Kooktae Nghe Noi Cau Ca Nha Hoi Dong Dien Sap Ket Hon
1.
Tuy nói chỉ làm cỗ nhỏ nhỏ để mừng tiệc đầy tháng cho cậu hai nhà hội đồng nhưng lại có mặt đầy đủ họ hàng tứ phương tám hướng tề tụ về, chật hết nhà.
Cũng bởi mấy người nọ túm nhau tụ họp mục đích chính không phải để mừng đầy tháng cậu hai mà là để nghe di chúc ông hội đồng Điền muốn công bố trước cả dòng họ. Ông hội đồng đọc di chúc công khai với mong muốn, các bà vợ và các con cố tình tranh gia tài của nhau sau khi ông qua đời.Từ ngày cậu hai ra đời, ai cũng đinh ninh rằng cậu cả chắc sẽ cảm thấy cực kì phẫn nộ, bởi khi không gia tài vốn thuộc về một mình cậu cả thì nay lại phải chia đôi.Ấy không chừng cậu cả lại được phần hơn, ông hội đồng thương cậu cả thế cơ mà, vả lại cậu hai còn nhỏ như vậy làm sao đấu lại cậu cả đa.Không đâu, theo tôi cậu hai được phần hơn, vì cậu hai còn bà ba bên cạnh ông hội đồng, kiểu gì chả rủ rỉ rù rì xin thêm phần cho cậu hai đa.Thôi, không việc gì phải đoán, chẳng phải đợi chập nữa ông hội đồng đọc di chúc là biết ngay ấy mà.2.
Cả dòng cả họ, xúm nhau cho của cậu hai nhà hội đồng, còn không quên đính kèm vài ba câu chúc và dăm ba lời nịnh nọt. Bà ba dỏng tai nghe đến là tự hào cũng thay con trai khách sáo đáp lại vài câu cảm ơn.Hừ, giả tạo cả lũ. Điền Chính Quốc gác chân rung đùi, ngồi gần đó nghe không sót lời nào từ đám người kia. Thầm nghĩ, đến bao giờ mới nhập cỗ nhỉ, cứ nói mãi mấy lời sáo rỗng thế sẽ no bụng à.3.
Cả nhà hội đồng ăn lấy ăn để, chắc là đang lấy sức để chốc nữa nghe di chúc. Bản thân Điền Chính Quốc không quan tâm lắm đến dăm ba cái di chúc này nhưng trông mấy người không liên quan bên ngoài kia háo hức như thể họ cũng có phần mà buồn cười, bỗng dưng cũng muốn xem ‘cậu con trai vàng bạc của bà ba’ sẽ có được bao nhiêu phần.“Chào mọi người, chắc ai cũng đã biết vì lí do gì mà tôi lại công bố di chúc sớm như vậy rồi nên tôi cũng thông qua bản di chúc do chính tay tôi viết ra ngay bây giờ” Ông hội đồng dõng dạc đứng giữa nhà nói lớn, ai cũng gần như nín thở đón chờ “Có lẽ tôi là một trong những ông hội đồng có ít vợ ít con nhất trong cả dòng họ Điền ta từ xưa đến nay, dù vậy tôi vẫn không lấy làm hổ thẹn với tổ tiên” Ông hắng giọng tiếp tục “Về phần sản nghiệp nhà họ Điền, tôi sẽ giao toàn bộ cho Điền Chính Quốc, con trai cả của tôi nắm giữ, về phần gia tài bao gồm đất đai, nhà cửa và tiền của, tôi sẽ chia tất cả thành hai mươi phần, ba phần cho bà cả, ba phần cho bà ba, ba phần cho bà tư và ba phần cho bà năm,… sáu phần cho cậu cả và hai phần cho cậu hai!”Cậu hai thế mà lại được có hai phần, ít hơn cả các bà?Cách phân chia đầy thiên vị của ông hội đồng nhận lấy vô vàn tiếng bàn tán và phản đối, đại diện là bà ba.