Kooktae Nghe Noi Cau Ca Nha Hoi Dong Dien Sap Ket Hon
1.
“Cậu ơi, cậu ơi cậu... cậu đừng chạy nữa… con dí không nổi nữa đâu cậu ơi… hộc hộc… về nhà ăn cơm đi cậu ơi”“Anh lớn tồng ngồng thế mà không bắt kịp tôi hả, chán chết”Kim Thái Hanh ôm tim thở phì phò, nuốt ngụm nước bọt lấy tinh thần, anh nắm lấy vai cậu chủ nhà mình, mếu máo năn nỉ: “Về ăn cơm thôi cậu ơi, con không đưa được cậu về nhà đúng giờ cơm bà sẽ quật què giò con á cậu”
“Thương con với cậu ơi” Thôi tòi rồi, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi kìa huhu…“Còn đứng đó làm gì, nhanh cái chân lên, không tôi bỏ anh lại một mình” Cậu chủ nhỏ ham chơi rốt cuộc cũng chịu về nhà, Kim Thái Hanh cuống quýt đuổi theo cu cậu.2.
“Mày dẫn cậu đi đâu giờ này mới chịu về” Bà ba đập bàn, hỏi như mắng vào mặt Kim Thái Hanh.“DẠ BÀ BA!!... dạ tại con ham chơi… quên dắt cậu về” Kim Thái Hanh vì sợ mà co rúm người lại.“Nói bậy! tôi mới là người ham chơi quên về chứ bộ” Điền Chính Quốc đứng chắn trước Kim Thái Hanh. Cu cậu nhỏ con hơn người ta cả một vòng lớn, đứng chắn đằng trước chẳng che được bao nhiêu nhưng vẫn cứ chắn đấy.“Thôi thôi thôi, con đừng có mà bao che cho cái thằng hầu này, cái tánh ham chơi quên đường quên ngõ của nó ai mà không biết đa” Bà Ba hớp một ngụm trà, ra vẻ thương yêu xoa xoa vai Điền Chính Quốc.“Má ba biết gì mà nói!” Điền Chính Quốc tuy còn nhỏ tuổi nhưng miệng mồm cũng cứng rắn lắm.“Chính Quốc! không được hỗn với má ba” Bà cả vén rèm cửa từ trong bước ra “Mà em ba nè, đừng có vì một chuyện cỏn con mà la lối om sòm trong nhà chứ, mấy đứa nhỏ ham chơi tí thì có sao, hà khắc gì em lời nặng lời nhẹ với tụi nó vậy đa” “Dạ đâu có đâu chị, em la là la thằng Hanh này nè, có tí việc là trông nom cậu cả mà cũng làm không xong đó đa” Bà ba cúi đầu e lệ giải bày.“Sao em biết cu Hanh không trông nom đàng hoàng, hai đứa vẫn về sát giờ cơm đó thôi, nào Hanh, lẹ lẹ cái chân dắt cậu đi tắm rửa đi rồi lên ăn cơm” “Dạ bà!” đi nhanh nhanh khỏi chỗ này đi cậu ơi.3.
“Ủa sao anh hông cởi đồ?” Điền Chính Quốc trần như nhộng nhìn người đối diện vẫn áo vẫn quần.“Cậu tắm thì cậu cởi, con cởi làm gì đa” Kim Thái Hanh gãi gãi đầu.“Hông chịu, anh phải tắm với tôi chớ, đó giờ mỗi lần tôi tắm là anh cũng tắm, sao giờ không chịu cởi đồ ra” Điền Chính Quốc giậm chân bạch bạch xuống nền.“Thôi kì lắm cậu ơi, hồi đó mình còn nhỏ tắm chung đâu có sao, giờ mình lớn rồi…” Kim Thái Hanh chuyển sang gãi gãi tai.“Lớn gì mà lớn, tụi mình còn nhỏ xíu hà, anh tắm với tôi đi” Điền Chính Quốc bày ra vẻ anh mà không chịu tắm với tôi thì tôi cũng không tắm nữa luôn cho anh coi.“Thôi cậu ơi, để cậu thấy chim, con ngượng lắm” Kim Thái Hanh che che chỗ mình vừa nhắc tới.