở Sana trên con xe trở về trường, nhưng cô gái này ngoại trừ body bốc lửa ra thì chả còn gì nữa. Tôi chán ngấy cái cảnh cô ta nằm dưới thân tôi mà rên rỉ rồi. Sinh viên trường Royal tôi đã thử qua không ít. Những cô tiểu thư lắm tiền nhiều tật, thích thử cảm giác mạnh, thích khám phá thứ mới lạ, nhưng chả ai trong số họ là thật lòng thật dạ. Tôi thầm nghĩ tìm một cô gái đúng gu của mình khó đến vậy?

"Sana, chúng ta chia tay đi!" Tôi quả quyết.

"Jung Kook, sao vậy? Có phải em đã làm sai chuyện gì...có phải...có phải anh không thích em ở điểm nào...anh...anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa mà."

"Tôi nói chia tay, em không hiểu sao? Tôi chán em rồi, em chả có gì thú vị cả, yêu em thật làm phí thời gian của tôi."

Tôi để cô ta đứng bơ vơ trên đại lộ rồi một mình lái xe về biệt thự. Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội, chắc chắn những giám đốc lớn sẽ không từ chối cơ hội lớn này để lấy lòng Đại Lão Bà Jeon Phu Nhân. Và chắc chắn, họ muốn một lần hợp tác với Jeon Thị.

.

Biệt thự Jeon Gia

"Jung Kook, hôm nay là đại tiệc của bà nội, cất cái dáng vẻ phong lưu đó lại, lên lầu thay bộ vest lễ phục bố đã chuẩn bị đi."

"Vâng!" Tôi chán ngắt cái bộ mặt giả dối của những người ở đây, cũng chẳng còn chút hứng thú nào để tranh cãi.

__

Buổi tối, dòng người ra vào đông đúc ở biệt thự, ai ai cũng trang bị cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất để làm vừa mắt Lão Phu Nhân, không ngờ Đại Luật sư Maison cũng ở đây.

"Xin chào Jeon Tổng, giới thiệu với ngài, đây là con gái tôi Park Chae Young, tên tiếng anh là Rosé."

"Chào ngài, Jeon Tổng!" Cô gái đó...ánh mắt đó...nụ cười đó...tất cả đều thu hết vào tầm mắt tôi, trái tim nguội lạnh bấy lâu dường như có phản ứng trở lại, nó ấm lên một cách lạ thường.

Cô ấy rất xinh đẹp, trong bộ váy trắng như thiên sứ giáng trần, cô ấy quá nhỏ bé, quá ngây thơ, khiến tôi muốn dùng cả thân mình để bảo vệ. 

Tôi dõi theo cô ấy giữa biển người mênh mông, tôi trông thấy cô ấy thoải mái gắp những thức ăn vào đĩa, rồi lại cười tít mắt khi thưởng thức chúng. Sự đáng yêu ấy khiến bao gai góc của tôi dần tan biến.

"Xin chào, trùng hợp thật!"

"Anh...là người cùng tôi đứng dưới mái hiên sáng nay sao?"

"Phải...Sáng nay...tôi hơi quá đáng, xin lỗi em. Tôi không nên chê cười học sinh trường Mang, vì dù gì họ cũng là những người phấn đấu và nỗ lực bằng chính thực lực của mình. Tôi đã quá hồ đồ rồi..."

"Anh...là đang nói xin lỗi à?" Cô cười khúc khích, sự dịu dàng pha chút nữ tính ấy lại một lần nữa khắc vào trái tim tôi một hình ảnh không khỏi nhung nhớ. "Lúc sáng vẫn giữ áo khoát của anh, khi nào có dịp sẽ trả lại cho anh."

"Không được rồi, cái áo khoát đó tôi rất thích, là quà mẹ tặng cho tôi, bây giờ em lại giữ nó, có phải nên để lại thứ gì để làm tin không?" Tôi cố tỏ ra đáng thương để cô ấy hiểu tầm quan trọng của sự việc.

"Để lại thứ gì làm tin sao? Tôi..." Cô ấy bắt đầu nhìn xuống bộ lễ phục của mình hôm ấy. "Chiếc vòng này là của Tiffany&Co. rất quý giá, còn là hàng mới nữa, anh cầm đỡ được không?"