“Ông vừa nói cái gì đa? Tại sao con trai tôi chỉ được mỗi hai phần!?!! Ông đừng thấy con tôi còn nhỏ mà ức hiếp nó, sau này nó lớn lên, đủ nhận thức về vấn đề này rồi, nó sẽ nghĩ thế nào về ông đa?” Bà ba gần như nổi đóa sau khi nghe hết bản di chúc.“Bà bình tĩnh đã!” “Bình tĩnh? Tại sao đều là con ông mà Điền Chính Quốc kia lại được hưởng sáu trong khi con tôi chỉ có hai, vì má nó đã mất rồi nên ông muốn bù đắp cho nó à hay là tôi cũng đi chết để ông chia lại gia sản nhé?” Bà ta cầm chiếc đũa trong tay dí vào cổ mình.Bà ta bị tiền quật cho khùng luôn rồi à, đáng sợ ghê."Bà nghe tôi nói đã..." "Có gì lạ đâu đa, con trai của bà hưởng được tận hai phần tôi thấy còn hơi nhiều đó đa" giọng nói đanh thép của cậu cả nhà hội đồng Điền cắt ngang, thành công làm một cảnh ồn ào bàn tán chợt im phăng phắt, đồng lọat hướng mắt về người vừa phát ngôn. "Cậu cả nói vậy là có ý gì?" Bà ba trợn mắt đăm đăm nhìn Điền Chính Quốc. "Tôi nói, con trai bà vốn không có quyền tranh gia tài với tôi, không phải vì tôi muốn ôm hết của cải của cha vào mình mà đơn giản là vì nó! không! phải! là! con!của! cha! tôi!" Những lời cuối Điền Chính Quốc như vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói. "Điền Chính Quốc, con có biết mình vừa nói gì không?" Bà cả vội bật dậy vịn lấy vai Điền Chính Quốc. "Mày! Mày bị gia tài che mù mắt rồi hay sao mà dám vu khống tao ăn nem ở bên ngoài!" Mắt bà ba đỏ ngầu, nhìn chọc chọc vào Điền Chính Quốc. "Con nào dám nói má ba ăn vụng bên ngoài đâu đa, vì nó! cũng! có! phải! là! con! của! má! đâu! đa!" Một lời nhẹ như lông hồng lọt vào tai người nhà họ Điền bỗng chốc nặng tựa ngàn cân. "Cậu bị điên rồi! Những lời hoang đường đó mà cậu cũng dám nói! Thật hoang đường! Thế cậu giải thích xem vì sao nó lại không phải con trai tôi trong khi tôi sanh nó trước mặt cả nhà các người!" Điệu cười nhếch mép của bà ba làm tất thảy những người ngoài nổi da gà. "Ồ, cái này thì tôi không rõ lắm nhưng có người rõ hơn tôi đấy" Điền Chính Quốc nháy mắt ra hiệu cho Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu đi ra ngoài. Khi trở lại, bên cạnh Kim Thái Hanh dẫn theo hai người phụ nữ khác, có lẽ không ai biết họ có liên quan gì đến vụ này nhưng lại thành công làm bà ba từ từ run rẩy, nhìn quanh tìm cách trốn thoát. "Chẳng phải bà muốn biết cách làm thế nào để sanh con dù không mang thai sao? Vậy thì để mẹ con Lụa và chị Mẹo đây từ từ giải thích cho nhé!" 4.