“Ai thèm ngắm chim của anh, tôi cũng có vậy, muốn thì tự tôi ngắm của tôi, anh dở hơi vừa thôi đa” “Ừ… ừ nhỉ, vậy tắm thôi cậu ơi” Kim Thái Hanh như được khai sáng, chỉ bằng hai động tác cơ bản đã bộ xiêm y tàng hình lên người.Bà cả nghe tiếng xối nước ào ào, lâu lâu lại xen tiếng cười nói của hai đứa nhỏ mới bất giác mỉm cười, trông bà nghiêm thế chứ cười lên phát là cả bầu trời nhân hậu hiện lên trên gương mặt bà. Nhìn bà mà đám người hậu xung quanh cứ tấm tắc: “Bà cả nhà mình đẹp ghê ha Dậu” “Chòi má, sao không đẹp được, không đẹp mà làm ông hội đồng đổ đứ đừ à”“Mà tiếc là bà không có đẻ được đa” Chắc vì vậy mà bà thương Điền Chính Quốc như con đẻ vậy đa. “Ủa con tưởng cậu cả là con bà cả chứ đa” “Lụa ơi là lụa, không biết thì đừng có nói bậy, cậu cả là con bà hai, bà hai mất lâu rồi nên mày mới không biết đó đa” “Kể ra thì cũng tội cậu cả, bà hai sanh khó, may đâu cậu cả vừa lọt ra ngoài, bà hai mới đi”"..."“Sao mọi người im re hết vậy, thì cậu cả mất một mẹ nhưng vẫn còn mấy bà mẹ khác đó thôi đa haha…ủa sao mọi người bỏ đi hết rồi đa”“Sao tao nói hoài mà cái nết vô duyên của mày vẫn phong độ như xưa vậy Tí ơi!!!” 4.
Điền Chính Quốc nghe không xót chữ nào từ đám người làm kia, cậu thấy giận mấy người đó ghê đa, tự nhiên khi không nhắc lại làm người ta nhớ má quá...“Ớ cậu ơi, sao cậu khóc” Kim Thái Hanh thấy mà hoảng đến độ muốn khóc theo “Cậu ơi, cậu nhớ bà hai hả, thôi mà, còn ông hội đồng, còn bà cả thương cậu mà, còn con nữa, con cũng thương cậu mà đa” Điền Chính Quốc sụt sịt quệt nước mũi, nghe người ta nói thương mình cái quên béng chuyện vừa rồi, cười đến cong tít cả mắt. “Hì hì, thiệt hả, anh thương tôi mà sao tôi dặn anh đừng xưng con với tôi nữa, anh có nghe lời đâu đa” “Tại…tại cậu là cậu cả mà, con sao dám hỗn được đa” Kim Thái Hanh riết rồi quen cái tánh khóc đó cười đó của cậu cả nhà mình.“Tôi nói anh hoài, anh lớn hơn tôi, kêu tôi là anh xưng em được rồi đa” Nghe cứ sai chỗ nào ấy nhưng mà kệ đi.“Í đâu có được, ông bà nghe thấy con xưng hô kiểu đó với cậu không khéo lại giã con nát thành tương đó đa” Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy “Dí lại, mấy chú mấy dì lớn hơn cậu nhiều cũng xưng con với cậu, sao không thấy cậu nói g씓Anh với mấy người kia sao giống nhau được mà so sánh kiểu vậy đa” “Con cũng phận kẻ hầu người hạ cho nhà cậu như họ thôi, khác nhau chỗ nào đâu đa” Kim Thái Hanh với tay lấy cái áo mới tròng vào người Điền Chính Quốc.“Khác chứ, khác nhiều lắm chỉ là anh không biết thôi”“Khác chỗ nào đâu cậu?”“Ơ cái anh này, tôi nói khác là khác, anh lắm lời như thế từ bao giờ thế”5.
