Kooktae Lost Boy
Chúng tôi không có nhà!Chúng tôi thường cùng nhau quay quần và ngủ dưới chân cầu. Chúng tôi có thể đi bất kì đâu mà không cần lo sợ mất mát thứ gì. Chúng tôi có thể nói đúng hơn là đang đi lạc, lạc trong chính cuộc đời của mình. Lang thang vô tận không có điểm dừng. Chúng tôi, bảy chàng trai với bảy cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau. Va chạm vào nhau trong những xô đổ của cuộc đời, của những bất hạnh.Tôi 19 tuổi, là một đứa con sinh ra trong một gia đình cha mẹ cờ bạc rượu chè, chưa bao giờ hiểu và cũng không để định nghĩa được hai chữ yêu thương. Tôi bỏ đi. Đơn giản thế, bởi vì so với ở lại, việc bỏ đi sẽ khiến cho tôi tự do hơn , đặc biệt là sẽ không nghe thấy bất kì tiếng chửi mắng nào từ hai người mà tôi phải gọi là cha mẹ. Đêm đó tôi như một cái xác không hồn, tôi cứ đi và đi, tôi cũng chẳng biết là mình đi đâu và làm gì, nhưng tôi cứ thế rảo bước mà không buồn quan tâm đến, bởi vì khi đó, dường như tôi chẳng còn cái gì quý giá đáng để trân trọng hay phải vì ai mà tiếp tục sống cùng cố gắng nữa. Tôi va vào hai thanh niên đi trên đường. Nơi đó có vẻ là một khu ổ chuột vắng vẻ và tôi va vào họ nhưng không nói bất cứ câu xin lỗi nào,tôi cho rằng không vì thế mà họ tức giận. Đó có lẽ là hai thanh niên đầu xỏ nào đó đang cần tiền, bởi vì sau đó họ cố tình gây xô xát với tôi rồi lao vào đánh tôi rất nhiều, nhưng tôi không phản kháng, cũng chẳng né tránh. Họ muốn đánh? Thế thì cứ để họ đánh, tôi cũng rất muốn đau đớn để ít ra tôi còn cảm nhận được mình vẫn sống. Sau khi đánh đập và lục lọi quần áo tôi họ không tìm thấy bất cứ thứ gì giá trị thế nên họ bỏ đi. Bỏ mặc tôi nằm trên sàn đất .Tôi cười nhạt và lau vết máu trên môi mình. Tôi đã từng được nghe câu nói " Con người sinh ra đều có mục đích và không có ai là vô dụng cả"Tôi không tin và sẽ chẳng bao giờ tin điều đó, bởi vì ông trời sẽ không tạo ra một đứa như tôi làm mục đích. Hay là thứ mà họ đề cập đến chính là việc tôi sẽ thay những người khác gánh chịu mọi sự bất hạnh.Tôi cảm tưởng như hơi thở của mình yếu dần đi. Đôi mắt tôi nặng trĩu, tôi mệt mỏi và không còn một chút ý thức nào nữa. Nhưng rồi...Tôi cuối cùng cũng được cứu sống khi một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một gã trai đội nón lưỡi trai, mặc áo khoác dày,miệng ngậm một cây kẹo mút, bên má có đồng tiền. Trong vẻ ngoài thì chắc chắn cũng là một người không khá khẩm gì mấy, nhưng nhìn thấy tôi thế này nên thương tình. -Cậu làm sao thế?- Anh ta cất giọng hỏi tôi.Tôi không trả lời anh ta, tôi không muốn sự giúp đỡ của anh ta, tôi chẳng có gì để đền đáp và cũng chẳng muốn anh ta dính líu đến tôi. Tôi liếc sang nơi khác, đẩy bàn tay của anh ta ra khỏi người mình rồi đứng lên rời đi, tôi không đủ sức đi nhanh, nhưng cũng cố gắng từng bước một. Anh ta chỉ nhìn tôi, tôi đoán chắc chắn anh ta đang rủa thầm mình, người ta có ý tốt thế nhưng lại bị phớt lờ đi. Nhưng không, anh ta đi đến trước mặt tôi. -Đằng nào cậu cũng chẳng còn gì để mất và tôi cũng thế? Sao cậu không thử đến chỗ tôi? Đừng lo, tôi không phiền đâu!