Kế hoạch của bà ba bị hai người phụ nữ nọ vạch trần từng lớp từng lớp một, từ chuyện bà ba giả mang thai, đến việc cướp con mới sanh của mẹ con Lụa đều được chị Mẹo tỉ mỉ kể ra dưới sự chứng kiến của cả dòng họ. Bà ba bị dồn vào đường cùng, đột nhiên ha hả cười to, vuốt lại mái tóc bị mình vo rối xù lúc nãy lại, lặp lại điệu cười sởn tóc gáy ban nãy. "Ôi, đã đến nước này thì không còn gì để giấu, đúng! Đúng là tôi đã làm tất thảy những điều đấy đấy, nhưng các người không tự hỏi xem vì sao tôi phải làm đến nước bại hoại lương tâm đó à, chẳng phải vì tôi sợ ông hội đồng không có con để nối dõi tông đường sao đa!" Bà ba đột nhiên rơi nước mắt, đây có lẽ là lần đầu người hầu trong nhà nhìn thấy bà ba khóc thảm thương đến thế. "Chị ba bao biện điều gì có lí hơn được không, chẳng phải còn Chính Quốc đây sao?" Bà tư lấy làm lạ. "Ha hả ha hả, Điền cậu cả đây sao? một người lẹo cái như nó thì có thể có con có cháu nối dõi được à?" Mày đã muốn chiến thì bà đây không ngại đáp trả đâu ranh con ạ.Họ hàng bàng hoàng tiếp nhận quá nhiều tin chấn động chỉ trong một ngày, đây có lẽ là ngày nhớ đời của cả nhà họ Điền. Hừ, cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà người nhà hội đồng muốn ăn tươi nuốt sống nhau... "Ha, lúc nãy cậu cả rất mạnh miệng cơ mà, sao bây giờ lại im lặng như thế đa, vì bị nói trúng tim đen rồi phải không ha ha ha"ChátLần này là Điền Chính Quốc bị tát... "Cái tát này cha thay mặt tổ tiên nhà họ Điền đánh con vì con không hoàn thành được trọng trách mà con cả nhà họ Điền phải gánh vác." ông hội đồng như dốc hết sức và những kì vọng của ông dành cho Điền Chính Quốc để dồn vào cú tát này, rất mạnh, làm sưng tấy cả một bên mặt Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh sót không thôi nhưng không thể chen ngang. Đoạn, ông hội đồng ôm lấy mặt Điền Chính Quốc, vuốt ve bên mặt bị tát của cậu, rơi nước mắt "Nhưng cha vẫn tự hào về con cha, không thể có cháu chắc là do kiếp trước cha tu chưa đủ, không liên quan đến con, con muốn yêu ai thì cứ việc, gia đình ủng hộ con!" Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn ông hội đồng, đến nước mắt cũng rơi xuống, nghẹn đến không thể mở miệng nói lời cảm ơn đến cha mình đành rối riết ôm chặt lấy ông hội đồng. Thầm nghĩ, kiếp trước mình hẳn đã tu thành chính quả rồi nên kiếp này mới có thể may mắn gặp được người cha như thế này. Bà cả đã đứng bên cạnh lau nước mắt cho Kim Thái Hanh từ lúc nào không ai hay biết. Đến lúc này thì có lẽ ai trong nhà cũng đều biết rằng ông bà cả đều biết Điền Chính Quốc thương Kim Thái Hanh, chỉ là họ đợi ngày được nghe lời thú nhận từ chính miệng Điền Chính Quốc nói ra thôi. 5.
Bà ba quả nhiên không ngờ đến kết cục này, cuối cùng cũng sụp đổ, ngất xỉu giữa nhà, ông hội đồng cho người lôi vào trong, đợi đến tối giải quyết bà ta cùng chuyện của Điền Chính Quốc sau. Cuối cùng, ông tuyên bố, tất cả những gì bà ba cùng "con trai bà ta" được hưởng đều trao toàn bộ lại cho Điền Chính Quốc.
Đứa con của bà ba cũng được trao lại cho mẹ ruột của nó, ông hội đồng còn cấp cho một số tiền để họ về quê sinh sống. Còn về phần bà ba, ông cắt đứt quan hệ với bà, cho bà một số tiền cùng người hầu của bà ta, đuổi về nhà mẹ đẻ.Chuyện của Điền Chính Quốc vẫn còn bị bàn ra nói vào nhưng chẳng ai dám công khai phê phán. 6.