Nhà ông Điền hội đồng có mỗi thằng con trai độc đinh Điền Chính Quốc, ông cũng có tới bốn năm bà vợ như mấy ông hội đồng khác nhưng mỗi tội chẳng bà nào đẻ được, có bà hai là đẻ được nhưng vừa sanh Điền Chính Quốc, đã qua đời. Vậy nên Điền Chính Quốc chính là báu vật của cả nhà họ Điền, là người nối dõi tông đường độc nhất của Điền gia.Kim Thái Hanh cũng mất cha mẹ từ sớm, được bà cả nhặt về làm gia bộc trong nhà.Hồi ấy Điền Chính Quốc trầm tính lắm, từ ngày Kim Thái Hanh về, cậu cả như hồi sinh, cậu bắt đầu hát hò bay nhảy chơi đùa như mọi đứa trẻ đồng trang lứa khác. Bà cả mừng lắm, Kim Thái Hanh như gỡ giúp cho bà gánh nặng trong lòng, bà cũng coi như vô tình lập được công lớn trong mắt ông hội đồng, làm các bà nhỏ ganh tị không thôi, cũng lục đục đi tìm mấy đứa nhỏ bên ngoài về chơi với Điền Chính Quốc, để hưởng ké lợi nhưng mấy đứa nhỏ kia chẳng đứa nào dám lại gần Điền Chính Quốc chứ đừng nói gì mà nịnh nọt.Mục đích không thành, riết rồi mấy bà nhỏ từ bỏ, nhưng bà ba vẫn ngày ngày nịnh nọt Điền Chính Quốc, cứ rù rì bêu xấu Kim Thái Hanh bên tai cậu, làm cậu càng ngày càng ghét bà ta…Bà ba cũng không biết chiêu thức mình dùng lại bị phản tác dụng, vẫn cứ đánh mắng Kim Thái Hanh không dứt.“Cậu ơi, hình như bà ba không thích cậu chơi với con, hay là cậu đi chơi với Lụa đi” “Bộ bà ta không thích thì tôi không được chơi với anh hả, bà ta nghĩ bà ta là ai cơ, tôi không thích Lụa, tôi thích anh thôi” Điền Chính Quốc cốc đầu Kim Thái Hanh một cái.“Hì hì, thiệt hả cậu, con cũng thích cậu lắm lắm”6.
“Con lạy cậu, cậu đừng đánh con huhu con lạy cậu, con lỡ lần này lần sau con hổng dám nữa, cậu tha con” nhỏ Lụa nay ăn gan hùm dám chọc tay vào dĩa đồ ăn của cậu cả bị cậu quát thiếu điều hồn vía lên mây.“Trời ơi Lụa ơi là Lụa, nay mày ăn gan trâu hả mà dám hỗn xược vậy đa” Bà ba hay tin liền chạy xuống dưới nhà.Tại đồ ăn của cậu nhìn ngon quá nên nó mới thòm thém, định nhón chút đỉnh thì bị cậu bắt gặp. Nhẽ ra nó không dám đâu nhưng mấy hôm nó thấy anh Hanh cũng làm vậy mà cậu cả cứ cười đến là mãn nguyện nên hôm nay nó mới dám liều một trận chứ bộ ai mà có dè cậu làm dữ như này đâu, nó thấy hối hận ghê gớm.“Thôi, con tha nó lần này đi, lần đầu nó phạm lỗi mà con, má ba bảo đảm với con lần sau nó còn dám làm vậy má chặt tay nó luôn cho con xem” Bà ba nhào tới nịnh nọt Điền Chính Quốc.“Má ba kêu tha là tha như nào, có lần đầu thì dám có lần sau, tôi mà không bắt được thì nó trộm bao nhiêu đồ nữa!”“Thôi mà cậu ơi, cậu tha cho em Lụa đi” Kim Thái Hanh khều khều.“Mày im đi, biết gì mà xen vào, mày nghĩ mày là ai mà có thể khuyên nhủ cậu cả hả đa” Bà ba lại hăm he vố Kim Thái Hanh.“Thôi được rồi, tha mày lần này, lần sau còn tái phạm, chặt tay mày luôn” Vừa nói Điền Chính Quốc còn lấy tay giả làm dao, cứa ngang cánh tay bên kia, cười đến là quái dị.“Huhu con đội ơn cậu, em đội ơn anh Hanh” Nhỏ Lụa vừa khóc vừa dập đầu xuống đất.“Lụa! mày dập đầu đội ơn cậu thôi, dập đầu với thằng kia làm gì” Đám gia nhân nghe vậy liền rù rì bàn tán, đồ ăn cháo đá bát, đồ qua cầu rút ván, đồ ăn cứt đá bô, đồ… đồ gì nữa nhỉ, chậc chưa chửi đã miệng đã hết chữ để chửi, chán ghê, hôm nào phải nhờ cu Hanh dậy thêm vài chữ nữa mới được.
Điền Chính Quốc liếc xéo mụ kia cảnh cáo làm mụ im bặt, rồi cười cười kéo tay Kim Thái Hanh lên nhà trên, mồm vẫn không quên dặn làm lại một dĩa mới,.., thiệt tình, dĩa thịt đó mình mình ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra chia cho Hanh Hanh, nhỏ này nhìn cũng không tới nỗi nào mà lại hành động thiếu suy nghĩ vậy, giận ghê đa, Hanh Hanh mà không cản kịp chắc mình đá nó bay về quê với mẹ nó rồi không chừng.
