Kooktae 18 Cham
Ngày hôm sau, bất ngờ thay, Taehyung lại là người đầu tiên thức dậy. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ thì anh liền quay mặt về phía Jungkook, ngắm nhìn đối phương thoải mái an giấc bên cạnh mình. -Jungkook. Taehyung mềm giọng gọi, lại đưa hai tay ôm lấy hắn, dúi đầu người kia vào trong lòng mình. Cảm giác ở trong chăn êm nệm sạch sau một khoảng thời gian bôn ba bên ngoài quả nhiên vẫn tốt hơn hẳn, và Taehyung thấy thật may mắn vì bản thân đã chọn cách sớm chóng trở về. Cả hai vờn quanh một hồi thì Jungkook cũng bị anh làm cho tỉnh giấc. Hắn bất lực dụi mình vào hõm vai người kia, giọng nhè nhè. -Em còn sung sức quá nhỉ? Taehyung bật cười, vò rối tóc Jungkook. -Biết sao được, stamina của em nhiều quá mà. -Thế muốn làm nữa không? Tôi chơi với em.-Jungkook hôn nhẹ lên bả vai anh, hai chân giấu trong chăn lại cố tình đỉnh lên vị trí giữa hai chân người nọ Taehyung lúc này có chút hoảng, chối vội chối vàng, lại cảm thấy dưới hông vẫn còn rất đau. Bọn họ ồn ào trong chăn, lăn qua lăn lại, cười đùa thế nào đó lại chuyển chủ đề sang đến việc chung sống sau này. -Vậy anh muốn về chỗ em ở không? Hay em đến ở với anh? Nghe Taehyung không chút bông đùa nói ra lời này thì Jungkook liền phải bật cười, thật lòng đáp. -Vẫn là tôi đến ở với em đi, em sống ở nơi rộng rãi đã quen rồi, về chỗ tôi sẽ thấy rất ngột ngạt. Taehyung nghe thế thì gật đầu, tuy rằng bọn họ có thể mua đứt căn hộ của Jungkook nhưng anh cũng không thích cảm giác sớm chiều phải đi thang máy để xuống hầm giữ xe, rất bất tiện. -Vậy khi nào anh rảnh chúng ta đi xem nhà, mua một căn đầy đủ tiện nghi.-Taehyung nói -Căn nhà này có vấn đề?-Jungkook tròn mắt hỏi, lại không khỏi cảm thán trước cách chi tiêu của những người giàu có như Taehyung -Không.-Taehyung phủ định-Chỉ là em nghĩ nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của em và Daisy, em nói thế không phải là vì em vẫn còn nhớ đến cô ấy, nhưng em biết phần nào đó trong anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, mà em thì yêu anh, nên em muốn anh có thể hoàn toàn thả lỏng ở nơi anh gọi là nhà. Jungkook nghe đến đây thì thực sự đã bị Taehyung làm cho cảm động. Hắn cố ý đùa. -Em yêu tôi nhiều đến mức không do dự mua một căn nhà mới? Taehyung nhướng mày như chất vấn hắn tại sao lại không tin, sau cũng vui vẻ đáp lại. -Em đã nói sẽ bao nuôi anh mà, em còn hận không thể trải tiền cho anh dẫm lên đây. Họ Jeon nghe thế thì đưa tay nhấn lên mũi Taehyung, lại cười khổ như thể bản thân thực sự không có cách nào đấu lại đống gia sản kếch xù của anh. Taehyung hôn lên trán Jungkook, lại đan lấy tay hắn trong chăn, và cảm giác lành lạnh chạm lên đầu ngón tay khiến anh không khỏi giật mình. Họ Kim vội vàng rút tay ra khỏi chăn, lại đưa đến trước mặt mình, phát hiện ra trên ngón áp út của bản thân từ khi nào đã tròng thêm một chiếc nhẫn. Theo quan sát của anh thì có lẽ nó được làm ra từ hợp kim bạc, ở giữa nhẫn đính thêm một viên kim cương xanh bé xinh nhưng lại