"Hanh Hanh, người ta bị cha đánh đau quá nè, xoa cho em đi" Điền Chính Quốc cọ má vào má Kim Thái Hanh làm nũng. "Ngưỡng mộ em ghê đa" Kim Thái Hanh nghe lời, lấy tay xoa xoa má Điền Chính Quốc. "Vì sao lại ngưỡng mộ em? Vì em có một người cha thương em như thế sao?" "Anh mà có cha chưa chắc gì cha anh dễ dàng chấp nhận cho hai đứa mình bên nhau như cha em đâu đa" "Thích có người cha tuyệt vời như thế không? Thế thì gả cho em đi, vậy thì cha em cũng trở thành cha anh rồi" Điền Chính Quốc đột ngột cầu hôn. "Hả..." Kim Thái Hanh trở tay không kịp. "Hả cái gì mà hả, em đang hỏi cưới anh đấy, còn không mau đồng ý xem nào" Điền Chính Quốc ngã ngớn cười cười. "Không đồng ý đấy, trông chả có tí thành tâm nào" Kim Thái Hanh bĩu môi xoay mặt chỗ khác. "Không biết đâu, anh phải gả cho em cơ, em thưa chuyện với cha mẹ cả rồi, anh không được bùng đâu đa" Điền Chính Quốc nhào lên giường, đè ngửa Kim Thái Hanh ra hôn. 7.
Ngày cưới cậu cả nhà họ Điền sắp đến gần, đám người làm trong nhà ráo riết dán chữ đỏ khắp nhà. Trông náo nhiệt như sắp tết. "Dậu, tự nhiên ngồi dán mấy cái chữ đỏ này làm tao cũng muốn lấy vợ ghê" "Khùng hả Tí, làm cho đại lên còn vào trong phụ chị Tỵ gói bánh nữa kìa""Tự nhiên tao thấy vậy thôi chứ bộ, mà mày, sau vài hôm nữa cậu cả lấy cu Hanh về, mình phải gọi cu Hanh bằng cái gì nhỉ?""Ừ ha, thì chắc gọi như lẽ thường, gọi là mợ cả?" anh Dậu gãi gãi đầu. "Theo lẽ thường thì đúng là vậy, nhưng mà đằng này Hanh có là con trai mà, gọi mợ có kì không?" "Trường hợp này lần đầu tao gặp đó, chịu thôi, lát nữa gặp cậu cả mình hỏi thăm thử xem sao"
Tuy nói chỉ làm cỗ nhỏ nhỏ để mừng tiệc đầy tháng cho cậu hai nhà hội đồng nhưng lại có mặt đầy đủ họ hàng tứ phương tám hướng tề tụ về, chật hết nhà.
Cũng bởi mấy người nọ túm nhau tụ họp mục đích chính không phải để mừng đầy tháng cậu hai mà là để nghe di chúc ông hội đồng Điền muốn công bố trước cả dòng họ. Ông hội đồng đọc di chúc công khai với mong muốn, các bà vợ và các con cố tình tranh gia tài của nhau sau khi ông qua đời.Từ ngày cậu hai ra đời, ai cũng đinh ninh rằng cậu cả chắc sẽ cảm thấy cực kì phẫn nộ, bởi khi không gia tài vốn thuộc về một mình cậu cả thì nay lại phải chia đôi.Ấy không chừng cậu cả lại được phần hơn, ông hội đồng thương cậu cả thế cơ mà, vả lại cậu hai còn nhỏ như vậy làm sao đấu lại cậu cả đa.Không đâu, theo tôi cậu hai được phần hơn, vì cậu hai còn bà ba bên cạnh ông hội đồng, kiểu gì chả rủ rỉ rù rì xin thêm phần cho cậu hai đa.Thôi, không việc gì phải đoán, chẳng phải đợi chập nữa ông hội đồng đọc di chúc là biết ngay ấy mà.2.
Cả dòng cả họ, xúm nhau cho của cậu hai nhà hội đồng, còn không quên đính kèm vài ba câu chúc và dăm ba lời nịnh nọt. Bà ba dỏng tai nghe đến là tự hào cũng thay con trai khách sáo đáp lại vài câu cảm ơn.Hừ, giả tạo cả lũ. Điền Chính Quốc gác chân rung đùi, ngồi gần đó nghe không sót lời nào từ đám người kia. Thầm nghĩ, đến bao giờ mới nhập cỗ nhỉ, cứ nói mãi mấy lời sáo rỗng thế sẽ no bụng à.3.