Cô ấy tháo chiếc vòng đang mang trên tay xuống đưa cho tôi.

"Tôi không cần thứ này!" Bổn thiếu gia không thiếu tiền đâu.

"Vậy dây chuyền, nhẫn, lắc chân, những trang sức trên người tôi món nào có giá trị bằng với chiếc áo ấy, anh cứ nhận lấy đi."

"Không cần! Tất cả đều không phải thứ tôi muốn."

"Vậy...anh muốn gì?" Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt long lanh như có vạn vì tinh tú rọi vào.

"Tôi muốn..." Tôi tiến đến gần cô ấy, cúi xuống để có thể cảm nhận cô ấy ở khoảng cách ngắn nhất, và...một nụ hôn đủ nồng nhiệt, đủ ngọt ngào nhưng cũng chỉ một phút thoáng qua. 

Cô ấy bất ngờ, khẽ rùng mình rồi thu người lại.

"Số điện thoại và thông tin liên lạc của em, được chứ?"

"...Tôi...được...được thôi." Cô ấy đáp lại với âm điệu rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ở cự ly gần nhau nghe thấy. "Tôi tên Park Chae Young, đây là số điện thoại của tôi!"

"Jeon Jung Kook!" 

"Anh là con trai của Jeon Tổng à?"

"Ừ, sao vậy? Bố tôi giấu tôi kĩ lắm đúng không?"

"Phải..."

__

Mãi đến sau này tôi mới biết, lúc đó cô ấy rụt rè như vậy là vì tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của cô gái ấy. Thiên thần áo trắng đó đã bên cạnh tôi suốt những năm tháng của tuổi trẻ, cùng trải qua thanh xuân đầy nhiệt huyết cùng nhau. Rồi đến một ngày, tôi nhận được giấy báo nhập học của trường đạo tạo Thạc Sĩ Marvis ở Ý. Tôi phải tạm xa cô ấy, xa, rất xa, xa đến mức tôi sợ sẽ lạc mất cô ấy giữa một ngày hiu quạnh.

__

Rosé's POV:

Ngày 11/09/2020

Thành Rome, Ý

Một ngày mới lại bắt đầu, và chuyến du lịch khắp Châu Âu này lại tiếp tục. Hôm nay tôi đã đặt chân đến Ý, có lẽ tôi sẽ không quên được nhiệm vụ duy nhất của mình. Tìm kiếm anh ấy.

Ngày đó ở Đại Hàn Dân Quốc, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt và bao lời thề ước sẽ trọn vẹn về sau. Giữa 51 triệu dân, tại sao trái tim tôi cứ mãi ôm một hình bóng đơn côi ấy vào lòng. Ngày đó anh diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng, vest đen bên ngoài, anh rũ bỏ hình tượng bad boy, vì tôi mà thay đổi cả sự phóng túng của mình. Anh tự cắt bỏ những nhánh cay hoa đào để dành cho tôi một tình yêu duy nhất.

__

Jung Kook's POV:

[Jung Kook, you have a parcel] (Tạm dịch: Jung Kook, cậu có một bưu kiện)

Tôi nhanh chóng đi đến văn phòng để nhận, chắc là bố tôi lại gửi những sắp tài liệu về tình hình của công ty để tôi không thấy bỡ ngỡ sau khi trở về tiếp quản Jeon Thị.

"Của bạn đây!"-"Cảm ơn"

Một lá thư với dòng chữ: Hãy trở lại ký túc xá

_

Trong căn phòng không có đèn, thắp sáng, tôi nhìn thấy một hộp quà lớn.

"Mừng anh tốt nghiệp!" Là cô ấy? Park Chae Young, thiên thần áo trắng của tôi.

"Chae Young, anh rất nhớ em!" Tôi nói khi ôm chặt cô ấy trong lòng. Cô ấy đang ở đây, cận kề bên tôi.

"Jung Kook, em cũng nhớ anh!"

Rồi một màn ân ái ngọt ngào diễn ra trong căn phòng đã chứa đầy sự cô đơn bao ngày, nay lại tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc.

__

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức long trọng ở Cung Thánh Varacan. Park Chae Young đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn cưới như một lời khẳng định, cô ấy là vợ của Jeon Jung Kook, là người phụ nữ mà tôi sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co