không hề tầm thường, trái lại còn tạo ra một loại cảm giác đơn giản thanh tao, đặc biệt hợp mắt Nắng sớm nhẹ nhàng len qua cửa kính của căn hộ, ôm lấy nửa căn phòng và mu bàn chân của Taehyung. Máy lọc khí ở góc tường cũng vi vu thổi gió, đem mùi hương dễ chịu của tinh dầu hoà tan vào không khí. Taehyung và Jungkook an tĩnh ngắm nhìn cặp nhẫn trên tay mình, giữa cả hai chỉ còn một khoảng không im lặng, như thể ngay giờ phút này ngôn từ cũng không đủ để diễn tả dược khối cảm xúc ngập tràn trong lòng họ. Taehyung hít một hơi thật sâu, quan sát nhẫn bạc vừa vặn tròng vào tay mình, đè lên vòng tròn màu trắng được cấu thành từ cuộc hôn nhân trước đó của anh, lại như xoá đi hết những gì còn tồn đọng. -Em thích không?-Jungkook hỏi nhỏ, đan hai bàn tay của họ vào nhau Taehyung nghe hỏi thì mỉm môi gật đầu, thành thật đáp. -Rất thích...nhưng lẽ ra anh nên lãng mạn hơn một chút mới phải. Jungkook làm ra vẻ mặt như thể hắn biết chắc Taehyung sẽ nói thế, lại chậm rãi cầm lấy bàn tay anh, để nó áp lên một bên mặt mình. -Em có muốn biết một bí mật không?-Jungkook mở lời -Bí mật gì cơ?-Taehyung hỏi hắn -Cặp nhẫn này là tự tay tôi rèn, tốn chính xác 47 tiếng 23 phút, được làm bằng tất cả nỗi nhớ mà tôi đã dành cho em. Taehyung nghe hắn nói thế thì ý cười trên môi càng thêm đậm, lại cố tình chọc quê Jungkook. -Và anh đang mong là em sẽ thấy cảm động sao? Jungkook gật đầu. Hắn ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt Taehyung, kim cương bé xinh trên nhẫn cũng phản chiếu ánh đèn mà sáng lên, đồng loạt rơi vào thể cầu của anh, đem đến một chuỗi rúng động như pháo nổ giữa trời. Và trong những làn sóng cảm xúc ấy, cánh môi Jungkook khẽ mở ra đóng lại, cất lên hai âm tiết, rơi vào màn nhĩ của Taehyung, trầm bổng, nhẹ nhàng, thành công đảo loạn mọi thứ. -Chủ nhân. ... .. . -Toàn văn hoàn-——————————
Hé lô, lại là Lầy đây😉 Như vậy là 'KookTae|Chạm' đã kết thúc sau hơn một tháng tiến hành rùi nè mọi người. Chặng đường chông gai tối ngày phải coi pỏn gay để viết H của tớ cuối cùng cũng chấm dứt rồi hmu hmu hạnh f*ck quá đi :"(( Trong quá trình tạo ra 'Chạm' thì tớ có đọc qua hai bộ đam mỹ BDSM là 'Chờ anh nhìn lên' của Dịch Tu La và trọn bộ 'Thuần phục' của Mặc Nại Hà. Cả hai đều rất hay và nếu các cậu là tín đồ của BDSM giống tớ thì tớ siêu recommend luôn nè =3= Nói về 'Chạm' thì có lẽ đây là lần đầu tiên tớ công khai sở thích của mình với mọi người. Như ở phần prologue thì tớ cũng chia sẻ rằng BDSM giữ một vị trí rất đặc biệt trong tim tớ, và tớ cũng xem nó như một hình thức chữa lành cho những lỗ hổng bên trong. Tớ không biết nên giải thích thế nào cho rõ, chỉ đơn giản là tớ cảm thấy khi tham gia vào BDSM thì một phần nào trong tớ được hoàn thiện, và những phần thiếu xót được bỏ qua hoặc lấp đầy. Và lí giải tại sao tên fic lại là 'Chạm' thì đơn giản thôi. Xuyên suốt từ đầu fic tới cuối fic thì mọi người có thể thấy là Taehyung (hoặc cũng có thể là cá nhân tớ) chú ý rất nhiều đến những cái chạm của Jungkook. Những cái chạm này diễn ra xung quanh chúng ta rất nhiều lần trong một ngày, có thể là giữa người nhà, người bạn, người yêu, thậm chí là người lạ. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng để ý tới nó, hoặc có để ý nhưng nghĩ quá sâu. Vì thế nên trong đầu tớ đã nảy một suy nghĩ rằng chạm có thể là một loại hình nghệ thuật liên quan tới cảm giác nếu mọi người thực sự quan tâm đến nó. Một cái chạm vô tình với người lạ tất nhiên sẽ chẳng có gì, nhưng nếu đó là một cái mơn trớn, một cái miết da giữa nhưng người yêu nhau thì sao? Đến đây thì chắc mọi người hiểu ý tớ mà đúng không? ;)) Dong dài như vậy thì cũng đã hết những gì tớ muốn chia sẻ với mọi người rồi. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để cho 'Chạm' cũng như là cho tớ. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những tác phẩm sắp tới =3=❣️❣️❣️ Yêu thương cậu như cách tớ nâng niu từng con chữ.
Hé lô, lại là Lầy đây😉 Như vậy là 'KookTae|Chạm' đã kết thúc sau hơn một tháng tiến hành rùi nè mọi người. Chặng đường chông gai tối ngày phải coi pỏn gay để viết H của tớ cuối cùng cũng chấm dứt rồi hmu hmu hạnh f*ck quá đi :"(( Trong quá trình tạo ra 'Chạm' thì tớ có đọc qua hai bộ đam mỹ BDSM là 'Chờ anh nhìn lên' của Dịch Tu La và trọn bộ 'Thuần phục' của Mặc Nại Hà. Cả hai đều rất hay và nếu các cậu là tín đồ của BDSM giống tớ thì tớ siêu recommend luôn nè =3= Nói về 'Chạm' thì có lẽ đây là lần đầu tiên tớ công khai sở thích của mình với mọi người. Như ở phần prologue thì tớ cũng chia sẻ rằng BDSM giữ một vị trí rất đặc biệt trong tim tớ, và tớ cũng xem nó như một hình thức chữa lành cho những lỗ hổng bên trong. Tớ không biết nên giải thích thế nào cho rõ, chỉ đơn giản là tớ cảm thấy khi tham gia vào BDSM thì một phần nào trong tớ được hoàn thiện, và những phần thiếu xót được bỏ qua hoặc lấp đầy. Và lí giải tại sao tên fic lại là 'Chạm' thì đơn giản thôi. Xuyên suốt từ đầu fic tới cuối fic thì mọi người có thể thấy là Taehyung (hoặc cũng có thể là cá nhân tớ) chú ý rất nhiều đến những cái chạm của Jungkook. Những cái chạm này diễn ra xung quanh chúng ta rất nhiều lần trong một ngày, có thể là giữa người nhà, người bạn, người yêu, thậm chí là người lạ. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng để ý tới nó, hoặc có để ý nhưng nghĩ quá sâu. Vì thế nên trong đầu tớ đã nảy một suy nghĩ rằng chạm có thể là một loại hình nghệ thuật liên quan tới cảm giác nếu mọi người thực sự quan tâm đến nó. Một cái chạm vô tình với người lạ tất nhiên sẽ chẳng có gì, nhưng nếu đó là một cái mơn trớn, một cái miết da giữa nhưng người yêu nhau thì sao? Đến đây thì chắc mọi người hiểu ý tớ mà đúng không? ;)) Dong dài như vậy thì cũng đã hết những gì tớ muốn chia sẻ với mọi người rồi. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để cho 'Chạm' cũng như là cho tớ. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những tác phẩm sắp tới =3=❣️❣️❣️ Yêu thương cậu như cách tớ nâng niu từng con chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co