Cả nhà hội đồng ăn lấy ăn để, chắc là đang lấy sức để chốc nữa nghe di chúc. Bản thân Điền Chính Quốc không quan tâm lắm đến dăm ba cái di chúc này nhưng trông mấy người không liên quan bên ngoài kia háo hức như thể họ cũng có phần mà buồn cười, bỗng dưng cũng muốn xem ‘cậu con trai vàng bạc của bà ba’ sẽ có được bao nhiêu phần.“Chào mọi người, chắc ai cũng đã biết vì lí do gì mà tôi lại công bố di chúc sớm như vậy rồi nên tôi cũng thông qua bản di chúc do chính tay tôi viết ra ngay bây giờ” Ông hội đồng dõng dạc đứng giữa nhà nói lớn, ai cũng gần như nín thở đón chờ “Có lẽ tôi là một trong những ông hội đồng có ít vợ ít con nhất trong cả dòng họ Điền ta từ xưa đến nay, dù vậy tôi vẫn không lấy làm hổ thẹn với tổ tiên” Ông hắng giọng tiếp tục “Về phần sản nghiệp nhà họ Điền, tôi sẽ giao toàn bộ cho Điền Chính Quốc, con trai cả của tôi nắm giữ, về phần gia tài bao gồm đất đai, nhà cửa và tiền của, tôi sẽ chia tất cả thành hai mươi phần, ba phần cho bà cả, ba phần cho bà ba, ba phần cho bà tư và ba phần cho bà năm,… sáu phần cho cậu cả và hai phần cho cậu hai!”Cậu hai thế mà lại được có hai phần, ít hơn cả các bà?Cách phân chia đầy thiên vị của ông hội đồng nhận lấy vô vàn tiếng bàn tán và phản đối, đại diện là bà ba.“Ông vừa nói cái gì đa? Tại sao con trai tôi chỉ được mỗi hai phần!?!! Ông đừng thấy con tôi còn nhỏ mà ức hiếp nó, sau này nó lớn lên, đủ nhận thức về vấn đề này rồi, nó sẽ nghĩ thế nào về ông đa?” Bà ba gần như nổi đóa sau khi nghe hết bản di chúc.“Bà bình tĩnh đã!” “Bình tĩnh? Tại sao đều là con ông mà Điền Chính Quốc kia lại được hưởng sáu trong khi con tôi chỉ có hai, vì má nó đã mất rồi nên ông muốn bù đắp cho nó à hay là tôi cũng đi chết để ông chia lại gia sản nhé?” Bà ta cầm chiếc đũa trong tay dí vào cổ mình.Bà ta bị tiền quật cho khùng luôn rồi à, đáng sợ ghê."Bà nghe tôi nói đã..." "Có gì lạ đâu đa, con trai của bà hưởng được tận hai phần tôi thấy còn hơi nhiều đó đa" giọng nói đanh thép của cậu cả nhà hội đồng Điền cắt ngang, thành công làm một cảnh ồn ào bàn tán chợt im phăng phắt, đồng lọat hướng mắt về người vừa phát ngôn. "Cậu cả nói vậy là có ý gì?" Bà ba trợn mắt đăm đăm nhìn Điền Chính Quốc. "Tôi nói, con trai bà vốn không có quyền tranh gia tài với tôi, không phải vì tôi muốn ôm hết của cải của cha vào mình mà đơn giản là vì nó! không! phải! là! con!của! cha! tôi!" Những lời cuối Điền Chính Quốc như vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói. "Điền Chính Quốc, con có biết mình vừa nói gì không?" Bà cả vội bật dậy vịn lấy vai Điền Chính Quốc. "Mày! Mày bị gia tài che mù mắt rồi hay sao mà dám vu khống tao ăn nem ở bên ngoài!" Mắt bà ba đỏ ngầu, nhìn chọc chọc vào Điền Chính Quốc. "Con nào dám nói má ba ăn vụng bên ngoài đâu đa, vì nó! cũng! có! phải! là! con! của! má! đâu! đa!" Một lời nhẹ như lông hồng lọt vào tai người nhà họ Điền bỗng chốc nặng tựa ngàn cân. "Cậu bị điên rồi! Những lời hoang đường đó mà cậu cũng dám nói! Thật hoang đường! Thế cậu giải thích xem vì sao nó lại không phải con trai tôi trong khi tôi sanh nó trước mặt cả nhà các người!" Điệu cười nhếch mép của bà ba làm tất thảy những người ngoài nổi da gà. "Ồ, cái này thì tôi không rõ lắm nhưng có người rõ hơn tôi đấy" Điền Chính Quốc nháy mắt ra hiệu cho Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu đi ra ngoài. Khi trở lại, bên cạnh Kim Thái Hanh dẫn theo hai người phụ nữ khác, có lẽ không ai biết họ có liên quan gì đến vụ này nhưng lại thành công làm bà ba từ từ run rẩy, nhìn quanh tìm cách trốn thoát. "Chẳng phải bà muốn biết cách làm thế nào để sanh con dù không mang thai sao? Vậy thì để mẹ con Lụa và chị Mẹo đây từ từ giải thích cho nhé!" 4.