- Anh ta cười rồi nói. Tôi nhìn anh ta, sau đó lại cúi đầu xuống, có lẽ anh ta hiểu được tôi nghĩ gì. Tôi đi theo anh ta đi đến một khu công nghiệp bỏ hoang, nơi anh ta ở là một thùng container nhỏ xập xệ và lộn xộn, nhưng đối với một kẻ như anh ta thì nơi này có vẻ ổn.Anh ta lấy trong tủ ra một hộp đồ dùng y tế, có vài miếng băng gạt và băng keo cá nhân cùng thuốc mỡ. Cùng lúc đó anh ta nói-Tôi là Kim NamJoon,22 tuổi, còn cậu?-Jeon JungKook, 19.Tôi đáp rồi ngồi xuống cái giường cũ của anh ta. Anh ta đưa băng keo và thuốc cho tôi, tôi nhận lấy rồi tự bôi lên người mình. Tôi và anh ta không đối thoại nhiều, anh ta chỉ nói rằng anh ta đang làm ở một trạm xăng, hầu như là làm từ sáng sớm cho đến khuya mới trở về nhà và hôm nay khi trở về anh ta đã gặp tôi. Tôi cũng chỉ nói nếu anh ta chấp nhận chứa chấp tôi thì tôi cũng không có gì đền đáp anh ta, tôi không muốn hỏi anh ta tại vì sao lại chứa chấp tôi, chỉ là tôi không thích biết lí do là gì cả.NamJoon nói anh ta không cần tôi đền đáp gì cả. Chỉ thể thôi và cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng tại đó.Sau này tôi biết được anh ta có tận năm người anh em kết nghĩa khác và thân phận bọn họ cũng chẳng khá khẩm gì mấy.Một người bị bệnh ngủ rũ. Một người thì có người cha liên tục đánh đập anh ta cùng em gái. Ba người còn lại thì không có gia đình và tư tưởng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tôi tự hỏi liệu Kim NamJoon có phải là kẻ vực dậy và cứu rỗi những con người như chúng tôi?Tôi gặp bọn họ và sau đó cũng dần dần thân thiết với họ. Bởi vì nhờ họ tôi biết mình không phải là kẻ duy nhất bất hạnh. Sự đồng cảm khiến cho tôi cảm thấy ấm áp cùng được bảo vệ.Kim TaeHyung, anh có một người cha suốt ngày rượu chè cùng một cô em gái đáng thương luôn luôn phải hứng chịu đòn roi của ông ta. Vì lí do nào đó tôi đặt biệt chú ý đến anh, bởi vì đôi mắt đượm buồn của anh chăng? Nhìn anh tôi thấy có gì đó rất thân thuộc và gần gũi hơn những người khác và anh đối với tôi cũng thế.Anh tâm sự mỗi khi nhìn thấy cha mình hành hạ em gái, ngoài can ngăn một cách vô lực ra anh không thể làm gì khác để cứu em mình thoát khỏi cảnh này. Anh cũng muốn dắt em gái đi trốn, thế nhưng rồi em gái của anh không đồng ý vì cô bé vẫn thương cha mình. Tôi biết cái cảm giác vô lực đó, bởi vì tôi cũng như thế khi chứng kiến mẹ bài bạc ở nhà rồi bị người ta siết nợ, cha tôi rượu chè bê bết ngày này qua tháng nọ mà tôi thì không thể làm được gì.Chúng tôi cứ như thế trốn tránh thực tại. Tự cho mình là những cậu bé lang thang ở neverland, muốn bay đến nơi nào thì bay. Dù trong tay không có gì nhưng khi ở bên cạnh nhau dường như chúng tôi có cả thế giới trong lòng bàn tay.Và trải qua một thời gian, tôi dần dần nhận ra mình yêu Kim TaeHyung. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình yêu với bất cứ ai, nhưng với anh thì lại khác. Trong tôi lúc nào cũng bừng cháy cảm xúc mãnh liệt khi ở bên cạnh anh, tôi muốn được che chở yêu thương anh ngay cả khi tôi cũng chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi không nhà không cửa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác muốn bao bọc bảo vệ người khác và muốn sống vì người khác. Anh cũng thế, cũng có cảm xúc đặc biệt với tôi nhưng có mãnh liệt như cách tôi dành cho anh hay không lại là chuyện tôi không thể chắc chắn được. Kim TaeHyung có đôi mắt đượm buồn, anh là người mà không ai có thể đoán được trong đầu anh nghĩ gì, chỉ là nhìn anh khiến lòng tôi luôn luôn xót xa, thân ảnh anh mỏng manh như thể một cái chạm sẽ tan biến đi mất.Chúng tôi làm tình với nhau. Với những cảm xúc chân thật nhất của tôi chứ không phải đơn giản chỉ là sex hay thõa mãn nhau về mặt sinh lí. Tôi chiếm hữu anh theo cái cách mà tôi cho là duy nhất. Đã có nhiều lúc anh ôm lấy cổ tôi thật chặt khi tôi và anh cùng ân ái. Tôi cảm nhận từ cái ôm đó là một thứ gì đó rất khó nói, rất uất ức và bất lực. Sau mỗi cuộc hoan ái. Tôi ôm anh trong ngực mình, ngửi lấy mái tóc mùi nắng nhẹ của anh, ghi nhớ mùi hương của anh. Anh thì chỉ nằm trong lòng tôi thỏ thẻ vài lời tâm sự nhỏ, lúc ấy tôi thấy anh trở thành một con người nhỏ bé yếu ớt hơn rất nhiều so với những giông tố mà anh phải chịu đựng.Tôi hiểu anh chỉ một phần, có thể hơn những người khác một chút.Park JiMin, anh ta rất nhu nhược, cả tin và bị ám ảnh bởi một cô gái không hề yêu anh ta,cuối cùng ôm trong mình những kỉ niệm, những hình ảnh cùng những bức thư cũ. Còn Jung HoSeok, anh ta bị chứng ngủ rũ, mỗi ngày sống với đống thuốc vô vị ấy, cũng có những lúc anh ta phát bệnh ở những nơi xa lạ, và cứ thế lặp đi lặp lại đến khi anh gặp chúng tôi. Kim SeokJin, tôi không biết, chỉ là xung quanh người này lúc nào cũng là một khoảng trầm tư, như thể tất cả mọi thứ đều được anh ta cất giấu sâu thật sâu trong lòng mình mà không một ai có thể mở nó ra, anh ta cũng rất thích chụp ảnh vì anh ta nói anh ta muốn lưu giữ mọi khoảng khắc đẹp nhất trong đời mình và hầu hết đều là ở cạnh chúng tôi. Min YoonGi, tôi không biết rõ tường tận hoàn cảnh của anh ta, tôi chỉ biết anh ta sống ngày qua ngày trong một cái khách sạn bèo nhèo ở khu phố nhỏ, anh ta thường chơi đùa với cái bật lửa của mình, anh ta rất thích lửa, anh ta thích cái thứ ánh sáng ma mị mà lửa phát ra, nó có thể khiến anh ta tập trung hàng giờ mà không thấy chán, tôi cảm nhận anh ta là một con người liều lĩnh vì khi anh ta muốn anh ta sẽ làm bất cứ mọi chuyện không do dự. Như tôi đã nói, NamJoon là người đã mạnh mẽ vực dậy và cứu rỗi tất cả chúng tôi, tôi không hiểu anh ta tiếp sức mạnh từ đâu