“Cậu ơi, cậu ơi cậu... cậu đừng chạy nữa… con dí không nổi nữa đâu cậu ơi… hộc hộc… về nhà ăn cơm đi cậu ơi”“Anh lớn tồng ngồng thế mà không bắt kịp tôi hả, chán chết”Kim Thái Hanh ôm tim thở phì phò, nuốt ngụm nước bọt lấy tinh thần, anh nắm lấy vai cậu chủ nhà mình, mếu máo năn nỉ: “Về ăn cơm thôi cậu ơi, con không đưa được cậu về nhà đúng giờ cơm bà sẽ quật què giò con á cậu”
“Thương con với cậu ơi” Thôi tòi rồi, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi kìa huhu…“Còn đứng đó làm gì, nhanh cái chân lên, không tôi bỏ anh lại một mình” Cậu chủ nhỏ ham chơi rốt cuộc cũng chịu về nhà, Kim Thái Hanh cuống quýt đuổi theo cu cậu.2.
“Mày dẫn cậu đi đâu giờ này mới chịu về” Bà ba đập bàn, hỏi như mắng vào mặt Kim Thái Hanh.“DẠ BÀ BA!!... dạ tại con ham chơi… quên dắt cậu về” Kim Thái Hanh vì sợ mà co rúm người lại.“Nói bậy! tôi mới là người ham chơi quên về chứ bộ” Điền Chính Quốc đứng chắn trước Kim Thái Hanh. Cu cậu nhỏ con hơn người ta cả một vòng lớn, đứng chắn đằng trước chẳng che được bao nhiêu nhưng vẫn cứ chắn đấy.“Thôi thôi thôi, con đừng có mà bao che cho cái thằng hầu này, cái tánh ham chơi quên đường quên ngõ của nó ai mà không biết đa” Bà Ba hớp một ngụm trà, ra vẻ thương yêu xoa xoa vai Điền Chính Quốc.“Má ba biết gì mà nói!” Điền Chính Quốc tuy còn nhỏ tuổi nhưng miệng mồm cũng cứng rắn lắm.“Chính Quốc! không được hỗn với má ba” Bà cả vén rèm cửa từ trong bước ra “Mà em ba nè, đừng có vì một chuyện cỏn con mà la lối om sòm trong nhà chứ, mấy đứa nhỏ ham chơi tí thì có sao, hà khắc gì em lời nặng lời nhẹ với tụi nó vậy đa” “Dạ đâu có đâu chị, em la là la thằng Hanh này nè, có tí việc là trông nom cậu cả mà cũng làm không xong đó đa” Bà ba cúi đầu e lệ giải bày.“Sao em biết cu Hanh không trông nom đàng hoàng, hai đứa vẫn về sát giờ cơm đó thôi, nào Hanh, lẹ lẹ cái chân dắt cậu đi tắm rửa đi rồi lên ăn cơm” “Dạ bà!” đi nhanh nhanh khỏi chỗ này đi cậu ơi.3.
“Ủa sao anh hông cởi đồ?” Điền Chính Quốc trần như nhộng nhìn người đối diện vẫn áo vẫn quần.“Cậu tắm thì cậu cởi, con cởi làm gì đa” Kim Thái Hanh gãi gãi đầu.“Hông chịu, anh phải tắm với tôi chớ, đó giờ mỗi lần tôi tắm là anh cũng tắm, sao giờ không chịu cởi đồ ra” Điền Chính Quốc giậm chân bạch bạch xuống nền.“Thôi kì lắm cậu ơi, hồi đó mình còn nhỏ tắm chung đâu có sao, giờ mình lớn rồi…” Kim Thái Hanh chuyển sang gãi gãi tai.“Lớn gì mà lớn, tụi mình còn nhỏ xíu hà, anh tắm với tôi đi” Điền Chính Quốc bày ra vẻ anh mà không chịu tắm với tôi thì tôi cũng không tắm nữa luôn cho anh coi.“Thôi cậu ơi, để cậu thấy chim, con ngượng lắm” Kim Thái Hanh che che chỗ mình vừa nhắc tới.