Kế hoạch của bà ba bị hai người phụ nữ nọ vạch trần từng lớp từng lớp một, từ chuyện bà ba giả mang thai, đến việc cướp con mới sanh của mẹ con Lụa đều được chị Mẹo tỉ mỉ kể ra dưới sự chứng kiến của cả dòng họ. Bà ba bị dồn vào đường cùng, đột nhiên ha hả cười to, vuốt lại mái tóc bị mình vo rối xù lúc nãy lại, lặp lại điệu cười sởn tóc gáy ban nãy. "Ôi, đã đến nước này thì không còn gì để giấu, đúng! Đúng là tôi đã làm tất thảy những điều đấy đấy, nhưng các người không tự hỏi xem vì sao tôi phải làm đến nước bại hoại lương tâm đó à, chẳng phải vì tôi sợ ông hội đồng không có con để nối dõi tông đường sao đa!" Bà ba đột nhiên rơi nước mắt, đây có lẽ là lần đầu người hầu trong nhà nhìn thấy bà ba khóc thảm thương đến thế. "Chị ba bao biện điều gì có lí hơn được không, chẳng phải còn Chính Quốc đây sao?" Bà tư lấy làm lạ. "Ha hả ha hả, Điền cậu cả đây sao? một người lẹo cái như nó thì có thể có con có cháu nối dõi được à?" Mày đã muốn chiến thì bà đây không ngại đáp trả đâu ranh con ạ.Họ hàng bàng hoàng tiếp nhận quá nhiều tin chấn động chỉ trong một ngày, đây có lẽ là ngày nhớ đời của cả nhà họ Điền. Hừ, cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà người nhà hội đồng muốn ăn tươi nuốt sống nhau... "Ha, lúc nãy cậu cả rất mạnh miệng cơ mà, sao bây giờ lại im lặng như thế đa, vì bị nói trúng tim đen rồi phải không ha ha ha"ChátLần này là Điền Chính Quốc bị tát... "Cái tát này cha thay mặt tổ tiên nhà họ Điền đánh con vì con không hoàn thành được trọng trách mà con cả nhà họ Điền phải gánh vác." ông hội đồng như dốc hết sức và những kì vọng của ông dành cho Điền Chính Quốc để dồn vào cú tát này, rất mạnh, làm sưng tấy cả một bên mặt Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh sót không thôi nhưng không thể chen ngang. Đoạn, ông hội đồng ôm lấy mặt Điền Chính Quốc, vuốt ve bên mặt bị tát của cậu, rơi nước mắt "Nhưng cha vẫn tự hào về con cha, không thể có cháu chắc là do kiếp trước cha tu chưa đủ, không liên quan đến con, con muốn yêu ai thì cứ việc, gia đình ủng hộ con!" Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn ông hội đồng, đến nước mắt cũng rơi xuống, nghẹn đến không thể mở miệng nói lời cảm ơn đến cha mình đành rối riết ôm chặt lấy ông hội đồng. Thầm nghĩ, kiếp trước mình hẳn đã tu thành chính quả rồi nên kiếp này mới có thể may mắn gặp được người cha như thế này. Bà cả đã đứng bên cạnh lau nước mắt cho Kim Thái Hanh từ lúc nào không ai hay biết. Đến lúc này thì có lẽ ai trong nhà cũng đều biết rằng ông bà cả đều biết Điền Chính Quốc thương Kim Thái Hanh, chỉ là họ đợi ngày được nghe lời thú nhận từ chính miệng Điền Chính Quốc nói ra thôi. 5.