nhưng tôi thấy may mắn vì ngày hôm đó đã được gặp anh ta và không hối hận vì đã ngửa tay nhận sự cứu rỗi ấy.Còn anh, anh đơn giản chỉ là một người con trai đơn thuần, một tính cách đơn thuần, vui thì cười, buồn thì trầm tư ưu phiền, cũng có những lúc cứ thế im lặng không nói khiến tôi không đoán được anh nghĩ gì. Nhưng có một điều tôi chắc chắn hiểu, anh muốn được thoát khỏi thế giới này, anh muốn trốn tránh thực tại hơn bất cứ ai khác. Mỗi lần anh thức giấc tôi thấy anh ngó nghiêng rất nhiều lần dù nơi chúng tôi ngủ cũng chỉ là cái gầm cầu như bao ngày. Ngày hôm ấy, anh mất tích, chúng tôi không thể liên lạc cho anh, cũng không tìm ra được anh đang ở đâu. Dù tôi lo lắng nhưng tôi chỉ nghĩ rằng anh cần ở một mình, cần một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ nên anh chọn cách âm thầm bỏ đi. Đến ngày thứ 2 chúng tôi mới nhận được từ anh một cú điện thoại. Anh gọi cho NamJoon và bảo muốn gặp chúng tôi, qua điện thoại tôi có thể nghe được giọng anh nức nở. Đây chính là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh khóc, tôi chắc chắn anh đã xảy ra chuyện gì đó không hay.Chúng tôi hẹn gặp anh ở một bãi đất trống. Thời tiết hôm ấy rất đẹp, nắng nhẹ , trời thanh và gió mát. Chúng tôi vui vẻ vì TaeHyung không xảy ra chuyện gì, rồi khi đến nơi nhìn thấy anh đang nằm ở chiếc giường cũ nát ở giữa bãi đất. NamJoon đi đến, bóng anh ta chắn trên người anh, anh khẽ mở mắt.-Làm gì thế?- Sau đó NamJoon kéo anh đứng dậy. Như một cái gì đó vỡ òa, anh đứng lên ôm lấy chúng tôi thật chặt. Như thể đây sẽ là lần cuối cùng.Tôi nhìn quanh không thấy Jin, ban nãy anh ta cũng đi cùng chúng tôi, tôi ngó quanh và nhìn thấy anh ta cách đó không xa, đang cầm mấy quay ghi lại hình ảnh TaeHyung ôm chúng tôi. Tôi thốt lên.-Jin hyung kìa!- Tôi chỉ về phía anh ta.Jin mỉm cười rồi đi đến chỗ chúng tôi sau đó anh cũng ôm lấy TaeHyung. Cả buổi hôm ấy, chúng tôi quây quần bên nhau, chơi đùa hú hét như những đứa trẻ, không còn bất cứ nỗi lo âu nào nữa, như thể chúng tôi không nhớ mình là ai thế nào và đến từ đâu. Chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, dành cho nhau những kỉ niệm đẹp đẽ nhất ở cái tuổi mà người đời gọi đó là Thanh Xuân. Jin ghi lại tất cả những khoảnh khắc ấy và rồi khi tôi nhìn thấy YoonGi cùng HoSeok đang chụp hình tôi cũng nhảy vào như sợ rằng mình sẽ không có mặt trong bất cứ tấm ảnh hay video nào.Trời chiều tối. Vẫn là than lửa ấm, tôi ngã đầu nằm lên đùi YoonGi khi anh ta đang nghịch bật lửa của mình. Còn Jin, anh ta lôi ra một tấm ảnh sau đó nhìn nó rất lâu. Anh nói với chúng tôi-Chúng ta đến đây đi!Không ai lên tiếng nhưng cũng chẳng ra vẻ phản đối. Anh ta đưa cho chúng tôi xem một tấm ảnh chụp một vùng biển rất rộng, rộng đến nổi như thể đó là đường ranh giới giữa hai thế giới. Sau đó từng người một cũng gật đầu, tôi và tất cả những người còn lại đều muốn đi xa, xa thật xa nơi này, nơi chỉ còn mỗi chúng tôi tồn tại.NamJoon có một chiếc xe tải nhỏ và chúng tôi dùng nó để đi ra biển. Phía sau phần chứa đồ là nơi mà chúng tôi nằm ngủ trên đó khi Jin cầm lái vào buổi tối. Sáng hôm sau tôi bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt mình và tôi mở mắt.