“Ai thèm ngắm chim của anh, tôi cũng có vậy, muốn thì tự tôi ngắm của tôi, anh dở hơi vừa thôi đa” “Ừ… ừ nhỉ, vậy tắm thôi cậu ơi” Kim Thái Hanh như được khai sáng, chỉ bằng hai động tác cơ bản đã bộ xiêm y tàng hình lên người.Bà cả nghe tiếng xối nước ào ào, lâu lâu lại xen tiếng cười nói của hai đứa nhỏ mới bất giác mỉm cười, trông bà nghiêm thế chứ cười lên phát là cả bầu trời nhân hậu hiện lên trên gương mặt bà. Nhìn bà mà đám người hậu xung quanh cứ tấm tắc: “Bà cả nhà mình đẹp ghê ha Dậu” “Chòi má, sao không đẹp được, không đẹp mà làm ông hội đồng đổ đứ đừ à”“Mà tiếc là bà không có đẻ được đa” Chắc vì vậy mà bà thương Điền Chính Quốc như con đẻ vậy đa. “Ủa con tưởng cậu cả là con bà cả chứ đa” “Lụa ơi là lụa, không biết thì đừng có nói bậy, cậu cả là con bà hai, bà hai mất lâu rồi nên mày mới không biết đó đa” “Kể ra thì cũng tội cậu cả, bà hai sanh khó, may đâu cậu cả vừa lọt ra ngoài, bà hai mới đi”"..."“Sao mọi người im re hết vậy, thì cậu cả mất một mẹ nhưng vẫn còn mấy bà mẹ khác đó thôi đa haha…ủa sao mọi người bỏ đi hết rồi đa”“Sao tao nói hoài mà cái nết vô duyên của mày vẫn phong độ như xưa vậy Tí ơi!!!” 4.
Điền Chính Quốc nghe không xót chữ nào từ đám người làm kia, cậu thấy giận mấy người đó ghê đa, tự nhiên khi không nhắc lại làm người ta nhớ má quá...“Ớ cậu ơi, sao cậu khóc” Kim Thái Hanh thấy mà hoảng đến độ muốn khóc theo “Cậu ơi, cậu nhớ bà hai hả, thôi mà, còn ông hội đồng, còn bà cả thương cậu mà, còn con nữa, con cũng thương cậu mà đa” Điền Chính Quốc sụt sịt quệt nước mũi, nghe người ta nói thương mình cái quên béng chuyện vừa rồi, cười đến cong tít cả mắt. “Hì hì, thiệt hả, anh thương tôi mà sao tôi dặn anh đừng xưng con với tôi nữa, anh có nghe lời đâu đa” “Tại…tại cậu là cậu cả mà, con sao dám hỗn được đa” Kim Thái Hanh riết rồi quen cái tánh khóc đó cười đó của cậu cả nhà mình.“Tôi nói anh hoài, anh lớn hơn tôi, kêu tôi là anh xưng em được rồi đa” Nghe cứ sai chỗ nào ấy nhưng mà kệ đi.“Í đâu có được, ông bà nghe thấy con xưng hô kiểu đó với cậu không khéo lại giã con nát thành tương đó đa” Kim Thái Hanh lắc đầu nguầy nguậy “Dí lại, mấy chú mấy dì lớn hơn cậu nhiều cũng xưng con với cậu, sao không thấy cậu nói g씓Anh với mấy người kia sao giống nhau được mà so sánh kiểu vậy đa” “Con cũng phận kẻ hầu người hạ cho nhà cậu như họ thôi, khác nhau chỗ nào đâu đa” Kim Thái Hanh với tay lấy cái áo mới tròng vào người Điền Chính Quốc.“Khác chứ, khác nhiều lắm chỉ là anh không biết thôi”“Khác chỗ nào đâu cậu?”“Ơ cái anh này, tôi nói khác là khác, anh lắm lời như thế từ bao giờ thế”5.
