Kookrose Jeonse Violets Garden
Jeon Jung Kook's POV:Seoul, thế kỉ 21, phố Gangnam, trường trung học nổi tiếng Sopa, bạn hãy hỏi thử người dân của thành phố này mà xem, không ai là không biết đến chúng tôi - học sinh "ngoan", xuất thân từ lớp 18 trường Sopa. Và tôi, Jeon Jung Kook, tôi là đại ca được lớp này công nhận.Cuộc đời học sinh của tôi chưa từng biết đến ôn thi là gì, càng không dám nghĩ đến những con điểm trên trung bình. Không bị liệt là may rồi!Nó, cô gái hay tranh giành vị trí làm con sói đầu đàn trong lớp này với tôi. Park Chae Young, cô thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi. Tính cách nó cũng chẳng nhu mì như đứa con gái đâu, nhưng mà lại rất đáng yêu, sống rất có nghĩa khí. Không biết từ bao giờ tôi lại mê say nụ cười của nó. Chae Young có nụ cười rất đẹp."Này, con thỏ béo, cậu đã dậy chưa hả? Mau đưa bổn tiểu thư đi học." Sáng nào cũng vậy, nó sẽ cuốc bổ đến nhà tôi bắt tôi lấy xe đạp chở nó đi. Nhưng hôm nay thì khác, tôi không có ý định dắt xe đạp."La oai oái hàng xóm cứ nghĩ tôi thiếu nợ cậu ấy!" "Mau xuống lấy xe đi.""Hôm nay không đi xe.""Không đi xe? Chẳng lẻ cuốc bộ tới trường? Này vua dưa lưới sẽ lại giải đạo lý cho cậu đấy.""Đi cái này!" Tôi đưa ra hai cái ván trượt, Chae Young từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi đến tái xanh mặt mày."Jung...Jung Kook, cậu đừng có doạ tôi.""Ai thèm doạ cậu, có mau đi không?""Jung Kook à, đại tỷ xin cậu, muốn gì thì từ từ nói, cậu bắt tôi đi ván trượt chẳng khác nào giết chết tôi luôn đi.""Tôi dắt cậu đi, có tôi đứng phía sau bảo vệ cậu, cậu không chết được." Cứ như vậy tôi dìu cậu ấy thích ứng dần với ván trượt, mất gần 30 phút sau mới đến lớp. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đã trễ giờ._Park Chae Young's POV:Jeon Jung Kook ấy à? Cái tên vô cùng nổi tiếng trong thế giới của các bạn nữ. Lý do chỉ có một là vì cậu ấy quá đẹp trai. Tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng chiều cao của cậu ấy đã lên tới 1m79, gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm, không vui, không buồn, mái tóc được vút lên cao càng khiến cậu ấy thêm cuốn hút. Vì vậy, đi bên cạnh cậu ấy tôi vừa tự hào, lại có chút mất mát."Jung Kook, hôm nay cậu đã ăn sáng chưa?" Vừa vào trường, một bạn nữ đã nhanh chân chạy tới hỏi han cậu ấy."Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Ánh mắt bạn nữ đó ngầm ẩn ý nói cho tôi biết, nên tránh xa cậu ấy một chút để hai người có thời gian riêng tư._Trong lớp học mọi người đều bất ngờ vì hôm nay Jung Kook không đi cùng với tôi, lại nhớ đến gương mặt rạng rỡ của cô bạn khi nãy trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu."Uống sữa đi." Jung Kook đặt hộp sữa trên bàn rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh tôi."Không uống." Tôi đẩy hộp sữa dâu sang bàn cậu ấy.Chợt, Jung Kook xoay mặt của tôi về phía cậu ấy, hai tay thuận thế bóp bóp mặt, ánh mắt đảo quanh một lượt. "Ốm lắm rồi, còn bỏ bữa sáng cậu sẽ chết mất." Hộp sữa theo đó cũng trở về chỗ cũ."Mặc kệ tôi." Tôi hất văng hộp sữa rơi xuống sàn, Jung Kook xem tôi là gì vậy chứ, đồ ăn con gái khác tặng lại đưa tôi dùng?"Hôm nay sao lại xù lông lên rồi? Ai chọc giận cậu?""Không cần cậu lo!""