Đó là ánh mặt trời, bầu trời rộng rãi bao khắp tằm nhìn của tôi và tôi nhìn thấy TaeHyung đã thức dậy từ lúc nào, anh đang ngồi bó gối ngắm nhìn bầu trời. Chiếc xe vẫn đang chạy về hướng biển. Tôi đánh thức tất cả mọi người rồi hú hét thật to. Những người khác cũng mau chóng thức dậy rồi như cảm nhận được sự thênh thang của nơi này bọn họ cũng hú hét loạn xạ. Gió thổi mạnh hất bay cả tóc và quần áo chúng tôi.Đến khi dừng xe, chúng tôi cứ thế chạy ào xuống đó. Tôi chạy, TaeHyung cũng chạy, mọi người đều chạy. Chạy nhiều như thế mà đôi chân không hề thấy mỏi mệt, chạy như muốn bay lên bầu trời bao la kia và biến mất mãi mãi không một dấu vết nào. Tôi nhắm mắt tận hưởng nơi này, tôi vươn vai một cái rồi lại nhìn TaeHyung đang vui vẻ chụp hình cùng mọi người ,thế rồi tôi cũng nhảy vào vì như tôi đã nói, tôi sợ mình sẽ không có mặt trong bất cứ tấm ảnh hay video nào. Chúng tôi ở lại bãi biển cho đến chiều tối thì lại trên đường đi đến nơi khác. Kì thực tôi không biết là sẽ đi đâu, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.Tôi là người dậy sớm nhất vào hôm sau. Nhìn quanh tôi vẫn thấy biển nên chắc chắn chúng tôi chưa về đến thành phố, tôi ngồi xuống chỗ cây cầu nhỏ gần đó để ngắm bình minh, còn quá sớm để đánh thức mọi người vì vậy tôi cứ ngồi ngây ngốc ra ngắm bình minh. Lúc này nhìn bầu trời đang hé từng tia sáng cùng với biển lặng. Tôi thấy lòng mình bình yên quá. Tôi nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình, những thứ mà tôi đã trải qua khi gặp Kim NamJoon. Tôi đã có anh em, tôi đã biết yêu thương một người da diết, tôi có những kỉ niệm đẹp, tôi vứt bỏ tất cả nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm và không tuyệt vọng. Quan trọng là tôi không hề hối tiếc dù chẳng biết chúng tôi sẽ duy trì điều này đến bao giờ.YoonGi đã thức, anh ta đi đến rồi ngồi xuống cạnh tôi rồi choàng tay qua vai tôi cùng tôi ngắm nhìn cảnh biển lặng, tôi khẽ mỉm cười. Sau vài phút anh nói-Đi thôi!Rồi đứng lên đi đánh thức mọi người dậy. Bọn họ thức dậy và đi đến bên mép bên kia của cây cầu. Nơi đó chúng tôi có thể nhìn rộng rãi hơn cảnh biển.Tôi nhìn TaeHyung, anh vẫn yên lặng, không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng tôi lại có cảm giác sau cái lần mất tích đó, anh trở nên khác lạ rất nhiều. Tất cả cùng đi đến ngồi ở mép cầu để ngắm cảnh. Tôi cũng ngồi xuống, tôi cho là mình nghĩ quá nhiều thôi rồi sau đó tận hưởng khung cảnh trước mặt mình. Và rồi....Anh âm thầm rời đi, anh leo lên những tấm ván gỗ xếp cao thật cao ấy khi chúng tôi không để ýCái khoảnh