Nhà ông Điền hội đồng có mỗi thằng con trai độc đinh Điền Chính Quốc, ông cũng có tới bốn năm bà vợ như mấy ông hội đồng khác nhưng mỗi tội chẳng bà nào đẻ được, có bà hai là đẻ được nhưng vừa sanh Điền Chính Quốc, đã qua đời. Vậy nên Điền Chính Quốc chính là báu vật của cả nhà họ Điền, là người nối dõi tông đường độc nhất của Điền gia.Kim Thái Hanh cũng mất cha mẹ từ sớm, được bà cả nhặt về làm gia bộc trong nhà.Hồi ấy Điền Chính Quốc trầm tính lắm, từ ngày Kim Thái Hanh về, cậu cả như hồi sinh, cậu bắt đầu hát hò bay nhảy chơi đùa như mọi đứa trẻ đồng trang lứa khác. Bà cả mừng lắm, Kim Thái Hanh như gỡ giúp cho bà gánh nặng trong lòng, bà cũng coi như vô tình lập được công lớn trong mắt ông hội đồng, làm các bà nhỏ ganh tị không thôi, cũng lục đục đi tìm mấy đứa nhỏ bên ngoài về chơi với Điền Chính Quốc, để hưởng ké lợi nhưng mấy đứa nhỏ kia chẳng đứa nào dám lại gần Điền Chính Quốc chứ đừng nói gì mà nịnh nọt.Mục đích không thành, riết rồi mấy bà nhỏ từ bỏ, nhưng bà ba vẫn ngày ngày nịnh nọt Điền Chính Quốc, cứ rù rì bêu xấu Kim Thái Hanh bên tai cậu, làm cậu càng ngày càng ghét bà ta…Bà ba cũng không biết chiêu thức mình dùng lại bị phản tác dụng, vẫn cứ đánh mắng Kim Thái Hanh không dứt.“Cậu ơi, hình như bà ba không thích cậu chơi với con, hay là cậu đi chơi với Lụa đi” “Bộ bà ta không thích thì tôi không được chơi với anh hả, bà ta nghĩ bà ta là ai cơ, tôi không thích Lụa, tôi thích anh thôi” Điền Chính Quốc cốc đầu Kim Thái Hanh một cái.“Hì hì, thiệt hả cậu, con cũng thích cậu lắm lắm”6.
“Con lạy cậu, cậu đừng đánh con huhu con lạy cậu, con lỡ lần này lần sau con hổng dám nữa, cậu tha con” nhỏ Lụa nay ăn gan hùm dám chọc tay vào dĩa đồ ăn của cậu cả bị cậu quát thiếu điều hồn vía lên mây.“Trời ơi Lụa ơi là Lụa, nay mày ăn gan trâu hả mà dám hỗn xược vậy đa” Bà ba hay tin liền chạy xuống dưới nhà.Tại đồ ăn của cậu nhìn ngon quá nên nó mới thòm thém, định nhón chút đỉnh thì bị cậu bắt gặp. Nhẽ ra nó không dám đâu nhưng mấy hôm nó thấy anh Hanh cũng làm vậy mà cậu cả cứ cười đến là mãn nguyện nên hôm nay nó mới dám liều một trận chứ bộ ai mà có dè cậu làm dữ như này đâu, nó thấy hối hận ghê gớm.“Thôi, con tha nó lần này đi, lần đầu nó phạm lỗi mà con, má ba bảo đảm với con lần sau nó còn dám làm vậy má chặt tay nó luôn cho con xem” Bà ba nhào tới nịnh nọt Điền Chính Quốc.“Má ba kêu tha là tha như nào, có lần đầu thì dám có lần sau, tôi mà không bắt được thì nó trộm bao nhiêu đồ nữa!”“Thôi mà cậu ơi, cậu tha cho em Lụa đi” Kim Thái Hanh khều khều.“Mày im đi, biết gì mà xen vào, mày nghĩ mày là ai mà có thể khuyên nhủ cậu cả hả đa” Bà ba lại hăm he vố Kim Thái Hanh.“Thôi được rồi, tha mày lần này, lần sau còn tái phạm, chặt tay mày luôn” Vừa nói Điền Chính Quốc còn lấy tay giả làm dao, cứa ngang cánh tay bên kia, cười đến là quái dị.“Huhu con đội ơn cậu, em đội ơn anh Hanh” Nhỏ Lụa vừa khóc vừa dập đầu xuống đất.“Lụa! mày dập đầu đội ơn cậu thôi, dập đầu với thằng kia làm gì” Đám gia nhân nghe vậy liền rù rì bàn tán, đồ ăn cháo đá bát, đồ qua cầu rút ván, đồ ăn cứt đá bô, đồ… đồ gì nữa nhỉ, chậc chưa chửi đã miệng đã hết chữ để chửi, chán ghê, hôm nào phải nhờ cu Hanh dậy thêm vài chữ nữa mới được.
Điền Chính Quốc liếc xéo mụ kia cảnh cáo làm mụ im bặt, rồi cười cười kéo tay Kim Thái Hanh lên nhà trên, mồm vẫn không quên dặn làm lại một dĩa mới,.., thiệt tình, dĩa thịt đó mình mình ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra chia cho Hanh Hanh, nhỏ này nhìn cũng không tới nỗi nào mà lại hành động thiếu suy nghĩ vậy, giận ghê đa, Hanh Hanh mà không cản kịp chắc mình đá nó bay về quê với mẹ nó rồi không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co