Bà ba quả nhiên không ngờ đến kết cục này, cuối cùng cũng sụp đổ, ngất xỉu giữa nhà, ông hội đồng cho người lôi vào trong, đợi đến tối giải quyết bà ta cùng chuyện của Điền Chính Quốc sau. Cuối cùng, ông tuyên bố, tất cả những gì bà ba cùng "con trai bà ta" được hưởng đều trao toàn bộ lại cho Điền Chính Quốc.
Đứa con của bà ba cũng được trao lại cho mẹ ruột của nó, ông hội đồng còn cấp cho một số tiền để họ về quê sinh sống. Còn về phần bà ba, ông cắt đứt quan hệ với bà, cho bà một số tiền cùng người hầu của bà ta, đuổi về nhà mẹ đẻ.Chuyện của Điền Chính Quốc vẫn còn bị bàn ra nói vào nhưng chẳng ai dám công khai phê phán. 6.
"Hanh Hanh, người ta bị cha đánh đau quá nè, xoa cho em đi" Điền Chính Quốc cọ má vào má Kim Thái Hanh làm nũng. "Ngưỡng mộ em ghê đa" Kim Thái Hanh nghe lời, lấy tay xoa xoa má Điền Chính Quốc. "Vì sao lại ngưỡng mộ em? Vì em có một người cha thương em như thế sao?" "Anh mà có cha chưa chắc gì cha anh dễ dàng chấp nhận cho hai đứa mình bên nhau như cha em đâu đa" "Thích có người cha tuyệt vời như thế không? Thế thì gả cho em đi, vậy thì cha em cũng trở thành cha anh rồi" Điền Chính Quốc đột ngột cầu hôn. "Hả..." Kim Thái Hanh trở tay không kịp. "Hả cái gì mà hả, em đang hỏi cưới anh đấy, còn không mau đồng ý xem nào" Điền Chính Quốc ngã ngớn cười cười. "Không đồng ý đấy, trông chả có tí thành tâm nào" Kim Thái Hanh bĩu môi xoay mặt chỗ khác. "Không biết đâu, anh phải gả cho em cơ, em thưa chuyện với cha mẹ cả rồi, anh không được bùng đâu đa" Điền Chính Quốc nhào lên giường, đè ngửa Kim Thái Hanh ra hôn. 7.
Ngày cưới cậu cả nhà họ Điền sắp đến gần, đám người làm trong nhà ráo riết dán chữ đỏ khắp nhà. Trông náo nhiệt như sắp tết. "Dậu, tự nhiên ngồi dán mấy cái chữ đỏ này làm tao cũng muốn lấy vợ ghê" "Khùng hả Tí, làm cho đại lên còn vào trong phụ chị Tỵ gói bánh nữa kìa""Tự nhiên tao thấy vậy thôi chứ bộ, mà mày, sau vài hôm nữa cậu cả lấy cu Hanh về, mình phải gọi cu Hanh bằng cái gì nhỉ?""Ừ ha, thì chắc gọi như lẽ thường, gọi là mợ cả?" anh Dậu gãi gãi đầu. "Theo lẽ thường thì đúng là vậy, nhưng mà đằng này Hanh có là con trai mà, gọi mợ có kì không?" "Trường hợp này lần đầu tao gặp đó, chịu thôi, lát nữa gặp cậu cả mình hỏi thăm thử xem sao"
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co