Được, vậy từ nay tôi không lo nữa." Jeon Jung Kook tức giận quát sau đó hất ghế bỏ đi.Cậu ấy chuyển xuống bàn cuối cả buổi học, tên thỏ béo này, có cần giận đến như vậy không chứ?Hết giờ học, cậu ấy cũng không đợi tôi về, trực tiếp lấy cặp đến sân bóng rổ.Suy đi nghĩ lại một hồi chợt nhận ra, trong đó một phần cũng là lỗi của tôi. Cô gái đó thích Jung Kook, đưa đồ ăn cho cậu ấy để bày tỏ lòng thành là đương nhiên. Nhưng mà cậu ấy không nhận, hộp sữa đó cũng là tự mình xuống canteen mua cho tôi, vậy mà tôi không những không cảm động còn phụ đi lòng thành của người ta. Tôi quyết định đứng đợi Jung Kook ở cầu thang gần sân bóng rổ. Lý do tôi không vào, phần vì ngại, phần vì không biết nên mở lời với cậu ấy thế nào."Jung Kook, tôi xin lỗi!" Ây, không được, vậy thì mất mặt quá. "Này Jeon Jung Kook, tôi tha thứ cho cậu đó." Như vậy cũng không được, người sai là tôi mà. Cứ mãi mê suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện với cậu ấy, chợt tôi thấy Jung Kook bước ra, đi bên cạnh còn có Kim Tae Hyung. Có vẻ cậu ấy đã lướt qua tôi thật rồi, không muốn quan tâm tôi nữa thật sao? Đầu óc tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy liền cong chận chạy tới ôm lấy lưng cậu ấy rồi từ từ đu lên."Jung Kook, cậu đừng giận tôi mà, cũng đừng không quan tâm đến tôi, đừng có không lo lắng cho tôi nữa, tôi không chịu đâu. Cậu là đồ xấu xa..." Jung Kook rất nhanh đã đỡ lấy hai chân tôi, cậu ấy cõng được tôi sau đó quay qua để một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Kim Tae Hyung đừng nói gì đó."Ai nói sẽ bỏ rơi cậu, được rồi, tôi cõng cậu về."Trên suốt chặn đường đi không ít lần tôi thấy Jung Kook nhăn mặt, chột dạ nên bàn hỏi: "Tôi nặng lắm hả? Cậu cõng khó khăn lắm đúng không?""Làm gì có chứ? Đi thôi, tôi tăng tốc nhé!"_Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, tôi lại đến nhà cậu ấy, nhưng hôm nay khi đi ra trên chân cậu ấy còn bó thêm một lớp vải trắng."Sao vậy? Chân cậu bị làm sao mà phải bó chân?""À, sáng nay lỡ té, bị trật khớp nhẹ thôi, không sao."Tôi cũng ậm ờ cho qua, nhưng đến giờ ra chơi, vô tình nghe được cuộc hội thoại của Jung Kook và nhóm bạn của cậu ấy."Hôm qua bị trật khớp, sao còn ngoan cố cõng Chae Young?""Jung Kook à, là anh em của cậu chúng tôi mới nói, Park Chae Young đó chỉ gây phiền cho cậu, cậu bên cạnh cậu ta suốt ngày phải bảo vệ, chăm sóc, lại chẳng có được tí danh phận nào, không thấy mệt sao?""Phải đó, cậu nghĩ xem, cậu ta đi gây sự rồi cậu là người đứng ra giải quyết, đánh nhau với đàn chị khối trên, người chịu khiển trách là cậu. Cậu ta ngang ngược, bướng bỉnh, hôm qua cậu đi đứng khó khăn như vậy mà vẫn dở tính tiểu thư bắt cậu cõng về nhà, thật khiến người ta bất bình thay cậu.""Các cậu nói đủ chưa? Tôi không thích các cậu nhận xét về Chae Young như vậy, nếu còn coi tôi là anh em thì hãy tôn trọng người tôi yêu." Jung Kook đứng dậy định bỏ đi. Chợt có tiếng nói phía sau vọng lại."Cậu nên biết cô ấy chỉ xem cậu là bạn."Jung Kook vẫn không quan tâm mà đi về hướng khác, tôi thấy cậu ấy đi đứng khó khăn, cố ý viện cớ là vô tình thấy mà giúp đỡ."Xin lỗi, hôm qua không biết cậu bị thương mà còn bắt cậu cõng tôi về, có phải tôi xấu xa lắm không?""Không có, là cậu không biết, hơn nữa...tôi cũng cố ý giấu cậu mà.""Jung Kook, cậu thích tôi sao?"Cậu ấy không nói gì nhưng gật đầu thay cho câu trả lời. "Từ bao giờ vậy?""Cũng không rõ...Chae Young, chúng ta bên nhau 17 năm rồi, tôi thích cậu chỉ là sớm hay muộn thôi. Không ngoại dự tính.""Vậy nếu...tôi nói tôi không thích cậu thì sao?""Thì chúng ta...vẫn làm bạn như bây giờ...trước đây cậu cũng đâu biết tôi thích cậu." Giọng cậu ấy đứt quãng, có phần hơi gượng gạo ở cổ họng."Tôi giỡn thôi mà. Jeon Jung Kook, coi như tôi tỏ tình cậu, Jung Kook, tôi thích cậu, Park Chae Young thích cậu lâu lắm rồi."Cậu ấy cười, gương mặt đã có phần đo đỏ. "Những lời này sao lại để con gái nói ra chứ?" Cậu ấy ôm lấy tôi rồi nói: "Chae Young, anh thích em! Làm bạn gái anh được không?""Em đồng ý!"___ENDING<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co