khắc anh đứng trên cao ngất ngưởng, bóng dáng tiều tụy cô đơn của anh chắn trước ánh sáng của bình mình tôi mới biết, anh đã hạ quyết tâm với bản thân, đã quyết định rời bỏ thế giới đầy cạm bẫy này và đi trước chúng tôi. Như thể anh vừa hoàn thành một việc gì đó mà bao lâu nay anh uất ức trong lòng, sự thanh thản nhẹ nhõm trong lòng anh khiến anh đủ dũng mãnh để rời đi.Tôi không thể ngăn cản, cũng không thể bước vào khoảng không gian mà anh tạo ra xung quanh mình, dù tôi yêu thương anh nhiều thế nào đi chăng nữa...--------------------Mất đi TaeHyung! Điều này là một cú sốc rất lớn đối với chúng tôi. Tất cả chúng tôi không ai có thể chấp nhận được sự thật này. Rồi JiMin là người đầu tiên nối gót anh rời đi đến thế giới bên kia, nơi tốt đẹp hơn rất rất nhiều. Chúng tôi tìm thấy JiMin ngập trong nước trong bồn tắm ở nhà mình, tôi không bàng hoàng cũng không bất ngờ.Tối ấy, tôi nằm trong thùng container của NamJoon nhưng không thấy anh ta trở về. Thế nhưng trời đã quá khuya nên tôi cũng đi đến trạm xăng nơi anh ta làm việc để tìm. Từ xa, tôi thấy khói bóc nghi ngút lên trời cao, ánh sáng của ngọn lửa cháy rực trong màn đêm... NamJoon đã ra đi như thế. Tôi dừng xe, chạy xuống và ngồi bệt dưới lề đường. Tôi đã nghĩ, dù cho chúng tôi từng người một rời đi, thì NamJoon chắc chắn sẽ là người cuối cùng, thế nhưng tôi đã sai. Đôi khi quá gồng mình để mạnh mẽ và khi không chịu đựng nổi, anh ta sẽ buông thả tất cả.Jin thì âm thầm, anh ta mua rất nhiều huệ trắng, anh ta rất thích hoa này, nhưng loài hoa này mang ý nghĩa sự chia ly, chắc có thể Jin muốn để lại một vài dấu hiệu chúng tôi, rằng anh ta sẽ đi và chào tạm biệt chúng tôi bằng những bông hoa huệ.HoSeok, tôi nhớ có lần chúng tôi trò chuyện và ngủ ở gầm cầu, anh ta đã đổ hủ thuốc của mình vào đống lửa mà không chút e ngại. Lần này anh ta phát bệnh, trên một cây cầu, dưới ánh nắng mặt trời, và không bao giờ tỉnh lại nữa...Vài hôm sau ấy báo lại đưa tin, khách sạn mà YoonGi đang ở bị cháy lớn, mà nguyên nhân cháy xuất phát từ phòng anh ta. Anh ta yêu lửa, và như tôi cảm nhận được, anh ta liều lĩnh hòa mình cùng ngọn lửa với thứ ánh sáng ma mị ấy.Còn tôi...Tôi là người cuối cùng...Tôi lang thang trên đường cũ, nơi mà NamJoon đã gặp tôi khi tôi vừa bị đánh. Tôi có rất nhiều thứ để hồi tưởng.Và có lẽ, tận bây giờ tôi thấy mình nhận quá đủ rồi, đã đủ hiểu hai từ yêu thương, đã đủ hiểu cảm giác khi chia ly những người mà mình yêu mến nhất.Tôi đứng ở vạch trắng trên đường, ánh sáng của chiếc xe đang chiếu sáng trước mặt tôi. Tôi mím môi cười nhẹ.Tôi thấy bọn họ, bọn họ vẫy tay chào tôi, chờ tôi đến bên họ và rồi chúng tôi sẽ chơi đùa, hú hét sau đó chạy xa thật xa như những cậu bé lang thang, tuy nhiên ở nơi đó, sẽ không có sự ràng buộc hay bất hạnh nào nữa.Tôi nhắm mắt lại.Bắt lấy tay họ....
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co